Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 12: Chương 12




Nghe tớ nói

◊ ◊ ◊

Tiếu Lang mắng “Kháo, mẹ tui mới không thèm kết hôn với ba ông đâu!!”

“…” Không khí ấm áp chân thành hiếm có, trong thoáng chốc bị người nào đó “thiếu muối” thốt ra một câu như vậy, nháy mắt tan vỡ.

Vương Mân trầm xuống, lại nói “Cậu hiểu lầm, tớ chỉ là hỏi, tớ có thể xem cậu như là em trai mình không?”

Tiếu Lang chớp mắt hai cái, hai bên gò má có chút đỏ lên, lắp ba lắp bắp nói “Ông…ông muốn nhận tui làm em ông?”

Vương Mân “Ừ, ở chỗ Cố Thuần có tư liệu sơ lược về các bạn học, cậu so với tụi này nhỏ hơn một năm, sinh vào tháng hai, đúng không?”

Tiếu Lang gật đầu, bởi vì sinh sớm, cho nên cậu cũng bắt đầu đi học sớm hơn người khác một năm.

Vương Mân lại nói “Sinh nhật của tớ là tháng chín, so với cậu lớn hơn năm tháng.”

Tiếu Lang bĩu môi, nói “Cũng không lớn hơn bao nhiêu.” nói nói, lại rút hai tay chồng lên nhau đặt dưới ót gối đầu, dùng mu bàn tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu hỏi “Làm em trai của ông kiểu gì?”

Tư thế này của Tiếu Lang thực sự là hoạt bát lại đáng yêu, Vương Mân nhìn cười cười, hỏi lại “Cậu hi vọng làm thế nào?”

Tiếu Lang “Hầy, tui lại chưa từng làm em trai của ai hết, làm sao tui biết!”

Vương Mân nói “Vậy bình thường cậu đối với em trai của mình như thế nào?”

Trong phút chốc Tiếu Lang mặt mũi ỉu xìu, có chút ủ rũ nói “Hầy, giai đoạn này có chút cương, nó vẫn còn đang tức chuyện tui lén nói với mẹ, hơn nữa tui ở lại ký túc xá, bình thường đâu có gặp được nó đâu. Hồi trước có mấy lần tui dạy nó làm bài tập, bất quá phần lớn là nó tự mình biết làm rồi…” nói đến chỗ này, Tiếu Lang lại trở nên có chút giận dỗi “Cái tên quỷ sứ đó, toàn là ỷ vào đầu óc của mình thông minh không, từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng tự cho mình là đúng!”

Vương Mân nghe, nhẹ nhàng cười thành tiếng “Câu nói cuối cùng này, nghe thực quen, có cảm giác như anh tớ đang nói về tớ vậy.”

Tiếu Lang “Hừ, tui nói có sai đâu, đám làm em trai toàn bộ một cái đức hạnh!”

“Vậy cũng không hẳn.” Vương Mân đùa giỡn nói “Nếu cậu làm em trai của tớ, tớ vẫn sẽ như cũ dạy cậu làm bài tập.”

Tiếu Lang nổi giận “Đừng thấy bản thân làm bài tập nhanh hơn người ta một chút đã dạt dào đắc ý vênh mặt nha!”

Vương Mân nhướng mày “Chỉ là một chút thôi sao?”

Tên này… tên này!! Tại sao mình lại không phát hiện tên quỷ này kiêu ngạo tới mức như vậy a!!

Tiếu Lang đang suy nghĩ nên phản bác lại cái gì để trấn áp Vương Mân kiêu ngạo thì, Vương Mân lại mở miệng “Tớ có thể thành thật nói một câu cho cậu biết, khắp cả Hoa Hải này, vẫn chưa có ai vượt qua nổi tớ.”

Lời này Vương Mân nói với thái độ thực sự rất tự tin, lại thêm ngữ khí cực kỳ trấn định, tựa như học sinh trung học làm toán của học sinh tiểu học vậy, cộng trừ nhân chia, có cái gì khó chứ!

Vương Mân với trạng thái lúc này, toát ra một loại khí thế khiến cho Tiếu Lang kinh sợ, mới nãy vẫn còn tinh thần hừng hực nổi lửa, lúc này lại ngoan ngoãn cúi đầu.

Vương Mân lại nói “Nói lời nói không cũng không chứng minh được gì. Như vậy đi, kỳ thi giữa năm này tớ thử lấy hạng nhất toàn khối, cậu cảm thấy được không?”

Toàn khối hạng nhất! Này còn lợi hại hơn so với hai cái đám bên ban thực nghiệm cùng với ban ưu tú a!! Tên này thực sự cho là bản thân đang làm toán lớp một sao! Kháo!!!

Tiếu Lang còn có thể nói cái gì bây giờ, cậu không phải không tin tưởng Vương Mân, thực lòng mà nói thì Tiếu Lang vẫn là có thể thấy rõ được thực lực của Vương Mân, không được tới hạng nhất toàn khối, hạng nhất toàn lớp vẫn là dư dả lấy.

Hơn nữa chính là, hiện tại kêu mình nhận Vương Mân làm anh, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát lắm… Người nào sáng suốt đều có thể nhận thấy rõ Vương Mân đối với Tiếu Lang rất tốt, lần trước mông bị thương mấy ngày, ăn uống đi lại, uống thuốc này kia, ngay cả việc mát-xa, cái nào không phải do một tay Vương Mân lo liệu hết? Nhạc Bách Kiêu nhìn thấy hâm mộ tới đỏ con mắt nữa là.

Hiện tại Vương Mân nói điều kiện như vậy, Tiếu Lang mà không đồng ý, liền cảm giác như bản thân mình keo kiệt quá đi…

Bất quá, có đôi khi con người chính là xử sự đáng khinh như vậy, không nói lại vài câu, cả người sẽ cảm thấy không thoải mái.

Tiếu Lang cắn răng nói “Được, nếu như ông thực sự lấy được hạng nhất toàn khối, tui gọi ông là anh cả đời!”

Ánh mắt Vương Mân chợt lóe, nói “Muốn làm em trai của tớ, tớ cũng có điều kiện.”

Tiếu Lang ngẩn ra, có loại cảm giác bị hãm hại thực là mạc danh kỳ diệu, chính là dù biết rõ có gì đó không thích hợp, cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn nhảy vào bẫy rập mà Vương Mân thiết sẵn “Ông có điều kiện gì nữa?”

Vương Mân “Cậu có em trai, cậu cũng biết rõ rồi đó, làm anh thì vô luận nói cái gì, đều làm vì muốn tốt cho em mình, sẽ không làm hại nó, đúng không?”

“Đó là đương nhiên!” Tiếu Lang nhớ tới Tiếu Mông đối với mình oán khí dày đặc, lại cảm giác có chút buồn bực.

Vương Mân giống như hiểu được Tiếu Lang đang suy nghĩ cái gì vậy, đưa tay sờ sờ đầu cậu, sau đó lại vuốt dần xuống lưng…

Giường của hai người liền nhau, hiện tại một người ngồi ở cạnh giường, một người úp mình trên giường, động tác của Vương Mân vừa tự nhiên lại tràn ngập ý tứ muốn trấn an, Tiếu Lang liền thoải mái tiếp nhận đối phương vuốt ve, hơn nữa còn vô ý thức lộ ra biểu tình hưởng thụ.

Vương Mân dừng lại một chút, nói “Nếu như cậu làm em tớ, tớ sẽ cưng chiều cậu hết mực… Bất quá, cậu phải nghe lời tớ nói.”

Dưới trạng thái ấm áp đến cực điểm như vậy, Tiếu Lang chỉ có thể giãy dụa trong một cái chớp mắt liền đầu hàng thua cuộc, cậu khe khẽ phát ra một cái đơn âm tiết “Ừ.”

◊ ◊ ◊

Một tuần rồi lại một tuần, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới một tháng thôi, bạn bè cùng lớp học đã bắt đầu quần thành một bầy.

Đối với vị lớp trưởng Cố Thuần vừa thân thiện vừa chịu khó này, mọi người khá là vừa lòng. Ngày hôm đó, ở tiết học cuối cùng, Cố Thuần mở ra cuộc họp đầu tiên của lớp.

“Các bạn, qua hai ngày nữa trường học sẽ bắt đầu nghỉ lễ Quốc Khánh, sau khi lễ Quốc Khánh trôi qua rồi, mọi người biết chúng ta sẽ phải nghênh đón cái gì không?”

Thắt một cái gút nho nhỏ, nhìn cả lớp mờ mịt ngơ ngác, Cố Thuần cười ha ha bắt đầu tháo gỡ “Hôm trước dự họp hội học sinh, tớ cũng mới nhận được tin tức này, tuần thứ hai sau lễ Quốc Khánh kết thúc, ngày 16 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, là tuần lễ vận động văn hóa mỗi năm một lần của trường trung học Hoa Hải chúng ta.”

Cố Thuần nói tiếp “Vận động văn hóa, nghe có điểm mơ hồ, kỳ thực nói trắng ra, nó chính là lễ hội văn hóa cùng đại hội thể thao kết hợp lại cùng với nhau, tổng cộng diễn ra trong năm ngày. Buổi sáng thứ hai là nghi thức khai mạc, mỗi một lớp sẽ thống nhất trang phục tham dự, xếp thành hàng đi diễu hành, mỗi lớp có thể tự mình tạo ra đặc sắc riêng của bản thân. Buổi chiều chính thức bắt đầu thi đấu điền kinh, liên tục ba ngày rưỡi, thứ sáu là nghi lễ bế mạc, mỗi một lớp phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, sau đó phía nhà trường sẽ bình chọn ra các loại giải thưởng, tiến hành trao giải!”

Mọi người ồ lên, bắt đầu kịch liệt thảo luận.

Loại hoạt động này, từ trước tới giờ luôn là thứ tốt nhất để điều hòa cuộc sống đơn điệu lại buồn tẻ của học sinh trung học. Tất cả đều là những chàng trai cô gái mười lăm mười sáu, ngoại trừ thành tích học tập, cũng chỉ có loại thời điểm như lúc này mới có thể thỏa thích một phen.

“Mọi người im lặng một chút, nghe tớ nói tiếp!” Cố Thuần lại lên tiếng “Diễu hành, thi đua vận động, còn có tiết mục văn nghệ, tất cả đều cần có người tham gia. Tất cả các bạn ở đây, không ai có thể chỉ làm người xem đơn điệu được…”

Cố Thuần nói xong lời này, ở dưới lớp lập tức có vài học sinh bắt đầu nhăn mày, trong số người này có Nhạc Bách Kiêu.

“Tớ biết, mọi người có thể thi vào Hoa Hải nhất định đều là không dễ dàng, ít nhất bản thân tớ là rất không dễ dàng, bởi vì tớ không được thông minh lắm…” mọi người nghe được lời này, đa phần đều ha ha nở nụ cười, không khí cũng trở nên có chút thoải mái hơn, Cố Thuần cười hắc hắc một chút, lại nói tiếp “Tớ cũng biết, không ít bạn đều hi vọng mỗi phút mỗi giây đều cống hiến cho việc học tập của mình, cái gì mà lễ hội văn hóa, đại hội thể thao này kia, đều là không có chút hứng thú, cũng có lẽ có bạn sẽ cảm thấy chuyện này không có chút liên quan gì với mình cả… Nhưng điều tớ muốn nói chính là, cơ hội để mọi người có thể cùng nhau tụ một chỗ như vậy, thực sự là cực kỳ khó có được, trường học của chúng ta không giống với một số trường khác. học xong hai năm rồi năm thứ ba lại có thể bị chia lớp ra. Chúng ta học cùng nhau là liên tục ba năm, mọi người có thể quen biết lẫn nhau, cũng xem như là một loại duyên phận. Cho nên, tớ muốn quý trọng mỗi một giây phút thời gian được ở bên cạnh mọi người, vì tập thể mà cống hiến bản thân, để lưu lại ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình. Thế nên, ba năm này có thể sẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tớ, mọi người có thể sẽ là những người đáng yêu nhất mà tớ được quen biết trong đời…”

Cố Thuần quả thực là một người ăn nói rất khéo léo, một đoạn này nói ra, khiến cho Tiếu Lang nghe mà cảm giác cái mũi mình cũng hơi cay cay… Nguyên bản những người có tâm lý muốn trốn tránh, cũng bắt đầu an phận.

Cố Thuần “Vì là hoạt động này có tính chất toàn trường, cho nên mỗi một lớp trong từng khối đều phải tham gia, bao gồm cả ban thực nghiệm cùng ban ưu tú. Có lẽ thành tích học tập của chúng ta không thể so bì được với bọn họ, nhưng này không có nghĩa là ở phương diện khác chúng ta cũng không bằng được bọn họ! Mọi người nói có đúng không!?”

“Đúng!” thanh âm rung động, xuất phát từ các nam sinh tranh cường háo thắng.

Cố Thuần “Nếu chúng ta có thể đạt đuược hạng nhất toàn khối lễ văn hóa vận động năm nay, như vậy, chúng ta chính là ‘ C1 ‘ hàng thật giá thật, có đúng không!?”

“Đúng!” lần này thanh âm càng thêm vang dội.

Cố Thuần “Đây là một dịp hoạt động tập thể, là lúc để thể hiện sức mạnh của tập thể cùng đoàn kết của toàn lớp, chúng ta phải nắm chắc cơ hội, phô bày ra bộ mặt xuất sắc nhất của lớp C1! Làm cho toàn trường không ai không biết, đây là lớp C1! Khiến cho tất cả mọi người hâm mộ lớp chúng ta! Mọi người nói có được không!?”

Mọi người cùng hô to “Được!!!”

Cố Thuần lộ ra nụ cười vừa lòng “Như vậy, hai ngày tiếp theo, ủy viên thể dục nam nữ cùng ủy viên văn thể mỹ cố gắng vất vả một chút, tớ hi vọng có thể trước khi Quốc Khánh bắt đầu nhận được danh sách báo danh dự thi các hoạt động tranh tài, như vậy chúng ta sẽ có dư thời gian để chuẩn bị! Thân là lớp trưởng, tớ sẽ trước hết làm gương, báo danh thi hạng mục thống khố nhất, dày vò nhất của đại hội thể thao lần này, chạy đường dài 10,000m!”

Tất cả mọi người trở nên kích động, những thiếu niên nhiệt huyết đỏ bừng cả mặt.

Cố Thuần cười hì hì nói “A, tớ phải bổ sung một chút, tớ không am hiểu chạy đường dài, cho nên lần này là lấy mạng đi liều một phen, đành chịu thôi, ai bảo tớ là lớp trưởng chứ…”

Mọi người lại ồn ào một phen, Cố Thuần tiếp tục nói “Đương nhiên, nếu có người xung phong muốn đoạt danh ngạch này của tớ, tớ sẽ phi thường vui vẻ tặng cho người đó!”

“…”

◊ ◊ ◊

Diễn thuyết tổng động viên kết thúc rồi, Cố Thuần đưa danh sách đăng ký cho hai ủy viên thể dục, hai người lập tức nhân lúc còn nóng làm ngay, vọt lên trên bục bắt đầu thu quân, mọi người cùng nhau thảo luận báo danh hạng mục.

Đại hội thể thao hạng mục thi đấu bao gồm điền kinh, điền chủ yếu là nhảy cao cùng với nhảy xa, đẩy tạ, ném đĩa cùng với ném lao, kinh thì tương đối nhiều hơn, bao gồm chạy đường dài 10,000m phân ra nam cùng nữ ngày thứ nhất cùng ngày thứ ba, thi chạy tiếp sức có 4×100, 4×400, 20×100 (tiếp sức tập thể). Ngoài ra còn có thi đấu bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, vận động trường.

Vận động trường tổng cộng có năm loại, tưng bóng cầu lông một phút, ném banh kỹ thuật vào rổ, đá cầu liên tục một phút, đi cà kheo 100m, cõng người thay phiên chạy 100mx4,

Giới thiệu hạng mục các loại tranh tài rồi, liền bắt đầu báo danh. Mỗi hạng vận động nhiều nhất 2 danh ngạch, mỗi một học sinh ngoại trừ thi đấu tiếp sức tập thể cùng với đấu bóng, nhiều nhất chỉ có thể báo danh tham gia ba loại tranh tài, trong đó chỉ có thể bao gồm một loại vận động trường.

Tiếu Lang lúc này bị kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, kích động đến mức hận không thể vì lớp hi sinh thân mình, cái gì cũng muốn tham gia, mắt thấy có mấy hạng mục đã bị người khác đoạn, gấp đến mức nhảy dựng.

Tiếu Lang “Vương Mân Vương Mân! Ông coi tui tham gia cái gì thích hợp?”

Vương Mân “Tớ thấy sức bật của cậu không tệ lắm.”

Tiếu Lang lập tức nhấc tay “Dương Sùng Kiệt (ủy viên thể dục)! Tui muốn báo danh nhảy cao nhảy xa!”

Dương Sùng Kiệt lập tức ghi chú lại “Ok!”

Xung quanh có người ồn ào “Tiếu Lang bộ cậu là thỏ sao, sao toàn chọn nhảy nhảy thế!”

Tiếu Lang trừng mắt liếc qua, người nói chính là Triệu Vu Kính hỗn đản!

Mọi người cười rộ lên “Ha ha ha ha!”

Tiếu Lang lập tức phản bác “Ông mới là con thỏ! Nếu không tại sao không dám ghi danh chạy 10,000m đi? Sợ bị rùa rượt theo sao?”

“Kháo!” Triệu Vu Kính mắng “Ghi danh thì ghi, lão tử đây sợ ai a!”

Tiếu Lang thực hiện được quỷ kế, tủm tỉm cười nói “Còn muốn thắng nữa hả? Bộ ông là rùa sao?”

Mọi người đều ngẩn ra, rồi mới kịp phản ứng, rùa thỏ chạy đua, người thắng là rùa….

Thế là tiếng cười lại vang to hơn!

Triệu Vu Kính tức giận đến bốc khói “Ngươi cái tử long nhân!”

Tiếu Lang làm cái mặt quỷ mắng lại “Triệu Tiểu Quy!”

“Ha ha ha ha…”

Đến thời khắc mấu chốt, Cố Thuần bước ra hòa giải “Được rồi, đừng làm ồn ào nữa, muốn thắng có gì sai đâu chứ, thắng mới là anh hùng!”

“Đúng vậy!”

Triệu Vu Kính cảm thấy có chút được trấn an thì, Cố Thuần lại cảm khái một câu “Có người làm bạn thật tốt a…”

“…”

Trải qua một tháng quen biết nhau, mọi người cũng đều lẫn nhau hiểu rõ người nào sở trường cái gì, Vương Mân đã sớm trở thành kiện tướng thể dục trong mắt mọi người, không chỉ chơi bóng giỏi, tốc độ chạy cũng tương đối nhanh. Người tài giỏi như vậy, đương nhiên phải triệt để lợi dụng!

Vì thế, Vương Mân ôm đồm chạy cự ly ngắn 100m, chạy tiếp sức 100m, chạy tiếp sức tập thể 100m (trận đấu này gồm 10 nam 10 nữ, Tiếu Lang cũng tham gia), cộng thêm bóng rổ. Bởi vì hai mục phía sau không có ghi chú tính vào số lượng hạn chế tham gia của cá nhân, cho nên Vương Mân còn có thể đăng ký thêm một mục nữa.

Vương Mân trưng cầu ý kiến của Tiếu Lang, Tiếu Lang chống cằm nghĩ, có nên tham gia một mục vận động trường hay không đây “Ông biết tưng bóng cầu lông là làm gì không?”

Vương Mân giải thích “Tức là dùng một trái banh tennis cột một sợi dây thun, đánh nó một cái, tưng trở về rồi lại tiếp tục đánh.” nói xong còn làm mẫu cho Tiếu Lang xem.

“Ồ, ra là vậy a…” Tiếu Lang nói “Tui thấy ông có thể tham gia mỗi cái ném banh kỹ thuật na!”

Vương Mân “Có vẻ như trừ bỏ đi cà kheo cùng với cõng chạy tiếp sức, mấy cái còn lại đều là dành cho nữ sinh tham gia.”

Tiếu Lang “Ha ha ha, đi cà kheo, này mà đi bảo đảm mắc cười chết luôn!”

Vương Mân “Hay là chúng ta thi cõng chạy tiếp sức đi?”

Tiếu Lang “Ông cõng nha? Tui chạy không nhanh đâu.”

Vương Mân “Vậy đi.”

Vương Mân cùng Tiếu Lang báo danh, mỗi lớp tổng cộng bốn tổ tám người, bốn nam bốn nữ, hai nam sinh khác báo danh trước bao gồm một nam sinh sức lực khá lớn, tên Trình Hoa, Dương Sùng Kiệt hỏi cậu ta “Người hợp tác đâu?”

Trình Hoa “Ông tìm giúp tui một người đi, dáng người nhỏ chút, thể trọng đừng nặng vượt qua Tiểu Long Nhân là được.”

Mọi người lại cười to.

Dương Sùng Kiệt đùa giỡn hỏi một câu “Tiếu Lang, cậu nặng bao nhiêu?”

Tiếu Lang cười hì hì nói “Ông hỏi trọng lượng bao bì hay trọng lượng tịnh?”

Dương Sunhg Kiệt “Đương nhiên là hỏi trọng lượng bao bì! Không lẽ cậu muốn cởi hết ra à?”

“Ha ha ha ha!”

“…” Tiếu Lang “Đại khái chừng năm mươi lăm kg.”

Một nữ sinh nói “Nhẹ vậy…”

Tiếu Lang cao khoảng 1m75, xứng thể trọng như vậy theo chuẩn chung của nam sinh mà nói coi như rất nhẹ.

Tiếu Lang lại bồi thêm một câu “Này là tại mùa đông tính luôn trọng lượng áo bông thôi, chứ mùa hè độ chừng năm mươi ba hà.”

Nữ sinh nọ đã bắt đầu phát điên.

Tiếu Lang nghe thấy các nữ sinh nho nhỏ thì thầm với nhau, tò mò hỏi Vương Mân “Tui vậy nhẹ lắm sao?” trước kia lúc còn học ở trung học Thập Tam, mấy lần kiểm tra sức khỏe, hình như mấy nhỏ nữ sinh thể trọng đều thấp hơn 50 kg mà ta…

Vương Mân gật đầu “Tớ nặng sáu mươi bốn kg.”

Tiếu Lang trợn mắt cao thấp đánh giá Vương Mân một hồi, người này nhìn qua cùng gầy nhom mà ta… lẽ nào lại nặng hơn mình?

“Trọng lượng của tui đi đâu chứ?”

Vương Mân nhéo nhéo khuỷu tay của Tiếu Lang, nói “Xương cốt nhỏ hơn so với tớ.”

______________________

Ở đây, tớ muốn nói một chút về thi đấu điền kinh.

Thi đấu điền kinh (Track & Field) tức là thi đấu “điền” và thi đấu “kinh”. Diễn nghĩa nôm na là thi đấu các hạng mục trên mặt phẳng và các hạng mục đường trường.

Các hạng mục thuộc điền (Field) bao gồm nhảy cao, nhảy xa, ném tạ, ném búa, ném lao… được tổ chức trên một mặt phẳng diện rộng.

Các hạng mục thuộc kinh (Track) bao gồm chạy đường dài, chạy nước rút, chạy tiếp sức, chạy vượt chướng ngại vật…

Về vận động trường

Vận động trường cũng là một loại thuộc thi đấu điền kinh, nếu như ai còn nhớ thì từng mấy năm trước, trên TV có từng chiếu mây tiết mục vận động trường(tớ là dân SG, nhớ mang máng là HTV 9 vào các ngày Chủ nhật hay chiếu).

Vận động trường (Fun Sport) là các loại hoạt động thể thao mang tính chất thú vị, như chạy 2 người 3 chân, vượt chướng ngại vật, cõng nhau thay phiên chạy.. (ai coi manga thường hay thấy mà ha). Ở đây bản dịch nó ghi là vận động thú vị, hay vận động quần chúng, nhưng tớ lấy chữ vận động trường (vận động toàn trường) cho nó quen tai chút =v=)v

____________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.