Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Chương 48: Chương 48: Từng bước mới




Mặc dù Hàn Hàn không trải qua kinh nghiệm của một thương nhân, nhưng cũng không ngốc, lời Tào chưởng quỹ lần này nghe rất thành khẩn, nhưng vào trong tai nàng hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở.

Đầu tiên, lúc trước khế ước rõ ràng viết, mình lấy hai trăm lượng cho một phương pháp nấu ăn bán cho tửu lâu, nói cách khác, đối phương chỉ cần thanh toán bạc, phương pháp này chính là của đối phương, đối phương hoàn toàn có chi phối quyền lợi trong phương pháp, căn bản là không cần thiết hỏi việc đưa món ăn đến các chi nhánh khác để thêm một phần lợi nhuận cho mình.

Thứ nhì, mình luôn ngốc trong trấn Trăm Thước này, như nếu như đối phương không nói, thì mình hoàn toàn không biết tửu lâu Như Ý còn có bao nhiêu chi nhánh, cho dù đối phương truyền thực đơn tới cho chi nhánh khác, mình cũng sẽ không biết. Tục ngữ nói "vô gian bất thương", như vậy thì thương nhân bằng phẳng, không khiến cho người khác không ngại.

Thấy vẻ mặt hoài nghi của Hàn Hàn đang nhìn mình chằm chằm, Tào chưởng qũy thầm than chủ tử cao minh, biết Mạc cô nương sẽ không dễ dàng tin tưởng, cho nên đã chuẩn bị xong câu để nói.

Khụ một tiếng, ngồi thẳng người: "Tục ngữ nói 'người không có đức tin không thể đứng (1)', lão bản nhà ta có thể mở ra nhiều tửu lâu to lớn như thế, đương nhiên không phải là hạng người có tầm nhìn hạn hẹp, đã muốn hợp tác âu dài cùng cô nương, tất nhiên là phải thẳng thắn với nhau. Hơn nữa, hôm nay cô nương có thể bán phương pháp bí truyền cho chúng ta lấy lợi nhuận, ngày mai cũng có thể bán phương pháp bí truyền cho người khác kiếm lợi nhuận. Bán cho người khác, chẳng khác nào lâu lại Như Ý tửu có thêm một đối thủ. Lão bản nhà ta muốn suy tính lâu dài, đương nhiên không hi vọng chuyện như vậy phát sinh, bởi vậy, chia một phần lợi nhuận của tửu lâu khác cho cô nương với điều kiện trước tiên là, sau này phương pháp bí truyền nấu ăn của cô nương chỉ có thể bán cho tửu lâu Như Ý, không thể lưu truyền đi chỗ khác. Mạc cô nương đã muốn phát triển lâu dài, nghĩ đến cũng là người có mưu tính sâu xa, không biết ý kiến của cô nương như thế nào?"

(1) ‘Người không có đức tin không thể đứng’ là câu nói của Khổng Tử , có nghĩa là một quốc gia không thể có được sự tin tưởng của người dân sẽ sụp đổ. Mọi người không đi ra khỏi tín dụng có nghĩa là không có chỗ đứng. Nếu bạn muốn có được sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người trong thế giới, bạn phải đối xử với mọi người bằng sự chân thành.

Nghe Tào chưởng quỹ nói như vậy, Hàn Hàn ngược lại rất yên tâm, chỉ sợ là những ngày gần đây có một số người đến nhà mình kiếm lợi bị người của tửu lâu Như Ý người phát hiện, nên mới có việc như thế này của hôm nay. di.e,n,,da/nnlq.đonnn

Chẳng qua mình cũng không chỉ vào dựa vào bán phương pháp nấu ăn để làm giàu, hôm nay có thể nói ra như thế, coi như là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào: "Tào chưởng quỹ nói cũng có lý, chỉ là không biết tổng cộng có bao nhiêu tửu lâu?" Mặc dù là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cũng phải nhìn xem niềm vui này có bao nhiêu.

Tào chưởng quỹ lược hơi do dự, giống như đang suy tư Hàn Hàn không đồng ý, mình có nên đem chuyện hư thực về tửu lâu nói cho đối phương biết hay không.

Khóe môi Hàn Hàn vểnh lên, câu nói ra có chút ý cười: "Quý lão bản đã muốn hợp tác cùng ta, vậy tất nhiên cũng nên phải cho ta biết vụ hợp tác này có đáng giá hay không chứ, nếu như chỉ có một hai cửu hàng chi nhánh..." Nói còn chưa hết câu, nhưng ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, nếu chỉ một hai gia chi nhánh, không đáng để mình cùng hợp tác .

Khuôn mặt Tào chưởng quỹ trầm trầm, giống như là hạ quyết tâm rất lớn: "Nói cho cô nương biết cũng không sao, kể cả tửu lâu này ở trong, lão bản nhà ta đang sở hữu hai trăm bảy mươi mốt tửu lâu, phân bố ở khắp nơi trên toàn quốc, chỉ là khu vực không giống nhau, nên tên gọi cũng không giống nhau mà thôi, cũng chỉ là tên gọi của tửu lâu Như Ý này, ở kinh thành còn có một cửa hàng mà thôi."

Hai trăm bảy mươi mốt cửa hàng! Hàn Hàn hít vào một hơi, cho dù đặt ở hiện đại, vậy cũng là một công ty có quy mô cực lớn, nếu như lão tổng của công ty muốn di chuyển những tửu lâu này một lần, cũng phải mất một năm.

Tại cổ đại rớt lại phía sau, không có mạng lưới, không có điện thoại, giao thông còn chưa phát triển, lão bản sau lưng kia làm như thế nào để quản lý vậy?

Thấy Hàn Hàn rốt cuộc đã lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này Tào chưởng quỹ mới hài lòng gật gật đầu, đây mới là biểu tình thích đáng!

Cũng không hối thúc nàng, chỉ còn việc chờ vào quyết định của nàng.

Hàn Hàn kinh ngạc cũng chỉ trong nháy mắt, thấy Tào chưởng quỹ nhìn mình chằm chằm, cười cười: "Quý lão bản có lòng thành như vậy, ta hình như cũng không có lý do cự tuyệt." Hai trăm bảy mươi mốt nhà, một nhà mỗi tháng cho mình năm trăm lượng, tổng là mười ba vạn năm nghìn năm trăm lượng đấy, mình lại không phải kẻ ngốc, vì sao không đồng ý chứ!

Nhìn Hàn Hàn cuối cùng cũng đã đồng ý, Tào chưởng quỹ cười ha hả lấy ra khế ước đã sớm viết xong, "Như vậy, vậy làm phiền cô nương ký tên đi."

Cầm lên khế ước nhìn thấy không có vấn đề gì, mặc dù phần ghi tên vẫn là tửu lâu Như Ý, nhưng mặt trên ghi chú rõ ràng có hai trăm bảy mươi mốt nhà, mỗi cửa hàng chia hoa hồng thấp nhất cũng không khác với tửu lâu Như Ý ở trấn Trăm Thước, hiển nhiên là suy nghĩ đến việc Hàn Hàn không thể đi đến từng cửa hàng quan sát khảo sát, mới cho ra một tiêu chuẩn như vậy.

di.e,n,,da/nnlq.đonnn Hàn Hàn nhìn xong sảng khoái ký tên ở phía trên, ấn tay lên, cùng Tào chưởng quỹ một người một phần cất đi.

Thu thập xong xuôi, Hàn Hàn nghĩ đến Tiêu Nguyên Bồi còn ở phòng trên lầu chờ mình làm cơm, vội vàng cáo từ ra chạy ra phía sau phòng bếp, tiện tay sẽ dạy Dương đầu bếp một món.

**

Mộ Dung Ý ngồi ở ghế lô dành riêng cho mình, cầm trong tay khế ước Hàn Hàn và Tào chưởng quỹ vừa mới chậm rãi ký kết xong xem lướt qua một lần, nghe Ám Cửu ở một bên bẩm báo quá trình ký hợp đồng, chậm rãi gấp lại khế ước cầm trong tay, từ trong bàn đọc sách làm bằng gỗ của cây táo chua lấy ra một chiếc hộp bát quái (2) xinh xắn.

(2) Bát quái: Một nhóm ký hiệu mang ý nghĩa tượng trưng ở thời Cổ đại. Gồm 8 quẻ: Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Cấn, Tốn, Đoài.Sử dụng 1 vạch ngang - để đại diện cho mặt trời, 2 vạch -- tượng trưng cho mặt trăng. Dùng 3 ký hiệu hai loại vạch trên tổ hợp thành 8 nhóm, gọi là bát quái. (hình ảnh)

Hoa văn bát quái phân bố chỉnh tề, tay nhỏ Mộ Dung Ý ở trên hình vẽ âm dương chuyển động mấy cái, cách vị trí đổi chỗ với khảm vị (một quẻ trong bát quái), ngón cái nhẹ nhàng ấn xuống, hộp bát quái mở ra, bỏ khế ước vào, lại đóng xong chiếc hộp, một lần nữa để vào trong bàn đọc sách.

"Mi Nương kia là người trong thương bộ?" Mộ Dung Ý ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, nhìn Ám Cửu, giọng nói hờ hững.

"Là thương bộ hiệu (số) ba sáu, Vu công tử vốn dĩ định để cho nàng đến Giang Nam tiếp quản tú xuân phường Đài Châu."

Về công tử Vu Thanh, thủ lĩnh thương bộ, là thuộc hạ chủ yếu phụ trách sản nghiệp kinh doanh của Nhiếp chính vương, cùng ám vệ thủ lĩnh Liên Cẩm là hai đại chủ tướng thuộc hạ của Nhiếp chính vương.

Mộ Dung Ý gật gật đầu, tú xuân phường kinh doanh bên thêu dệt, trải rộng khắp Giang Nam, có thể đi tiếp quản tú xuân phường, cũng nói rõ năng lực nàng ta không kém, sau này có nàng ta giúp đỡ quản lý, tiểu nha đầu sẽ nhẹ nhõm một chút.

Phất tay một cái, Ám Cửu lui ra.

Ở trong phòng xử lý mấy quyển sổ con mới đưa tới, đứng dậy đi ra phòng, dự đoán là tiểu nha đầu cơm kia sắp làm cơm xong rồi, mình cũng nên đi qua, không thể tiện nghi cho tên ăn hàng kia!

Chỗ ghế lô của Tiêu Nguyên Bồi là Thu Vận các, trong gian phòng tách ra bởi một tấm bình phong bằng gỗ khắc tranh tám cánh hoa lê hòa cùng với chim chóc và phong cảnh dòng suối dãy núi, bên ngoài có chiếc bàn chỉnh tề dùng để dùng cơm, bên trong có có cầm Phượng Vĩ, cờ ngọc bích, giường quý phi, phòng sách mọi thứ đều có, mỹ nhân ngồi bên lư hương đốt hương hoa lê trong veo thanh nhã, người khách dễ dàng vào trong sương phòng viết văn ngâm thơ, dâng hương đánh đàn, thưởng thức trà đánh cờ hoặc là thoải mái nằm nghỉ ngơi. di.e,n,,da/nnlq.đonnn

Gian phòng này cũng là do Tào chưởng quỹ cố ý chuẩn bị để tỏ lòng coi trọng đối với Hàn Hàn, tất cả phương diện ở trong phạm vi năng lực của hắn, đều được tuyển chọn tốt nhất.

Người tiến vào gian phòng này chỉ cần trong lòng có nhã ý, tự nhiên có thể cảm thấy được một phen tâm tư của chủ nhân.

Đáng tiếc, hiện tại ở phòng chính là một kẻ có danh tiếng là ăn hàng.

Mộ Dung Ý đi tới ngoài cửa, còn chưa vào, liền nghe thấy tiếng kêu rên của Tiêu Nguyên Bồi ở bên trong: "Thế nào còn chưa có làm xong đây, ta chết đói mất."

"Công tử, người đừng vội, tục ngữ nói 'chậm công ra việc tinh tế', chắc hẳn là lần này Mạc cô nương làm món ăn tương đối khá phức tạp, cho nên phải chờ lâu một chút." Đông Thanh ở một bên an ủi, tiền cũng đã đưa cho người ta, không đợi cũng không được mà.

"Ừ, ngươi nói cũng đúng. . . . Thật đói. . . . ực. . . ." Tiếng uống nước.

"Công tử, nếu không người trước ăn điểm tâm lót dạ một chút?"

"Không muốn. . . . Ta muốn ăn cơm do Hàn Hàn nấu..."

Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý trầm trầm, "Hàn Hàn", gọi thật là thân thiết!

Đưa tay đẩy cửa ra, cất bước đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.