Tiểu Hầu Gia

Chương 126: Chương 126: Hồi kinh




Ngày hôm sau khi Văn Nhân Cửu tỉnh lại, Lạc Kiêu đã ra khỏi Đông Cung.

Mặc Lan hầu hạ Văn Nhân Cửu rời giường, nói với y: “Thế tử gia là quay về trong quân của người. Chỉ là trước khi đi, trời còn chưa sáng, sợ quấy rầy Điện hạ nghỉ ngơi, lúc này mới không để cho nô tỳ tiến đến truyền lời cho Thái tử điện hạ.”

Văn Nhân Cửu gật đầu, mơ hồ nhớ được đêm qua Lạc Kiêu đã nói về chuyện hôm nay phải đi với y, chỉ là lúc ấy y cùng Lạc Kiêu náo loạn cả đêm chính là mệt mỏi, cũng không nhớ rõ.

Mặc Lan thấy sắc mặt nhàn nhạt của Văn Nhân Cửu, chỉ là nhìn qua cũng không giống như là mất hứng, lúc này mới thoáng buông lỏng, vắt khăn hầu hạ y rửa mặt.

Lại nói Lạc Kiêu bên này, thật vất vả giãy giụa rời khỏi ôn nhu hương của Văn Nhân Cửu, thừa dịp đằng đông còn chưa sáng, một mình hắn ra roi thúc ngựa vội vàng đuổi về quân doanh của mình.

Tuyết đọng trên đường đã sớm tan bảy tám phần, chẳng qua là buổi sáng vẫn còn lạnh đến sợ, tuyết tan trên đường đều bị gió thổi thành băng, lúc đi mặc dù không thể so với lúc đến, nhưng bởi vì sốt ruột, một đường này nhưng lại có vài phần vất vả.

Tới gần chạng vạng tối hôm sau rốt cuộc tụ hợp với đoàn binh, vừa đến giao lộ dịch trạm, đúng lúc gặp Kiều Tư Lâm đang từ dịch trạm đi ra, thấy hắn liền bước nhanh ra đón, nói với Lạc Kiêu: “Tướng quân đã về!”

Lạc Kiêu tung người xuống ngựa, đưa dây cương trong tay, cười nói: “Vốn là nhớ sớm quay lại, chẳng qua nửa đường gặp phải chút chuyện, trễ mấy ngày.”

Kiều Tư Lâm nhận dây cương trong tay Lạc Kiêu, thuận miệng hỏi: “Gặp chuyên gì a?”

Lạc Kiêu cười liếc y một cái, không đáp, Kiều Tư Lâm vỗ trán một cái, cảm thấy câu hỏi này của mình thật sự ngu xuẩn: Dù thế nào cũng là chuyện liên quan đến Điện hạ. Chậc chậc lưỡi, hỏi cái khác: “Mắt thấy tuyết đã tan, cũng không biết Tướng quân chuẩn bị lúc nào vào kinh?”

“Ta đang muốn nói việc này. Hôm nay trời đã tối, phân phó các huynh đệ chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền tập hợp vào kinh.” Lạc Kiêu lên tiếng phân phó.

“Thuộc hạ đã rõ.” Kiều Tư Lâm cười hì hì lên tiếng, dẫn ngựa của Lạc Kiêu cùng nhau tiến vào dịch trạm.

Qua loa dùng xong bữa cơm, sắc trời cũng dần đen lại, một mình Lạc Kiêu nghỉ ngơi trong lều của mình, nhìn quyển da cừu, ánh mắt có chút thâm trầm.

Thời gian còn có nửa năm.

Nửa năm sau, Đức Vinh Đế băng hà, Đại Càn nghênh đón Đế vương mới.

Hắn sở dĩ chọn lúc này quay về Đế kinh, đơn giản là vì muốn ở trước khoảng thời gian trong trí nhớ đó canh giữ bên cạnh Văn Nhân Cửu, để ngừa có người gây bất lợi cho y mà thôi.

Mặc dù nói bởi vì hắn trùng sinh, kỳ thật sâu xa bên trong đã thay đổi quỹ tích của rất nhiều người, có lẽ —— có lẽ Đức Vinh Đế cũng không giống như trong trí nhớ của hắn, tại tương lai không xa đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhưng dù chỉ có cực nhỏ khả năng, Lạc Kiêu cũng không dám khiến Văn Nhân Cửu mạo hiểm như vậy.

Chuyện dính đến Văn Nhân Cửu, hắn vĩnh viễn không có khả năng bỏ qua.

Lạc Kiêu trong tay mang hơn trăm quân sĩ sáng hôm sau liền khởi hành. Mặt trời chiếu rọi liên tục mấy ngày, thời tiết đã không còn lạnh như trước, mọi người đi trên đường cũng không tiếp tục chậm trễ, không ngừng không nghỉ, cuối cùng tại ngày thứ năm đã tới cổng thành Đế Kinh.

Sắp xếp ổn thỏa cho chúng huynh đệ mình dẫn tới, trở lại Bình Tân Hầu phủ đã là buổi trưa, hạ nhân mở cửa ló đầu nhìn thấy hắn, ban đầu có hơi giật mình, sau đó hai mắt trừng lớn, vừa mừng vừa sợ, hỏi: “Thế tử gia, người… người đã về?”

Lạc Kiêu cười cười, đi vào phủ hỏi: “Cha mẹ có ở trong phủ không?”

Hạ nhân kia vội vàng đáp: “Hầu gia đã ra cửa từ lúc sớm, hiện tại cũng không ở quý phủ, phu nhân ngược lại có ở.”

“Ở chỗ nào?”

Hạ nhân đáp: “Vừa rồi bên kia mới cho truyền cơm, lúc này phu nhân có lẽ cùng Thiếu gia, Tiểu thư ở đại sảnh.”

Lạc Kiêu gật đầu nói: “Ngươi lui xuống đi, không cần theo ta.”

Trong đại sảnh, Bạch thị đang cùng Lưu di nương và mấy hài tử dùng bữa với nhau, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, dừng lại động tác trên tay nhìn về phía cửa.

Liền thấy cách đó vài bước, một nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo màu đen đang nhìn về phía sảnh. Nam nhân kia ước chừng hai mươi tuổi, thân hình rồi lại vô cùng cao lớn. Đôi mắt có chút tương tự bà mang theo ý cười, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn quen thuộc lại nhuộm thêm vài phần lạ lẫm.

Chiếc đũa Bạch thị cầm trong tay rơi xuống đất, bởi vì đụng phải chén, lại phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Kiêu nhi ——” Bạch thị vội vàng đứng dậy, Bình Tân Hầu Phu Nhân lễ nghi đoan trang trong chốn thế gia giờ khắc này lại lộ vẻ thất thố hiếm khi có, giọng nói của bà có chút run rẩy, nước mắt liền đảo quanh hốc mắt, tay hơi vươn, nắm lấy cổ tay của người kia, “Con ta”!

Mấy hài tử vốn ngồi bên trái Bạch thị nhìn thấy Bạch thị như thế, cũng không khỏi ngẩng đầu vụng trộm đánh giá Lạc Kiêu, chỉ là nhìn qua khuôn mặt của người nọ bảy phần tương tự Bạch thị, mấy hài tử rồi lại lập tức hiểu ra thân phận của người này.

“Mẫu thân, con đã về.”

Nước mắt vẫn cố nén lại của Bạch thị trong khoảnh khắc Lạc Kiêu mở miệng, liền lăn xuống, bà không ngừng nhìn xem đứa con trai bản thân vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo nhất: “Cách biệt gần tám năm, dung mạo con thay đổi lớn như vậy, vi nương cũng sắp không nhận ra con nữa rồi.”

Lạc Kiêu thấy Bạch thị khóc đáy lòng cũng khó tránh khỏi chua xót, giúp Bạch thị lau nước mắt, nói: “Mẫu thân đừng khóc, là nhi tử bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc mẫu thân, lại khiến mẫu thân lo lắng.”

Nước mắt Bạch thị lại rơi xuống, nhìn Lạc Kiêu, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không thể nói ra lời.

Một hài tử ngồi bên cạnh Bạch thị nhưng là ngồi không yên, nó nhảy xuống ghế, vài bước đi đến bên cạnh Bạch thị, nói: “Mẫu thân đừng khóc, huynh trưởng trở về, mẫu thân đáng ra phải vui mừng mới phải, thút thít nỉ non như vậy, chẳng phải là sẽ khiến cho huynh trưởng cũng đau lòng sao?” Ngẩng đầu nhìn Lạc Kiêu, chớp chớp mắt lén nhìn hắn: “Lại nói huynh trưởng một đường bôn ba, lúc này còn chưa dùng bữa, mẫu thân cam lòng để cho huynh trưởng đói bụng sao?”

Lạc Kiêu nhìn bộ dạng lanh lợi của đứa bé kia, nhịn không được cười cười, tiếp lời nó: “Mẫu thân, chúng ta vẫn là dùng cơm trước a.”

Lúc này Bạch thị mới ngừng khóc, gật gật đầu, coi như đồng ý.

Lạc Kiêu cùng đứa bé kia đi phía sau Bạch thị, đưa tay đặt trên đỉnh đầu đứa bé kia, nhẹ nhàng xoa xoa, thấp giọng hỏi: “Ngươi là Hi ca nhi? Đã lớn như vậy rồi.”

Lạc Hi ngửa đầu nhìn Lạc Kiêu, vị đại ca nó từ nhỏ vẫn luôn nghe người chung quanh nhắc tới. Cảm nhận lực độ của bàn tay trên đỉnh đầu, nó rụt rụt cổ, có chút ngượng ngùng cười hì hì, đáp: “Đúng vậy a, huynh trưởng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.