Tiểu Hầu Gia

Chương 145: Chương 145: Sau đó




Khoảnh khắc Văn Nhân An nhìn thấy Văn Nhân Cửu, trong lòng cũng đã nổi lên sóng to gió lớn, chỉ là cố nén không cho suy nghĩ cuồn cuộn biểu hiện ra ngoài mặt. Nhưng từ gân xanh dữ tợn trên mu bàn tay nắm dây cương của y vẫn làm lộ ra gợn sóng dưới đáy lòng.

“Thái tử.” Văn Nhân An khống chế cảm xúc của mình, cố gắng nặn ra nụ cười, “Lần này đi Miêu Cương, đường dài đằng đẵng, cũng không phải là đã lâu không gặp sao.”

Lạc Kiêu cũng cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, gật đầu hành lễ đơn giản với mấy vị Hoàng tử. Hắn không nói lời nào, nhưng chỉ đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu như vậy, giống như vì y tạo thành một bức bình phong bảo vệ.

Văn Nhân Cửu hơi hạ mắt, y giống như nhìn người dưới ngựa, lại giống như vẫn nhìn Văn Nhân An, giọng nói đạm mạc, nhưng nghe kỹ rồi lại giống như mang theo một chút trào phúng: “Cô nhớ rõ Thất hoàng đệ khi còn bé gọi Cô là ‘ca ca’, như thế nào hôm nay lại xa lạ như vậy.”

Bàn tay nắm cương của Văn Nhân An càng chặt, nụ cười trên mặt rồi lại càng tự nhiên. Văn Nhân Chử một bên không chịu được hai người trong bông giấu kim* người tới ta đi như vậy, y cho ngựa dậm chân, nhìn Văn Nhân Lâu cau mày hỏi: “Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Trên phố đều đồn —— “

(*绵里藏针 miên lý tàng châm – trong bông giấu kim: chỉ trong mềm có cứng, hoặc ngoài mặt thiện lương, trong lòng ác độc)

Văn Nhân Hiên cười cười: “Đồn đại trên phố? Cũng không biết Kỳ vương người chừng nào thì bắt đầu thích tin vào lời đồn rồi.”

Ánh mắt của Văn Nhân Chử lướt qua Văn Nhân Hiên cùng Văn Nhân Cửu một vòng, lại quay đầu nhìn Phúc công công, Trần Thi Hàm sắc mặt không biến nhìn Văn Nhân Cửu, trong lòng cũng đã rõ ràng. Âm thầm lắc đầu, cũng không nhiều lời nữa, kéo dây cương trong tay chuyển đầu ngựa, nói với Văn Nhân Hiên: “Nếu như chỉ là trò đùa, này cứ như vậy mà thôi. Hiên vương ngươi thu xếp cho binh lính của mình bên ngoài thành, miễn cho để người mượn cớ*.”

(*Nguyên văn 落人口舌 lạc nhân khẩu thiệt: đừng để cho lời suy đoán hoặc vô căn cứ của người từ chúng ta lại làm cho nó thành sự thật.)

Sau đó cưỡi ngựa đến trước chúng quan đứng bên ngoài Hoàng thành, nhảy xuống ngựa, mở miệng nói: “Cung nghênh Thái tử hồi kinh!”

Giờ khắc này, các vị đại thần mới giống như giật mình tỉnh lại, cũng bất chấp kinh ngạc sôi trào trong lòng, vội vàng xuống ngựa, hướng về phía Văn Nhân Cửu hô to: “Cung nghênh Thái tử điện hạ hồi kinh!”

Binh lính đứng sau chúng quan viên cũng nhanh chóng quỳ xuống, tiếng hô rung trời: “Cung nghênh Thái tử điện hạ hồi kinh!”

Trần Thi Hàm một tay nắm cương, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hai người Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu, chỉ một cái mở miệng, trong lời nói liền mang theo chút đùa giỡn: “Rốt cuộc là Thái tử điện hạ, xuất hiện liền không giống như bình thường. Này có lẽ là trong những năm thần ở Đế kinh, chính là lần nghênh đón đặc biệt nhất.”

Văn Nhân Cửu chỉ nâng mắt nhìn nàng, sau đó khẽ rung dây cường, đi về phía Hoàng thành phía xa.

Chẳng qua là trong khoảnh khắc lướt qua Văn Nhân An, Văn Nhân Cửu nhẹ giọng nói gì đó, y nói rất nhỏ, tất cả mọi người đều không nghe thấy, chỉ có Lạc Kiêu, Trần Thi Hàm cùng Phúc công công đối diện Văn Nhân Cửu nhìn thấy, một khắc kia trên khuôn mặt của Văn Nhân An rốt cuộc không còn giữ được nét tươi cười.

Lạc Kiêu đứng ngoài thành đưa mắt nhìn Văn Nhân Cửu tiến vào Hoàng thành, Trần Thi Hàm cũng cho người đưa Phúc công công vào, bốn bề vắng lặng, nàng lúc này đối với chuyện Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu gặp phải trên đường tò mò đến lợi hại, liền cưỡi ngựa vòng quanh hắn, nghĩ đến hỏi một câu: “Như thế nào, không bỏ xuống được Điện hạ?”

Lạc Kiêu cúi đầu nhìn nàng, trong lòng liền rõ ràng nàng đây là đang suy tính cái gì. Chỉ là lúc này cũng không phải lúc để nói chuyện, chỉ nở nụ cười, thuận miệng đáp: “Cũng không sánh được Kỳ vương không bỏ xuống được Quận chúa.” Đưa mắt về sau, chính là về phía Kỳ vương đang mặt lạnh như băng đứng ngoài Hoàng thành nhìn mình, kéo dây cương, nhịn không được vui vẻ càng sâu, “Được rồi, hôm nay Quận chúa có lẽ cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ thôi, mấy ngày này sợ là ngươi còn phải bận rộn nhiều.”

Nói xong, gật đầu với nàng một cái, cũng không để ý tới nàng nữa, giục ngựa đi về phía Bình Tân Hầu phủ.

Trần Thi Hàm thấy Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu đều đã đi, không khỏi cảm thấy có chút mất hứng, lại nhìn thấy Văn Nhân Chử lại gần, miệng liền không nói ra được lời tốt: “Thái tử điện hạ không chết, có phải ngươi rất thất vọng hay không?”

Sắc mặt Văn Nhân Chử chợt xanh: “Chẳng lẽ ngươi đến lúc này còn cho rằng ta muốn kết hôn với ngươi là vì… vị trí kia?”

Trần Thi Hàm bĩu môi. Nàng là Quận chúa, là nữ tướng quân duy nhất của toàn bộ Đại Càn, Trần gia sau lưng lại là thế gia nổi danh. Y một Vương gia đã nhiều năm như vậy ngay cả thiếp thất cũng không nạp, rồi lại chỉ một lòng cưới nàng, không phải là vì thế lực của nàng thì còn vì cái gì?

Văn Nhân Chử nhắm chặt mắt, giọng khàn khàn: “Ta hỏi nàng, nàng không lấy ta, ngoại trừ cho ta là ‘lòng muông dạ thú’, nhưng còn nguyên nhân khác?”

Trong nháy mắt Trần Thi Hàm không kịp phản ứng, nhíu mày hỏi lại y: “Ngươi có ý tứ gì?”

Văn Nhân Chử nhìn nàng chằm chằm: “Có phải nàng…. tâm duyệt Bình Tân Hầu Thế Tử?”

Trần Thi Hàm nghĩ đến Lạc Kiêu, cả người rùng mình một cái. Thích Lạc Kiêu? Nam nhân trong lòng trong mắt đều chỉ có Điện hạ bảo bối nhà hắn? Vậy chẳng bằng nói nàng thích Thái tử —— tốt xấu gì nàng cũng là thích mỹ nhân tuyệt sắc.

Mở miệng liền muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng, dường như nghĩ tới cái gì, con ngươi đảo một cái, rồi lại ậm ờ: “Ta thích ai, có liên quan gì đến ngươi!”

Dưới ánh trăng thấp thoáng, mỹ nhân một bộ hồng bào, đầu hơi cúi, trên gương mặt trắng nõn dường như nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Muốn nói lại thôi.

Trái tim Văn Nhân Chử liền lạnh xuống rồi. Y cũng không tức giận giống như nàng tưởng tượng, chỉ ngồi trên ngựa hạ mắt nhìn nàng, nhìn qua cả người lại có một loại bình tĩnh như nước đọng: “Đúng vậy, cũng không liên quan gì đến ta.”

“Này, ngươi…” Trần Thi Hàm chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Văn Nhân Chử, nàng nắm chặt dây cương trong tay, đột nhiên cảm thấy bản thân dường như đã làm ra một chuyện không tốt.

“Bình Tân Hầu Thế Tử quả thật xứng với nàng, nếu như nàng kết hôn với hắn, chắc hẳn Thái tử cũng vui mừng.” Văn Nhân Chử gật đầu, “Rất tốt.”

Nói xong, kéo dây cương, thản nhiên nói: “Sắc trời không còn sớm, ta đưa Quận chúa về phủ a.”

Trần Thi Hàm nhìn Văn Nhân Chử, một loại nôn nóng nhàn nhạt bốc lên trên đầu. Từ lúc Văn Nhân Chử bắt đầu miệt mài quấn bên người nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy y dụng tâm kín đáo, nhìn thấy y đã cảm thấy phiền. Nhưng lúc này, y dường như là lựa chọn không quấn lấy nàng nữa, nàng nhìn thấy gương mặt đó vậy mà cảm thấy càng phiền.

“Ai muốn ngươi đưa?” Trần Thi Hàm liếc y một cái, thúc vào bụng ngựa, quay người liền rời đi. Văn Nhân Chử ở sau lưng nhìn nàng, thẳng đến khi người kia đã đi được một lúc, mới hoàn hồn dùng một khoảng cách không gần không xa theo sau nàng, đưa nàng về phủ.

Thời điểm Lạc Kiêu trở về Bình Tân Hầu phủ, gần như là cả nhà đều ra đón. Bạch thị nhìn hắn, nước mắt liền rơi, kéo tay hắn, khóc một hồi cũng không nói ra được một chữ.

Bởi vì sợ nhiều người nhiều miệng, tình huống của Văn Nhân Cửu cùng hắn như thế nào cũng chỉ có thể nói cho một mình Trần Thi Hàm, toàn bộ Bình Tân Hầu phủ đều không biết, mấy ngày qua trong kinh thành bởi vì sống chết của Văn Nhân Cửu mà náo loạn đến lợi hại, nhưng toàn bộ Bình Tân Hầu phủ rồi lại bởi vì môt câu “Bình Tân Hầu Thế Tử bản thân trọng thương, sống chết không rõ” mà mây mù thảm đạm. (*愁云惨雾 sầu vân thảm vụ.)

Lạc Kiêu nhìn khuôn mặt tiều tụy của Bạch thị trong lòng cũng là không đành lòng, nhỏ nhẹ an ủi hồi lâu rốt cuộc mới trấn an được bà.

Đưa bà vào trong, lại cùng Lạc Hi, Lạc Khê ở một bên nắm góc áo mình không buông thân mật trong chốc lát, đợi đến khi trở về phòng, Lạc Kiêu cảm giác so với đánh một trận còn muốn mệt mỏi hơn.

Trong phòng là Tầm Đông hầu hạ, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Kiêu, chớp mắt một cái, nước mắt liền lăn xuống, ngăn lại nước mắt miễn cưỡng nói: “Thế tử bình an trở về, là chuyện vui, là chuyện vui. Không nên khóc a… nô tỳ ra ngoài lấy nước cho Thế tử rửa mặt!”

Lạc Kiêu nhìn bộ dạng hấp tấp của người kia, toàn bộ lời nói vẫn còn nghẹn trong họng chưa kịp nói ra, hồi lâu, lắc đầu cười một tiếng, Thôi thôi thôi, tùy bọn họ a.

Nửa đêm, cảnh sắc âm trầm. Văn Nhân Cửu nằm trên giường, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ lướt qua, con ngươi đen nhánh đột nhiên mở ra.

“Đã đến?”

Người tới cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, ôm Văn Nhân Cửu trên giường vào lồng ngực, cúi đầu chính là một nụ hôn, thật lâu, hai người rời môi, liền mang theo một chuỗi tơ bạc ái muội: “Chờ lâu?”

Văn Nhân Cửu thở hổn hển nhìn hắn, trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sóng nước lập lòe kia, một cái nhìn, liền câu hết hồn phách của người.

“Trong Hầu phủ đã sắp xếp ổn thỏa?”

Lạc Kiêu tựa trán vào trán Văn Nhân Cửu, thở dài một hơi: “Suy cho cùng là khiến bọn họ lo lắng.”

Văn Nhân Cửu lẳng lặng nhìn Lạc Kiêu, hồi lâu, cúi đầu cắn cắn môi dưới của hắn, giọng điệu rõ ràng lạnh nhạt, tư thái lại có một loại thân mật dành riêng cho một người: “Bôn ba một đường rồi, nghỉ ngơi trước a.”

Lạc Kiêu dường như có chút ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng tối nay Văn Nhân Cửu cùng hắn còn phải thảo luận một chút chuyện tảo triều ngày mai. Đửa tay sửa lại mái tóc có chút tán loạn của y, hôn trán y một cái, thấp giọng hỏi: “Điện hạ mệt?”

Văn Nhân Cửu hơi cúi đầu: “Nếu đã nghỉ ngơi, liền nghỉ ngơi cho tốt. So đo gì đó hà tất phải nóng vội lúc này?” Khóe môi khẽ nhếch, vẽ ra một nụ cười lạnh lùng: “Chỉ sợ có một số người, tối nay chỉ có thể mất ngủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.