Tiểu Hầu Gia

Chương 83: Chương 83: Giết địch




Kiều Tư Lâm đưa Liễu Nhi, Mẫu Đơn ra khỏi Thú Châu, lần nữa trở lại quân doanh thì đột niên pháthiện bố cáo bắt mấy người Liễu Nhi đã dần gỡ hết, xuất phát từ lòng hiếu kỳ âm thầm nghe ngóngmột phen, mới biết được tin Chu Thủ Văn qua đời.

Chỉ có điều, tên chó chết Chu Thủ Văn kia sẽ sợ tội tự sát? Kiều Tư Lâm nghĩ như thế, vòng qua bên phủ Thái thú nhìn xem, mặc dù cái gì cũng không thấy, nhưng ngoài ý muốn trên đường đi lại gặp Triệu Mục đang từ khách điếm đi ra.

Kích động đi lên trước, liền hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Tham lĩnh đâu?”

Triệu Mục đưa tay ra hiệu với y, kéo người vào một ngõ vắng, mới nói: “Ta cùng Tham lĩnh tới đây làm việc, ngược lại là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Chuyện Liễu Nhi cô nương bên kia đã làmthỏa đáng rồi?”

Kiều Tư Lâm gật đầu nói: “Đưa ra khỏi Thú Châu, mua một tiểu viện, tạm thời xem như ổn định.”

Triệu Mục “Ừ” một tiếng, vỗ vỗ vai y, chỉ chỉ lầu trên của khách điếm đối diện nói: “Tham lĩnh ởtại phòng chữ thiên* số bảy, ngươi lên đó tìm người đi, ta còn có việc, không nên chậm trễ.”

(*天字七号房 thiên tự thất hào phòng: ngày xưa sắp đặt phòng ở theo thiên tự văn (theo chữ), thiên trong thiên tự văn có nghĩa là thứ nhất, cho nên chữ thiên có ý là đệ nhất, này chỉ phòng tốt nhất, như phòng vip của mình—> search baidu thì thấy nguyên văn là 天字一号房 thiên tự nhất hào phòng, k biết có j khác k nữa. )

Nói xong, cũng không cho Kiều Tư Lâm thời gian đặt câu hỏi, quay người nhanh chóng rời đi. Kiều Tư Lâm chớp chớp mắt, không thể hiểu được mà gãi gãi đầu, cũng ra khỏi ngõ vắng, liếc nhìn bốn phía, liền dắt ngựa của mình đến khách điếm.

Lại nói đến Lạc Kiêu bên này, đang ở trong phòng thảo luận tình hình quy thuận của mấy thôn trại lân cân với thủ hạ, đột nhiên, chỉ nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, một binh sĩ nhìn Lạc Kiêu, Lạc Kiêu khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn qua thấp giọng hỏi: “Ai?”

Liền nghe thấy đầu kia vang lên giọng nói quen thuộc: “Là ta!”

Bầu không khí căng thẳng trong phòng ngược lại tiêu tán, một binh sĩ đi qua mở cửa cho Kiều Tư Lâm, cười nói: “Rốt cuộc Bách phu trưởng đã trở về! Chúng ta còn đang nghĩ người là phụng bồi mấy vị cô nương, lọt vào ôn nhu hương không ra được!”

Kiều Tư Lâm đánh một cái vào gáy binh sĩ dám có can đảm trêu chọc y: “Nhả con mẹ nó rắm! Bách phu trưởng nhà ngươi là người như vậy sao?”

Lạc Kiêu mỉm cười nhìn mấy người làm trò, qua hồi lâu, mới thản nhiên nói: “Gặp Triệu Mục rồi?”

Kiều Tư Lâm gật đầu: “Tiểu tử kia lại bảo thuộc hạ lên tìm Tham lĩnh —— lại nói, không phải chuyện Chu Thủ Văn bên này đã xong rồi sao, như thế nào dẫn người trở lại?” Nói xong, dường như nghĩ tới cái gì, “Ài, không đúng, lại nói, Chu Thủ Văn kia như thế nào đang yên đang lành lại sợ tội tự sát? Tham lĩnh cho người làm?”

Con ngươi Lạc Kiêu ánh lên sắc lạnh, nhưng vẫn nở nụ cười: “Mặc dù ta là muốn gã chết dưới đao,chỉ có điều, lúc này, rồi lại có người còn muốn lấy mạng gã hơn so với chúng ta.”

Cho dù hắn không thấy tận mắt tình cảnh lúc ấy thế nào, nhưng dựa vào hiểu biết của hắn, cũng có thể đoán được tám bảy phần.

Kiều Tư Lâm nghe Lạc Kiêu nói xong, biết rõ chuyện bên trong là một đống hỗn loạn, y là người thẳng tính, thích hợp giết địch trên chiến trường, trên triều đình cong cong thẳng thẳng như thế, nháo đến đầu đau, dứt khoát không tra cứu nữa, chuyển đề tài đến vấn đề ban đầu: “Mấy chuyện lộn xộn kia Tham lĩnh đau đầu thì thôi, thuộc hạ coi như xong. Lại nói tiếp, Tham lĩnh còn chưa trả lời thuộc hạ, lần này tới đây là vì cái gì a?”

Lạc Kiêu nhìn Kiều Tư Lâm, mỉm cười: “Ngươi thật sự muốn biết?”

Kiều Tư Lâm vội vàng gật đầu.

Lạc Kiêu liền nói ra những lời cần nói, nhìn ánh mắt đầy hào hứng của người kia, vỗ vỗ vai y: “Vốn là muốn mang ngươi đi qua, hiện tại trở về lại đúng lúc. Lập tức liền đến kỳ hạn cuối cùng, sáng sớm ngày mai, ngươi lại cùng ta đến sơn trại một chuyến.”

Kiều Tư Lâm vội vàng cười hì hì đồng ý: “Vâng!”

Trong trại Hắc Hổ, tất cả mọi người đều là vẻ mặt ủ rũ.

Hắc Ngũ nói với Hồ Tam: “Tiểu tử Lạc gia kia, mấy ngày gần đây thậm chí đã chọn tới mấy thôn trạilân cận, nghe bên kia nói, đã có mấy chục thôn trại dự định quy thuận.”

Hồ Tam gật gật đầu, nói: “Hiện tại Chu Thủ Văn chết rồi, Thái thú về sau phái tới cũng không biết làcái loại hàng gì. Lỡ như quan mới đến đốt ba đống lửa*, muốn đưa binh vây quét sơn trại, cây to đón gió chúng ta chỉ sợ chạy không thoát.”

(*Nguyên văn 新官上任三把火 quan thượng nhâm tam bả hỏa: quan mới lên thường dùng những biện pháp cải cách hay chính sách mới)

Hắc Ngũ trầm ngâm một lúc: “Cho nên Đại đương gia, ý của ngươi là đồng ý chiêu hàng?”

Hồ Tam cười khổ một tiếng, nhớ tới họp trại mấy ngày hôm trước, cảm thấy có chút đau đầu: “Chỉ là tanghĩ như vậy, rồi lại ngăn không được những người khác phản đối a!”

Hắc Ngũ trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói: “Đại đương gia, ta quyết định đi quân doanh.”

Hồ Tam cũng không có gì kinh ngạc, chỉ nhìn Hắc Ngũ, nhẹ gật đầu: “Ngươi nên đi, huynh đệ, ta biếttrong trại mấy năm này, trong lòng ngươi cũng chịu không nổi… Đi đi, đi đi, gây dựng sự nghiệp, nói không chừng còn có thể kiếm được một chức Tướng quân trở về! Hặc hặc, đến lúc đó nói ra, lão tửcũng có chút sáng mặt sáng mày!”

Hắc Ngũ nói: “Đại đương gia, nếu không ngươi cũng đi theo ta thôi, ai không muốn đi, để lại trại cho bọn họ là được!”

“Bọn họ hiện tại còn chưa đứng được, chỉ kém một mồi lửa a.” Hồ Tam lắc đầu nói: “Dù sao trong trạicòn nhiều huynh đệ như thế, ta là Đại đương gia, nếu đã đi, chỉ sợ ——” thở dài, nói, “Hôm nay chúng tathảo luận chuyện này một lần nữa, ngày mai, ngươi liền dẫn theo huynh đệ nguyện ý đến đầu quâncho đứa nhỏ họ Lạc kia. Đúng rồi, nhớ kỹ phải mang theo Hồ Sinh giúp ta!”

Hắc Ngũ thở dài, biết rõ Hồ Tam tâm ý đã quyết, rốt cuộc không tiếp tục khuyên nhủ, chỉ gật đầu nói: “Ta đây sẽ lập tức triệu tập huynh đệ trong trại tới đây.”

Hồ Tam gật đầu, khua tay nói: “Đi đi”

Sáng sơm hôm sau Lạc Kiêu dẫn theo nhóm người Kiều Tư Lâm xuất phát, trọn vẹn năm ngày,chạy một lượt đến tất cả mười thôn trại lớn nhỏ quanh đây, cuối cùng mới tới trại Hắc Hổ.

Còn chưa lên núi, đã nhìn thấy một đại hán râu quai nón dẫn theo một đám người ở chân núi đằng xa,trong tay còn xách theo thiếu niên ngăm đen chắc nịch, một đường chậm rãi đi ra ngoài. Mơ hồ, từ bênnày còn có thể nghe thấy tiếng tranh luận ầm ĩ của thiếu niên kia, dường như là đòi cái gì.

Lạc Kiêu cùng Kiều Tư Lâm liếc nhìn nhau, sau đó tiến lên đứng trước mặt đám người kia, gọi một tiếng: “Nhị đương gia, đây là —— “

Hắc Ngũ cười cười nói: “Đều đã đến lúc này, cũng đừng gọi Nhị đương gia nữa rồi. Huynh đệ chúngta nguyện ý tiếp nhận chiêu hàng của quân đội, giúp sức vì Đại Càn.”

Hồ Sinh rồi lại không vui, chân đấm tay đá hét lên: “Ta không muốn! Ta không muốn! Lão đầu tử nhà ta vẫn còn trong trại, ta không muốn rời trại!”

Hắc Ngũ cười xòa, nói với Lạc Kiêu: “Xin lỗi, đứa bé này tuổi còn quá nhỏ, còn chưa dứt sữa, khiếnchê cười rồi.” Cúi đầu nhìn Hồ Sinh nghe được câu này còn đang tức giận trừng y: “Chỉ có điều, lão đầu tử nhà ngươi là đàn ông, cho dù ngươi ầm ĩ như vậy, cũng không có sữa cho ngươi uống!”

“Ngươi ——” Hồ Sinh bị trêu chọc trước mặt mọi người, lúc này càng là nổi trận lôi đình, “Ngươi tên phản đồ này!”

“Phản đồ?” Hắc Ngũ không cười, đẩy Hồ Sinh đến trước mặt Lạc Kiêu, lạnh lùng nói, “Lúc trước changươi không có biện pháp mới phải vào rừng làm cướp, hiện tại hắn không muốn để ngươi đi theocon đường này, không muốn khiến ngươi ngang trong ổ*, muốn cho ngươi tiền đồ, ra chiến trường dốc sức, muốn cho ngươi kiếm cho hắn một cái chức Tướng quân khiến hắn sáng mày sáng mặt,ngươi nói cái này là ‘Phản đồ’?”

(*Nguyên văn 窝里横 oa lý hoành: oa là ổ ý chỉ nhà, hoành là hoành hành ngang ngược, trong nhà là tiểu bá vương ra ngoài lại nhát gan như thỏ, bị người khi dễ.)

Hồ Sinh không đáp, cả mặt vặn vẹo.

Lạc Kiêu nâng mắt nhìn Hồ Sinh, đột nhiên hỏi: “Lớn như vậy, đao bên hông ngươi chưa từng thấy máu sao?”

Hồ Sinh trừng mắt đáp: “Đương nhiên là có!”

Lạc Kiêu lại hỏi: “Máu của người nào?”

Hồ Sinh nhìn Lạc Kiêu, thở hổn hển cả buổi, nói không ra lời.

Lạc Kiêu cũng không đợi nó đáp lại, liền gật đầu nói: “Đao tên của ta đều đã thấy. Thế nhưng chút máu đó, toàn bộ thuộc về những kẻ không thể tha thứ xâm lược biên cương Đại Càn – quốc thổ (*lãnh thổ) của con dân.”

Lạc Kiêu thấy Hồ Sinh trầm mặc, sau đó lại hỏi ngược lại Kiều Tư Lâm: “Đao tên của ngươi đã từng thấy máu?”

Kiều Tư Lâm đã hiểu ý tứ của lạc liêu, lên tiếng đáp: “Đã thấy.”

“Người nào?”

“Người bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu, còn có những Man tộc lòng muông dạ thú, xâm phạm biên cương của ta!” Kiều Tư Lâm đứng thẳng lưng, mặt không biểu tình, giọng nói vang dội.

Lạc Kiêu gật đầu một cái, ngay sau đó, hắn lần lượt hỏi toàn bộ người mình dẫn tới, lại tiếp đó, mới lần nữa đến bên cạnh Hồ Sinh hỏi: “Vậy, ngươi thì sao? Ngươi có dám nói, ngươi dám đứng ở chỗ này, không thẹn với lương tâm nói với ta một câu, đao của ngươi đeo đến nay, phía trên là dính máu của người nào?”

“Ngươi nhìn những binh sĩ trước mặt ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhìn xem những binh sĩ này tuổitác so với ngươi không sai biệt lắm, ngươi hiện tại cói thể nói ra khỏi miệng! Đối với những chiến sĩ bảo vệ quốc gia ngay cả mạng sống đều bất chấp này, ngươi cư nhiên dám gọi đây là ‘phản đồ’?”

Hồ Sinh cắn chặt răng, nhưng không nói lời nào.

Lạc Kiêu thở dài, lùi một bước khẽ cười nói: “Ta hiện tại là cần lực lượng của các ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu như ngươi thật sự muốn ở lại trại, hiện tại còn chưa muộn. Ngươi đi đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi.”

Hồ Sinh cũng không động, tuy rằng không nói ra, nhưng cũng không còn ầm ĩ.

Hắc Ngũ nhìn phản ứng của Hồ Sinh, nhìn lướt qua Lạc Kiêu đứng phía đối diện, vẻ mặt ung dung,nhất thời cũng không diễn tả được cái loại cảm xúc vừa cảm khái rồi lại vi diệu trong lòng rốt cuộc làcái gì.

Lạc Kiêu nhìn đội ngũ không có ai rời đi, nhẹ gật đầu, trở mình lên ngựa nhìn bọn họ thản nhiên nói: “Nếu như trong các ngươi không có ai dị nghị, như vậy hiện tại liền đi theo ta. Từ hôm nay trở đi, xem các ngươi là một phần trong Định Bắc Quân (*qu ân bì nh đị nh ph ương bắc), nên ăn nên uống, nên khen thưởng quân công, hết thảy đãi ngộ đều ngang hàng với các binh sĩ khác, ta lấy danh dự của Định Bắc Quân ra cam đoan, chỉ cần các ngươi ở tại quân doanh một ngày, tuyệt sẽ không cắt đứt lợi ích của người nào. Chỉ có điều, ta cảnh cáo trước —— ”

Rõ ràng là bộ dạng ôn hòa, lúc này lại có một loại sát phạt huyết tinh (*má u tan h) không thể diễn tả bằng lời, mỗi câu mỗi chữ, nặng trịch mà lại có một loại sắc bén vi diệu, “Một khi lên chiến trường, các ngươi liền là quân nhân. Mà tất cả quân nhân, nếu như xuất hiện người lâm trận bỏ chạy, một khi phát hiện, giết không luận tội.”

“Trong quân đội của chúng ta, không cần đào binh!”

*

Tân binh chiêu mộ từ các thôn trại, cuối cùng nhân số đạt được cũng chỉ có hơn một trăm bảy mươi người. Nhưng với tình huống trước mắt Lạc Kiêu cũng không thấy có gì bất ngờ, đối với kế hoạch của bọn họ mà nói, những người này ngược lại cũng đủ rồi.

Bên trong hơn một trăm bảy mươi người, trải qua tuyển chọn cẩn thận lựa ra được một trăm nămmươi người trẻ tuổi cường tráng, trở thành tiểu đội tập kích, tên là ‘Chiến Lang’, sau đó Lạc Kiêu mớitự minhg mang theo bên người bắt đầu tiến hành huấn luyện quân sự.

Bởi vì bọn họ đều là người từ sơn trại đi ra, về phương diện huấn luyện thân thể cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhiều lắm là ngay từ đầu có chút không quen, nhưng không qua mấy ngày cũng đãcó thể chậm rãi đuổi kịp cường độ huấn luyện của Lạc Kiêu, nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt vẫn là quân kỷ. (*kỷ luật trong quân.)

Dù sao cũng là tự do phân tán đã quen, tính tình của mỗi một người lại cực kỳ hoang dã, ở trong quân doanh nghẹn lâu, hỏa khí cũng lợi hại, một lời không hợp liền sinh ra tứ chi đụng độ, chuyện đánh nhau ẩu đả gần như là ngày nào cũng sẽ nháo một trận.

Nhưng cũng may Lạc Kiêu đã sớm đoán được tình huống này, từ khi mới bắt đầu, liền phân nhóm người này đến một chỗ. Bình thường chỉ cần không mang binh ra chiến trường, liền dời quân trướng đến ăn ở cùng một chỗ với bọn họ. Trong lúc này, càng là định ra quân quy (* quy định t rong quân) , một khi phát hiện ẩu đả đánh nhau, ngày hôm sau liền huấn luyện gấp bội, để tiêu hao tinh lực quá mức dư thừa của mọi người.

Vốn nhận huấn luyện cường độ cao như vậy, những thủ lĩnh của đám trộm cướp kia đều oánthầm trong lòng, nhưng thấy Lạc Kiêu không nói một lời cùng một chỗ với bọn họ, thậm chí tiếnhành huấn luyện cường độ cao hơn, liền cũng mất tâm tư oán trách.

Trước trước sau sau mài giũa gần một tháng, sức chiến đấu của tiểu đội ngược lại càng ngày càng mạnh.

Ngày hôm nay, biên cảnh lại nhận được cảnh báo Man tộc quấy rối, mặc dù Vương Mãng đã kịp thời dẫn theo quân đến tiêu diệt, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi tổn thất tài sản cho dân chúng biên cảnh. Nhìn thôn xóm bị càn quét không còn cùng với nhi nữ nhào lên thi thể của lão nhân khóc đầy đau thương ( *con cái k hóc t rên x ác ch a mẹ) , mắt Vương Mãng trừng muốn nứt, dẫn theo binh trở về quân doanh liền vọt tới chỗ của Lạc Kiêu, hai tay bóp chặt vai hắn, gằn từng tiếng từ cổ họng: “Lạc lão dệ, người của ngươi, lúc nào mới huấn luyện xong? Lão tử rốt cuộc không đợi nổi nữa rồi —— đám cháu con rùa* đáng chết kia!”

(*NNguyên văn 龟孙子 quy tôn tử: này là một câu chửi, nặng hơn Vương bát – rùa rụt cổ, vì vương bát là chỉ con rùa, quy tôn tử là cháu con rùa – địa vị còn thấp hơn^^)

Lạc Kiêu liền lập tức hiểu được đây là xảy ra chuyện gì, chậm rãi gật đầu, mắt cũng ánh lên một tia sát ý: “Hồi bẩm Phó tướng, toàn bộ quân Chiến lang tùy thời chờ lệnh.”

Vương Mãng bỏ tay khỏi vai Lạc Kiêu nói: “Lạc tham lĩnh nghe lệnh!”

Lạc Kiêu nửa quỳ dưới đất: “Có mạt tướng!”

“Man tộc xâm lược biên cảnh ta, cướp đoạt tài vật của ta, sát hại dân chúng của ta, thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn (*sự ấy nhẫn được thì gì chả nhẫn được)!” Vương Mãng run giọng nói: “Bản phótướng lệnh ngươi dẫn đầu đội ‘Chiến Lang’, đêm nay tập kích Man tộc, thề phải khiến cho nhữngngười Man tộc kia biết được uy nghiêm của Đại Càn ta!”

Lạc Kiêu chậm rãi ngẩng đầu, sâu trong đôi con ngươi màu đen đã mơ hồ có huyết sắc dao động, hắn nhếch môi rồi lại như có như không hiện lên ý cười không chút độ ấm, giọng nói cực trầm cực chắc: “Mạt tướng lĩnh mệnh!”

*

Lại nói Hoàng cung bên này, gió êm sóng lặng một thời gian, rồi mấy ngày nay lại bỗng nhiên náo động ra mấy cọc đại sự.

Mấy ngày trước, Điệp thái phi hồi lâu không màng thế sự mở ra bữa tiệc thưởng cúc (*n gắm cúc), mời là một vài phu nhân tiểu thư trong Đế kinh, qua một bữa này, nhưng lại không biết sao Trần tiểu thư lại lọt vào mắt Thái phi, trước mặt mọi người khen nàng huệ chất lan tâm*, ôn nhu hiền thục, vậy mà ngày hôm sau liền muốn rước Trần tiểu thư từ Trần gia qua đây, thậm chí vì nàng đòi một cái danh “Nhu tĩnh công chúa” từ Hoàng đế, thu người dưới gối, đưa vào trong cung hầu hạ bên mình.

(*蕙质兰心 người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.)

Trưởng tiểu thư của Trần gia Nam Lăng quả thật là một tấm hương để nữ tử trong Đế kinh hâm mộ, chỉ là trước kia bởi vì liên lụy đến chuyện Đại hoàng tử, đã thành chuyện cười trong đế đô.Mọi người đều nói, bị kéo xuống như thế, cho dù Trần tiểu thư ngày sau có thể giải hôn ước tái giá, sợ là cũng không tìm được nhà chồng nào tốt.

Nhưng ai có thể lường được, gió nước thay đổi liên tục, trời cao đúng là chiếu cố Trần gia, tuy rằng không làm được Vương phi, còn chưa qua nửa năm, rồi lại được Điệp thái phi dưỡng bên người trở thành một quận chúa.

Đức Vinh Đế tôn kính Điệp thái phi là chuyện mà ai cũng biết, chỉ cần Trần tiểu thư này được Thái phi yêu thích, ngày sau đến lúc tái giá, còn không phải toàn bộ công tử nổi danh Đế kinh cũng để cho nàngtùy ý chọn sao! Thật sự là khiến người bên ngoài hâm mộ chết!

Ngoại trừ một chuyện này, còn có… chính là Nhã quý nhân mà Đức Vinh Đế sủng ái nhất, đêm hôm qua bỗng nhiên được Thái y khám ra, đây là có thai.

Tảo triều hôm sau, liền nghe bốn phía trong cung nghị luận chuyện này. Văn Nhân Cửu trở về Đông Cung, thản nhiên nói: “Chuyện Nhã quý nhân có thai đã truyền ra, chỉ sợ vào lúc này, hậu cung đã không còn yên ổn.”

Trương Hữu Đức nói: “Thánh thượng sủng ái Nhã quý nhân, hiện tại bên kia đã mang thai longtử, chỉ sợ phẩm cấp của Nhã quý nhân còn muốn nâng lên.”

Văn Nhân Cửu đi vào tẩm điện, cởi áo khoác của mình, đưa cho Mặc Liễu đứng bên, ngồi xuốngthản nhiên nói: “Nhã quý nhân mang thai, Thánh thượng cũng không có khả năng đi sủng hạnh nàng. Phi tần khác trong hậu cung đã có ngày xuất đầu (*ra mặt: hành động), sợ là còn vui mừng vì Nhã quý nhân như vậy.”

Trương Hữu Đức rót trà cho Văn Nhân Cửu, thấp giọng nói: “Chỉ có điều, lời tuy là thế, một cungtỳ nho nhỏ nhưng hiện tại không duyên không cớ bò lên được đến trình độ này, toàn bộ hậu cung, e rằng chỉ có một người mất hứng.”

Văn Nhân Cửu cười lạnh: “Nha đầu trong cung mình từ khi nhận sủng liền bắt đầu ngáng chân mình, rồi lại không biết Thục phi hiện tại muốn làm cái gì nha.”

Nhấp một ngụm trà, lại đứng lên: “Mặc Liễu, Mặc Lan, thay quần áo cho Cô.”

Trương Hữu Đức thấy thế, liền biết Văn Nhân Cửu lại muốn đến thư phòng rồi, thầm thở dài,nhưng cũng không dám khuyên bảo, chỉ nói: “Vậy đợi nô tài phân phó một chút, lại để cho phòngbếp mang thức ăn trưa đến thư phòng?”

Văn Nhân Cửu nhàn nhạt gật đầu: “Cứ như vậy đi.”

Trương Hữu Đức “Ài” một tiếng, đợi đến khi hai người Mặc Lan Mặc Liễu đổi xong xiêm y cho Văn Nhân Cửu, mới theo sau Văn Nhân Cửu đến thư phòng.

Đã là tháng mười, mắt thấy trời đã bắt đầu trở lạnh. Trương Hữu Đức nhìn mặt cỏ đã bắt đầu ngả vàng, thuận miệng nói: “Thời gian trôi qua thật nhanh, Thế tử đi chiến trường cũng đã hơn bốn thángrồi…”

Văn Nhân Cửu không đáp, chẳng qua là hàng mi rũ xuống có chút run run.

Trương Hữu Đức lại không phát hiện, chỉ vô thức nói: “Cũng phải nói tiếp, Thế tử gia ngược lại đã lâu không gửi thư tới, cũng không biết có phải là đã quên ——.”

Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nâng mi nhìn Trương Hữu Đức, chỉ trong nháy mắt, lại buông xuống: “Trương Hữu Đức ——.”

“Có nô tài.” Trương Hữu Đức vội vàng lên tiếng.

“Ngươi quá nhiều lời, làm Cô đau đầu.” Văn Nhân Cửu nhẹ nhàng nói.

Trương Hữu Đức giật mình, nhìn Văn Nhân Cửu tiến vào thư phòng rồi lại đưa tay nhốt ông ở ngoài cửa, thầm kiểm điểm bản thân xem gần đây có phải quá ồn ào rồi không, nghĩ hồi lâu, cả người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn cửa gỗ phía trước, không khỏi thở dài một hơi, ngay sau đó lại hơi mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.