Tiểu Hầu Gia

Chương 134: Chương 134: Gió bắt đầu thổi




Đối với chuyện Đức Vinh Đế chết đi, Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu dù chưa nói rõ, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình. Cho dù chuyện tiên đế băng hà là có nguyên nhân hoặc là bị người ám toán, lúc này đám người của Đế kinh kia đều dồn hết sự chú ý lên người Văn Nhân Cửu mang danh nghĩa Thái tử này.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn —— Đức Vinh Đế băng hà, chỉ đợi Văn Nhân Cửu về kinh, dựa theo lễ pháp tổ tông, dĩ nhiên là do Thái tử ngay hôm đó đăng cơ lên ngôi, trở thành tân đế của Đại Càn.

Nhưng tình trạng hiện tại, thật sự không cho phép bọn họ lạc quan như vậy.

Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu vội vàng tạm biệt Vu chức, dẫn theo một đoàn người suốt đêm ra khỏi Miêu Cương. Bởi vì xe ngựa cồng kềnh, Văn Nhân Cửu liền quyết định bỏ qua xe ngựa, cùng Lạc Kiêu cưỡi một con ngựa, chạy một đêm như thế, đợi đến lúc tảng sáng cả đoàn người liền tới biên giới Cam Châu.

Lạc Kiêu ngồi trên ngựa, từ xa nhìn hai chữ “Cam Châu” thật to trên cổng thành, có chút đăm chiêu liếc nhìn Văn Nhân Cửu ở trong ngực mình, trong lòng đã rõ ý tứ của y: “Điện hạ là muốn kết hợp với Hiên vương?”

Văn Nhân Cửu híp mắt, giọng điệu lạnh lùng: “Tuy nói ngày đó Hiên vương là chán nản đến đây, những năm này dù sao cũng có thế lực của mình. Cô tới đây hợp tác với y, giữ lại đường lui luôn là điều tốt.”

Lạc Kiêu đáp lại, cảm thấy suy nghĩ này của Văn Nhân Cửu cũng không phải không đúng. Lúc trước Đại hoàng tử Văn Nhân Hiên gần như bị lưu đày đến Cam Châu, thầm nghĩ nhất định cũng không cam lòng. Mặc dù lúc này y cũng không mừng khi Văn Nhân Cửu leo lên đế vị, nhưng cho dù thế nào, đế vị này so với việc rơi vào tay Thất hoàng tử thì tốt hơn nhiều —— Sau lưng Thất hoàng tử Văn Nhân An chính là còn một vị Hoàng hậu.

Huống hồ nếu lúc này có thể bảo vệ Thái tử, ngày sau dù thế nào cũng có công tòng long, đối với bản thân y cũng là có lợi không có hại.

Phân phó Triệu Mục dẫn theo hộ vệ đến dịch trạm an bài thỏa đáng, Triệu Mục nhận được mệnh, giục ngựa liền dẫn thủ hạ quay người rời đi.

Lạc Kiêu cưỡi ngựa đi vào cổng thành, lúc này mới trở mình xuống ngựa, cẩn thận đỡ Văn Nhân Cửu xuống, dắt ngựa vào thành.

Đường đến Hiên Viên phủ cũng không xa, Lạc Kiêu đi qua gõ cửa, đứa nhỏ giữ cửa từ bên trong thò đầu ra nhìn hai người từ trên xuống dưới, lúc ánh mắt rơi vào trang phục của Văn Nhân Cửu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cũng không dám tiếp tục hỏi bái thiếp của bọn họ, run run rẩy rẩy hô một tiếng “Thái tử”, nhanh chóng đón người vào.

Trong phủ, lúc Văn Nhân Hiên được tiểu tư từ trong phòng dẫn ra, thấy hai người Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu ngược lại cũng không có gì ngoài ý muốn. Y thi lễ với Văn Nhân Cửu trước, hô một tiếng “Thái tử”, sau đó mới ngồi xuống.

“Hiên vương ngược lại là thần thái an nhàn.” Văn Nhân Cửu nhận lễ của Văn Nhân Hiên, thản nhiên nói một câu.

“Ta lúc trước đã đoán được Thái tử hôm nay sẽ đến quý phủ của ta một chuyến.” Văn Nhân Hiên khẽ cười, phất phất tay, lại để cho toàn bộ nha hoàn hầu hạ trong phòng lui xuống.

Lạc Kiêu nhìn thấy cảnh này, biết rõ giữa hai huynh đệ bọn họ có lẽ có lời muốn nói. Đưa mắt nhìn Văn Nhân Cửu, thấp giọng nói một câu “Ta chờ ở bên ngoài” lại đưa mắt nhìn Văn Nhân Hiên, ngay sau đó mới quay người lui ra.

Văn Nhân Hiên dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt của Lạc Kiêu về phía y trước khi rời đi, hạ mắt thổi thổi bọt trà trong tách, vẻ mặt thản nhiên nói: “Thế tử đối với Thái tử rồi lại vẫn là an tiền mã hậu*, trung thành và tận tâm.”

(*鞍前马后 Ý chỉ đi theo thị hầu, đi theo làm tùy tùng.)

Văn Nhân Cửu đối với lời này không tỏ thái độ gì, y ngồi phía bên phải của Văn Nhân Hiên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, nói: “Tại nơi này của Hiên vương, Cô cũng sẽ không nói quanh co lòng vòng*.” Giọng điệu bỗng hơi trầm xuống, “Tuy rằng trong kinh tạm thời còn chưa truyền ra tin tức, nhưng tối hôm qua, Cô nhận được tin phụ hoàng băng hà… Không biết Hiên vương có biết chuyện này?”

(*暗话 ám thoại.)

Tay cầm tách trà của Văn Nhân Hiên cứng lại, dường như không ngờ Văn Nhân Cửu thật sự đi thẳng vào vấn đề nói ra việc này với y, vẻ mặt có chút vi diệu, trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi: “Hả? Là có chuyện này?”

Văn Nhân Cửu nhìn Văn Nhân Hiên thản nhiên nói: “Hiên vương thoạt nhìn cũng không quá kinh ngạc.”

“Cho nên Thái tử tới đây là vì cái gì?” Văn Nhân Hiên cười trào phúng, “Như người thấy, Hiên Vương phủ của ta đây, nhưng không có thứ gì a.”

Văn Nhân Cửu cười như không cười, nói: “Hiên vương đã nói vậy, nhưng là quá khiêm tốn rồi.” Hơi rũ mắt, phủi phủi bụi bặm không hề tồn tại, nhẹ giọng hỏi: “Hiên vương trước đây vài năm, dường như nạp một Thiếp thất họ Chu? Nghe nói thiếp thất kia không chỉ xinh đẹp, công phu quyền cước cũng không kém. Phụ thân của nàng từng được quan phủ chiêu hàng, ở Cam Châu cũng từng là một họ khiến người vừa nghe liền sợ mất mật —— “

Lời kế tiếp còn chưa nói xong, nhưng ý tứ đều đã rõ ràng.

“Hiên vương, cũng không biết tại đất phong của mình dưỡng tư quân là có tội gì.”

Bàn tay cầm tách trà của Văn Nhân Hiên hơi siết chặt, nhìn Văn Nhân Cửu kia rõ ràng là bộ dạng mỏng manh không chịu nổi chút sóng gió, rồi lại nhạy bén đến độ dường như có thể nhìn rõ hết thảy mọi thứ, trong lòng lại dâng lên một loại lo sợ nghi hoặc vô hình.

“Người đã sớm biết?” Văn Nhân Hiên đặt chung trà xuống, giọng nói tuy cố gắng trấn định, nhưng vẫn để lộ ra vẻ lo lắng.

Văn Nhân Cửu nói: “Hiên vương cho rằng, đám người tại Đế kinh kia, nếu thật sự có lòng thăm dò, lại có mấy người không biết được?” Nâng mắt nhìn y, chậm rãi nói: “Chẳng qua là Cô cũng biết, hành động này của Hiên vương cũng chỉ là tự bảo vệ mình, huống hồ —— mặc dù ở trong mắt người khác là ý gì, nhưng trong mắt Cô, chưa đủ năm ngàn binh mã, cũng không xem như là tư quân đi?”

“Huống hồ, năm đó Hiền phi không may gặp tai bay vạ gió, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng suy cho cùng cũng không phải không để lại giấu vết… Hiền vương liền không muốn vì Hiền phi, vì Lưu gia đòi lại một cái công đạo?”

Ý tứ trong lời nói là muốn để người kia cẩn thận ngẫm lại.

Văn Nhân Hiên cảm thấy kinh hãi, y yên lặng nhìn Văn Nhân Cửu, hồi lâu, mới run run mở miệng hỏi: “Thái tử rốt cuộc là có ý gì?”

Văn Nhân Cửu cười nhẹ một tiếng, đôi mắt đen nhánh như màn đêm nhìn thẳng vào y, giọng điệu rõ ràng nhẹ nhàng chậm rãi rồi lại nặng đến nghìn cân: “Phụ hoàng băng hà, với tư cách nhi thần, cho dù thế nào cũng phải lên kinh phúng viếng mới có thể coi như hiếu thuận. Hôm nay Cô đến Cam Châu này của Hiên vương, cùng lắm chỉ là vì muốn mời Hiên vương đồng thời lên kinh mà thôi.”

Văn Nhân Hiên cười khổ một tiếng, nói tiếp: “Chuyến này vất vả, nhưng cần phải mang theo nhiều binh sĩ hộ tống?”

Văn Nhân Cửu gật đầu, thản nhiên nói: “Vậy mọi chuyện phải dựa vào Hiên vương rồi.”

Lạc Kiêu đứng chờ bên ngoài hồi lâu, toàn bộ tâm tư rồi lại đặt trên người Văn Nhân Cửu ở bên trong. Nghe thấy âm thanh người tới ta đi của hai người dừng lại, sau đó chính là tiếng mở cửa, ngẩng đầu, liền thấy Văn Nhân Cửu ra khỏi phòng.

Lạc Kiêu vội vàng đi qua đón, cùng người kia trao đổi ánh mắt, đã rõ ràng đây là Hiên vương đã nhượng bộ, cảm thấy an tâm một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói, rồi lại dường như cảm thấy cái gì, thân thể dừng lại, đột nhiên nhìn về phía bên phải.

Chỗ đó chỉ có một cây dong cành lá tươi tốt, lá cây đang khẽ đong đưa theo từng cơn gió.

“Làm sao vậy?” Văn Nhân Cửu chú ý tới Lạc Kiêu khác thường, cũng nhìn theo tầm mắt của hắn.

“Không có gì, chỉ là một cơn gió. Có lẽ là ta nhìn lầm.” Lạc Kiêu cười cười, hộ tống Văn Nhân Cửu ra khỏi Hiên Vương phủ, dời chủ đề, nói: “Chạy một đêm ngươi cũng chưa hề nghỉ ngơi, thừa dịp ban ngày đến dịch trạm nghỉ ngơi một hồi, chuyện sau đó chờ ngươi dậy lại tính toán tiếp.”

Văn Nhân Cửu gật đầu. Cắn răng bỏ qua xe ngựa một đường cưỡi ngựa đến đây, thân thể của y quả thật là có chút miễn cưỡng.

“Về thôi.”

Lạc Kiêu đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu, chẳng qua là trước khi ra khỏi phủ vẫn quay đầu nhìn về phía cây dong kia, trên mặt dù không hiện ra cái gì, đáy mắt nhưng lại lộ ra một tia cảnh giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.