Tiểu Khả Ái, Anh Đầu Hàng

Chương 36: Chương 36: Thi đại học




Vào nhà đi

Thời Khanh đưa Ngôn Án đến nhà thì cất giọng nói.

“Anh về đi”

Ngôn Án gật gật đầu rồi vẫy vẫy tay với anh.

Thời Khanh liền ra đường lớn bắt xe trở về nơi mình đang ôn thi.

Trên đường đi, anh lấy điện thoại gọi cho Thời Uẩn.

“Anh hai...giúp em một chuyện...”

Thời Khanh thấp giọng nói chuyện qua điện thoại.

...

Ngày qua ngày, Thời Khanh cuối cùng cũng đã hoàn thành kì thi Học sinh giỏi cấp Thành phố của mình.

Rất nhanh anh phải trở về để tiếp tục ôn thi cuối học kỳ II của học sinh lớp 12.

“Sao rồi? Ổn hết chứ Khanh ca?”

Cao Thần nháy mắt nhìn Thời Khanh hỏi thăm.

“Anh đây đi tới đâu thì nơi đó chỉ có thành công, không có thất bại”

Giọng điệu Thời Khanh có chút kiêu ngạo, anh nhếch môi trả lời.

“Nào vậy thì đến đây giúp em ôn thi đi.”

Cao Thần huýt vai Thời Khanh một cái.

Ngày 12 tháng 5 toàn thể học sinh trường THPT Tam Thất bước vào kì thi cuối học kì II để chuẩn bị cho một mùa nghỉ hè.

Đối với đám Ngôn Án và Thời Khanh kì thi này không đem lại căng thẳng nhiều nhưng vẫn phải vô cùng cẩn thận.

Hôm nay là ngày thi cuối, trạng thái hôm nay của Ngôn Án có chút không tốt. Từ đầu buổi sắc mặt Ngôn Án có chút tái đi.

Môn thi Vật Lý Ngôn Án cắm bút làm bài thật nhanh, làm bài xong liền gục mặt xuống bàn ôm lấy bụng.

“Cô ơi, em xin nộp bài sớm”

Ngôn Án không chịu nỗi dày vò liền đứng dậy cầm bài đem lên bàn giáo viên xin nộp.

Giáo viên gác thi nhìn thấy sắc mặt của Ngôn Án liền vô cùng lo lắng.

“Em ổn chứ? Mặt mày tái nhợt rồi”

Giáo viên cầm lấy bài rồi hỏi thăm Ngôn Án.

Ngôn Án mỉm cười lắc đầu rồi ôm bụng ra ngoài.

Đến một góc cột, Ngôn Án không chịu đau được nữa liền khuỵ gối xuống mà nôn ra.

“Oẹ...”

Ngôn Án nôn đến xanh cả mặt, cả người run lên từng hồi. Mồ hôi đổ đầy trán.

Phòng của Thời Khanh nhìn ra liền thấy được một màn này. Anh nhanh chóng nộp bài rồi ra xem tình hình của cô.

“Án Án, em sao vậy?”

Thời Khanh nhanh chân ngồi xuống xoa xoa lên lưng Ngôn Án, cau mày lo lắng.

Ngôn Án đau đến chết đi sống lại, Thời Khanh vừa chạm vào người liền vô thức ngất đi.

Thời Khanh lúc này mới bắt đầu sợ, anh bế ngang người Ngôn Án lên không đi nữa mà chạy thật nhanh về phía cổng trường.

“Trời ơi, con bé làm sao vậy? Có cần gọi cấp cứu không?”

Một vài phụ huynh đứng bên ngoài nhìn Ngôn Án rồi hỏi thăm.

“Không cần ạ, cháu có xe. Cô chú nhường đường giúp cháu”

Tuy Thời Khanh lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tình, anh bế Ngôn Án chạy đến chiếc Maybach của mình lái xe đến bệnh viện gần đó.

...

Ngôn Án tỉnh dậy cũng là vào chiều hôm đó, cô ngủ khoảng 4 tiếng mới chịu tỉnh dậy.

Ngôn Án mở mắt ra nhìn tay trái đang được gắn kim truyền dịch thì cau mày.

“Tỉnh rồi?”

Bà Lam Linh ngồi trên ghế trông nom Ngôn Án, thấy cô tỉnh dậy thì ngồi dậy quan sát nét mặt của cô.

“Con đó, ăn uống không đều độ. Bác sĩ bảo con bị viêm loét dạ dày”

Bà Lam Linh nhỏ giọng trách mắng, kèm theo đó là sự lo lắng.

Ngôn Án không trả lời là đảo mắt một vòng xung quanh phòng bệnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

“Kím ai? Nhóc Thời Khanh hả? Đi mua cháo cho con rồi”

Bà Lam Linh chỉ nhìn sơ qua nét mặt liền biết Ngôn Án đang suy nghĩ gì nên liền trả lời.

Ngôn Án nghe vậy thì nhìn mẹ mình một cái rồi thở một hơi.

“Mẫu hậu, tiểu nữ khát rồi. Người đừng trách con nữa”

Bỗng nhiên cô nhỏ giọng nũng nịu với mẹ mình.

Bà liền lắc đầu rồi đứng dậy rót nước ấm đưa tới cho cô.

Không lâu sau, Thời Khanh và Ngôn Dịch trở vể cùng nhau.

Trên tay anh cầm một hộp cháo trắng còn Ngôn Dịch thì cầm trái cây đến.

“Khanh Khanh, Ba”

Ngôn Án đưa mắt lên nhìn Thời Khanh rồi mỉm cười.

Thời Khanh trao lại cho cô một cái gật đầu.

“Bác gái”

Thời Khanh lễ phép gật đầu chào hỏi bà Lam Linh.

“Mình gặp bác trai ở dưới nên cùng bác ấy lên chung”

Thời Khanh đặt hộp cháo nóng lên bàn rồi thấp giọng giải thích lý do anh lên cùng ông Ngôn Dịch.

“Thời Khanh, bác cảm ơn cháu chuyện hôm nay, nếu không có cháu chắc con nhóc Án Án này tiêu đời rồi”

Bà Lam Linh mỉm cười nhìn Thời Khanh cảm ơn rồi quay sang lườm Ngôn Án một cái.

“Mẹ, khi nào con mới được về nhà.”

Ngôn Án hai tay ôm lấy gối nghiêng đầu nhìn Thời Khanh nhưng miệng lại hỏi bà Lam Linh.

“Ba ngày”

...

Ba ngày đó, Thời Khanh vẫn đều đặn đến bệnh viện ở cùng với Ngôn Án.

Trải qua chuyện này, tình cảm của cả hai lại tăng thêm một bậc.

“Khanh Khanh, chúng ta cùng nhau đỗ Thanh Hoa”

Ngôn Án ôm lấy áo khoác Thời Khanh nhìn sang anh đang lái xe bằng một tay vô cùng cool ngầu.

“Ừm, nhất định”

Thời Khanh cụp mắt, đáp.

Suốt những ngày này, những học sinh lớp 12 đều vô cùng bận rộn chuẩn bị cho kì thi Đại Học của mình.

Cao Thần có lẽ là người tích cực nhất trong việc chuẩn bị cho thi cử.

Anh đã hứa với Nhiên Nhiên của mình sẽ thi đỗ Bắc Đại.

Về phía Nguỵ An Nhiên thì gia đình cô đang làm thủ tục bên phía nước ngoài, trường mà Nguỵ An Nhiên chọn học là Chicago University- Một trường Đại Học ở Mỹ.

Ngày Nguỵ An Nhiên đi được định ra là sau khi thi Đại Học một tuần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.