Tiểu Hầu Gia

Chương 81: Chương 81: Thái thú chết




Hắc Hổ trại gần đây vận khí có chút đen. Bởi vì lấy Hắc Ngũ lần trước làm bác bỏ mặt mũi của Chu Thủ Văn, tuy rằng song phương vẫn không tính là hoàn toàn trở mặt, nhưng bên kia thật sự bắt đầu dần lợi dụng những thôn trại khác trong phạm vi Thú Châu này đến để chèn ép bọn họ.

Trại chủ Hồ Tam đối với tình hình này có chút đau đầu, nhìn Hắc Ngũ bình chân như vại không khỏi có chút oán trách: “Ngươi nói một chút, không nhận giết người, ngươi cũng không phải chưa từng làm qua, như thế nào hiện tại lại sợ rồi? Chọc đồ con rùa họ Chu kia, ở Thú Châu này, gã có nhiều cách giày vò chúng ta a!”

Hắc Ngũ ngược lại không thèm để ý: “Đại đương gia (*người đứng đầu), tình huống hiện tại cũng không có gì không tốt a.” Cầm lên bát rượu uống một ngụm, chậc lưỡi nói: “Tên chó chết Chu Thủ Văn kia là dạng người gì ngươi còn không biết sao? Chi dù không phải lần này, ngày sau chờ gã cảm thấy Hắc Hổ trại uy hiếp đến gã, gã vẫn cho người trừng trị đám chúng ta! Sớm chặt đứt càng tốt!” Híp mắt nói: “Nếu ép chúng ta, cùng lắm thì tới quý phủ của gã, cùng gã đồng quy vu tận coi như xong!”

Hồ Tam nghĩ lại, cảm thấy cũng có đạo lý, chẳng qua là nhìn doanh thu trước mắt giảm đi gần một phần ba, vẫn cảm thấy sự tình thật phiền.

Đúng vào lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo, ngay sau đó, chính là một dáng người nhỏ nhắn xông thẳng về phía trước, kết quả chân trái giẫm chân phải, không cẩn thận liền té lăn quay dưới chân của Hắc Ngũ.

“Ơ, Tiểu Mộc Đầu, không cần làm lễ lớn với Ngũ thúc thúc của ngươi như vậy đâu, đứng lên, mau đứng lên.” Hắc Ngũ nhìn đến Tiểu Mộc Đầu ngã đến đáng thương, chẳng những không thông cảm, ngược lại khoanh tay nở nụ cười.

(*Tiểu mộc đầu là đầu gỗ ak.)

Nha đầu gọi Tiểu Mộc Đầu kia ngã sấp nhưng cũng không khóc, tự mình chống đất bò lên, phủi phủi chút bụi trên mặt, giọng nói giòn tan: “Đại đương gia, Nhị đương gia, bên ngoài có người đến trại của ta đập phá, Tam đương gia cùng ca ca sắp không ngăn được rồi!”

Hắc Ngũ thu lại nụ cười trên mặt, mắt hơi híp hỏi: “Là người nào dám đến đây đập phá? Có bao nhiêu người?”

Hắc Hổ trại là sơn trại nhất nhì ở đây, địa thế chiếm được tốt không cần nói, hơn nữa có Chu Thủ Văn vẫn luôn nhắm mắt bỏ qua, cuộc sống của bọn họ so với những thôn trại khác thoải mái hơn nhiều. Cuộc sống của bọn họ trôi qua thư thái, thôn trại xung quanh dĩ nhiên đỏ mắt không ít. Đặc biệt là những ngày này, thôn trại khác đến đây đập phá coi như là chuyện thường rồi.

Nhưng người tài trong sơn trại của bọn họ không thiếu, Tam đương gia tuy nói không học qua võ, nhưng ứng với tên của y, thật sự là lực lớn như trâu, phía sau lại dẫn theo mấy người kia, đồng loạt ngăn ở trước sơn trại, vẫn chưa từng nghe nói có người có thể vượt qua.

Tiểu Mộc Đầu lắc đầu nói: “Là vài người mặt mũi lạ hoắc, ta chưa từng nhìn thấy. Hẳn không phải là trong vùng này. Nhìn số người, ước chừng… ước chừng chưa đến mười người đi?”

Hồ Tam cùng Hắc Ngũ liếc nhìn nhau, đứng dậy đẩy Tiểu Mộc Đầu: “Đi, dẫn bọn ta qua nhìn xem!”

Tiểu Mộc Đầu gật gật đầu, vội vàng dẫn hai người qua.

Chờ đến cổng trại, chỉ thấy dưới đất đã sớm ngổn ngang một mảnh, Đại Ngưu ngược lại vẫn là cứng đầu không thôi, chỉ là khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, thoạt nhìn cũng là đang mạnh mẽ chống đỡ.

Hắc Ngũ vỗ vỗ đầu Tiểu Mộc Đầu, ý bảo nó ở lại đây, mình và Hồ Tam tức thì mang theo chút phòng bị đi tới.

“Đại ca, Nhị ca!” Đại Ngưu nhìn thấy hai người Hồ Tam cùng Hắc Ngũ, hai mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó nhìn qua bên kia, trên mặt lại hiện lên chút do dự, chỉ hô một tiếng trầm thấp.

“Vị này là hảo hán nơi nào? Lần này tới… là đập phá?” Khóe mắt Hắc Ngũ lướt qua các huynh đệ lồm cồm bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt bị chòm râu che lấp, chẳng qua là trong ánh mắt rồi lại để lộ ra vài phần áp bách.

Bên kia nhưng là chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hắc Ngũ, không tránh không né, thậm chí hơi mang theo vui vẻ: “Không, chúng ta là đến kết bằng hữu với các vị hảo hán.”

Hồ Tam đi lên trước, giọng nói lạnh lùng: “Lần đầu đến thăm liền đánh thương nhiều huynh đệ của Hắc Hổ trại chúng ta như thế, cũng không thấy nhà ai kết bằng hữu như thế này a!”

“Không phải là ta không hiểu lễ phép, mà là huynh đệ của quý trại thật sự là quá mức dữ dội, không phải lần này chỉ là muốn nói chuyện với mấy vị đương gia (*chủ nhà) thôi sao,” Thiếu niên dẫn đầu vẫn cười như trước, sau đó mới nói: “Tại hạ Lạc Tử Thanh, lần này tới đây cũng không phải muốn phá Hắc Hổ trại, chỉ là có mấy lời muốn nói với mấy vị Đương gia, cũng không biết các vị có thể nể mặt?”

Hổ Tam vẫn là vẻ mặt không vui, đang định nói gì đó, lại bị Hắc Ngũ một bên cản lại. Hồ Tam hơi nghi hoặc nhìn qua Hắc Ngũ, chỉ thấy vẻ mặt y có chút cổ quái, dù sao cũng là huynh đệ ở chung lâu như thế, liền biết Hắc Ngũ sợ là đã phát giác ra cái gì, cũng không lên tiếng nữa, chẳng qua là càng thêm cẩn thận đánh giá thiếu niên đối diện, dáng dấp cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi.

“Lạc Tử Thanh?” Hắc Ngũ lặp lại tên của đối phương, sau đó mới nhìn mấy nam nhân lưng thẳng tắp, mọi cử động mang theo chút hơi thở của nhà binh đứng phía sau Lạc Kiêu, cũng là mơ hồ đoán được thân phận của đối phương.

“Có thể nói chuyện một chút?” Lạc Kiêu gật đầu, khẽ mỉm cười hỏi.

Ngày thứ hai sau khi Triệu Mục rời đi, Văn Nhân Cửu liền đối diện cùng bách quan, đưa ra tấu chương hơn ngàn chữ, tại trên triều trực tiếp chất vấn Ngô tuần phủ quản lý mấy vùng phương Bắc.

“Hiện tại nhiều châu huyện phương Bắc đều gặp hạn hán, dân chúng lầm than, nhưng ở phía trên, quan phụ mẫu của địa phương rồi lại đứng giữa kiếm lời, lưng quấn vạn quan (*quan tiền), cũng không biết đó là đạo lý gì?” Văn Nhân Cửu nói: “Một Thái thú Thú Châu nho nhỏ cũng chỉ vài năm, lại có thể tham ô hơn mười vạn lượng bạc, Ngô tuần phủ những năm này, hoàn toàn không nghe được một chút tiếng gió hay sao?”

Ngô tuần phủ nghe Văn Nhân Cửu liệt kê rõ ràng mạch lạc ra mười tội trạng của Chu Thủ Văn, thầm hô hỏng bét, biết rõ quân cờ Chu Thủ Văn này có lẽ giữ không được, đành phải vội vàng tiến lên trước quỳ xuống nói: “Thánh thượng thứ tội! Vài năm như thế, thần tuy rằng tận trung với Thánh thượng, nhưng đối với Thú Châu xa xôi kia có điều sơ sảy cũng là sự thật không thể chối cãi a. Thần đã bị Thái thú lừa gạt, không thể kịp thời phát giác được gã lòng muông dạ thú, khiến cho dân chúng Thú Châu những năm này vẫn sống trong nước sôi lửa bỏng, thần thật sự là tội đáng chết vạn lần!”

Đức Vinh Đế nhàn nhạt nhìn văn võ bá quan phía dưới, tay chống cằm, có chút thờ ơ nói: “Chỉ là, giám sát bất lực, lại khiến cho Thú Châu nuôi ra một con sâu mọt chính là sơ suất của Ngô ái khanh ngươi, hôm nay nếu không có được tin tức từ Thái tử, ngày sau không biết sẽ phát triển thành cái dạng gì —— “

“Vậy, thần tự nguyện giảm ba năm bổng lộc.” Ngô tuần phủ lập tức nói: “Lại mong Thánh thương có thể hạ chỉ, để thần tự mình đến Thú Châu, bắt Chu Thủ Văn về quy án, lại cảnh cáo răn đe!”

Đức Vinh Đế “Ừ” một tiếng, lại chậm rãi nhìn Văn Nhân Cửu nói: “Thái tử thấy thế nào?”

Văn Nhân Cửu không đáp, chỉ cười mà không cười liếc qua Ngô tuần phủ, Ngô tuần phủ đối diện với ánh mắt của Văn Nhân Cửu, đôi mắt kia đen đến quá đáng, bị nhìn thẳng như thế, liền hoảng hốt giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lão. Ánh mắt chợt lóe, lập tức dời đi tầm nhìn của mình, một lần nữa cúi đầu xuống.

Thật lâu, mới nghe được người kia nhẹ giọng đáp: “Đại nhân thỉnh mệnh lên bắc, thay dân chúng trừ họa để lấy công chuộc tội, dĩ nhiên là không thể tốt hơn.”

Đức Vinh Đế gật đầu nói: “Đã như vậy, liền theo lời Ngô ái khanh làm thôi, lập tức lên đường trong ngày hôm nay, mau sớm truy bắt Thái thú Chu Thủ Văn về quy án.”

Ngô tuần phủ nằm rạp xuống lạy, vội vàng nói: “Đa tạ thánh thượng, lần này đi thần nhất định không phụ hoàng mệnh (*mệnh lệnh của vua), tất thay Thánh thượng diệt trừ mối họa của Thú Châu!”

Chờ đến khi việc này giải quyết xong, Đức Vinh Đế cũng không có tính nhẫn nại tiếp tục tảo triều, chỉ cho người thu lại toàn bộ tấu chương được dâng lên, trực tiếp đưa đến chỗ Hữu tướng cùng Văn Nhân Cửu, lúc này liền không chờ được nữa mà bãi triều.

Lần tảo triều này khi vừa bắt đầu đã tràn ngập mùi thuốc nổ, mặc dù không liên quan, nhưng cũng khiến chúng đại thần cất tiếng nói, sợ chiến hỏa (*lửa chiến tranh) đốt tới bản thân. Lúc này nghe Đức Vinh Đế tuyên bố bãi triều, mọi người đều là âm thầm thở dài một hơi, mắt thấy Đức Vinh Đế rời đi, ngay sau đó tốp ba tốp năm cũng liền giải tán.

Văn Nhân Chử cùng Văn Nhân Cửu đi cùng đường, Văn Nhân Chử quay đầu nhìn vị Hoàng đệ chỉ vừa cao đến vai mình, nhỏ bé xinh đẹp giống như nữ tử, nhịn không được nói: “Chu thái thú là thủ hạ của Ngô tuần phủ, Ngô tuần phủ lại là quyền thần quyền cao chức trọng. Bọn họ chính là tay chân không sạch sẽ cũng không đụng đến đệ, cớ gì phải đắc tội với người?”

Văn Nhân Cửu chậm rãi nâng mắt nhìn Văn Nhân Chử, qua hồi lâu, thản nhiên nói: “Cô ngược lại là không nhìn thấu băng Hoàng huynh.”

Văn Nhân Chử lại bị những lời này khiến nghẹn họng, nửa chữ cũng nói không ra, đối với vẻ mặt không chút biểu tình của Văn Nhân Cửu, qua hồi lâu, hậm hực phất tay áo bỏ đi.

Lại nói đến Ngô tuần phủ bên này, tảo triều nhận được chỉ, thậm chí không đợi đến hồi phủ dùng cơm trưa, liền khẩn cấp cho người sắp xếp đồ, lập tức chuẩn bị xe, dẫn theo thị vệ của mình liền khẩn cấp tiến đến Thú Châu. Thị vệ phủ đệ* phụng mệnh giám thị Tuần phủ thấy tình huống này, liền lập tức quay về Đông Cung bẩm báo cho Văn Nhân Cửu.

(*nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ)

Lúc đó Văn Nhân Cửu vẫn đang dùng bữa, nghe xong lời này, chỉ cười lạnh, hạ mắt nói: “Cũng không có gì kinh ngạc, Chu thái thú kia tham ô nhiều như thế, ít nhất cũng có một nửa rơi xuống trên đầu Ngô tuần phủ. Thú Châu là thế, cũng chưa nói đến những địa phương khác. Hiện tại Chu Thủ Văn này đã thành phế vật, lão ta nếu không chạy nhanh cắt đứt, chỉ sợ đến cuối lại liên lụy cả lão ta vào.”

Trương Hữu Đức nói: “Ý của Thái tử là —— “

Văn Nhân Cửu lạnh lùng nói: “Cho dù thế nào, Ngô tuần phủ tuyệt đối không cho phép Chu thái thú hồi kinh a.”

*

Thời điểm Chu thái thú nghe được Ngô tuần phủ đã đến Thú Châu thì đang tại ngõ Yên Hoa tầm hoan tác nhạc, thất vất vả mới từ ôn nhu hương đi ra, mặc chỉnh tề đến dịch trạm* Ngô tuần phủ đặt chân, đêm cũng đã khuya rồi.

(*驿站 nhà trạm, chỗ trú.)

Thấy Ngô tuần phủ đang ngồi trong đại sảnh uống trà, Chu Thủ Văn vội vàng cười nịnh nọt, nâng bước qua liền chào đón: “Tuần phủ đại nhân như thế nào đột nhiên đêm khuya tới thăm? Đã đến giờ này rồi, chính là sớm nói một tiếng, ta cũng thay Đại nhân sắp xếp chút đỉnh a.”

Ngô tuần phủ ngẩng đầu nhìn gã, nhưng cũng không đáp, chỉ nói: “Ngồi đi.”

Chu thủ Văn có chút đoán không ra thái độ lãnh đạm này của Ngô tuần phủ là có ý gì, đầu óc loạn chuyển, miệng rồi lại vội đáp “Vâng, vâng”, theo ý của Ngô tuần phủ ngồi xuống bên cạnh lão ta.

“Nghe nói vài ngày trước ngươi hào phóng phát lương, thậm chí không tiếc bán đi điền địa trong tay mình?” Ngô tuần phủ nhàn nhạt nói: “Ta như thế nào không biết ngươi lúc nào thì hào phóng như vậy a?”

Nói đến cái này, Chu Thủ Văn lại là thịt đau một trận, cắn răng tố khổ: “Đại nhân là người không biết, ta… ta là bị Bình Tân Thế Tử cho vào tròng a!” Nói xong, liền phun ra bãi nước đắng (*nỗi khổ dấu kín) trong lòng với Ngô tuần phủ, “Hiện tại tốt rồi, ta chỗ này liền tiền mất tật mang, tiếng tốt vẫn phải chia một nửa cho quân doanh của bọn hắn! Ta thật là.. thật là! Ài!”

Con ngươi Ngô tuần phủ đảo một vòng, hỏi: “Ngươi ngoại trừ mất lương thực, còn mất những vật khác?”

Chu Thủ Văn nghe đến đó, trầm mặc trong chốc lát, nghĩ đến sổ sách của mình, trong lòng chột dạ, nhưng cũng không dám nói thẳng với Ngô tuần phủ, chỉ cầm chung trà trên bàn uống mấy ngụm, sau đó cầm chung trà cười gượng: “Mất… mất là mất một vài thứ không quan trọng, nhưng mà không quan trọng, cũng sẽ không chậm trễ cái gì, Đại nhân yên tâm là được.”

“Không quá quan trọng?” Ngô tuần phủ cười lạnh, “Sổ sách của ngươi đều bị mất, ngươi hiện tại còn dám ở đây mà khoác lác không biết ngượng?”

Chu Thủ Văn bị dọa đến cả người đều cứng, qua hồi lâu mới hòa hoãn lại, lắp bắp nói: “Đại, Đại nhân người như thế nào…”

“Ta như thế nào biết rõ? Thái tử cũng đã mang những thứ đó nộp lên trước mặt Thánh thượng, ngươi còn dám hỏi ta, ta như thế nào biết rõ?” Ngô tuần phủ bỗng nhiên đứng dậy, nôn nóng đi vài bước, lập tức giận không kìm được mà ném chung trà trong tay xuống đất, “Ngươi đồ vô dụng ngu xuẩn!”

Chu Thủ Văn bị động tác cùng lời nói của Ngô thái thú khiến cho giật mình không phải nhẹ, miệng run rẩy, hồi lâu mới miễn cưỡng phát ra tiếng: “Không, không có khả năng! Sổ sách của ta rõ ràng là Bình Tân Thế Tử cầm đi, như thế nào —— “

Ngô tuần phủ nhìn bộ dạng ngu xuẩn của Chu Thủ Văn, nhịn không được tức giận đến đau não: “Bình Tân Thế Tử là thư đồng của Thái tử, Bình Tân Hầu đã sớm đứng về phía Thái tử, chỉ sợ Bình Tân Thế Tử kia ban ngày lấy được đồ từ tay ngươi, liền lập tức phái người tám trăm dặm kịch liệt đưa đến Đông Cung trong Đế kinh! Chỉ có ngươi vẫn ở chỗ này thầm nghĩ may mắn!”

Chu Thủ Văn choáng váng cả người mà tê liệt ngã ngồi xuống ghế, ngây ngốc nhìn Ngô tuần phủ nói: “Vậy, ta đây hiện tại phải làm sao?” Lập tức bổ nhào qua ôm chân lão ta, than thở khóc lóc: “Đại nhân, xem như ta vì người làm nhiều chuyện như vậy, người phải cứu ta! Người ngạn vạn lần phải cứu ta a!”

Ngô tuần phủ đạp Chu Thủ Văn qua một bên: “Chính ngươi mắt bẫy, cũng đã chọc đến Thánh thượng rồi, ta chính là muốn giúp ngươi, lại phải giúp như thế nào?”

Chu Thủ Văn ngẩng đầu nhìn Ngô tuần phủ, chẳng qua là không ngừng van xin, qua hồi lâu, người kia mới thở dài một hơi, hỏi: “Những thứ bị mất kia, có dính dáng đến ta?”

Chu Thủ Văn vội vàng nói: “Không có! Sổ sách qua lại với Đại nhân ta giấu ở phía dưới vàng thỏi, không để bọn hắn phát hiện!”

“Thật sự?”

“Thật sự!” Chu Thủ Văn thấy tình hình dường như có chuyển cơ, vội vàng nói: “Nếu ta nói láo, liền cho thiên lôi đánh xuống!”

Con ngươi Ngô tuần phủ đảo một vòng, lạnh lùng hừ một tiếng: “Nếu không phải nhìn ngươi làm trâu làm ngựa cho ta nhiều năm như vậy, ta như thế nào cố ý ở bên chỗ Thánh thượng chờ hạ lệnh tự mình tới Thú Châu này một chuyến! Mà thôi, đứng lên đi.”

Chu Thủ Văn vội vàng lảo đảo bò dậy: “Đại nhân xin chỉ giáo!”

Ngô tuần phủ thở dài: “Ngươi hiện tại nhanh chóng hồi phủ, cũng đừng quản những thứ khác, thu thập chút bạc, nhanh chóng chạy trốn, ta xem như đêm nay chưa tới.” Chậm rãi nói: “Chỉ cần ngươi ra khỏi biên cảnh Đại Càn, dù có người còn muốn bắt ngươi, cũng không có biện pháp.”

“Có thể ——” Chu Thủ Văn có chút do dự.

“Có thể cái gì a? Thời điểm này mệnh quan trọng hay cái khác quan trọng?” Ngô tuần phủ trừng mắt mắng.

Chu Thủ Văn cắn răng, gật đầu nói: “Được, Đại nhân ta nghe lời người, ta đây trở về thu dọn đồ đạc!”

Nói xong, quay người vội vàng lên kiệu hướng về phủ.

Mắt thấy Chu Thủ Văn đã đi, Ngô tuần phủ chậm rãi đi đến nơi Chu Thủ Văn vừa ngồi, hạ mắt nhìn chén trà Chu Thủ Văn vừa uống kia, con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Muốn trách, ngươi liền trách Thái tử a, là y muốn ngươi chết, ta cũng không có biện pháp.”

Chu Thủ Văn trở về nơi ở của mình, đầu tiên liền vẫy lui một đám hạ nhân, trực tiếp đi đến thư phòng. Run rẩy dùng chìa khóa mở ra hộc bí mật, liền cởi quần áo của mình, bắt đầu xếp vàng thỏi. Đủ để chứa cả bộ quần áo, cột lại xong xuôi, đang nghĩ có nên ra ngoài lấy thêm chút vải vóc châu báu mang theo, bỗng nhiên bắt đầu từ ngũ tạng, một trận đau đớn kịnh liệt bỗng lập tức nổ tung trong thân thể của mình.

Chu Thủ Văn lảo đảo quà rạp xuống đất, “Ộc” một tiếng phun ra một búng máu, run rẩy nâng tay bám lấy góc án thư, thậm chí không kịp để gã hô một tiếng, đau đớn như thiêu như đốt càng thêm mãnh liệt lại tràn ra khắp xương cốt tứ chi.

Không cam lòng lại oán hận mà té xuống đất, cuối cùng trong tầm mắt mơ hồ là một hắc y nhân (*người mặc đồ đen) đeo trường kiếm không một tiếng động đi vào thư phòng của mình, sau đó vòng qua gã, đi về hộc bí mật còn chưa đóng kín.

Ngô tuần phủ nhìn thị vệ kia lấy tới một tập sổ mỏng mặt bìa màu xanh, tùy ý mở ra, sau đó mới đưa tay để tập sổ kia trên nến đốt, ném vào chậu đồng một bên.

Ngọn lửa bén qua mấy trang giấy, trong ánh lửa chói mắt, không lâu sau, tập sổ thật mỏng kia biến thành tro tàn ngay trước mắt gã.

“Thời điểm ngươi rời đi, người xác định đã chết?” Ngô tuần phủ nhàn nhạt hỏi.

“Vâng, thuộc hạ đã xác định hô hấp của Chu Thủ Văn đều không còn, đã chết hẳn.” Thị vệ vội vàng đáp.

“Rất tốt.” Trong mắt Ngô tuần phủ ánh lên vẻ hài lòng, gằn từng chữ, “Thái thú Chu Thủ Văn biết được hành vi phạm tội của mình bại lộ, tối nay đã sợ tội tự sát ——” như có như không cười cười, “Chỉ có điều, một con chó dùng tốt như thế, cứ như vậy chết đi, cũng thật sự có vài phần đáng tiếc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.