Tiểu Hầu Gia

Chương 52: Chương 52: Hỗn loạn 2




“Điện hạ!” Lạc Kiêu quay đầu nhìn sườn mặt của Văn Nhân Cửu, bởi vì tử khí xanh đen đã dần lan ra khắp mặt y, từ góc độ này nhìn sang, thậm chí có vài phần dữ tợn đáng sợ. Nhưng đôi mắt so với cảnh đêm còn muốn đen sâu ngược lại vẫn không đổi, lạnh lùng trong suốt, mang theo một loại không thuộc với độ tuổi của Văn Nhân Cửu, một thứ thuộc về bề trên. Hắn nhẹ nhàng gọi Văn Nhân Cửu một tiếng, lời nói đã vọt lên cứ như vậy nghẹn lại ở cổ họng, sau đó, khẽ cườithở dài một hơi, ngược lại cũng không có ý tứ tiếp tục khuyên bảo.

Lúc này Văn Nhân Cửu tuy rằng còn nhỏ, còn chưa phải thanh niên đa trí như yêu*, hoàn mỹ đến gần như không thấy được nhược điểm, nhưng mà, y dù sao cũng là Văn Nhân Cửu, y biết mình đang làm cái gì.

(*ý là thông minh quá k giống người nữa, giống yêu quái.)

Mặc Lan cùng Mặc Liễu ở một bên nhìn xem có chút không hiểu ra sao, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn ba người Văn Nhân Cửu, cố gắng suy đoán hiện tại rốt cuộc là tình huống gì.

Cũng may, các nàng không phải phiền não bao lâu, ngay sau đó, Lạc Kiêu liền đứng lên nhường lại vịtrí bên cạnh Văn Nhân Cửu, đi đến chỗ hai người, nói với các nàng: “Nơi này không cần các ngươi, đira ngoài đứng canh cùng Trương công công đi, nếu như có chỗ cần, ta sẽ đi qua phân phó các ngươi.”

Mặc Lan cùng Mặc Liễu đã quen Lạc Kiêu phân phó, nhìn tình hình hiện tại, có lẽ ở lại cũng không có gì có thể giúp một tay, dứt khoát không cự tuyệt nữa, gật đầu làm vạn phúc, liền quay người lui ra.

Như Mạt ngồi bên giường, cầm một tay của Văn Nhân Cửu, trước tiên xắn tiết y lên, sau đó mới hạmấy châm xuống cẳng tay, lấy ra một chủy thủ mỏng như cánh ve, hơ trên nến, tiếp theo lại gọn gàngcắt một đường qua cẳng tay Văn Nhân Cửu.

Trên cánh tay tuyền đến cảm giác đau đớn lại khiến Văn Nhân Cửu lập tức nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn mạnh mẽ nhẫn xuống, môi mím chặt, nhưng nửa câu hô đau cũng không có.

Một đao kia cắt có chút sâu, nhưng có lẽ ngân châm xung quanh có tác dụng, tốc độ máu chảy ra ngược lại cũng không quá nhanh, Như Mạt lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, dùng răng gỡ xuống nắp bình, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi chỗ miệng bình, hạ mắt xuống, chậm rãi đổ chất lỏng màu nâu nhạt trong bình xuống vết thương trên cánh tay của Văn Nhân Cửu.

Lúc chất lỏng màu nâu chạm xuống tay có một loại cảm giác tê ngứa kỳ quái, Như Mạt chỉ đổ gần nửa bình, lập tức dừng tay, sau đó đem hơn nửa bình còn dư lại để cho Văn Nhân Cửu uống hết toàn bộ.

Ngược lại không có mùi vị đắng chát nồng đậm giống như những bát thuốc bình thường hay uống kia, chất lỏng kỳ quái này sền sệt mà ngọt ngào, tản ra một mùi thơm lạ lùng.

Văn Nhân Cửu theo bản năng liếm liếm môi, mùi thơm kỳ dị này dường như vẫn còn quẩn quanh giữa răng môi không đi. Trong chớp mắt này, dường như đau đớn trên cánh tay cũng bắt đầu tê dại, ytựa ở trên gối, suy nghĩ bắt đầu tan rã, nhưng thần thái đã có chút buông lỏng.

Như Mạt bóp chặt cổ tay Văn Nhân Cửu, quay đầu nhìn Lạc Kiêu vẫn một mực nhìn chằm chằm về phía bên này, sau đó lập tức mở miệng nói: “Mong Thế tử qua đây giúp nô tỳ một tay.”

Lạc Kiêu hạ mắt nhìn Như Mạt: “Cần ta làm gì?”

Như Mạt dùng tay còn lại chỉ Văn Nhân Cửu, thản nhiên nói: “Xin Thế tử ôm lấy Điện hạ, tuyệt đối đừng để cho Điện hạ làm thương chính mình.”

“Làm thương chính mình?” Lạc Kiêu nhíu nhíu mày.

Như Mạt gật đầu giải thích: “Cổ trùng lần thứ hai vào cơ thể, Thái tử phải chịu thống khổ cực lớn. Trong khoảng thời gian này, có khả năng Thái tử sẽ xuất hiện tình huống tự mình hại mình,Thế tử chỉ cần hầu ở bên người Điện hạ, đừng để Điện hạ làm thương chính mình là được.”

Lạc Kiêu gật đầu, đáp lại: “Ta đã hiểu.” Nói xong, liền vượt qua Như Mạt tiến đến bên người Văn Nhân Cửu, ghé vào tai y thấp giọng nói một câu “Đắc tội”, sau đó liền vòng qua cánh tay bị cắt một đao của y, ôm cả người Văn Nhân Cửu vào trong ngực.

Như Mạt thấy Lạc Kiêu đã chuẩn bị xong, sau đó mới cầm hộp đồng trong tay, chậm rãi mở nắp ra.

Máu bên trong hộp đồng lúc trước đã được Như Mạt rút khô, lúc này vệt máu loang lổ tronghộp, chỉ có một cổ trùng đường vân đen bạc giao nhau đang nằm yên ở đáy hộp, cũng không nhúc nhích.

Như Mạt liền lẳng lặng nhìn cổ trùng nửa điểm phản ứng cũng không có, đợi thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, cổ trùng đen bạc giao nhau kia đột nhúc nhích cánh ở biên độ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, sau đó, độ rung cánh lại lớn hơn một chút, lại tiếp sau đó, cổ trùng giống như không hề có chút sinh mệnh kia đột nhiên mãnh liệt vỗ cánh, cả thân thể lảo đảo bay lên không trung, sau đó lại giống như người say rượu bay vài vòng, cuối cùng, đung đưa phíatrên người Văn Nhân Cửu.

Lạc Kiêu nhìn chằm chằm cổ trùng lóe lên ánh sáng vàng nhạt kia, chỉ thấy cổ trùng ở trên người Văn Nhân Cửu dừng lại một chốc, sau đó mới lao thẳng xuống, dừng trên cẳng tay vẫn đang chảy máu của y, tiếp đó, nó thu lại cánh của mình, nhảy nhảy nhót nhót bò một vòng quanh chỗ vết thương được đổ xuống chất lỏng nâu nhạt kia, tiếp theo lại mãnh liệt chui vào phía trong vết thương.

“”—— ư! A!!!”

Đau đớn đột nhiên đến quả thật giống như xuyên qua da thịt trực tiếp chạy thẳng lên đại não, Văn Nhân Cửu vừa rồi ý thức đã bắt đầu mơ hồ rồi lại vì cái này mà hoàn toản tỉnh lại. Tiếng kêu thê thảmchỉ một lần liền bị y mạnh mẽ nuốt trở vào cổ họng, chẳng qua là đau đớn vượt qua cực hạn nhưng vẫn liên tục xông tới, từng đợt từng đợt, giống như muốn phá hủy hết tất cả nhẫn nại cuối cùng của y.

“Điện hạ? Điện hạ? Thế tử, Điện hạ không có việc gì chứ? Tiếng la lúc trước là ——?”

Ngoài phòng, Trương công công bị tiếng kêu thảm thiết của Văn Nhân Cửu khiến cho lo lắng không yên rốt cuộc vẫn không nhịn được gõ cửa hỏi một câu, Lạc Kiêu ôm thật chặc Văn Nhân Cửu bởi vì đau đớn kịch liệt mà không ngừng giãy giụa, qua hồi lâu, cũng chỉ có thể nhân lúc nhàn rỗi lên tiếng an ủi người bên ngoài: “Yên tâm, không có trở ngại gì, ngươi ở bên ngoài đứng canh là được.”

Trương Hữu Đức vẫn rất tín nhiệm Lạc Kiêu, nghe Lạc Kiêu nói như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn cómấy phần lo lắng không yên, nhưng cũng không hỏi thăm nữa, chỉ tiếp tục canh giữ ngoài phòng.

Như Mạt thấy Văn Nhân Cửu đang vẻ mặt vặn vẹo đến lợi hại, trong mắt vẫn là vẻ bình tĩnh, tiệntay thu dọn đồ đạc của mình, sau đó mới nhàn nhạt nói với Lạc Kiêu: “Cổ trùng lần này phát tác thời gian ước chừng phải gần nửa nén nhang, người chỉ cần trông Điện hạ qua hết giờ này là được,chuyện về sau liền không còn gì đáng ngại nưa rồi. Hôm nay nô tỳ lén Thục phi chạy tới đây, lúc này không về sẽ gặp nguy hiểm. Ngày mai nô tỳ sẽ tìm thời gian đến đưa cho Điện hạ mấy hộp đan dược điều dưỡng.”

“Đương nhiên, nếu như Thế tử lo lắng thuốc của nô tỳ, người cũng có thể đi mời một vị thái y quen biết tới đây nhìn một chút.” Nói xong, lại lần nữa khoác áo choàng lên, “Như vậy hiện tại nôtỳ liền không ở chỗ này làm phiền nữa.”

“Đợi, đợi chút…!” Trong lúc Như Mạt đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, Văn Nhân Cửu bên kia vẫn đang nhắm chặt mắt yên lặng thừa nhận đau đớn từ trong máu thịt truyền tới lại đột nhiên khàn giọng gọi một tiếng, “Cô —— còn có một câu muốn hỏi ngươi.”

Như Mạt dừng lại, quay đầu nhìn Văn Nhân Cửu, trên mặt dần hiện ra chút kinh ngạc.

Đau đớn do cổ trùng lần thứ hai thâm nhập vào cơ thể nàng đã sớm biết. Mấy ngày trước nàng dùng dược dẫn cổ trùng ra khỏi cơ thể, loại đau đớn này cũng đã rất khó nhịn rồi, nhưng hiện tại Văn Nhân Cửu thừa nhận, trình độ nếu so với nàng lúc đó thì càng lớn hơn. Dưới loại tình huống này, có thể bảotrì lý trí của mình, không khóc rống rơi lệ mà rên rỉ khẩn cầu đã xem như biểu hiện tốt rồi, không nghĩ đến vị Thái tử thoạt nhìn so với người khác còn muốn nhỏ bé yếu ớt hơn mấy phần chẳng những không kêu rên một tiếng, vậy mà còn có thể mồm miệng rõ ràng đặt câu hỏi với nàng sao?

“Chuyện có liên quan tới Hiền phi bên kia —— “

Như Mạt nở nụ cười, đưa tay kéo lại áo choàng của mình, không tự ti không kiêu ngạo (*bất ti bất kháng) nói: “Về chuyện này… vì sao Thái tử không đợi thêm mấy ngày nữa, thân thể của mình tốt rồi,chúng ta sẽ cùng nhau cẩn thận thảo luận chuyện này một lần?”

“Hôm nay liền cáo từ trước.” Nói xong, đội lên mũ lớn của áo choàng, hành lễ một cái, sau đó cúi đầu, bước nhanh ra ngoài.

Lạc Kiêu nhíu mày nhìn theo bóng lưng rời đi của Như Mạt, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn chưa được rõ ràng, thân thể đang không ngừng giãy giụa trong ngực rồi lại lập tức kéo lại tất cả lực chú ý của hắn.

Có lẽ bởi vì đau đớn kịch liệt kích thích tiềm năng của người, Văn Nhân Cửu lúc này khí lực lớn đếntrước nay chưa từng có, cho dù Lạc Kiêu đã hết sức ôm y thật chặt, nhưng bởi vì sợ siết quá chặt làm y bị thương, nhiều lần suýt nữa khiến y thoát khỏi.

Mãi đến khi Văn Nhân Cửu đã thấm mệt, giãy giụa ít hơn, đang chuẩn bị đứng lên cầm mảnh vải mềm đặt vào miệng y, để tránh cho y không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, nhưng, không đợi hắn kịp hành động, chỉ thấy Văn Nhân Cửu bên kia đột nhiên quay đầu lại, sau đó cắn mạnh một cái lên vai trái Lạc Kiêu.

Bởi vì thời tiết đã dần nóng lên, lúc này quần áo Lạc Kiêu mặc trên người cũng dùng loại vải mỏnghơn, mà cố tình Văn Nhân Cửu cắn vô cùng tàn nhẫn, chỉ trong chốc lát, ngoại sam nền xanh đã nổi lênmột màu diễm sắc.

Đến lúc gần như đã sắp cắn xuống miếng thịt trên vai Lạc Kiêu, đau đớn dần rút đi, Văn Nhân Cửurốt cuộc từ cảm giác đau đớn bén nhọn lấy trở về được chút lý trí của mình.

Cảm nhận được mùi rỉ sắt lan tỏa trong miệng, lông mi Văn Nhân Cửu hơi run rẩy, sau đó mới chậm rãinới lỏng răng, lại hơi xoay đầu ra phía sau, mắt nhìn thấy dấu răng đáng sợ kia, sau đó chậm rãi nângmắt lên, chống lại ánh mắt chứa đựng chút bất đắc dĩ cùng hoàn toàn bao dung của Lạc Kiêu, hơi thở yếu ớt hơi cong môi hỏi: “Đau không?”

Sau đó, chỉ thấy thiếu niên đường nét tuấn lãng thở dài một hơi, nghiêm túc gật đầu, nói với y: “Đau.”

Tiếp đó, y khẽ mỉm cười nhắm mắt lại, hỗn hỗn độn độn mà lần nữa rơi vào hắc ám, mơ hồ cảm thấy cóngười vuốt tóc y, sau đó nói: “A Cửu, ngủ một giấc thật ngon a. Nếu như người đau, thần cùng vớingười.”

Lạc Kiêu ôm Văn Nhân Cửu, nhìn khuôn mặt cuối cùng đã an tĩnh của y, trong lòng cũng thoáng thở phào một hơi. Đau đớn nơi bị cắn trên vai cuối cùng cũng đã mất đi tri giác, lúc này cũng không có gì khó chịu. Nhẹ tay nhẹ chân đặt người xuống giường, lại thắp nến, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt tinh xảo của Văn Nhân Cửu.

Sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt, nhưng so với cái loại xanh đen đầy tử khí lúc trước đã là tốt hơn nhiều.Lông mày nhíu chặt giờ đã giãn ra, hàng mi dày rậm che lại đôi mắt đào hoa xinh đẹp, cái mũi vẫn xinh xắn như vậy, môi….

Ánh mắt Lạc Kiêu rơi xuống môi của Văn Nhân Cửu. Thật mỏng, nho nhỏ, dính chút máu, nhìn qua không khỏi mang tới vài phần yêu dã. (*xinh đẹp lộng lẫy.)

Một loại xúc động khó có thể kiềm chế từ đáy lòng xông tới, Lạc Kiêu thuận theo cảm giác kích động này, chậm rãi cúi người về phía Văn Nhân Cửu —— nhưng mà, ngay tại thời điểm hô hấphai người xen lẫn, triền miên đến độ dường như không rời, Lạc Kiêu rồi lại chợt dừng, mở mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi, chậm rãi, lại đem bảnthân từ bên cạnh Văn Nhân Cửu lui ra ngoài.

Lạc Tử Thanh, không được.

Người này, không được.

Ngươi và y, là không có khả năng.

Lạc Kiêu nghe thấy dã thú trong lòng lại liều mạng gào thét, nhà tù xiềng xích trói buộc nó đã lung lay sắp đổ, nhưng hắn ngoại trừ vì nhà tù kia lại khóa thêm mấy vòng, cũng không còn cách nào khác.

Chậm rãi đi tới trước cửa mở ra cửa lớn, vừa nhấc mắt liền đối diện với vẻ mặt khẩn trương của bangười, khẽ cười cười, dằn xuống toàn bộ những suy nghĩ không đúng lúc, không nên tồn tại kia, gật đầu với bọn họ: “Đi vào đi.”

Nghe xong Lạc Kiêu nói, trên mặt Mặc Lan Mặc Liễu cùng Trương Hữu Đức rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng. Lúc nãy Văn Nhân Cửu ở bên trong làm ra một hồi động tĩnh thật sự khiến người ta lo lắng, chẳng qua Lạc Kiêu không lên tiếng, bọn họ cũng không tiện đi vào. Lúc này nghe ý tứ của Lạc Kiêu có lẽ là chủ tử nhà mình cuối cùng cũng không có việc gì, hai mặt nhìn nhau, lập tức vội vàng theo sát Lạc Kiêu vào phòng.

“Lúc trước Điện hạ ra một thân mồ hôi, lúc này không tiện tắm rửa, các ngươi lấy khăn lau người cho Điện hạ là được.” Lạc Kiêu ngồi ở cách đó không xa, lên tiếng phân phó: “Chú ý vếtthương trên tay trái, không được đụng nước. Chờ đến khi lau xong thân thể, nhỡ kỹ bôi thuốc cho Điện hạ.”

“Nô tỳ đã rõ.” Mặc Liễu nghe vậy, vội vàng đáp lời, sau đó mỗi người nhận nhiệm vụ, nhanh chóng làm việc.

Trương Hữu Đức nhàn rỗi, đi đến bên cạnh Lạc Kiêu, hạ mắt nhìn vết thương trên vai Lạc Kiêu, hơi kinh hãi, nói: “Thế tử đây là cũng bị thương?”

Lạc Kiêu khẽ mỉm cười khoát tay áo: “Này chỉ là vết thương nhỏ, không ngại a.”

“Đã chảy nhiều máu như thế, cũng không thể gọi là vết thương nhỏ.” Trương Hữu Đức lắc đầu,vội vàng cầm ra hộp thuốc mỡ, “Nô tài giúp Thế tử bôi chút thuốc mỡ a?”

Lạc Kiêu suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt nữa, nhẹ gật đầu cởi ngoại sam xuống.

Trương Hữu Đức giúp Lạc Kiêu cởi ra tiết y, nhìn lên dấu răng trên vai hắn kia, trong lòng lập tức hiểu được vết thương này làm sao mà có rồi, nhất thời hốc mắt cũng không khỏi có chút ẩm ướt: “Thế tử…Thế tử thật là…”

Trên vai bôi thuốc, cảm giác tê dại giảm xuống, chung quanh miệng vết thương ngược lại bắt đầu đau rát. Lạc Kiêu chờ Trương Hữu Đức bôi thuốc cho hắn xong rồi, lại mặc vào ngoại sam, lúc này mới đứng dậy nói: “Cho dù hôm nay trong Đông Cung không có ta, Công công thấy tình trạng của Điện hạnhư vậy, chắc chắn cũng sẽ làm giống như ta vậy. Cái này cũng không có gì a.”

“Nhưng dù thế nào Thế tử gia là chủ tử, thân thể quý giá, vết… vết thương kia…” Trương Hữu Đức nhìn bả vai Lạc Kiêu, vẫn là không nhịn được than thở.

“Ở trước mặt Thái tử, ta lại được cho là cái gì chủ tử?” Lạc Kiêu buộc lại đai lưng của ngoại sam, “Đượcrồi, ta hiện tại vô cùng mệt mỏi, đến Thiên Điện nghỉ ngơi một lát. Thái tử nơi này làm phiền Công côngtrông chừng rồi, nếu như có chuyện gì, ngàn vạn nhớ kỹ đánh thức ta dậy.”

“Nô tài nhớ kỹ, Thế tử gia vẫn là mau chóng đi nghỉ ngơi a.” Trương Hữu Đức nghe vậy, vội vàng gật đầu, đáp trả.

Thời điểm Như Mạt nương theo màn đêm trở lại Phong Hà Điện, ngược lại vô cùng xảo diệu tránhthoát được tai mắt chung quanh. Từ phòng của mình lại đi vòng qua đường khác, thấy một căn phòng nhỏ đèn dầu còn chưa tắt, cầm đèn lòng đi về phía bên đó.

Nhẹ nhàng gõ cữa, liền nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của nữ tử trẻ tuổi: “Ai?”

Như Mạt liền đáp: “Là ta.”

Lời vừa nói ra, bên trong truyền ra chút động tĩnh, qua hồi lâu, cửa mới bị người từ bên trong mở ra. Như Mạt nhìn Tri Nhã chỉ choàng một ngoại y, khẽ mỉm cười: “Vừa rồi mới từ Nương nương bên kia trở về, thấy nơi này của muội vẫn còn đèn, liền nghĩ đến trò chuyện với muội một lát… làm phiền đến muội?”

Tri Nhã vội lắc đầu, nghiêng người nhường đường, liền nói: “Tỷ tỷ vào trong rồi nói.” Sau đó, đợi Như Mạt vào phòng, mới giống như tự giễu nói: “Từ khi muội đắc tội Nương nương, lại bị đánh gậy, đámtiểu móng vuốt* kia đừng nói là cố ý đến xem muội, chính là truyền lời với muội cũng đứng cách thật xa, như là sợ muội liên lụy các nàng, ngại ánh mắt của Nương nương!” Nói xong, hốc mắt rồi lại đỏ lên,“Toàn bộ Phong Hà Điện từ trên xuống dưới, cũng chỉ có Như Mạt tỷ tỷ thương tiếc muội.”

(*小蹄子 tiểu đề tử từ mắng các cô gái trẻ.)

Như Mạt nhìn Tri Nhã thở dài, nói: “Cũng không thể trách các nàng ấy. Toàn bộ Phong Hà Điện này,ai chẳng biết Nương nương lợi hại? Các nàng dù sao chỉ là cung nữ cấp thấp, nếu thật sự đắc tội Nương nương…” Nói xong, rồi lại dừng lại lắc đầu, nhìn qua Tri Nhã, hỏi: “Ngược lại là muội, muội bịthương như thế nào? Vẫn còn đau dữ dội?”

Tri Nhã vội lắc đầu, cười nói: “Tuy rằng đi đường không lưu loát, nhưng đã tốt hơn nhiều, miệng vếtthương ban ngày có chút ngứa. vừa rồi dùng gương xem, ước chừng đã muốn khỏi rồi. Nếu không phải Như Mạt tỷ tỷ thương muội, thuốc mỡ tốt như vậy mà cam lòng cho muội dùng, chỉ thoa mấy lần,vết thương của muội cũng không còn đau nữa. Nếu không phải tỷ tỷ, muội còn không biết phải nằmtrên giường bao lâu!”

Như Mạt lắc đầu, cười nói: “Đó cũng là Nương nương cho, ta không dùng đến, cho muội dùng không phải đúng lúc rồi sao.” Nói xong, nhìn qua Tri Nhã, sau đó mới đưa tay nhéo nhéo má nàng,“Kỳ thật lời ta nói là thật lòng, Tri Nhã muội cũng đừng trách Nương nương. Nương nương dù sao cũng đến tuổi này rồi, cho dù nhan sắc chưa phai, nhưng cũng là cả ngày lo lắng Sắc suy nhi ái thỉ (*nhan sắc tàn phai thì tình cảm cũng vơi giảm). Muội lại cố tình sinh đến mỹ.”

Tri Nhã đỏ mặt: “Như Mạt tỷ tỷ cứ nói đùa.”

“Như thế nào là đùa a? Muội nhìn vào gương xem, cái mũi này, cái mắt này, nhìn thế nào cũng là mỹ nhân.” Như Mạt cười cười gạt chóp mũi Tri Nhã một cái, “Cho dù vẫn không so sánh được với Nương nương, nhưng mà so với các phi tần khác trong cung, thật sự không kém cỏi chút nào.”

Hai người cười đùa trong chốc lát, Tri Nhã có chút mệt, nằm trên giường, bỗng nhiên hỏi: “Tỷ tỷ, hôm nay Hoàng thượng… vẫn là ở tại Phong Hà Điện của Nương nương sao?”

“Dĩ nhiên a.” Như Mạt gật đầu, “Muội cũng không phải không biết Hoàng thượng hiện tại có bao nhiêu sủng ái Nương nương.”

Nói đến đây, sắc mặt Tri Nhã hiện lên chút khinh thường bé đến mức không thể nhận ra, hai tay nắmchăn cũng hơi siết chặt. Như Mạt thu vào mắt mọi hành động của Tri Nhã, rồi lại không lên tiếng, chỉcười tủm tỉm nhìn nàng.

“Vậy… vậy nếu như…” Tri Nhã chôn mặt vào gối đầu, giọng điệu có chút buồn buồn, “Vậy nếu như Nương nương đến ngày*, thân thể bất tiện?”

(*Nguyên văn là 葵水来 quỳ thủy lai: đến kỳ kinh nguyệt.)

Ánh mắt Như Mạt chợt lóe, mở miệng nói: “Nếu là như thế, có lẽ Hoàng thượng sẽ muốn đến cung điện khác?” Nói xong, lại như có điều suy nghĩ, nói: “Tính toán, ngày gần đây nhất của Nương nương dường như cũng vào khoảng thời gian này a.”

“Là sao?” Tri Nhã quay đầu nhìn Như Mạt.

Như Mạt cười nói: “Nhưng mà cho dù vậy, cùng chúng ta cũng có quan hệ gì đâu. Chúng ta những người làm cung nữ, chỉ cần thành thành thật thật hầu hạ chủ tử thật tốt là được rồi.”

“Vậy tại sao chúng ta lại phải làm cung nữ a?” Tri Nhã thì thào.

Như Mạt giả bộ không nghe thấy mà nhìn nàng: “Muội đang nói cái gì a?”

“Không có gì, muội là nói, muội biết rồi.” Tri Nhã vội vàng lên tiếng.

“Muội biết là tốt rồi.” Như Mạt đứng lên, “Hiện tại cũng không còn sớm, sáng mai ta còn phảitrang điểm cho Nương nương a, đi về nghỉ ngơi thôi, muội cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong, lại liếc qua Tri Nhã, “Nhìn bộ dạng của muội, vết thương qua hai ngày cũng tốt rồi. Chờ đến thương lành hầu hạ Nương nương, nhưng tuyệt đối đừng tiếp tục chọc giận Nương nương,bằng không thì đến lúc đó, bị khổ vẫn là mình!”

“Tỷ tỷ tốt của muội, muội biết rồi!” Tri Nhã đưa Như Mạt ra cửa, dựa khung cửa nhìn Như Mạt, cười hìhì, nói: “Lần tới, muội cũng không thể lại tiếp tục ăn thiệt thòi như vậy.”

“Muội nha, biết là tốt!” Như Mạt vừa cười vừa thở dài một hơi, sau đó mới cầm theo đèn lồng chậm rãi rời đi.

Tri Nhã đưa mắt nhìn theo Như Mạt, hồi lâu, chậm rãi đóng lại cửa, sau đó mới khập khiễng đi đếncạnh ngăn tủ, mở ra ngăn kéo, đưa tay lấy ra một gói giấy từ đống lộn xộn. Đặt gói giấy dưới mũi hítmột hơi, một mùi thơm dường như có thể mê hoặc lòng người liền lan tỏa ra ngoài.

Dùng sức mấp máy môi, Tri Nhã siết chặt gói giấy trong tay mình, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng của dã tâm.

Mà giờ khắc này, lãnh cung.

“Nương nương, đã đến giờ Tý, người cũng đừng tiếp tục ưu phiền, vẫn nên nghỉ ngơi a?” Xảo Âm đẩycửa vào phòng, thấy bộ dạng ngẩn ngơ ngồi trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm của Hiền phi, trên mặt cóchút không đành lòng, tiến lên vài bước đi đến phía sau Hiền phi, thấp giọng nói: “Người đã cả ngày không chợp mắt ròi, nếu cứ tiếp tục không nghỉ ngơi cho tốt, thân thể sẽ không chịu nổi a.”

Hiền phi nhìn lên bầu trời tối đen rộng lớn không một vì sao ngoài cửa sổ, thật lâu, cười cười: “Trời biến đổi thật nhanh, mấy ngày trước vẫn là chúng tinh cùng nguyệt (* sao c ùng t răng), hiện tại, ngược lại một chấm sao cũng không có, đen giống như mực, thật khiến cho người ta buồn đến hoảng.”

“Nếu Nương nương buồn phiền, vậy thì đừng nhìn nữa a?” Xảo Âm dè dặt cẩn thận an ủi Hiền phi, đỡ nàng tới cạnh bàn, “Nương nương người nghĩ xem, Chỉ huy sứ sẽ ở trong Vũ Lộ Điện tìm ra… tìm ra thứ đồ vật đại nghịch bất đạo như vậy, chắc chắn là có người có chủ tâm muốn hãmhại Nương nương. Nếu như lúc này Nương nương cam chịu, đây chẳng phải là vừa vặn khiến kẻtrộm đắc ý?”

Hiền phi cười khổ một tiếng: “Nhưng Bổn cung hiện tại cũng đã bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung, ở chỗ này, ngay cả mặt Hoàng thượng cũng không nhìn thấy, như thế nào biện giải cho mình?”

“Mặc dù Nương nương ở lãnh cung, nhưng này có phải lãnh cung hay không, không phải hoàntoàn chỉ bằng lời nói của Hoàng thượng thôi sao?” Xảo Âm nói: “Nương nương vì Hoàng thượng sinh một trai một gái, không nói Nhị hoàng tử dũng mãnh phi thường, chính là tiểu công chúa,chính là khai tâm quả* (开心果) mà Hoàng thượng sủng ái nhất! Huống hồ, phụ thân của Nương nương Tả tướng đại nhân lại từ trước đến giờ đều là bề tôi được Đế vương tin cậy, cho dù nhìntừ phương diện nào, Nương nương đều có khả năng không phải ngây ngốc trong lãnh cung này quá lâu. Nương nương chỉ cần ở trong lãnh cung này giữ gìn bản thân thật tót, đừng để thân thểhỏng mất.”

HIền phi nghe những lời Xảo Âm nói, trong đầu lập tức thư thái không ít, ngay cả tinh thần cũng nhẹ nhõm không ít, nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: “Hiện tại quan trọng nhất, vẫn là nhanh chóng để cho Bổn cung gặp mặt Hoàng thượng một lần… Đợi đến ngày sau Bổn cung ra khỏi đây, nhất định phải phanh thây xé xác kẻ dãm hãm hại bổn cung!”

Xảo Âm thấy tâm tình Hiền phi chuyển biến tốt, cả người cũng thoáng yên tâm, nhưng chỉ nghĩ đếntình hình hiện tại, thật sự không khỏi có chút lo lắng: “Chẳng qua là không biết Nhị hoàng tử bên kia đã tra ra được gì chưa. Rõ ràng mọi chuyện đang tốt, như thế nào lại đến một tên thích khách, ngay sau đó là đến Nương nương… Nếu là nói trùng hợp, cho dù thế nào nô tỳ cũng không tin.”

Hiền phi nghe thế, đột nhiên liền nghĩ đến lời cảnh báo Hoàng hậu nói với nàng lúc trước, trong đầu cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc đã phạm phải đường tiểu nhân nào.

“Được rồi, Nương nương, đêm đã khuya, vẫn là nghỉ ngơi trước đi, sáng mai lại nói a.” Xảo Âmthấy vì một câu của mình mà Hiền phi dường như lại bắt đầu gây khó khăn cho bản thân, vội vàng đóng lại cửa, kéo Hiền phi lên giường.

Chẳng qua là Hiền phi vừa ngồi xuống, nhìn đệm chăn rách rưới thậm chí còn có chút mốc meo, lôngmày lập tức nhíu lại, bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Xảo Âm, nói: “Đây là cái gì a? Đây là cái gì!Loại địa phương này có thể để người ở lại sao? Ngươi nói cho Bổn cung, là cái loại địa phương khôngra gì!”

Xảo Âm bị câu hỏi của Hiền phi khiến có chút ủy khuất. Nàng từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh Hiền phi,cũng là sinh hoạt qua những nơi vô cùng tinh tế, lúc này Hiền phi bị đày vào lãnh cung, liền đồng thời dẫn theo nàng tới đây, Hiền phi là chủ tử, dĩ nhiên không có khả năng làm việc, một mình ở trong lãnhcung này, cái gì mà giặt quần áo, quét dọn, việc nặng việc nhọc tất cả đều một mình nàng đảm nhiệm.Lúc này tay nàng vẫn còn đau.

Chẳng qua là lời này cũng không cách nào nói trước mặt Hiền phi, làm một hạ nhân, cũng chỉ có thểnhanh chóng ở trước mặt nàng biết vâng lời chịu tội.

Hiền phi phát tiết với Xảo Âm xong, cả người giống như hư thoát, cũng không muốn lên giường, chỉ tìm chiếc ghế tương đối sạch sẽ, ngồi lên một tay chống cằm nghỉ ngơi. Ngược lại cũng không biết có phải bởi vì quá mệt mỏi, dù hoàn cảnh không như ý, nhưng rốt cuộc rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Xảo Âm thấy Hiền phi ngủ, thở dài, tìm một cái chăn đã được giặt sạch đắp cho nàng, sau đó mới đi đến trong sân, nhìn bó củi còn chưa bổ hết, ủy khuất thấp giọng nức nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.