Tiểu Hầu Gia

Chương 142: Chương 142: Đồn đại




Nghi thức chôn cất Đức Vinh Đế vô cùng phô trương. Đã là mùa thu, khí trời Đế kinh ngày hôm trước đã có chút lạnh, nhưng ngày hôm đó thời tiết thật sự rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống liền xua tan hơi lạnh trong toàn thành.

Tang lễ long trọng cử hành trong hoàng thành. Bởi vì Thái tử Văn Nhân Cửu không có ở đây, toàn bộ quá trình đều do Thất hoàng tử Văn Nhân An cùng Lễ bộ lên kế hoạch. Gần đến giờ thìn*, cổng Hoàng thành mở ra, văn võ bá quan cùng nhau tiến cung, đến chia buồn trước linh cữu của Đức Vinh Đế.

(*7-9h sáng.)

Văn Nhân An dẫn đầu chúng quan viên ở trước linh cữu của Đức Vinh Đế làm lễ “Ba quỳ chín lạy”, lúc đứng lên mặt mũi đã đầy nước mắt. Quan viên bên cạnh thấy thế, cũng thỉnh thoảng cất giọng khóc lớn, thanh thế nhìn qua có chút đồ sộ.

Lễ bộ thượng thư cùng một vài quan viên phía dưới liền ở một bên chờ, đến khi nhìn thấy mọi người đang “Ba quỳ chín lạy”, liền hắt toàn bộ rượu trắng đã chuẩn bị trước đó xuống đất, cùng lúc đó, một số lớn minh khí* được đốt ở sau núi, khói đen dày đặc nhất thời bao phủ toàn bộ Hoàng thành.

(*冥器 Đồ chôn theo người chết, vàng mã.)

Kết thúc nghi thức, Phúc công công ở trước mặt mọi người lấy ra di chiếu của tiên đế. Di chiếu chỉ có ít ỏi mấy câu, nửa đầu chỉ là một vài lời tự xét trong những năm qua, nửa sau mới là phần mọi người quan tâm.

Ánh mắt Phúc công công nhàn nhạt lướt qua văn võ bá quan quỳ rạp dưới đất, lại dừng ở trên người Văn Nhân An phía trước, sau đó liền thu hồi ánh mắt, dùng giọng nói the thé chậm rãi đọc từng câu trên di chiếu.

“…Cái khiên thành hạo đoan phục, sau Thái tử Cửu hiền đức đến. Thương xót dân tình, đa trí duệ mẫn (*thông minh, cái nhìn sâu rộng). Trên tuân tổ huấn, dưới thuận quần tình (*đám đông quần chúng), tức ngôi Hoàng đế. Hôm nay chiêu báo thiên hạ, cho khắp nơi đều biết**.”

(*Nguyên cái đoạn trên là dựa theo Gia tĩnh di chiếu: Hai câu đầu ý chỉ Hoàng đế phạm sai lầm, như vậy Hoàng đế k phù hợp ý chỉ của trời cao, ông trời k thích Hoàng đế như vậy thống trị thiên hạ. Cho nên phải phái một quân chủ tài đức sáng suốt đến thống trị –> Thái tử Văn Nhân Cửu hiền đức đến. Thật sự cái câu đầu mình k biết dịch sao cả.)

(**今诏告天下, 咸使闻之 kim chiếu thiên hạ, hàm sử văn chi: nay chiêu báo thiên hạ, đều cho khắp nơi nghe biết.)

Bụi trần lắng đọng*. Di chiếu của Đức Vinh Đế viết rất rõ, ông sau khi chết, Thái tử Văn Nhân Cửu thế vị.

(*尘埃落定 – Trần ai lạc định: Cát bụi dù có bay mãi trong không trung thì cũng có lúc phải rơi xuống mặt đất. Ý nói sau tất cả mọi chuyện xảy ra cuối cùng cũng đã có kết quả. Cũng như hạt bụi cũng sẽ rơi xuống đất.)

Trong lòng võ bá quan đều so đo một trận, nhưng Văn Nhân An quỳ phía trước vẫn là bộ dạng bình tĩnh, nhìn không ra chút nào không cam tâm. Phúc công công gấp di chiếu lại, cất cao giọn: “Di chiếu của tiên đế như thế, chúng vị đại nhân chắc hẳn cũng đã rõ ràng. Chờ Thái tử các ngươi về kinh, lập tức cử hành đại điển Tân hoàng đăng cơ.”

Nói với đại thần Lễ bộ: “Đại nhân, giờ tốt đã đến, nên là lúc hộ tống tiên đế vào Hoàng lăng rồi.”

Lễ bộ thượng thư vội đáp lời, cất giọng hô lớn, linh cữu của Đức Vinh Đế do bảy mươi hai giang phu* nâng ra khỏi Hoàng thành.

(*杠夫 phu khiêng quan tài.)

Di chiếu của tiên đế ban xuống, thế cục toàn bộ Đế kinh lập tức có biến hóa. Một bộ phận khác ngoài đảng của Hoàng tử đều âm thầm tìm hiểu tin tức về Thái tử, nhưng đám người dưới trướng của Thái tử rồi lại xuất hiện vô cùng ít, ngay cả Trần Thi Hàm cùng Bình Tân Hầu phủ xưa nay thân cận với Thái tử đều đóng cửa từ chối tiếp khách, một chút cũng không thấy vẻ vui mừng khi Hoàng tử mà mình ủng hộ trở thành chủ của Đại Càn.

Lúc mọi người ở đây đều nghi hoặc khó hiểu, trên phố rồi lại bắt đầu truyền đi một tin tức: Thái tử Văn Nhân Cửu cùng Đại vu Miêu Cương đàm phán thất bại, tại đất phong Cam Châu của Hiên Vương, bị sát thủ Miêu Cương ám sát, lúc này đã sớm chết tại Cam Châu.

Tin tức này truyền tới rồi lại giống như một đạo sấm sét, đánh cho toàn bộ triều đình đều bàng hoàng.

“Ngươi nói Thái tử điện hạ chết rồi, nhưng có bằng chứng gì không?”

“Còn muốn bằng chứng? Ngươi xem đám người của Thái tử mấy ngày qua… thái độ của bọn họ còn chưa đủ rõ ràng?” Mấy quan viên tụ cùng một chỗ, nhịn không được liền bắt đầu bàn tán. Bọn họ cũng không phải một phái với Thái tử, nếu như Văn Nhân Cửu thật sự chết rồi, đối với bọn họ cũng không tính là chuyện xấu, “Nhất là Bình Tân Hầu phủ, các ngươi không thấy, mấy ngày gần đây Lão Hầu gia mặt mày ủ rũ, lo lắng ưu phiền. Các ngươi chớ quên, Thái tử lần này xuôi nam, đi theo thế nhưng chính là Thế tử gia của Bình Tân Hầu gia!”

Quan viên khác cũng nhịn không được lại gần nói: “Ta cũng nghe nói, Hiên vương vốn đang yên lành tại Cam Châu, lúc này chính là muốn lên Đế kinh rồi! Nếu không phải Thái tử thật sự xảy ra chuyện tại Cam Châu, y không được Đế vương triệu kiến, như thế nào dám vào kinh!”

“Đúng rồi đúng rồi! Chỉ có điều, Miêu Cương trong truyền thuyết phái người ám sát Thái tử, nhưng… rõ ràng lúc trước là Miêu Cương tự mình đưa đến sứ thần mời người qua ký hiệp nghị hòa bình, như thế nào lại đột nhiên trở mặt rồi? Có điểm kỳ quặc.”

“Ai nói không phải đâu?”

Một phen lời nói, Thái tử Văn Nhân Cửu chết dường như lại có thêm mấy phần đáng tin.

Mấy quan viên đang nói chuyện, liền thấy Nghiêm thái phó nhíu chặt mày đi ngang qua bọn họ, nhìn bộ dạng là muốn tiến cung. Mấy người cản ông ta lại, hàn huyên một phen, lại nhịn không được nhanh mồm hỏi.

“Thái phó, không biết mấy ngày gần đây ông có từng nghe nói mấy lời đồn về Thái tử điện hạ trên phố?”

Lời này vừa ra khỏi miệng, Nghiêm thái phó lúc trước vẫn là sắc mặt vô cùng nghiêm túc giờ khắc này lại càng khó coi, ông như đang kiềm chế cái gì, hồi lâu mới nói: “Lời đồn trên phố cũng chỉ là mấy lời bàn luận của đám vô lại chợ búa, khó nghe, cũng không đủ để tin!” Thở một hơi, dường như cảm thấy mình quá mức kích động, cắn răng nói: “Ta còn có chút việc, xin cáo từ trước!”

Dứt lời chính là không quay đầu lại liền đi.

Đám người bị Nghiêm thái phó bỏ lại hai mặt nhìn nhau, tuy rằng miệng không nói gì, nhưng trong lòng đối với tin tức Thái tử đã chết ngược lại càng tin thêm vài phần.

Mà bên kia. Trên con đường thông đến Đế kinh.

Bóng người cao lớn xốc lên rèm xe, gió nhẹ thổi qua, lại khiến cho thanh niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong hơi nâng mắt.

“Đã sắp trưa rồi, đói bụng rồi đi?” Lạc Kiêu cầm một thực hạp đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, sau đó đưa tay kiểm tra trán của y, lông mày hơi nhíu, “Như thế nào vẫn còn nóng a?”

Văn Nhân Cửu không đáp, chỉ là lúc Lạc Kiêu muốn bỏ tay xuống liền đưa tay đè lại cổ tay hắn: “Đừng động.”

Lạc Kiêu ngẩn người, sau đó liền hiểu. Hắn mới từ bên ngoài tiến vào, tay vẫn còn lạnh, lúc này đặt trên trán Văn Nhân Cửu, với y mà nói ngược lại thoải mái. Dứt khoát không động nữa, mò cái đầu kia vào ngực mình, cúi đầu hôn hôn khuôn mặt tinh xảo của người trong ngực: “Thoải mái không?”

“Thoải mái.” Văn Nhân Cửu cũng không chống cự Lạc Kiêu, y hơi hóp mắt, giống như mèo con, cả thân thể đều bị Lạc Kiêu ôm lấy, dựa vào lồng ngực dày rộng của hắn, cảm thấy nếu so với vách xe ngựa cứng rắn thì tốt hơn nhiều lắm.

Từ sau khi hai người liên hệ tâm ý Văn Nhân Cửu ở trước mặt Lạc Kiêu rốt cuộc thuận theo một ít. Mặc dù chỉ là một ít, nhưng cũng đủ để khiến Lạc Kiêu mừng đến trái tim đều mất không chế.

Tay phủ trên trán y đến nóng, dán một bàn tay lạnh buốt khác lên, lại dùng tay kia mở ra thực hạp, cầm đũa gắp chút đồ ăn đút cho tiểu nhân nhi trong ngực.

Mấy ngày phát sốt lại khiến cho Văn Nhân Cửu đối mặt với đồ ăn tinh xảo cũng đã mất đi khẩu vị, nhưng chịu không được người này ôm lấy y, ghé vào tai y thấp giọng dỗ dành khuyên nhủ, lúc này đồ ăn đút tới bên miệng, tốt xấu cũng dùng một ít.

Đút mấy đũa, thấy người kia quay đầu, thật sự không muốn dùng nữa, Lạc Kiêu cũng không ép buộc y, đậy thực hạp lại, chuyển người trong ngực lại ôm ngang, hôn hôn môi y.

Vốn là cẩn thận đưa lưỡi liếm liếm cánh môi xinh đẹp kia, làm ẩm ướt địa phương khô khốc, sau đó liền cạy mở khóe môi, liếm láp hàm răng đáng yêu từng chút một.

“A Cửu, hé miệng.”

Hàng mi của Văn Nhân Cửu hơi rung động, rốt cuộc không có phản kháng, mở ra hàm răng khép kín của mình một khe hở. Lạc Kiêu rồi lại không buông tha cho khe hở nhỏ bé này, lưỡi của hắn linh hoạt chui vào từ khe hở kia, sau khi ôn nhu an ủi mỗi ngóc ngách nhỏ trong miệng Văn Nhân Cửu, ôn nhu kia liền nhanh chóng rút đi, đầu lưỡi bá đạo quấn lấy đối phương, mạnh mẽ đòi hỏi ép nó nhảy múa với mình.

Tơ bạc ái muội tràn ra bên môi Văn Nhân Cửu, rồi lại bị Lạc Kiêu tham lam liếm sạch, đầu lưỡi kia hung bạo dây dưa y, thẳng đến khi người kia sắp thở không ra hơi, lại lần nữa khôi phục dịu dàng, cẩn thận, ôn tồn cọ xát môi dưới của y, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái, cũng không đau, rồi lại mang tới loại hấp dẫn mê người.

“Miệng của ngươi thật nóng.” Một nụ hôn vừa qua, Văn Nhân Cửu đã xuội lơ trong ngực Lạc Kiêu, Lạc Kiêu ôm y, hô hấp cũng có chút bất ổn. Hắn cùng y trán tựa trán, bờ môi như có như không hợp lại với nhau, “Ngươi phát sốt thật sự không ngại sao?”

Văn Nhân Cửu thở hổn hển hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, chẳng qua là khuôn mặt trắng nõn nhuộm thành một màu phấn hồng, con ngươi đào hoa tựa như vũng nước trong vắt, Lạc Kiêu nhìn mà trái tim lại trật một nhịp.

“Không ngại.” Giọng của Văn Nhân Cửu ngược lại là bình tĩnh, “Chỉ là trạng thái cổ trùng không tốt, cộng thêm mấy ngày này gấp rút lên đường nên có chút không khỏe mà thôi. Chờ các ngươi đến được Đế kinh, tìm mấy Y sư Vu tộc qua nhìn một cái là được.”

Văn Nhân Cửu nói thì đơn giản, nhưng liên tục mấy ngày phát sốt suy cho cùng cũng không phải chuyện tốt gì, Lạc Kiêu nhìn thấy cũng là lo lắng, trầm tư một hồi, chậm rãi hỏi: “Bằng không thì, liền cho đoàn xe chậm lại tốc độ?”

Văn Nhân Cửu cười như không cười nhìn hắn, Lạc Kiêu thầm than một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi Văn Nhân Cửu: “Ta biết rồi. Ta chỉ là lo lắng ngươi.”

“Cô biết ngươi lo lắng, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta không thể chậm trễ.” Văn Nhân Cửu tựa đầu trong ngực Lạc Kiêu nói, “Thương thế của ngươi thì sao? Lúc trước vẫn là bộ dạng hấp hối, cũng chỉ mới bảy tám ngày, rồi lại nhìn không ra ngươi là người bị thương rồi.”

Lạc Kiêu cười cười, đưa tay nhẹ nhàng dọc theo một đầu tóc đen của Văn Nhân Cửu: “Những vết thương kia vốn không nghiêm trọng.”

Văn Nhân Cửu đột nhiên nâng mắt, trừng hắn một cái.

Lạc Kiêu cảm thấy Văn Nhân Cửu như vậy thật sự đáng yêu vô cùng, nhịn không được ôm y, ở trên trán y hạ xuống một nụ hôn, sau đó mới nói: “Nghe nói đêm trước trong Hiên vương phủ từng có người cố ý đi qua sương phòng của ta.”

Văn Nhân Cửu nở nụ cười lạnh: “Nhìn thấy bộ dạng không sống còn lâu của ngươi, không cho thêm một đao?”

Lạc Kiêu nói: “Có lẽ là chưa kịp.” Lại cười cười: “Nếu không phải ‘thi thể của ngươi là do Hiên vương tự mình trông coi, chỉ sợ mấy ngày này linh cữu của ngươi cũng bị người thăm dò rồi.”

Văn Nhân Cửu híp mắt: “Đế kinh truyền đến tin tức sao?”

Lạc Kiêu liền lấy ra một phong thư từ trong ngực: “Quận chúa gửi thư tới, chỉ nói hiện tại Đế kinh đồn đại Điện hạ đã chết, toàn bộ triều đình đều đang lâm vào hỗn loạn.”

“Hỗn loạn?” Văn Nhân Cửu nhanh chóng lướt qua phong thư, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lùng, “Này chẳng phải vừa vặn? Nếu không hỗn loạn, có mấy người như thế nào chịu lòi đuôi hồ ly?”

Trả lại thư cho Lạc Kiêu, con ngươi có chút âm trầm: “Nếu như bọn họ muốn đem tin tức Cô chết chiêu cáo thiên hạ, vậy Cô liền theo mong muốn của bọn họ.”

Lạc Kiêu dĩ nhiên cũng rõ ràng ý tứ của Văn Nhân Cửu, cất thu lại, bên môi lộ ra nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng vén tóc mai xõa tung ra sau vai Văn Nhân Cửu, tay theo tóc dài trượt xuống, thẳng đến nắm lên đuôi tóc kia, nâng tay đưa đến bên môi, hạ xuống một nụ hôn: “Đúng vậy, Điện hạ của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.