Tiểu Long Long

Chương 37: Chương 37: Thú Sắc




Đưa ra quyết định, chỉ trong vòng một giây.

Tuy Lý Duy nói Lâm Kỳ không phải nhân loại, có làm cho Dịch Long Long hơi sợ hãi, nhưng hành động tiếp theo của Duy Lý, lại làm cho Dịch Long Long đưa ra quyết định rất nhanh.

Nàng không biết bạch quang trên tay Duy Lý có lực tấn công mạnh đến đâu, cho dù không khiến mình bị thương, thì đợi khi Lâm Kỳ gục, nàng cũng sẽ bị phát hiện, so với một tên thần quan thích lừa người, nàng càng tin tưởng Lâm Kỳ hơn.

Cho dù có nói, Lâm Kỳ không phải con người, thế thì sao? Người có tốt có xấu, bản thân nàng cũng đâu phải người.

Cho nên Dịch Long Long mạo hiểm vươn móng ra, dùng máu của mình giúp Lâm Kỳ hủy pháp thuật phong ấn, khi móng vuốt tiếp xúc với sợi xích ánh sáng kia, Dịch Long Long cảm thấy tay chạm vào một thứ mềm mại ấm áp, giống như dòng nước vậy, nhưng Lâm Kỳ lại bị cái đồ vật này trói chặt.

Nàng chỉ nhẹ nhàng chạm vào, dòng nước đã tan ra.

Bởi vì Dịch Long Long quấy rầy, lốc xoáy ma mị trong mắt Lâm Kỳ nhất thời tiêu tán, lại lần nữa trở về trong suốt, hắn ngơ ngác đưa mắt nhìn, cảm giác mình dường như có cái gì đó không thích hợp, rồi lại không biết vì cái gì.

Sau đó hắn nghe được chỉ thị của Dịch Long Long, liền theo bản năng xông lên, tay phải rút từ bên hông ra một cây thiết côn, không chút khách khí đánh thẳng về phía Lý Duy.

Lúc sáng làm rương gỗ, Dịch Long Long còn nghĩ, để thợ rèn làm một cây thiết côn, cho Lâm Kỳ dùng làm vũ khí phòng thân.

Lúc Dịch Long Long dùng tay giải quyết phong ấn, hơn nữa lại còn thò đầu ra, dùng thứ âm thanh non choẹt nhưng rất hung tợn lệnh cho Lâm Kỳ tấn công, Lý Duy thật sự hoảng sợ: Đây là sinh vật gì thế?

Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nhận ra, bản thân mình từ đầu đã nghĩ sai, cái thứ cảm ứng như có như không, mơ mơ hồ hồ, thực ra là từ trên người sinh vật nhỏ kia, sự cường đại này so với sương mù còn mờ ảo hơn, thật sự rất khó nắm bắt, làm cho hắn phán đoán sai.

Hắn đã bảy tám năm nay không có phạm phải sai lầm buồn cười thế này.

Lúc Lâm Kỳ vung thiết côn lao đến, Lý Duy cũng không né tránh, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Dịch Long Long, trong đầu không ngừng tự hỏi: Đó là cái gì?

Tuy rằng Lâm Kỳ nhìn qua có vẻ yếu đuối, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh đã lao đến trước người Lý Duy, thiết côn như tia chớp đánh thẳng xuống, trong sát na, giống như đụng phải thứ gì đó mà dừng lại. Dịch Long Long nhìn kỹ, đã thấy dưới thiết côn, cách người Lâm Kỳ không đến nửa thước, hiện ra một vách tường bạch quang hình cung, vừa đúng chỗ Lâm Kỳ công kích.

Lâm Kỳ ngẩn người, nhanh chóng tấn công chỗ khác, nhưng dù cho hắn đánh chỗ nào, cũng đều xuất hiện tấm chắn bạch quang kia, liên tiếp lóe lên không ngừng, tàn ảnh tầng tầng lớp lớp giăng khắp nơi.

Khi Lâm Kỳ tấn công, Lý Duy còn sững sờ, nhưng trường bào trên người hắn cũng giống như trên mặt đất, phía trong có vẽ Thánh Văn, khi bị công kích, tất cả những thương tổn vật lý thần thuật sẽ tự phát động phòng ngự, tuy rằng thần thuật này chỉ duy trì không lâu lắm, nhưng cũng đủ để Lý Duy tỉnh táo lại.

Vừa khôi phục lại, Lý Duy cũng không hoảng hốt, bạch quang không ngừng sáng lên, hắn lộ ra nụ cười không sợ hãi, một tay xoa cằm, ngửa đầu nhìn Lâm Kỳ: “Thôi đi, đừng có cố sức, dù sao ngươi cũng không thể chạm đến ta, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”

Đối với cái loại da mặt dày như hắn, Dịch Long Long cũng phải nghiến nanh, nhưng lúc Lý Duy tỉnh táo lại, nàng cũng bình tĩnh hơn, thực ra dưới tình hình hiện tại, đối với nàng và Lâm Kỳ, quả là không có lợi, Lý Duy tuy rằng là Thần Quan, nhưng Dịch Long Long tuyệt đối không tin Thần Quan là cái thứ thuần khiết thiện lương gì, hơn nữa cái tên trước mắt này còn đang cười đê tiện thế này.

Có điều nếu muốn chạy, cũng không có khả năng, lúc Lý Duy vào đã đóng cửa đá, xem ra là đề phòng Lâm Kỳ đào tẩu, lại còn chưa nói đến việc trên mặt đất khắc chằng chịt các loại thánh văn, chỗ này quả thực là chiến trường ưu tiên cho Lý Duy, có khi đến cả Kiếm Thánh chạy đến đây, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn chiếm thượng phong.

Liếc mắt nhìn đám hoa văn đầy đất, mấy cái hình hoa văn thần bí rất đẹp, chỉ là bây giờ trong mắt Dịch Long Long, cũng chính là sự khủng bố to lớn, bởi vì nàng không biết tiếp theo nơi nào sẽ xuất hiện công kích chí mạng, máu của nàng tuy có thể bài trừ phong ấn, nhưng Ngải Thụy Khắc đến giờ cũng chưa từng nói qua, máu của Tháp Hi Ny Nhã có thể chống lại công kích.

Ra hiệu cho Lâm Kỳ ngồi xuống, Dịch Long Long đi đến cọ cọ trên đầu vai Lâm Kỳ, rất miễn cưỡng mà đối diện với Lý Duy: “Ê, Thần Quan, cuối cùng là có chuyện gì?”

Nhìn hành động của Dịch Long Long, Lý Duy lại lần nữa kinh ngạc, thì ra kẻ cầm đầu thật sự, không phải thiếu niên hồn nhiên này, mà là động vật nhỏ kia sao?

Ngồi trên vai mỹ thiếu niên, trông giống như một bản thu nhỏ của rồng, nó mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, mềm mại, trên cổ áo còn thêu hình hai cây nấm màu đỏ, vạt áo gần như trùm kín hai chân, viền dưới còn thêu dấu chân.

Rất giống rồng…Không, là rồng.

Lý Duy thở dài một tiếng, trong lòng thừa nhận cái kết luận vớ vẩn này.

Cái thứ mơ hồ mà cường đại kia, kỳ thật là phát ra từ trên người tên tiểu tử này, về phần có chút hắc ám ma thuật dao động, có thể là do thứ đạo cụ ma pháp nào đó.

Một bên tự giải thích hiểu lầm vừa rồi, một bên đánh giá Dịch Long Long, đột nhiên Lý Duy không nói nữa, ánh mắt dừng ở trước ngực Dịch Long Long, thấy nơi ánh mắt hắn đang nhìn, xuất phát từ bản năng làm nhân loại ở kiếp trước, Dịch Long Long theo phản xạ đưa tay túm cổ áo trước ngực, cảnh giác hỏi:”Ngươi nhìn cái gì?”

Căn cứ vào lời đồn bên ngoài, cái tên thần quan Lý Duy này cho dù nam sắc, nữ sắc cũng không bỏ qua, là kẻ rất nguy hiểm, chẳng lẽ, chẳng lẽ….ngay cả thú sắc hắn cũng không tha?

Dịch Long Long tuy rằng không phải tự yêu bản thân, nhưng khi nàng nhìn bộ dáng của mình dưới nước, thân thể này thật sự nhìn rất mềm mại, đáng yêu, quả thực là thứ vũ khí mang tính sát thương cao, nếu không phải là cơ thể của mình, nàng thật sự hận không thể ngày nào cũng ôm trong lòng mà cấu nha, rờ nha, nắn nha….

Dưới Long Nhãn của Dịch Long Long, tên Thần Quan nghiễm nhiên đã hóa thành kẻ mặt người dạ thú đang khẽ xoa môi, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái:”Cảm phiền lấy móng vuốt ra.”

Hắn muốn nhìn cho rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.