Tiểu Hầu Gia

Chương 124: Chương 124: Thân mật




Bệnh này của Văn Nhân Cửu tới tuy hung, đi cũng nhanh. Ngày hôm sau tỉnh dậy, uống thêm một lần thuốc liền cảm thấy tốt hơn nửa.

Trên triều đình mấy ngày gần đây cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là chuyện tuyển phi cho Thái tử rồi lại bắt đầu được đề lên chương trình nghị sự.

Kỳ thật từ ba năm trước đây, sau khi kết thúc quan lễ của Văn Nhân Cửu, Đức Vinh Đế liền thay Văn Nhân Cửu chọn ra nữ nhi có độ tuổi phù hợp từ trong nhà mấy quan viên, chẳng qua là Thái tử bên kia vẫn luôn từ chối, nói Đại Càn đang thời kỳ khó khăn, không nghĩ hao phí tài lực, dồn hết cho một chuyện tuyển phi, động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý*, lúc này mới gác lại chuyện này.

(*Dùng tình cảm để động tâm người khác, dùng đạo lý để khiến người khác thấu hiểu.)

Chỉ là những năm gần đây, Thái tử cùng Thất hoàng tử danh tiếng dần thịnh, đám đại thần trong nhà có nữ nhi độ tuổi phù hợp mắt thấy Văn Nhân Cửu còn chưa tuyển phi, không khỏi xôn xao bắt đầu động tâm tư.

Văn Nhân Cửu mặc dù rõ ràng những đại thần trên danh nghĩa “Lễ pháp*” muốn khiến y lập phi là có tâm tư gì, chỉ là ngày này qua ngày nọ nghe những luận điệu nhàm chán kia vẫn là không tránh khỏi khiến cho lòng người không vui.

(*kỷ cương, phép tắc của xã hội.)

Cũng may Đức Vinh Đế đối với mấy thái độ này nhưng cũng không quá kiên trì, tuy nói thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở, nhưng thấy Văn Nhân Cửu không có hứng thú gì, chính là bộ dạng tâm trí không ở đây nên cũng không tiếp tục nữa.

Tảo triều ngày hôm đó, còn chưa đến buổi trưa, tuyết liên tục hạ xuống mấy ngày nay rốt cuộc dừng lại. Trời quang sau tuyết, thời tiết tuy rằng vẫn lạnh như trước, nhưng nhìn ánh mặt trời kia, ngược lại khiến cho tâm tình của người chuyển tốt không ít.

Lúc trở lại Thanh Lan Điện, đã thấy Lạc Kiêu đang ở hậu viện phơi nắng, trên tay còn cầm một quyển sách, nhìn qua rồi lại vô cùng thảnh thơi nhàn hạ. Thấy y, người kia liền buông sách xuống, hướng về đây đón y.

“Điện hạ hạ triều rồi?”

Văn Nhân Cửu lườm hắn một cái: “Ngươi rồi lại hăng hái.”

Lạc Kiêu cười cười: “Dù sao cũng không có chuyện gì làm, lại hiếm khi được một ngày đẹp trời thế này.” Nhìn y không chớp mắt, “Điện hạ không ở trong cung, thật sự khiến người ta có chút cô đơn lạnh lẽo.”

Văn Nhân Cửu lờ đi hắn, tự mình đi vào thư phòng. Lạc Kiêu cũng không để ý, ở phía sau đuổi theo y.

Trong thư phòng có địa long, cảm giác ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Văn Nhân Cửu quay đầu trừng hắn một cái: “Ngươi đi theo Cô làm chi?”

Lạc Kiêu ra vẻ vô tội quơ quơ quyển sách trước mặt Văn Nhân Cửu: “Thần đây đọc sách xong rồi, chỉ là muốn ở nơi này của Điện hạ tìm một quyển khác để đọc mà thôi.”

Văn Nhân Cửu chặn cửa không cho Lạc Kiêu đi vào: “Cô khi nào nói ngươi có thể đi vào thư phòng của Cô?”

Lúc niên thiếu Lạc Kiêu vẫn còn cao bằng Văn Nhân Cửu, lúc này nẩy nở ngược lại có chút sai biệt. Hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt trong lãnh đạm lộ ra chút diễm sắc của người trong lòng kia, cười xin tha: “Vậy liền cầu Điện hạ để cho thần vào a.”

Văn Nhân Cửu nhìn diễn xuất không biết học ai, hơi có chút vô lại kia của Lạc Kiêu, hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn nữa, nâng bước tiến vào.

Lạc Kiêu theo sát phía sau.

Trên thư án trong thư phòng, đã có một đống tấu chương chồng chất thành một ngọn núi, Lạc Kiêu cất sách trong tay, tìm ghế ngồi xuống bên cạnh Văn Nhân Cửu, dịch qua nhìn y đọc mấy tấu chương kia.

Văn Nhân Cửu có chút không yên lòng.

Lạc Kiêu áp quá sát rồi, rõ ràng hắn không hề nói chuyện, nhưng tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người đan vào nhau, nghe vào tai y rồi lại giống như bị phóng đại gấp mấy lần, khiến y có chút phân thần.

“Điện hạ xảy ra chuyện gì, là gặp phải chuyện khó xử?”

Lạc Kiêu ngồi ở một bên dĩ nhiên nhìn ra Văn Nhân Cửu không đúng, từ phương hướng của hắn nhìn qua, hai người rồi lại càng lúc càng gần.

“Ngươi cách xa ta một chút.”

Hô hấp của Lạc Kiêu phả vào tai, hơi thở nồng nặc nam tính không thuộc về y xen lẫn một loại hàn khí nhàn nhạt bao phủ lấy y, mỗi lần hít ra thở vào, liền di chuyển đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Văn Nhân Cửu cảm thấy thân thể y có chút kỳ lạ. Một chỗ nào đó bị y phong tỏa dưới đáy lòng dường như bởi vì hơi thở này mà có chút xao động. Trong tê dại còn mang theo ngứa ngáy, có chút chọc người.

Lạc Kiêu cảm thấy có chút khó hiểu, hơi dịch người cách xa mặt Văn Nhân Cửu một chút: “Thần đè nặng Điện hạ rồi?”

Văn Nhân Cửu vẫn chỉ lật xem tấu chương: “Ngươi ở chỗ này khiến Cô thấy phiền.”

Lạc Kiêu nhìn khuôn mặt Văn Nhân Cửu để lộ ra chút manh mối, như là nhận ra cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cúi đầu, môi gần như dán vào vành tai của Văn Nhân Cửu, giọng nói trầm thấp: “Điện hạ còn nhớ rõ lời mà năm đó trước khi thần đi đến Lưu Châu, chính miệng nói với thần hay không.”

Hô hấp nóng bỏng mang theo lời thì thầm ái muội, tại thời khắc này, khiến người ta không khỏi sinh ra vài phần ngây ngất.

Văn Nhân Cửu cảm thấy độ nóng của địa long có lẽ là quá cao, vậy mới khiến y cảm thấy có chút nóng.

Y mím môi, thản nhiên nói: “Lời Cô nói nhiều như vậy, cũng không biết Thế tử là nói đến câu nào.”

Lạc Kiêu cười cười, nói khẽ: “Từ biệt mấy năm, lòng thần vẫn như lúc ban đầu, cũng không ngờ Điện hạ chính là lòng dạ sắt đá a.”

Văn Nhân Cửu cảm thấy trong lòng có một loại xung động kỳ lạ, dưới tiếng cười có chút khàn khàn của Lạc Kiêu dần trở nên không thể khống chế được. Y cảm thấy hôm nay không để cho Trương Hữu Đức ở một bên hầu hạ chính là một sai lầm.

Đặt bút đứng dậy, lại giống như chạy trốn muốn rời khỏi bầu không khí quái dị này, giọng điệu rồi lại trấn định: “Canh giờ không còn sớm, Thế tử vẫn là theo Cô đến chính điện dùng bữa a.”

Lạc Kiêu cũng không động, hơi nâng mặt nhìn y, giọng nói xen lẫn ý cười: “Điện hạ đói bụng?”

Văn Nhân Cửu cảm thấy Lạc Kiêu có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra không đúng chỗ nào. Y hơi hạ mắt, đang muốn mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy người kia cười nhẹ một tiếng: “Vậy đúng lúc, thần cũng đói bụng.”

Ngay sau đó chỉ cảm thấy cổ tay bị một bàn tay khớp xương rõ ràng đột nhiên kéo qua, Văn Nhân Cửu trọng tâm bất ổn ngã nhào vào trong ngực Lạc Kiêu, y ngẩng mặt, trong con ngươi đen nhánh hiện ra chút tức giận, nhưng còn chưa đợi y mở miệng răn đe, tiếp theo một cái nháy mắt, môi của mình đã bị một đôi môi khác lấp kín.

Văn Nhân Cửu cảm thấy trên cánh môi vốn khô ráo của mình, giờ khắc này đã bị đầu lưỡi nóng ướt của Lạc Kiêu dạo quanh, động tác kia thân mật lại tình sắc, khiến cho đầu óc y lập tức trống rỗng.

Ngay sau đó rồi lại vào khoảnh khắc đầu lưỡi kia có ý định cạy mở hàm răng của mình thì tỉnh táo lại. Tức giận trừng mắt nhìn kẻ vô lại đang dùng một loại tư thế xấu hổ ôm lấy chính mình, nhiệt tình cùng y môi lưỡi quấn quýt, Văn Nhân Cửu giãy không được, cũng chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, không muốn để cho Lạc vô lại kia lại chiếm đoạt thêm chút mảy may nào.

Lạc Kiêu dĩ nhiên cảm nhận được người trong ngực chống cự, hắn mở mắt nhìn vào ánh mắt giận đến bốc hỏa của Văn Nhân Cửu, mỉm cười, rồi lại giống như không chút để ý một lần nữa dây dưa bờ môi mỏng kia, một tay nhưng lại không an phận mà từ vành tai trượt thẳng xuống dưới, trực tiếp chui vào vạt áo.

Văn Nhân Cửu bị hành động càn rỡ của Lạc Kiêu dọa sợ không nhẹ. Ban ngày ban mặt, y không nghĩ tới Lạc Kiêu thật sự dám ——

Lạc Kiêu giờ khắc này rồi lại thật sự không có cái gì là không dám làm, hắn cẩn thận hôn môi bảo bối hắn yêu thích đến tận xương tủy ở trong ngực, động tác trên tay cũng là vô cùng lấy lòng, chỉ đợi đến bên kia dưới vui thích mà thần trí có chút mơ hồ, lúc này mới ghé vào tai y, khàn giọng: “Đừng cắn răng, A Cửu, ta muốn hôn ngươi.”

Văn Nhân Cửu nức nở một tiếng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lạc Kiêu. Đôi mắt đào hoa ngày thường đã dập dờn gợn sóng của y, giờ khắc này mang theo một tầng hơi nước mỏng manh tựa như vui sướng tựa như thống khổ, cộng với khuôn mặt ửng hồng, nhìn như vậy, càng là xinh đẹp kinh người, nhiếp nhân tâm phách. (*摄人心魄 nhiếp nhân tâm phách: Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn.)

Lạc Kiêu cảm thấy cả người mình nóng đến lợi hại, nhiệt độ trong mắt hắn giống như muốn thiêu đốt người trước mắt, cúi đầu, dùng một loại tư thế càng thêm nóng bỏng mãnh liệt dán lên.

Đã không còn chống cự lúc trước, lưỡi của Lạc Kiêu giống như cá trong sông rất nhanh liền từ đôi môi hé mở của Văn Nhân Cửu luồn vào. Lần hôn này cũng không còn ôn nhu như lúc trước, đầu lưỡi kia không còn mang tính thăm dò, hung ác tiến vào lãnh địa của đối phương, nháy mắt liền cuốn lấy trơn mềm của đối phương, tham lam liếm hút, bức y đuổi kịp tiết tấu của mình.

Văn Nhân Cửu cảm thấy thân thể của mình dường như đã không phải của mình, suy nghĩ của y giống như đang bị nam nhân trong quen thuộc lại mang theo chút xa lạ trước mắt này nắm trong tay, y thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên mất, chỉ có thể mơ màng theo sát nhịp điệu của hắn, mút lấy đầu lưỡi người kia dùng để cung cấp không khí cho mình.

Lạc Kiêu hôn hồi lâu, dần dần, bỏ đi hung ác muốn nuốt người vào bụng kia, cả người cũng hòa hoãn lại. Hắn thân mật thậm chí là sủng ái chậm rãi đưa lưỡi liếm qua từng kẽ răng của Văn Nhân Cửu, sau đó ở trên môi y cọ xát, như có như không ngậm lấy môi dưới của y.

“A Cửu, A Cửu.”

Lạc Kiêu gọi từng tiếng một, mang theo chút say, mang theo chút khổ. Văn Nhân Cửu liền thất thần, y thở hổn hển, sau đó mới nhìn người kia, thật lâu mới mở miệng.

“Lạc Tử Thanh, ngươi thật to gan, ngươi không sợ Cô chém ngươi?”

Lạc Kiêu chậm rãi rút bàn tay ra khỏi quần áo của Văn Nhân Cửu, đặt bên môi dùng lưỡi liếm liếm, người trong trí nhớ rõ ràng ôn nhuận như vậy, thời khắc này bộ dạng lại có vài phần không đàng hoàng: “Vậy Điện hạ muốn xử lý thần thế nào, hiện tại liền ra tay đi. Thần Lạc Kiêu tuyệt không phản kháng.”

Văn Nhân Cửu giận đến sắc mặt lạnh lẽo.

Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu như vậy, tâm càng mềm nhũn. Cầm khăn lau cho Văn Nhân Cửu, lại cẩn thận giúp y sửa sang lại quần áo: “Điện hạ giận thần, thần liền nhận. Chẳng qua là Điện hạ giận đến hại chính mình. lòng thần đau.”

Văn Nhân Cửu vẫn hận đến ngứa răng, cũng không biết bởi vì bị Lạc Kiêu cưỡng ép vào ban ngày ban mặt, hay là do y phát hiện đối với Lạc Kiêu, ngược lại cũng không phải không rung động —— cho dù cái nào, cũng có thể khiến y tức giận.

Y nên giết hắn! Lập tức tìm lý do giết hắn!

“Trừ ngươi ra, không người nào dám làm càn với Cô như vậy.”

Lạc Kiêu đang cúi người giúp Văn Nhân Cửu buộc lại nút áo ngửa đầu nở nụ cười, dường như đã nghe được lời tâm tình tốt nhất thế gian.

“Đúng vây, Điện hạ của thần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.