Tiểu Hầu Gia

Chương 144: Chương 144: Về Kinh




Văn Nhân Hiên lên Kinh ngày ấy lại bị thủ hạ của Văn Nhân An ngăn tại Danh Trạch.

Người tới quần áo hoa lệ nhưng mặt mày tục tằng, nhìn bộ dạng chính là một kẻ vũ phu (*người chỉ biết dùng sức mạnh.). Đối với chuyện của Văn Nhân Hiên cũng là thô bạo đến lợi hại, dẫn theo một đám thị vệ ngăn tại Danh Trạch, ngay cả tươi cười cũng lười cho: “Nếu không nhớ lầm, năm đó lúc Hiên vương rời Kinh, Tiên đế từng nói ‘Nếu không cho truyền, cả đời không được vào Kinh’, cũng không biết hôm nay Hiên vương dẫn theo nhiều binh sĩ như vậy tại thời điểm Tiên đế băng hà vào thành, chính là có ý đồ gì.”

Sắc mặt Văn Nhân Hiên cũng lạnh xuống, nhìn bên kia nói: “Cũng không biết Thế tử Vũ An Hầu là dùng thân phận gì đến thuyết giáo Bổn vương?” Phất tay áo, cười lạnh, “Cũng chỉ là một Thế tử nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt Bổn vương la lối? Cho dù hôm nay Bổn vương yếu thế, cũng không tới phiên ngươi ở nơi đây làm càn.”

Bên kia nhìn Văn Nhân Hiên, khinh miệt bĩu môi nói: “Cho dù thế nào, Hiên vương nếu không nói rõ ý đồ đến đây, lại thu xếp những binh sĩ kia đến khu vực khác, Đế kinh này cho dù thế nào cũng không thể để cho Hiên vương đi vào.”

Văn Nhân Hiên nheo mắt, bỗng nhiên nở nụ cười: “Đây là ý tứ của Thất hoàng tử?”

Vũ An Hầu Thế Tử cười lạnh một tiếng, chắp tay về không trung: “Đây là ý tứ của Tiên đế!”

“Được! Được lắm! Giỏi cho ý tứ của Tiên đế!” Văn Nhân Hiên cười ha hả, chỉ nhìn chằm chằm Vũ An Hầu Thế Tử bằng ánh mắt lạnh đến đáng sợ, “Nói như vậy, Bổn vương là không thể không theo?”

Vũ An Hầu Thế Tử bị ánh nhìn của Văn Nhân Hiên khiến cho có chút sợ hãi, người kia lúc còn là Hoàng tử rõ ràng có tiếng ôn nhã nhân ái, cũng không biết mười năm này là trải qua chuyện gì, hiện tại nhìn qua rồi lại có chút đáng sợ.

“Mong Hiên vương không làm khó chúng ta.” Gồng cổ lên, Vũ An Hầu Thế Tử nói ra, “Ta cũng chỉ là muốn nhìn xem, Hiên vương chuyến này lên Kinh có thể mang cái gì…”

Nói xong, liền muốn để cho thị vệ của mình tiến lên kiểm tra đội ngũ của Văn Nhân Hiên.

Văn Nhân Hiền nhìn qua bên kia nói liên tục ba từ “Được”, nhưng sắc mặt triệt để trầm xuống rồi: “Các ngươi ai dám đến đây?”

Lời này vừa nói ra, Vũ An Hầu Thế Tử cũng không dám nhúc nhích, sắc mặt Vũ An Hầu Thế Tử cũng không quá dễ nhìn: “Hiên vương?”

Văn Nhân Hiên cười lạnh một tiếng, khoát tay, mấy trăm binh sĩ tiến lên, chính là xu thế đối đầu với đám người Vũ An Hầu Thế Tử. Y thấp giọng mở miệng, chính là không có ý định nói nhiều hơn nữa: “Vũ An Hầu Thế Tử khinh người quá đáng, vậy đừng trách Bổn vương không nể tình.”

Sắc mặt Vũ An Hầu Thế Tử chợt xanh chợt trắng, gã dường như không ngờ tới HIên vương vậy mà thật sự dám làm như thế, một hồi mới cắn răng nói: “Lớn mật! HIên vương ngươi đây là có ý gì? Ta chính là nhận mệnh lệnh phía trên tới đây, Hiên vương ngươi là muốn tạo phản?”

“Phía trên? Tiên đế băng hà, Tân hoàng còn chưa đăng cơ, cũng không biết ai chịu trách nhiệm của một câu ‘phía trên’ này?” Văn Nhân Hiên ngồi trên ngựa, trên mặt cũng tìm ra không nửa phần ôn nhuận khoan hậu của năm đó, y cười, gằn từng chữ một với Vũ An Hầu Thế Tử: “Người nào ngăn ta —— Giết!”

Trong Đế kinh, Văn Nhân An đang cùng phụ tá bên dưới bàn bạc với nhau, đột nhiên, lại nghe tiểu thái giám tới báo Lục hoàng tử Văn Nhân Thư cùng Kỳ vương Văn Nhân Chử cầu kiến. Tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bảo tiểu thái giám dẫn hai người vào trong điện. Hai người đi vào, còn chưa chờ Văn Nhân An nói cái gì, Văn Nhân Chử bên kia đã hung hăng đi đến trước mặt Văn Nhân An chất vấn.

“Là ngươi phái Vũ An Hầu Thế Tử đi cản trở Hiên vương vào Kinh thành sao?”

Văn Nhân An cũng không cố gắng giấu giếm chuyện này, dù sao lúc trước Đức Vinh Đế cho Văn Nhân Hiên đến Cam Châu, trên thánh chỉ ghi rõ ràng, nếu không được truyền, cả đời này không được vào Kinh, y lúc này cũng chỉ thay Tiên đế cho người chỉnh Văn Nhân Hiên mà thôi, tính thế nào cũng không đến được trên đầu y —— Nhưng mà, tin tức này truyền đi cũng quá nhanh a? Vậy mà kinh động đến cả Văn Nhân Chử cùng Văn Nhân Thư?

Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, chẳng qua trên mặt vẫn mang theo chút mờ mịt, hỏi: “Chẳng qua là nghe nói Đại ca lúc lên Kinh vậy mà mang tới mấy ngàn binh sĩ, lúc này mới lệnh Vũ An Hầu Thế Tử đến thương lượng với Đại ca một phen… Dù sao dẫn theo trọng binh về Kinh, đây là trái với quy củ của Tổ tông. Làm sao vậy?”

Văn Nhân Thư không nói gì, Văn Nhân Chử rồi lại là cười lạnh một tiếng: “Thất điện hạ ngược lại thật sự là ưu quốc ưu dân, nếu không phải trên di chiếu Phụ hoàng viết để cho Thái tử thế vị, Bổn vương còn tưởng rằng Thất điện hạ là lên nắm quyền rồi!”

Văn Nhân Chử trước giờ bất hòa với Văn Nhân An, chính là chút hòa thuận ngoài mặt Văn Nhân Chử cũng không cho, Văn Nhân An trong lòng oán giận, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, chỉ cười cười nói: “Nhị ca nói đùa, nếu như để cho Thái tử điện hạ nghe được, lại cho rằng người đệ đệ này có nhị tâm.”

Ánh mắt Văn Nhân Chử xẹt qua một tia trào phúng, đang muốn nói gì nữa, nhưng Văn Nhân Thư một bên kéo kéo tay áo, quay qua thấy Văn Nhân Thư khẽ lắc đầu với mình, sau đó bên kia mở miệng nói với Văn Nhân An: “Đội ngũ của Vũ An Hầu Thế Tử cùng Hiên vương đang đánh nhau ngoài Đế kinh?”

Văn Nhân An hơi ngẩn ra: “Cái gì?”

Văn Nhân CHử hừ một tiếng: “Chỉ sợ Hiên vương chưa cần đến tối liền sẽ dẫn theo thuộc hạ của y đánh vào Đế kinh.”

Văn Nhân An tâm tư cuồn cuộn, lông mày cũng nhíu: “Đại ca dám… y là muốn tạo phản?”

Một Hoàng tử thất thế đã sớm bị giáng chức, hơn nữa theo như lời đồn không tránh khỏi liên quan đến cái chết của Thái tử, tại thời điểm nhạy cảm này dẫn theo quân đội đánh vào Đế kinh —— đây không phải tạo phản thì là cái gì?

Văn Nhân Chử cùng Văn Nhân Thư đều không nói.

Cẩm y vệ trong Đế kinh đều nghe theo Nhu Tĩnh quận chúa, chỉ là bọn họ không phải người của Văn Nhân Cửu, cho dù muốn sử dụng phần binh lực này chỉ sợ Trần Thi Hàm cũng sẽ không chịu nghe bọn họ.

Trong tay Văn Nhân An dĩ nhiên có tư quân, chỉ là đội quân này tóm lại không thể lộ diện ở Đế kinh. Lúc trước y phái Vũ An Hầu Thế Tử, chính là muốn gã đi tìm Văn Nhân Hiên, không nghĩ tới bên kia lại có chút không đoán được, nói đánh liền thật sự đánh vào Đế kinh!

Văn Nhân An nhìn Văn Nhân Chử hỏi: “Lần này Nhị ca vào Kinh thành dẫn theo bao nhiêu tướng sĩ?”

Văn Nhân Chử thản nhiên đáp: “Chưa đủ trăm người.”

Văn Nhân An nhíu nhíu mày, sau đó liền ngẩng đầu cười nói: “Không biết Nhị ca có nguyện ý cùng đệ ra ngoài Hoàng thành nghênh đón Hiên vương?”

Văn Nhân Chử nâng cằm, nói: “Chuẩn bị một chút, đi thôi!”

Đám người Văn Nhân Chử Văn Nhân An dẫn theo võ quan trong triều đứng chờ Văn Nhân Hiên ở bên ngoài Hoàng thành, mọi người đã sớm nghe đến sự tích Văn Nhân Hiên mang theo mấy ngàn binh sĩ từ huyện Minh Trạch mạnh mẽ đánh vào Đế kinh, trong tay bọn họ đều không có binh quyền gì, lúc này cho dù nhìn qua thanh thế khá lớn, nhưng trong lòng đều là lo sợ bất an.

Đứng chờ bên ngoài Hoàng thành, chợt nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng ngựa hí, Văn Nhân Chử vừa quay đầu lại, liền thấy Trần Thi Hàm một thân khôi giáo đỏ tươi, cưỡi ngựa chạy tới. Văn Nhân Chử thấy thế, giục ngựa đến bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi: “Tại sao nàng lại tới đây?”

Trần Thi Hàm nhìn y, hờ hững đáp: “Đừng nói rằng Kỳ vương đã quên, tiên đế vì cái gì mà phong ta là ‘Thiên Trạch Tướng quân’ đi? Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có nam nhân mới có thể hộ giá hộ quốc hay sao.”

Văn Nhân Chử nhíu mày, còn muốn nói gì nữa, rồi lại nghe thấy đằng xa truyền tới chút rung động của vó ngựa đạp xuống đất, y đưa mắt nhìn về phía xa, miệng nói: “Ta không phải có ý tứ kia. Nàng… đừng cậy mạnh.”

Trần Thi Hàm liếc nhìn nam nhân bên cạnh, cuối cùng cũng không nói ra lời phản bác cay độc.

Tầm mắt của mọi người đều dồn đến trên người của đám kỵ binh đang từ xa mà đến, chỉ thấy người dẫn đầu, mặc cẩm y màu vàng đại biểu cho Hoàng tộc, trên gương mặt vốn nên ôn nhuận nho nhã rồi lại có chút lạnh lùng âm trầm, cưỡi tuấn mã màu đen, nhìn qua khí thế có chút khiến người sợ hãi.

Mọi người đứng ngoài Hoàng thành nhìn thấy bộ dạng đó của Văn Nhân Hiên, trong lòng rồi lại càng khẳng định Hiên vương này vào Kinh thành là muốn tạo phản rồi, lại không khỏi càng thêm đề phòng.

Văn Nhân Chử giục ngựa đi qua đón Văn Nhân Hiên, y nhìn thẳng vào đối phương, trầm giọng hỏi: “Hiên vương, ngươi cũng biết ngươi đây vào Kinh, phạm đến tội gì không? Thừa dịp còn chưa gây ra sai lầm lớn, hiện tại thu tay còn kịp!”

Văn Nhân Hiên nhìn Văn Nhân Chử, ánh mắt lại rơi xuống người Văn Nhân An từ phía sau chạy lên, y cong môi nở nụ cười: “Bổn vương phạm tội gì tự bổn vương biết rõ, chẳng qua không biết có một số người phạm tội, còn có cơ hội thu tay lại hay không.”

Văn Nhân An gọi Văn Nhân Hiên một tiếng: “Đại ca…”

“Đừng, bổn vương không gánh nổi một tiếng Đại ca này của Thất điện hạ!” Văn Nhân Hiên giơ tay, sau đó cao giọng: “Phúc công công đâu? Lễ bộ thượng thư đâu?”

Mọi người đều sững sờ, bọn họ lúc trước đều cho rằng Hiên vương vào kinh thành là tạo phản, không nghĩ tới người này dẫn theo quân đội đứng ngoài Hoàng thành, chính là không có ý tứ gây chiến, ngược lại mở miệng liền hỏi Đại thái giám vẫn luôn hầu hạ bên cạnh tiên đế.

“Ngươi tìm Phúc công công làm gì?” Văn Nhân Chử có chút không rõ.

Văn Nhân Hiên rồi lại không giải thích, nói với Trần Thi Hàm một bên: “Đón Phúc công công đến đây.”

Trần Thi Hàm híp híp mắt, vậy mà không hỏi nhiều, thúc vào bụng ngựa, lập tức đi vào trong Hoàng thành.

Chuyện Văn Nhân Hiên làm khiến người ta không hiểu ra sao, Văn Nhân An ở một bên cũng là lòng dạ không yên: “Đại ca… Hiên vương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Văn Nhân Hiên rồi lại không nhìn y, chỉ ngồi trên lưng ngựa bình chân như vại.

Thời gian ước chừng hai chung trà, Trần Thi Hàm lại dẫn theo một người nữa ra khỏi Hoàng thành, Văn Nhân Hiên rốt cuộc mở miệng.

“Phúc công công.”

Phúc Thụy vẫn là bộ dạng cười híp mắt như trước, gọi Văn Nhân Hiên một tiếng: “Hiên vương điện hạ.”

Văn Nhân Hiên gật đầu, mở miệng hỏi: “Di chiếu của Tiên đế, là Phúc công công tuyên đọc ở trước mặt mọi người hay sao?”

“Chính là nô tài tuyên đọc ở trước mặt mọi người.”

“Trên di chiếu của Tiên đế viết cái gì?”

“Điện hạ muốn hỏi cái gì?”

Văn Nhân Hiên chậm rãi hỏi: “Di chiếu của Tiên đế, nhưng có từng nói qua, do ai thế vị?”

Phúc Thụy cười cười: “Dĩ nhiên là Thái tử điện hạ.”

“Thật sự?”

“Thật.”

“Vậy…” Văn Nhân Hiên cũng nở nụ cười, y nhìn qua chúng quan viên hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc ở dưới ngựa, mặt mày lạnh lẽo, bỗng nhiên nghiêm nghị nói: “Bọn ngươi còn không mau quỳ xuống, cung nghênh Thái tử về kinh?”

Mọi người nghe vậy, đều ngạc nhiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy trong quân đội sau lưng Văn Nhân Hiên, có hai người cưỡi ngựa chậm rãi đến đây. Thanh niên bên phải một thân giáp bạc, mặt mày sáng sủa, tư thế hiên ngang; người bên cạnh hắn, khoác ngoại bào xanh đen. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một khuôn mặt xinh đẹp đến mức tựa như tiên nhân, chỉ là đôi mắt kia rồi lại cực đen, lúc lạnh lùng nhìn qua đám người, liền sinh ra một loại khí thế bễ nghễ. (*kiêu ngạo.)

—— Không phải Thái tử Văn Nhân Cửu đã mất mạng trong lời đồn kia thì còn là ai?

Lại thấy người kia cưỡi ngựa chậm rãi đi lên trước, không có màn đêm ngăn trở, đôi con ngươi so với nửa đêm còn muốn đen trầm càng hiện lên rét lạnh bức nhân. Tầm mắt của y lướt qua mọi người, cuối cùng rơi xuống trên khuôn mặt của Văn Nhân An, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch, giống như cười mà không phải cười.

“Thất hoàng đệ, thật là đã lâu không thấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.