Tiểu Hầu Gia

Chương 117: Chương 117: Tương đối




Lạc Kiêu nhận khăn mặt Kiều Tư Lâm đưa tới, lau khô bọt nước trên mặt, sau đó mới quay đầu, mang theo vui vẻ hỏi thăm: “Điện hạ thật sự nói những lời đó ở trên điện?”

Kiều Tư Lâm gật đầu đáp: “Chuyện này còn có thể giả?”

Nói xong, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, học bộ dạng của Văn Nhân Cửu, đứng thẳng người, buông mi, khóe môi gợi ra một đường cong lạnh lùng, vẻ mặt nhưng vẫn là nhàn nhạt: “Hà đại nhân, ngươi sợ chết không?” Dừng lại, đầu lại hơi quay về một bên khác, “Vậy Lý đại nhân ngươi thì sao?”

Lạc Kiêu vô cùng hứng thú đứng ở bên nhìn, thầm nghĩ đến bóng người không biết đã được hắn miêu tả qua mấy ngàn lần ở trong đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười: Như vậy, cũng không khó tưởng tượng quang cảnh Kim Lưu Điện ngày đó.

Kiều Tư Lâm dứt lời, lại quay về biểu lộ lạnh lùng trên mặt kia, nhìn Lạc Kiêu, vẻ hưng phấn trên mặt không thể che lấp hết: “Tướng quân người thế nhưng không biết, nghe tiểu tử Triệu Mục kia nói, chỉ mấy lời của Thái tử gia, liền trực tiếp khiến cho văn võ cả triều đều không nói được lời nào!”

Lạc Kiêu vắt khăn lên giá gỗ, cất bước đi đến bên thư án ngồi xuống, một bên liếc nhìn quân tình tiền tuyến do Tiền phó tướng đưa tới, một bên nói: “Đại Càn vốn là loạn trong giặc ngoài. Diệt bên ngoài thì trước hết phải diệt bên trong, Điện hạ muốn chiêu hàng cũng không có gì kỳ quái.”

Kiều Tư Lâm gật đầu nói: “Chỉ là lần này lưu dân Danh Trạch đánh vào Đế kinh, không nói tới vốn đã động đến thể diện của đám thiên hoàng quý trụ (*dòng dõi quý tộc) trong Kinh đô kia, huống chi lúc sau Thánh thượng lại dùng Nữ tướng quân… những thế gia đại tộc kia đều là nghẹn một bụng hỏa, chờ đến giờ khắc này phát tác.” Nói đến đây, cũng không khỏi có chút lo lắng, “Chỉ sợ Điện hạ tình thế gian nan a.”

Sắc mặt Lạc Kiêu ngược lại khoan thai, duyệt từng phong thư trong tay, nhìn thoáng qua Kiều Tư Lâm: “Ngươi nghĩ chu toàn.”

Kiều Tư lâm thấy Lạc Kiêu cũng không có gì nôn nóng, thậm chí còn có lòng dạ trêu chọc mình, trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút can đảm: “Ý của tướng quân là?”

Lạc Kiêu rồi lại không nói rõ, chỉ cầm lên một trang giấy, nâng bút cúi đầu viết gì đó. Cũng chỉ rải rác hơn trăm chữ, viết xong đưa cho Kiều Tư Lâm.

“Đây là… gửi về Đế kinh?” Kiều Tư Lâm chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi.

Lạc Kiêu có chút buồn cười: “Là cho Tiền phó tướng.” Gác bút, dường như nghĩ đến cái gì, màu mắt hơi trầm xuống, “Đã là cuối thu, Bắc Vực chính là thời điểm vật tư khan hiếm, biên cảnh có lẽ sẽ không còn thái bình, chỉ sợ ít ngày nữa còn phải có một cuộc chiến trực diện —— tiền tuyến lúc này có Tiền phó tướng đóng giữ, nhưng cũng không thể chủ quan, còn phải bố trí cái khác, tăng cường phòng bị hơn mới được.”

Kiều Tư Lâm nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lạc Kiêu, vỗ ót mình một cái, không khỏi có chút buồn bực: Chơi đùa một phen này, ngược lại là quên mất chức vị chính của mình.

Nhét thư của Lạc Kiêu vào trong ngực, miệng vội đáp: “Tướng quân yên tâm, thuộc hạ liền đưa thư của người cho phó tướng.”

Nói xong, nhấc chân liền muốn ra khỏi doanh trướng, chỉ là vừa đi đến bên cửa, rồi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Lạc Kiêu hỏi một câu: “Vậy, Thái tử gia bên kia… Tướng quân liền mặc kệ?”

Lạc Kiêu híp mắt nhìn Kiều Tư Lâm, qua hồi lâu mới nở nụ cười, lúc mở miệng giọng điệu không chút phập phồng, nhả chữ ngược lại rõ ràng, từng câu từng chữ: “Đó chính là Thái tử điện hạ của Đại Càn.”

Kiều Tư Lâm gãi đầu, qua một chốc, cũng ngốc ngốc cười ha ha, cuối cùng cũng không hỏi nhiều nữa, gật đầu, vén rèm đi ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi.

*

Đế Kinh, từ sau khi Văn Nhân Cửu đề ra việc sẽ xử lý khoan hồng cho một vài chính phạm của bạo loạn Danh Trạch, sau lại thực hiện kế sách chiêu hàng, triều đình vốn là đầu sóng ngọn gió lúc này càng là sóng to mãnh liệt, hết sức căng thẳng.

Thời điểm Tướng quân Thiên Trạch thắng trận trở về ở trên triều yết kiến Đức Vinh Đế, chính miệng khéo léo từ chối chuyện Đức Vinh Đế ban thưởng cho việc nàng bình loạn lần này, rồi lại quỳ xuống đất khẩn cầu thiên tử mở một mặt lưới*, cầu Đức Vinh Đế ban cho chính phạm một ân đặc xá. (*miễn tội)

(*Nguyên văn 网开一面 võng khai nhất diện: ý chỉ khoan hồng độ lượng.)

Mà càng thêm kỳ quái chính là, Tiết gia vẫn luôn đối chọi với đảng phái của Thái tử, lần này thái độ khác thường cũng đã làm ra động tác chiêu hàng, lại nhìn ý tứ ngoài sáng trong tối của Lục hoàng tử Văn Nhân Thư trên triều, dường như là quy thuận đảng phái của Thái tử.

Đây đối với thế gia Đế kinh mà nói, ảnh hưởng ngược lại so với sự sống chết của đám bạo dân không đáng lo kia còn muốn sâu sắc hơn nhiều.

Hoàng cung. Tê Phương Điện.

“Thần phụ khấu kiến Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Trấn quốc công phu nhân được cung nữ dẫn đường đưa vào Tê Phương Điện, vừa thấy Lý ma ma cùng với Hoàng hậu ra khỏi điện tới đón, lập tức hô to một tiếng, có chút khó khăn cúi người, quỳ xuống trước nữ nhân một thân cẩm y phượng bào.

Hoàng hậu nhìn Trấn quốc công phu nhân vậy mà đã là tóc hoa râm, trên mặt có chút chấn động, nhưng đến cùng vẫn không để lộ ra, chỉ bước nhanh tới đón, tư thái đoan trang nâng Trấn quốc công phu nhân lên, giọng nói rồi lại nhu hòa: “Mẫu thân mau đứng dậy, trong điện không có người ngoài, không cần nhiều lễ tiết như vậy!”

Trấn quốc công đáp lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt của Hoàng hậu, chính là nghẹn ngào không thể nói ra lời.

Hoàng hậu kéo tay bà, nói: “Nơi này gió lớn, chỉ sợ mẫu thân bị lạnh. Mẫu thân theo con vào phòng ngồi a.”

Trấn quốc công phu nhân miễn cưỡng thu lại nước mắt, vỗ nhẹ lên tay Hoàng hậu, nói: “Vậy cũng được.” Nói xong, lúc này mới theo Hoàng hậu đi vào trong điện.”

Thẳng đến khi Trấn quốc công phu nhân tiến vào tẩm điện của mình, Hoàng hậu mới để Trấn quốc công phu nhân ngồi xuống: “Lần này mẫu thân đến đây đường đi vất vả nhưng là chịu cực rồi.”

Trấn quốc công phu nhân lại ướt vành mắt: “Hương nhi vừa vào cung, với ta muốn gặp cũng khó. Hôm nay vi nương nhớ nữ nhi của mình, vào cung nhìn một cái, lại nói vất vả cái gì a?”

Nghe từng câu từng chữ đầy khẩn thiết của mẫu thân nhà mình, Hoàng hậu cũng không nhịn được xúc động, ngồi bên cạnh Trấn quốc công phu nhân, mẹ con hai người hàn huyên về chuyện nhà, thẳng đến khi cung nữ vào phòng thay đổi ba lần trà, Hoàng hậu bên kia mới nhịn không được mở miệng hỏi: “Nhưng mà, lần này mẫu thân tới đây, phụ thân có dặn dò gì?”

Trấn quốc công phu nhân nghe thấy Hoàng hậu hỏi, trong mắt lóe lên một cái, vừa chuẩn bị mở miệng, ánh mắt rồi lại chuyển tới sau lưng, muốn nói lại thôi.

Hoàng hậu liền hiểu ra ý tứ của bà, đưa mắt ra hiệu Lý ma ma một cái, thấy Lý ma ma gật đầu đóng cửa, ra phòng ngoài đứng canh, lúc này mới hỏi Trấn quốc công phu nhân: “Mẫu thân cứ nói.”

Trấn quốc công phu nhân nghe vậy, lại cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới gật đầu, từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Hoàng hậu, nói: “Đây là lão gia đặc biệt bảo ta mang tới đưa cho con.”

Hoàng hậu gật đầu, đưa tay nhận lấy. Trấn quốc công phu nhân thấy nàng nhận thư, liền nói: “Lão gia bảo ta truyền lời cho con, Lục hoàng tử dường như đã liên kết với Thái tử, hiện tại trong triều hai nhà Tân, Quý cùng Vệ, Trần đều đã dưới trướng của Thái tử…” Nói đến đây, như là e ngại tai vách mạnh rừng lại đè thấp giọng, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, “Thái tử suy thoái theo như lời trong triều nói chỉ sợ không thật. Hiện tại… ý tứ của lão gia là, còn cần để Hương nhi đến chỗ Hoàng thượng bên kia thay Thất hoàng tử tìm một chỗ an tâm.”

Hoàng hậu gấp lại phong thư trong tay, mấp máy môi, bỗng nhiên lên tiếng: “Cũng không nghĩ tới một đứa nhỏ chưa nhược quán*, cũng sẽ khiến phụ thân luống cuống.”

(*Thanh niên khoảng 20t)

Trấn quốc công phu nhân thở dài một hơi: “Nhưng cũng không thể không phòng a.”

“Chuyện đó ngược lại không sai, sự tình trong cung chân chân giả giả, hư hư thực thực, lúc trước Hoàng thượng lấy lại quyền của Thái tử, bổn cung vẫn cho rằng đây là Thái tử đã triệt để chọc giận Hoàng thượng, ” Hoàng hậu híp mắt, cười lạnh, “Lại không nghĩ tới, chính là giấu tài.”

Xoay người đi đến thư án trải ra một trang giấy, nâng bút nhanh chóng viết gì đó, viết xong chờ cho mực khô, gấp lại đưa cho Trấn quốc công phu nhân: “Xin Mẫu thân chuyển cho phụ thân, chuyện Thái tử không cần quá mức lo lắng, con sẽ tìm hiểu rõ ràng,” Ánh mắt chợt trầm xuống, “Chỉ là người được lòng dân được thiên hạ, tình huống hiện tại, Thái tử không thể nghi ngờ chiếm được lòng dân. Vậy ở trên triều, phụ thân cũng không cần phải làm tội nhân đánh mất dân tâm… Trước cứ làm thỏa mãn Thái tử, về tình về lý cũng không thể coi là thua thiệt.”

“Thời gian còn dài, về sau hươu chết về tay ai*,” Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Vẫn còn chưa biết.”

(*鹿死谁手 lộc tử thùy thủ: ví với việc tranh giành thiên hạ, chưa biết ai thua ai thắng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.