Tiểu Hầu Gia

Chương 69: Chương 69: Nói rõ




Kiều Tư Lâm hành động lại rất mau, chỉ một ngày, liền làm thỏa đáng việc Lạc Kiêu phân phó với y.

Đến đêm hôm sau, canh thời gian, liền đúng giờ đến chỗ hẹn ở rừng trúc sau núi.

Chờ đến bên kia, mới phát hiện Lạc Kiêu cùng Triệu Mục đã sớm chờ trong rừng. Bên này bước nhanh lên trước chắp tay hướng về phía Lạc Kiêu hô một tiếng: “Mạt tướng đến trễ, lại để tham lĩnh chờ lâu rồi.”

“Không tính là trễ, ta cùng Triệu bách phu trưởng cũng chỉ mới đến mà thôi.” Lạc Kiêu đáp lại,nhìn y liền hỏi: “Chuyện làm thế nào rồi?”

Kiều Tư Lâm thu tay về, cười giảo hoạt, nói: “Tham lĩnh còn không tin ta? Nếu như đã phân phó, mạttướng dĩ nhiên là không dám lười biếng.” Từ trong ngực móc ra một cây trâm, đưa cho Lạc Kiêu,nghiêm túc nói: “Mạt tướng phái vài huynh đệ đến nơi sinh ra của thiếp thất Liễu Nhi tìm một lần, tintức lấy được ngược lại không khác gì lắm so với nàng báo cáo cho Tham lĩnh.”

“Đây là cái gì?” Lạc Kiêu nhìn cây trâm trong tay hỏi.

“Là đồ vật của mẫu thân Liễu Nhi cô nương.” Kiều Tư Lâm gãi gãi đầu nói, “Thời điểm qua đó,ngoài ý muốn lấy được cái này, vì vậy liền bỏ ra hơn mười đồng tiền mua về, nghĩ rằng có chỗ dùng đến.”

Lạc Kiêu gật đầu, cất cây trâm vào: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Vâng. Lại nói phụ thân của Liễu Nhi kia là một tú tài, bản thân mở lớp học tại địa phương.” Kiều Tư Lâm nói: “Hai năm trước, Chu thái thú coi trọng Liễu Nhi, đến Ngô gia cầu hôn, chẳng qua là Ngô tú tài kia tính tình ngay thẳng, từ trước đến nay chướng mắt Chu thái thú, không chút nể mặt, trực tiếp đánh đuổi người ra ngoài. Từ đó đến sau cũng chỉ một tháng, Ngô tú tài trên đường ra ngoài, gặp phải cướp, người cứ như vậy bị giết chết.”

Lạc Kiêu khẽ cau mày nói: “Liễu Nhi lại nói Chu Thủ Văn giết phụ thân của nàng —— nghĩ đến bọncướp lúc trước kia lai lịch cũng có chút kỳ quái.”

“Khả năng này cũng khá lớn,” Kiều Tư Lâm gật đầu, tiếp tục nói: “Ngô tú tài chết rồi, Ngô gia lại không có đàn ông, còn lại cô nhi quả mẫu sống trong chật vật, không lâu sau đó, lại có một đám người nhảy ra cầm theo giấy nợ có ấn dấu tay của Ngô tú tài, nói ông khi còn sống thiếu bạc củabọn chúng.”

“Người đã chết, lại có giấy nợ, chính là có miệng cũng không nói lại được.” Triệu Mục nói.

“Ải bảo không được?” Trên mặt Kiều Tư Lâm cũng dần hiện lên tức giận, “Thê tử Vương thị của Ngô tú tài không phục, bẩm báo huyện lệnh bên kia, nhưng sau đó Vương thị lại thua kiện, đành phải cầm nhà trả một phần tiền nợ.”

“Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, trượng phu chết, nhà bị bán, trên người cõng theo số nợ to lớn. Gặp phải chèn ép, Vương thị tích tụ trong lòng, cuối cùng vẫn là không chịu nổi lựa chọnthắt cổ tự mình chấm dứt.” Kiều Tư Lâm tức giận siết chặt tay, dừng một hồi lâu mới nói tiếp: “Nhưng cái này cũng không tính là gì, những chủ nợ kia thấy Vương thị chết rồi, liền đặt tâm tư lên trên người Liễu Nhi, sau đó thậm chí ra tay, bảo là muốn bán người vào kỹ viện lấy tiền. Lại sau đó, Tham lĩnh cũng biết rồi, tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Chu Thủ Văn lại xuất hiện,không nói hai lời, trả nợ cho Liễu Nhi, chỉ một điều, muốn nàng quay về phủ Thái thú cùng ông ta,làm thiếp thứ mười ba của ông ta.”

“Nếu tất cả đây đều là thiết kế của Chu Thủ Văn, loại người này, cũng nên bị thiên đao vạn quả.”Triệu Mục sau khi nghe xong, trầm mặc nói một câu.

“Quả thật vạn chết cũng không có gì đáng tiếc!” Kiều Tư Lâm oán hận nói.

Lạc Kiêu nhưng không nói lời nào, chỉ như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, mới nói: “Nói như vậy,Liễu Nhi kia có lẽ là nắm giữ chứng cứ liên quan đến Chu Thủ Văn thuê kẻ giết người, chẳng qua là quan quan chung quanh Thú Châu bao che cho nhau, không người để ý tới, án kiện này mới có thể âmthầm chìm xuống tại phủ Thái thú —— Hôm nay lúc gặp mặt nàng, nàng nói là muôn giúp đỡ chúng ta,chỉ cầu ngày sau có thể diệt được Chu thái thú. Này cũng là hợp tình hợp lý.”

Nâng mắt nhìn qua Kiều Tư Lâm, nói: “Mấy ngày này, ngươi tìm hiểu xung quanh, có tìm được nơi Chu Thủ Văn cất giấu lương thực?”

Kiều Tư Lâm nói: “Bảy ngày này mạt tướng cùng huynh đệ phía dưới đã điều tra tất cả những mảnh đất riêng của Chu Thủ Văn một lượt, có ba chỗ nhìn qua canh giữ tương đối nghiêm ngặt. Thuộc hạchuẩn bị mang tất cả kỵ binh phân ba đường lẻn vào trong, mau chóng tìm được nơi cất giấu lươngthực.”

Lạc Kiêu nhẹ gật đầu, nói: “Mấy ngày qua vất vả ngươi rồi.”

Kiều Tư Lâm cười sang sảng: “Lạc tham lĩnh chỉ cần nhớ rõ, ngày sau mạt tướng lên Đế Kinh,ngàn vạn lần phải khao mạt tướng cùng huynh đệ phía dưới một bữa ra trò là được rồi.”

Lạc Kiêu gật đầu: “Đợi khi trở về, đến phủ Bình Tân Hầu của ta, chính là Mãn hán toàn tịch ta cũngtìm cách làm cho các ngươi.”

Kiều Tư Lâm mang lên che mặt, cười lớn: “Lời Lạc tham lĩnh nói mạt tướng nhớ kỹ, Triệu Mục ngươilàm chứng cho ta, nếu ngày sau Tham lĩnh hối hận, ta nhưng là phải bẩm báo lên chỗ Hầu gia a!” Nói xong phất phất tay áo, “Vậy hiện tại mạt tướng xin cáo lui trước!”

Lời còn chưa dứt, người ngược lại đã biến mất không thấy đâu.

Lạc Kiêu cùng Triệu Mục thu vào mắt bộ dạng hấp tấp của Kiều Tư lâm, đều nhịn không được cườicười.

Hoàng cung.

Sau trận mây mưa, Đức Vinh Đế bên kia đã say giấc, Tri Nhã bên này rúc vào ngực Đức Vinh Đếnhưng lại chậm rãi mở mắt ra.

Đêm đã khuya, vạn vật lại tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có cơn gió đêm tập kích qua, thổi lá cây phát ratiếng xao động. Tri Nhã rón rén lui ra khỏi lồng ngực Đức Vinh Đế, một tay nhẹ nhàng vén chăn lên, tùy ý choàng ngoại sam ngồi bên mép giường.

Ngồi trong chốc lát, lại để cho ánh mắt thích ứng bóng tối, sau đó mới dựa vào ánh trăng mờ nhạt quan sát căn phòng mình đang ở này.

Vật trang trí tinh xảo, trang sức châu báu đắt giá, cùng với chỗ ở tồi tàn xấu xí trước kia khác nhaumột trời một vực! Mà hiện tại? Căn phòng này là của nàng, bày biện trang trí này là của nàng, vàng bạcchâu báu này là của nàng! Toàn bộ là của nàng! Của một mình nàng!

Trên mặt Tri Nhã dần hiện lên một loại vui sướng gần như điên cuồng, nàng chậm rãi đứng lên, ôn nhu vuốt ve đồ vật tinh xảo, một đường say mê lần mò đi tới cạnh bàn. Trên bàn tròn hồng mộc, một lưhương tinh xảo đang chậm rãi lan tỏa từng làn hương nhàn nhạt. Mùi hương kia cực đặc biệt, chỉ ghé vào ngửi, liền có một loại liêu nhân (*khiêu khích) khó tả, trong đầu nhẹ bẫng, thân thể cũng khôngnhịn được nóng lên.

Tri Nhã cầm lư hương trong tay nhìn một lúc lâu, mới dập tắt lư hương kia, quay đầu nhìn nam nhân cao quý đang nằm trên giường mình say ngủ, nhịn không được đắc ý nhếch môi.

Trong cung mỹ nhân như mây thì thế nào? Những phi tử kia, Nương nương kia gia thế sau lưng hiểnhách thì làm sao? Nam nhân trên vạn vạn người này hiện tại còn không phải độc sủng một mình nàng?

Chủ tử? Ha ha, nàng hiện tại cũng là chủ tử rồi! Thủ hạ của nàng cũng là nô tài có thể tùy ý quát lớn, tùy đánh tùy mắng rồi!

Tri Nhã vuốt vuốt lư hương tinh xảo, mặt mày thanh tú để lộ ra một loại khoái úy* khắc cốt: Chỉ cần cóloại phấn hương này, nàng là có thể thịnh sủng không suy! Huống hồ, nàng còn trẻ, nàng còn có rấtnhiều thời gian! Chỉ cần đợi thêm vài ngày, đợi đến khi nàng sinh cho nam nhân cao quý này nhất nhi bán nữ*, nói không chừng nàng cũng có thể được phong Phi. Ha ha, chờ đến lúc đó, nàng muốn nhìnnhững người trước kia xem thường nàng, phải như thế nào ở trước mặt nàng quỳ cầu xin tha thứ!”

(*快慰 thống khoái lại để cho trong lòng cảm thấy an ủi.)

(**一儿半女 nhất nhi bán nữ: 1.Tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho rằng con gái cũng k phải hoàn toàn thuộc về mình, sớm muộn phải lập gia đình, cho nên chỉ tính là một nửa. 2. có nghĩa là sinh nhiều con.).

Thục phi? Thục phi tính là gì? Đó cùng lắm chỉ là một lão bà tuổi già mau suy mà thôi!

Đưa mắt liếc qua lư hương kia, không biết nghĩ đến cái gì, vui vẻ trên mặt dần thu lại, lông màytinh xảo khẽ cau: Chỉ có điều, phấn hương này đã không còn nhiều lắm, xem ra, qua mấy ngày,nàng vẫn phải tìm biện pháp đến chỗ Như Mạt lấy thêm mới được.

Tri Nhã híp mắt: Lúc trước thời điểm nàng còn là cung nữ, Như Mạt giúp nàng một tay. Lần này, chỉ cầnnói cho nàng ấy một chút, vậy nàng ta cũng không có lý do từ chối nàng a? Cùng lắm thì, ban thưởng chonàng ta thêm chút bạc đồ trang sức là được.

Cũng đáng thương nàng ta làm nhiệm vụ hầu hạ bên cạnh Thục phi cái loại độc phụ này, tùy đánh tùy mắng, phải làm nô tỳ cả đời.

Nghĩ như vậy, trên mặt Tri Nhã lại hiện ra một loại biểu hiện tựa như thương cảm tựa như đắc ý, đặt lưhương trong tay xuống, lại lần nữa rón rén lên giường, duỗi tay ôm chặt nam nhân bên cạnh, giống nhưtiểu kiều thê đêm tân hôn, hạnh phúc cong khóe môi.

Chẳng qua là trên khuôn mặt xinh đẹp rồi đã sớm không còn vẻ trẻ trung ngây thơ lúc trước,khóe mắt đuôi lông mày, chỉ có dã tâm bừng bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.