Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 55: Chương 55: Kia Không Bằng Hắn.




Editor: Trịnh Phương

Chỉ hôn cho Bắc Tề công chúa với Tần Yến Quy?

Cái này quả thật giống như là tác phong của Kiến đế. Bắc Tề ngày trước cũng chỉ là một trong những nước phụ thuộc, được Kiến Đế giúp đỡ nên hôm nay hoàng đế Hiên Viên Giác của Bắc Tề mới giết cha giết huynh để ngồi vào hoàng vị. Trưởng nữ Hiên Viên Vân Nhiễm của Hiên Viên Giác thậm chí đều lớn lên trong hoàng cung Biện quốc, có thể thấy được quan hệ thân thiết của Kiến đế Biện quốc cùng hoàng đế Hiên Viên Giác của Bắc Tề năm đó.

Chỉ tiếc, trong hoàng gia sao có thể tồn tại chân tình? Huynh đệ ruột còn không thể, huống chi Kiến đế cùng Hiên Viên Giác một là đa nghi xảo trá, một là hung tàn thô bạo?

Hôm nay Bắc Tề lớn mạnh, Kiến đế càng cần phải nghi ngờ đề phòng, cho nên Hiên Viên Giác mới có thể vội vã đưa trưởng công chúa Vân Nhiễm tới Biện quốc vào lúc này, dẹp tan sự hoài nghi của Kiến đế. Nghe nói từ nhỏ Hiên Viên Vân Nhiễm đã thích Tuyên vương Tần Yến Quy, hai nước Biện Tề kết thân liền có thể thực hiện được hai mục đích. Thứ nhất là thành toàn tâm tư của tiểu nữ nhi, thứ hai, hai nước thân thiết, cũng có thể trấn an lòng nghi ngờ của Kiến đế. Đối với Kiến đế mà nói, lấy công chúa làm vật thế chấp ở lại Biện quốc, đương nhiên không phải là chuyện gì xấu.

Chỉ là, nam tử lòng dạ khó lường giống như Tần Yến , cũng sẽ có lúc yêu một người sao? Vô Tà rất khó tưởng tượng ra, nhưng nếu Tần Yến Quy yêu một người, vậy sẽ là hình dáng gì...

Cái gì là tình cảm? Vô Tà mờ mịt. Cái từ này cách nàng quá xa, nàng không hiểu. Chắc hẳn loại vật này, đại khái tựa như sư phụ cùng phụ vương đi. Sư phụ võ công tuyệt thế, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là một người cực kỳ tự nhiên, nhưng lại cam nguyện ở lại vương phủ với phụ vương, trở thành trắc phi. Nàng đối với phụ vương có hận, vô cùng hận, chỉ muốn ngồi trước phật cổ Thanh Đăng, không muốn thấy mặt phụ vương một lần, nhưng vẫn không hề rời đi. Mặc dù phụ vương đã mất, nàng cũng chỉ lưu lại đầy bụng oán hận, tự nhiên không muốn đứng lên nữa. Loại hành động này, có phải chính là tình cảm giữa nam nhân với nữ nhân hay không?

Người trong hoàng gia, sao lại có thứ cảm xúc dư thừa này? Vậy quá hao tổn tinh thần rồi, cũng làm người ta đau lòng.

Vô Tà không biết mình thì sao, mọi thứ trên thế gian, cứ hợp lại rời, thậm chí bị Tần Xuyên dắt lỗ mũi đi, Tuyên vương nạp phi, đó là chuyện bình thường. Hôm nay các hoàng tử trong hoàng gia chỉ có mỗi Tuyên vương là không có thê thiếp, thái tử Tần Xuyên dù chưa lập người đứng đầu Đông cung, nhưng thị thiếp cũng đã có hai, ba người, chính là Tần Dung mới mười bảy tuổi, cũng đã thê thiếp thành đoàn.

”Ngươi đang nghĩ tới chuyện gì?”

Tần Xuyên ý vị sâu xa nhìn Vô Tà, cặp mắt phượng vô cùng sắc bén kia cười híp lại, thật giống như chỉ cần liếc một cái liền nhìn thấu người ta, khiến họ không thể che giấu.

”Không có gì!” Ly trà Vô Tà cầm trong tay đã sớm lạnh, nghe lời nói của Tần Xuyên, đôi tay lại càng thêm nắm chiếc ly thật chặt, giống như muốn dùng đôi tay giữ lấy nhiệt cho ly trà đã nguội. Công phu của nàng rất tốt, mặt lại có thể không chút đổi sắc, nhưng Tần Xuyên liếc mắt một cái liền thấy được cảm xúc biến hóa mãnh liệt trong mắt nàng cùng sự ngạc nhiên mà nàng cố ý đè nén lại.

”Nếu không có gì, không bằng sẽ theo Xuyên đi tới phủ Tuyên vương để tìm hiểu. Danh tiếng khuynh quốc khuynh thành của Vân Nhiễm lớn như vậy, nghĩ đến có lẽ cũng không phải là giả, về sau ngươi sẽ thường xuyên gặp mặt nàng, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, sao không tới làm quen trướccho thỏa đáng?” Tần Xuyên nói xong, liền đã đưa tay lấy đi ly trà trong tay Vô Tà: “Tiểu hoàng thúc, trà đã lạnh.”

Trong tay trống trơn, Vô Tà chỉ cảm thấy thân thể tại một chỗ cũng đi theo hết sạch, không khỏi phiền não. Tần Xuyên thật đúng là đáng ghét, nàng là hoàng thúc, chính là Tần Yến Quy cũng phải gọi nàng một tiếng hoàng thúc, vương phi của hắn cũng phải kêu nàng là hoàng thúc, vì sao nàng phải đi nhận thân thích trong phủ của hắn?! Trong lòng Vô Tà phiền não, thậm chí ngay cả việc cố gắng ra vẻ làm nũng với Tần Xuyên cũng không thể tiếp tục, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, nàng nhảy xuống ghế: “Ngươi rất rảnh rỗi, nhưng bản Thế tử lại rất bận rộn. Không đi!”

”Vì sao?” Trong mắt Tần Xuyên như có như không lóe lên nụ cười khổ, ngay sau đó xoay người lại kéo Vô Tà đi, mắt chăm chú nhìn nàng, như muốn nhìn thấu nàng: “Ngươi cứ sợ lão Tam như vậy? Phủ Tuyên vương cũng không đi?”

Vô Tà dừng lại, mặt cúi xuống, trong mắt có tia tàn khốc thoáng qua, buồn bực không lên tiếng.

”Lão Tam đối đãi ngươi có chút nghiêm khắc, nhưng bản thân hắn từ nhỏ cũng không tốt hơn bao nhiêu.” Tần Xuyên như có điều suy nghĩ mà rãi nói, tay lại vẫn không hề buông Vô Tà ra: “Nếu ngươi không thích hắn, cần gì phải tìm tội cho mình? Hắn có thể dạy ngươi thì ta cũng có thể, không bằng một ngày khác ta liền thỉnh cầu phụ vương giao chuyện dạy tiểu hoàng thúccho ta, như thế nào?”

”Ai nói ta sợ hắn, chỉ là thân thể của ta khó chịu.” Vô Tà biết là mình bị Tần Xuyên đả kích tinh thần, trong lòng rét lạnh, hừ một tiếng: “Tuyên vương dạy ta rất tốt. Ngươi xem, Tần Dung cũng không phải là đối thủ của ta.”

Ngụ ý, là cự tuyệt hắn?

Tần Xuyên sững sờ, tựa như không ngờ người chưa bao giờ từng bị người khác cự tuyệt như hắn thế nhưng lại bị tiểu tử Vô Tà này đối xử như vậy. Hắn không khỏi liên tục cười khổ, buông lỏng cánh tay Vô Tà, bất đắc dĩ nhún vai một cái: “Ở trong lòng tiểu hoàng thúc, ta liền không sánh bằng lão Tam?”

”Ta không bằng hắn...” Tựa như đang nói chuyện cùng Vô Tà, vừa giống như tự lẩm bẩm. Tần Xuyên chợt hé mắt cười, trong mắt là dở khóc dở cười cùng bất đắc dĩ.

Nhíu nhíu mày, Vô Tà không hiểu Tần Xuyên đây là có ý gì, há miệng, cuối cùng vẫn là lười phải trả lời.

Tần Xuyên cũng là thờ ơ nhếch môi, trong giây lát, liền trở về với tác phong nhanh nhẹn, trơn bóng như ngọc của thái tử Tần Xuyên trong ngày thường: “Cũng được, nếu thân thể tiểu hoàng thúc không được khỏe, Xuyên cũng không tiện nói nhiều, vậy xin cáo từ, tiểu hoàng thúc nghỉ ngơi cho tốt.”

Vô Tà vừa định đáp lại một câu”Không tiễn”, khuôn mặt nhỏ nhắn lại không nhịn được lập tức đen xuống, khóe miệng khẽ co rúm, huyệt thái dương mơ hồ có gân mạch đang nhảy nhót, bị âm thanh nhiệt tình như lửa trước sau như một của Tần Thương chặn lại...

”Tiểu Vô Tà, tiểu Vô Tà! Chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn!” Tần Thương hiển nhiên là mới trở lại từ trong doanh, khôi giáp trên người còn chưa có cởi xuống, còn hùng hùng hổ hổ cầm trường thương trên tay, trên đường cũng không biết đã muốn hù chết bao nhiêu người. Thấy Tần Xuyên cư nhiên cũng ở đây, Tần Thương sững sờ, lập tức sửa lại: “Tiểu hoàng thúc, đại ca... Sao huynh lại ở cùng tiểu hoàng thúc?”

Tần Xuyên cười như không cười, giương môi không đáp, tác phong nhanh nhẹn chắp tay đứng ở bên người Vô Tà, giống như là đang ở tại nhà chính mình .

Tần Thương buồn bực, gãi gãi đầu, liền chẳng muốn đi quản, anh tuấn táp sảng bản lĩnh chạy thẳng tới Vô Tà đi, kéo Vô Tà tay liền muốn đi: “Tiểu Hoàng thúc, ngươi mau cùng ta đi Tam ca này, xảy ra chuyện lớn! Vân Nhiễm... A, chính là một xú nữ nhân điêu ngoa tùy hứng làm cho bò cái đều muốn đập đầu vào tường tự sát kia đã tới. Nữ nhân này từ nhỏ đã không có ý tốt với Tam ca của ta, lần này lại mặt đầu vào ở trong phủ của Tam ca, sao lại có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy? Nghe nói nàng còn hướng phụ hoàng xin chỉ gả cho Tam ca. Người đàn bà chanh chua này có chỗ nào xứng đáng làm vương phi chính thất của Tam ca, làm một mama rửa chân còn không xứng! Tiểu hoàng thúc, ngươi mau cùng ta đi khuyên nhủ Tam ca, ngàn vạn lần đừng cho người đàn bà chanh chua này được như ý!”

Tần Thương vừa nghe người đàn bà chanh chua Hiên Viên Vân Nhiễm này tới, tóc gáy dựng đứng lên. Hồi nhỏ hắn cùng Hiên Viên Vân Nhiễm này không đối đầu, cô gái nhỏ này thành công làm Tam tẩu của hắn, còn không lật trời chắc?!

”Tần Thương! Ta không đi! Ta... thân thể ta...” Vô Tà đối phó được Tần Xuyên, nhưng lại một chút cũng không đối phó được Tần Thương. Tiểu tử Tần Thương này nói gió thì có mưa, vả lại còn dùng lực vô cùng lớn để kéo nàng đi. Tay chân nàng nhỏ như vậy, sao có thể giãy ra khỏi cánh tay cứng như sắt của Tần Thương , quả thực là bị Tần Thương lôi tay dắt ra ngoài, không để cho nàng nói được một câu nào.

”Lần này có muốn đi hay không hả?” Tần Xuyên lắc đầu một cái, tự nhiên cất bước, hai người bọn họ cũng theo sau lưng đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.