Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 73: Chương 73: 69: Nóng Nảy




Bên trong hang động một mảnh mờ mịt. Chợt có mấy bóng đen giống như biến ra từ trong không trung, quét đất một cái đã xuất hiện tại vách núi dựng đứng, nhảy lấy đà mấy cái sau đó đi vào miệng hang. Tại nơi bí ẩn được dây leo che khuất, cả người Hiên Viên Nam Lăng nằm vật ra, có rất ít nam tử giống như hắn, cho dù là lõa thể mà chật vật nằm một chỗ như vậy, lại vết thương chằng chịt, thế nhưng cũng là một bộ dạng cảnh đẹp ý vui.

Loại người như thế trời sinh thích hợp làm một kẻ đi săn, nhìn như rõ ràng tay trói gà không chặt, lười biếng phóng đãng, rồi lại cả gan làm loạn, dạng chuyện hoang đường gì cũng làm ra được. Mọi người không sợ đối thủ là một nhân vật mưu lược vô song, chỉ sợ hắn là một người không thường thể hiện tài năng ra bên ngoài, trước sau như một. Như vậy, muốn đề phòng cũng không có cách, vì bản thân không biết lúc nào đối phương ra tay.

Mấy tên ám vệ xuất hiện ở nơi này hiển nhiên cũng có chút giật mình, nhưng bọn hắn dù sao cũng đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không có làm ra chuyện khiến Hiên Viên Nam Lăng không hài lòng. Một người trong số đó nhanh chóng điểm vào huyệt đạo của Hiên Viên Nam Lăng, mấy người khác lại lần lượt cởi y phục của mình ra dâng lên trước mặt Hiên Viên Nam Lăng, sau đó không biến sắc cung kính hành lễ với hắn: “Chủ tử.”

Được giải huyệt, hành động của Hiên Viên Nam Lăng được khôi phục tự do, chỉ là tiểu quỷ vừa rồi kia xuống tay thật sự là hung ác, thiếu chút nữa làm khiến hắn trở thành phế nhân. Hiên Viên Nam Lăng lục lọi trước ngực mình một hồi lâu, móc ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng mình, cảm giác đau đớn khắp người từ từ giảm đi đôi chút, lúc này hắn mới thong thả ung dung đứng dậy, lấy một bộ đồ mà ám vệ mới vừa cởi xuống mặc vào từng thứ một.

Quá trình này có chút lâu, chủ tử nhà mình lại không nói lời nào, những ám vệ này cũng không dám thốt một tiếng, chỉ trầm mặc đứng hầu ở đó giống như người tàng hình, ngay cả hô hấp cũng được khống chế vô cùng tốt, khiến cho người khác hoài nghi bọn họ có phải đã hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối rồi hay không.

Mặc dù cả người Hiên Viên Nam Lăng đầy nhếch nhác xuất hiện ở trước mặt ám vệ của chính mình nhưng động tác mặc quần áo ưu nhã lại thong thả ung dung, cũng không hề có nửa phần hoảng hốt, quả thực là mặt không đỏ tim không loạn. Cho tới khi đã mặc xong y phục, lúc này hắn mới mở miệng hỏi:“Mọi người đã đi?”

”Dạ, đều đi rồi.” Ám vệ lập tức nhỏ giọng đáp.

”Ừ.” Hiên Viên Nam Lăng gật đầu một cái, miễn cưỡng đứng lên nhờ có một người trong đó nâng đỡ, ngẩng đầu nhìn về phía vách núi đã trống rỗng kia. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ những gì, ánh mắt chợt ngưng xuống, trong lòng bàn tay hắn nắm một chiếc tiêu bạc nho nhỏ, chính là bị kéo xuống từ cần cổ Vô Tà lúc hắn đang đánh nhau cùng nàng. Từ sau khi bị nàng điểm huyệt, thứ này không biết đã ở trong lòng bàn tay hắn bao lâu, quả thật nóng bỏng đến nỗi giống như một thanh sắt được nung nóng, cực kì đốt người.

Hắn chợt cười, cẩn thận từng li từng tí cất chiếc tiêu bạc vào trong vạt áo của mình, vẻ mặt lại khôi phục vẻ lười biếng cùng cà lơ phất phơ như bình thường: “Tiểu tử oan gia này, gia sớm muộn sẽ trừng trị hắc.”

Chúng ám vệ run lên, không dám lên tiếng, chỉ nhắm mắt nối xương cho chủ tử mình. Có lẽ là họ làm đau Hiên Viên Nam Lăng cho nên hắn liền giận đến lập tức tối mặt, tốn hơi thừa lời nói: “Các ngươi cũng muốn phế gia?”

Tại sao thời điểm chủ tử nhà mình nói tới từ “cũng“... giọng điệu thật giống như là hết sức bi phẫn.

Hiên Viên Nam Lăng hình như không muốn so đo cùng bọn họ, địa phương quỷ quái này thiếu chút nữa phế hắn thì không nói, còn làm tâm tình của hắn hết sức không dễ chịu. Thì ra là thế gian này quả thật có người vong ân phụ nghĩa, tiểu tử Tần Vô Tà khốn kiếp này chính là một tên không tim không phổi!

Nhưng nếu nói tiểu oan gia này thật sự hoàn toàn không có tim phổi... Nhưng cũng giống như không hoàn toàn đúng, vẻ mặt Hiên Viên Nam Lăng chợt trầm xuống, như có điều suy nghĩ.

Mặc dù nghe nói Tần Yến Quy trọng thương, vậy mà bản lãnh của hắn vào lúc ấy liền đã có thể đứng ở cửa động, rời đi nhanh như vậy, không có lý nào để tin tưởng chuyện hoang đường của tiểu oan gia này. Hắn cũng không phải là không thở, làm sao Tần Yến Quy lại tin tưởng bên trong không ai? Lúc ấy chỉ cần Tần Vô Tà làm bại lộ hành tung của hắn, tất cả liền không giống nhau, nhưng nàng rốt cuộc lại đi tới chỗ Tần Yến Quy nói không có gì...

Tâm tình của Hiên Viên Nam Lăng tựa như lại không còn tồi tệ như trước, tiếp theo phải trở về bắt được bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa này, hắn muốn hỏi nàng một chút, tìm hiểu xem nàng rốt cuộc bảo an tâm là có ý gì.

”Chủ tử, nơi đây không nên ở lâu.”

Tại lúc Hiên Viên Nam Lăng đang chìm trong dòng suy nghĩ sâu xa, xương tay chân của hắn đã được nối xong, có lẽ là suy nghĩ quá chăm chú, hắn ngược lại không hề có cảm giác đau đớn nào.

Ám vệ cũng không biết chủ tử nhà mình vì sao cứ suy nghĩ tới những người Biện quốc kia như vậy, chỉ là Hiên Viên Nam Lăng làm việc, luôn luôn không thích người khác nhiều lời ý kiến, bọn họ có thấy cũng không thể trách, cũng không có hỏi nhiều. Trước mắt xem ra, nguyên nhân đãn đến việc này hình như là bởi vì tiểu quỷ vừa mới được người cứu đi kia?



Vô Tà được Tần Yến Quy dẫn đi theo, nhìn thấy đám người Tần Thương mặc dù nhếch nhác không kém hơn nàng, nhưng nhìn qua cũng là tinh thần sáng láng, vẻ mặt nhẹ nhõm, Vô Tà liền biết bọn họ đều đang có chuyện cần hỏi.

Điều này hình như có chút giả tạo. Một khắc trước nàng còn nghe được tình hình từ trong miệng Hiên Viên Nam Lăng. Mặc dù Tần Yến Quy bỏ mình lại, lệnh cho Tần Thương mang binh quay về, dừng lại vây quét ba vạn quân phản loạn trong thành, nhưng số lượng quân phản loạn không chỉ có mỗi ba vạn, huống chi ba vạn quân phản loạn này nhiều lắm cũng chỉ coi là nguyên khí tổn thương nặng nề mà thua chạy thôi, cho dù Yến Bắc quân vô cùng dũng mãnh, cũng đoạn không thể nào không có một chút thương tổn. Tần Yến Quy vốn chỉ mang đi có năm nghìn quân, lại thêm số tướng sĩ bị thương vong, mặc dù tình trạng của Bình thành đã không còn quá khẩn cấp, nhưng vẫn không hề hoàn toàn yên ổn, sao Tần Yến Quy có thể cho phép nhiều tướng sĩ như vậy rời khỏi thành, hao phí tinh lực tới tìm một người như nàng?

Nếu là Tần Yến Quy chưa từng xuất hiện tại nơi này, có lẽ nàng còn có thể hoài nghi là Tần Thương tự tiện làm chủ dẫn người tới tìm nàng, dù sao thì so với Tần Yến Quy, lý trí của Tần Thương vẫn kém xa hắn, cũng không máu lạnh bằng hắn.

Sau khi Tần Yến Quy dẫn Vô Tà tới thì liền ném nàng cho Tần Thương. Tần Thương sớm đã gấp đến độ không chịu được, vừa thấy Vô Tà, liền cảm thấy cô cùng oán giận cùng tự trách, cho đến khi nghe được âm thanh phát ra từ bụng Vô Tà hắn mới nhớ tới phải cho Vô Tà ăn trước, tránh khỏi chuyện vừa mới cứu được người trở về lại làm cho người ta chết đói ở trên đường.

Vô Tà cũng có chút lúng túng, gò má ửng đỏ, cũng may giờ phút này gương mặt nàng cũng không được sạch sẽ nên Tần Thương mới không thể nhìn ra. Cùng ngựa với Tần Thương, Vô Tà vội vã dùng chút lương khô lót dạ, lúc này mới cảm giác trong bụng dễ chịu hơn một chút, hơi sức cũng đã từ từ mà khôi phục lại, không lâu sau bọn họ đã trở lại Bình thành.

Quả nhiên khi trở lại Bình thành, mặc dù tình cảnh không quá tốt, các tướng sĩ thủ thành cũng lộ ra vẻ mặt mệt mỏi sau khi chiến đấuvnhưng lại hoàn toàn không có sự đè nén đề phòng trong nguy cấp, vẻ mặt mỗi người cũng đều nhẹ nhõm vui sướng như Vô Tà thấy lúc trước.

Điều này làm cho Vô Tà có chút nghi hoặc. Tần Thương dẫn nàng vào thành, tướng sĩ trong thành kia hình như cũng không biết bọn Tần số ra khỏi thành là vì người nào, thấy bọn họ trở lại, tinh thần cũng rối rít phấn chấn lên, thời điểm họ cười lên, trong đáy mắt cũng sẽ tỏa sáng. Trên mặt Tần Thương cũng rất thoải mái mà chào hỏi bọn họ.

Hình như là biết sự nghi hoặc trên mặt Vô Tà là vì gì, Tần Thương cười với nàng, sắc mặt chính mình cũng có chút kì quái, lại có chút khó có thể tin: “Tiểu Vô Tà, đừng nói ngươi không tin, ngay cả ta hiện tại còn có chút cảm giác giống như đang nằm mơ. Lúc trước chúng ta giết được toàn bộ quân phản loạn không phải là giả, nhưng lương thực còn dư lại trong thành của chúng ta cũng không đủ để sống qua tối nay, ta thật là bất đắc dĩ khuyên nhủ Tam ca lui binh, dứt khoát ném Bình thành này lại cho bọn họ chơi hai ngày, nhiều lắm là trở về bị phụ hoàng chửi mắng một trận. Chờ chúng ta rút lui trở về, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại mang đại quân tới diệt hết những quân phản loạn này là được. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, sáng sớm hôm nay, chúng ta thế nhưng lại thấy thái tử đã tới.”

”Thái tử?” Vô Tà quả thật có chút kinh ngạc.

Tần Thương cười khổ, chính mình cũng khó có thể tin, huống chi là tiểu Vô Tà: “Đúng vậy, chính là đại ca. Đại ca dẫn quân đưa lương thảo tới, cho các huynh đệ đã sớm đói muốn chết ăn no nê. Ngày mai binh mã từ các thành quận xung quanh được điều tới sẽ đến rồi, thành chủ Hạ Cảnh của Bình thành bỏ thành mà chạy, cấu kết quân phản loạn, vùi lấp ta cùng với Tam ca vào đất bất nghĩa, kinh thành đã hạ lệnh tru di cửu tộc của hắn, ngày mai thành chủ mới cũng sẽ đến đảm nhiệm chức vụ. Quân phản loạn tổn thương nguyên khí nặng nề, sẽ phải nghĩ cách để khắc phục hậu quả, thành chủ tân nhiệm này tự sẽ xử lý, chúng ta cũng nên hồi kinh phục mệnh với phụ hoàng.”

Tần Thương đại khái còn không biết lần làm phản này còn có một phần là do người Bắc Tề nhúng tay vào, chính là Tần Dung, không nói chính xác cũng là bị Hiên Viên Nam Lăng lợi dụng, nếu không thì tâm tình Tần Thương đại khái cũng sẽ không thoải mái được như bây giờ.

Chỉ là chuyện này rốt cuộc cũng không thoát khỏi liên quan với Tần Dung, nguyên khí của Yến Bắc quân bị tổn thương nặng nề, Tần Yến Quy không có chút công lao nào mà trở về, đối với Tần Xuyên chỉ có lợi chứ không hại, như vậy thì tại sao hắn lại có thể tốt bụng như vậy, tự mình đến giải quyết vấn đề khẩn cấp của Tần Yến Quy?

Bước chân của Tần Thương chợt ngừng lại, Vô Tà như đang có điều suy nghĩ, thấy Tần Thương ngừng, mình tự nhiên cũng đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên, quả thật không thể nói xấu sau lưng người khác, nhắc tào tháo liền thấy tào tháo rồi.

”Đại ca.” Tần Thương mở đầu việc chào hỏi Tần Xuyên.

Tần Xuyên gật đầu một cái, lại hàn huyên mấy câu cùng Tần Thương, ánh mắt liền rơi vào trên người Vô Tà đang đứng bên cạnh Tần Thương, giương môi cười cười, Tần Xuyên ôn văn lễ độ mà kính trọng chào hỏi Vô Tà: “Tiểu hoàng thúc bị sợ hãi, thấy lão Tứ đưa ngươi bình yên vô sự trở lại, cháu trai an tâm. Nếu phụ hoàng biết được chuyện này, nhất định sẽ trách cứ hoàng chất không có bảo vệ chu toàn cẩn thận cho tiểu hoàng thúc.”

Mỗi tiếng nói cử động của Tần Xuyên cũng không có một chút sơ hở nào, thật giống như không có chút ngạc nhiên nào với việc Vô Tà xuất hiện tại nơi này. Mắt phượng của hắn mỉm cười, ánh mắt thản nhiên, cũng hoàn toàn không thèm để ý tới lí do vì sao Vô Tà đột nhiên rời kinh, xuất hiện tại nơi này.

Vô Tà gật đầu một cái, cũng không quan tâm tới Tần Xuyên. Tần Xuyên cười khổ, liền nói với Tần Thương: “Lão Tứ, có thể tránh đi một chút hay không, ta có mấy câu muốn nói với tiểu hoàng thúc.”

Mặc dù Tần Xuyên nói chuyện khách khí, nhưng vị trí thái tử này hắn dù sao cũng đã ngồi nhiều năm như vậy, tự nhiên có được bản lãnh không giận mà uy.

Tần Thương liếc nhìn Vô Tà, thấy nàng không phản đối, cũng đành phải tránh đi một chút, chỉ là không chịu đi xa, chỉ chừa cho bọn hắn một cự li đủ để hai người nói chuyện mà thôi.

Vô Tà liếc nhìn Tần Xuyên, rốt cuộc mở miệng nói: “Vì sao ngươi lại tới đây?”

Tần Xuyên dở khóc dở cười, hắn còn chưa hỏi nàng vì sao lại tới mà nàng đã lên tiếng hỏi trước, mặc dù như thế, hắn cũng đáp lại câu hỏi của Vô Tà: “Biết được Hạ Cảnh Hầu không bình thương ta liền lập tức tấu lên phụ hoàng, tự xin mang binh phù cùng lương thảo tới giải trừ tình trạng khẩn cấp của Tuyên vương. Cho dù hôm nay không vì Biện quốc, huynh đệ gặp nạn, ta là huynh trưởng, sao lại có thể bỏ mặc.”

Lúc hắn nói lời này, mặt không đổi sắc, mắt phượng mỉm cười, thật giống như đó là lời thật lòng. Vô Tà khẽ cau mày, thấy Vô Tà khắp nơi phòng bị đối với mình như thế, Tần Xuyên cũng cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, không đợi Vô Tà hỏi, liền giải thích: “ Nha đầu Vân Nhiễm kia nghe được cuộc nói chuyện của ta cùng với lão Ngũ liền nhất thời nóng lòng đến tìm ngươi, thong thả lại sức mới biết ngươi một mình dính vào nguy hiểm, chưa chắc có thể nhanh chóng giúp đỡ được gì, chỉ làm bản thân rơi vào hoàn cảnh hiểm. Từ nhỏ Vân Nhiễm đã có tình cảm tốt đối với Tam đệ, nhất thời nóng lòng cũng là khó tránh khỏi, lại làm cho ngươi dính vào nguy hiểm, chính nàng cũng cực kì sợ hãi, cũng may là đã nhanh chóng nói mọi chuyện với ta. Chuyện này xác thực vì lão Ngũ không đúng, cũng là ta quản giáo không tốt, hôm nay chỉ mong có thể giúp đỡ một chút, lấy công chuộc tội, tiểu hoàng thúc cũng không cần phải phỏng đoán ta có tâm tư không tốt gì. Về tình về lý, ta cũng sẽ không lấy giang sơn Biện quốc chúng ta ra để đùa giỡn.”

Dừng một chút, Tần Xuyên nhìn về phía Vô Tà ánh mắt cũng khẽ dịu dàng, lấy ra một cái bình từ trong tay đưa cho Vô Tà: “Đây là thánh dược chữa thương ta mang tới từ trong cung, hiệu quả rất tốt, khi trở về liền tự mình ăn một viên, vậy vết thương trên người ngươi trải qua mấy ngày là sẽ tốt hơn thôi.”

Vô Tà mím môi, cũng không nhận lấy ngay lập tức, ánh mắt sáng trong của nàng thật giống như những ngôi sao trên trời vào buổi tối, sáng ngời: “ Lúc ta rời khỏi kinh thành, nếu là người có tâm thì chắc chắn sẽ gán cho ta tội danh mưu phản, chờ ta trở về kinh, nói không chừng là trăm miệng cũng không thể bào chữa được, tại sao ngươi không nói cho ngươi phụ hoàng, liền dứt khoát trị ta tội mưu phản cùng với quân phản loạn?”

Tần Xuyên sững sờ, ngay sau đó liên tục cười khổ, ngược lại không ngờ tới là vật nhỏ Vô Tà này là một người miệng lưỡi sắc bén: “Vô Tà, ngươi nghĩ ta là người như vậy sao?”

Vô Tà cau mày, không nói.

Tần Xuyên lắc đầu một cái, nhét cái bình vào trong tay Vô Tà, khóe môi mỉm cười, vẫn không chút nào mất đi phong độ trơn bóng như ngọc kia: “Ta chưa bao giờ muốn loại trừ ngươi. Ngươi quên rằng ta đã nói qua, vô luận là người nào thắng, ta vẫn nhất quyết bảo vệ tính mạng cho ngươi. Chuyện của người lớn, ngươi chỉ cần bàng quan, không cần mang theo những phiền não này, không phải là rất tốt hay sao?”

Lần này Tần Xuyên không cho Vô Tà cơ hội cự tuyệt, đưa bình thuốc cho nàng xong liền rời đi. Thấy hắn đã đi thì Tần Thương mới trở lại, nhìn vẻ mặt buồn bực mới nói mấy câu đã đi của Tần Xuyên, lại cúi đầu xuống nhìn về phía Vô Tà đã cao đến vai hắn: “Đại ca muốn nói với ngươi cái gì?”

Vô Tà lắc đầu một cái, quơ quơ chiếc bình Tần Xuyên để trong tay mình:“Cũng không có gì, chỉ là cho ta đồ tốt hơn, nói là có lợi đối với việc chữa thương.”

”Ồ!” Tần Thương không nghi ngờ gì, gật đầu một cái, sau đó chợt nhớ tới cái gì, bên đẩy bên kéo thúc giục Vô Tà, nói: “Có thứ tốt này, vậy chúng ta liền mượn hoa kính Phật đi. Tiểu Vô Tà, lần này Tam ca bị thương vốn là vì cứu ngươi, ta thấy sắc mặt Tam ca lại ngày càng khó coi. Hiện tại vừa đúng, chúng ta đi ra khỏi nhà, quân y cũng không dùng được, ngươi cầm vật này tới xem Tam ca một chút.”

Tần Thương cũng là vì Vô Tà, một hồi trước Tam ca của hắn còn phạt Vô Tà quỳ suốt đêm, cũng không biết đã bớt giận hay chưa, nhưng hắn cực kì ít thấy Tam ca thật sự phạt Vô Tà như vậy đấy. Chỉ là lần này Tam ca chịu tự mình ra tay cứu tiểu Vô Tà, nghĩ đến trong lòng vẫn thương tiểu Vô Tà. Chỉ cần tiểu Vô Tà đi tới trước mặt Tam ca nhận sai thật tốt, còn xuống nước lấy lòng hắn, Tam ca còn có thể lại tức giận với nàng sao?

Vô Tà vừa nghe, liền muốn giãy giụa, nhưng bất đắc dĩ là sức lực của Tần Thương vô cùng lớn, đâu thèm để ý Vô Tà có chịu hay không, trong thời gian chớp mắt đã kéo Vô Tà tới chỗ của Tần Yến Quy rồi. Thủ vệ binh lính thấy là hắn, dĩ nhiên không người nào dám ngăn, Tần Thương lại rất nhiệt tình liền đẩy Vô Tà vào trong, Vô Tà ngay cả một tiếng “Không” cũng không kịp nói, vả lại Tần Thương cực kỳ phúc hậu, biết lúc Vô Tà thật sự nhận lỗi nên giữ lại cho nàng một chút thể diện, không cùng đi vào.

Vô Tà chợt bị đẩy vào, mặc dù bên trong nhà có thắp một cây nến, nhưng ánh sáng vẫn cực kì mờ ảo. Ánh nến lan ra, ánh sáng đỏ miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng. Vừa nhấc mắt, Vô Tà liền thấy bong lưng chỉ khoác trung y của Tần Yến Quy đang quay về phía nàng, một cái áo thật mỏng trên người hiển nhiên là vừa mới phủ thêm, thậm chí còn chưa mặc xong. Gò má Vô Tà đột nhiên như bị phỏng, giống như đã làm sai điều gì rồi bị người khác bắt được ngay tại trận, nhếch nhác chạy trốn, xoay người muốn đi.

Nghe thấy có động tĩnh, động tác mặc quần áo của Tần Yến Quy cũng dừng một chút, nghiêng người sang , thấy là Vô Tà, trên mặt cũng không có phản ứng quá lớn, như không có việc gì tiếp tục mặc áo vào, lạnh nhạt nói: “Sao lại tới?”

Vô Tà ngừng chân, chỉ có cảm giác mình giống như lại bị hắn cười nhạo, liền có chút không cam lòng, ngừng lại, quay người lại, ép buộc chính mình mặt không đổi sắc, đặt bình thuốc lên bàn, giương mắt nhìn hắn: “Ta nghe nói ngươi bị thương, liền tới xem một chút.”

Quả thật, nhìn lại thì gương mặt của Tần Yến Quy càng đặc sắc hơn so với thường ngày. Hiển nhiên là do vết thương chảy quá nhiều máu, ngay cả sắc mặt cũng trắng hơn thường ngày một chút. Theo Vô Tà thấy, mặc dù Tần Yến Quy không biến sắc, còn là một kẻ cường hãn nguy hiểm, nàng chưa từng nghĩ qua người như vậy cũng sẽ có ngày bị thương đến uể oải như vậy.

Hắn cũng không nói chuyện, đáy mắt hình như có chút ý cười. Vô Tà tức giận, nhắm mắt lại nói: “Lúc trước ngươi tiếp được ta ở dưới vách này... ta lại thấy ngươi chảy máu, đã băng bó rồi sao?”

Tần Yến Quy an tĩnh chớp mắt một cái, nhìn nàng một cái, ánh mắt kia suýt nữa khiến Vô Tà cảm thấy bản thân đã không còn đất dung thân: “Vô Tà, vì sao ngươi lại bận tâm đến việc của ta như vậy?”

Vô Tà bị hỏi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó xoay đầu đi, không khách khí phản bác trở lại: “Vậy ngươi làm gì phải cứu ta, để cho ta ngã chết không phải tốt rồi sao?”

Lại bị chọc giận... Tính khí của đứa nhỏ này hình như trải qua lần phạt quỳ đêm hôm đó liền càng trở nên hỏng bét rồi...

”Xem ra ngươi lại quên ngày đó ta phạt ngươi là vì lí do gì.”

Vô Tà cắn cắn môi, không nói. Thái độ này của nàng hiển nhiên là không thể xử lí qua loa cho xong dễ dàng như vậy được rồi.

Hắn hỏi nàng vì sao quan tâm đối với chuyện của hắn như vậy? Vậy còn hắn? Hắn vừa bị thương, tại sao lại đi tới vách đá, vì sao thời điểm chứng kiến nàng rơi xuống vách đá, đáy mắt lại có nét kinh hoảng thoáng qua, không chút nghĩ ngợi liền tung người nhảy xuống. Phải biết rằng lúc ấy Tần Yến Quy đang bị thương nặng, hơi sức không được mạnh mẽ tự nhiên như bình thường, núi kia lại hiểm trở như vậy, chính là ngay lúc đó Tần Yến Quy cũng không cách nào một chiêu mang nàng lên trên đỉnh núi mà chỉ có thể đem nàng trở lại miệng hang động, đứng đó một hồi mới khôi phục hơi sức.

Khi đó, lấy tình trạng của hắn, chỉ cần một chút không cẩn thận liền không những không tiếp nổi nàng, ngược lại còn bị nàng liên lụy, hai người cùng nhau ngã xuống bên dưới.

Nàng đều nghĩ được điều này, Tần Yến Quy làm sao có thể không biết? Đến tột cùng là lúc đó hắn đang suy nghĩ gì, tại sao bất chấp nguy hiểm nhảy xuống cứu nàng? Cho dù là Tần Thương vô cùng thương nàng cho tới bây giờ không thể không chút do dự mà nhảy theo vào lúc đó.

Tựa như thấy một đứa bé đang cố tình gây sự, thân thể Tần Yến Quy dựa vào phía sau, chậm rãi ngồi gần lại, khóe môi mấp máy, mang theo chút ý vị cười như không cười: “Ta từng nói qua, cho ngươi vô lo, bảo vệ ngươi một đời.”

Đây chính là lý do của hắn?

Vô Tà ngớ ngẩn, lời nói lay động lòng người như vậy, tại sao khi được phát ra từ trong miệng Tần Yến Quy lại giống như tạt một chậu nước lạnh vào người, cái ý vị tình sâu như biển gì đó cũng biến mất?

”Nếu như ngươi không có chuyện gì thì nên đi nghỉ sớm đi, gọi Tần Thương đi vào, ta đến giờ thay thuốc rồi.” Tần Yến Quy từ từ nói, cũng không nhìn tới vẻ mặt ấm ức của Vô Tà, hắn nói đổi thuốc, dĩ nhiên là vết thương do một kiếm kia xuyên ngực vì cứu Vô Tà lúc trước. Hiện tại vết thương đã bị hở băng, phải đổi thuốc rồi băng bó lại lần nữa.

Vị trí vết thương này khá đặc biệt, Tần Yến Quy không thể xoay người, cũng không có cách nào để tự băng bó cho mình.

Trong lòng Vô Tà đang rất phiền muộn, liền lần đầu tiên đối nghịch cùng Tần Yến Quy: “Có ta ở đây rồi còn kêu Tần Thương làm cái gì. Chẳng lẽ là trong lòng ngươi có tật, không dám để cho ta đắp thuốc cho ngươi hay sao? Ngươi đều có thể không hỏi xem ta đồng ý hay không thì đã tắm cho ta rồi...” Tim Vô Tà khẽ động, vội vàng đổi lời nói: “Bôi thuốc, sao ta lại không thể làm?”

Thời điểm Tần Yến Quy rửa sạch thân thể cùng xử lí vết thương cho nàng cũng không hỏi nàng có đồng ý hay không, căn bản không đối đãi với nàng giống như một cô gái, thế nào chỉ cho phép quan lại đốt lửa, không dân chúng được đốt đèn?

Vô Tà tự giác là già mồm cãi láo rồi, nhưng vẻ mặt khinh thị này của Tần Yến Quy liền khiến cho một dòng máu nóng xông thẳng lên ót nàng, không lựa lời nói, hắn không xem nàng là nữ tử, nàng cần gì phải chú ý thể diện mà làm mình làm mẩy chứ? Nếu hắn cảm thấy không ổn, trong khi sơ cứu cũng đã không hỏi nàng mà thẳng tay lột y phục rồi rửa sạch thân thể nàng sao lại không có cảm thấy không ổn?

Vô Tà có chút tức giận, lời nói này phát ra cũng mang theo chút lửa giận.

Tần Yến Quy ngẩn người, đại khái là do không ngờ Vô Tà sẽ nói như vậy, hắn chợt nâng môi lên, đáy mắt nhuộm chút hài hước, cười nhạt: “Cũng được, ngươi tới.”

Vô Tà cũng không ngờ Tần Yến Quy sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, nói xong lời này chính nàng cũng có chút quẫn bách, cúi đầu, liền không nhìn tới ánh mắt của Tần Yến Quy.

Tần Yến Quy cũng không nói chuyện, ngồi xuống, đưa lưng về phía Vô Tà, mặc cho cho nàng lại gần, cởi áo hắn mới mặc xong thả xuống bên hông, lúc này lộ ra lỗ máu đáng sợ xỏ xuyên qua trước ngực. Thấy vậy, ngay cả người nhìn Thái Sơn sập xuống cũng không đổi sắc mặt như Vô Tà cũng không nhịn được mà làm đầu ngón tay run lên, nhưng vẫn không hề nói gì, cẩn thận xử lý vết thương cho Tần Yến Quy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.