Tiểu Hầu Gia

Chương 71: Chương 71: Tìm kiếm




Mấy ngày liên tục Chu Thủ Văn đều ngủ tại ngõ Yên Hoa, thẳng đến đêm thứ ba, người này mới rốt cuộc trở về phủ.

“Tiểu thư, tiểu thư, Thái thú đã đến!” Tiểu Trân ở trong phòng nhìn ra bên ngoài, đưa mắt nhìnthấy người, vội vàng lùi về trong phòng, mở miệng nói với Liễu Nhi đang ngồi bên giường trầmtư.

Liễu Nhi chậm rãi nâng mắt nhìn Tiểu Trân, lập tức gật đầu, cởi ngoại sam khoác trên người, chỉ mặc mỗi tiết y, đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, đối diện gương đồng bắt đầu chải tóc.

Chu Thủ Văn mang theo men rượu cười cười đá bay cửa phòng của Liễu Nhi, chỉ nghe *ầm* mộttiếng thật lớn, sau đó là tiếng bước chân có mấy phần lộn xộn của người kia: “Liễu Nhi? Liễu Nhi! Nàng ở đâu?” Tiếng kêu từ xa đến gần, rất nhanh, người kia đưa tay vén rèm, đưa đầu nhìnthấy bóng dáng của Liễu Nhi ngồi trước bàn trang điểm, chính là một hồi cười dâm, “Ha, nàng ở đây!”

Tiểu Trân mỗi lần nhìn thấy Chu Thủ Văn đều có vài phân e sợ, lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, đi lên trước lắp bắp gọi một tiếng: “Đại nhân, người ngồi xuống đây… có muốn nô tỳ đi làm canh giải rượu cho người hay không?”, chẳng qua là lời còn chưa dứt, lại bị Chu Thủ Văn đưa tay gạt qua một bên: “Đi đi đi, đồ không biết tốt xấu! Đại nhân ta không say!”

Lảo đảo từng bước về phía trước, sau đó từ sau lưng bổ nhào về phía Liễu Nhi, mạnh mẽ kéotoàn bộ thân thể nhỏ bé của nàng vào trong ngực: “Liễu Nhi… Liễu Nhi, đại nhân nhớ nàng muốn chết, vừa rồi đại nhân gọi nàng, sao nàng không lên tiếng?”

“Đại nhân!”

Tiểu Trân ở một bên nhìn thấy mà kinh hãi, thấp giọng hô một tiếng, lại bị Liễu Nhi liếc tới: “Được rồi, ở đây không còn việc của ngươi, ngươi lui xuống trước đi.”

Tiểu Trân cắn cắn môi, khẩn trương nhìn Liễu Nhi, chỉ là ánh mắt quét đến vẻ mặt kiên định của tiểu thư nhà mình, vẫn là không nói ra được mấy lời quẩn quanh trong lòng, nhắm mắt lại, thuận theo ý của nàng, quay người bước nhanh ra khỏi phòng.

Liễu Nhi thấy Tiểu Trân đóng cửa lại, rũ mắt xuống, lúc này mới lên tiếng: “Đại nhân vậy mà còn hỏi thiếp như thế nào không đáp lại người! Mấy ngày nay, Đại nhân ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, nửa ngày cũng không về xem thiếp một chút, thật sự khiến cho thiếp buồn muốn chết rồi, lúc này ngực còn đau!”

Chu Thủ Văn nghe xong, biết rõ Liễu Nhi đây là ăn dấm chua, nhìn mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh,trong ngực nhất thời một hồi đập loạn, một bên nấc một bên nói: “Hức, đây là ghen… hức ghen đi?”

Liễu Nhi quay đầu, nũng nịu nói: “Đại nhân còn dám cười thiếp, thiếp không chịu đâu!”

Chu Thủ Văn cười ha hả, đưa tay bế Liễu Nhi lên, vài bước đi đến bên giường liền thả người xuống: “Được, không cười, Đại nhân dùng cách thức khác bồi tội với Liễu Nhi được không?”

Liễu Nhi ừ một tiếng, nhịn xuống khuất nhục trong lòng, chỉ tươi cười xinh đẹp, đưa tay hạ rèm xuống.

Không biết qua bao lâu, tất cả đều chấm dứt, Liễu Nhi mặt không cảm xúc lăng lăng nhìn nóc giường, một hồi lâu, khoác áo lên, quay đầu nhìn người bên cạnh mình, nhịn một lúc, mới dằn xuống sát ý không ngừng bốc lên trong lòng. Rón rén xuống giường lấy kéo, cắt sợi dây đỏ đeotrên cổ Chu Thủ Văn, sau đó mới cầm một chùm chìa khóa nhỏ mà dây đỏ xâu qua, dùng sức nắm chặt tay.

Mặc lên từng lớp xiêm y, ra phòng, tùy ý nhìn lên liền phát hiện một mình Tiểu Trân đang ngồi xổm ở góc tường, hai tay ôm đầu gối, đầu cúi thấp, thoạt nhìn cả người đều đang co lại, dường như là đang khóc. Liễu Nhi đi qua vỗ vỗ vai nàng, quả nhiên, người kia ngẩng đầu, chính là khuôn mặt khóc đến thảm thương.

Đáy lòng Liễu Nhi có chút ấm áp, nhưng trên mặt vẫn là thản nhiên hỏi: “Này cũng không phải lần một, khóc như thế làm gì?”

Tiểu Trân lau nước mắt, mím mồm đứng lên, nghẹn ngào nói: “Nô tỳ chỉ là… chỉ là thay tiểu thư không đáng!”

Liễu Nhi thở dài một hơi, cũng không nói nhiều, chỉ nói: “Ngươi ở đây canh, ta đến thư phòng một chuyến.”

Tiểu Trân miễn cưỡng ngừng khóc, nhìn Liễu Nhi hỏi: “Đi thư phòng… làm gì a?”

Liễu Nhi không giải thích, chỉ đưa một gói nhỏ cho Tiểu Trân nói: “Nơi này có một ít thuốc mê,chờ lát nữa ngươi đi nấu bình nước, pha thuốc rồi cho Chu Thủ Văn uống.” Mấp máy môi, nói: “Nếu có người tới hỏi —— “

Tiểu Trân siết chặt gói thuốc trong tay, dùng sức gật đầu: “Nô tỳ liền nói Đại nhân cùng tiểu thư nghỉ ngơi trong phòng, phân phó có chuyện gì cũng không cho người quấy rầy.”

Liễu Nhi gật đầu: “Nơi này liền nhờ ngươi rồi.” Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm căn phòng trước mặt, nắm chặt tay của Tiểu Trân, lập tức xoay người bước nhanh đi.

Trong phủ Thái thú canh gác nghiêm ngặt, Liễu Nhi từng vì trốn đi, cũng đã âm thầm quan sát hồi lâu. Mưu đồ lúc trước cho đến lúc này, ngược lại là đúng lúc có đất dụng võ.

Trong lòng âm thầm nhớ kỹ thời gian thay ca của thị vệ trong phủ, tìm một đường vòng ngắn nhất đi qua. Trong ngày thường chỉ là đoạn đường ngắn ngủi, hiện tại nhưng là ước chừng đi gần nửa canh giờ. Thật vất vả đi đến trước thư phòng, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, sau đó mới lấy chùm chìa khóa trong tay, lần lượt thử tra vào ổ khóa trên cửa, tiếp đó nghe *cách* một tiếng nhỏ, ổ khóa mở ra, Liễu Nhi tháo khóa xuống, vội vàng tiến vào thư phòng.

Bởi vì sợ thu hút thị vệ tới, Liễu Nhi cũng không dám đốt đèn. Lần mò đi tới cửa sổ mở ra, chỉ cóthể miễn cưỡng dựa vào ánh trăng rọi vào cùng dạ minh châu lớn bằng trứng chim bồ câu phản xạ ánh sáng trong thư phòng để tiến hành tìm kiếm.

Thư phòng của Chu Thủ Văn là nơi cấm kỵ của cả phủ Thái thú, bình thường đều dùng ổ khóa lớn để khóa lại, nàng cũng chưa từng thấy Chu Thủ Văn dẫn người nào vào. Đã từng thừa dịp gã say rượu, nàng cũng từng thử mấy lời sáo ngữ* thử Chu Thủ Văn, thử nhiều lần, tuy rằng không nhận được tin tức gì xác thực, nhưng nơi này cất giấu bí mật mà Chu Thủ Văn không thể cho ai biết rồi lại có thể chắc chắn.

(*sáo ngữ. Lời nói không tự nhiên, rập theo những mẫu đã có sẵn. Lời nói để che đậy mà không cung cấp thông tin cần thiết)

Đêm càng khuya, Liễu Nhi gần như đã tìm kiếm khắp thư phòng một lượt, chỉ trừ một vài thưtịch (*sách) bình thường cũng không còn gì khác.

—— Điều đó không có khả năng.

Mồ hôi dày mỏng từ trán lăn xuống, Liễu Nhi cũng không để ý tới mà lau sạch, mày nhíu chặt, dựa vào chút ánh sáng duy nhất nhìn toàn bộ thư phòng như nửa dấu mình trong bóng tối —— không đúng, không có khả năng cái gì cũng không có, nàng nhất định là đã bỏ qua cái gì?

Là cái gì a?

Liễu Nhi cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay: Tổng cộng có ba cái.

Chìa khóa cất giữ bên người, chắc chắn rất quan trọng đối với Chu Thủ Văn, ngoại trừ thư phòng, hai chìa khác để làm gì?

Trong đầu Liễu Nhi xẹt qua một ý niệm, nàng chậm rãi đi đến trước vài giá sách, đưa tay đẩy đẩy: Hay là phòng bí mật?

Trong đầu đã có phương hướng đại khái, động tác trong tay ngược lại nhanh hơn. Thời gian kế tiếp, nàng lần lượt thử di chuyển những thứ có thể động, không thể động trong phòng, lăn qua lăn lại thẳng đến giờ Sửu (*1- 3h sá ng), lúc cả người đã đạt đến tình trạng kiệt sức, sự việc mới đột nhiên xuất hiện chuyển biến.

Đưa tay rút ra một thư tịch ở trong cùng của giá sách, bỗng nhiên một hồi tiếng vang trầm thấp của gạch đá cùng tiếng ma sát truyền tới từ chỗ khác. Tiếng động kia không lớn, chẳng qua làtrong thư phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của một mình Liễu Nhi, tiếng động này nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Liễu Nhi quỳ xuống đất, vốn là khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng, nâng dạ minh châu tìm nơi phát ra âm thanh, đưa tay thăm dò bốn phía, sau đó loáng thoáng nhìn thấy mặt tường phía sau giá sách lõm vào một nửa.

Liễu Nhi cầm dạ minh châu chiếu vào chỗ lõm kia, chỉ thấy chỗ lõm kia ước chừng chỉ sâu một ngón tay, như là mặt ngoài của cái rương, mấy viên bảo thạch khảm bên ngoài, chính giữa rồi lạitreo một ổ khóa nhỏ tinh xảo.

Liễu Nhi nắm chặt tay, nàng cảm thấy nhịp tim của mình đập có chút nhanh, thầm hít sâu mộthơi, run tay vội vàng cầm chìa khóa mở ổ khóa kia.

Lúc này ngược lại chỉ thử lần đầu liền thành công.

Mở ổ khóa kia ra, không gian bên trong dài chừng một cánh tay người trưởng thành, bên trong ngoại trừ chất đống vàng thỏi, còn có một cái hộp nhỏ tinh xảo bằng đàn hương. Liễu Nhi cầm hộp gỗ ra đặt trên bàn, sau đó mới dùng chìa khóa cuối cùng mở hộp gỗ kia ra.

Dựa vào ánh sáng nhỏ nhoi của dạ minh châu, lục lọi trong hộp xem rốt cuộc đựng cái gì, phíatrên chẳng qua là chút ngân phiếu tầm thường, ở phía dưới, là một tấm da dê, bên trong có một chiếc chìa khóa. Liễu Nhi nhìn thấy tấm da dê vẽ địa hình cùng lời phê như thế nào bố trí nhân lực bên cạnh, đã rõ ràng cái này có lẽ là thứ mà Lạc Kiêu vẫn luôn muốn tìm. Mỉm cười, cất chìa khóa cùng tấm da dê vào ngực.

Làm xong đâu đó, đang định dọn dẹp thư phòng rời đi, khóe mắt rồi lại liếc thấy một vài phongthư dưới đáy hộp, nhưng, chỉ một cái liếc, đồ vật đập vào mắt lại khiến sắc mặt của nàng bỗng nhiên đại biến!

Liễu Nhi trở lại phòng mình đã là hơn giở sửu, Tiểu Trân đang dựa cửa ngủ gà ngủ gật. Thấy bên kia có động tĩnh, Tiểu Trần thoáng cái đứng thẳng, cho đến khi nhìn thấy rõ người đến là Liễu Nhi, mới lần nữa trấn tĩnh lại: “Tiểu thư, sao người trở về muộn như vậy?”

Sắc mặt Liễu Nhi trắng bệch, ánh mắt lại đen láy khiến người sợ hãi, nàng nhìn Tiểu Trân, nhẹ nhàng nói: “Chủ Thủ Văn vẫn ngủ trong phòng sao?”

Tiểu Trân gật gật đầu, nói: “Sau khi uống thuốc, ngủ rất say, nhất thời nửa khắc sợ là không tỉnh được.”

Liễu Nhi hạ mắt xuống, không lên tiếng.

Lúc này Tiểu Trân rốt cuộc phát hiện tiểu thư nhà mình có chỗ không đúng, lo lắng tiến lên một bước, hỏi: “Tiểu, tiểu thư, người xảy ra chuyện gì?”

Liễu Nhi nhìn nàng, qua hồi lâu, cười cười: “Không có gì a. Sắc trời không còn sớm, ngươi về nghỉ đi thôi, chỗ này của ta không còn chuyện gì.” Nói xong, đẩy cửa liền đi vào, “Đúng rồi, ngày mai nhớ rõ thay ta đặt một chậu hoa đỏ ở viện tử bên đó, đừng quên.”

Nói xong, liền thản nhiên rời đi.

Tiểu Trân kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng lại, lo lắng vặn vặn ống tay áo, thật lâu mới thở dài một hơi, quay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.