Tiểu Hầu Gia

Chương 149: Chương 149: Tội trạng




Trong khoảnh khắc Văn Nhân Cửu lấy lại ý thức, cảm giác đau nhức quét sạch xương cốt tứ chi lập tức khiến cho y không nhịn được nhíu mày. Y hơi nhúc nhích, dường như muốn ngồi dậy, chỉ là một động này của y, khiến cho Lạc Kiêu đang ôm y ở một bên nghỉ ngơi cũng lập tức tỉnh lại.

“Hoàn hảo?” Lạc Kiêu duỗi tay vén tóc rối của Văn Nhân Cửu qua sau tai, lại kiểm tra trán của y, nhiệt độ lúc trước đã lui xuống, chẳng qua là sắc mặt vẫn không quá dễ nhìn. Khẽ thở dài một hơi, hôn lên trán y, “Suy cho cùng là ta mất khống chế.”

Văn Nhân Cửu híp mắt, có lẽ đêm qua kêu khóc ảnh hưởng cổ họng, giọng nói lúc này mang theo chút khàn khàn: “Không ngại, lần sau đổi Trẫm ở trên là được.”

Giọng nói khàn khàn kia tựa như lông vũ xẹt qua đầu quả tim, liền kéo Lạc Kiêu ra khỏi hồi ức, Lạc Kiêu ngẩn ra, sau đó liền nở nụ cười, giữa chân mày như mang theo trêu tức: “Nếu như ngươi chịu đựng được.” Nói xong, cầm gối đặt phía sau lưng Văn Nhân Cửu, nhẹ nhàng đỡ y dậy, lại đứng lên rót cho y ly trà đưa tới, “Đã là giờ thân rồi, ngươi ngủ mê man một ngày. Muốn truyền lệnh không?”

(*giờ thân từ 15h-17h)

Văn Nhân Cửu trên người khó chịu lợi hại, mệt mỏi không nhấc nổi nhiệt tình, dựa gối nhận trà Lạc Kiêu đưa tới, nhấp một ngụm, không trả lời mà hỏi lại: “Nhìn quần áo này của ngươi, ban ngày ngươi trở về Bình Tân Hầu phủ rồi sao?”

“Ngươi đêm qua một đạo sấm sét, người bên ngoài hiếu kỳ không thể hỏi, cha ta thế nhưng sẽ không bỏ qua cho ta.” Lạc Kiêu cười khổ nói: “Cộng thêm đêm qua cũng không về ngủ, hai tội hợp lại phạt.”

Văn Nhân Cửu cầm ly trà cười như không cười: “Trẫm phong ngươi làm Vương nhưng xem như tội?”

Lạc Kiêu thở dài một hơi, không nhiều lời, chỉ đáp: “Rồi lại sợ Lạc gia công cao áp chủ*, phạm vào kiêng kỵ.”

(*Nguyên văn Công cao cái chủ (功高盖主): Bề tôi có công lao to lớn, lấn át chủ tử, khiến kẻ bề trên có cảm giác bất an.)

Văn Nhân Cửu lạnh lùng cong môi, vẻ mặt của y nhìn qua có chút lười biếng, nhưng cặp mắt kia rồi lại trong trẻo lạnh lùng đến lợi hại, mang theo mấy phần đùa cợt: “Như thế nào áp chủ? Chỉ là lời thoái thác của bề trên vô năng mà thôi.” Duỗi tay vuốt mặt Lạc Kiêu từ trên xuống, xẹt qua đôi mắt, cái mũi, môi mỏng, cuối cùng ngừng lại chỗ cổ họng của hắn, như có như không giữ ở chỗ trí mạng kia, “Vậy nếu có một ngày Trẫm đổi ý, muốn giết ngươi, ngươi nguyện ý chết sao.”

Lạc Kiêu cả cười: “Ta nguyện ý.” Đôi mắt rồi lại vững vàng khóa lại nam nhân sở hữu tất cả tâm thần của hắn trước mặt, “Nhưng nếu như ta chết, nhất định sẽ kéo A Cửu theo cùng ta.” Thanh âm không cao, rồi lại mang chút nặng nề, từng câu từng chữ, “Ta sẽ không để lại ngươi một mình trên đời này, ngươi sợ không.”

Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu nhìn nhau, mắt chớp cũng không chớp một cái, hồi lâu, khóe môi hơi hạ xuống, nở nụ cười cực nhẹ: “Được, đừng quên lời ngươi nói hôm nay. Nếu như có một ngày ngươi chết, nhớ rõ trước khi chết phải dẫn Trẫm đi cùng.”

Lạc Kiêu nhìn y thật sâu, hắn gỡ bàn tay giữ chỗ cổ họng mình của Văn Nhân Cửu xuống, ánh mắt mang theo thành kính đặt bên môi hôn một cái, nói: “Đêm qua ta quá mức càn rỡ thô lỗ, đến sáng ngươi liền phát sốt. Lúc hồi phủ ta có cho ngươi uống thuốc, hiện tại tuy rằng nóng đã lui nhưng mà vẫn không thể khinh thường.” Nói tiếp: “Vu y mà Vu chức bên kia đưa tới cũng đã đến Đế kinh, đợi hầu hạ ngươi ăn cơm xong, liền truyền tới xem cho ngươi.”

Văn Nhân Cửu thản nhiên nói: “Cũng được.”

Lạc Kiêu thấy y đồng ý, liền xuống dưới cho truyền đồ ăn lên, chẳng qua đưa đồ ăn vào rồi lại là Phúc công công. Phúc công công nhìn thấy hai người, đầu tiên là cười tủm tỉm nhìn bọn họ một vòng, sau đó mới hành lễ, hô một tiếng.

Lạc Kiêu bị cái nhìn này khiến cho có chút không được tự nhiên. Hắn từ đời trước đến đời này, cùng với Đại thái giám cả đời hầu hạ Đức Vinh Đế cũng không quá mức thân cận, chỉ tình cờ gặp mặt một hai lần, lại khiến cho hắn đều cảm thấy người này có chút không dễ trêu chọc. Nhất là lúc này, cũng chỉ là liếc mắt một cái, lại khiến cho hắn cảm thấy Đại thái giám này dường như đã nhìn thấu quan hệ giữa hắn và Văn Nhân Cửu.

Phúc Thụy nhưng cũng không nói gì. Ông ở một bên im lặng hầu hạ hai người dùng bữa, còn gọi người dọn đồ ăn thừa, đợi đến khi trong cung chỉ còn có ba người bọn họ, mới đột nhiên híp mắt mở miệng: “Tịnh Kiến Vương thật sự rất được bệ hạ ân sủng a, phải biết rằng nô tài hầu hạ nhiều năm như vậy, Bàn Long Điện này đừng nói là Hoàng tử, Thân vương, ngoại trừ Hoàng hậu của Hoàng đế, chính là Quý phi cũng không được vào.”

Lông mày Lạc Kiêu hơi nhíu, nhưng lại không nói gì, Văn Nhân Cửu cũng chỉ nâng mắt nhìn ông một cái, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, bình tĩnh nói: “Tử Thanh là một chữ Tịnh Kiến Vương duy nhất của Đại Càn ta, địa vị dĩ nhiên bất đồng với người thường. Phúc công công muốn nói cái gì?”

“Lão nô cũng không nghĩ khiến cho Bệ hạ tức giận, Bệ hạ cũng không cần xem lão nô là cừu địch,” Phúc công công vẫn cười, ông vỗ về phất trần trong tay, chậm rãi nói: “Cho dù Bệ hạ ân sủng người phương nào, chán ghét người phương nào, đều không có quan hệ với lão nô… Lão nô hôm nay, chẳng qua là tới cầu Bệ hạ một ân điển mà thôi.”

Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn ông, dường như cũng không thèm để ý ông rốt cuộc có nhìn ra quan hệ giữa y và Lạc Kiêu hay không, y vuốt ve ly trà trong tay, mở miệng nói với ông ta: “Phúc công công hầu hạ tiên đế nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, hôm nay nếu như ngươi hướng Trẫm cầu ân điển, Trẫm cho phép ngươi là được.”

Ý cười trên mặt Phúc công công càng sâu: “Bệ hạ không hỏi lão nô cái gì liền cho phép, không sợ lão nô công phu sư tử ngoạm* sao?”

(*Nguyên văn 狮子大开口 đòi hỏi cao, quá mức thực tế.)

Văn Nhân Cửu thổi thổi lá trà trong ly, nhấp một ngụm, chỉ là ánh mắt nhìn qua Phúc Thụy vừa đen vừa trầm, mơ hồ mang theo một phần bệ nghễ cùng thong dong, y cười như không cười. giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Phúc Thụy: “Phúc công công nhưng trước giờ cũng không phải là kiểu nô tài không biết chừng mực, không phải sao.”

“Bệ hạ nói như vậy, cũng khiến cho lão nô không dám có suy nghĩ gì quá phận rồi.” Phúc Thụy nhưng cũng không kiêng kỵ Lạc Kiêu đang ngồi bên cạnh Văn Nhân Cửu, ông nghe Văn Nhân Cửu nói, dường như có chút đáng tiếc mà thở dài một hơi, rồi lại lập tức nở nụ cười, ông nhìn y nói: “Thánh thượng dĩ nhiên thuận lợi lên ngôi, trong triều lão nô cũng không còn gì để lo lắng, hôm nay kính xin Thánh thượng cho lão nô một ân điển, để cho lão nô đến Hoàng lăng.”

Phúc Thụy nhìn Văn Nhân Cửu, giống như có chút hoài niệm, lại giống như có chút buông bỏ*: “Lão nô nguyện dùng quãng đời còn lại canh giữ bên Hoàng lăng, vì Đại Càn cầu phúc.”

(*Nguyên văn 释怀 thích hoài: 释怀– thích hoài, ý chỉ buông tha, dứt bỏ được những chấp niệm trong lòng như yêu ghét, vui buồn, nhớ mong…)

Lạc Kiêu hơi ngẩn ra, dường như không thể hiểu được thỉnh cầu của Phúc Thụy, nhưng Văn Nhân Cửu một bên rồi lại không chút xao động, y bình tĩnh nhìn Phúc Thụy, như đã sớm đoán được ông sẽ yêu cầu cái gì, y trầm mặc một hồi, sau đó vuốt cằm, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói: “Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngày mai liền xuất phát.”

Phúc Thụy gật đầu, trên mặt của ông hiện lên một loại vui vẻ kỳ lạ như đã trút được gánh nặng, ông nhìn Văn Nhân Cửu, chậm rãi nói: “Tiên đế không thể bảo vệ tốt được giang sơn này, nhưng tiên đế tin tưởng Bệ hạ có thể.” Ông móc ra một phong thư từ trong ngực đưa đến trước mặt Văn Nhân Cửu, “Tiên đế trước khi băng hà có nói với lão nô, những năm này người thật xin lỗi Bệ hạ, mong Bệ hạ không nên trách người.”

Nói xong, lại làm phúc thân, nói: “Vậy lão nô cũng không quấy rầy Bệ hạ cùng Tịnh Kiên Vương nghỉ ngơi, tạm thời cáo lui”.

Lạc Kiêu thấy Phúc công công lui ra khỏi tẩm cung mới thở phào nhẹ nhõm, giống như than thở: “Phúc công công này…” Nửa câu sau rồi lại không nói ra, âm thầm lắc đầu, sau đó liền dời ánh mắt đến bức thư trên tay Văn Nhân Cửu, “Trên thư viết gì?”

Ánh mắt Văn Nhân Cửu nhanh chóng đảo qua mặt giấy, sau đó ánh mắt dần ngưng tụ, đọc hết phong thư, đập mảnh giấy xuống bàn, lập lòe lập lòe, cuối cùng biến thành màu đen sâu không thấy đáy. Y nhìn Lạc Kiêu, giọng nói rõ ràng xưa nay đạm mạc, rồi lại xen lẫn chút gì đó không thể giải thích được: “Thế nhân đều nói Đức Vinh Đế ngu ngốc vô năng, thật sự không phải một Đế vương có tài. Nhưng hiển nhiên, bọn họ đều sai rồi. Ông không phải ngu ngốc, không phải vô năng, ông chỉ là không muốn giang sơn này mà thôi.”

Lạc Kiêu cầm bức thư lên coi, sau đó sắc mặt cũng không khỏi hiện ra chút kinh ngạc: Phía trên từng việc từng việc, từng chuyện từng chuyện, rõ ràng là tội trạng của các đảng phái âm thầm ủng hộ các vị Hoàng tử trong triều, mà một chuyện cuối cùng, chính là chứng cứ Văn Nhân An như thế nào đầu độc hại ông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.