Tiểu Khả Ái, Anh Đầu Hàng

Chương 45: Chương 45: Khó coi lắm sao?




Ngôn Án đã giặt sạch áo khoác của Thời Khanh nhưng cô chần chừ, không biết nên liên lạc với anh như thế nào.

Số điện thoại của anh lúc trước cô vẫn nhớ như in chỉ là không dám chắc anh còn sử dụng số đó không.

Trưa hôm đó, Ngôn Án mạnh dạn ấn số đó rồi gọi đi.

Đầu dây bên kia không nhấc máy liền mà đến khi cô gọi cuộc thứ hai mới chịu nhận máy.

“Alo?”

Rất ít người biết số điện thoại của Thời Khanh, đa số người biết được đều là người thân quen.

“Thời Khanh, em giặt áo xong rồi. Khi nào thì anh rảnh? Em mang đến trả”

Ngôn Án có chút căng thẳng khi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Thời Khanh truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Tối nay, đến trước cửa quán bar ở đường Loan Truỵ”

Thời Khanh trầm ngâm thật lâu rồi mới thong thả trả lời.

Dường như anh cũng khá bất ngờ khi cô biết số điện thoại của mình.

“Ok”

Ngôn Án đáp một tiếng rồi nhanh chóng dập máy.

Thời Khanh:“...” Nhóc con đáng chết, lại dám cúp máy anh trước...

Sau bài đăng hôm qua của cô, nhiều người đã biết cô trở về thành phố Hải Thiên nên tấp nập gọi đến mời cô tham gia show giải trí của họ.

Ngôn Án liền từ chối khéo, bảo rằng mình vừa về nước không lâu, cần một thời gian để sắp xếp chuyện riêng của bản thân.

Chiều hôm đó, Ngôn Án cùng Nguỵ An Nhiên ra ngoài mua sắm.

“Nào, lựa đồ cho tao đi.”

Ngôn Án ngồi trên ghế nhìn Nguỵ An Nhiên cứ ra ra vào vào, thay hết bộ này đến bộ khác mà vẫn chưa lựa được bộ nào.

Ngôn Án ngồi nhìn đến hoa cả mắt nên quyết định đi xung quanh chọn cho mình một bộ đồ đơn giản.

Ngôn Án mặc thử vào Nguỵ An Nhiên liền tròn mắt khen ngợi.

“Tuyệt vời”

Nguỵ An Nhiên đưa tay vỗ nhẹ vào mông của Ngôn Án một cái tán thưởng.

Ngôn Án hất cằm vui vẻ thanh toán.

Tối đó cô liền mặc luôn outfit này đến gặp Thời Khanh.

Ngôn Án đứng trước cửa quán bar giống như lời Thời Khanh đã dặn, trên tay cô cầm điện thoại thỉnh thoảng cứ nhìn vào đợi điện thoại của anh.

Thời Khanh đến trễ hẹn 5 phút, lúc anh đến trên người nồng nặc mùi thuốc lá.

“Lên xe, đợi tôi ra bế cô vào à?”

Thời Khanh dừng xe thật lâu vẫn chưa thấy Ngôn Án có ý định lên xe thì lạnh nhạt đưa mắt hỏi.

Ngôn Án nghe vậy liền ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ ngồi vào, đặt chiếc áo khoác được gói trong túi đưa qua cho Thời Khanh.

Anh hất cằm về sau ý bảo cô đặt nó vào hàng ghế sau.

“Ừm, đưa đồ xong rồi. Có muốn em mời anh một bữa để cảm ơn không?”

Ngôn Án làm theo lời anh nói rồi đưa tay sờ sờ mũi thấp giọng hỏi.

“Vậy thì không khách sáo”

Thời Khanh nghe vậy thì đương nhiên đồng ý, anh tự mình quyết định, chọn chỗ ăn rồi đạp ga đánh vô lăng rời đi.

Suốt quãng đường đi, Ngôn Án chỉ đưa mắt nhìn thẳng, không hề nghiêng đầu nhìn Thời Khanh lấy một cái.

Thời Khanh thì thỉnh thoảng nhìn sang đánh giá nét mặt cô vài lần. Thấy cô không để ý đến mình thì cũng mặt lạnh nhìn sang chổ khác.

Đi vài vòng, cuối cùng Thời Khanh chọn một nhà hàng Nhật.

Ngôn Án rất thích ăn các loại susi, đồ sống...

Thời Khanh và Ngôn Án một trước một sau tiến vào nhà hàng, nhân viên phục vụ liền tiến tới dẫn đường cho họ đến một không gian vắng, vô cùng yên tĩnh.

Phục vụ đưa menu cho Thời Khanh nhưng anh hất cằm sang Ngôn Án bảo cô gọi món trước.

“Cho tôi món này, món này...Cảm ơn”

Ngôn Án cũng không khách khí nhận lấy menu gọi món, những món cô gọi đều là món mà cô và Thời Khanh thích ăn.

Ngôn Án gọi món xong thì mỉm cười gật đầu với nhân viên phục vụ một cái.

Khi cô ngẩng đầu lên liền chạm đến ánh mắt dò xét của Thời Khanh.

Mắt cô và Thời Khanh chạm nhau thật lâu, anh vẫn nhìn cô, trên gương mặt là sự mỉa mai hiếm có.

“Nhìn gì? Mặt em dính gì à?”

Ngôn Án không nhịn được nữa liền cất giọng phá giải bầu không khí lúng túng.

“Nhìn nụ cười giả tạo của cô”

Thời Khanh nhếch môi cười lạnh, không hề nể nang gì cả.

Ngôn Án nghe vậy thì lại bắt đầu cười, đúng vậy, những năm qua đều sống với nụ cười này, quả thực khó coi vô cùng.

“Khó coi lắm sao?”

Ngôn Án cười ngốc một chút rồi thu hồi nụ cười lại, nâng mắt nhìn anh bằng một ánh mắt xưa nay chưa từng có.

Thời Khanh bắt gặp ánh mắt này của cô thì có chút khó tin. Ánh mắt khổ sở này của cô là như thế nào đây? Rốt cuộc 4 năm qua đã xảy ra chuyện gì?

Nếu là khi xưa, khi anh chê bai cô, Ngôn Án liền nhảy dựng lên đong đỏng miệng cãi lại, lần này cô lại dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.

Nghĩ đến lại càng không đúng...

“Mời anh chị dùng ngon miệng”

Tiếng của nhân viên phục vụ vang lên lần nữa phá giải bầu không khí căng thẳng của cả hai.

Ngôn Án liền trở lại dáng vẻ của mình lúc đầu, hăng hái ăn những món mình gọi.

Thời Khanh từ đầu chí cuối chỉ ăn đúng hai miếng sau đó lại đặt đũa xuống không ăn nữa, anh đứng dậy ra ngoài hút thuốc.

Hôm nay khi thấy anh mắt đó của Ngôn Án, anh xém đã muốn quên hết mọi chuyện mà đem cô ôm vào lòng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.