Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 20: Chương 20




Tung cậu ta lên

☆ ☆ ☆

Bốn giờ bốn mươi lăm phút, năm tên nam sinh đại biểu cho lớp C1 Vương Mân, Dương Sùng Kiệt, Triệu Vu Kính… đồng loạt mạnh ai nấy tự làm nóng người rồi bắt đầu bước vào sân, đúng bốn giờ năm mươi phút, trận đấu chính thức bắt đầu.

Một phút đồng hồ sau khi trận đấu mở màn, ủy viên thể dục Dương Sùng Kiệt một cú ba bước lên rổ đưa bóng vào ghi được hai điểm, khiến cho cả đám học sinh C1 la hét chói tai hoan hô ăn mừng, trong khi trận đấu diễn ra, đám Triệu Vu Kính, Trình Hoa cũng lần lượt đưa bóng vào rổ mấy lần, trận đấu được hai mươi phút, lên tới cao trào khi tỷ số giữa C1 so với C6 hơn nhau 15 điểm, chiến thắng của lớp C1 lúc này coi như đã là nắm chắc trong tay rồi.

Chung quy đây cũng chỉ là trận đấu của đám học trung học mà thôi, một trận bình quân có thể ghi được 50 điểm cũng tương đối coi như khá rồi, hiện tại trận đấu chỉ mới diễn ra được một phần hai thời gian, tỷ số đã là 38 : 23, cầu thủ của C6 lúc này hầu hết đều trở nên nản lòng ủ rũ, cũng không có nhiệt huyết tiếp tục chơi nữa.

Mặc dù là vậy, nhưng Tiếu Lang lại cảm thấy thật rất là không thích nha, bởi vì từ lúc mở màn tới giờ Vương Mân vẫn còn chưa vào rổ được quả nào đâu!

Tiếu Lang có chút buồn bực nói “Vương Mân tại sao không vào được quả nào hết vậy?” Tên này đang làm cái gì vậy? Căn bản không có cách nào so với Ứng Trì a!!

Phương Húc ở bên cạnh nghe lời này, nói lại “Cậu ngốc vậy, Vương Mân là hậu vệ mà, cậu không thấy bóng của mấy tên khác hầu như đều do cậu ta chuyền qua sao?”

“Ồ.” Tiếu Lang hỏi lại “Vậy hậu vệ không thể ném rổ sao? Ổng ném rổ cũng chuẩn lắm na…”

Nhạc Bách Kiêu chậc một tiếng chen vào “Chắc đang bảo toàn thực lực không chừng.”

Phương Húc “Cũng phải, dù gì giờ thắng là cái chắc rồi, nếu như ngày mai hên được vào thẳng vẫn là phải tiếp tục thi đấu, ngó xem tụi C5 phái người lại dò thám nhiều quá chừng kìa, tớ thấy vẫn là khiêm tốn chút tốt hơn, miễn cho ngày mai vừa vào trận Vương Mân đã bị phái người kèm.”

Nghe Phương Húc giải thích một trận rồi, Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy được tên nhóc Vương Mân này thật sự rất rất là âm hiểm a… Ầy, là thông minh! Ứng Trì lần trước thua trên tay Vương Mân, nhất định là bị người này cho vào bẫy, khó trách tới giờ này mà người ta vẫn nhớ mãi không quên mối thù xưa, đặc biệt lưu lại đây ngồi nhìn chăm chú như thế!

Kết quả trận đấu tất nhiên là C1 dành chiến thắng, tất cả mọi người đều rất hưng phấn, hi hi ha ha tụ thành một đám kéo nhau đi căn-tin ăn cơm.

Sau khi đại hội thể thao kết thúc, kết quả bình chọn lớp xuất sắc nhất là dựa trên tổng số điểm ghi được của từng lớp, diễu hành vào sân xuất sắc nhất có thể lấy được 100 điểm, hạng nhì được 80 điểm, còn lại đều được 60 điểm.

Ngoài ra, với tất cả loại hình thi đấu mà học sinh tham gia đạt được giải nhất sẽ lấy được 15 điểm, hạng nhì được 10 điểm, hạng 3 được 5 điểm, mà người đạt hạng chót lại bị trừ đi 5 điểm.

Kết quả thi đấu của tất cả các hạng mục cùng với bảng xếp hạng tạm thời của các lớp đều sẽ được dán ở bảng thông báo đặt ở sân thể dục vào đúng bảy giờ sau khi trận đấu cuối cùng của ngày hôm đó chấm dứt.

Tất cả các học sinh sau khi ăn uống xong xuôi đều lũ lượt kéo nhau đến bảng thông báo xem kết quả, vừa nhìn, liền phát hiện C1 vậy mà đang đứng ở hạng nhất!!

Hóa ra lúc ban sáng diễu hành tiến vào sân, lớp bọn họ đoạt được giải đội ngũ xuất sắc nhất toàn năm nhất, mà buổi chiều thi đấu ném tạ, C1 lại có một tên tổ nam sinh đạt được hạng 2, bên đám nữ chạy 1,000m về thứ 3, hơn nữa lại thêm đội bóng rổ trận đấu thứ nhất ở vòng loại thi đấu xuất sắc đạt thêm được 10 điểm, hiện tại tổng điểm là 125, bỏ xa vị trí thứ hai là C5 đến 35 điểm.

C5 chính là lớp của anh đẹp trai Ứng Trì, lớp bọn họ diễu hành nghi thức lấy được hạng 3, chỉ mỗi cái này thôi đã kém C1 những 40 điểm.

Vừa mở đầu đã thắng đậm như vậy, cả lớp kích động la hét reo hò loạn cả lên! Nhất tề cả đám túm lấy Tiếu Lang muốn tung hứng cậu, đang kéo tới kéo lui chưa kịp tung, chợt nghe thấy bên cạnh có người nói “Cho hỏi mấy bạn là lớp C1 năm nhất phải không?”

Mọi người nhìn lại, người hỏi là hai nữ sinh, gương mặt cũng khá xinh xắn, bất quá kiểu này… hình như là đàn chị?

Một người lên tiếng “Phải a, có chuyện gì sao?”

Nữ sinh vừa mới lên tiếng hỏi mỉm cười lễ độ, nói “Chào mọi người, tụi này là đội lễ nghi của trường, buổi sáng hôm nay có trông thấy lớp các bạn diễu hành vào sân, thực sự rất rung động! Nhất là bạn dẫn đầu lớp các bạn, tụi này muốn thay mặt trường mời cô ấy vào đội lễ nghi, đáng tiếc là tụi này tìm hơn nửa ngày đều không tìm được cô ấy…”

Một đám người vừa nghe một nửa, đã bên này “ha ha” một tiếng bên kia “ha ha” hai tiếng, thật sự là nhịn không được, toàn bộ đều bật ra mà cười.

Tiếu Lang bởi vì không cảm thấy việc này có gì “quái dị”, thành ra cũng hùa theo “ha ha ha ha” lên một cách gượng gạo —— mợ nó cái gì đội lễ nghi, ta đây không thèm ba lần bốn lượt giả gái xuất hiện đâu!

Mọi người nhìn sang Tiếu Lang một bộ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, càng cảm thấy buồn cười dữ dội, có mấy tên thậm chí còn ôm bụng khom lưng hả họng cười, thực sự rất khoa trương. Mấy nữ sinh đàn chị hai mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết mình đã nói cái gì… đến mức khiến cho đám đàn em này cười tới vui vẻ như vậy.

Vương Mân từ đầu tới giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng “Đàn chị, người dẫn đầu của lớp tụi này là vũ khí bí mật, sẽ không vào đội lễ nghi đâu.”

Mọi người vừa nghe lời này, lập tức phụ họa lấp liếm “Đúng đó đúng đó, ‘nàng’ rất là thần bí nha, sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện ra cho người khác gặp đâu!”

Tiếu Lang “…”

Đàn chị “…”

Hai đàn chị phẫn nộ rời đi, mọi người lại bắt đầu chọc ghẹo Tiếu Lang “Ai, Tiểu Long Nhân nha~ Giờ cậu thành bảo bối của lớp chúng ta rồi~”

“Không cần lo lắng quá hen, tụi này sẽ bảo vệ cậu thiệt là cẩn thận ~”

Tiếu Lang rơi lệ đầy mặt : vậy thì tại sao đến thời điểm mấu chốt lại cảm giác giống như bị người một nhà bán đứng vậy a?

Cả đám C1 vui vẻ cười hi hi ha ha rời đi, lưu lại vài tên nam sinh C5 vẫn còn đứng bên cạnh bảng thông báo, nam số 1 rối rắm nói “Bọn nó coi tụi mình như không khí sao ta?”

Nam số 2 thờ dài “Hạng 2 mà cảm giác tồn tại thiệt là thấp quá xá a…”

Ứng Trì “…”

☆ ☆ ☆

Ngày thứ ba, lịch thi đấu có hơi đầy, Tiếu Lang cùng Vương Mân buổi sáng đều có trận đấu, Tiếu Lang là nhảy xa, còn Vương Mân thì chạy 100m. Bởi vì sân thi đấu điền và kinh không giống nhau, cho nên thời gian bắt đầu trận đấu của cả hai không chênh lệch bao nhiêu.

Chín giờ đúng, loa phát thanh thông báo các tuyển thủ chạy 100m tập họp, tiếp theo đó, tuyển thủ nhảy xa cũng đến giờ tập họp. Tiếu Lang chỉ phải đành cùng Vương Mân tách ra, cùng một bạn học trong lớp không thân lắm cũng đăng ký nhảy xa chạy đến bãi cát điểm danh.

Nam sinh nọ vóc dáng khá thấp bé, tên là Sử Lệ, cũng chính là nam sinh mà Dương Sùng Kiệt tìm cho Trình Hoa làm hợp tác thi đấu cõng người chạy 100m.

Điểm danh xong rồi, giáo viên trọng tài tuyên bố quy tắc thi đấu, toàn khối tổng cộng 20 tuyển thủ, mỗi người nhảy ba lần, lấy thành tích nhảy xa nhất làm kết quả, sau đó chọn ra ba người xếp hạng cao nhất, rồi mới ba người xếp hạng cao nhất thi đấu với nhau, cũng là nhảy ba lượt, định ra xếp nhất nhì tam.

Tiếu Lang nắm chặt thời gian đứng ở gần đó vận động cổ tay cổ chân, lại nhảy ếch vài cái để làm nóng cơ thể.

Đến phiên Tiếu Lang nhảy thì, cậu thoải mái chạy lấy đà, nhảy bật, tung người lên cao, rơi xuống đất… thành tích so với mọi người cũng không chênh lệch nhiều lắm thì phải?

Lần nhảy thứ hai, Tiếu Lang rốt cuộc tìm được cảm giác, cự ly đặt chân chạm đất so với lần nhảy đầu tiên hơn kém nhau khoảng một chiếc giày.

Giáo viên trọng tài “Ồ~” một tiếng, lại nhìn thước đo “6.0 mét! Không tệ a, nhảy lại một lần nữa!”

Tiếu Lang tung tăng chạy trở về điểm lấy đà, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, chuẩn bị thật tốt mới bước vài bước tiến lên bắt đầu, dùng sức đong đưa cánh tay, nhìn kỹ bàn đạp nhảy lấy đà, tung người lên…

A, cảm giác lần này xa hơn lần thứ hai không phải một ít nha~

Trọng tài “Đạp vạch rồi! Lần nhảy này coi như không hợp lệ.”

Tiếu Lang “…” hu hu hu…

Tiếu Lang sụp đầu, ngồi xổm một bên xem người khác thi đấu, có một tên ngốc của lớp C3 lần nhảy đầu tiên chỉ được hơn 3.0 mét một chút xíu, không bằng được một nửa so với mình, Tiếu Lang “ha” một tiếng, len lén cười trộm, khiến cho nam sinh nọ tức giận đến đỏ bừng cả mặt, quay lại cáo trạng “Trọng tài, bạn kia quấy rối em!”

Trọng tài trừng mắt liếc nhìn Tiếu Lang một cái, mới cười nói “Em đi ra đằng sau ngồi đi.”

Tiếu Lang lè lưỡi đứng lên chạy về phía sau, vừa chạy vừa trù cho tên kia nhảy hụt, kết quả nam sinh nọ nhảy lần hai lẫn lần ba đều là đạp phải vạch mức.

Nhìn thấy người nọ suy sụp ủ rũ trở lại, Tiếu Lang cười hì hì, hướng về phía cậu ta làm cái mặt quỷ.

“…”

Lúc này, phía bên đường chạy chợt vang lên tiếng súng báo hiệu xuất phát, lập tức tiếp theo đó, một trận “cố lên” vang đến khí thế ngất trời, thi chạy 100m bắt đầu!

Hơn mười giây sau, lại vang lên tiếng hoan hô của đám học sinh đứng bên đó, Tiếu Lang cảm giác như nghe thấy thanh âm của đám bạn học lớp mình, cậu nhón nhón chân hướng qua phía bên đường chạy nhìn xem thử, nhưng vây quanh đường chạy toàn bộ đều là tường người, cái gì cũng không thấy được, không biết Vương Mân chạy được hạng mấy nữa…

Tiếu Lang lại nhìn về phía bên này, thi đấu diễn ra mới hơn phân nửa, thành tích 6m muốn vào ba hạng đầu có phần không bảo đảm lắm, nhưng ít ra sẽ không hạng bét nhỉ? Sử Lệ nhảy xa nhất cũng có 5,4m a…

Tiếu Lang trong lòng ngứa ngáy gần chết, nôn nóng muốn biết thành tích của Vương Mân, thế là có chút chộn rộn không yên đi qua đi lại trước mặt thầy trọng tài, giáo viên nọ cho là cậu đang sốt ruột muốn biết thứ hạng của mình, cầm danh sách trên tay nhìn một chút, trấn an một câu “Đừng có vội, hiện tại em đang xếp thứ ba, để xem 7 em sau có người nào nhảy xa hơn em không.”

Tiếu Lang “…”

Sử Lệ đứng bên cạnh hai mắt sùng bái nhìn Tiếu Lang, chớp mấy cái nói “Vào ba hạng đầu ít nhất cũng có được 5 điểm! Nhờ vào cậu hết đó!!”

Tiếu Lang lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, tiếp tục chờ, còn 6 người… còn 5 người… 4 người… Má ơi, tại sao toàn là gần xịt vậy nè!

Sử Lệ giống như nhìn ra được nghi hoặc trong mắt Tiếu Lang, bèn giải thích “Nhảy cao nhảy xa, cả ném tạ nữa, mấy môn kiểu vậy toàn là tìm người đến góp cho đủ số lượng thôi… Trình độ của tất cả đều là mức bình thường.”

Tiếu Lang “…Không sợ lọt xuống hạng bét bị trừ điểm sao?”

Sử Lệ lắc lắc tay “Hai mươi người lận, tỷ lệ bị xếp cuối cùng có 5%, vận khí đâu tới nỗi kém tới vậy chứ.”

Hai người vừa nói xong, từ đằng xa vẳng lại vài tiếng kêu ngoại hiệu của Tiếu Lang.

Tiếu Lang xoay người, trông thấy Vương Mân, Nhạc Bách Kiêu, Triệu Vu Kính… một đám người hơn mười tên đang hướng về phía bên đây bước tới, Tiếu Lang vui vẻ nói “Mọi người tại sao lại đến đây? Vương Mân ông chạy được hạng mấy a?”

“Hạng nhất!” Nhạc Bách Kiêu thực là kiêu ngạo đáp thay cho Vương Mân, giống như người được hạng nhất là chính bản thân mình vậy.

Tiếu Lang “Lợi hại quá vậy!!”

Vương Mân cười cười, nói “Lại đây ủng hộ cậu nè, cậu cũng nhảy cái hạng nhất xem.”

Tiếu Lang “Có vào được ba hạng đầu hay không còn chưa biết nữa nè!”

Cách đó không xa, vị giáo viên trọng tài nghe thấy, chợt kêu lên “Trò bên kia, lại đây một chút, em xếp hạng ba!”

Tiếu Lang “…”

Nhạc Bách Kiêu “Không tệ nha! Được 5 điểm!”

Triệu Vu Kính cười ha ha “Thỏ tử long, ráng nhảy được cái hạng nhất a!”

Tiếu Lang nhìn qua hừ một tiếng, quay người đi báo danh. Lúc đấu vòng loại chỉ có số thứ tự, đấu vào bán kết mới cần điền tên, trọng tài nọ nhìn thấy Tiếu Lang ghi tên, ngạc nhiên nói “Em là cái cô nhỏ dẫn đầu ban sáng a?”

Tiếu Lang “…”

Giáo viên trọng tài cực kỳ hứng thú nhìn Tiếu Lang một phen, trên môi còn mang theo nụ cười quỷ dị, cười tới Tiếu Lang cảm giác nổi cả da gà.

Lúc đấu bán kết thì ai xếp hạng ba sẽ phải nhảy trước, Tiếu Lang nhảy lần thứ nhất là 5.9m, lần thứ hai nhảy được 6.1m, ở lần nhảy thứ ba dưới tiếng hét cổ vũ rầm rộ của đám bạn, mang theo áp lực nhảy cái phốc, đạt được thành tích rất tốt – 6.4m!

Hai tuyển thủ còn lại một người 6.3, người còn lại được 6.6, cuối cùng Tiếu Lang đoạt được hạng hai, cao hứng tung tăng nhảy khắp nơi, chạy qua yo một cái với từng người từng người một, lúc đến trước mặt Vương Mân, vừa tính đánh một cái liền bị Vương Mân ôm lấy.

Vương Man nói “Chúc mừng, 10 điểm.”

Tiếu Lang cao hứng cực kỳ, liền theo bản năng ôm chặt lại Vương Mân, dùng tay vỗ vỗ lưng cậu chàng “Ho ho ho, thấy tui lợi hại không, lợi hại không?”

Vương Mân dùng lực lên hai tay một chút, ôm lấy Tiếu Lang nhấc bổng lên cách mặt đất một chút “Còn vỗ nữa tớ tung cậu lên a…”

Tiếu Lang ngứa miệng nói “Ông a? Tung được cứ thử đi~”

Mọi người lập tức nhào đến, hùa nhau cùng Vương Mân nâng Tiếu Lang tung lên không trung, vừa tung lên lập tức liền dạt ra hai bên, chỉ còn mỗi một mình Vương Mân đứng tại chỗ.

“…”

Hai người va chạm vào nhau, suýt chút nữa là mặt úp đất, Vương Mân lảo đảo thân mình ôm lấy Tiếu Lang, nói “Bị cậu nện trúng một cú quá chừng.”

Tiếu Lang nhìn chằm chằm đám đầu sỏ gây nên kia, hung tợn nói “Giết chúng nó!”

Mọi người lập tức giải tán.

Tiếu Lang “…”

☆ ☆ ☆

Buổi chiều bắt đầu thi đấu bóng rổ, lớp Tiếu Lang bốc thăm ngẫu nhiên, thi đấu với C2, lớp ưu tú đối thủ là C5, C6 được vào thẳng.

Trận đầu là lớp ưu tú cùng C5, C5 lại lần nữa đánh địch thủ của mình te tua tơi tả.

Lớp C5 liên tiếp hai lần hạ gục lớp thực nghiệm cùng lớp ưu tú, nháy mắt thanh danh đại chấn, nhất là cầu thủ tên Ứng Trì, tư thế dũng mãnh lại đẹp trai trên sân bóng khắc thật sâu vào trong đầu mọi người, cơ hồ đã trở thành hot boy của trường (hot boy năm nhất).

Hai giờ ba mươi phút, trận đấu giữa C1 thi đấu với C2 bắt đầu, khán giả khá nhiều. Trong đám khán giả có một phần là cầu thủ của C6 cùng với C5, ngoài mặt mang tiếng là quan sát đối thủ, nhưng thực chất là muốn xem C1 thất bại như thế nào, bởi vì khí thế của đám C1 thật sự rất kinh hồn, nếu thắng luôn trận bóng rổ này liền được vào vòng trong lại được cộng thêm 15 điểm, vào trận chung kết lại có thể được thêm 25 điểm nữa…

Hôm nay Tiếu Lang được thêm 10 điểm, Vương Mân 15 điểm, thi đấu 4x100m cũng xếp thứ hai… Nếu không đè xuống một chút, liền không cách nào ngăn cản được nữa!

Lớp C2 cũng là lớp của tên bạn học hồi sơ trung của Cố Thuần, người nọ hình như lại là chủ lực của bên đó, vừa vào sân lập tức có rất nhiều người hô tên của cậu ta “Lý Siêu Kiện! Lý Siêu Kiện! Lý Siêu Kiện! …”

Ngồi gần Tiếu Lang có một bạn nam sinh hơi bị to mồm, người nọ lúc phát âm lại không phân biệt rõ được L và N, lúc hô to liền biến thành “Ný Siêu Tiện! Ný Siêu Tiện! Ný Siêu Tiện!…”

Khiến Tiếu Lang cười tới mức ngã trái ngã phải, bị Cố Thuần nhéo lấy cánh tay giáo huấn “Không được cười! Bạn Lý là một đứa trẻ ngoan…”

Người nào đó phát âm phân không rõ vẫn còn đang tiếp tục “Ný Siêu Tiện! Ný Siêu Tiện! Ný Siêu Tiện!…”[17]

Rốt cuộc khiến Cố Thuần không thể bình tĩnh “Ha ha ha ha!!”

Tiếu Lang “Ha ha ha ha ha…”

Kế tiếp, toàn bộ khán giả trên sân bóng đều nở nụ cười, Lý Siêu Kiện đỏ bừng cả mặt, hướng về phía nam sinh nọ quát lên “Mẹ nó, đừng hô nữa!”

Trận bóng bắt đầu, thực lực của hai đội giằng co không thể phân cao thấp, nửa trận đầu C1 vào rổ nhiều, nửa trận sau bị C2 phản công vượt lên dẫn đầu, tim của Tiếu Lang cũng theo tỷ số mà hốt lên tới đỉnh, khàn cả giọng theo sát mọi người hét to “C1! C1! C1!…”

Vào phút thứ năm đếm ngược của trận đấu, Vương Mân liên tục vào rổ hai lần san bằng lại tỷ số, toàn bộ thanh âm ủng hộ từ phía khán đài vang lên cơ hồ muốn phá nát mái nhà thủy tinh.

Mãi cho đến khi chấm dứt trận đấu, hai bên đều không ai vào rổ được quả nào, phải thêm 10 phút thi đấu, C1 lại vào rổ 2 lần, lấy tỷ số 58 : 54 làm kết quả chung cuộc thắng trận!

Cố Thuần hét to một tiếng “Nữ thần thắng lợi đứng ở lớp C1 chúng ta!” Cả đám khán giả C1 vui vẻ đến muốn điên cuồng, hoan hô ầm ĩ, hướng về phía sân bóng hét to.

“Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi! Vương Mân!!” Tiếu Lang chạy qua hướng về phía Vương Mân, dùng sức đụng cậu ta một cái, Vương Mân phản ứng không kịp suýt chút nữa bị cậu ta đụng té ngã, vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay vò cái đầu tóc xù xù của Tiếu Lang.

Tiếu Lang bắt lấy tay Vương Mân, ý đồ muốn khiêng cậu ta lên, hướng về bốn phía ồn ào “Tung Vương Mân! Tung Vương Mân!”

Không ai thèm lại giúp đỡ : Vương Mân nhìn coi bộ nặng hơn Tiểu Long Nhân a, tung lên hổng nổi a~~

Tiếu Lang một mình tất nhiên khiêng không nổi, bị Vương Mân thoáng cái kéo lại trước mặt, chụp lấy tay cậu mắng một câu “Quậy nữa là đánh cậu nha!”

Tiếu Lang “…”

☆ ☆ ☆

Cầu thủ lớp C5 ngồi một hồi lâu mới đứng dậy, Ứng Trì hỏi “Mọi người thấy thế nào?”

Nam sinh A “Cũng không gà lắm.”

Nam sinh B “Mạnh hơn so với C6 rất nhiều, trận chung kết chắc chắn chúng ta sẽ gặp C1.”

Nam sinh C “Tên hậu vệ số 7 của tụi nó tốc độ rất nhanh, xem trận đấu hôm qua cứ tưởng là nó không biết ném rổ, không ngờ là hôm nay nó ném rổ cũng rất chuẩn.”

Nam sinh “Hình như tên là Vương Mân.”

Ừng Trì “Ừ, lúc sơ trung có từng đụng độ một lần, rất lợi hại, trận đấu sau tớ phụ trách kèm cậu ta.”

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.