Tiểu Hầu Gia

Chương 102: Chương 102: Đắng ngọt




Sau kỳ Thi Hương, Mộ Dung Viễn đạt thành tích thứ hai. Đã thành cử nhân liền có tư cách làm quan, nhìn bộ dạng, chỉ chờ kỳ thi xuân năm sau.

Lạc Kiêu dành ra một ngày hưu mộc, liền đến trà phường tìm y. Sinh ý ngày thường cùng lắm chỉ có hai ba văn nhân, từ sau khi Mộ Dung Viễn trúng cử nhân, người tới ngược lại nhiều hơn không ít. Tú Nương đứng trước quầy bận tối tăm mặt mày, đang cúi đầu ghi món, lại nghe thấy đằng trước đột nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc: “Một bình Quân Sơn Ngân Châm, đưa đến lầu hai.”

“Quân Sơn Ngân Châm?” Tú Nương đang định hỏi lại, ngẩng đầu thấy đúng là Lạc Kiêu, hơi giật mình, sau đó cười cười, “Lạc công tử nhưng là tới không khéo, một canh giờ trước A Viễn đã bị người bên ngoài gọi đi, lúc này cũng không có ở đây. Chỉ có điều Bạch công tử nhưng đã đến, hiện tại đang ngồi trên lầu hai.”

Lạc Kiêu hơi giật mình, cười nói: “Hiện tại Mộ Dung huynh ngược lại thật sự bận rộn đến lợi hại, cũng trách ta không nói trước một tiếng với huynh ấy.” Lại nói: “Nhưng mà thời gian còn sớm, ngồi ở đây một lát, uống chén trà cũng xem như chuyến này đi không uổng rồi.”

Tú Nương cười nói: “Vậy thì mời Lạc công tử lên lầu hai ngồi, đợi lát nữa ta cho người bưng trà lên cho ngươi.”

Lạc Kiêu nói một câu “Làm phiền”, sau đó liền quay người đi thẳng lên lầu hai.

Lúc Lạc Kiêu đẩy cửa đi vào, rồi lại nhìn thấy Văn Nhân Cửu đang một mình cầm ly sứ thanh hoa màu trắng ngồi bên cửa sổ, quay đầu xuyên qua cửa sổ nửa mở nhìn ra dòng người qua lại tấp nập trên đường. Vẻ mặt nhàn nhạt, dường như là đang suy nghĩ cái gì.

Nghe thấy bên này có động tĩnh, bên kia khẽ nâng mắt nhìn sang, thấy là Lạc Kiêu, lông mày nhăn lại với biên độ cực nhỏ gần như không thể nhìn thấy, nhưng chỉ một khắc liền khôi phục lại bình thường. Lạc Kiêu thu lại mỗi một biến hóa trên mặt của y vào đáy mắt, trong lòng xẹt qua một loại đau đớn mơ hồ.

Từ sau hai lần thân mật, lúc Lạc Kiêu gặp lại Văn Nhân Cửu, hắn liền phát hiện, Điện hạ của hắn dường như đang vô tình hay cố ý kháng cự cùng một chỗ với hắn. Không rõ ràng, nhưng nhích tới gần liền có thể phát hiện, Văn Nhân Cửu đây rõ ràng là đang phát ra cho hắn một loại tín hiệu cự tuyệt.

Lạc Kiêu không khỏi cảm thấy, tiểu Điện hạ của hắn cũng hơi bị quá mức tùy hứng. Rõ ràng ngay từ đầu, khi hắn thầm nghĩ tận tâm tận lực làm một thần tử, làm bạn bè, là lúc Điện hạ của hắn ngỏ lời mời với hắn trước. Nhưng hiện tại, thời điểm hắn đã không còn đường rút lui, Điện hạ của hắn rồi lại lật ngược không chút do dự.

Chẳng lẽ Điện hạ của hắn thật sự cho rằng sau khi trải qua thân mật như vậy, y còn có thể cùng chính mình dứt dứt khoát khoát phủi sạch quan hệ sao?

Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là loại người lương thiện, nếu như lần này Văn Nhân Cửu ra tay đảo loạn mọi thứ trước, từ nay về sau, hắn sẽ không tiếp tục cố kỵ nữa.

—— Hắn cũng sẽ không buông tay.

“Nếu Điện hạ đã quyết định đến đây, sao không gọi thần đi chung?” Lạc Kiêu mang theo nụ cười đi vào, tại nơi cách Văn Nhân Cửu ba bước chân thì dừng lại, đưa mắt nhìn y, đen đen trầm trầm, rồi tận sâu bên trong lại khó có được không chút ý cười, “Đi ra ngoài có dẫn theo thị vệ?”

Ánh mắt Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu đụng một chỗ, ngay sau đó lại hạ tầm mắt, tránh đi ánh mắt Lạc Kiêu, thản nhiên nói: “Chỉ là nhất thời nảy ra ý, rồi lại sợ chậm trễ hành trình của Thế tử, vì vậy mới không cho người đến Bình Tân Hầu quấy rầy,” Lại nói: “Thị vệ dưới lầu, Thế tử không cần lo lắng.”

Lạc Kiêu nghe thấy Văn Nhân Cửu mở miệng một tiếng “Thế tử”, liền nhìn thẳng về phía bên kia, không cười: “Điện hạ là đã hối hận sao?”

Hàng mi rũ xuống của Văn Nhân Cửu khẽ run, giọng nói rồi lại không chút biến hóa: “Cái gì?”

Lạc Kiêu cũng không quan tâm đến thái độ trốn tránh của Văn Nhân Cửu, nhìn chằm chằm Văn Nhân Cửu nói ra từng chữ một: “Hoan hảo với thần, Điện hạ người hối hận sao?”

Văn Nhân Cửu bỗng nhiên nâng mắt, rồi lại không trả lời, đôi mắt đào hoa đen nhánh dường như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, nhìn qua lại mơ hồ có vài phần tình thâm.

Lạc Kiêu có khi cũng sẽ nghĩ, có phải chính là vì một ánh mắt thế này, ánh mắt khi ở chung với hắn so với lúc bình thường còn muốn nhu hòa một phần khiến cho hắn sinh ra loại hy vọng xa vời, cho nên mới sẽ khiến cho hắn ngay cả thời gian để mình thở dốc cùng lùi lại đều không có, chỉ có thể trơ mắt bản thân càng lúc càng lún sâu.

“Cô không hối hận.” Văn Nhân Cửu nâng chung trà, hờ hững mở miệng nói, chỉ là ở nơi Lạc Kiêu không để ý, đầu ngón tay thon dài rồi lại nắm thật chặt chén sứ, dùng sức lớn đến độ đầu ngón tay có chút trắng bệch, “Chỉ có điều, về loại chuyện đó, Cô đã hiểu nên làm thế nào. Hiện tại, nên kết thúc.”

“Điện hạ nói ‘nên kết thúc’ là có ý gì?” Lạc Kiêu tiếp tục hỏi.

Văn Nhân Cửu mím môi, qua hồi lâu, nâng mắt thản nhiên nói: “Cô là quân, ngươi là thần. Như thế mà thôi.”

Lạc Kiêu nghe vậy chậm rãi nở nụ cười, chẳng qua nụ cười kia vừa nhẹ vừa mỏng, mang theo một loại đau đớn lạnh như băng. Văn Nhân Cửu trước giờ chưa từng thấy Lạc Kiêu cười như thế trước mặt mình.

Lạc Kiêu rót một chén trà, tay cầm không ổn, chén trà rơi xuống đất “Choang” một tiếng vỡ thành mảnh nhỏ, nước trà dọc theo hoa văn trên đất chậm rãi tràn ra bên ngoài, nhuộm mặt đất thành một vệt ố màu.

“Điện hạ thứ tội, thần cảm thấy không khỏe, thất lễ trước mặt Điện hạ rồi.” Lạc Kiêu đặt ấm trà xuống, khẽ cười một tiếng, “Cũng không dám ở lại đây, sợ lây bệnh khí qua cho Điện hạ. Như vậy, hiện tại liền thứ cho thần xin được cáo lui trước.”

Nói xong, cung cung kính kính hành lễ, sau đó chờ Văn Nhân Cửu bên kia gật đầu, mới quay người đẩy cửa ra ngoài.

Lúc Lạc Kiêu xuống lầu, liền đụng phải tiểu nhị đưa trà lên. Tiểu nhị nơi này là người mới, cũng không biết Lạc Kiêu, chỉ hô một tiếng, “Khánh quan trà nóng, xin nhường đường”, liền vượt qua hắn, bưng trà lên lầu.

Lạc Kiêu đứng ở chỗ góc chết trên cầu thang Văn Nhân Cửu không thể nhìn thấy, nhìn tiểu nhị bên kia gõ cửa đưa trà, hơi híp mắt, sau đó lập tức quay đầu rời đi.

Văn Nhân Cửu mở cửa, thấy bên ngoài là tiểu nhị, đứng trước cửa cũng không cho y tiến vào, thản nhiên nói: “Ta đã dùng trà rồi.”

Tiểu nhị kia giật mình, gãi đầu nói: “Nhưng bà chủ bảo ta đưa một ấm Quân Sơn Ngân Châm tới đây… chẳng lẽ nhớ lầm?”

Văn Nhân Cửu nghe lời này, hơi nâng mắt, bỗng nhiên nói: “Đưa trà vào phòng đi.”

Tiểu nhị kia thấy Văn Nhân Cửu sửa miệng, liền cười cười vội vàng gật đầu đáp “Vâng”, cầm ấm trà vào phòng, đuôi mắt quét qua chén trà vỡ dưới đất, “A” một tiếng, theo bản năng liền nghĩ cúi người dọn dẹp. Nhưng mà, tay còn chưa đụng đến mảnh vỡ kia, Văn Nhân Cửu từ phía sau đi tới, nhìn thấy động tác của tiểu nhị, liền nhíu mày ngăn y.

“Nơi này không cần ngươi dọn, ra ngoài đi.”

Tiểu nhị quay người ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Cửu, có chút khó hiểu: “Ài, khách quan, hiện tại nếu không dọn lỡ như lát nữa đạp phải —— “

“Đi ra ngoài.” Văn Nhân Cửu cũng không chờ người kia đáp lại, liền lạnh lùng cắt đứt y.

Tiểu nhị có chút khó hiểu, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Văn Nhân Cửu, ngược lại cũng không kiên trì nữa, đứng lên gật đầu nói: “Nếu khách quan có gì dặn dò cứ kêu tiểu nhân tới,” sau đó liền nhanh nhẹn lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Văn Nhân Cửu.

Văn Nhân Cửu ngồi xuống ghế, cầm ly lên, chậm rãi rót trà vào. Quân Sơn Ngân Châm có mùi thơm mát, vị ngọt thanh, y cảm thấy bình thường, nhưng Lạc Kiêu lại vẫn luôn rất thích.

Văn Nhân Cửu hạ mắt, ấn đường rồi lại hơi nhăn.

Có lẽ y sai thật rồi.

Trong cung, Hoàng tử mười một, mười hai tuổi sẽ có ma ma đưa tới cung nữ đã được điều giáo tốt để hầu hạ bên người, cũng xem như dùng để khai thông cho Hoàng tử về chuyện giường chiếu. Nhưng bởi vì Văn Nhân Cửu lúc trước vẫn luôn triền miên giường bệnh, chính là nói treo một hơi cũng không phải quá đáng, về việc này mọi người cũng liền không chuẩn bị.

Thời gian rảnh rỗi, ngoại trừ phê duyệt tấu chương, Văn Nhân Cửu đối với những thoại bản* diễm sắc kia dĩ nhiên cũng đã học qua.Lúc ấy tuổi chưa đủ còn chưa cảm thấy gì, nhưng mấy tháng trước kể từ lần đầu tiên thân thể trưởng thành, lúc sau ngẫm lại những chi tiết trong đó, thân thể liền bắt đầu có chút không thích hợp.

(*Thoại bản 话本: là loại tiểu thuyết bạch thoại thời Tống. Lúc bấy giờ lưu hành một hình thức giải trí có tên gọi là Thuyết thoại 说话, nội dung là người kể chuyện (thuyết thư nhân – 说书人) sẽ kể các loại hình câu chuyện. Bản gốc về nội dung chuyện kể tức là Thoại bản.)

—— Chẳng qua là, thật sự không muốn cứ như vậy tìm một nữ nhân tới tạm bợ.

Tuy nói mặt ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng kỳ thật y cực kỳ chán ghét có người cùng với y làm mấy hành động thân mật tứ chi tiếp xúc. Ngoại trừ Mặc Lan, Mặc Liễu, Trương Hữu Đức, những cung nữ thái giám từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh y, tính đi tính lại, cũng chỉ có một mình Lạc Kiêu là khiến cho y có thể thân mật mà không hề mâu thuẫn.

Vì vậy, ngày đó y lần đầu tiên đưa ra lời mời với Lạc Kiêu, một là xuất phát từ việc hiếu kỳ với vấn đề này, cái khác, rồi cũng bởi vì trong lòng y người có thể được chọn, chỉ có một mình Lạc Kiêu.

Y bởi vì sinh hoạt trong Hoàng cung người lừa ta gạt này, xưa nay làm việc đều bày mưu rồi hành động*, nhưng mà ngày đó, y nói ra câu kia rồi lại thật sự chưa từng suy nghĩ sâu xa, chỉ nhất thời xúc động nói ra miệng.

(*Nguyên văn 谋而后动 mưu nhi hậu động: ý là mưu đồ chuẩn xác chu đáo sau đó mới hành động, biết rõ mục đích mới có thể thu hoạch.)

Nhưng mà, y nghĩ Lạc Kiêu sẽ giận tím mặt, sẽ từ chối hoặc xuất phát từ cái gì đó mà đồng ý —— dù sao trong Kinh nam phong mặc dù không đến mức thịnh hành, nhưng cũng bị coi là một loại chuyện phong nhã trong giới quý tộc, chỉ có điều, y lại không nghĩ rằng, Lạc Kiêu vậy mà thật lòng thích y.

Chính là ban đầu không biết, sau lần thân mật đầu tiên không biết, nhưng sau đó, lần thân mật thứ hai, hắn đối với y ẩn nhẫn như vậy, lúc hôn môi triền miên rồi lại ôn nhu như thế, còn có ánh mắt của Lạc Kiêu khi nhìn y mang theo nóng bỏng dị thường, rồi lại nhận ra.

Lạc Kiêu thích y. Không phải tình quân thần, không phải tình bằng hữu. Rõ rõ ràng ràng, chính là cái loại thích của một nam nhân thích một nữ nhân.

Văn Nhân Cửu cảm thấy này có chút không ổn.

Nhất là lúc y thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng, bởi vì bỗng nhiên mơ tới những hình ảnh tươi đẹp kia mà bừng tỉnh, đồng thời phát hiện thân dưới ở vào trạng thái khiến người lúng túng, loại cảm giác không ổn này càng lúc càng nồng đậm.

Lạc Kiêu là thần, y là quân. Bọn họ không nên vượt qua giới hạn này.

Hiện tại bọn họ vẫn còn tâm tính thiếu niên, cũng chỉ là nhất thời hoang đường mà sinh ra ảo giác, lúc này lui về còn kịp.

Còn kịp. Văn Nhân Cửu nhẹ nhàng thổi thổi lá trà, nhấp một ngụm, hai mắt hơi buông xuống, như vậy đối với cả hai đều tốt.

*

Ban đêm, Văn Nhân Cửu đột nhiên phát sốt, Trương Hữu Đức trong đêm ra cung đến phủ đệ của Thái y mời một vị Thái y đến Đông Cung, Thái y vào phòng, ngay cả uống một miếng trà cũng không kịp, vội vàng đi tới bên giường bắt mạch cho Văn Nhân Cửu.

Người kia nhưng là bị đốt đến ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ, Thái y xem bệnh lại kiểm tra sắc mặt Văn Nhân Cửu một hồi, mới đứng dậy nói: “Chỉ là phát sốt bình thường, phải cẩn thận hầu hạ, uống thuốc liền không còn gì đáng ngại.”

Trương Hữu Đức rồi lại có chút nóng nảy, nói: “Điện hạ đã lâu không có bệnh thành như vậy, bình thường chính là phong hàn cũng không đến mức này, đây là thật sự không ngại sao?”

Thái y lắc đầu nói: “Thân thể Điện hạ vốn yếu, hiện tại thời tiết chuyển lạnh đột ngột, phát sốt cũng là bình thường. Chỉ có điều bệnh thành thế này, có lẽ bởi vì gần đây phải lo nghĩ nhiều chuyện, Điện hạ vẫn luôn tích tụ, đến lúc này mới bùng nổ, dĩ nhiên bệnh lợi hại chút ít.”

Trương Hữu Đức vẫn không yên lòng, lại liên tục xác nhận mấy lần, thẳng đến khi Thái y bên kia muôn van bảo đảm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đưa cho tiểu thái giám đơn thuốc Thái y mới kê vào trong cung bốc thuốc. Mặc Lan bưng chậu nước ấm tới đây, thấm ướt vải bông sau đó phủ lên trán Văn Nhân Cửu, lại dùng khăn lau lau mặt, cổ cùng tay cho y, lúc này mới bưng chậu đồng qua một bên.

“Mặc Liễu đâu?” Mặc Lan nhìn Trương Hữu Đức hỏi.

Trương Hữu Đức lo lắng nhìn Văn Nhân Cửu, nói: “Đến Bình Tân Hầu phủ rồi.”

Mặc Lan liền hiểu, trầm mặc một hồi, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Chỉ có điều, Trương công công, Điện hạ cùng Thế tử đây là làm sao? Thế tử đã lâu không tới chỗ này của Thái tử rồi.”

Trương Hữu Đức dĩ nhiên cũng nhìn thấy tình huống của Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu trong mắt, chẳng qua là Văn Nhân Cửu không nói, ông cũng không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì, dường như chỉ trong vòng một đêm, hai người vốn thân mật bỗng nhiên bắt đầu xa cách.

Bên trong đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh, hai người quay đầu nhìn qua, không lâu sau, đã thấy Mặc Liễu dẫn Lạc Kiêu đi vào.

Đế đô tháng mười đã bắt đầu lạnh, ban đêm ra ngoài đi một vòng, cả người liền nhiễm vào hàn ý. Lạc Kiêu cởi áo choàng đưa cho Mặc Liễu, vài bước đi tới nhìn Văn Nhân Cửu nằm trên giường, duỗi tay thử nhiệt độ ở cổ y, độ nóng có chút phỏng tay khiến hắn không khỏi nhíu mày, quay đầu hỏi Trương Hữu Đức: “Thái y đã tới chưa? Nói thế nào?”

Trương Hữu Đức liền gật đầu nói: “Vừa rồi đã tới, chỉ nói Điện hạ tâm tư nặng, mệt nhọc quá độ, hơn nữa mấy ngày này trời trở lạnh, lúc này mới bị bệnh. Chỉ cần uống vài lần thuốc liền không còn gì đáng ngại.”

Lạc Kiêu tỏ vẻ đã biết, ngồi bên giường Văn Nhân Cửu, nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi.

Mấy người trong phòng lại đợi một chút, tiểu thái giám bên kia bưng bát thuốc đã nấu xong đi đến, Trương Hữu Đức nhận bát từ tay tiểu thái giám, nhìn Lạc Kiêu đưa tay nửa ôm Văn Nhân Cửu dậy, ông liền dùng thìa múc thuốc đứng phía trước đút. Chẳng qua bởi vì bên kia vốn đã không có ý thức, hơn nữa Văn Nhân Cửu theo bản năng trốn tránh bát thuốc, thử mấy lần đều không thể thành công.

Trương Hữu Đức nhìn Văn Nhân Cửu ý thức không tỉnh táo tựa trong ngực Lạc Kiêu, cảm thấy có chút sầu muộn.

Lạc Kiêu cũng hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn sắc mặt tiều tụy của Văn Nhân Cửu không nói lời nào, hồi lâu, mới nhìn Trương Hữu Đức nói: “Công công để thuốc ở đây đi, đợi lát nữa nguội một chút, ta lại cho Điện hạ uống.”

Từ lúc Lạc Kiêu làm thư đồng cho Văn Nhân Cửu đến nay, tình huống thế này cũng không biết đã gặp bao nhiêu lần, đám người Trương Hữu Đức cùng Mặc Lan ngược lại cũng đã quen, không suy nghĩ nhiều, Trương Hữu Đức liền đưa thuốc tới.

“Tối nay Thế tử ngủ lại hay là ——” Trương Hữu Đức thấy Lạc Kiêu nhận thuốc, không khỏi hỏi.

Lạc Kiêu nhấp môi nói: “Ta ở chỗ này chiếu cố Điện hạ, các ngươi đứng trông bên ngoài, nếu có tình huống gì, ta gọi các ngươi là được.”

Trương Hữu Đức do dự: “Chỉ sợ Thế tử mệt mỏi, thân thể không chịu đựng nổi.”

Lạc Kiêu chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng rõ ràng là đã quyết định chủ ý. Kỳ thật Trương Hữu Đức cũng muốn Lạc Kiêu ở lại, thấy vậy nên cũng không khuyên nữa, đưa mắt ra hiệu với Mặc Lan, sau đó đồng thời lui ra.

Lạc Kiêu thấy hai người đã rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi lui. Hạ mắt nhìn Văn Nhân Cửu, thở dài một hơi trầm thấp, nghĩ một chút, cúi đầu hớp một miếng thuốc, ngậm trong miệng, sau đó hôn xuống môi Văn Nhân Cửu, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt cạy ra răng y, tiếp đó mớm thuốc vào trong miệng.

Thuốc vừa đắng vừa chát, vừa vào miệng Văn Nhân Cửu bên kia liền muốn trốn, lại bị Lạc Kiêu bóp hàm. Bên kia không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể cau mày theo bản năng nuốt xuống thuốc trong miệng.

Lạc Kiêu thấy bên kia rốt cuộc nuốt thuốc xuống, sau đó liền mớm từng ngụm từng ngụm cho Văn Nhân Cửu, thẳng đến khi một bát thuốc đều đã mớm sạch, lúc này mới tựa như trấn an mà nhẹ nhàng liếm liếm hàm trên của Văn Nhân Cửu.

Đầu lưỡi nóng ướt thong thả ôn nhu liếm láp trong miệng, vị đắng chát của bát thuốc dường như dưới sự thân mật này dần dần nhạt đi.

Thẳng đến khi cảm thấy thân thể trong ngực chậm rãi trầm tĩnh lại, lông nhày nhíu chặt cũng dần dãn ra, Lạc Kiêu mới dừng lại nụ hôn có tính chất an ủi. Nhẹ nhàng đặt Văn Nhân Cửu nằm xuống giường, cúi người hôn đi nước thuốc bên môi y, lại hôn chóp mũi y, lông mày y một cái, cuối cùng, hạ một nụ hôn lên trán y, lúc này mới ngồi xuống ghế gỗ một bên.

Suốt một đêm này, Văn Nhân Cửu lúc nóng lúc lạnh giằng co hồi lâu, Lạc Kiêu gần như cả đêm không ngủ, liền ở một bên chăm nom. Cho đến khi bình minh vừa tới, lại mớm bên kia một bát thuốc, mắt thấy bệnh tình đã dần ổn định.

“Điện hạ đã lui sốt, chỉ là sợ ban ngày sẽ tái phát vài lần, ngươi cùng mấy người khác nhớ rõ để ý cho kỹ.” Lạc Kiêu nhìn Mặc Liễu đến thay ca, lên tiếng dặn dò một câu, Mặc Liễu liền vội vàng gật đầu. Sau đó, nhìn Lạc Kiêu hỏi: “Thế tử đây là phải đi về sao?”

Lạc Kiêu gật đầu, cười nói: “Nếu không về, tảo triều liền phải trễ a.”

Mặc Liễu có lời muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Lạc Kiêu, lại quay đầu nhìn Văn Nhân Cửu nằm trên giường sắc mặt an ổn, nói: “Thế tử người và Điện hạ…”

Lạc Kiêu trầm mặc, sau đó mới nói: “Không có gì, chỉ là chút vấn đề nhỏ mà thôi. Qua tiếp một đoạn thời gian liền không còn gì đáng ngại.” Nói xong, phủ lên áo choàng tối hôm qua mặc đến, “Nếu Điện hạ tỉnh, cũng không cần nói với Điện hạ ta tới đây. Ta đi trước.”

Nói xong, lại quay đầu nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu, tùy ý buộc lại dây áo, đẩy cửa liền bước nhanh ra ngoài.

Mặc Liễu đứng trong phòng, nhìn bên này, lại nhìn bên kia, hồi lâu khe khẽ thở dài, quay người vén rèm đi vào gian trong.

Văn Nhân Cửu tỉnh lại đã sắp qua giờ thìn (*7-9h), sau bệnh nặng cảm giác vô lực vẫn còn lưu lại ở tứ chi, y miễn cưỡng chống ngưởi ngồi dậy, dừng một hồi, chậm rãi nhớ lại từng mảng ký ức bị gián đoạn của mình.

Y nhớ rõ ngày hôm qua thân thể vẫn luôn mơ hồ có chút không khỏe, đến đêm, y đang chuẩn bị thay quần áo lên giường, rồi lại bất chợt cảm thấy một trận choáng váng kịch liệt, sau đó đầu óc liền mơ hồ.

Ngẩng đầu nhìn lên túi thơm hoa văn Tịnh đế liên treo trên rèm che, mùi hương đã nhạt đi rồi, nhưng y vẫn quên lấy xuống.

Chỉ nhớ mang máng có người ôm y, mớm từng miếng thuốc cho y. Còn nhớ rõ cảm giác tê dại khi đầu lưỡi ấm áp kia ở trong miệng, cùng với bóng dáng vẫn luôn ở bên cạnh y kia nhìn qua chính là có chút quen thuộc.

Là Lạc Kiêu đến.

Văn Nhân Cửu nghĩ như vậy. Thậm chí ngay cả nửa điểm do dự cùng hoài nghi cũng không có.

Ở toàn bộ Đại Càn này, dám đối với y như vậy, có lẽ cũng không tìm ra người thứ hai.

Văn Nhân Cửu cảm thấy có chút kỳ quái, y vốn cho là mình khi lần nữa đối mặt với Lạc Kiêu, những cảm xúc tiêu cực hẳn sẽ sinh ra vậy mà lúc này đều không hề có. Y nghĩ, ít nhất y sẽ căm tức Lạc Kiêu không đếm xỉa đến lời cảnh báo của y, lại dám tiếp tục không kiêng nể như vậy.

Nhưng mà, phiền toái chính là, y cũng không có nghĩ như vậy.

Không chút mảy may.

Như vậy, đây đại biểu cho cái gì?

Lúc Mặc Liễu bưng bát cháo hoa đi vào, nhìn thấy Văn Nhân Cửu đã tỉnh rồi, hơi ngẩn ra, sau đó liền mừng rỡ, vội vàng bước nhanh tới.

“Điện hạ đã tỉnh!” Mặc Liễu đặt cháo lên bàn, nhìn bên kia cười hì hì nói: “Tối hôm qua Thế… bọn hạ nhân ở chỗ này chăm sóc Điện hạ cả một đêm, Điện hạ bệnh đến hung, so với ngày thường đều phải lợi hại hơn nhiều, khiến nô tỳ cùng Trương công công sợ muốn chết!”

Mặc Liễu nhất thời nhanh miệng, thiếu chút nữa nói ra Lạc Kiêu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, trong đầu rồi lại nhớ tới lời dặn dò của Lạc Kiêu, con ngươi đảo một vòng, rồi lại cứng rắn nuốt xuống lời nói bên miệng.

Văn Nhân Cửu dĩ nhiên chú ý tới Mặc Liễu lỡ lời, suy đoán trong lòng ngược lại càng chắc chắn, nhưng cũng không vạch trần, chỉ gật đầu, hỏi canh giờ, sau đó đứng lên liền không nhắc đến đêm qua nữa.

Mặc Liễu thấy Văn Nhân Cửu không nói gì, cảm thấy thở phào một hơi, nhưng cùng lúc đó, thấy Văn Nhân Cửu thật sự một chữ cũng không nhắc đến Lạc Kiêu, trồi lại cảm thấy có gì đó đè nặng trong lòng, thế nào cũng không thoải mái. Do do dự dự nhiều lần nhìn Văn Nhân Cửu, ba phen bốn bận suýt nữa lộ ra, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, một mặt nghẹn khuất hầu hạ bên kia rửa mặt thay quần áo dùng cơm, lúc này mới có chút rối rắm lui xuống.

Thấy Mặc Liễu lui xuống, lúc này Văn Nhân Cửu mới trở lại giường, hơi nâng mắt nhìn phía trên chốc lát, đưa tay gỡ xuống túi thơm trên rèm che, để trong tay coi, vuốt ve một chốc, sau đó lại tùy ý ném túi thơm xuống giường, nửa dựa trên đầu giường, hai mắt âm trầm cũng không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu, chậm rãi khép mắt lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.