Tiểu Long Long

Chương 48: Chương 48: Trò Chơi Dừng Lại Ở Đây




Lúc ma pháp sư nói chuyện, Lâm Kỳ vẫn tiếp tục dùng những động tác quen thuộc của đám người Lôi Nhân Na đánh rơi mũi tên do xạ thủ bắn ra.

Đạo tặc nhìn Lâm Kỳ chằm chằm như nhìn thấy quỷ: “Làm sao có thể?” Nếu chỉ cần xem mấy lần là học được võ kỹ bọn họ phải trăm ngàn lần rèn luyện mới thành hình, thì thế giới này cần đến thầy dạy võ nữa hay sao? Nhiều năm khổ luyện của họ chẳng lẽ là trò cười ư?

Xem một lần là có thể nắm bắt, hơn nữa lúc sử dụng còn xảo diệu đến mức vượt qua chính chủ, điều này không phải quá bất công đối với người liều mạng khổ luyện hay sao?

Đạo tặc còn chưa dứt lời, đã thấy Lâm Kỳ lật cổ tay, một lớp tường lừa đột nhiên bùng lên, che ở trước mặt pháp sư.

Hai bức tường lửa, một trước một sau, chiếu sáng bóng đêm trong rừng, cũng chiếu rõ vẻ mặt kinh hãi của mọi người.

Lần này chẳng riêng gì đạo tặc, ngay cả ma pháp sư vẫn giữ vẻ bình tĩnh cũng nghiến răng nguyền rủa: “Gặp quỷ, chẳng lã cái này cũng có thể nhìn qua rồi bắt chước hay sao?”

Đối với thứ như Ma Pháp, cũng không phải cứ tùy tiện thủ thế rồi lẩm nhẩm mấy câu thần chú là có thể sử dụng thành công, so với võ kỹ tầm thường thì nó là một loại sức mạnh khó có thể lý giải và nắm giữ căn nguyên, nếu không trải qua hệ thống học tập và luyện tập chuyên môn, thì ngay cả một đốm lửa cũng không phát ra được.

Đây cũng là nguyên nhân khiến ma pháp sư trên đại lục này ít hơn rất nhiều so với chiến sĩ.

Nhưng thiếu niên trước mắt này hoàn toàn đảo điên nhận thức xưa nay của họ.

Bất cứ động tác gì chỉ cần hắn xem qua một lần đều có thể bắt chước thật hoàn mĩ, giống như đã trải qua trăm vạn lần luyện tập, mà đối với ma pháp hắn càng khiến cho ma pháp sư duy nhất trong đội ngũ thật sự sụp đổ: Hoàn toàn lược bỏ tất cả những bước thi triển ma pháp, không cần đạo cụ và thời gian tích tụ ma lực, càng không cần chuẩn bị thủ thế chú văn, chỉ cần tùy ý nâng tay là có thể phóng ra ma pháp từng xuất hiện trước mặt hắn, cứ như thần ma pháp nuôi ở sau vườn nhà hắn không bằng.

Tiếp đó là một trận chiến đấu lạ kỳ.

Một phe là thiếu niên thần bí hoàn toàn không tiếng tăm, một phe là những nhân vật tinh anh của dong binh đoàn nổi tiếng trên đại lục

Cục diện vốn đang nghiêng về một phía, lại bởi vì khả năng độc đáo của Lâm Kỳ mà tình thế cũng bị kéo lại.

Thiếu niên bị vây ở giữa tay nắm chặt đoản kiếm, thân hình di chuyển lên xuống, né tránh đỡ đòn, kiệt lực bảo vệ mình trước thế vây công của sáu người, đôi lúc tiện tay ném ra vài ma pháp nhiễu loạn tiết tấu của đối phương.

Mỗi loại ma pháp từng xuất hiện đều tái hiện trên tay hắn, mà kiếm kỹ đạo tặc cùng Lôi Nhân Na đang sử dụng cũng liên tiếp bị hắn sao chép một cách quang minh chính đại. Thứ duy nhất thiếu niên này không học được chính là thần thuật của Thần Quan, nhưng Thần Quan trong đội đều không phải là người tấn công, có thể không cần kể đến uy lực của nó.

Nếu là ở trường hợp khác gặp được Lâm Kỳ, có lẽ Lôi Nhân Na sẽ tìm cách mượn sức hắn, làm cho hắn trở thành trợ lực của đoàn đội mình, nhưng tình hình trước mắt này thì bọn họ chỉ có thể là kẻ địch, hơn nữa còn là loại không thể ngừng đánh.

Lại tạo ra một màn tường lửa, ma pháp sư cười chua xót vì không dám dùng ma pháp mới: “Có đôi lúc, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, trên thế giới này thực sự có thiên tài tồn tại.”

Giống như là được tất cả các vị thần ưu ái, ban tặng cho những tài năng mà không người phàm nào dám tưởng tượng.

Ban đầu đám người Lôi Nhân Na còn có ý nghĩ là xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh, ra tay đều chừng mực, nhưng thời gian qua đi, vốn những kỹ xảo rời rạc có được thông qua thực chiến, dần dần trở nên dung hợp, thậm chí mấy lần còn đạt đến hiệu quả như nguyên bản.

Sắc mặt Lôi Nhân Na càng ngày càng chăm chú, cô khẽ giọng kêu, năm người đồng đội lập tức hiểu ý phối hợp, cùng lúc phát ra công kích cực mạnh, còn bản thân Lôi Nhân Na thừa dịp này nhảy khỏi vòng chiến.

Sau đợt tấn công mạnh mẽ lại là một hồi thở dốc, Lâm Kỳ tay trái nắm lấy ngọn lửa lạnh thấu xương, tay phải cầm trường kiếm nhuốm máu, mặc dù trải qua chiến đấu kịch liệt như thế, trên mặt hắn vẫn sạch sẽ như lúc đầu không một giọt mồ hôi chảy xuống, ánh lửa chói mắt khiến ánh trăng trở nên ảm đạm, mà khuôn mặt tuyệt đẹp của Lâm Kỳ lại giống như vượt ra khỏi thế giới này, thanh nhã u tĩnh khiến lòng người say mềm.

Đây là cơ hội tốt để phản kích rồi trốn chạy.

Lâm Kỳ bình tĩnh không chút cảm giác lặng lẽ tính toán, từ chỗ người nào công kích có thể tạo ra thương tổn lớn nhất, có lợi cho mình hơn, tính toán kiểu này nói đúng hơn thì là dựa vào trực giác, đơn giản thì là thông qua lý trí mà làm, giống như một cỗ máy móc tinh vi.

Vận sức đợi thời cơ, đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh không nhanh không chậm: “Nếu cậu không muốn nó bị thương thì nên đứng yên đó đừng có động đậy.”

Lâm Kỳ quay đầu, đôi mắt trong suốt tức thì trở nên sắc bén, giống như bóng tối sâu thẳm phủ xuống: Cạnh bãi đất trống, thân hình yểu điệu của Lôi Nhân Na đứng dưới tán cây, tay cô ta tóm lấy cổ Dịch Long Long, mũi kiếm đặt ở giữa hai mắt của nàng.

Lôi Nhân Na cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo: “Cậu em này, ngoan ngoãn nghe lời, buông kiếm đi.”

Hai móng vuốt bé nhỏ của Dịch Long Long khua loạn lên, muốn thoát khỏi cái tay đang bóp cổ khiến mình không thở nổi, nhưng làm vậy cũng vô ích, tay của Lôi Nhân Na giống như bằng thiết vậy, không hề may động.

Vừa khổ sở vừa sợ hãi, nước mắt Dịch Long Long tràn ra, hiện giờ nàng rất hối hận vì không chạy xa thêm nữa, mà lại đi trốn phía sau cây, cứ nghĩ sẽ không bị phát hiện, nhưng nàng lại không biết, nếu ngay từ đầu liền thoát đi, thì Lôi Nhân Na người vẫn luôn để ý nàng sẽ bắt lại nàng sớm hơn.

Đối mặt với lời uy hiếp của Lôi Nhân Na, Lâm Kỳ có chút giật mình, đối phương đang dùng Dịch Long Long để uy hiếp, nhưng mà hắn cũng không hiểu có nên nghe theo bọn họ hay không.

Những người này sẽ tạo ra uy hiếp và thương tổn đến hắn, nếu hắn ngừng chống cự, kết cục nhất định không ổn.

Đây là hai con đường, nếu hắn đánh tiếp, bản thân hẳn là có thể thoát được, nhưng nếu hắn buông tay, cả hắn lẫn Dịch Long Long đều rơi vào tay đối phương.

Giữ được một còn hơn mất cả hai, đây vốn là một đề rất dễ lựa chọn, nhưng không biết vì sao, Lâm Kỳ lại sinh ra chút do dự.

Lôi Nhân Na cho Lâm Kỳ thời gian do dự cũng chỉ có một giây, thấy Lâm Kỳ không khuất phục, mũi kiếm của nàng liền dứt khoát đâm vào trong da Dịch Long Long: “Cậu chết hay nó chết.”

Lựa chọn chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Lâm Kỳ buông kiếm trên tay phải, ngọn lửa trên tay trái cũng tắt theo.

Ở Dịch Long Long hoảng sợ ánh mắt, xạ thủ dương cung cài tên, đạo tặc nhặt lên đoản kiếm xông đến, nam tử đầu bạc năm ngón tay như móc câu.

Dây cột tóc màu lam vì chấn động mạnh mà bung ra, theo Lâm Kỳ ngã xuống, rơi vào ngọn lửa còn lưu lại trên mặt đất.

Lý Duy đã quên nói một việc, dù phải tiếp cận mạo hiểm giả, cũng không nên lại gần dong binh đoàn, bởi vì trong mỗi tình huống, bọn họ chính là loại người còn thiết huyết vô tình hơn.

“Tốt lắm.” Lôi Nhân Na mặt không chút thay đổi buông tay ra, thả Dịch Long Long ngã trên mặt đất, mặc kệ con rồng nhỏ như nổi điên lao về thiếu niên nằm trong vũng máu: “Trò chơi kết thúc ở đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.