Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 31: Chương 31




Tui thích anh ấy

☆ ☆ ☆

Băng Lăng gọi cậu trong kênh tán gẫu môn phái : “Long muội muội, mau vào a, sắp sửa giết boss rồi!”

Tiếu Lang “…”

Tiếu Lang cũng không biết phải nói cái gì, chỉ đứng ngây ngốc vào màn hình, đầy người đến người đi trên đường lớn Trường An.

Tank A cũng gọi cậu trong kênh môn phái : “Tiểu Long Nữ, xin lỗi nha, hồi nãy không chú ý đến muội, đang ở đâu vậy a?”

Tank B : “Lúc nãy quá trời quái túa ra, tui tưởng tui cũng đứt luôn rồi chứ!”

Tử Vận Nhi : “Nếu không có tôi thì ba người chết từ đời nào rồi.”

Băng Lăng : “Long muội muội, sao không nói gì vậy, giận rồi sao?”

Tiếu Lang “…”

Lời này Băng Lăng vừa thốt ra, không ít kẻ thích lặn ở kênh môn phái xem náo nhiệt lẫn tám chuyện trồi lên sủi bong bóng.

Môn phái quần chúng A : “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Môn phái quần chúng B : “Tiểu Long Nữ nổi giận? Tiểu Long muội muội cũng nổi giận sao? Tính của Tiểu Long Nữ tốt lắm a ~”

Môn phái quần chúng C : “Tiểu Long Nữ a, ai khi dễ muội vậy, nói với ca ca đi, ca ca báo thù cho muội.”

“…”

Tiếu Lang cảm thấy bực bội, thuận tay che lại kênh môn phái.

Tức giận sao? Chắc là không phải đâu…

Nhưng là cảm thấy có chút nhàm chán, có chút cô đơn, có chút tưởng niệm đến những lúc cùng nhau chơi với đám người Mạt Danh, Thường Tiếu Thiên, Vọng Tình, Phong Hỏa… Lần nào cũng đều rất vui vẻ, rất khoái nhạc…

Thật là… Đang yên lành tại sao lại phải vào Bắc Vân Phải chứ? Những người này đâu phải người quen của mình… Làm cho bây giờ danh sách hảo hữu ngoại trừ người của Bắc Vân Phái, chẳng còn ai hết, chẳng có đến một người để tán gẫu…

Không lẽ đây là hi sinh mà tất cả những tên nằm vùng phải chịu sao?

Ai…

Tiếu Lang suy nghĩ miên man hồi lâu, ngẫm nghĩ hay là tự mình đi giết hầu tử một lát đi… đột nhiên khung hảo hữu chớp lên.

Tiếu Lang mở ra nhìn, là Mộ Dung Vô Địch.

Mộ Dung Vô Địch : “Tiểu Long Nữ, có chuyện gì xảy ra vậy? Em theo mấy người đó cãi nhau hả?”

Tiểu Long Nữ : “Ha?”

Mộ Dung Vô Địch : “Mấy đứa tụi nó đang ở kênh môn phái xin lỗi em kìa, Băng Lăng còn bắt Tử Vận Nhi phải nói xin lỗi em, Tử Vận Nhi không chịu nói xin lỗi, sau Băng Lăng lại nói nó vài câu, Tử Vận Nhi tức giận đến rời môn phái luôn rồi.”

Tiểu Long Nữ : “…”

Mộ Dung Vô Địch : “Hiện tại cả chưởng môn đều ra mặt xử lý chuyện này, đang lên tiếng hỏi em, sao em không trả lời?”

Tình huống nào đây a, 囧… Lão tử chẳng qua muốn thay đổi tâm trạng một chút thôi mà!

Tiếu Lang lại mở ra kênh môn phái, quả nhiên thấy một đám đang spam một đống. Mấy dòng cuối cùng là Dạ Hành Vân phát ra, phía trước tên của anh ta có kèm theo một cái danh hiệu vàng chóe hết sức màu mè 『Chưởng Môn』.

『 Chưởng Môn 』: Dạ Hành Vân : “Đừng spam nữa, Tiểu Long Nữ đâu, ra đây.”

『 Quần Chúng 』Tiểu Long Nữ : “…”

Mọi người : “…”

Dạ Hành Vân : “Ra đây nói xem, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”

Tiểu Long Nữ : “Lúc nãy đi phó bản, tui chết.”

Dạ Hành Vân : “Sau đó?”

Tiểu Long Nữ : “Đẳng cấp phó bản đó với tui mà nói thì có phần hơi cao, đội ngũ của tụi này hiệu suất không tốt, tui ở trong đội cũng không có tác dụng gì.”

Dạ Hành Vân : “Ừ.”

Tiểu Long Nữ : “YS thêm máu cũng khá chậm, không kịp chú ý tới tui.”

Dạ Hành Vân : “Ừ.”

Tiểu Long Nữ : “Cho nên tui chết trở về Địa phủ rồi về thành xong, không định trở lại chết nữa.”

Mọi người : “…” Ha ha ha ha!

Dạ Hành Vân : “Ha ha, nhỏ này coi vậy mà nhìn mọi việc cũng rõ ràng quá chứ.”

Môn phái quần chúng A : “Long muội muội, qua bên ca ca nè, nơi này có ca ca chiếu cố muội, bảo đảm muội không chết.”

Môn phái quần chúng B : “Đúng a, hiệu suất cao, kinh nghiệm nhiều, tới hay không?”

Tiểu Long Nữ : “Cảm ơn hai người a, nhưng là nửa tiếng nửa tui đi về rồi.”

Môn phái quần chúng hậm hực lui xuống, Băng Lăng tiếp đó gửi đi một dòng xin lỗi : “Long muội muội, xin lỗi nha, là lỗi của chị.”

Tiếu Lang không còn gì để nói : “Không liên quan tới chị, không cần để ý.”

Mới vừa nói xong những lời này, Tiếu Lang liền thu đến lời mời vào đội, mở ra nhìn người mời, là Dạ Hành Vân.

Tiếu Lang “…”

Dạ Hành Vân : “Còn nửa tiếng nữa về hả?”

Tiểu Long Nữ : “Ừ.”

Dạ Hành Vân : “Kéo nhỏ đi chơi một hồi ha, qua Phong Tuyết Sơn đi.”

Tiếu Lang 囧, đội ngũ có năm người, Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch đều là Kiếm Khách mãn cấp, còn có một vị thích khách 99 cấp, tên gọi A Phi, người này không quen. Một Dược Sư 98 cấp, tên là Trúc tử cật hùng miêu, cũng không quen.

Phó bản Tuyết Phong Sơn là một trong mười phó bản khó đánh nhất trong Hiệp Minh, nếu không có đại thần cấp bậc cao thủ mang theo, cơ bản không có hi vọng đi hết phó bản này.

Tiểu Long Nữ : “Tui mới 71 cấp, có thể vào Tuyết Phong Sơn sao?”

Sóc Địch : “70 là có thể vào rồi, mau qua đây.”

Tới Tuyết Phong Sơn rồi, Sóc Địch nói : “Phó bản này ra quái là căn cứ vào cấp bậc trung bình của tất cả người chơi trong một đội ngũ, bình thường đều sẽ mang theo một cái acc nhỏ 70 cấp. Bất quá đội ngũ cao cấp bậc thần như chúng ta, không có acc nhỏ cũng đi rất nhanh, không cần lo.”

“…”

Tiếu Lang theo bọn họ vào phó bản, vừa vào liền nhìn thấy, quái vật cấp 94.

Thiệt là đáng sợ…

☆ ☆ ☆

Dạ Hành Vân là đội trưởng, trên cơ bản mà nói, tất cả quái vật đều bị anh quét kiếm một cái chết ngay tức khắc. Tiếu Lang đừng nói đến bị công kích, quái vật phỏng chừng chưa kịp nhìn thấy mặt mũi Tiểu Long Nữ ra sao, đã bị Dạ Hành Vân tiễn về nhà.

Càng về sau quái ra càng nhiều, Sóc Địch mới bắt đầu động thủ giúp đỡ đánh một hai con. Thích khách tên A Phi mặc một thân hắc y phục, ngồi chồm hổm trong xó làm sâu gạo, bộ dạng cứ gọi là thoải mái hết sức.

Cả cái tên Dược Sư kia nữa…

Tiếu Lang hiếu kỳ hỏi : “Sao không để Dược Sư thêm máu vậy a?”

Trúc tử cật hùng miêu : “Ha ha, quái 94 cấp làm sao khiến hai tên biến thái kia mất máu được chứ!”

Tiểu Long Nữ : “Vậy bạn cũng là sâu gạo sao?”

Trúc tử cật hùng miêu : ”Không phải.”

Sóc Địch xen mồm vào nói : “Tên này là bị anh kéo vào để chiếu cố nhỏ đó.”

Tiểu Long Nữ : “Cảm ơn.”

Sóc Địch : “Bất quá theo tình huống bây giờ mà nói, không cần tên kia em cũng không chết nổi đâu, cho nên em nói đúng, tên kia giờ là sâu gạo.”

Trúc tử cật hùng miêu : “…”

Chỉ cần hơn 8 phút, Dạ Hành Vân đã rửa sạch sẽ cả cái phó bản. Tiếu Lang cũng nhận được một đống kinh nghiệm, đang định nói cảm ơn hẹn gặp lại, Dạ Hành Vân lại nhận nhiệm vụ lần nữa, Tiếu Lang lại bị kéo vào phó bản lần nữa.

Tốc độ biến thái quá đi a…囧!

Sóc Địch : “Ai, thời gian trôi qua thiệt là mau a, nháy mắt thôi mà bé con ở bên bờ ruộng năm nào đã trở thành thiếu nữ rồi…”

Trúc tử cật hùng miêu : “?”

Sóc Địch : “Không phải nói mày.”

A Phi : “?”

Sóc Địch : “Cũng không phải nói mày.”

Tiểu Long Nữ : “Tui?”

Sóc Địch : “Không phải nhỏ thì còn ai vào đây! Nhớ năm đó anh cùng Tiểu Bạch Vân lần đầu gặp nhỏ ở Tiên Trúc Đảo không?”

Tiểu Long Nữ : “…Nhớ.”

Lần đó hai tên ‘Hắc Bạch Vô Thường’ giết chết đám người Thường Tiếu Thiên, chọc Tiếu Lang tức đến chết khiếp. Bất quá, đến lúc này Tiếu Lang mới cảm thấy được bản thân khi đó vừa ngu vừa xuẩn tới cỡ nào, thực sự là ngây thơ quá mức rồi! Cư nhiên lại có ý đồ nhào tới giết chết cái loại biến thái cao thủ như Dạ Hành Vân để báo thù cho đám người Thường Tiếu Thiên, khó trách Vọng Tình lại gọi mình là nhỏ ngốc…

A ~~~ Dạ Hành Vân lại một đao phát ra giết chết hết một đám quái, thiệt là đáng sợ ~~~

Sóc Địch : “Lúc đó nhỏ này mới hơn ba mươi cấp, gặp anh cùng Tiểu Bạch Vân, câu nói đầu tiên chính là “ Cẩu tặc, hãy xưng tên đi …”

Trúc tử cật hùng miêu : “ không phải chứ?”

A Phi : “ thật vậy sao?”

Tiếu Lang “…” Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhỏ ngốc không muốn bị nhắc tới chuyện xấu hổ!!

Dạ Hành Vân cũng chen một câu : “Phải đó, nhỏ này còn vọng tưởng giết chết tao, cầm một thanh chủy thủ cùi chọt tao.”

Trúc tử cật hùng miêu : “Ặc.. ha ha ha ha!!”

A Phi : “…”

Trúc tử cật hùng miêu : “Ây nha lão đại! Cư nhiên có nữ nhân dám trước mặt lão đại gọi lão đại là cẩu tặc!”

Dạ Hành Vân : “Phải đó, nhỏ này là người đầu tiên.”

Sóc Địch : “Sau đó nhỏ ngốc này bị quái xà trên Tiên Trúc Đảo cắn chết.”

A Phi : “Đáng yêu vậy…”

Trúc tử cật hùng miêu : “Ây da… cười chết tui rồi!!! Ha ha ha ha…”

Tiếu Lang không cảm thấy có chút nào mắc cười hết, mấy người này nói chuyện với nhau làm cậu cảm thấy bị sỉ nhục! Vì thế cậu liền nói với cái tên cười khoa trương nhất : “Miêu ca, đừng có cười nữa mà, tui lúc đó vẫn còn gà muốn chết, không biết chưởng môn của chúng ta lợi hại đến đâu thôi!”

A Phi : “Miêu ca.”

Sóc Địch : “Miêu ca.”

Dạ Hành Vân : “Ha ha ha…”

Trúc tử cật hùng miêu : “Thao! Lão tử không phải miêu!”

Tiếu Lang nhìn màn hình, không biết nên nói cái gì bây giờ, đám này không cùng giống với mình sao? Tại sao chỉ gọi một tiếng Miêu ca thôi mà cả đám lăn ra cười tới vậy? Không gọi Miêu ca gọi gì bây giờ? Hùng ca? Hùng miêu ca?

Trúc tử cật hùng miêu : “Tiểu Long Nữ, nhiêu tuổi rồi?”

Tiểu Long Nữ : “Mười lăm tuổi.”

Trúc tử cật hùng miêu: “Nhỏ xíu.”

Sóc địch: “Nhỏ xíu.”

Dạ Hành Vân: “Nhỏ xíu.”

Tiếu Lang rơi lệ đầy mặt, mấy người rốt cuộc bự cỡ nào a!!!

A Phi : “Đáng yêu ghê…”

Trúc tử cật hùng miêu : “Uy uy A Phi, sao tao không biết mày có chứng yêu nhi đồng a?”

A Phi : “Tiểu Long Nữ, em chịu làm bà xã của anh không?”

Mọi người : “…”

Tiểu Long Nữ : “…” Hôm nay là lần thứ mấy bị lái tới đề tài này rồi?

Sóc Địch : “Cầu hôn phiên bản trực tiếp?”

Dạ Hành Vân : “Vui à nha.”

A Phi : “Anh cũng mười lăm tuổi nè, tiếc là lần nào gặp con gái cũng lớn tuổi hơn, vất vả lắm mới gặp một người bằng tuổi với mình, vui ghê!”

Trúc tử cật hùng miêu : “A Phi! Lúc trước không phải mày bảo mày hai mươi lăm rồi sao!!!!”

A Phi : “Gạt ông thôi.”

Trúc tử cật hùng miêu : “ hóa ra lão tử chơi với một nhóc quỷ hơn nửa năm trời!”

A Phi : “Giết ông bây giờ.”

Trúc tử cật hùng miêu : “…”

A Phi : “Tiểu Long Nữ?”

Tiểu Long Nữ : “Ha…”

A Phi : “Anh cũng chơi Thích Khách nè, sắp max cấp rồi, mỗi ngày anh sẽ mang em đi thăng cấp, chịu không?”

A Phi : “Em có thể làm bà xã của anh không?”

Tiếu Lang lúc này vạn phần rối rắm a, cậu run rẩy đặt tay lên bàn phím đánh ra một câu : “Xin lỗi nha, A Phi, tui đã có chồng chưa cưới rồi.”

Chị dâu, em xin lỗi chị nha!!! …

Mọi người : đây là thời đại nào vậy? Chúng mình đã bị đào thải rồi sao? Nhìn xem một thằng con nít mười lăm tuổi cầu hôn, sau đó một nhỏ con nít mười lăm tuổi khác trả lời với đứa kia, rằng nó đã có chồng chưa cưới…?

A Phi : “Cấp bậc tên đó cao hơn anh sao?”

Tiểu Long Nữ : “Không, ông cao hơn.”

A Phi : “Bây giờ anh đứng thứ ba trong bảng cao thủ Thích Khách, tên đó lợi hại hơn anh sao?”

Tiếu Lang quay sang hỏi Vương Mân “Anh, anh có nằm trong bảng cao thủ Thần Tượng không?”

Vương Mân nói “ Không có, có chuyện gì sao?”

Tiếu Lang quay lại trả lời A Phi : “…Ông lợi hại hơn.”

A Phi : “Tuy là anh không nằm trong bảng tài phú, bất quá mỗi tháng anh đều có thể nạp vào trò chơi một ngàn năm trăm tệ, tên đó nhiều tiền hơn anh sao?”

Tiểu Long Nữ : “Chắc là không đi…”

Vương Mân nhìn thấy Tiếu Lang vẻ mặt có chút khó coi, biểu tình rối rắm, lại chỉ lo nhìn màn hình mà không trả lời mình có chuyện gì xảy ra, liền nghiêng đầu qua tự nhìn màn hình của Tiếu Lang. Tầm mắt vừa lướt qua phần tán gẫu trên khung đối thoại, cả gương mặt Vương Mân nháy mắt đen thui.

Tiếu Lang “Anh, làm sao giờ a?”

Vương Mân “Từ chối đi!”

Tiếu Lang “Nãy đã từ chối rồi a…”

Nói xong, lại thấy tên A Phi kia lại gửi thêm một câu.

A Phi : “Tên đó cấp bậc không cao bằng anh! Không lợi hại bằng anh! Tiền cũng không nhiều bằng anh, có tư cách gì đòi tranh với anh chứ! Em mau mau đá cái tên vừa nghèo vừa gà đó đi! Kết hôn với anh!”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang chợt phát giác nhiệt độ không khí quanh mình đang dần dần hạ xuống, Vương Mân ngồi bên cạnh cậu, nhìn vào màn hình, thở ra khí cũng khe khẽ lướt qua mặt Tiếu Lang, cảm giác cũng là lành lạnh…

Tiếu Lang khẽ cắn môi, tâm tình tựa như tráng sĩ đi chịu chết, gõ ra một câu.

Tiểu Long Nữ : “Nhưng mà tui thích anh ấy!”

Vương Mân sờ đầu Tiếu Lang “Ngoan.”

Mọi người : “…”

Dạ Hành Vân : “Địch Tử, chúng ta già rồi.”

Sóc Địch : “…Đúng đó.”

A Phi : “Trúc Tử, tui thất tình rồi!”

Trúc tử cật hùng miêu : “Đáng đời.”

A Phi : ““

Trúc tử cật hùng miêu : “Đừng khóc đừng khóc, Trúc Tử ca ca mang nhóc đi chơi, chịu không?”

Mọi người : “…”

Tiếu Lang nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ, liền nói lời tạm biệt với cả đội, sau đó mau chóng chạy khỏi cảnh tượng quỷ dị này.

☆ ☆ ☆

Đến lúc cùng Vương Mân rời khỏi tiệm Net, cũng đã quá sáu giờ. Khí trời vào cuối thu, trời tối cũng nhanh hơn những mùa khác, hơn nữa càng tối càng trở nên lạnh.

Tiếu Lang hít hà vài cái, kéo áo thật chặt, rụt cả người vào áo.

Vương Mân hết sức tự nhiên nắm lấy tay cậu, nói “Lạnh lắm sao? Chúng ta đi mua cái gì đó về ký túc xá ăn đi?”

Tiếu Lang : “Ùa.”

Vương Mân kéo tay Tiếu Lang đi đến khu bán thức ăn, mua hai phần món luộc Quan Đông, một người một chuỗi xiên đậu hũ sấy, Tiếu Lang bảo muốn ăn bột chiên, Vương Mân liền mua cho cậu một phần, lại gọi thêm hai que xiên thịt sườn cùng với tim gà.

Lại đi tới tiệm tạp hóa nhỏ, Tiếu Lang mua một ít thức ăn vặt như xí muội, mì ăn liền, khô bò, nước ngọt…

Hai người mua xong rồi trở về trường, Tiếu Lang nhìn thấy trên tay Vương Mân còn cầm ba ly trà sữa, liền nói “Trà sữa đó mua cho Liêu Tư Tinh sao?”

Vương Mân “Ừ.”

Tiếu Lang “Vậy em về ký túc xá trước ha…”

Vương Mân kéo lấy tay cậu hướng về phía mình định đi, nói “Cùng đi với anh đi.”

Tiếu Lang “Ờ.”

Đây là lần đầu tiên Tiếu Lang cùng Vương Mân đi tìm Liêu Tư Tinh. Ký túc xá của Liêu Tư Tinh nằm cùng tòa nhà của bọn họ, lầu hai nữ sinh, phòng số A1-003.

Tiếu Lang bị Vương Mân lôi kéo, cảm thấy có hơi kỳ cục, liền rút tay trở về.

Vương Mân buông cậu ra, đưa tay gõ cửa, không thấy ai lên tiếng. Đợi một lúc, Vương Mân thò tay vào túi lấy ra cái gì đó, lại bấm bấm mấy cái.

Tiếu Lang nhìn kỹ, thứ kia đích thị là cái di động Nokia mà lần trước Tiếu Lang phát hiện được khi nhìn lén ngăn bàn của Vương Mân.

Vương Mân nhìn thấy Tiếu Lang ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào di động trên tay mình, liền đưa cho cậu xem “Chưa từng thấy qua sao?”

Tiếu Lang nhận lấy di động cầm xem một lúc, cảm khái nói “Chưa từng thấy học sinh trung học nào có di động…” nói chưa dứt câu, đột nhiên di động trên tay run lên, Tiếu Lang hoảng sợ, lập tức nhét lại vào tay Vương Mân.

Vương Mân bấm mở ra xem, bảo “Mới nãy nhắn tin cho Tư Linh, nhỏ trả lời lại là, đang đi ăn cơm với bạn ở căn-tin, bảo chúng ta trở về ký túc xá đi, lát nữa nhỏ tự mình qua.”

Hai người xuống lầu, trở về phòng ký túc của mình, Tiếu Lang cầm di động của Vương Mân, biểu tình tựa như một hài tử vừa mới được tặng một món đồ chơi mới lạ, yêu thích không muốn buông tay.

Vương Mân thúc giục Tiếu Lang đi ăn cơm hai lần ba lượt, cậu đều ừ hử đáp qua loa. Cuối cùng âm điệu của Vương Mân bắt đầu lạnh dần “Tiểu Tiểu, đi ăn cơm.”

Vừa mới bị kêu “Tiểu Tiểu”, Tiếu Lang giống như bị người ta bấm công tắc, lập tức nghe lời.

Tiếu Lang vừa ăn vừa hỏi Vương Mân “Sao anh lại có di động vậy? Mắc lắm hả?”

Vương Mân nói “Cũng bình thường, cỡ chừng hai ngàn.”

Cỡ hai ngàn! Đối với Tiếu Lang mà nói, kia là con số trên trời!

Tiếu Lang lại hỏi “Liêu Tư Tinh cũng có di động?”

Vương Mân “Ừ, nếu không làm sao anh nhắn tin cho nhỏ được? Đồ ngốc…”

Tiếu Lang bị ai đó gọi đồ ngốc không phục, một bên gặm thịt sườn, một bên nhăn mặt nhăn mũi hàm hồ nói “Hỏi thôi làm thấy ghê!”

◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊

Tiểu kịch trường 001

[ Sinh nhật của Tiểu Tiểu ]

Một ngày nọ, Cố Thuần từ trong phòng giáo viên bước ra, trên tay ôm một đống giấy tư liệu trở về làm công tác thống kê, mỗi một học sinh đều cần điền một ít tư liệu cá nhân, bao gồm ngày sinh, địa chỉ gia đình, tư liệu phụ huynh, điện thoại liên hệ, vân vân…

Đám ba người Tiếu Lang bởi vì cùng chung phòng ký túc với Cố Thuần, cho nên trước hết nhận được giấy điền. Tiếu Lang nằm úp sấp trên bàn học của mình trong phòng ký túc điền hết các tư liệu cần thiết, sau đó đặt lên bàn của Cố Thuần, chuẩn bị đi tắm rửa.

Lúc này, Vương Mân vừa mới tắm rửa trở về, Tiếu Lang cũng đã chuẩn bị xong xuôi khăn tắm cùng với quần áo thay sau khi tắm, trước khi đi tắm, cậu bảo “Vương Mân, Cố Thuần bảo điền xong lý lịch cá nhân rồi đem giấy để lên bàn ổng a.”

Vương Mân “Ờ, biết rồi.”

Vương Mân vừa dùng khăn lau tóc, vừa liếc mắt nhìn vào giấy lý lịch. Cư nhiên bắt điền tư liệu về phụ huynh? Cả đơn vị công tác của phụ huynh?

Cậu cầm bút lên, nhanh chóng bắt đầu viết, địa chỉ gia đình chỉ viết ở khu nào, đường nào, điện thoại liên hệ thì viết số điện thoại di động của mình, còn về tư liệu phụ huynh : không biết.

Viết xong, cầm lấy giấy bước tới bàn Cố Thuần đặt xuống, đột nhiên Vương Mân trông thấy… tờ mà Tiếu Lang mới điền lúc nãy ——

[ Trung Học Hoa Hải niên khóa OX - Bảng thống kê sơ yếu lý lịch học sinh ]

Lớp : Năm nhất – Lớp C1

Họ tên : Tiếu Lang

Ngày sinh : ngày 14 tháng 2 năm 198x



Cha : Tiếu nghị – Hợp tác xã vận chuyển hàng hóa Thành Kiến C thị.

Mẹ : Lâm Nguyệt Nhu – Hợp tác xã vận chuyển hàng hóa Thành Kiến C thị.

Điện thoại gia đình : 5432XXX



Vương Mân cũng không biết vì cái gì mà… tờ tư liệu kia cậu chỉ nhìn một lần liền nhớ kỹ vào đầu, ngay cả mỗi một con số của dãy số điện thoại, cả ngày sinh của Tiếu Lang, tựa như là một chiếc máy chụp ảnh chụp lấy, khắc sâu vào đầu của cậu.

Tháng 2… là sinh ra sau năm mới không bao lâu nhỉ.. Hóa ra cậu ấy nhỏ hơn mình những năm tháng, khó trách thoạt nhìn có phần hơi trẻ con.

Một năm sau đó, anh của Vương Mân bảo Vương Mân giúp đỡ, đặt một bó hoa hồng tặng cho người mình thích, hôm ấy cũng chính là ngày 14 tháng 2… Lúc đó, Vương Mân mới biết được, sinh nhật của Tiểu Tiểu, cũng là ngày lễ tình nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.