Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Chương 5: Chương 5: Lá gan lớn lợi hại




Nhìn Nhị tráng ra khỏi cửa, Hàn Hàn cảm thấy cổ chợt lạnh, co rúm lại một chút, lúc này mới thấy kinh động, trên trời có lẻ tẻ bông tuyết thật nhỏ đáp xuống, thật sự là tuyết rơi!

Gian phòng phía đông được sưởi ấm không sai biệt lắm, Hàn Hàn dùng hòn đá đưa chậu than đứng lên, lại lấy than ngày hôm qua đã đốt ra, bỏ vào trong chậu sành đặt phía trong gian phòng Ngô Mạc thị.

Mặt trời đầu mùa xuân vẫn còn rất ngắn, buổi trưa vừa qua, ngày sẽ nhanh tắt, đêm đen dần tới.

Hiện tại nhà chỉ có bốn bức tường, căn bản là không sáng nổi với chỉ một ngọn đèn dầu, vốn dĩ trời tối đã ngủ, nên trước lúc trời tối, nàng còn phải làm rất nhiều chuyện.

Chọn mười mấy cây mộc nhĩ đã hái xuống từ trên núi, rửa sạch, bình thường lấy đũa nhỏ gắp vào trong hũ, rót nước ấm vào một nửa, tay che miệng hũ lắc tới lắc lui hai phút, sau đó đổ mộc nhĩ ra, phơi khô mộc nhĩ là được. Lại rửa sạch mộc nhĩ, cắt hai dao, cùng với một chút măng mùa đông, bỏ vào trong nồi xào lên một lát, rồi cho thêm nước. Chờ nước sôi lên lại dùng thêm bột mì bỏ vào làm canh, một nồi canh mộc nhĩ măng mùa đông nóng hổi đã làm xong.

Lương khô ngày hôm qua còn dư lại là hai cái bánh bao nhân rau sam, hơn nữa Lâm thẩm còn đưa cho hai miếng bánh bột ngô, thả vào trong nồi chưng một chút, cho nóng rồi có thể ăn cơm.

Cất xong lò than trong phòng Ngô Mạc thị, soạn tốt bàn cơm, Hàn Hàn xoa xoa tay: "Bà nội, người ăn trước đi, để con ôm đứa bé đến."

Ngô Mạc thị đang hí hoáy với ít vải vụn, nghe vậy đáp một tiếng: "Không vội, cùng nhau ăn đi. Ta xem đứa bé kia cũng đáng thương, ngay cả bộ y phục cũng không có, mùa đông lạnh lẽo này thì phải làm sao bây giờ? Lát nữa bà nội làm cho hắn một bộ y phục, trong nhà ngay cả miếng giống như vải bố cũng không có, chẳng biết có thích hợp để mặc không."

Hàn Hàn biết rõ tình huống trong nhà, từ nhỏ cha mẹ nguyên chủ đã mất sớm, phải dựa vào Ngô Mạc thị đến mấy đại gia đình giặt đồ khâu vá sửa sang y phục mới nuôi sống được cái nhà này, ít năm sinh hoạt như vậy hết sức khó khăn, ngay cả y phục của nàng đều là do chắp vá lại từ nhiều mảnh vải vụn, thời điểm ngày lễ ngày tết mới có thể mặc vào một bộ đồ được may nguyên từ tấm vải, vải vóc dư thừa chỗ đó được dùng cho hài tử kia.

Thấy Ngô Mạc thị nói như vậy, nàng vội vàng cười cười: "Con nghe nói những đại gia đình kia vì muốn nuôi sống hài tử cho tốt, đặc biệt may nhiều loại vải thành y phục để mặc đấy, chính là mong muốn được trường thọ mà. Hiện tại nhà chúng ta có sẵn mấy mảnh vải vụn, cho đứa bé kia mặc vừa đúng."

Lúc này Ngô Mạc thị mới cười nói: "Con nói cũng có lý, đứa nhỏ này chính là càng hèn nuôi sống càng tốt, mặc y phục quá tốt, sợ người nghèo chúng ta cũng không chống đỡ nổi được mấy nhà Phú Quý kia. Mau mau ôm đứa bé kia tới, nửa ngày rồi sợ là đã đói bụng."

Thấy Ngô Mạc thị chuyển ý, không còn tự trách nữa, lúc này Hàn Hàn mới đứng dậy đi qua ôm Mộ Dung Ý.

Thân thể Mộ Dung Ý nhỏ đi, thể chất cũng theo đó mà giảm xuống, trước kia lúc còn trong đội quân, không có ăn, bỏ đói một hai ngày là chuyện thường, nên huấn luyện thì vẫn phải tiếp tục huấn luyện. Hiện tại chẳng qua chỉ mới chưa ăn gì đến trưa, bụng đã cảm thấy trống trơn khó chịu.

Nhưng mà nhiều năm Mộ Dung Ý đã nuôi thành tính tình ẩn nhẫn, cho dù đói bụng, cũng không nói ra, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Sở Hàn Hàn vừa vào nhà, đã thấy Mộ Dung Ý nằm ngang ở trên giường, đầu nho nhỏ đang lộ ra bên ngoài, nhắm mắt lại ngủ. Trong lòng thương tiếc, suy cho cùng chỉ là đứa bé, mặc dù tính tình có chút kiêu ngạo, sinh lực so sánh với người lớn kém hơn rất nhiều, lúc này mới khi nào chứ, đã ngủ thiếp đi.

Đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp đô đô của Mộ Dung Ý, xúc cảm mềm mại, giống như đang sờ tơ lụa thượng đẳng nhất, không nhịn được nhiều sờ nhiều hơn hai cái, nhéo gương mặt mập mập nhỏ nhắn: "Ngoan, đừng ngủ nữa, đứng lên ăn cơm rồi ngủ tiếp."

Ngay từ lúc tay Hàn Hàn vừa sờ vào hắn, Mộ Dung Ý đã chán ghét muốn hất ra, nhưng mà nghĩ đến đối phương kia tính tình "vô sỉ" , sợ là khi mình tránh, sẽ càng thêm làm quá mà không tha cho mình, vạn nhất lát nữa ‘đánh lén’ lên cơ thể nhỏ của Mộ Dung Ý, thua thiệt vẫn là mình, dựa vào thân thể nhỏ bé này của mình, căn bản là đánh không lại nàng!

Cho nên hắn dứt khoát giả bộ ngủ, không để ý tới!

Thấy Mộ Dung Ý không có động tĩnh, Hàn Hàn dứt khoát ôm lấy cả chăn hắn đang nằm.

Mộ Dung Ý cả kinh, mở mắt ra: "Ngươi muốn làm gì?"

Thấy hắn tỉnh, Hàn Hàn cười híp mắt: "Ôm đệ đi ăn cơm. Lát nữa cơm nguội mất thì sẽ ăn không ngon."

Mộ Dung Ý giãy giụa: "Ngươi để ta xuống, tự ta sẽ đi."

Hàn Hàn nhướn mi: "Đệ nhất định để cho thân thể mình trần truồng đi lại? Nhà tỷ cũng không có quần áo để đệ mặc vào."

Cơ thể Mộ Dung Ý cứng đờ, hắn chỉ lo né tránh nữ nhân trước mắt, ngược lại quên mất chuyện này.

Thấy Mộ Dung Ý ngừng giãy giụa, Hàn Hàn hài lòng gật đầu một cái: "Lúc này mới ngoan, yên tâm đi, sẽ không để cho đệ cứ như thế đâu, chờ khi ăn cơm tối, bà nội sẽ làm y phục cho đệ."

Đối với đứa bé có thể nói ra "Nam nữ thụ thụ bất thân", Hàn Hàn nghĩ ngay đến tư tưởng có nhiều bảo thủ của đối phương, đoán chừng là chắc là do mình đã vượt qua cái thời kỳ cổ hủ, chính xác đối với hắn mà nói, tám phần là không muốn nhìn thẳng vào vấn đề đi.

Vào gian phòng phía đông, ngồi lên ghế ấm, Mộ Dung Ý cau mày nhìn trong chén thô cái thứ gì đó đen thùi lùi trước mắt: "Đây là cái gì?"

"Mộc nhĩ nha, đệ chưa từng ăn sao?" Hàn Hàn cắn bánh bao vào miệng, nhìn tiểu tử trong ngực mình "Thật sự ăn rất ngon, đệ nếm thử một chút đi." Nói xong múc một muỗng canh đút lên miệng Mộ Dung Ý.

Mộ Dung Ý do dự một lát, há mồm uống vào. Từ nhỏ hắn đã cẩm y ngọc thực, sau lại nhập ngũ lớn lên ở biên quan, sau đó nhận lệnh hồi kinh được xưng là trấn Tây vương, khi tiên hoàng băng hà, bản thân được phong làm Nhiếp Chính vương, tay cầm một nửa binh quyền cả nước, thế lực ngập trời, ăn, mặc, ở, đi lại không có chỗ nào là không phải hoàn mỹ đắt tiền nhất, có lúc nào phải ăn cái gì trong sơn thôn chứ, trong lòng suy nghĩ chắc đây là rau dại người sống trên núi mới có thể ăn đi.

Ngô Mạc thị cũng múc một muỗng canh uống vào, tinh tế nhai, thứ thoạt nhìn đen thui này ăn quả thật là rất ngon, còn cảm thấy mùi vị có chút giống thịt, nhất thời miệng kinh hô lớn: "Nha đầu, cái gọi là mộc nhĩ gì đó này, con từ đâu lấy được vậy?"

Thấy Ngô Mạc thị kinh ngạc như thế, lại thấy các nàng chưa từng ăn loại đồ vật này, Mộ Dung Ý nghiêng đầu, muốn nghe một chút ý kiến của Hàn Hàn.

Hàn Hàn lúc này mới nhớ, mộc nhĩ ở cổ đại còn gọi là mộc nga, bởi vì sinh trưởng ở trên thân gỗ mục nát, màu sắc lại đen xì, nên ban đầu mọi người cho là có độc, không dám ăn vào. Bây giờ nhìn bộ dáng của bọn họ, có lẽ là trước kia chưa từng ăn qua mộc nga.

Suy nghĩ một chút, nàng nói úp úp mở mở: "Con lấy lên núi. Trước đây đã hái một lần, cầm về nếm thử cảm thấy ăn rất tốt, nên lại hái thêm một chút."

Ngô Mạc thị cả kinh, vội la lên: "Ngươi đứa nhỏ này thế nào cái gì cũng dám lẫn vào lương thực để ăn! May mà không có độc, nếu là có độc thì làm sao bây giờ, vạn nhất ngươi ăn vào bị làm sao, thì không phải là muốn mạng của lão bà này sao? Cũng oán trách bà nội không có tiền đồ, ngay cả thức ăn cũng không mua nổi, bây giờ còn liên lụy ngươi ngã bệnh..." Nói xong liền mang theo nức nở.

Vừa thấy bộ dáng Ngô Mạc thị như vậy, da đầu Hàn Hàn tê dại, nhìn đứa trẻ trong ngực, đưa tay móc ra một chân nhỏ của Mộ Dung Ý: "Bà nội, lát nữa người làm thêm cho hắn một đôi giày đi, người xem qua một chút này."

Ngô Mạc thị đang muốn khóc, liếc mắt thấy bàn chân nhỏ trắng noãn mập mạp trước mắt, sợ hết hồn, thanh âm im bặt, vội vàng phất tay: "Nha đầu ngươi nhanh đem chân hài tử nhét vào đi, nếu để bị lạnh thì làm sao được! Ngươi còn trẻ nên không biết, lòng bàn chân mà bị lạnh, thì cơ thể dễ dàng nhiễm bệnh nhất, cũng không phải là nói chơi!"

Hàn Hàn âm thầm thở phào, cười nói: "Cho nên, bà nội, người phải bảo trọng thân thể, y phục và giầy của đứa nhỏ này về sau đều giao cho người. Con cũng không thể mang theo hài tử mãi, không có người ở một bên chỉ điểm, vạn nhất hắn bị gì, không phải là tội nghiệt lớn nhất sao."

Ngô Mạc thị lúc này mới quên đi vụ mộc nhĩ, gật đầu một cái: "Vậy cũng được, bồng đứa bé này cho cẩn thận, ăn cơm trước, ăn xong rồi bà nội sẽ giải thích cho ngươi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Ý âm u, rất tốt, đây là lần đầu tiên có người dám quang minh chính đại ngay trước mặt hắn dùng hắn như một con cờ! Con nhóc này lá gan ngược lại là rất lớn!

Vì vậy, Sở Hàn Hàn thành công đưa mình thành một khoản cần thu nhập của Nhiếp Chính vương điện hạ - người trên vạn người đang mai danh ẩn tích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.