Tiểu Khả Ái, Anh Đầu Hàng

Chương 6: Chương 6: Mật ngọt




Ngôn Án rón rén lần theo tiếng nhạc đi đến. Càng đến gần càng nghe tiếng đàn rõ hơn.

Ngôn Án đưa mắt nhìn vào bên trong qua khe hở của cánh cửa.

Bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cô. Thời Khanh đang ôm lấy đàn guitar, lại còn vừa đàn vừa hát.

Ngôn Án né qua một bên, tựa lưng vào tường thưởng thức âm nhạc.

Khanh Khanh của cô hát thật hay, đàn cũng thật giỏi....

Khoảng 10 phút sau, tiếng đàn dừng hẳn. Thời Khanh cất đàn rồi đẩy cửa bước ra.

Ngôn Án vẫn đứng yên tại chổ không chạy trốn.

Thời Khanh thấy cô thì ánh mắt khựng lại...cô ấy đứng đây bao lâu rồi?

“Xong việc chưa?Mình nhớ cậu chết mất”Ngôn Án bĩu môi nhìn nhìn thiếu niên trước mặt.

“Cậu, đứng đây bao lâu?”Thời Khanh khoá cửa phòng nhạc cụ lại rồi cất bước đi.

“Đến đã lâu”Ngôn Án cũng nhấc chân đi theo bên cạnh Thời Khanh.

“Sao không gọi tôi?”Thời Khanh bỏ một tay vào túi quần, một tay để trên tay cầm của cầu thang.

“Ây da...”Ngôn Án vô tình bước hụt chân xuống cầu thang sau đó đau đến ngồi bệt xuống nền.

Thời Khanh nghe tiếng kêu của Ngôn Án thì nhanh chóng quay lại nhìn.

“Sao vậy?”Anh nhanh chóng ngồi xuống nâng bàn chân của Ngôn Án lên nhìn.

“Trật chân rồi”Ngôn Án nâng đôi mắt đau đến đỏ ửng lên nhìn Thời Khanh, đồng thời quan sát nét mặt của anh

Thời Khanh lập tức cau chặt mài, quả thực chân cô đã sưng đỏ lên một mảng.

“Cậu...cõng mình được không?”Ngôn Án bỗng nhiên táo bạo cất giọng.

Thời Khanh nhìn vào mắt Ngôn Án một chút sau đó thở dài một hơi. Anh quay lưng lại khom người xuống cho Ngôn Án leo lên.

Ngôn Án cười cười đưa tay ôm lấy cổ Thời Khanh mặc cho anh cõng mình đi.

“Đều tại cậu, đi nhanh như vậy làm gì. Mình đuổi theo không kịp”Ngôn Án tựa cằm lên vai anh, nhỏ giọng trách cứ.

Hơi thở nóng bỏng của Ngôn Án phà vào tai của Thời Khanh khiến tai anh dần đỏ ửng.

“Thời Khanh, lúc nảy không phải mình không đến tìm cậu sớm mà là mình bị thầy giám thị gọi đi”Tay Ngôn Án không ngoan ngoãn, từ đang ổm cổ chuyển tới sờ sờ bụng Thời Khanh.

Đệt, sáu múi....Ngôn Án thầm khen ngợi.

“Đứng đắn chút”Thời Khanh bị sờ đến ngứa ngáy thấp giọng cảnh cáo Ngôn Án.

Thời Khanh cõng cục nợ Ngôn Án đi xuống phòng y tế xem xét vết thương trước.

“Ngôn Án? Làm sao vậy em?”Cô y tế thấy Thời Khanh cõng Ngôn Án đến rồi đặt cô xuống giường bệnh.

“Lúc nảy em không cẩn thận nên bị trẹo chân”Ngôn Án liếc mắt ra nhìn Thời Khanh vẫn đang đợi bên ngoài.

“Bạn nam sinh vào đây cô nhờ chút”Bỗng nhiên cô y tế hướng ra ngoài nhìn Thời Khanh gọi một tiếng.

Thời Khanh đang tựa vào tường đợi nghe vậy thì đi vào.

“Em ký tên vào cuốn sổ đó giúp cô. Ghi tên của bạn vào sau đó ghi tên của em rồi ký tên”Cô y tế vừa băng bó chân cho Ngôn Án vừa nói.

Thời Khanh cầm bút lên, bắt đầu làm theo lời cô y tế. Anh nắn nót ghi lên mặt giấy hai chữ “Ngôn Án”, cái tên khắc sâu vào đầu anh hiện tại.

“Xong rồi, thời gian này đừng nhảy nhót nữa”Cô y tế băng bó xong thì nhìn Ngôn Án dặn dò vài câu.

“Cảm ơn cô ạ. Em xin phép về trước”Ngôn Án cười tươi sau đó nhảy lò cò ra bên ngoài tìm Thời Khanh.

Tiến ra bên ngoài, bóng dáng Thời Khanh đã mất hút, chẳng thấy tăm hơi.

Ngôn Án lòng có chút thất vọng, cô cắn cắn môi mình sau đó nhảy lò cò vài bước đi về phía khu giữ xe.

Đi được vài bước thì phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Chân như vậy, chạy loạn cái gì?”Thời Khanh hạ mắt nhìn bàn chân bị băng bó thành một cục, vì để dễ băng bó nên cô y tế xoắn ống quần của Ngôn Án lên thật cao, để lộ ra cái bắp chân trắng nõn.

“Khanh Khanh”Cảm xúc vui mừng dâng lên trong lòng, Ngôn Án vô tình gọi Thời Khanh bằng cái tên vô cùng thân mật.

Thời Khanh khoé môi giật giật vài cái.

Anh chợt nhớ đến lần trước, cô cũng gọi mình như vậy....Khanh Khanh nhà tôi.

Thời Khanh đưa cho Ngôn Án một hộp sữa chua rồi khom người bế ngang người cô lên, một mạch đi tới khu giữ xe.

“Cảm ơn, nếu sau này mỗi ngày cậu đều mua cho mình thì mình lại càng thích cậu chết mất”Ngôn Án chọt chọt vào cơ ngực Thời Khanh vài cái.

Thời Khanh phòng cô không sờ bụng mình như lúc nảy nên mới quyết định ôm ngang người cô, không ngờ ôm phía trước như vậy lại khiến cô dễ hành động hơn.

“Câm miệng. Còn nói nữa tôi ném cậu xuống đất”Thời Khanh cau có nhìn thiếu nữ trước mặt.

Ngôn Án tuy bị mắng nhưng lại thấy vô cùng vui vẻ. Cả ngày hôm nay, vô cùng vui vẻ.

“Nếu biết bị thương sẽ được cậu quan tâm, mình liền muốn bị thương dài dài.”Ngôn Án ngoan ngoãn hơn ở trong lòng ngực Thời Khanh bỗng nhiên nhỏ giọng nói.

Thời Khanh không để tâm tới cô nữa, đi thật nhanh tới khu giữ xe.

“Thời Khanh, cậu để mình xuống. Trễ rồi, cậu về đi”Ngôn Án lại chọt chọt vào cơ ngực của Thời Khanh lần nữa.

Thời Khanh nghe vậy liền đặt cô xuống, anh quay người đi đến xe đạp của Ngôn Án khoá trái xe lại.

“Tôi chở cậu về”Thời Khanh dắt xe đạp của mình tới trước mặt Ngôn Án sau đó trèo lên, anh nghiêng đàu cất giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.