Tiểu Hầu Gia

Chương 40: Chương 40




Bình thường, dù là đêm trước ngủ trễ, ngày hôm sau, Như Mạt cũng nhất định có thể rời giường như thường lệ, chẳng qua là ngày hôm nay, cũng đã qua giờ mẹo một khắc, trong phòng nàng vẫn không hề có chút động tĩnh.

Tri Nhã rửa mặt chải đầu xong, đến trước phòng Như Mạt gọi nàng, nhưng ở bên ngoài gọi liên tục ba bốn tiếng cũng không thấy có người ra mở cửa. Đứng ngoài phòng nhìn cửa gỗ đóng chặt hồi lâu, thử thăm dò mà đưa tay đặt trên cửa, khẽ đẩy vào.

Vừa đẩy, chính là dễ dàng đẩy ra.

Tri Nhã kinh ngạc mở to mắt. Tuy rằng Như Mạt người này tuy nói không phải cái loại tính tình khó chung đụng, nhưng đối với nơi ở riêng tư ngược lại rất để ý, nhất là sau khi thăng lên cung nữ nhất đẳng, đã có phòng riêng của mình, liền càng hơn vậy, nếu như không quan trọng, bình thường đều không để cho bọn họ vào trong.

Thu tay về, theo bản năng quét quanh một vòng, Tri Nhã nhìn qua căn phòng của Như Mạt so với của mình lớn hơn gấp đôi, đồ vật chỉ có một cái giường lớn, một cái bàn gỗ, thậm chí ngay cả bàn trang điểm cũng không có, trong lòng không hiểu sao sinh ra vài phần cảm giác cổ quái. Nhưng sau đó lại dằn xuống những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thuận tay mở rộng cửa, liền lập tức bước nhanh vào.

Vừa nâng mắt, liền nhìn thấy trên giường có một đống phồng lên.

“Muội nói tỷ tỷ tốt, này đã qua mấy canh giờ, tỷ vẫn ở đây chưa dậy!” Tri Nhã nhăn mày, vội vàng tiến lên vài bước, trong lúc nói chuyện đã duỗi tay kéo ra chăn bông che trên người Như Mạt, miệng nhanh chóng nói: “Tiếp qua nửa canh giờ nữa Hoàng thượng và Nương nương cũng đã tỉnh, nếu như tỷ chưa đến, Nương nương chắc chắn trách tội a…”

Vừa nói đến đây, lại đột nhiên nhìn thấy Như Mạt nhắm chặt hai mắt, còn có sắc mặt rõ ràng không được bình thường, lời nói nghẹn lại, sau đó có chút hốt hoảng đưa tay đẩy nàng, “Tỷ, Như Mạt tỷ, tỷ đây là… muội… muội đi gọi đại phu cho tỷ, tỷ ở đây chờ một chút…”

Nói xong, lo lắng đứng lên, nhưng trong khoảnh khắc đứng dậy, ánh mắt Tri Nhã lại rơi xuống một góc nhỏ của gói giấy lòi ra dưới lớp váy xòe đặt trên ghế của Như Mạt.

Thân thể hơi ngừng lại, quỷ thần xui khiến, Tri Nhã lặng lẽ tiến vào, chính là đột nhiên đưa tay cầm gói giấy lên.

Ngay cả khi đã được gói kín, cầm ở trong tay, vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của lãnh hương kia. Mùi thơm này rõ ràng cực nhạt, rồi lại giống như có thể chui vào đầu óc người ta, lòng người say đến lợi hại.

Tri Nhã nắm gói giấy trong tay, trong đầu hiện lên vô vàn ý nghĩ.

Đầu bên kia đã cho người tới giục nàng mấy lần, cố tình Thục phi không thân cận nàng, nàng dù có thu được tin tức gì, hơn nửa cũng là không đến nơi đến chốn. Nhưng lần này lại khác… hương liệu thơm như vậy ở trong cung đã là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nếu như nàng báo cái này cho đầu bên kia…

Mà đúng vào lúc này, Như Mạt nằm trên giường cũng bị một loạt động tĩnh của Tri Nhã đánh thức, ý thức chậm rãi khôi phục, mí mắt rồi lại nặng giống như chì, cố hết sức thử mấy lần, lúc này mới chậm rãi mở mắt.

“Muội đang làm gì ở đây…”

Tri Nhã giật mình, tiện tay nhét gói giấy kia vào ống tay áo, trong lúc bối rối đứng dậy lại không cẩn thận đụng trúng bát sứ đặt trước giường. Bát sứ rơi xuống đấy, phát ra một tiếng “Choang” thanh thúy, nước trong bát chảy ra, thấm ướt mặt đất một mảng lớn,

Như Mạt nghiêng đầu, nhìn Tri Nhã đang chân tay luống cuống nhìn đống bừa bộn đầy đất, nhăn mày khàn giọng hỏi: “Muội đứa nhỏ này, đến phòng ta làm cái gì a?”

“Muội… muội…” Tri Nhã chống lại ánh mắt của Như Mạt, trong lòng không biết sao lại sinh ra cảm giác chột dạ, tay xuôi bên người bất an nắm chặt, chỉ ngập ngừng trong chốc lát mới miễn cưỡng điều chỉnh xong cảm xúc, nói: “Cũng đã giờ mẹo một khắc, muội thấy tỷ tỷ còn chưa dậy, lúc này mới tới nhìn trộm một chút.”

Lời nói đến đây, cả người giống như thả lỏng hơn rất nhiều, trong lòng cũng không còn hoảng hốt như vậy nữa, tiến lên nửa bước, lo lắng nhìn mặt của Như Mạt: “Ngược lại là tỷ tỷ, tỷ đây là xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua nhìn sắc mặt tỷ không tốt, qua một đêm, như thế nào không thấy nửa phần khởi sắc, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng?”

Như Mạt miễn cưỡng nâng người dậy, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết tại sao lại như thế này.”

“Tỷ tỷ vẫn là đừng dậy, cẩn thận thân thể không chịu nổi!” Tri Nhã vội vàng đến đỡ, do dự trong chốc lát, nói: “Bộ dạng hiện tại của tỷ, cho dù muốn đến hầu hạ Nương nương, chỉ sợ cũng không được! E rằng đến lúc đó tỷ lại làm ra sai sót, ngược lại khiến Nương nương kinh hãi!”

Như Mạt theo ý của Tri Nhã lại nằm xuống, nhìn nàng, đáy mắt có chút sầu lo: “Như vậy… muội nói phải xử lý như thế nào? Nương nương cùng Hoàng thượng vẫn ở bên kia chờ hầu hạ.”

Tri Nhã nghe vậy, đáy mắt chợt lóe: “Như vậy đi, tỷ tỷ tạm thời cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, đợi lát nữa muội cho mời đại phu đến xem cho tỷ một cái. Còn về phần Nương nương bên kia, muội liền thay tỷ tỷ đi hầu hạ. Nương nương biết Như Mạt tỷ bị bệnh, chắc chẳn cũng không khiển trách quá nặng.”

“Như vậy…” Như Mạt rũ mắt, dường như vẫn còn chút do dự, một lúc, nâng mắt nhìn Tri Nhã, đáy mắt lưu chuyển một chút cảm kích nhàn nhạt, “Vậy làm phiền muội muội.”

“Như Mạt tỷ tỷ không cần nói vậy!” Tri Nhã cười cười, đi qua giúp Như Mạt chèn lại góc chăn, “Cũng không còn kịp thời gian nữa rồi, muội đi qua chỗ Nương nương trước… tỷ tỷ vẫn là ở đây đợi một lát a.”

Như Mạt gật đầu đáp lại, Tri Nhã thấy, lại liếc nhìn nàng, lúc này mới rón rén quay người rời đi.

Chờ đến khi Tri Nhã bên kia đóng lại cửa phòng, lúc này Như Mạt mới cắn răng ngồi dậy.

Đưa tay mở ra váy xòe trên ghế, phát hiện một gói “Tình nồng” để lẫn trong váy đã không thấy bóng dáng, hơi nhếch môi, trên khuôn mặt trắng bệch lộ vẻ giễu cợt như có như không.

Hít vào một hơi thật sâu, lấy ra một bình men trắng từ dưới gối, rút vải đỏ nhét ở trên ra, từ trong bình đổ ra một viên dược hoàn màu nâu, nhìn thoáng qua viên thuốc kia, sau đó mới nhắm mắt nuốt xuống.

Trong Đông Cung, Tiền thái y lại suốt đêm phối thuốc, cộng thêm nửa chén máu kia, lại để Lạc Kiêu cho Văn Nhân Cửu uống hết.

Ban đầu người còn chưa có phản ứng gì, chỉ có điều ước chừng sau thời gian nửa nén nhang, sắc mặt Văn Nhân Cửu dần có chút xanh đen, cả người cũng bởi vì một loại đau đớn nào đó bộc phát từ trong cơ thể mà rên rỉ ra tiếng.

“Thái y, đây là có chuyện gì?” Lạc Kiêu ngồi trên đầu giường của Văn Nhân Cửu, nhìn bộ dạng hơi vặn vẹo giãy giụa của y, nhíu mày quay đầu hỏi Tiền thái y.

Tiền thái y nhanh chóng đến xem mạch cho Văn Nhân Cửu, sau đó mới nhìn hắn, thu tay về: “Không ngại. Nhưng là độc trong cơ thể Điện hạ đang tiến hành bài xích chén máu kia nên mới xảy ra phản ứng như vậy a.” Đứng lên, “Chỉ cần vượt qua được, người có khả năng tỉnh lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.