Tiểu Hầu Gia

Chương 51: Chương 51: Hỗn loạn




Đến tảng sáng, Văn Nhân Cửu quả nhiên lại bắt đầu sốt nhẹ. Tuy nói không đến nỗi nghiêm trọng,nhưng sắc bệnh trên mặt cũng dần hiện lên.

Thời điểm Lạc Kiêu vào trong nhìn y, Văn Nhân Cửu còn chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền, trên tránlà từng giọt từng mồ hôi lớn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, lông mày cũng nhíu thật chặt, như là đang cố gắng chịu đựng sự đau đớn nào đó.

Nửa bát máu kia của Như Mạt vốn là biện pháp trị ngọn không trị được gốc, không có máu, tìnhhuống hiện tại cũng đã trong dự liệu. Nhưng mà nói thì nói như thế, chờ đến khi Lạc Kiêu thật sự nhìnthấy, vẫn không khỏi có vài phần lo lắng. Bước nhanh về phía trước, tiện tay nhận khăn từ tay Mặc Lan đặt vào chậu vò vò, giúp y lau sạch mồ hôi trên trán, tiếp theo lại giặt khăn chuẩn bị lau tay châncho y.

Chẳng qua là khăn lau lạnh buốt vừa mới đụng vào tay của Văn Nhân Cửu, người nọ rồi lại bất chợtmở mắt, màu môi không huyết sắc mím thật chặc, ngón tay thon gầy trắng nõn bỗng nhiên phát lựcnắm lại cổ tay Lạc Kiêu, đôi mắt như ngâm trong băng lạnh xen lẫn vài phần lệ khí mơ hồ nhìn thẳng về phía Lạc Kiêu, cả người rõ ràng suy yếu, rồi lại mang theo một loại sát ý ác liệt.

“Điện hạ tỉnh?” Lạc Kiêu bị ánh mắt lạ lẫm của Văn Nhân Cửu khiến trong lòng hơi trầm xuống,chẳng qua là trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ôn hòa nhìn Văn Nhân Cửu, dùng tay kia vén đi mái tóc rũ xuống mặt y, chậm rãi hỏi, “Có lẽ là dược hiệu đã hết, thân thể Điện hạ hiện tại còn khó chịu không?”

Văn Nhân Cửu im lặng nhìn Lạc Kiêu, đôi mắt đen sâu như trời đêm, rồi lại không trả lời.

“Điện hạ?” Lạc Kiêu gọi y, nở nụ cười, đưa tay kiểm tra trán của y, “Lúc nãy gặp ác mộng?”

Văn Nhân Cửu thấy Lạc Kiêu vươn tay tới, nhưng cũng không né, chỉ là nhìn hắn đầy dò xét, ướcchừng một lúc sau, bàn tay nắm chặt cổ tay hắn mới buông lỏng, dựa vào đầu giường, nói một câu nhỏ đến mức không thể nghe thấy “Có lẽ vậy”, dứt lời, hơi hạ mi, tuy rằng biểu lộ cũng không có gì thay dổi,nhưng cảm giác cả người căng thẳng chạm vào là nổ rồi lại dần dần tan biến.

“Giờ nào rồi?”

Văn Nhân Cửu hạ mắt nhìn ngón tay mình, nhàn nhạt hỏi một tiếng, Trương Hữu Đức nghe vậy lậptức tiến lên nửa bước xen vào trước mặt, nói: “Còn chưa tới giờ mẹo.” (*5-7h sáng.)

“Các ngươi cũng đừng chen lấn ở đây,” Lạc Kiêu ngẩng đầu nhìn hai người đứng hầu bên cạnh,“Mặc Lan cũng là đứng bên ngoài trông cả đêm đi? Cũng đã đến canh này rồi, các ngươi lui xuốngtrước nghỉ ngơi một hồi, nơi này có ta nhìn là được. Mặc Liễu lại đi lấy chậu nước, giúp Điện hạ rửa mặt.” Lạc Kiêu quay đầu nhìn Văn Nhân Cửu, thấy vẻ mặt mệt mỏi của y, thầm nghĩ có lẽ là do ác mộng hồi nãy, quay người liền phân phó Trương Hữu Đức: “Tuy rằng không có thuốc,nhưng ta nhớ vẫn còn mấy thang do Tiền thái y bốc, còn phải nhờ Công công cho người sắc mấythang kia mang tới đây.”

Mặc Lan cùng Trương Hữu Đức nghe vậy liền nhìn về phía Văn Nhân Cửu, thấy người nọ gật đầu, liền vội vàng đáp “Vâng“, mỗi người mỗi việc lui xuống dưới.

Thấy tất cả đều lui ra, Lạc Kiêu một bên đỡ Văn Nhân Cửu ngồi dậy, một bên thuận miệng nói: “Lúcnãy Điện hạ mộng thấy gì, lúc vừa mở mắt ra, thần giật mình còn cho rằng Điện hạ muốn giết thần.”

Văn Nhân Cửu nhàn nhạt liếc hắn một cái, thờ ơ nói: “Ngươi làm ra chuyện thật xin lỗi với Cô sao?”

“Thần đối với Điện hạ thế nào, trong lòng Điện hạ tự có tính toán, này đâu cần thần phải biện bạch cái gì a.” Lạc Kiêu không biết như thế nào, vừa nghe xong lời này, trong lòng lại có chút chột dạ. Hơi hạ mắtnhìn Văn Nhân Cửu, khẽ mỉm cười ra vẻ ủy khuất nói: “Điện hạ hỏi lời này thật là không có đạo lý.”

Văn Nhân Cửu giống cười mà không cười liếc nhìn hắn, qua hồi lâu, nói: “Chỉ mới nói như vậy, ngươingược lại là ủy khuất —— chỉ là mơ thấy một ít chuyện khi Cô còn bé, chuyện cũ năm xưa, nói ra cũng không hay.” Đến bên bàn ngồi xuống, híp mắt nhìn Lạc Kiêu, hạ thấp âm lượng xuống một phần,“Đêm qua, trong cung —— “

Nói đến đây, Lạc Kiêu cũng thu lại vẻ vui đùa trước đó, đứng trước mặt Văn Nhân Cửu rót cho y chén trà, sau đó mới mở miệng nói: “Lúc trước nhận được tin tức, hôm qua Cẩm y vệ lục soáttrong cung một vòng, nhưng lại không tìm ra thích khách, chỉ có điều ——”

“Cái gì?” Văn Nhân Cửu nhấp một ngụm trà nhắp nhắp môi, ngước mắt nhìn hắn.

“Chỉ có điều, Đức Vinh Đế rồi lại đi đến Vũ Lộ Điện của Hiền phi cả một đêm.” Lạc Kiêu chậm rãi nói, “—— nghe nói là đã hạ xuống thánh chỉ ngay tại chỗ, Hiền phi ngay trong đêm đã bị đày đến lãnh cung… Đại hoàng tử dường như cũng chịu liên quan. Trước đó y còn vì Hiền phi xin tha,nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, ngay sau đó đã bị Thánh thượng trực tiếp hạ lệnh cấm túctại Thanh Phong Điện.”

Văn Nhân Cửu hạ mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trơn nhẵn của chén trà, hồi lâu,thản nhiên nói: “Chính là cho Đại hoàng tử một đao trước sao?” Hơi cong môi, lại chậm rãi nâng mắt,hỏi: “Lần này Hiền phi bên kia bị Phụ hoàng dùng tội danh gì nhốt vào lãnh cung?”

Lạc Kiêu thoáng trầm mặc một hồi, mới trầm thấp mở miệng nói: “Tư tàng long bào.”

Trong Phong Hà Điện, Như Mạt đang hầu hạ Thục phi trang điểm, vừa mới chải chuốt dung nhanthỏa đáng, chợt nghe Thục phi khẽ cười vuốt ve búi tóc đã chải xong của mình, nói: “Trong đêm qua,Hiền phi bên kia thế nào?”

Như Mạt đặt lược gỗ xuống, đỡ Thục phi đứng dậy, thấp giọng nói: “Hết thảy đều như Nương nương sở liệu.” (*dự đoán.)

“Chỉ tiếc, Hoàng thượng tức giận như thế nào, cũng chỉ nhốt Hiền phi vào lãnh cung, cũng khôngthể tại đây giải quyết nàng… A, nhưng mà, không sao, chỉ cần đi vào lãnh cung, tiện nhân Hiền phi kia, cả đời cũng đừng hy vọng có thể đi ra!” Thục phi cười đến càng vui vẻ, trong mắt rồi lạihiện lên vẻ âm độc: “Bổn cung cũng muốn nhìn thử, lúc này Hiền phi ngã xuống, Trần gia như thế nào kết thân với Đại hoàng tử, một phe Đại Hoàng tử còn muốn đấu với Chử nhi của Bổn cung ra sao!”

Lại quay đầu nhìn Như Mạt: “Đúng rồi, hôm qua cái kia...”

Như Mạt lập tức hiểu ý, tiếp lời: “Người đã xử lý, tránh những Cẩm y vệ kia, đã ném vào giếng cạn bên trong lãnh cung, Nương nương không cần lo lắng.”

Thục phi gật đầu, lại nhìn vào gường đồng bên kia ngắm dung trang của mình, chỉnh lại một chúttrang sức diễm lệ rũ xuống giữa trán*, cho đến khi không còn chỗ nào không ổn, lúc này mới quay qua Như Mạt, cười nói: “Thời điểm cũng không còn sớm, lâu rồi cũng chưa đi, hôm nay Bổn cungcũng nên đến chỗ Thái hậu cùng Hoàng hậu bên kia thỉnh an a. Như Mạt, đi gọi người chuẩn bị xe kéo.”

(*Nguyên văn 额心坠 nghịch tâm trụy: trang sức rũ xuống trán í.)

“Vâng, nô tỳ lập tức đi.” Như Mạt làm vạn phúc, cúi đầu đáp lại, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Xe của Thục phi một đường này có phần ỷ thế, trùng trùng điệp điệp đi đến trước Vạn Thọ Cung của Thái hậu, chỉ có điều khi đến ngã rẽ trước Vạn Thọ Cung, rồi lại bị xe của phi tần khác ngáng đường.Thục phi chau mày, vén rèm liền ló đầu ra dò xét, hướng về Như Mạt bên ngoài hỏi: “Là người nào không có mắt chặn đường? Đi bảo bọn họ tránh ra cho Bổn cung!”

Như Mạt nhìn về bên kia, thấy dấu hiệu của xe bên kia, hơi mím môi, vội vàng tiến lên một bước,lắc đầu với Thục phi, lại nhìn về bên kia, sau đó mới giảm thấp âm lượng, nói: “Nương nương, là Hoàng hậu nương nương.”

Lông mày Thục phi nhướng cao, sắc mặt vừa nhìn cũng không còn gì tốt đẹp, vừa thấy Hoàng hậu bên kia cũng đang vén rèm nhìn về phía bên này, hừ một tiếng, cười nói: “Ơ, Bổn cung tưởng là ai, vậy mà lại trùng hợp như vậy, đụng một cái liền đụng phải Hoàng hậu.” Buông rèm xuống, âm dương quái khí* nói: “Nếu là Hoàng hậu vậy cũng không còn cách nào, để người qua trước đi.”

(*Nguyên văn 阴阳怪气 Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.)

Như Mạt ngẩng đầu nhìn qua, tuy rằng cách rèm, trong lòng cũng có thể đoán ra bộ dạng đại khái của Thục phi lúc này. Ánh mắt hơi động, vội vàng cúi đầu nhẹ giọng đáp “Vâng”, sau đó liền để cho tiểu giáo giám nâng xe nhường đường.

Hoàng hậu bên kia nhìn kiệu của Thục phi so với phi tần bình thường càng thêm long trọng, lông màycau lại nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng cũng không nhiều lời, thấy bên kia đãnhường đường lại rồi, liền hạ rèm xuống, xếp trước Thục phi tiếp tục tiến vào Vạn Thọ Cung.

Đã có vài phi tần lục tục đến Vạn Thọ Cung, Hoàng hậu bất động thanh sắc nhìn quanh một vòng,ánh mắt ngừng lại chỗ ngồi của Hiền phi trong chớp mắt, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tháihậu, khẽ mỉm cười thỉnh an Thái hậu.

Thục phi cũng theo sau Hoàng hậu đi đến, ở trước mặt Thái hậu cùng Hoàng hậu, vừa đứng lại, đầutiên là hành lễ nhận sai.

“Trước đó vài ngày bởi vì được Thánh thượng ngày ngày yêu mến, vẫn luôn không thể tới đây thăm Mẫu hậu cùng tỷ tỷ, muội đối với chuyện này cũng muôn phần lo lắng, hôm nay tới đây, mong Mẫu hậu,tỷ tỷ không nên trách tội.”

Thốt ra lời này, chúng phi tần tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng đáy lòng rồi lại không hẹn mà cùnglộ ra chút không dễ chịu.

Dù sao Hoàng đế chỉ có một, nghỉ đêm ở cung điện nào của phi tần dĩ nhiên là có quy định rõ ràng,nhưng Thục phi lần này được chuyên sủng, hưởng hết tất cả sủng ái của Hoàng đế, đương nhiênchiếm đi thời gian ở cùng Đức Vinh Đế của các phi tần khác.

Nếu thật sự so đo, những phi tần đã thai nghén Hoàng tử coi như khá tốt, nhưng những phi tần trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp mới tuyển vào khác, dĩ nhiên đã sớm lòng mang bất mãn đối với Thục phi.

Thái hậu nhìn Thục phi, không đáp lại, Hoàng hậu thấy thế, liền khẽ mỉm cười mở miệng nói: “ Nếu như Thục phi đã nhận sai, nếu Bổn cung lại khiển trách muội, ngược lại giống như Bổn cung không có lòng khoan dung rồi. Chỉ có điều, Thục phi muội muội ——” Màu mắt hơi trầm xuống, “Hoàng thượng dù sao cũng không phải của một mình muội, trong hậu cung rộng lớn này, sủng ái của Hoàng thượng* chia đều cho các phi tần, vì hoàng thất khai chi tán diệp** cũng là rất quan trọng, không thể vì một người,liền hỏng mất toàn bộ bầu không khí hậu cung. Muội nói thử xem?”

(*Nguyên văn 雨露均分 vũ lộ quân phân, mà search thì thấy dùng là 雨露均沾 vũ lộ quân triêm: ý nói Hoàng Đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai.)

(**开枝散叶 đâm cành trổ lá: tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc sinh sôi nảy nở, con đàn cháu đống.)

Bên môi Thục phi hơi lộ ra ý cười khinh thường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng hậu, ủy khuất nói: “Tỷ tỷ đây chính là oan uổng muội muội, muội muội dĩ nhiên biết rõ độc chiếm thiên ân (*ân đức của vua) là phạm vào kiêng kỵ, cũng ba phen bốn bận nói việc này với Thánh thượng, chỉ có điều —— Thánh thượng làm ra quyết định, muội chỉ là một phi tử của người, như thế nào có thể thay đổi đây?”

Thái hậu nhìn Hoàng hậu cùng Thục phi đối chọi gay gắt, trên mặt nhưng cũng không có gì biến hóa,chỉ giơ tay lên nói một câu: “Mới sáng sớm các ngươi đã tại nơi này của ai gia la hét ầm ĩ cái gì nha, cácngươi đều là thê thiếp của Hoàng thượng, người một nhà còn có gì không thể giải quyết hay sao?Thục phi, ngươi ngồi vào vị trí của mình trước đi, ở đây nói ầm ĩ ai gia đau đầu.”

Thục phi nghe vậy, thấp giọng đáp “Vâng”, sau đó mới nâng mắt giống như khiêu khích nhìn qua Hoàng hậu, lập tức quay người ngồi xuống chỗ của mình.

Chúng phi tần cùng nhau ở tại Vạn Thọ Cung cho đến gần trưa, mới vì Thái hậu nói mình mệt mỏi màtản đi.

Thục phi và Hoàng hậu bất tri bất giác đi cùng một đường, trong trung đình (*sân trong nhà) cũng không có ai, hai người sóng vai đi tới, thỉnh thoảng cũng có thể cười nhẹ trò chuyện.

“Tối hôm qua động tĩnh của Cẩm y vệ thật đúng là lớn đến đáng sợ, toàn bộ Phong Hà Điện thiếuchút nữa đều bị bọn họ xốc đi.” Thục phi cầm khăn của mình oán giận nói.

Hoàng hậu cũng không nhìn, chỉ cười nhạt một tiếng: “Dù sao cũng là sự việc quan trọng, nếu không phải Phúc công công hộ giá, Hoàng thượng lần này sẽ nguy hiểm. Cẩm y vệ hành động cẩn thận mộtchút cũng là việc nên làm.”

“Nhưng mà cho dù như thế, cũng còn chưa tìm ra thích khách kia đi?” Thục phi nói tiếp, sau đó hơingừng lại, dùng khăn che miệng, cười như không cười nói: “Lại nói, tuy rằng chưa bắt được thích khách kia, nhưng lại có lời đồn, trong đêm hôm qua, những Cẩm y vệ kia dường như ở bên chỗ Hiền phi tỷ tỷ tìm thấy đồ vật ghê gớm gì đó.”

Hoàng hậu quay đầu nhìn Thục phi.

“Lại nói tiếp, hôm nay Hiền phi tỷ tỷ cũng không thấy đến —— nói như vậy, trong nội cung của Hiền phi tỷ tỷ phát hiện tư tàng long bào, khiến Hoàng thượng long nhan (*mặt rồng) giận dữ,ngay trong đêm liền bị nhốt vào lãnh cung, đây là sự thật?” Tuy rằng Thục phi đã cố gắng đè xuống, nhưng trong giọng nói rồi lại không khỏi đắc ý, “Ngay cả Đại hoàng tử, dường như cũngbị cấm túc rồi.”

Hoàng hậu cười cười, sau đó mới nói: “Bổn cung là nghe bọn nô tỳ lén lút nói với nhau chuyện này, nhưng tiền căn hậu quả rồi lại không rõ ràng lắm. Ngược lại là muội muội, đối với những chuyện này, tin tức thật đúng là nhanh nhạy.”

“Chỉ có điều Bổn cung cho rằng, những chuyện này, biết quá nhiều, cũng không phải là việc tốt gì a.”

“Tỷ tỷ đây là nói gì a, muội muội nghe không hiểu.” Thục phi nhíu mày, nhìn khăn thêu hải đường trongtay mình.

“Nghe không hiểu, cũng không nhất định phải hiểu,” Hoàng hậu cười nhẹ, rồi lại nhìn Thục phi một cái, sau đó xoay người, liền tiếp tục đi về phía trước.

Thục phi nghe Hoàng hậu nói, chống lại ánh mắt giống như nhìn thấu của nàng, đáy lòng nhảy dựng,đang định nói cái gì, rồi lại thấy bên kia Đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu đã chạy ra đón. Siết chặt khăn tay thả trước người, cũng ngừng bước chân không tiếp tục đuổi theo, một mình đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Hoàng hậu lên xe kéo rời đi.

“Nương nương?” Như Mạt thấy Thục phi bất động tại chỗ, vội vàng bước qua gọi một tiếng. Thục phi quay đầu liếc nhìn Như Mạt, trong lòng rồi lại không hiểu sao nóng lên, trừng mắt với nàng mộtcái, mở miệng liền mắng: “Như thế nào lề mề đến bây giờ mới tới đây?”

Như Mạt đã quen với tính tình của Thục phi, không cãi lại, chỉ cười nhạt một tiếng bồi sai, sau đó mới theo sau Thục phi, vội vàng nâng người lên xe kéo.

Thích khách trên yến tiệc ngày ấy dường như cứ như vậy mai danh ẩn tích, cho dù Cẩm y vệ có điềutra thế nào đi nữa, cuối cùng cũng không thể đạt được manh mối gì. Vì vậy, hai bên cộng lại, khiến Đức Vinh Đế giận đến sôi ruột ngay trong đêm liền mang theo một bụng hỏa khí đi đến Phong Hà Điện.

Thục phi đối với Đức Vinh Đế cả người tản ra hơi thở bạo ngược như vậy thật sự e ngại, nhưng đâylà vinh sủng đến tử Thánh thượng, dĩ nhiên chỉ có thể tiếp nhận. Như Mạt cẩn thận đóng lại cửa điện,lại bàn giao cho thái giám, tiểu cung nữ gác đêm, sau đó mới về đến phòng của mình, thay một bộ đồmàu tối, khoác áo choàng nhanh chóng biến mất trong đêm.

Lúc Mặc Lan dẫn người tiến vào Thanh Lan Điện, Lạc Kiêu đang chờ bên ngoài. Thấy người đến, hướng bên này mỉm cười, liền nói: “Vu cô nương hiện tại như thế nào lại tới Đông Cung này? Ta nhớ cô nương ở trước mặt Thục phi nhưng là cung nữ được sủng ái nhất, lúc này không ở bên cạnh hầu hạ sao?”

Như Mạt cởi áo choàng xuống, lẳng lặng nhìn Lạc Kiêu trong phút chốc, cũng không đáp trả, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Sao chỉ có một mình Thế tử, ngược lại không biết tình hình Thái tửhiện tại như thế nào.”

Mặc Lan đứng sau Lạc Kiêu nghe vậy ánh mắt liền biến đổi, vừa định nói cái gì đó, lại bị Lạc Kiêu giơ tay ngăn lại. Lạc Kiêu vẫn mang theo nụ cười nhìn Như Mạt, chỉ nói: “Điện hạ như thế nào, trong lòng cô nương dĩ nhiên rõ ràng nhất, cần gì phải ở chỗ này thăm dò cái gì a?”

“Như Mạt đến đây vì cái gì, trong lòng Thế tử dĩ nhiên cũng rất rõ ràng, như thế nào cần ở chỗ nàythăm dò a?” Như Mạt đứng tại chỗ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói qua, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, bình tĩnh mà thong dong.

Lạc Kiêu lại nhìn Như Mạt, dường như cũng hiểu chút ý tứ, ôm quyền chắp tay: “Này thật sự là ta không phải,” Vừa nhấc mắt, nhìn nàng, chậm rãi nói: “Chỉ có điều, lần trước Vu cô nương ở chỗ này cùng Lạc mỗ tan rã trong không vui, Lạc mỗ dĩ nhiên cho rằng cô nương là muốn tìm đồng minh mới.”

Như Mạt bị nhắc tới chuyện này, cũng không mảy may tức giận, bình thản nói: “Nếu như có liên minh tốt hơn so với Thái tử điện hạ, ta dĩ nhiên cũng sẽ không do dự đến tận lúc này còn quay lại lần nữa.”

Lạc Kiêu chậm rãi thu tay lại, nói: “Cô nương ngược lại rất thẳng thắn.” Nhìn nàng thật sâu, nói: “Chỉ có điều, nói như vậy, nếu ngày sau có người càng thêm thích hợp xuất hiện —— ”

“Đến lúc đó, không cần Thái tử ra tay, ta nghĩ Thế tử đã trừ khử ta trước đó, không phải sao?”Như Mạt không đợi Lạc Kiêu nói cho hết lời, tự mình nói ra.

Lạc Kiêu lần này thật sự nở nụ cười, nhẹ gật đầu, nói: “Vu cô nương thật can đảm.”

“Cũng chỉ là nói chút lời thật mà thôi.” Như Mạt hạ mắt, nói, “Chẳng qua là không biết, hiện tại Thế tử có thể dẫn ta đi vào nhìn Điện hạ một chút được không?”

Lạc Kiêu nhìn nàng, xoay người vén rèm liền đi thẳng vào. Như Mạt nhìn theo bóng lưng Lạc Kiêu, cũng nhanh chóng bước theo.

Cạnh bên giường của Văn Nhân Cửu, là Mặc Liễu cùng Trương Hữu Đức đang lo lắng đứng trông,nghe thấy bên ngoài truyền vào động tĩnh, đều vội ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Kiêu cùng Như Mạt bên này.

“Điện hạ.”

Văn Nhân Cửu lúc này đang dựa vào một cái gối thủy mặc tĩnh đế liên*, hơi hạ mắt, một bộ giống nhưtỉnh mà không phải tỉnh. Mặc dù không hôn mê, nhưng tinh thần cá nhân rồi lại chênh lệch rất nhiều,trên gương mặt trắng nõn hiện lên sắc xanh đen mơ hồ.

(*Tĩnh đế liên: hai hoa sen nở trên cùng 1 cuống, ở trên là cái gối tròn tròn dài dài có hình hoa sen bằng thủy mặc í)

Nghe thấy tiếng Lạc Kiêu, Văn Nhân Cửu hơi nâng lên mí mắt, ánh mắt rồi lại dừng ở trên người Lạc Kiêu, sau đó liền chuyển đến Như Mạt bên cạnh hắn, híp mắt, thản nhiên nói: “Vu tộc Miêu Cương?”

Như Mạt tiến lên một bước, cười cười làm một lễ tiết đúng theo tiêu chuẩn trong cung: “Đúng vậy.”

Văn Nhân Cửu bỗng nhiên cong môi, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, đôi mắt rồi lại lạnh xuống: “Cũng không biết Thục phi khi biết được nha đầu mình dưỡng bên người lâu như thế, cư nhiên sẽ làngười Miêu Cương mà nàng vẫn luôn chán ghét đến tột cùng, trong lòng sẽ có ý tưởng gì.”

Như Mạt hạ mắt, cười nói: “Có lẽ sẽ nổi trận lôi đình a. Điện hạ người cũng biết, Thục phi nương nương bề ngoài xinh đẹp, nhưng tính tình rồi lại vẫn luôn không có gì tốt.”

Lạc Kiêu nhìn bộ dạng của Văn Nhân Cửu, biết rõ lúc này y có thể bảo trì tỉnh táo ở trước mặt Như Mạt đã là cực kỳ miễn cưỡng, trong lòng thầm thán một tiếng, tiểu Thái tử nhà mình không chịu tỏ vẻ yếu thế ở trước mặt người khác thật sự là đáng yêu, đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, nhìn Như Mạt liền gọi một tiếng: “Vu cô nương?”

Như Mạt gật đầu, nhìn thoáng qua Mặc Lan cùng Mặc Liễu hai bên: “Đi chuẩn bị chút vải gạt cùng thuốc cao cầm máu, lại đổ một chậu nước ấm tới đây.”

Mặc Lan Mặc Liễu đáp một tiếng, lui xuống trước. Trương công công thấy tình huống này, cũng hiểu ý mà cúi đầu nói: “Vậy nô tài ra ngoài đứng canh, nếu như Vu cô nương có gì phân phó, trực tiếp nói với nô tài một tiếng là được.”

Nói xong, cũng lập tức lui ra.

“Ngươi muốn làm gì?” Thấy ba người kia đã lui xuống, Lạc Kiêu nhìn Như Mạt mới lên tiếng hỏi.

Như Mạt không trực tiếp trả lời, chỉ lấy ra một hộp đồng từ trong tay áo mình. Cho dù đứng cách Như Mạt một khoảng. Nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi ngai ngái.

“Vẫn là máu của ngươi?” Lạc Kiêu tiếp tục hỏi.

Như Mạt lắc đầu, cầm hộp đồng kia đi tới.

“Là cổ.” Nàng đặt hộp đồng xuống đầu giường, thản nhiên nói.

Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu liếc nhìn nhau, rồi sau đó lại đồng thời nhìn về phía Như Mạt.

Như Mạt chậm rãi giải thích: “Chắc hẳn Thế tử cùng Điện hạ cũng đã biết, người Vu tộc Miêu Cương có chút ‘Vu lực’ cực kỳ thần kỳ, theo như truyền thuyết có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt.” (*làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt.). Nói đến đây, cong môi, “Đương nhiên, người Vu tộc cũng không phải thần tiên, lời này dĩ nhiên là quá mức phóng đại. Chỉ có điều, cũng không phải không có nửa điểm căn cứ.”

“Hắc vu tộc thiện độc, Bạch vu tộc thiện y, nhưng tất cả vu tộc đều am hiểu dưỡng cổ. Cổ này, cóthể giết người, cũng có thể cứu người.” Như Mạt đưa tay nhẹ nhàng phủ lên hộp đồng, “Trong này, chính là có một cổ trùng có thể cứu chữa cho Thái tử điện hạ, chỉ cần đưa nó vào thân thể Điện hạ, lại dùng dược cẩn thận điều dưỡng một đoạn thời gian, những độc chất trong cơ thể Thái tử kia, cuối cùng cũng không còn gì lo ngại.”

Ánh mắt Lạc Kiêu chợt lóe, nhưng hắn vẫn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy bên tai vang lên một giọng nóitrong trẻo lạnh lùng.

“Cô nương đều nói ra những điểm tốt, chẳng qua là không biết, nếu như dùng cổ này, với Cô mà nói, lại cần phải gánh chịu mạo hiểm gì?” Văn Nhân Cửu bởi vì không còn chút sức lực nào mà cả người hiện lên trạng thái mệt mỏi, chỉ là đôi mắt vẫn là trong suốt mà lạnh lẽo, nhìn qua Như Mạt, như là ngâm trong băng lạnh.

Như Mạt ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Cửu, mấp máy môi, nói, “Cổ trong tay nô tỳ, là một loại cổtrùng cực kỳ hiếm thấy gọi là ‘Kim tuyến’, dưỡng trong thân thể, có thể ức chế cơ thể hấp thu các loại độc tố, nó sẽ tự động hình thành một trạng thái cân bằng vi diệu trong cơ thể người.”

“Nhiều thế hệ trưởng lão vu tộc đều lén lút dưỡng một ít Kim tuyến cổ chuẩn bị cho bất cứ tình huốngnào, chẳng qua là hai mươi năm trước ——” Như Mạt nói đến đây, ánh mắt chợt trầm xuống, nhưngchỉ là trong chớp mắt, rồi lại cứng rắn đè xuống tòan bộ cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hít một hơi, tiếptục nói: “Hai mươi năm trước, Hắc vu tộc cấu kết ngoại nhân tiến hành tập kích Bạch vu tộc, trậnchiến ấy thương vong của hai bên đều vô cùng nghiêm trọng, trong lúc chạy trốn, Kim tuyến cổ mà cáctrưởng lão dưỡng ra đều bị thất lạc, số còn lại, cũng chỉ có trong thân thể một vài đứa bé đã được gieo vào ngay từ lúc mới bắt đầu.”

Lạc Kiêu nhìn lướt qua hộp đồng trong tay Như Mạt, trong lòng đã có chút ngọn nguồn, mở miệng liền hỏi: “Nếu không có Kim tuyến cổ, ngươi sẽ như thế nào.”

Như Mạt nói: “Có lẽ sống không quá một tháng.”

“Vậy ngươi hiện tại?” Lạc Kiêu nhìn Như Mạt.

Như Mạt cười nhẹ một tiếng, nói: “Này chính là điều nô tỳ muốn nói tiếp đây. Kim tuyến cổ từtrước đến nay đều là một cặp, cổ con cùng cổ mẹ. Loại cổ lúc trước, trưởng lão là đồng thời dùng một cặp cổ trùng gieo vào cơ thể nô tỳ, lần này nô tỳ lấy ra, chính là cổ con của Kim tuyến cổ.”

“Cổ mẹ – con? Nếu Cô nhớ không lầm, Cô đã từng đọc thấy trong nhàn thư tạp đàm, nếu cổtrùng chia làm mẹ con, ắt có con chết mẹ còn, mẹ chết con vong?” Văn Nhân Cửu mở miệng hỏi.

Như Mạt trầm mặc, một hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, giống như thỏa hiệp cười nhẹ một tiếng,nói: “Lúc trước thật sự cũng muốn lừa gạt một hồi, nhưng không hề nghĩ đến Điện hạ cho dùbệnh thành bộ dạng như vậy rồi, vẫn còn nhạy cảm đến đáng sợ.” Nói đến đây, lại ngừng một lúc,mới gật đầu nói tiếp: “Thái tử điện hạ nói không sai, nếu như gieo vào loại cổ này, vậy mệnh của Điện hạ chính là khóa lại cùng với nô tỳ. Nếu một ngày nào đó nô tỳ gặp phải cái gì bất trắc, cho dù Điện hạ có thể bảo vệ tính mạng không chết, nhưng chắc chắn cùng người chết không khác là bao.”

Văn Nhân Cửu nghe được câu này, trên mặt nhưng vẫn không chút dao động, nhưng Lạc Kiêu rồi lạinhíu mày, nhìn chằm chằm Như Mạt liền hỏi: “Chẳng lẽ trừ cái này sẽ không có biện pháp khác?”

Như Mạt gật đầu: “Dĩ nhiên là có. Chỉ cần để cho các Trưởng lão Vu tộc dưỡng ra một đôi Kimtuyền cổ, sau đó thay với cổ con này là được.” Chống lại ánh mắt của Văn Nhân Cửu, khẽ mỉm cười, “Trước không nói đến Điện hạ hiện tại đã sớm là Thái tử danh chính ngôn thuận, huống chi văn có một phái Hữu tướng bày mưu tính kế, võ có Bình tân hầu phủ với tư cách chèo chống,nếu muốn trèo lên đỉnh cao, cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó, chính là mấy năm, chẳng lẽ Điện hạ cùng Thế tử ngay cả thực lực bảo vệ tính mạng của một nữ tử cũng không có sao?”

“Bảo vệ tính mạng của ngươi? Chỉ sợ yêu cầu của cô nương cũng không đơn thuần như thế a?”Văn Nhân Cửu thản nhiên nói, “Có thể can đảm và hiểu biết như cô nương, nếu là ở trong cung này chỉ cầu một phần an ổn, chính là không cần cầu người chắc chắn cũng không có gì khó khăn.Hơn nữa ngươi hiện tại chính là Đại cung nữ bên cạnh Thục phi, có gì muốn mà không được, cầu Thục phi không dễ hơn so với nơi này của Cô sao? Như thế nào đến mức ngươi phải lấy đồ bảobệnh ra để trao đổi?”

Nói đến đây, lại giống như có điều suy nghĩ mà ngừng một chốc, hỏi: “Hay là nói, yêu cầu này của ngươi, nhưng thật ra có quan hệ đến chủ tử hiện tại của ngươi?”

“Rốt cuộc là vì cái gì a, đợi đến khi thân thể Điện hạ khôi phục, nô tỳ dĩ nhiên sẽ đến trao đổi với Điệnhạ. Chuyện nô tỳ cầu đối với nô tỳ mà nói, là việc khó như lên trời, nhưng với Điện hạ, cùng lắm chỉ làtiện tay mà thôi, so thế nào cũng tuyệt đối không có nửa phần bất lợi.” Như Mạt cười cười, cũng không trả lời trực tiếp, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ nói: “Nô tỳ đây đều đã lật bài của mình cho Điện hạcùng Thế tử rồi, hiện tại Điện hạ cùng Thế tử muốn lựa chọn thế nào, liền thuộc vào tâm ý của hai vị.Điện hạ là người làm việc lớn, nói vậy cũng sẽ không vào lúc này quỵt nợ nô tỳ.”

Trong lúc nói chuyện, Mặc Lan và Mặc Liễu đã bưng nước ấm cùng vải gạt, thuốc cao đưa đến, thấy ba người trong phòng tập trung một chỗ, bầu không khí dường như có chút đông lại, vẻ mặt cũng không khỏi mang theo vài phần chần chờ.

“Thế tử, đây là…” Mặc Lan đặt chậu nước vào trên kệ, thấp giọng hỏi một câu.

Lạc Kiêu lắc đầu, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, nhưng không nói gì.

Ba người vẫn giằng co như trước, thời gian dường như trôi qua thật lâu, nhưng cũng giống như chỉ làtrong một cái chớp mắt, ngay tại lúc Lạc Kiêu chuẩn bị mở miệng nói gì đó để đánh tan bầu không khíngột ngạt này, Văn Nhân Cửu đột nhiên nhàn nhạt mở miệng.

“Cô đồng ý yêu cầu của ngươi.”Đến tảng sáng, Văn Nhân Cửu quả nhiên lại bắt đầu sốt nhẹ. Tuy nói không đến nỗi nghiêm trọng,nhưng sắc bệnh trên mặt cũng dần hiện lên.

Thời điểm Lạc Kiêu vào trong nhìn y, Văn Nhân Cửu còn chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền, trên tránlà từng giọt từng mồ hôi lớn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, lông mày cũng nhíu thật chặt, như là đang cố gắng chịu đựng sự đau đớn nào đó.

Nửa bát máu kia của Như Mạt vốn là biện pháp trị ngọn không trị được gốc, không có máu, tìnhhuống hiện tại cũng đã trong dự liệu. Nhưng mà nói thì nói như thế, chờ đến khi Lạc Kiêu thật sự nhìnthấy, vẫn không khỏi có vài phần lo lắng. Bước nhanh về phía trước, tiện tay nhận khăn từ tay Mặc Lan đặt vào chậu vò vò, giúp y lau sạch mồ hôi trên trán, tiếp theo lại giặt khăn chuẩn bị lau tay châncho y.

Chẳng qua là khăn lau lạnh buốt vừa mới đụng vào tay của Văn Nhân Cửu, người nọ rồi lại bất chợtmở mắt, màu môi không huyết sắc mím thật chặc, ngón tay thon gầy trắng nõn bỗng nhiên phát lựcnắm lại cổ tay Lạc Kiêu, đôi mắt như ngâm trong băng lạnh xen lẫn vài phần lệ khí mơ hồ nhìn thẳng về phía Lạc Kiêu, cả người rõ ràng suy yếu, rồi lại mang theo một loại sát ý ác liệt.

“Điện hạ tỉnh?” Lạc Kiêu bị ánh mắt lạ lẫm của Văn Nhân Cửu khiến trong lòng hơi trầm xuống,chẳng qua là trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ôn hòa nhìn Văn Nhân Cửu, dùng tay kia vén đi mái tóc rũ xuống mặt y, chậm rãi hỏi, “Có lẽ là dược hiệu đã hết, thân thể Điện hạ hiện tại còn khó chịu không?”

Văn Nhân Cửu im lặng nhìn Lạc Kiêu, đôi mắt đen sâu như trời đêm, rồi lại không trả lời.

“Điện hạ?” Lạc Kiêu gọi y, nở nụ cười, đưa tay kiểm tra trán của y, “Lúc nãy gặp ác mộng?”

Văn Nhân Cửu thấy Lạc Kiêu vươn tay tới, nhưng cũng không né, chỉ là nhìn hắn đầy dò xét, ướcchừng một lúc sau, bàn tay nắm chặt cổ tay hắn mới buông lỏng, dựa vào đầu giường, nói một câu nhỏ đến mức không thể nghe thấy “Có lẽ vậy”, dứt lời, hơi hạ mi, tuy rằng biểu lộ cũng không có gì thay dổi,nhưng cảm giác cả người căng thẳng chạm vào là nổ rồi lại dần dần tan biến.

“Giờ nào rồi?”

Văn Nhân Cửu hạ mắt nhìn ngón tay mình, nhàn nhạt hỏi một tiếng, Trương Hữu Đức nghe vậy lậptức tiến lên nửa bước xen vào trước mặt, nói: “Còn chưa tới giờ mẹo.” (*5-7h sáng.)

“Các ngươi cũng đừng chen lấn ở đây,” Lạc Kiêu ngẩng đầu nhìn hai người đứng hầu bên cạnh,“Mặc Lan cũng là đứng bên ngoài trông cả đêm đi? Cũng đã đến canh này rồi, các ngươi lui xuốngtrước nghỉ ngơi một hồi, nơi này có ta nhìn là được. Mặc Liễu lại đi lấy chậu nước, giúp Điện hạ rửa mặt.” Lạc Kiêu quay đầu nhìn Văn Nhân Cửu, thấy vẻ mặt mệt mỏi của y, thầm nghĩ có lẽ là do ác mộng hồi nãy, quay người liền phân phó Trương Hữu Đức: “Tuy rằng không có thuốc,nhưng ta nhớ vẫn còn mấy thang do Tiền thái y bốc, còn phải nhờ Công công cho người sắc mấythang kia mang tới đây.”

Mặc Lan cùng Trương Hữu Đức nghe vậy liền nhìn về phía Văn Nhân Cửu, thấy người nọ gật đầu, liền vội vàng đáp “Vâng“, mỗi người mỗi việc lui xuống dưới.

Thấy tất cả đều lui ra, Lạc Kiêu một bên đỡ Văn Nhân Cửu ngồi dậy, một bên thuận miệng nói: “Lúcnãy Điện hạ mộng thấy gì, lúc vừa mở mắt ra, thần giật mình còn cho rằng Điện hạ muốn giết thần.”

Văn Nhân Cửu nhàn nhạt liếc hắn một cái, thờ ơ nói: “Ngươi làm ra chuyện thật xin lỗi với Cô sao?”

“Thần đối với Điện hạ thế nào, trong lòng Điện hạ tự có tính toán, này đâu cần thần phải biện bạch cái gì a.” Lạc Kiêu không biết như thế nào, vừa nghe xong lời này, trong lòng lại có chút chột dạ. Hơi hạ mắtnhìn Văn Nhân Cửu, khẽ mỉm cười ra vẻ ủy khuất nói: “Điện hạ hỏi lời này thật là không có đạo lý.”

Văn Nhân Cửu giống cười mà không cười liếc nhìn hắn, qua hồi lâu, nói: “Chỉ mới nói như vậy, ngươingược lại là ủy khuất —— chỉ là mơ thấy một ít chuyện khi Cô còn bé, chuyện cũ năm xưa, nói ra cũng không hay.” Đến bên bàn ngồi xuống, híp mắt nhìn Lạc Kiêu, hạ thấp âm lượng xuống một phần,“Đêm qua, trong cung —— “

Nói đến đây, Lạc Kiêu cũng thu lại vẻ vui đùa trước đó, đứng trước mặt Văn Nhân Cửu rót cho y chén trà, sau đó mới mở miệng nói: “Lúc trước nhận được tin tức, hôm qua Cẩm y vệ lục soáttrong cung một vòng, nhưng lại không tìm ra thích khách, chỉ có điều ——”

“Cái gì?” Văn Nhân Cửu nhấp một ngụm trà nhắp nhắp môi, ngước mắt nhìn hắn.

“Chỉ có điều, Đức Vinh Đế rồi lại đi đến Vũ Lộ Điện của Hiền phi cả một đêm.” Lạc Kiêu chậm rãi nói, “—— nghe nói là đã hạ xuống thánh chỉ ngay tại chỗ, Hiền phi ngay trong đêm đã bị đày đến lãnh cung… Đại hoàng tử dường như cũng chịu liên quan. Trước đó y còn vì Hiền phi xin tha,nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, ngay sau đó đã bị Thánh thượng trực tiếp hạ lệnh cấm túctại Thanh Phong Điện.”

Văn Nhân Cửu hạ mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trơn nhẵn của chén trà, hồi lâu,thản nhiên nói: “Chính là cho Đại hoàng tử một đao trước sao?” Hơi cong môi, lại chậm rãi nâng mắt,hỏi: “Lần này Hiền phi bên kia bị Phụ hoàng dùng tội danh gì nhốt vào lãnh cung?”

Lạc Kiêu thoáng trầm mặc một hồi, mới trầm thấp mở miệng nói: “Tư tàng long bào.”

Trong Phong Hà Điện, Như Mạt đang hầu hạ Thục phi trang điểm, vừa mới chải chuốt dung nhanthỏa đáng, chợt nghe Thục phi khẽ cười vuốt ve búi tóc đã chải xong của mình, nói: “Trong đêm qua,Hiền phi bên kia thế nào?”

Như Mạt đặt lược gỗ xuống, đỡ Thục phi đứng dậy, thấp giọng nói: “Hết thảy đều như Nương nương sở liệu.” (*dự đoán.)

“Chỉ tiếc, Hoàng thượng tức giận như thế nào, cũng chỉ nhốt Hiền phi vào lãnh cung, cũng khôngthể tại đây giải quyết nàng… A, nhưng mà, không sao, chỉ cần đi vào lãnh cung, tiện nhân Hiền phi kia, cả đời cũng đừng hy vọng có thể đi ra!” Thục phi cười đến càng vui vẻ, trong mắt rồi lạihiện lên vẻ âm độc: “Bổn cung cũng muốn nhìn thử, lúc này Hiền phi ngã xuống, Trần gia như thế nào kết thân với Đại hoàng tử, một phe Đại Hoàng tử còn muốn đấu với Chử nhi của Bổn cung ra sao!”

Lại quay đầu nhìn Như Mạt: “Đúng rồi, hôm qua cái kia...”

Như Mạt lập tức hiểu ý, tiếp lời: “Người đã xử lý, tránh những Cẩm y vệ kia, đã ném vào giếng cạn bên trong lãnh cung, Nương nương không cần lo lắng.”

Thục phi gật đầu, lại nhìn vào gường đồng bên kia ngắm dung trang của mình, chỉnh lại một chúttrang sức diễm lệ rũ xuống giữa trán*, cho đến khi không còn chỗ nào không ổn, lúc này mới quay qua Như Mạt, cười nói: “Thời điểm cũng không còn sớm, lâu rồi cũng chưa đi, hôm nay Bổn cungcũng nên đến chỗ Thái hậu cùng Hoàng hậu bên kia thỉnh an a. Như Mạt, đi gọi người chuẩn bị xe kéo.”

(*Nguyên văn 额心坠 nghịch tâm trụy: trang sức rũ xuống trán í.)

“Vâng, nô tỳ lập tức đi.” Như Mạt làm vạn phúc, cúi đầu đáp lại, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Xe của Thục phi một đường này có phần ỷ thế, trùng trùng điệp điệp đi đến trước Vạn Thọ Cung của Thái hậu, chỉ có điều khi đến ngã rẽ trước Vạn Thọ Cung, rồi lại bị xe của phi tần khác ngáng đường.Thục phi chau mày, vén rèm liền ló đầu ra dò xét, hướng về Như Mạt bên ngoài hỏi: “Là người nào không có mắt chặn đường? Đi bảo bọn họ tránh ra cho Bổn cung!”

Như Mạt nhìn về bên kia, thấy dấu hiệu của xe bên kia, hơi mím môi, vội vàng tiến lên một bước,lắc đầu với Thục phi, lại nhìn về bên kia, sau đó mới giảm thấp âm lượng, nói: “Nương nương, là Hoàng hậu nương nương.”

Lông mày Thục phi nhướng cao, sắc mặt vừa nhìn cũng không còn gì tốt đẹp, vừa thấy Hoàng hậu bên kia cũng đang vén rèm nhìn về phía bên này, hừ một tiếng, cười nói: “Ơ, Bổn cung tưởng là ai, vậy mà lại trùng hợp như vậy, đụng một cái liền đụng phải Hoàng hậu.” Buông rèm xuống, âm dương quái khí* nói: “Nếu là Hoàng hậu vậy cũng không còn cách nào, để người qua trước đi.”

(*Nguyên văn 阴阳怪气 Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.)

Như Mạt ngẩng đầu nhìn qua, tuy rằng cách rèm, trong lòng cũng có thể đoán ra bộ dạng đại khái của Thục phi lúc này. Ánh mắt hơi động, vội vàng cúi đầu nhẹ giọng đáp “Vâng”, sau đó liền để cho tiểu giáo giám nâng xe nhường đường.

Hoàng hậu bên kia nhìn kiệu của Thục phi so với phi tần bình thường càng thêm long trọng, lông màycau lại nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng cũng không nhiều lời, thấy bên kia đãnhường đường lại rồi, liền hạ rèm xuống, xếp trước Thục phi tiếp tục tiến vào Vạn Thọ Cung.

Đã có vài phi tần lục tục đến Vạn Thọ Cung, Hoàng hậu bất động thanh sắc nhìn quanh một vòng,ánh mắt ngừng lại chỗ ngồi của Hiền phi trong chớp mắt, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tháihậu, khẽ mỉm cười thỉnh an Thái hậu.

Thục phi cũng theo sau Hoàng hậu đi đến, ở trước mặt Thái hậu cùng Hoàng hậu, vừa đứng lại, đầutiên là hành lễ nhận sai.

“Trước đó vài ngày bởi vì được Thánh thượng ngày ngày yêu mến, vẫn luôn không thể tới đây thăm Mẫu hậu cùng tỷ tỷ, muội đối với chuyện này cũng muôn phần lo lắng, hôm nay tới đây, mong Mẫu hậu,tỷ tỷ không nên trách tội.”

Thốt ra lời này, chúng phi tần tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng đáy lòng rồi lại không hẹn mà cùnglộ ra chút không dễ chịu.

Dù sao Hoàng đế chỉ có một, nghỉ đêm ở cung điện nào của phi tần dĩ nhiên là có quy định rõ ràng,nhưng Thục phi lần này được chuyên sủng, hưởng hết tất cả sủng ái của Hoàng đế, đương nhiênchiếm đi thời gian ở cùng Đức Vinh Đế của các phi tần khác.

Nếu thật sự so đo, những phi tần đã thai nghén Hoàng tử coi như khá tốt, nhưng những phi tần trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp mới tuyển vào khác, dĩ nhiên đã sớm lòng mang bất mãn đối với Thục phi.

Thái hậu nhìn Thục phi, không đáp lại, Hoàng hậu thấy thế, liền khẽ mỉm cười mở miệng nói: “ Nếu như Thục phi đã nhận sai, nếu Bổn cung lại khiển trách muội, ngược lại giống như Bổn cung không có lòng khoan dung rồi. Chỉ có điều, Thục phi muội muội ——” Màu mắt hơi trầm xuống, “Hoàng thượng dù sao cũng không phải của một mình muội, trong hậu cung rộng lớn này, sủng ái của Hoàng thượng* chia đều cho các phi tần, vì hoàng thất khai chi tán diệp** cũng là rất quan trọng, không thể vì một người,liền hỏng mất toàn bộ bầu không khí hậu cung. Muội nói thử xem?”

(*Nguyên văn 雨露均分 vũ lộ quân phân, mà search thì thấy dùng là 雨露均沾 vũ lộ quân triêm: ý nói Hoàng Đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai.)

(**开枝散叶 đâm cành trổ lá: tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc sinh sôi nảy nở, con đàn cháu đống.)

Bên môi Thục phi hơi lộ ra ý cười khinh thường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng hậu, ủy khuất nói: “Tỷ tỷ đây chính là oan uổng muội muội, muội muội dĩ nhiên biết rõ độc chiếm thiên ân (*ân đức của vua) là phạm vào kiêng kỵ, cũng ba phen bốn bận nói việc này với Thánh thượng, chỉ có điều —— Thánh thượng làm ra quyết định, muội chỉ là một phi tử của người, như thế nào có thể thay đổi đây?”

Thái hậu nhìn Hoàng hậu cùng Thục phi đối chọi gay gắt, trên mặt nhưng cũng không có gì biến hóa,chỉ giơ tay lên nói một câu: “Mới sáng sớm các ngươi đã tại nơi này của ai gia la hét ầm ĩ cái gì nha, cácngươi đều là thê thiếp của Hoàng thượng, người một nhà còn có gì không thể giải quyết hay sao?Thục phi, ngươi ngồi vào vị trí của mình trước đi, ở đây nói ầm ĩ ai gia đau đầu.”

Thục phi nghe vậy, thấp giọng đáp “Vâng”, sau đó mới nâng mắt giống như khiêu khích nhìn qua Hoàng hậu, lập tức quay người ngồi xuống chỗ của mình.

Chúng phi tần cùng nhau ở tại Vạn Thọ Cung cho đến gần trưa, mới vì Thái hậu nói mình mệt mỏi màtản đi.

Thục phi và Hoàng hậu bất tri bất giác đi cùng một đường, trong trung đình (*sân trong nhà) cũng không có ai, hai người sóng vai đi tới, thỉnh thoảng cũng có thể cười nhẹ trò chuyện.

“Tối hôm qua động tĩnh của Cẩm y vệ thật đúng là lớn đến đáng sợ, toàn bộ Phong Hà Điện thiếuchút nữa đều bị bọn họ xốc đi.” Thục phi cầm khăn của mình oán giận nói.

Hoàng hậu cũng không nhìn, chỉ cười nhạt một tiếng: “Dù sao cũng là sự việc quan trọng, nếu không phải Phúc công công hộ giá, Hoàng thượng lần này sẽ nguy hiểm. Cẩm y vệ hành động cẩn thận mộtchút cũng là việc nên làm.”

“Nhưng mà cho dù như thế, cũng còn chưa tìm ra thích khách kia đi?” Thục phi nói tiếp, sau đó hơingừng lại, dùng khăn che miệng, cười như không cười nói: “Lại nói, tuy rằng chưa bắt được thích khách kia, nhưng lại có lời đồn, trong đêm hôm qua, những Cẩm y vệ kia dường như ở bên chỗ Hiền phi tỷ tỷ tìm thấy đồ vật ghê gớm gì đó.”

Hoàng hậu quay đầu nhìn Thục phi.

“Lại nói tiếp, hôm nay Hiền phi tỷ tỷ cũng không thấy đến —— nói như vậy, trong nội cung của Hiền phi tỷ tỷ phát hiện tư tàng long bào, khiến Hoàng thượng long nhan (*mặt rồng) giận dữ,ngay trong đêm liền bị nhốt vào lãnh cung, đây là sự thật?” Tuy rằng Thục phi đã cố gắng đè xuống, nhưng trong giọng nói rồi lại không khỏi đắc ý, “Ngay cả Đại hoàng tử, dường như cũngbị cấm túc rồi.”

Hoàng hậu cười cười, sau đó mới nói: “Bổn cung là nghe bọn nô tỳ lén lút nói với nhau chuyện này, nhưng tiền căn hậu quả rồi lại không rõ ràng lắm. Ngược lại là muội muội, đối với những chuyện này, tin tức thật đúng là nhanh nhạy.”

“Chỉ có điều Bổn cung cho rằng, những chuyện này, biết quá nhiều, cũng không phải là việc tốt gì a.”

“Tỷ tỷ đây là nói gì a, muội muội nghe không hiểu.” Thục phi nhíu mày, nhìn khăn thêu hải đường trongtay mình.

“Nghe không hiểu, cũng không nhất định phải hiểu,” Hoàng hậu cười nhẹ, rồi lại nhìn Thục phi một cái, sau đó xoay người, liền tiếp tục đi về phía trước.

Thục phi nghe Hoàng hậu nói, chống lại ánh mắt giống như nhìn thấu của nàng, đáy lòng nhảy dựng,đang định nói cái gì, rồi lại thấy bên kia Đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu đã chạy ra đón. Siết chặt khăn tay thả trước người, cũng ngừng bước chân không tiếp tục đuổi theo, một mình đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Hoàng hậu lên xe kéo rời đi.

“Nương nương?” Như Mạt thấy Thục phi bất động tại chỗ, vội vàng bước qua gọi một tiếng. Thục phi quay đầu liếc nhìn Như Mạt, trong lòng rồi lại không hiểu sao nóng lên, trừng mắt với nàng mộtcái, mở miệng liền mắng: “Như thế nào lề mề đến bây giờ mới tới đây?”

Như Mạt đã quen với tính tình của Thục phi, không cãi lại, chỉ cười nhạt một tiếng bồi sai, sau đó mới theo sau Thục phi, vội vàng nâng người lên xe kéo.

Thích khách trên yến tiệc ngày ấy dường như cứ như vậy mai danh ẩn tích, cho dù Cẩm y vệ có điềutra thế nào đi nữa, cuối cùng cũng không thể đạt được manh mối gì. Vì vậy, hai bên cộng lại, khiến Đức Vinh Đế giận đến sôi ruột ngay trong đêm liền mang theo một bụng hỏa khí đi đến Phong Hà Điện.

Thục phi đối với Đức Vinh Đế cả người tản ra hơi thở bạo ngược như vậy thật sự e ngại, nhưng đâylà vinh sủng đến tử Thánh thượng, dĩ nhiên chỉ có thể tiếp nhận. Như Mạt cẩn thận đóng lại cửa điện,lại bàn giao cho thái giám, tiểu cung nữ gác đêm, sau đó mới về đến phòng của mình, thay một bộ đồmàu tối, khoác áo choàng nhanh chóng biến mất trong đêm.

Lúc Mặc Lan dẫn người tiến vào Thanh Lan Điện, Lạc Kiêu đang chờ bên ngoài. Thấy người đến, hướng bên này mỉm cười, liền nói: “Vu cô nương hiện tại như thế nào lại tới Đông Cung này? Ta nhớ cô nương ở trước mặt Thục phi nhưng là cung nữ được sủng ái nhất, lúc này không ở bên cạnh hầu hạ sao?”

Như Mạt cởi áo choàng xuống, lẳng lặng nhìn Lạc Kiêu trong phút chốc, cũng không đáp trả, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Sao chỉ có một mình Thế tử, ngược lại không biết tình hình Thái tửhiện tại như thế nào.”

Mặc Lan đứng sau Lạc Kiêu nghe vậy ánh mắt liền biến đổi, vừa định nói cái gì đó, lại bị Lạc Kiêu giơ tay ngăn lại. Lạc Kiêu vẫn mang theo nụ cười nhìn Như Mạt, chỉ nói: “Điện hạ như thế nào, trong lòng cô nương dĩ nhiên rõ ràng nhất, cần gì phải ở chỗ này thăm dò cái gì a?”

“Như Mạt đến đây vì cái gì, trong lòng Thế tử dĩ nhiên cũng rất rõ ràng, như thế nào cần ở chỗ nàythăm dò a?” Như Mạt đứng tại chỗ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói qua, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, bình tĩnh mà thong dong.

Lạc Kiêu lại nhìn Như Mạt, dường như cũng hiểu chút ý tứ, ôm quyền chắp tay: “Này thật sự là ta không phải,” Vừa nhấc mắt, nhìn nàng, chậm rãi nói: “Chỉ có điều, lần trước Vu cô nương ở chỗ này cùng Lạc mỗ tan rã trong không vui, Lạc mỗ dĩ nhiên cho rằng cô nương là muốn tìm đồng minh mới.”

Như Mạt bị nhắc tới chuyện này, cũng không mảy may tức giận, bình thản nói: “Nếu như có liên minh tốt hơn so với Thái tử điện hạ, ta dĩ nhiên cũng sẽ không do dự đến tận lúc này còn quay lại lần nữa.”

Lạc Kiêu chậm rãi thu tay lại, nói: “Cô nương ngược lại rất thẳng thắn.” Nhìn nàng thật sâu, nói: “Chỉ có điều, nói như vậy, nếu ngày sau có người càng thêm thích hợp xuất hiện —— ”

“Đến lúc đó, không cần Thái tử ra tay, ta nghĩ Thế tử đã trừ khử ta trước đó, không phải sao?”Như Mạt không đợi Lạc Kiêu nói cho hết lời, tự mình nói ra.

Lạc Kiêu lần này thật sự nở nụ cười, nhẹ gật đầu, nói: “Vu cô nương thật can đảm.”

“Cũng chỉ là nói chút lời thật mà thôi.” Như Mạt hạ mắt, nói, “Chẳng qua là không biết, hiện tại Thế tử có thể dẫn ta đi vào nhìn Điện hạ một chút được không?”

Lạc Kiêu nhìn nàng, xoay người vén rèm liền đi thẳng vào. Như Mạt nhìn theo bóng lưng Lạc Kiêu, cũng nhanh chóng bước theo.

Cạnh bên giường của Văn Nhân Cửu, là Mặc Liễu cùng Trương Hữu Đức đang lo lắng đứng trông,nghe thấy bên ngoài truyền vào động tĩnh, đều vội ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Kiêu cùng Như Mạt bên này.

“Điện hạ.”

Văn Nhân Cửu lúc này đang dựa vào một cái gối thủy mặc tĩnh đế liên*, hơi hạ mắt, một bộ giống nhưtỉnh mà không phải tỉnh. Mặc dù không hôn mê, nhưng tinh thần cá nhân rồi lại chênh lệch rất nhiều,trên gương mặt trắng nõn hiện lên sắc xanh đen mơ hồ.

(*Tĩnh đế liên: hai hoa sen nở trên cùng 1 cuống, ở trên là cái gối tròn tròn dài dài có hình hoa sen bằng thủy mặc í)

Nghe thấy tiếng Lạc Kiêu, Văn Nhân Cửu hơi nâng lên mí mắt, ánh mắt rồi lại dừng ở trên người Lạc Kiêu, sau đó liền chuyển đến Như Mạt bên cạnh hắn, híp mắt, thản nhiên nói: “Vu tộc Miêu Cương?”

Như Mạt tiến lên một bước, cười cười làm một lễ tiết đúng theo tiêu chuẩn trong cung: “Đúng vậy.”

Văn Nhân Cửu bỗng nhiên cong môi, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, đôi mắt rồi lại lạnh xuống: “Cũng không biết Thục phi khi biết được nha đầu mình dưỡng bên người lâu như thế, cư nhiên sẽ làngười Miêu Cương mà nàng vẫn luôn chán ghét đến tột cùng, trong lòng sẽ có ý tưởng gì.”

Như Mạt hạ mắt, cười nói: “Có lẽ sẽ nổi trận lôi đình a. Điện hạ người cũng biết, Thục phi nương nương bề ngoài xinh đẹp, nhưng tính tình rồi lại vẫn luôn không có gì tốt.”

Lạc Kiêu nhìn bộ dạng của Văn Nhân Cửu, biết rõ lúc này y có thể bảo trì tỉnh táo ở trước mặt Như Mạt đã là cực kỳ miễn cưỡng, trong lòng thầm thán một tiếng, tiểu Thái tử nhà mình không chịu tỏ vẻ yếu thế ở trước mặt người khác thật sự là đáng yêu, đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, nhìn Như Mạt liền gọi một tiếng: “Vu cô nương?”

Như Mạt gật đầu, nhìn thoáng qua Mặc Lan cùng Mặc Liễu hai bên: “Đi chuẩn bị chút vải gạt cùng thuốc cao cầm máu, lại đổ một chậu nước ấm tới đây.”

Mặc Lan Mặc Liễu đáp một tiếng, lui xuống trước. Trương công công thấy tình huống này, cũng hiểu ý mà cúi đầu nói: “Vậy nô tài ra ngoài đứng canh, nếu như Vu cô nương có gì phân phó, trực tiếp nói với nô tài một tiếng là được.”

Nói xong, cũng lập tức lui ra.

“Ngươi muốn làm gì?” Thấy ba người kia đã lui xuống, Lạc Kiêu nhìn Như Mạt mới lên tiếng hỏi.

Như Mạt không trực tiếp trả lời, chỉ lấy ra một hộp đồng từ trong tay áo mình. Cho dù đứng cách Như Mạt một khoảng. Nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi ngai ngái.

“Vẫn là máu của ngươi?” Lạc Kiêu tiếp tục hỏi.

Như Mạt lắc đầu, cầm hộp đồng kia đi tới.

“Là cổ.” Nàng đặt hộp đồng xuống đầu giường, thản nhiên nói.

Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu liếc nhìn nhau, rồi sau đó lại đồng thời nhìn về phía Như Mạt.

Như Mạt chậm rãi giải thích: “Chắc hẳn Thế tử cùng Điện hạ cũng đã biết, người Vu tộc Miêu Cương có chút ‘Vu lực’ cực kỳ thần kỳ, theo như truyền thuyết có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt.” (*làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt.). Nói đến đây, cong môi, “Đương nhiên, người Vu tộc cũng không phải thần tiên, lời này dĩ nhiên là quá mức phóng đại. Chỉ có điều, cũng không phải không có nửa điểm căn cứ.”

“Hắc vu tộc thiện độc, Bạch vu tộc thiện y, nhưng tất cả vu tộc đều am hiểu dưỡng cổ. Cổ này, cóthể giết người, cũng có thể cứu người.” Như Mạt đưa tay nhẹ nhàng phủ lên hộp đồng, “Trong này, chính là có một cổ trùng có thể cứu chữa cho Thái tử điện hạ, chỉ cần đưa nó vào thân thể Điện hạ, lại dùng dược cẩn thận điều dưỡng một đoạn thời gian, những độc chất trong cơ thể Thái tử kia, cuối cùng cũng không còn gì lo ngại.”

Ánh mắt Lạc Kiêu chợt lóe, nhưng hắn vẫn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy bên tai vang lên một giọng nóitrong trẻo lạnh lùng.

“Cô nương đều nói ra những điểm tốt, chẳng qua là không biết, nếu như dùng cổ này, với Cô mà nói, lại cần phải gánh chịu mạo hiểm gì?” Văn Nhân Cửu bởi vì không còn chút sức lực nào mà cả người hiện lên trạng thái mệt mỏi, chỉ là đôi mắt vẫn là trong suốt mà lạnh lẽo, nhìn qua Như Mạt, như là ngâm trong băng lạnh.

Như Mạt ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Cửu, mấp máy môi, nói, “Cổ trong tay nô tỳ, là một loại cổtrùng cực kỳ hiếm thấy gọi là ‘Kim tuyến’, dưỡng trong thân thể, có thể ức chế cơ thể hấp thu các loại độc tố, nó sẽ tự động hình thành một trạng thái cân bằng vi diệu trong cơ thể người.”

“Nhiều thế hệ trưởng lão vu tộc đều lén lút dưỡng một ít Kim tuyến cổ chuẩn bị cho bất cứ tình huốngnào, chẳng qua là hai mươi năm trước ——” Như Mạt nói đến đây, ánh mắt chợt trầm xuống, nhưngchỉ là trong chớp mắt, rồi lại cứng rắn đè xuống tòan bộ cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hít một hơi, tiếptục nói: “Hai mươi năm trước, Hắc vu tộc cấu kết ngoại nhân tiến hành tập kích Bạch vu tộc, trậnchiến ấy thương vong của hai bên đều vô cùng nghiêm trọng, trong lúc chạy trốn, Kim tuyến cổ mà cáctrưởng lão dưỡng ra đều bị thất lạc, số còn lại, cũng chỉ có trong thân thể một vài đứa bé đã được gieo vào ngay từ lúc mới bắt đầu.”

Lạc Kiêu nhìn lướt qua hộp đồng trong tay Như Mạt, trong lòng đã có chút ngọn nguồn, mở miệng liền hỏi: “Nếu không có Kim tuyến cổ, ngươi sẽ như thế nào.”

Như Mạt nói: “Có lẽ sống không quá một tháng.”

“Vậy ngươi hiện tại?” Lạc Kiêu nhìn Như Mạt.

Như Mạt cười nhẹ một tiếng, nói: “Này chính là điều nô tỳ muốn nói tiếp đây. Kim tuyến cổ từtrước đến nay đều là một cặp, cổ con cùng cổ mẹ. Loại cổ lúc trước, trưởng lão là đồng thời dùng một cặp cổ trùng gieo vào cơ thể nô tỳ, lần này nô tỳ lấy ra, chính là cổ con của Kim tuyến cổ.”

“Cổ mẹ – con? Nếu Cô nhớ không lầm, Cô đã từng đọc thấy trong nhàn thư tạp đàm, nếu cổtrùng chia làm mẹ con, ắt có con chết mẹ còn, mẹ chết con vong?” Văn Nhân Cửu mở miệng hỏi.

Như Mạt trầm mặc, một hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, giống như thỏa hiệp cười nhẹ một tiếng,nói: “Lúc trước thật sự cũng muốn lừa gạt một hồi, nhưng không hề nghĩ đến Điện hạ cho dùbệnh thành bộ dạng như vậy rồi, vẫn còn nhạy cảm đến đáng sợ.” Nói đến đây, lại ngừng một lúc,mới gật đầu nói tiếp: “Thái tử điện hạ nói không sai, nếu như gieo vào loại cổ này, vậy mệnh của Điện hạ chính là khóa lại cùng với nô tỳ. Nếu một ngày nào đó nô tỳ gặp phải cái gì bất trắc, cho dù Điện hạ có thể bảo vệ tính mạng không chết, nhưng chắc chắn cùng người chết không khác là bao.”

Văn Nhân Cửu nghe được câu này, trên mặt nhưng vẫn không chút dao động, nhưng Lạc Kiêu rồi lạinhíu mày, nhìn chằm chằm Như Mạt liền hỏi: “Chẳng lẽ trừ cái này sẽ không có biện pháp khác?”

Như Mạt gật đầu: “Dĩ nhiên là có. Chỉ cần để cho các Trưởng lão Vu tộc dưỡng ra một đôi Kimtuyền cổ, sau đó thay với cổ con này là được.” Chống lại ánh mắt của Văn Nhân Cửu, khẽ mỉm cười, “Trước không nói đến Điện hạ hiện tại đã sớm là Thái tử danh chính ngôn thuận, huống chi văn có một phái Hữu tướng bày mưu tính kế, võ có Bình tân hầu phủ với tư cách chèo chống,nếu muốn trèo lên đỉnh cao, cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó, chính là mấy năm, chẳng lẽ Điện hạ cùng Thế tử ngay cả thực lực bảo vệ tính mạng của một nữ tử cũng không có sao?”

“Bảo vệ tính mạng của ngươi? Chỉ sợ yêu cầu của cô nương cũng không đơn thuần như thế a?”Văn Nhân Cửu thản nhiên nói, “Có thể can đảm và hiểu biết như cô nương, nếu là ở trong cung này chỉ cầu một phần an ổn, chính là không cần cầu người chắc chắn cũng không có gì khó khăn.Hơn nữa ngươi hiện tại chính là Đại cung nữ bên cạnh Thục phi, có gì muốn mà không được, cầu Thục phi không dễ hơn so với nơi này của Cô sao? Như thế nào đến mức ngươi phải lấy đồ bảobệnh ra để trao đổi?”

Nói đến đây, lại giống như có điều suy nghĩ mà ngừng một chốc, hỏi: “Hay là nói, yêu cầu này của ngươi, nhưng thật ra có quan hệ đến chủ tử hiện tại của ngươi?”

“Rốt cuộc là vì cái gì a, đợi đến khi thân thể Điện hạ khôi phục, nô tỳ dĩ nhiên sẽ đến trao đổi với Điệnhạ. Chuyện nô tỳ cầu đối với nô tỳ mà nói, là việc khó như lên trời, nhưng với Điện hạ, cùng lắm chỉ làtiện tay mà thôi, so thế nào cũng tuyệt đối không có nửa phần bất lợi.” Như Mạt cười cười, cũng không trả lời trực tiếp, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ nói: “Nô tỳ đây đều đã lật bài của mình cho Điện hạcùng Thế tử rồi, hiện tại Điện hạ cùng Thế tử muốn lựa chọn thế nào, liền thuộc vào tâm ý của hai vị.Điện hạ là người làm việc lớn, nói vậy cũng sẽ không vào lúc này quỵt nợ nô tỳ.”

Trong lúc nói chuyện, Mặc Lan và Mặc Liễu đã bưng nước ấm cùng vải gạt, thuốc cao đưa đến, thấy ba người trong phòng tập trung một chỗ, bầu không khí dường như có chút đông lại, vẻ mặt cũng không khỏi mang theo vài phần chần chờ.

“Thế tử, đây là…” Mặc Lan đặt chậu nước vào trên kệ, thấp giọng hỏi một câu.

Lạc Kiêu lắc đầu, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, nhưng không nói gì.

Ba người vẫn giằng co như trước, thời gian dường như trôi qua thật lâu, nhưng cũng giống như chỉ làtrong một cái chớp mắt, ngay tại lúc Lạc Kiêu chuẩn bị mở miệng nói gì đó để đánh tan bầu không khíngột ngạt này, Văn Nhân Cửu đột nhiên nhàn nhạt mở miệng.

“Cô đồng ý yêu cầu của ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.