Tiểu Hầu Gia

Chương 147: Chương 147: Sóng vai




Thời gian đăng cơ cuối cùng được định vào năm ngày sau.

“Mùng tám tháng mười hai ngược lại là ngày tốt, chẳng qua là cũng không tránh khỏi có chút vội vàng.” Lạc Kiêu ở bên Văn Nhân Cửu cùng nhau phê duyệt tấu chương. Ngồi cả ngày, lăn lộn mấy ngày liên tục llại khiến cho sắc mặt Văn Nhân Cửu có chút khó coi, Lạc Kiêu ở bên nhìn mà đau lòng, nhưng cũng không khuyên được gì.

Văn Nhân Cửu rồi lại làm như không phát giác, cúi người hạ bút thoăn thoắt trên thư án: “Lễ bộ chọn thời gian, nói là cát tường. Dù sao đi nữa đại điển là do bọn họ xử lý, trẫm cũng lười nói.”

Lạc Kiêu thở dài, đè tay Văn Nhân Cửu lại, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đã xem cả ngày, nghỉ một lát đi.”

Bọn họ rời Kinh mấy tháng, chuyện lớn chuyện nhỏ trong triều dồn lại không ít, cho dù lúc này không nghỉ không ngủ xử lý, cũng chỉ có thể xử lý được một góc của núi băng*. Văn Nhân Cửu lúc này rồi lại không cãi lại hắn, theo ý Lạc Kiêu đặt bút xuống, chậm rãi dựa lưng vào ghế, nâng mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo chút tính khí trẻ con: “Cổ đau.”

(*冰山一角 băng sơn nhất giác: ý chỉ 1 phần nhỏ của sự vật.)

Lạc Kiêu liền bật cười: “Ngồi đây liên tục mấy canh giờ, cổ sao mà không đâu được. Muốn ta cho gọi Thái y đến không?”

Văn Nhân Cửu híp híp mắt, vẻ mặt lười biếng: “Không muốn Thái y.” Dứt lời, nâng cằm hướng về hắn, “Ngươi bóp cho Trẫm.”

“Ta?” Lạc Kiêu yêu cực bộ dạng nũng nịu giống như bây giờ của Văn Nhân Cửu, nụ cười bên môi hắn càng sâu vài phần, đùa giỡn: “Nhưng lại sợ làm đau Bệ hạ, đến đêm Bệ hạ không cho ta lên giường.”

Văn Nhân Cửu lười biếng lườm hắn: “Không cho ngươi lên giường ngươi sẽ không lên?”

“Trước giờ ta đều nghe Bệ hạ phân phó.” Lạc Kiêu nói xong, rồi lại đứng lên đến sau lưng Văn Nhân Cửu, giúp y dần dần thả lỏng vai cùng cổ, “Nếu như mạnh ngươi liền nói cho ta biết.”

Văn Nhân Cửu dựa người về phía cánh tay hữu lực của Lạc Kiêu, hồi lâu mới “Ừm” một tiếng, giống như mèo con.

“Thượng y cục* bên kia đã từ trong quần chúng chọn ra mười mấy tú nương, mấy ngày này đang gấp rút làm long bào cùng đế miện cho đại điển đăng cơ, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng ngược lại cũng không xem như có vấn đề gì.” Lạc Kiêu một bên giúp Văn Nhân Cửu thư giãn một bên chậm rãi nói: “Về phần những công việc cụ thể khác, Lễ bộ cùng Hộ bộ đang thương lượng, những năm này Đại Càn mưa thuận gió hòa, quốc khố so với trước kia dồi dào không ít, Mộ Dung Viễn cũng đã tới đây thông khí, để cho Bệ hạ không quá mức lo lắng.”

(*Chắc nơi may lễ phục cho vua.)

Văn Nhân Cửu “Ừ” một tiếng, lại nói: “Nhưng cũng không cần xa xỉ như thế, cũng chỉ là một nghi thức mà thôi, ngày mai ngươi nói với Lễ bộ một tiếng, giản lược tất cả…”

“Cái này không thể được.” Văn Nhân Cửu còn chưa dứt lời, lại bị Lạc Kiêu cắt đứt, “Cái gì có thể giản lược, nhưng cái này không được.”

Văn Nhân Cửu có chút kỳ quái quay đầu nhìn Lạc Kiêu. Lạc Kiêu rồi lại không giải thích, chỉ cười cười, lấy tay nhẹ nhàng vén sợi tóc của Văn Nhân Cửu qua sau tai, thấp giọng lặp lại: “Cái này không được.”

Này là chấp niệm của hắn.

Mùng tám tháng mười hai ngày đó là một ngày thái dương sáng ngời. Ánh mặt trời rọi xuống, xua tan hàn ý của Đế kinh ngày đông. Văn Nhân Cửu giờ mẹo liền dậy, sau khi tắm rửa dâng hương, đi theo Lễ bộ chúng đại thần đến tế đàn sau núi để làm nghi thức tế lễ.

Buổi trưa, kết thúc buổi lễ, liền cho người đem long ỷ mạ vàng đặt ở phía đông của đàn tế, đặt miện phục* trước long ỷ. Lúc này Hữu tướng liền dẫn văn võ bá quan mặt hướng về phía long ỷ hô to: “Nghi thức tế lễ đã xong, mời tân hoàng vào chỗ!”

(*Trang phục mũ miện của vua.)

Ánh mắt Văn Nhân Cửu xuyên qua quần thần, nhàn nhạt rơi xuống long ỷ phát ra ánh sáng màu vàng dưới ánh mặt trời, y dường như đang nghĩ đến cái gì đó, lại giống như không nghĩ gì. Lạc Kiêu đến bên cạnh y, ghé vào tai y thấp giọng: “Thần đỡ người qua.”

Văn Nhân Cửu hạ mắt, không nói gì, chỉ gật gật đầu, theo sự dẫn dắt của hắn cùng đoàn người ngồi lên long ỷ kia.

Văn Nhân Cửu ngồi xuống ghế mạ vàng, văn võ bá quan lập tức ở trước mặt y, xếp hàng ngay ngắn giống như ngày thường tảo triều, Lễ Bộ Thượng Thư nâng miện phục tiến lên, Trương Hữu Đức nâng cái hộp đựng ngọc tỷ đi theo sau, ngay sau đó, Hữu tướng cùng Bình Tân Hầu bưng cổn phục* đi đến trước mặt Văn Nhân Cửu, tiếp đó quỳ xuống đặt cổn miện trước bàn. Chờ đến khi Văn Nhân Cửu nói một tiếng “Miễn lễ”, lúc này Hữu tướng cùng Bình Tân hầu mới đứng lên, tự mình mặc lên cổn miện cho Văn Nhân Cửu, lại trở về hàng ngũ của mình.

(*Miện phục hay Cổn phục đều là phục sức dùng để tế tự.)

Phúc công công đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu, hô lớn một tiếng: “Tấu nhạc.”, chúng đại thần liền theo tiếng nhạc, cúi đầu về phía Văn Nhân Cửu. Sau khi làm tổng cộng ba vái, thời điểm bình thân tiếng nhạc kia liền dừng lại, ngay sau đó lại tiếp ba vái. Chờ đến khi tiếng nhạc dừng lại hoàn toàn, Phúc công công liền dẫn Hữu tướng đến trước mặt Văn Nhân Cửu, hô: “Quỳ, cài hốt*.”

(*Hốt 笏: thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa. quan phục của quan viên cổ đại, không có túi, vì vậy trực tiếp cài hốt trên đai lưng, gọi là “Tấn hốt.”.)

Hữu tướng quỳ xuống, ngay sau đó chúng quan lại liền quỳ theo. Phúc công công lại lấy ngọc tỷ trong tay Trương Hữu Đức đưa cho Hữu tướng, Hữu tướng nhận ngọc, nâng ngọc tỷ đến trước mặt Văn Nhân Cửu, miệng nói: “Tân hoàng đăng cơ, chúng thần kính dâng* ngự bảo!”

(*Nguyên văn 谨上 cẩn thượng: trình lên một cách cung kính cẩn thận.)

Văn Nhân Cửu liền nhận ngọc tỷ kia, lại bỏ vào cái hộp trên tay Trương Hữu Đức. Phúc công công nhìn y nhận ngọc tỷ xong, liền hô lớn “Vào chỗ”, Hữu tướng lui về, lại nghe một tiếng “Lạy”, lại cùng chúng quan quỳ xuống, cuối cùng nghe một tiếng “Bình thân” lại đứng thẳng người.

Mặt trời đã nghiêng về tây, một cơn gió thổi qua mang theo chút lạnh, nhưng mọi người vào giờ khắc này rồi lại đều giống như chưa tỉnh. Phúc công công tung phất trần trong tay, miệng hô: “Cúi đầu”, chúng quan lại cúi đầu, sau đó lại là “cúi thẳng, cúi thẳng, cúi thẳng, cài hốt”, chúng quan dựa theo tiếng hô của ông làm từng cái theo trình tự, đợi đến Tân đế bên kia cho dừng, Phúc công công lại hô “Lễ hoàn tất”, chúng quan lui về, lúc này mới xem như kết thúc.

Xong ở đây, Phúc công công lại hộ tống Văn Nhân Cửu đi tông miếu, trên tộc phổ (*gia phả) của Hoàng gia, Văn Nhân Cửu phong Thái hậu là Thánh mẫu Hoàng thái hậu, truy phong Duệ Mẫn hoàng hậu là Thái hậu, lại phong danh hào cho từng phi tần của tiên đế có địa vị trong hậu cung, lúc sau mới đi đến Kim Lưu Điện.

Chúng quan đã sớm ổn định trước Kim Lưu Điện, thấy Văn Nhân Cửu đăng vị, nhao nhao dâng sớ chúc mừng. Lễ Bộ Thượng Thư đứng một bên, giám sát lễ nghi. Lạc Kiêu thay mặt chúng võ quan kéo rèm* cho Văn Nhân Cửu, Trương Hữu Đức đặt ngọc tỷ lên bàn, ngoài điện Lễ bộ đại thần đốt pháo, trong điện chúng quan dưới sự chỉ dẫn của Phúc công công lại làm lễ ba quỳ chín lạy với tân đế.

(*Nguyên văn 卷帘 quyển liêm, chả biết là j nữa.)

Chúng quan lạy xong, lăn lộn một phen, lúc này đại điển đăng cơ của tiên hoàng cuối cùng cũng xem như kết thúc.

Kỳ thật, nếu là nói triệt triệt để để kết thúc buổi lễ, rồi lại không phải. Hạng mục cuối cùng của mỗi một vị tiên đế đăng cơ đều là sắc lập Hoàng hậu, chẳng qua là tình huống của Văn Nhân Cửu có chút đặc biệt, lúc y còn là Thái tử đừng nói là lập phi, ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có, rốt cuộc hạng mục này dĩ nhiên là bỏ qua.

—— Cũng không phải không nghĩ tới muốn cho Văn Nhân Cửu trước đại điển chọn một vị nữ tử gia thế trong sạch làm hoàng hậu, chỉ là người kia không nói, văn võ bá quan cũng không có biện pháp. Lúc này, trong lịch sử nghìn năm của Đại càn, Văn Nhân Cửu có lẽ là vị Hoàng đế đầu tiên không lập hậu sau khi đăng cơ.

Màn đêm buông xuống, bắt đầu yến hội long trọng kéo dài ba ngày.

Lạc Kiêu ngồi phía dưới bên tay trái của Văn Nhân Cửu, mặc dù chung quanh oanh ca yến vũ, vô cùng náo nhiệt, hắn vẫn chỉ là quay đầu nâng mắt nhìn nam nhân đầu đội đế miện, lưu chuyển trong đáy mắt màu sậm, dường như có thể nhìn thấy một loại tình yêu say đắm khiến người kinh sợ.

Cái khác có thể giản lược, nhưng cái này không được. A Cửu của hắn, là vua của Đại Càn, y đáng giá có một đại điển đăng ơ long trọng nhất.

Hắn sẽ đưa cho y những thứ hắn có thể cho, toàn bộ những thứ tốt nhất đều đưa cho y.

Văn Nhân Cửu ngồi trên long ỷ mạ vàng, con ngươi đen nhánh giống như rơi xuống người vũ cơ dáng người uyển chuyển dưới sảnh, rồi lại giống như đang xuyên thấu qua những vũ cơ kia mà đang suy nghĩ về cái gì đấy.

Hồi lâu, dường như cảm thấy ánh mắt cực nóng của người kia, hơi quay đầu, đối diện với ánh mắt của Lạc Kiêu.

Người kia bị phát hiện cũng không tránh, ngược lại thoải mái cười nhẹ một tiếng, nâng ly rượu ra hiệu, ngửa đầu uống cạn. Văn Nhân Cửu cũng nâng ly rượu của mình, nhưng chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi, qua hồi lâu, đặt ly rượu xuống, lại nhìn Lạc Kiêu, thì thầm với Trương Hữu Đức cái gì đó.

Trương Hữu Đức nhìn Văn Nhân Cửu, gật đầu, sau đó liền nâng lên bình rượu trên bàn y, đi về phía Lạc Kiêu.

“Thế tử, đây là Hoàng thượng bảo nô tài mang tới.” Trương Hữu Đức cười nói.

Lạc Kiêu hơi nhíu mày, hít hà hương rượu kia, lòng khẽ động: “Xuân Phong Túy?”

“Đúng vậy.” Trương Hữu Đức cười đáp, quay người trở lại bên cạnh Văn Nhân Cửu.

Lạc Kiêu có chút tò mò, đang nghĩ tiểu Hoàng đế của hắn rốt cuộc muốn làm gì, lại thấy Văn Nhân Cửu ngồi trên cao kia bỗng nhiên mở miệng.

“Các khanh…”

Thanh âm kia không cao, mang theo chút ý lạnh, chỉ vừa mở miệng liền khiến cho toàn người đều an tĩnh lại. Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu ngồi trên long ỷ, hơi hạ mắt, trên khuôn mặt không có biểu tình gì, nhưng lại có một loại cảm giác áp bách không thể diễn tả bằng lời.

“Các khanh hẳn là nghe nói về việc Trẫm cùng Bình Tân Thế Tử bị tập kích tại Cam Châu đi.”

Lời nói bình bình đạm đạm, nhưng lại là ném một hòn đá khiến cho tầng tầng mặt nước gợn sóng*, tầm mắt của mọi người ngồi dưới tay phải của Văn Nhân Cửu đảo qua trên người mấy vị Hoàng tử, trong lòng đều là lo sợ bất an.

(*Nguyên văn 一石激起千层浪 nhất thạch kích khởi thiên tằng lãng: một lời nói hoặc hành động nhỏ lại có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ)

“Tuy rằng lời đồn khó tránh khỏi thổi phồng, nhưng lúc đó đúng là hung hiểm. Nếu không có Thái tử dùng mệnh bảo vệ, có được ủng hộ của Hiên vương, hôm nay Trẫm có khả năng ngồi ở đây nâng cốc hoan ngôn cùng các khanh hay không vẫn còn chưa biết.”

Chúng quan đều không dám lên tiếng, chỉ nín thở nghe Văn Nhân Cửu nói.

“Chuyện bị tập kích tại Cam Châu rốt cuộc như thế nào, Trẫm sẽ phái người điều tra rõ ràng. Hạng hổ lang mưu đồ hại Trẫm, Trẫm sẽ không dễ dàng buông tha, người có ơn với Trẫm, Trẫm cũng sẽ không quên.”

Văn Nhân Cửu vuốt ve hoa văn trên ly rượu, nói: “Hiên vương có công hộ tống, hôm nay đặc biệt ban thưởng Hiên vương vạn lượng hoàng kim, lông công hai mắt*, ba nhân sâm nghìn năm. Ngoài ra ban thưởng Hiên vương một tòa biệt phủ, còn vị trí… liền chọn khu vực ở phía nam Đế kinh cho thuận tiện.”

(*双眼花翎 song nhãn hoa linh: theo quy chế của nhà Thanh, võ quan từ ngũ phẩm trở lên hoặc văn quan tuần phủ kiêm đề đốc được ban thưởng lông chim công gắn lên mũ, gọi đó là “hoa linh”. Hoa linh có loại đơn nhãn, song nhãn, tam nhãn. Nhãn (眼) ở đây chỉ hoa văn tròn trên lông chim công.)

Những ban thưởng khác không tính là gì, nhưng một cái cuối cùng này cho phép y ở Đế kinh dựng nên Hiên vương phủ, chính là bỏ đi một câu “Nếu không được truyền, vĩnh viễn không được vào Kinh” của Đức Vinh Đế lúc trước, đối với Văn Nhân Hiên mà nói chính là vô cùng có ý nghĩa.

Văn Nhân An vốn cảm thấy phẫn uất, lúc này nhìn Văn Nhân Hiên bởi vì Văn Nhân Cửu mà vực dậy, trong lòng vừa giận lại vừa khinh thường: Văn Nhân Cửu này cũng dám lôi kéo Văn Nhân Hiên, cũng không sợ ngày nào đó đủ nanh đủ vuốt quay lại cắn y một ngụm!

Văn Nhân Hiên ngược lại không có phản ứng gì lớn, chỉ hạ mắt, hành lễ cám ơn ban thưởng của Văn Nhân Cửu.

Văn Nhân Cửu gật đầu, miễn lễ cho Văn Nhân Hiên, tầm mắt của y chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi xuống trên người Lạc Kiêu: “Về phần Lạc Kiêu…” y dừng lại, dường như đang nghĩ phải nói thế nào, “Lạc Kiêu Bình Tân Hầu Thế Tử.”

Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu, khuôn mặt y bởi vì uống rượu mà nhiễm lên một tầng đỏ, nhìn qua giống như say, chỉ là đôi mắt kia rồi lại đen như vậy, sáng như vậy, lại khiến cho hắn gần như sắp chịu không nổi mà đắm chìm vào đấy.

Tim của hắn đập rất nhanh, như nổi trống, hắn dường như nhận ra cái gì, chỉ là cảm giác mơ hồ cũng đủ để khiến cho ngón tay của hắn phát run. Bên tai giống như bị bịt kín, lại khiến hắn nghe không rõ, chẳng qua là một câu cuối cùng, rồi lại long trời lở đất quả thật là muốn khắc sâu vào trong đầu hắn.

“… Lấy sách bảo sách*…” (*Nguyên văn cái câu này 以册宝册.)

(*宝册 bảo sách: chiếu sách của đế dương dùng lập tôn hiệu hoặc cho sắc lập, sắc phong.)

“Đặc phong Lạc Tử Thanh một chữ Tịnh Kiên Vương* (*sóng vai vương), cùng Trẫm hưởng vinh quang, Khâm thử.”

(*一字并肩王 Nhất tự Tịnh Kiên Vương: ‘một chữ vương’ địa vị cao, gần với Hoàng đế vd như là Yến Vương, Hầu Vương. ‘hai chữ vương’ địa vị thấp hơn, vd như Tĩnh Giang Vương.)

Lạc Kiêu bỗng nhiên nắm chặt ly rượu lạnh buốt trong tay. Hắn không thể tin nhìn chằm chằm Văn Nhân Cửu —- — — một chữ Tịnh Kiên Vương, vương khác họ có thể cùng vua của một nước kề vai sát cánh! Văn Nhân Cửu ngươi có biết ngươi rốt cuộc đang nói gì hay không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.