Tiểu Hầu Gia

Chương 68: Chương 68: Nhã quý nhân




Lạc Kiêu từ phủ Thái thu quay về nơi ở đã gần giờ Tý, tránh khỏi thủ vệ trong viện đi thẳng đến gian phòng của mình.

“Lạc tham lĩnh!” Triệu Mục thấy Lạc Kiêu đến, thấp giọng gọi một tiếng, vội vàng đứng lên.

Lạc Kiêu dùng tay ý bảo y dừng lại, chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi: “Thời điểm ta đi ra, nơi này không xảy ra vấn đề gì chứ?”

Triệu Mục lắc đầu, nói: “Lúc đầu ngược lại có hỏi một lần, mạt tướng chỉ nói tham lĩnh mệt mỏi, về phòng nằm trước rồi.”

Lạc Kiêu đáp lại, ngồi xuống giường nói với Triệu Mục: “Kiều Tư Lâm ở bên kia tìm mấy ngày, cũng nên có thu hoạch rồi. Thay ta truyền tin, lại để cho y dò la lai lịch vị thiếp thất của Chu Thủ Văn tên gọi ‘Liễu Nhi’ kia, giờ Tý ngày mai tới rừng trúc sau núi gặp ta.”

Triệu Mục gật đầu, chắp tay lên tiếng: “Mạt tướng nhận lệnh!”

Cùng lúc đó, Đế Kinh, Hoàng cung.

“Có nghe nói không? Tối hôm nay, Thánh thượng lật lại là thẻ của Nhã quý nhân!”

Trong Phong Hà Điện, một cung tỳ mặc cung trang (*trang phục trong cung) xanh nhạt cùng lắm chỉ mười bốn mười lăm tuổi cầm đèn lồng, nhỏ giọng nói với một cung nữ tuổi tác lớn hơn một chút: “Này cũng đã sắp nửa tháng rồi?”

Cung tỳ lớn hơn kia nhẹ gật đầu, hâm mộ nói: “Nhã quý nhân kia nghe nói ngày trước cũng chỉ là cung nữ nhị đẳng hầu hạ bên cạnh Nương nương chúng ta, tư sắc cũng là ngang bằng, nhưng lại không biết chuyển cái gì vận, bỗng nhiên có một ngày, liền khiến cho Thánh thượng liếc mắt một cái đã nhìn trúng, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, miệng vàng (*vua) bên kia vừa mở liền ban cho nàng làm quý nhân!”

Cung tỳ nhỏ tuổi hơn nhịn không được hỏi: “Này…này, Thục phi nương nương cũng có thể nhịn được cục tức này?”

“Không nhịn thì lại có thể thế nào?” Cung tỳ lớn tuổi hơn nhìn nàng một cái, nói, “Hiện tại Nhã quý phi đang được chính sủng, tâm của Thánh thượng đều chuyển đến trên người nàng ta, chính là Nương nương muốn động đến nàng, cũng quyết sẽ không chọn thời điểm này, xui xẻo chạm phải Thánh thượng!”

Nói xong, lại như là có chút nghi hoặc mà hỏi: “Nói cũng kỳ lạ, mỹ nhân trong cung nhiều không kể xiết, người sắc nước hương trời cũng không phải không có, Nhã quý nhân kia rõ ràng ngay cả ngón út cũng không thể sánh bằng, như thế nào liền may mắn được Thánh thượng coi trọng?”

Cung tỳ nhỏ tuổi cười hì hì, quay đầu đang định đáp lại, khóe mắt rồi lại bỗng nhiên quét đến cái gì, khuôn mặt vốn vui vẻ đột nhiên biến đổi, sợ tới mức mặt chuyển thành xanh trắng, đưa tay kéo góc áo của đồng bạn, ý bảo nàng đừng tiếp tục mở miệng, quay người hơi run rẩy vén áo thi lễ với người đằng sau: “Như… Như Mạt cô cô.”

Cung tỳ kia còn chưa hiểu chuyện gì quay đầu lại nhìn thấy Như Mạt mặt không biểu tình, cũng là sợ tới mức cả người mềm nhũn, nói cũng nói không ra hơi, lắp bắp hô một tiếng: “Như Mạt cô cô.”

Như Mạt nhàn nhạt liếc qua hai người, không nhanh không chậm nói: “Ở trong cung này, người lắm mồm từ trước đến nay đều không có kết cục tốt… Nếu các ngươi ngại lưỡi mình vướng víu, ta đây liền thay các ngươi cắt đi như thế nào?”

Hai cung tỳ sợ đến nhảy dựng, *bịch* một tiếng liền quỳ xuống, thân thể lạnh run, miệng không ngừng: “Cô cô tha mạng, nô tỳ về sau không dám nữa! Cô cô tha mạng!”

Như Mạt từ trên cao nhìn xuống hai người trước mặt không ngừng dập đầu, rồi lại không lên tiếng, thẳng đến khi hai người dập đến cái trán đều sưng đỏ, lúc này mới rốt cuộc lên tiếng: “Được rồi, đừng dập đầu nữa, đứng lên đi.”

Hai tiểu cung nữ nghe xong lời này, chần chờ ngẩng đầu quan sát, qua hồi lâu, mới run rẩy dắt díu nhau đứng lên: “Tạ ơn Cô cô, tạ ơn Cô cô.”

Như Mạt liếc nhìn hai gương mặt đối diện vẫn còn nét trẻ con ngây ngô, không rành thế sự, chậm rãi cất bước vòng qua hai người: “Những lời hôm nay để ta nghe được thì cũng thôi đi, nếu để cho người khác nghe thấy, truyền đến tai Nương nương ——” Dừng một chút, thấp giọng: “Trong cung, cái gì nói được, cái gì không thể nói, tự mình ngẫm lại một chút.”

Dứt lời, cũng không để ý tới hai người kia, đi thẳng về phía tẩm điện của Thục phi.

Còn chưa đến tẩm điện, bên trong liền truyền ra tiếng đồ vật rơi vỡ, sau đó, chỉ nghe thấy một người giận dữ mắng một tiếng “Cút!”, tiếp đó, hai cung nữ trên mặt còn ứ máu vội vội vàng vàng lui ra khỏi điện.

Ra phòng, đưa mắt thấy Như Mạt đứng đấy, hô một tiếng: “Như Mạt tỷ tỷ.”

Như Mạt nhẹ gật đầu, nhìn khuôn mặt bị sưng một mảng lớn của cung nữ kia, lên tiếng trấn an: “Nơi này của Nương nương đã có ta, hai người các ngươi về trước đi, cầm thêm chút thuốc mỡ bôi mặt, đừng chậm trễ, lưu lại sẹo.”

Cung nữ kia rưng rưng gật đầu, chỉ nói: “Tâm tình Nương nương không vui, tỷ tỷ cần phải cẩn thận.” Dứt lời, mới cùng cung nữ bên cạnh cùng nhau lui xuống.

Như Mạt thấy hai người kia lui xuống, ngẩng đầu nhìn tẩm điện tráng lệ trước mắt, khóe môi như có như không gợi lên đường cong, sau đó mới hơi cúi đầu, chậm rãi đi vào.

Vén lên rèm che, nhìn trong phòng một cái, đồ sứ tinh xảo lúc trước hiện tại bị hủy toàn bộ, bàn ghế, tủ gỗ cũng nằm ngổn ngang dưới đất, cả phòng giống như phế tích.

Như Mạt thấp giọng phân phó vài câu với hai tiểu thái giám đang bất an đứng canh bên gian ngoài, sau đó mới vào trong: “Nương nương.”

Thục phi hung hăng nhìn về phía Như Mạt, sắc mặt dữ tợn nói: “Sớm biết hôm nay, lúc trước Bổn cung sẽ không hạ thủ lưu tình đối với tiện nhân Nhã tiểu tử kia! Hiện tại tốt rồi, con chó Bổn cung nuôi lại lấy oán trả ơn, cắn ngược lại Bổn cung một cái!”

Như Mạt chậm rãi tiến lên phía trước, nhẹ nhàng kéo tay Thục phi, nhìn vết cắt nhỏ dài phía trên cau mày nói: “Nương nương, tay của người bị thương —— mau tới đây ngồi, lại để cho nô tỳ bôi cho người chút thuốc, nếu để lại sẹo, Thánh thượng sẽ đau lòng chết.”

Thục phi cười lạnh một tiếng: “Vào lúc này, Thánh thượng chắc hẳn đã dính ở trên giường của tiểu tiện nhân kia rồi, như thế nào lại đau lòng vết thương cỏn con trên tay Bổn cung?”

“Nương nương cũng không thể nói như thế,” Như Mạt cẩn thận dìu Thục phi ngồi xuống ghế, mình thì đi tìm hộp thuốc mỡ, “Tuy nói hã quý nhân gần đây được Đế sủng, nhưng Ngã quý nhân là có thân phận gì a, Nương nương người lại có thân phận gì? Cùng so đó với một quý nhân nho nhỏ sau lưng không chút thế lực, chẳng phải là hạ thấp thân phận của Nương nương sao!”

Thục phi nhìn Như Mạt, trong lòng thoáng thư thái một ít, chẳng qua là cơn tức này vẫn nuốt không trôi: “Nếu là tú nữ chính nhi bát kinh* ngược lại cũng được đi, đằng này được sủng ái lại chính là cung tỳ dưới trướng của Bổn cung! Tư sắc như vậy, thật cũng không biết Thánh thượng nhìn trúng nàng ta cái gì!”

(*正儿八经 Chính nhi bát kinh có ba nghĩa: nghiêm túc nghiêm chỉnh, thật sự xác thực, xứng danh.)

Như Mạt cẩn thận bôi thuốc cho Thục phi, chỉ dịu dàng nói: “Nương nương đừng giận, tuyệt đối đừng vì một người ngoài mà ảnh hưởng đến thân thể.” Bôi xong thuốc, dọn dẹp đồ vật trong tay, nói, “Thánh thượng hiện tại đối với Nhã quý nhân cùng lắm chỉ là ham mê mới lạ, đợi đến mấy tháng sau, Thánh thượng đã ăn quen cháo trắng, bản thân sẽ tự buông xuống. Đến lúc đó không có Thánh thượng làm chỗ dựa, Nhã quý nhân kia, còn không phải tùy ý Nương nương vuốt ve sao?”

Thục phi nghe xong lời này, cười lãnh lẽo: “Lời này cũng không tệ. Hiền phi cùng Tả tướng Bổn cung đều cứng rắn đẩy ngã, thời điểm này còn phải sợ nha đầu thối kia sao?”

Như Mạt hơi hạ mắt, cầm hộp thuốc mỡ kia, quay người đặt mấy thứ về chỗ cũ, cười nói: “Chính là như thế.”

Thục phi hòa hoãn cơn tức, tâm tình sảng khoái không ít, đưa tay chỉnh lại tóc, ngược lại nói đến một chuyện khác: “Lại nói, Từ lúc Đại hoàng tử bị đày đến Cam Châu, trên dưới Trần gia đều gấp đến độ như kiến bò trên chảo lửa, hừ, ai bảo bọn họ lúc trước lưng đeo Chử nhi lại cấu kết với Đại hoàng tử! Ha ha, hôm nay rơi vào tình cảnh này cũng là đáng đời!”

“Bổn cung liền ở đây chờ, xem bọn họ như thế nào đi cầu Bổn cung!”

“Nghĩ đến tất cả đều nắm trong lòng bàn tay Nương nương.” Như Mạt lấy lòng, đến bên người Thục phi, “Chẳng qua là Nương nương, đêm đã muộn, nô tỳ đã cho người dọn dẹp lại Thiên Điện, nếu không hôm nay người chịu ủy khuất nghỉ một đêm tại Thiên Điện, như thế nào?”

Thục phi nhấc mắt nhìn Như Mạt, theo nàng đứng lên, thư thái cười nói: “Vẫn là nha đầu ngươi biết nói chuyện lại biết cách làm việc! Không giống những thứ kia miệng lưỡi vụng về, cái gì cũng làm không được, chỉ biết khiến Bổn cung bực mình!”

Như Mạt ôn hòa nói: “Đó là bởi vì nô tỳ từ lúc hầu hạ cho Nương nương, liền cả ngày chỉ nhìn Nương nương. Nhiều năm như thế, Nương nương cần gì, nô tỳ tự nhiên biết rõ a.”

Thục phi cười nói: “Ngươi ngược lại là trung tâm!”

Như Mạt không đáp lại, chỉ buông mắt, cười đến càng ôn nhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.