Tiểu Hầu Gia

Chương 111: Chương 111: Chương 110




Cuối tháng hai, Điệp thái phi nhiễm một hồi bệnh, cũng không phải chứng bệnh quan trọng gì, chỉ là Điệp thái phi lớn tuổi rồi, một trận này cũng là giày vò không nhẹ.

Văn Nhân Cửu rút ra một ngày hưu mộc đến cung của Điệp thái phi một chuyến, Trần Thi Hàm đứng canh trong phòng, thấy Văn Nhân Cửu tới, liền vội vàng đứng lên ra dấu tay với y bảo người ra gian ngoài.

Chờ Trần Thi Hàm cẩn thận buông xuống rèm vải, Văn Nhân Cửu nhìn người kia mở miệng hỏi: “Thái phi ngủ rồi?”

Trần Thi Hàm gật đầu, rót một chén trà đưa cho Văn Nhân Cửu, sau đó lại rót cho mình một chén, cầm trong tay nói: “Tối hôm qua ho một đêm, trời vừa sáng lại cho uống thuốc, hiện tại chỉ mới mơ mơ màng màng một lúc, cũng không dám quấy rầy Thái phi.” Lại đưa mắt nhìn Văn Nhân Cửu, “Lại nói, Điện hạ thân thể cũng yếu, trước đó vài ngày mới vừa nhiễm phong hàn, lúc này nếu lại lây bệnh khí của Thái phi qua cho Điện hạ, đến lúc đó lại là hai bên đều phiền toái!”

Văn Nhân Cửu ngồi xuống, khói trà mờ mịt từ chén sứ thanh hoa lượn lờ bốc lên, khiến cho cả khuôn mặt y như bao phủ trong một tầng lụa trắng, vốn là khuôn mặt không chút cảm xúc phập phồng lúc này nhìn qua ngược lại càng lúc càng khó nắm bắt.

Y cầm chén trà xoay một vòng, nhàn nhạt mở miệng: “Quận chúa nói chuyện làm việc càng lúc càng càn rỡ.”

Trần Thi Hàm người này, cũng không biết là giống ai, trời sinh chỉ thích duy nhất hai thứ, một là binh khí, hai là mỹ nhân. Đối với Văn Nhân Cửu diện mạo thế gian khó tìm này, vừa nhìn, đã cảm thấy không yêu không được.

Lúc đầu vẫn là do bộ dạng lạnh lẽo như băng sương của người kia mà nhút nhát, hiện tại ở chung được hai năm, ngược lại cũng không còn sợ. Hơn nữa sống đã lâu, lần đầu tiên gặp gỡ một mỹ hoàn toàn phù hợp với hai từ tuyệt sắc, hiện tại chỉ xem người kia như em trai mình, dù bên kia có nói gì, trong lòng cũng cảm thấy sung sướng.

Trần Thi Hàm gãi đầu một cái, cười hì hì nói: “Ta cũng vì tốt cho Thái phi cùng Điện hạ.” Đặt trà xuống, nhìn Văn Nhân Cửu nói: “Trước đó vài ngày ta nghe thủ lĩnh trong cung nói Lưu Châu cùng Bắc Vực bên kia giao chiến? Cuối cùng ra sao?”

Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn nàng hỏi: “Muốn biết?”

Trần Thi Hàm nhoài người sang, tay nắm thành ghế, gật đầu không ngừng: “Điện hạ mau nói a!”

Văn Nhân Cửu liền hơi hạ mắt, thổi thổi lá trà, thản nhiên đáp: “Thắng.”

Trần Thi Hàm trừng mắt nhìn, ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm, giống như bất mãn nói: “Thắng? Thắng như thế nào? Điện hạ người nói chuyện sao lại ngắn gọn như vậy a!” Nói tiếp: “Là Thế tử dẫn binh?”

Trong đầu Văn Nhân Cửu chợt hiện lên bức thư rải rác vài từ mà mấy ngày trước vừa nhận được, hai mắt tối sầm lại, nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra, ngay sau đó lại bất động thanh sắt thu hồi sắc mặt, nhấp một ngụm trà, chậm rãi thuật lại nội dung bức thư của Lạc Kiêu cho nàng nghe, tuy rằng ngắn gọn, nhưng từ mấy chữ ngắn gọn hời hợt kia cũng không khó nhìn ra tình hình chiến đấu kịch liệt lúc ấy.

“Nhưng cho dù thắng, Lưu Châu ngược lại là hao tổn bốn nghìn tướng sĩ, thắng vô cùng thê thảm.” Ánh mắt Văn Nhân Cửu đảo qua văn hoa trên chén trà xanh nhạt, chậm rãi nói: “Bắc Vực từ mùa thu năm ngoái, thế tiến công đối với Đại Càn so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Hiện tại Bắc Vực còn đang thử dò xét Đại Càn, một trận này đánh bọn họ đến hung, có thể khiến bọn họ quy thuận một thời gian, nhưng loại cân bằng vi diệu này một khi đánh vỡ, chỉ sợ chiến sự phương bắc sẽ hoàn toàn ——” Ánh mắt dán ở trên người Trần Thi Hàm, đầu ngón tay vẽ một vòng trên không, đặt trên bàn trà màu đỏ, rõ ràng không dùng lực, rồi lại không khỏi mang theo một loại sát phạt đầy mùi khói lửa.

Trần Thi Hàm kinh ngạc nhìn Văn Nhân Cửu, đôi mắt như làn thu thủy* mở lớn, thân thể có chút run rẩy, giọng nói vốn mềm mại nhu hòa dường như bị kéo căng: “Bắc Vực là muốn tạo phản?”

(*Nguyên văn 秋水瞳 thu thủy đồng: ánh mắt như làn thu thủy trong veo sáng ngời.)

Cũng không phải sợ hãi, mà là một loại hưng phấn bí ẩn bị cưỡng ép đè xuống.

Văn Nhân Cửu thu bộ dạng của Trần Thi Hàm vào đáy mắt, sau đó nhấp một ngụm trà, qua hồi lâu, mới thản nhiên đáp: “Quận chúa cẩn thận lời nói.”

Trần Thi Hàm đứng dậy, theo bản năng đi lòng vòng trong phòng, qua hồi lâu, nhìn Văn Nhân Cửu muốn nói gì đó, ngập ngừng một hồi, rồi lại càng bực bội mà bước quanh. Văn Nhân Cửu cũng không để ý tới nàng, chỉ một mình ngồi uống trà, thẳng đến khi người kia nhịn không được đến bên cạnh y, thấp giọng: “Nếu như phương Bắc thật sự đánh tới, Điện hạ cảm thấy phần thắng của Đại Càn có mấy phần?”

Văn Nhân Cửu chậm rãi nâng mắt nhìn nàng,hỏi: “Ngươi thấy sao?”

Trần Thi Hàm cắn răng đáp: “Đại Càn khinh võ tướng, hơn phân nửa binh quyền đều nằm trong tay thế gia, nhưng thế gia mục nát, Tướng lĩnh làm được việc lớn cũng không nhiều, huống hồ dưới mắt Đại Càn phe phái rõ ràng, Tướng lĩnh trong tay có binh quyền lại có thể lấy ra chỉ sợ càng là trân quý hiếm có*.”

(*Nguyên văn 凤毛麟角 phượng mao lân giác: lông vũ Phượng Hoàng,sừng Kỳ Lân là 2 thứ quí hiếm. câu này ý nói trân quý mà hiếm,ít,vắng người hoặc vật.)

“Hiện trạng như thế, Cô cũng không thể tránh được.” Văn Nhân Cửu gõ gõ bàn trà, bỗng nhiên nói: “Chỉ có điều, Cô lại nghe nói, có chút thế gia nam nhi trong nhà tuy rằng làm không được, nữ nhi rồi lại giỏi đao kiếm cưỡi ngựa bắn cung, bản lĩnh không thua kém đàn ông.” Ánh mắt chính là nhìn thẳng về phía Trần Thi Hàm

Trần Thi Hàm giật mình, trong lòng đã mơ hồ nhận ra ám chỉ trong lời nói của Văn Nhân Cửu.

Văn Nhân Cửu nói: “Vệ phó đô thống cũng xem như vì Đại Càn chinh chiến nửa đời, chẳng qua đáng tiếc ông ấy có ba đứa con, nhưng lại không có người nào chịu tòng quân.” Nói đến đây liền dừng lại, cười như không cười dời chủ đề, “Quận chúa ở trong cung đã ngây người hai năm có thừa, chỉ sợ còn có mấy tháng, Thái phi liền không thể giữ ngươi lại. Cô cũng nghe nói, trong kinh không ít quyền quý chỉ còn chờ Thái phi thả người, liền kiệu tám người khiêng* rước Quận chúa vào phủ, từ đó ở sau tường lớn, một thân cẩm túc.” (*gấm vóc, lộng lẫy rực rỡ.)

(*Nguyên văn 八抬大轿 bát sĩ đại kiệu.)

Trần Thi Hàm nghe Văn Nhân Cửu nói, rồi lại nghĩ tới mẫu thân mình dường như cũng như vậy, canh giữ một người nam nhân lại tranh đấu cùng một đám di nương, kìm lòng không được rùng mình một cái, lần nữa nhìn về phía Văn Nhân Cửu, rồi vẫn nhịn không được chần chờ: “Ý của Điện hạ là —— “

Văn Nhân Cửu chỉ nhìn nàng, qua hồi lâu nói: “Vệ phó đô thống đỗi đãi với ngươi như con gái ruột, nếu ngày sau Quận chúa có thể kế thừa y bát* của Vệ phó đô thống, chắc hẳn Phó đô thống cùng cô mẫu ngươi sẽ vô cùng vui mừng.”

(*衣钵 truyền từ đời này sang đời khác.)

Trần Thi Hàm nhịn không được nói: “Nhưng ta thân là nữ tử…”

“Xưa có An Bình công chúa, Hoa Thái công chúa dẫn quân chinh chiến, dùng một chống trăm, hôm nay vì sao không thể xuất hiện một Nhu Tĩnh quận chúa không hề thua kém bậc mày râu?” Văn Nhân Cửu cắt đứt lời nàng, lạnh lùng nói: “Hay vẫn còn tự nhận là thân nữ tử liền không bằng những người đàn ông kia? Nếu là như vậy, cũng xem như Cô nhìn sai người rồi, ngươi cứ quên lời Cô nói hôm nay đi.”

Trần Thi Hàm nhíu mày, nâng mắt liền nói: “Điện hạ nói gì vậy, ta dĩ nhiên —— “

Trong lúc nói chuyện, cung nữ vẫn luôn đứng canh bên ngoài bỗng nhiên đi vào, thi lễ với Văn Nhân Cửu cùng Trần Thi Hàm liền nói: “Điện hạ, Quận chúa, Thất hoàng tử cầu kiến.”

Trần Thi Hàm vô thức nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu, liền thấy trên khuôn mặt của người kia cũng không tỏ vẻ gì, đang nghĩ có nên tìm cách tách ra hai người hay không, chỉ nghe thấy Văn Nhân Cửu bỗng nhiên mở miệng: “Thất hoàng đệ có lẽ cũng nghe nói Thái phi bị bệnh nên đặc biệt tới thăm, hôm nay lạnh đến lợi hại, cũng đừng để Hoàng đệ ở ngoài bị đông lạnh. Nghênh đón người vào đi.”

Cung nữ kia nghe xong, vội vàng đáp trả, lập tức lui ra ngoài.

Trần Thi Hàm liếc mắt nhìn Văn Nhân Cửu, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ đậy nắp chén trà lại, sau đó đứng lên.

Không lâu sau, cung nữ kia liền dẫn theo một thiếu niên trên người bọc một áo lông chồn màu trắng đi đến.

Thiếu niên kia cùng lắm chỉ mười một mười hai tuổi, khuôn mặt rồi lại có vẻ non nớt, nhưng cũng không đến mức khiến người kinh diễm, nhưng đôi mắt bao giờ cũng mang theo ý cười rồi lại cực kỳ đáng yêu, so với trắng nõn ngây ngô của mấy năm trước, lúc này lại nhiều thêm mấy phần thiếu niên tuấn tú.

Chính là Văn Nhân An.

“Thái tử ca ca, Nhu Tĩnh cô cô.” Văn Nhân An cười hì hì, cất bước liền đi vào.

Trần Thi Hàm đi qua đón người, gật đầu liền hỏi: “Đến thăm Thái phi?”

Văn Nhân An gỡ xuống áo lông chồn, cười nói: “Trước đó vài ngày đã muốn đến, chỉ có điều vẫn luôn không có thời gian rỗi, lúc này mới chậm trễ. Hôm nay hưu mộc, cố ý đến đây,” Nhìn Văn Nhân Cửu, cười một cái, “Lại không nghĩ Thái tử ca ca còn sớm hơn đệ.”

Đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, nói: “Ca ca nếu như tới, sao không báo với đệ một tiếng, cũng có người làm bạn đi cùng.”

Văn Nhân Cửu đặt chén trà xuống, nhìn Văn Nhân An thản nhiên đáp: “Chỉ là bất chợt nổi lên ý định, cũng chưa kịp tới Thanh Lưu Điện của ngươi.”

Văn Nhân An liền cười: “Vậy hôm nay cũng đã rồi, đợi lần sau ca ca có đến phải đi cùng với đệ!”

Văn Nhân Cửu cong môi cười như không cười, không nói được cũng không nói không được, ngược lại là Văn Nhân An bên kia lại càng cười đến vui vẻ đáng yêu.

Trần Thi Hàm nhìn hình ảnh huynh đệ hữu cung trước mắt, cũng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng lại dứt khoát không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, chỉ nói với Văn Nhân An: “Chỉ là Thất hoàng tử tới lại không khéo, Thái phi ban ngày uống thuốc vừa ngủ lại, lúc này còn chưa tỉnh.”

Ánh mắt Văn Nhân An bất động thanh sắc đảo qua người Văn Nhân Cửu, đáy mắt hiện lên một màu âm u, nhưng thoáng qua rồi lại biến mất, chỉ nói: “Vậy ta tới đây ngược lại là không đúng dịp.”

Văn Nhân Cửu biết rõ Văn Nhân An nghĩ gì, nhưng cũng không nói ra, chỉ đứng lên nói: “Nếu như Thái phi đã ngủ, Cô cũng còn chút việc phải làm, hiện tại cũng không tiếp tục quấy rầy.” Lại liếc mắt nhìn Văn Nhân An: “Chỉ là không biết Thất đệ muốn ở lại hay là —— “

Văn Nhân An chớp mắt một cái, lập tức cười nói: “Đệ mới đến, cũng không có chuyện gì làm, liền ở chỗ này ngồi một chút cũng không ngại a, Thái tử ca ca nếu bận rộn liền đi trước thôi, không cần phải phỏng đoán đệ.”

Văn Nhân Cửu chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn y một cái, gật gật đầu, ngay sau đó hướng về phía Trần Thi Hàm cáo từ, lập tức liền dời mắt. Cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, rồi lại không khỏi khiến cho Văn Nhân An sinh ra một loại cảm giác chật vật bị nhìn thấu. Văn Nhân An nhìn theo bóng lưng của Văn Nhân Cửu, ánh mắt hơi trầm xuống.

Lúc trước cũng đã đề cập qua, Trần Thi Hàm thích mỹ nhân, Văn Nhân An từ bên ngoài nhìn qua cũng xem như là mỹ nhân, nhưng mà không biết tại sao, từ lần đầu tiên gặp mặt, Trần Thi Hàm đối với Văn Nhân An nhưng vẫn không thể sinh ra loại cảm giác yêu thích. Cùng Văn Nhân An ngồi một chỗ, dường như luôn có một loại cảm giác sốt ruột như có như không quanh quẩn không đi.

Miễn cưỡng cùng Văn Nhân An nói mấy lời, lại cùng y chờ thêm nửa canh giờ, lúc này mới tìm cớ vào phòng. Trong phòng, Điệp thái phi nhưng cũng đã tỉnh lại, đang dựa giường, nhàn nhạt nhìn nàng.

Trần Thi Hàm thấy Điệp thái phi tỉnh, khẽ giật mình, sau đó đang muốn lên tiếng, lại bị bên kia giơ tay ra hiệu ngừng lại.

Trần Thi Hàm đi lên trước thấp giọng hỏi: “Thái phi dậy lúc nào?”

Điệp thái phi cười cười, khẽ đáp: “Bên ngoài ồn ào như vậy, sao có thể không tỉnh?”

Trần Thi Hàm cầm gối chèn phía sau lưng Điệp thái phi, do dự trong chốc lát, hỏi: “Vậy Thất hoàng tử bên ngoài…”

Điệp thái phi thở dài một hơi, hồi lâu, mới vỗ tay Trần Thi Hàm, lắc đầu nói: “Cứ để cho nó chờ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.