Tiểu Khả Ái, Anh Đầu Hàng

Chương 59: Chương 59: Chị dâu




“Khanh Khanh, anh nói xem. Hiện giờ ba mẹ em, chắc đang sống rất hạnh phúc ở thế giới bên kia.”

Sau khi dùng bữa, Thời Khanh thực hiện lời hứa dẫn Ngôn Án đi dạo bờ biển.

Cô ôm lấy cánh tay anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao rộng lớn nhỏ giọng nói.

“Ba mẹ cũng sẽ rất vui vẻ khi thấy em cũng đang sống hạnh phúc”

Thời Khanh một tay để cho Ngôn Án ôm, tay còn lại cầm giày giúp cô.

“Mang giày vào, đừng để lạnh”

Anh cúi xuống mang giày vào chân cho cô. Lấy tay phủi sạch cát ở chân sau đó thành thạo mang giày vào.

Ngôn Án đưa mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi ấm áp.

Thấy Thời Khanh mang giúp mình xong, cô lấy khăn giấy trong túi mình ra lau tay cho anh.

Thời Khanh nhìn xuống cô gái nhỏ đang chăm chú lau tay cho mình thì nhếch môi cười một cái.

“Đi thôi. Trời trở lạnh rồi”

...

“Khanh Khanh à, anh xem...”

Tối hôm đó, Ngôn Án nằm trên giường lướt lướt weibo xem thông tin hot. Bỗng nhiên cô thấy một bài đăng thú vị liền đưa cho Thời Khanh xem.

“Thời Thời Xán Xán?”

Thời Khanh nhìn vào màn hình điện thoại rồi đọc thành tiếng.

“Chính là tên couple của chúng ta”

Ngôn Án nhìn tấm hình trong điện thoại cười đến vui vẻ.

Trong hình, Thời Khanh đang đứng cạnh Ngôn Án, lúc đó anh đang uống nước còn cô đứng bên cạnh nhìn anh. Tuy chỉ là một bức ảnh bình thường nhưng đối với fan cp thì vô cùng ngọt ngào.

Một lát sau, Ngôn Án cất điện thoại, ngoan ngoãn nằm yên trên giường.

Thời Khanh kéo cô vào lòng mình ủ ấm.

“Ngủ đi”

Thấy cô vẫn chưa chịu nhắm mắt, Thời Khanh liền xoa xoa hai má của cô nhắc nhở.

“Lúc nào cũng được anh ôm như vậy thì em sẽ ngủ ngon biết bao”

Ngôn Án chu chu môi nhỏ lên yêu cầu.

“Được, sẽ luôn ôm em ngủ”

Thời Khanh nghe vậy thì mỉm cười rồi lại càng ôm chặt Ngôn Án hơn, hai cơ thể dán sát vào nhau muốn hoà quyện thành một.

...

Sáng hôm sau tại công ty của Cao Thần, Thời Khanh đang ngồi ở phòng thu để tự hoàn thiện bài hát mình mới cho ra.

“Khi nào thì cho ra?”

Cao Thần nâng mắt nhìn Thời Khanh, hỏi một câu.

“Ngày mai”

Thời Khanh buông viết xuống rồi uể oải vươn vai một cái.

“Tối nay đến tụ tập một chút. Lâu rồi không đến thăm quán bar của cậu”

Cao Thần gật gật đầu rồi lơ đễnh nói một câu.

“Không, bận rồi”

Thời Khanh xua xua tay từ chối.

“Gì chứ? Đó giờ cậu chưa bao giờ từ chối ông đây nha. Sao? Đừng nói là có bạn gái mới mà giấu tôi đấy nhá”

Cao Thần quan sát nét mặt Thời Khanh rồi hỏi lại.

“Ừm”

Thời Khanh dọn dẹp đồ đạc gọn gàng rồi đút tay vào túi quần rời khỏi phòng thu bỏ lại Cao Thần với ngàn dấu chấm hỏi ở lại.

Anh chẳng những không phủ nhận mà còn thừa nhận mình có bạn gái ngay...?

Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Thần liền gọi cho Nguỵ An Nhiên thông báo tin tức mình vừa nghe được.

“Nhiên Nhiên, không ổn rồi. Thời Khanh có bạn gái mới, Ngôn Án hết cơ hội rồi...”

Ở nhà, Ngôn Án đang dọn dẹp lại mọi thứ, sắp xếp đồ đạc của mình vào nhà thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhanh chóng phủi tay tiến ra mở cửa.

Một người phụ nữ trẻ trung nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt Ngôn Án khiến cô có phần kinh ngạc vì sự xinh đẹp này.

“Chào chị ạ, chị đến tìm Thời Khanh sao?”

Mặc dù không biết người phụ nữ trước mặt là ai nhưng Ngôn Án vẫn theo phép tắc chào hỏi người lớn trước.

“Ồ? Em là Ngôn Án sao?”

Người phụ nữ đưa mắt quan sát Ngôn Án một lượt từ trên xuống rồi nhỏ giọng hỏi.

Nghe được giọng nói dễ nghe của người phụ nữ trước mặt, Ngôn Án liền ngơ ra. Giọng nói của người đó cực kì dễ nghe, lại mềm mại.

“Vâng ạ...Em là Ngôn Án. Chị tìm em sao?”

Ngôn Án gật gật đầu nhỏ hỏi thêm lần nữa.

“Nào, em trông nó giúp chị nhé.”

Người phụ nữ đó nhanh chóng lấy trong cái túi to sau lưng mình ra một chú mèo nhỏ trắng mướt đặt vào tay Ngôn Án.

“Bụng Bự?”

Ngôn Án vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy chú mèo quen thuộc năm đó.

“Ừm ừm, nó đó.”

Người phụ nữ cười cười xoa đầu Bụng Bự.

“Chị dâu”

Lúc Ngôn Án và người phụ nữ đang nói chuyện thì Thời Khanh đã trở về, anh cất giọng gọi một tiếng.

“Tiểu Khanh Tử à? Nào, trông mèo giúp chị và anh hai nhé.”

Người phụ nữ đó là Ngô Mẫn. Vợ của anh hai Thời Uẩn, chị dâu của Thời Khanh.

“Chị tự đem nó về đi. Phiền phức chết đi được”

Thời Khanh nhìn mèo bụng bự trong tay Ngôn Án rồi lườm sang Ngô Mẫn tỏ ý ghét bỏ.

“Chẳng phải em cũng đã nuôi nó mấy năm sao? Giờ lại chê phiền phức. Em dâu, trông giúp chị nhé. Chị đi đây. Cảm ơn em”

Ngô Mẫn nháy mắt với Ngôn Án một cái rồi nghịch ngợm bỏ chạy.

“Mình giữ lại nuôi, được không anh?”

Ngôn Án mỉm cười nhìn chú mèo quen thuộc trong tay mình sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thời Khanh với ánh mắt mong chờ.

Thời Khanh nhìn ánh mắt của cô muốn từ chối cũng không xong.

“Được thôi, tuỳ ý em”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.