Tiểu Long Long

Chương 30: Chương 30: Ma Pháp Dẫn Đường




Một là cô rồng có tình trạng thê thảm nhất trong lịch sử, một là cậu bé xinh đẹp thần bí có lẽ vì bị giam giữ quá lâu mà trí năng không được bình thường, chạy khỏi La Lan, kẻ có thể làm kim chỉ nam sinh tồn trong rừng rậm, không hề có mục đích, chỉ biết nhắm một hướng vừa đi vừa tính.

Lâm Kỳ vai trái đeo một bao đồ, bên vai phải Dịch Long Long nằm bám sấp ở đó, đưa cái móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước.

Dịch Long Long bé nhỏ ngồi trên vai Lâm Kỳ, chỉ huy hắn chạy nhanh về phía trước, ánh trăng phủ lên người họ, yên tĩnh và thanh bình, thậm chí cả côn trùng cũng đều ngủ say, chỉ có tiếng guốc gỗ gõ trên mặt đất của thiếu niên xinh đẹp trên tháp cao.

Điều Dịch Long Long có chút không ngờ tới chính là, Lâm Kỳ tuy rằng bề ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thể lực thì thật sự không tồi, hắn và nàng chạy nguyên một đêm, mãi cho đến khi mặt trời lên, ánh nắng ban mai tỏa xuống rừng, vẫn chưa ngừng bước, chạy gấp như vậy, nhưng hơi thở của hắn vẫn giống như lúc đầu bình thản đều đều.

Thật sự là thể lực tốt!

Dịch Long Long hâm mộ vỗ vỗ bả vai Lâm Kì: “Dừng lại đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, tên kia chắc là không đuổi kịp đến đây đâu.” Cho dù Lâm Kỳ thể lực tốt, cũng không cần phải phung phí như vậy, lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi.

Lâm Kỳ nhu thuận gật đầu, khom người đặt Dịch Long Long xuống, tiếp theo một người một rồng đều tự nghe thấy bụng đối phương vang lên tiếng “Ục”.

Tối hôm qua, vì tự nhiên xảy ra sự kiện trúng độc, Dịch Long Long không có ăn nhiều mận, Lâm Kỳ tuy rằng không sợ chết ăn thêm một quả, nhưng sau đó đều bị Dịch Long Long cản lại, để tránh việc hắn chẳng may ăn nhầm máu rồng.

Bởi vậy qua một đêm, hiện tại bọn họ đều đói bụng.

Dịch Long Long trên mặt nóng lên, vội vàng vẫy vẫy cái móng vuốt phân tán sự chú ý:”Trước hết nghĩ biện pháp tìm đồ ăn đã…… Đúng rồi, nhìn kỹ xem tên kia mang theo cái gì.” Lúc trước cướp đồ vẫn chưa kịp cẩn thận xem xét, hiện tại vừa đúng lúc rảnh rỗi.

Lâm Kỳ cởi tay nải xuống, mở ra, đem tất cả những thứ bên trong đổ hết ra đất, Dịch Long Long ngồi một bên, đưa tay cầm từng thứ một lên.

La Lan mang theo rất nhiều thứ phức tạp, trong đó đương nhiên không thể thiếu đồ mở khóa, còn có những loại đồ vật hình dáng rất tinh xảo, có đá dùng để lấy lửa hình dạng như con dao nhíp cũng không biết tên là gì, ngoài ra, Dịch Long Long còn tìm thấy cái bát và thìa mà La Lan dùng để thi triển ma pháp dẫn đường. Cái này nhìn qua giống như đồ để ăn cơm, Dịch Long Long đem nó đến trước mắt, dưới ánh nắng sớm cẩn thận xem xét, phát hiện cái bát và cái thìa này không phải tuyền màu đen, phía trên nó đều có những đường hoa văn màu bạc vô cùng tinh tế, chẳng qua những đường hoa văn này mịn mà nhỏ như tơ, nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện.

Dùng móng vuốt cào cào lên đường hoa văn mỏng manh màu bạc, nhưng không cào xuống được cái gì, Dịch Long Long lại cầm cái thìa đặt lên miệng cắn cắn, cũng không có gì, cảm thấy thật chẳng có gì thú vị liền đặt sang một bên, tiếp tục nghiên cứu những thứ khác.

Nhưng một lúc sau, nàng bỗng nhiên cảm giác xung quanh dường như có gì đó không bình thường, quay đầu lại, nàng thấy mỹ thiếu niên ngây ngô kia ngồi đang quỳ trên mặt đất, một tay giơ lên, lòng bàn tay hướng xuống dưới thẳng ngay cái bát và thìa nàng vừa đặt đó, trên thân bát cùng thìa những hoa văn màu bạc lúc này giống như có phản ứng, tỏa ra ánh sáng huyễn lệ, những đường hoa văn từ từ lan tỏa, một lát sau, ánh sáng màu bạc tựa nước suối từ trong bát phun ra, ngân quang không hướng thẳng lên trời, mà nghiêng sang một hướng, chiếc thìa không nằm ở chỗ cũ nữa, mà chỉ về một hướng xa xa trong rừng, cũng không biết là xa đến mức nào nữa.

Dịch Long Long vô cùng kinh ngạc, nghĩ lại, lúc trước La Lan đem cái đồ vật này ra, mục đích là muốn dùng ma pháp để tìm đường, nhưng lại đang ở trong khu rừng im lặng nên đành bỏ, chẳng lẽ hiện tại bọn họ đã thoát khỏi cái nơi gọi là khu rừng im lặng?

Mà bây giờ cái nàng nhìn thấy, chính là ma pháp dẫn đường?

Nói như vậy, cái tia sáng màu bạc kia, đang chỉ hướng chính xác có thể rời khỏi rừng?

Giỏi!

Dịch Long Long có chút hưng phấn mà đưa tay vỗ vỗ vào Lâm Kỳ: “Ngươi biết dùng cái này? Có phải cái tên ma pháp sư trong tháp kia dạy cho ngươi không?”

Lâm Kỳ biết ma pháp, tuy rằng Dịch Long Long giật mình, nhưng nghĩ một chút thì rất nhanh lại cảm thấy bình thường, hắn tuy rằng bị nhốt trong tháp một thời gian dài, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng phải biết một chút chứ?

Hoàn toàn không nghi ngờ thêm gì nữa, Dịch Long Long tay chân vội vàng thu thập hết đồ của đạo tặc lại, đem cái bát và thìa để bên ngoài, hớn hở mà hỏi Lâm Kì: “Giờ thế nào? Có phải là nên đi theo ánh sáng màu bạc này không? Cái bát bây giờ xử lý thế nào?” Không lẽ để lại đây?

Thật sự có thể dẫn đường, xem ra đây là thứ tốt a, giữ lại rồi đưa cho Ngải Thụy Khắc là tốt nhất.

Lâm Kỳ nâng bàn tay trắng nõn đẹp tuyệt trần lên, vẻ mặt dường như có chút hoang mang, giống như không rõ chính mình vừa rồi đã làm cái gì, hắn cũng không biết cái bát và thìa này là đồ gì, ma pháp dẫn đường hay gì gì đó, hắn hoàn toàn không hiểu, chính là nhìn đến đồ vật này, hắn tự nhiên làm như vậy, thân thể tự có phản ứng mà hành động như vậy, giống như là bản năng đã ăn vào trong máu.

Đối với câu hỏi của Dịch Long Long, hắn không có cách trả lời, chỉ dựa vào trực giác mà gật đầu.

“Vậy đi thôi.” Không có thời gian mà nghĩ nhiều, phát hiện thứ đồ mới mẻ này, Dịch Long Long vui vẻ mà trèo lên bả vai Lâm Kì, tiểu móng vuốt ở trên vai hắn vỗ vỗ nhẹ nhàng: “Đi thôi đi thôi, chờ lát nữa sẽ ăn, giờ phải đi xem đã.”

Nàng cũng không sốt ruột đi khỏi phiến rừng này, chỉ là thấy món đồ chơi mới làm cho rồng con có chút cao hứng, rất muốn nhìn xem tia sáng này có phải thật sự chỉ đường được hay không.

Cho dù sau cùng nếu đi ra khỏi khu rừng này, nàng có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng vẫn sẽ không lùi bước

Quả thật, không phải ai cũng tốt được như Ngải Thụy Khắc, nhưng cũng không nhất định tất cả mọi người đều giống La Lan.

Đã từng là con người, nên cô rồng đối với họ vẫn giữ lòng tin như trước.

Một người một rồng theo tia sáng bạc chỉ đường, cái gì cũng không biết cứ ở trong rừng mà xông loạn vào, hơn mười ngày như vậy nhưng lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ con đường bọn họ đi đặc biệt an toàn, cũng có thể do “chúc phúc của Mũ Đỏ” có tác dụng, nhưng mặc kệ là gì, tóm lại là may mắn, tóm lại là một người một rồng có thể nói là hoàn toàn dựa vào một thứ may mắn mơ hồ, hơn mười ngày sau, đã thấy được ở phía trước có khói bốc lên.

Có khói, nghĩa là rất có thể có người.

Vì để an toàn…, Dịch Long Long quyết định giấu mình, nàng bảo Lâm Kì đem nàng bỏ vào trong cái bao trên lưng, thân hình nho nhỏ cuộn lại, cùng đung đưa theo bước chân của Lâm Kỳ, tiến thẳng về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.