Tiểu Khả Ái, Anh Đầu Hàng

Chương 10: Chương 10




“Chuyện của Cao Thần với mày như thế nào rồi?”Ngôn Án chuyển đổi đề tài nhanh chóng, không muốn bị giáo huấn nữa.

“Bình thường, nhưng hắn chủ động hơn tao nghĩ”Nói tới đây Nguỵ An Nhiên lườm Ngôn Án một cái.

“Mày xem, họ đều là bạn bè, chơi chung cả một đám. Sao tên Thời Khanh không học theo Cao Thần nhà tao một chút nào”Nguỵ An Nhiên lại lôi ngược về chuyện của Ngôn Án và Thời Khanh.

“Hay là.....”Ba cô gái chụm đầu lại cùng nhau bàn chuyện to nhỏ.

Hôm sau cũng như thường lệ, tất cả đều lại đến trường.

Không khí hôm nay có chút lạnh, trời mây thì đen kịt, đây là đang muốn mưa mà.

“Thời Khanh, cậu...có một chút nào thích mình không?”Ngôn Án nằm dài trên bàn nhìn sang Thời Khanh lớn gan hỏi.

Thời Khanh nghe vậy thì đưa mắt sang nhìn cô nhưng không trả lời.

“Nếu cậu không thích mình thì mình sau này sẽ không tới làm phiền cậu nữa”Thấy Thời Khanh không nói, Ngôn Án lại tiếp tục lải nhải bên tai anh.

“Làm bài”Thời Khanh cau mài chỉ vào bài tập bên cạnh.

“Được thôi”Ngôn Án cười gượng, cô thẳng lưng ngồi dậy rồi nhanh chóng hoàn thành nốt đống bài tập.

“Mình về lớp đây, bái bai”Ngôn Án sắp xếp tập vở vào balo sau đó vẫy tay với Thời Khanh.

Trời đã đổ mưa, Ngôn Án nhìn từng giọt mưa rơi xuống, trong lòng cũng có chút nặng trĩu.

Nhanh chân đi về lớp mình, Ngôn Án quăng balo xuống sau đó nằm ịch xuống bàn.

“Sao vậy?”Nguỵ An Nhiên nghe động tĩnh thì đưa mắt sang nhìn Ngôn Án.

“Không thích nên không trả lời sao?”Ngôn Án ngẩng đầu dậy hỏi Nguỵ An Nhiên.

“Ừm, có vẻ là vậy”Nguỵ An Nhiên gật gật đầu suy đoán.

....

Cuối giờ ngày hôm nay, Ngôn Án không đến lớp Thời Khanh để cùng anh tan học mà đi cùng với đám Nguỵ An Nhiên.

Thời Khanh thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ rằng trời mưa nên cô về sớm.

“Tiểu Án, mày định làm vậy thật sao?”

Tin nhắn của Nguỵ An Nhiên hiện lên trên màn hình của Ngôn Án.

“Ừm”

Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn đến từ phía Ngôn Án.

“Xem ra Tiểu Án Án nhà ta đau lòng rồi. Nhưng mà cho dù mày làm bất cứ điều gì, tiểu tiên nữ là tao sẽ luôn ủng hộ”

Nguỵ An Nhiên nhắn một hàng dài nhiều chữ gửi đến cho Ngôn Án.

“Được được, tiểu tiên nữ”

Ngôn Án đọc xong dòng tin nhắn trên thì bị chọc cho cười.

....

Ngày hôm sau, Ngôn Án bắt đầu đi học muộn, cô không còn đợi Thời Khanh trước cổng trường nữa.

Buổi trưa cũng không đến lớp tìm Thời Khanh đưa sữa chuối, không còn ngồi bên cạnh lải nhải vào tai anh nữa.

Thời Khanh bỗng nhiên thấy có chút thiếu thốn, trong lòng vô cùng khó chịu.

“Hôm nay Ngôn Án có đi học không?”

Thời Khanh quay đầu nhìn Cao Thần bên cạnh đang nghịch điện thoại.

“Có có, cô ấy đang chơi bóng rổ ở sân bóng”

Cao Thần chỉ chỉ tay xuống dưới sân trường.

Thời Khanh quay đầu nhìn chằm chằm vào sách hồi lâu thì quyết định bước chân ra ngoài.

Cao Thần ngẩng đầu lên nhìn chốc lát sau đó lại cúi đầu xuống nghịch điện thoại tiếp. Cậu ta đang nhắn tin cho Nguỵ An Nhiên....

Thời Khanh đi đến lầu bên cạnh nhìn xuống sân bóng rổ tìm kiếm bóng dáng người mình cần tìm.

Đảo mắt một vòng liền thấy Ngôn Án đang chơi bóng rổ cùng một đám nam sinh trong trường mình.

“Vào, Tiểu Án, giỏi lắm”

Một nam sinh sau khi Ngôn Án ném quả bóng cuối cùng vào rổ thì vui vẻ choàng vai của cô khen ngợi.

Ngôn Án chơi đến mặt nóng đỏ bừng cũng cười vui vẻ đáp lại.

“Chị Án, nước nè”

Vài nam sinh cấp dưới nhanh chân tới đưa nước cho Ngôn Án sau khi thấy cô hoàn thành trận bóng tiến ra.

“Cảm ơn”

Ngôn Án đưa tay nhận lấy chai nước cười vui vẻ với nam sinh đó.

“Con m* nó, chị Án cười với tao kìa”

Nam sinh vừa được Ngôn Án nhận nước liền ngại ngùng tới đỏ tai. Hét lên với tên bạn bên cạnh.

Nguỵ An Nhiên quăng cái khăn qua cho Ngôn Án lau mồ hôi.

“Tiểu Án nhà ta thật đào hoa, chỉ chơi bóng thôi mà nhiều nam sinh đến xem như vậy”

Thời Khanh đứng trên lầu nghe rõ mồn một lời nói phía bên dưới, tay đang nắm lấy lan can vô thức siết chặt. Ánh mắt cũng bỗng chốc liền thay đổi.

Đào Đào: Dừa hé, chảnh cún cho cố giờ chị nhà chơi chiêu mới khó chịu ra mặt như vậy.

Sau khi quay về phòng học, Thời Khanh tức giận đập một cái thật mạnh xuống bàn.

“Con m* nó”

Môi mỏng khẽ phun ra một câu chửi tục.

Cao Thần bên cạnh nhanh chóng liếc mắt qua quan sát.

“Khanh ca? Sao vậy?”

Thời Khanh lườm Cao Thần một cái, không nói gì.

Cao Thần“...?????...”

Hôm nay lớp 11A12 có một bài kiểm tra Lý nhỏ nên mặc dù Thời Khanh tức giận nhưng vẫn tập trung làm bài cùa mình....

Sau giờ kiểm tra Lý này là ra về, anh luôn trông mong tiếng chuông vang lên từng phút.

*Reng...*

Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, hết giờ để làm bài, Thời Khanh tranh thủ nộp bài rồi ra ngoài hành lang đứng đợi.

Tuy nhiên cách hai lớp bên cạnh 11A10, Ngôn Án bước ra cũng chẳng thèm quay đầu nhìn về phía anh một cái liền bước đi cùng Nguỵ An Nhiên và Bạch Lan ra về.

Cao Thần phía sau vượt qua mặt Thời Khanh rồi nói.

“Khanh ca, em đi trước. Tiểu An Nhiên của em phía trước”

Nói rồi Cao Thần chạy như bay tới đám Nguỵ An Nhiên.

Nguỵ An Nhiên cười giỡn hất vai Cao Thần một cái. Ngôn Án và Bạch Lan bên cạnh cũng cười vui vẻ.

“Khanh ca, về thôi”

Giang Triết thấy Thời Khanh đứng bất động tại chổ nhìn theo phía trước thì khẽ gọi anh một tiếng.

Thời Khanh vẫn đứng yên tại chổ nhìn bóng dáng Ngôn Án đi xa, lần này là xa thật...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.