Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 37: Chương 37




Em cũng mắc cỡ sao

☆ ☆ ☆

Nếu như Tiếu Lang bảo Vương Mân chạy qua giết người khác, phỏng chừng Vương Mân cũng không giúp gì được, bởi vì cậu chơi chức nghiệp là chú tạo sư, chứ không phải kiếm khách.

Vương Mân rất rõ ràng, Tiểu Tiểu bây giờ là nằm vùng, mà bình thường thì nằm vùng hiếm khi sống sót đến lúc cuối lắm… Cho nên, cậu thật cao hứng vì Tiểu Tiểu gọi chính mình đi giết cậu ấy, chứ không phải là ai khác.

Vì thế, Vương Mân một mình một ngựa đại nghĩa diệt thân đi qua, nhưng vừa đến nơi, cậu lập tức phát hiện có chút không đúng, bởi vì mấy tên cao thủ lợi hại nhất Bắc Vân Phái, hiện tại đều tập trung ở chỗ mà Tiểu Tiểu nói kia…

Cả đám vây thành một vòng tròn, chặt chẽ bảo hộ Tiếu Tiếu ở sau lưng…

Tiếu Lang vội la lên “Anh~! Bây giờ đừng qua đây, có một cao thủ…” đang bảo vệ em.

“Ừ, anh thấy rồi.” Vương Mân lập tức quay trở lại chỗ việ binh, nhưng ngay khoảnh khắc Âu Dã Tử vừa mới xoay người, cảnh tượng màn hình lại giật lên một cái, một hàng chữ màu đỏ hiện ra giữa màn hình : Chú ý, ngài đã bị người chơi 『 A Phi 』 thuộcc Bắc Vân Phái công kích.

“…” A Phi? Là cái tên lần trước tính đào góc tường nhà mình?

Vương Mân không thèm nghĩ ngợi, lập tức ngay mặt đánh trả!

Chức nghiệp thích khách có một đặc điểm, lực công kích ở sau lưng cao hơn so với trước mặt gấp đôi, nói cách khách, thích khách chỉ có đánh lén ở sau lưng người khác, mới có thể bộc lộ hết thực lực của mình.

Hiện tại Vương Mân lại xoay người chính diện phản công, vũ khí mà Vương Mân tạo cho mình là song kiếm, hai thanh kiếm này cũng chính là thần khí dưới 95 cấp mạnh nhất toàn server này! Cũng nhờ sự trợ giúp của hai thanh vũ khí cực phẩm trên tay, Vương Mân mới có thể đánh ngang tay với A Phi, đủ để chứng minh, thực lực của A Phi mạnh đến cỡ nào!

Thao tác của Vương Mân cũng không lợi hại cho lắm, A Phi tấn công từng bước áp sát gần, khiến cậu không còn cách nào khác phải liên tục lùi về sau, trong quá trình pk với thích khách có thể nói là nguy hiểm vô cùng, chỉ cần để thích khách áp sát lại gần mình công kích, như vậy chết là chuyện mười mươi!

Vương Mân mở hành trang ra, liên tiếp nhấp vào thuốc thêm máu bơm liên tục, nhưng mặc dù vậy, máu của Âu Dã Tử tuột càng ngày càng nhanh, hiện tại thanh máu biểu hiện còn không đến ba mươi phần trăm!

Tiếu Lang phát hiện A Phi chạy ra xa, lại đang tiến hành công kích Âu Dã Tử thì, lập tức đỏ cả mắt!

Dám giết anh ta! AAAAAAA~~ Ta đâm chết ngươi!!!

Để ý thấy Tiểu Long Nữ đang chạy tới, Vương Mân liền dặn dò “Tiểu Tiểu, tránh ra xa một chút, bây giờ em chưa giúp được anh đâu!”

Cũng đúng, trong trận chiến giữa hai môn phái, người chơi không thể nào công kích đồng đội cùng môn phái của mình được.

Tiếu Lang lúc này tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, trơ mắt đứng nhìn Vương Mân bị A Phi đánh đánh giết giết liên tục lùi về sau, tức giận đến thầm nghĩ dùng ánh mắt lăng trì A Phi thiên đao vạn quả!

“Đừng nhìn, xoay mặt đi chỗ khác đi…” Vương Mân nói “Lát nữa anh chết, anh sợ em nhìn thấy sẽ khó chịu.”

Tiếu Lang “…” Hic~~ anh~~~

Tiếu Lang lại nhìn danh hiệu trên đầu nhân vật của mình 『 Bắc Vân Phái 』 Tiểu Long Nữ…

…Lần đầu tiên cảm thấy chán ghét thân phận của mình, cái gì mà làm gián điệp a, thực sự là ngu ngốc muốn chết đi! Cậu thực sự chỉ muốn nhắm thẳng vào mặt A Phi hét lên không được giết! Không được giết! Ai cần ngươi bảo hộ chứ!

Nhưng là… Tiếu Lang lại không có cách nào làm được như vậy, nếu muốn tiếp tục bảo trì thân phận nằm vùng này thì… hiện tại cậu không được phép làm như vậy…

Mắt thấy Âu Dã Tử sắp sửa gục ngã, Tiếu Lang vội la lên “Anh, mặc kệ tên đó đi, giết em trước đã!”

Vương Mân “?”

Tiếu Lang xúc động phẫn hận nói “Anh giết em trước đi, rồi chúng ta cùng đi uống trà Mạnh Bà!”

Vương Mân im lặng, trong nháy mắt tâm hồn như có thứ gì đó ấm áp dần dần lan tràn lấp đầy mỗi ngóc ngách, đang định mở miệng nói gì đó, màn hình chợt đen…

『 Hệ Thống 』: Ngài đã bị người chơi A Phi giết chết!

Tiếu Lang tận mắt nhìn Âu Dã Tử ngã xuống, nhưng một giây tiếp theo đó, màn hình của cậu cũng chợt đen——

Học trưởng? Một phát là giết mình chết luôn!?

Tiếu Lang “…”

Tiếu Lang xoay người qua nhìn Vương Mân, Vương Mân cũng nhìn cậu, còn mỉm cười.

Tiếu Lang lại xoay mặt trở về, trên màn hình lúc này là cảnh tượng âm u nơi Minh Giới, cậu hỏi “Anh, anh đang ở địa phủ sao?” Vừa mới hỏi xong, Tiếu Lang liền thấy Âu Dã Tử xuất hiện bên cạnh Tiểu Long Nữ…

Tiểu Long Nữ “…”

Vương Mân hỏi “Tại sao em cũng chết luôn vậy?”

Tiếu Lang nói “Là học trưởng giết em a, hắc hắc~”

Vương Mân bó tay, nói “Chết rồi mà còn vui vẻ tới vậy?”

Tiếu Lang không trả lời, ngược lại nói “Anh chưa từng đến chỗ này phải không?”

Vương Mân “Phải a, lần đầu tiên bị giết”—— lại còn là chết trong tay “tình địch”…”

Bất quá có Tiểu Tiểu cùng mình, tâm tình cũng không phải tệ lắm…

Một kẻ thuộc Bắc Vân Phái, một kẻ thuộc Tây Phong Phái, vốn dĩ cả hai là “kẻ địch” của nhau, nhưng chết rồi liền chẳng khác gì nhau, trên đầu không có danh hiệu, không có nơi thuộc về… Cả hai một trước một sau chậm rãi bước qua Nại Hà Kiều, mang theo sắc mặt đầy khí tử vong đến trước mặt Mạnh Bà…

Tiếu Lang đang định nhận trà Mạnh Bà uống thì, chợt nghe Vương Mân hô “Tiểu Tiểu, từ từ khoan uống.”

Tiếu Lang “?”

Vương Mân nói “Chúng ta ngao du chỗ này một lát đi.” Uống xong trà Mạnh Bà rồi quá 60 giây sau có thể trở về thành, nếu không uống, sẽ vẫn ở tại địa phủ.

Tiếu Lang “Ồ.”

☆ ☆ ☆

Cảnh tượng ở Minh Giới có phần hơi nhỏ hẹp, ngoại trừ 1 NPC là Mạnh Bà ra, khắp nơi xung quanh đều là thây khô dày đặc mỗi bước đi, còn có một thủy đàm bẩn hề hề phát ra ánh sáng xanh lục, thứ duy nhất đáng ngắm, có lẽ là Nại Hà Kiều bên kia.

Vương Mân không mở miệng nói chuyện, mà chọn hình thức tán gẫu người xa lạ trong game gửi sang cho Tiểu Long Nữ.

Âu Dã Tử : “Nơi này quả thực là nơi rất tốt.”

Tiếu Lang buồn bực, tại sao không nói miệng cho rồi, lại đi đánh chữ chi cho mệt. Bất quá nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn rất phối hợp với Vương Mân, cũng đánh chữ trả lời trong game.

Tiểu Long Nữ : “Đen thui ha, có gì mà tốt chứ?”

Âu Dã Tử : “Đây là nơi duy nhất chúng ta có thể quang minh chính đại gặp gỡ nhau.”

Tiếu Lang “…” Này tính cái gì nha? Cùng phu quân tương lai tại địa phủ bí mật hẹn hò với nhau sao? 囧!

Âu Dã Tử : “Tiểu Tiểu, theo anh.”

Tiểu Long Nữ : “Ùa.”

Hai người đi đến trước một cái hang động khá lớn, Âu Dã Tử dẫn đầu bước vào, Tiểu Long Nữ cũng nhắm mắt bám sát theo sau.

Đi đến cuối động, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có vài con quái xà cấp rất thấp bò tới bò lui, quái này không chủ động công kích người chơi. Hiệu ứng âm thanh của bối cảnh vang lên từng đợt tiếng gió thổi, khiến cản cảnh tượng trở nên âm u tĩnh mịch, may mắn đây chỉ là trò chơi, nếu như là sự thật chắc chắn sẽ làm người khác nổi cả da gà!

Hai người đứng ở bên trong hang động, tựa sát vào nhau.

Tim của Tiếu Lang lại đột nhiên thình thịch thình thịch mà nhảy dựng lên… cảm giác… cảm giác quỷ dị gì thế này!…

Âu Dã Tử : “Nếu biết trước phải chết, không bằng cho em giết còn hơn.”

Tiểu Long Nữ : “Tại sao a?”

Âu Dã Tử : “Thà chết trong tay em vẫn hơn là chết trong tay kẻ khác.”

Tiếu Lang “…” Uy uy, ông hai… có phải là xem tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi hay không? Cho nên trúng độc Kim Dung Cổ Long gì đó, rồi đột nhiên muốn kéo tui chơi trò sắm vai nhân vật với ông a…?

“Thực ra ngay từ đầu lẽ ra anh nên giết em chết trước…” Tiểu Long Nữ dừng lại một chút, lại nói tiếp “Chết trong tay anh hai của anh không bằng chết trong tay anh.”

Âu Dã Tử : “Ha ha, hôn cái.”

Tiếu Lang “…”

Tiểu Long Nữ : “Hôn~”

Hai người đứng im có hơn nửa phút, không ai nói lời nào, trên khung tán gẫu vẫn còn như cũ hai dòng cuối cùng của họ, “Hôn nhẹ” cùng Thân~”…

Tiếu Lang cảm giác được mặt mình lại bắt đầu nóng lên.

Tiểu Long Nữ : “Anh~”

Âu Dã Tử : “Hm?”

Tiểu Long Nữ : “ nơi này thực sự rất âm u a, chúng ta đi ra ngoài đi!”

Âu Dã Tử : “Ừ, lần sau chúng ta lại đến nữa.”

Tiếu Lang “…”

☆ ☆ ☆

Hai người trở về thành rồi đều tự mỗi người mỗi ngả, Tiếu Lang cũng không còn hưng trí đi Lôi Trì Đài xem náo nhiệt nữa, bọn họ muốn đánh như thế nào thì đánh thế đó đi, dù gì cậu cũng chỉ là một gã nằm vùng, làm vậy coi như tẫn bổn phận rồi.

Bất ngờ là A Phi lại gửi cho cậu hai tin nhắn, thư số 1 nói “Em tại sao lại chết a?” Thư số 2 “Tại sao vẫn còn ở dưới địa phủ vậy?”

Tiếu Lang thực sự không biết nên nói gì, đành trả lời : “Phải a, đại anh hùng, mới nãy anh hùng nói bảo vệ tiểu nhân a?”

A Phi : “Đâu thể trách anh chứ, mới nãy anh cũng bị giết chết a…”

Tiếu Lang nắm tay thành quyền : sư huynh giỏi lắm!

A Phi : “Đánh nhau cũng sắp xong rồi, bây giờ chán muốn chết luôn, lát nữa em có đi đâu chơi không?”

Tiểu Long Nữ : “Làm mấy cái nhiệm vụ xong rồi về.”

A Phi “Nhanh vậy?”

Tiểu Long Nữ : “Ừ, sắp đến thi cuối kỳ rồi, thi xong mới tiếp tục chơi. Ông không cần phải thi sao? Ông học lớp mấy rồi a? Là sơ trung năm ba hay cao trung năm nhất?”

A Phi : “Anh lên đại học rồi.”

Tiểu Long Nữ : “Ha, lừa ai a!”

A Phi : “Không có lừa thật mà, anh thật sự đang học đại học.”

Tiếu Lang “…” Vậy là sao? Hay tên này chính là thiên tài nhi đồng mười ba tuổi đã lên đại học trong truyền thuyết đồn đãi?!

Tiểu Long Nữ : “Vậy… ông học đại học ở đâu?”

A Phi : “Khoa Đại.”

Tiếu Lang trúng đạn rồi! Hai con mắt cậu nháy một cái trở nên lấp lánh, hỏi “Ông học Khoa Đại thật sao??”

A Phi “Ừ, thiếu nữ, không cần sùng bái anh quá~~~”

Tuy là những lời này của A Phi khiến Tiếu Lang có chút nghẹn họng, nhưng cậu vẫn hỏi một câu cho thỏa tính tò mò “Ông học cái gì thế?”

A Phi : “Toán học, Vật lý, Sinh vật, Hóa học, Anh ngữ, Vi tính.”

Tiểu Long Nữ : “Tại sao toàn là mấy môn của trung học không vậy?”

A Phi : “Anh chưa lên trung học bao giờ, cũng không biết mấy đứa học cái gì, chung quy tụi anh chỉ có thể học mấy thứ này, không được phép chọn lựa.”

Nghe A Phi nói như vậy, Tiếu Lang lập tức mất đi hứng thú hoàn toàn với cái gọi là lớp thiếu niên.

Tiểu Long Nữ : “Cảm thấy mấy ông cũng tội ghê.” Còn tưởng mấy tên thiên tài này có thể học được cái gì đó ghê gớm lắm, vĩ đại hơn hẳn người bình thường chứ… Đại học vẫn phải học mấy thứ này, vậy có khác gì học trung học đâu chứ!

A Phi : “…Vì sao a? Em không sùng bái anh sao? Anh chính là thiên tài!”

Tiểu Long Nữ : “Bởi vì mấy thứ ông học hồi trung học tui học nát bấy hết rồi~”

A Phi : “Nói nữa là hack máy em nha!”

Tiểu Long Nữ : “…”

A Phi : “A, em sống ở C thị?” ( A Phi tra xét địa chỉ IP của Tiếu Lang )

Tiểu Long Nữ : “…”

A Phi : “Mỹ nữ Giang Nam nha, hắc hắc, chắc là em xinh lắm hả?”

Tiểu Long Nữ : “A Phi, tui phải out nha, bái bai~” tên này thực sự đáng sợ quá đi… 囧!

Thấy Tiếu Lang rời game, Vương Mân thuận miệng hỏi “Em rớt mạng sao?”

Tiếu Lang “Em out sớm hơn thôi mà, dù gì cũng còn có mười phút.”

Vương Mân “Ừ, chờ anh lát, anh làm giúp người ta thanh kiếm này đã.”

Tiếu Lang kéo ghế dựa lại gần chỗ Vương Mân, nhìn trên màn hình máy Vương Mân, Âu Dã Tử đang hết sức chuyên tâm chú kiếm. Trong thanh kỹ năng của chú tạo sư có một đài chú tạo, tùy thân cấp bậc của Thần Tượng mà đài chú tạo này cũng sẽ thăng cấp theo.

Vương Mân lúc này đã là Thần Tượng tam cấp, tuy rằng cậu buôn bán lời rất nhiều tiền, nhưng trên người Âu Dã Tử mặc lúc nào cũng là bộ “Tàm ti quyết vũ” với hoa văn ngân sắc kia, hình như từ lúc mặc bộ này cho tới giờ, Vương Mân chưa hề thay bộ nào khác.

Tiếu Lang hỏi “Anh~ anh mua y phục thời trang cho em quá chừng, tại sao không mua cho mình bộ khác?”

Vương Mân “Cảm thấy cái này đẹp, rất xứng với Tiểu Long Nữ.”

Anh mình nói chuyện càng ngày càng ái muội na~

Tiếu Lang nói “Anh đừng nói mấy lời như vậy nữa.”

Vương Mân cười hỏi “Tại sao?”

Tiếu Lang châm chước dùng từ “Ừm… cảm thấy… rất kỳ quái a.”

Vương Mân nhìn màn hình, không có quay lại nhìn biểu tình của Tiếu Lang, hỏi “Em cũng biết mắc cỡ sao?”

Những lời này khiến Tiếu Lang vừa nghẹn họng vừa quẫn bách lại thập phần tức tối “kháo, tui cũng đâu phải con gái, mắc gì xấu hổ chứ!” Thanh âm của cậu có chút run rẩy, bán đứng Tiếu Lang giả vờ phô trương thanh thế.

Vương Mân không trả lời, điều khiển chuột tiến hành bước cuối cùng khảm bảo thạch vào kiếm, khảm xong rồi thần khí cũng hoàn thành, nếu như ra được cực phẩm thì, vụ làm ăn này có thể mang về cho cậu khoảng sáu ngàn kim, coi như là hạn mức giao dịch cao nhất từ trước tới nay.

Cho nên bây giờ Vương Mân không thể để mình bị phân tâm, tiến độ thời gian của việc khảm bảo thạch nhiều một giây hay thiếu một giây đều sẽ ảnh hưởng đến chỉ số phần trăm thêm vào của thần khí.

Tiếu Lang ngồi bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn nửa mặt nghiêng hết sức chuyên tâm của anh mình, Vương Mân lúc này đây cực kỳ chăm chú, tựa như dù có là chuyện gì to tát đến cỡ nào đi nữa cũng không thể khiến cậu bị phân tán chú ý…

Mà giờ phút này, trong mắt Tiếu Lang dường như cũng chỉ còn lại một mình Vương Mân… Cậu ngây ngốc nhìn, cảm thấy được anh mình thực sự… thực sự rất anh tuấn.

Chú kiếm hoàn thành, Vương Mân thở phào một hơi, lục lọi lại trong não thanh âm của Tiếu Lang lúc nãy phóng lại một lần nữa, mới nói “Em ở trong game đang là con gái a, cũng không cảm thấy xấu hổ sao?”

Tiếu Lang cố bày ra một bộ hào phóng, cười hắc hắc nói “Em lại chẳng phải là tinh thần hay nhân cách phân liệt, cùng nam sinh nói chuyện việc gì phải xấu hổ!”

Vương Mân “Ồ” một tiếng, ngữ khí có chút tiếc nuối “Anh còn tưởng em cũng sẽ xấu hổ chứ.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân nghiệm xong thuộc tính của thần khí, rất là thỏa mãn khẽ cong lên khóe miệng. Cậu gửi thư riêng đến cho người đặt hàng kia, sau đó thu tiền, sửa sang lại hành trang một chút, mới rời khỏi game.

☆ ☆ ☆

Cả hai người rời khỏi tiệm Net, lại giống lần chủ nhật trước đi kiếm tiệm ăn tối ở ngoài.

Tiếu Lang vẫn còn đang hồi tưởng về trận môn phái đại chiến mới nãy, nói chuyện rất hưng phấn, nhưng là nói tới nói lui cả buổi trời, Vương Mân cũng chỉ có “Ờ” rồi “Ồ” vài tiếng, chẳng biểu đạt bất cứ lời nào cả. Trước giờ Vương Mân vẫn luôn kiệm lời như thế, bất quá lúc này hình như là có chút không tập trung.

Tiếu Lang buồn bực hỏi “Anh có đang nghe nói không a?”

Vương Mân “Ừ.”

Tiếu Lang nổi điên “Ừ ừ ừ ừ! Bộ táo bón sao ừ hoài vậy!”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang mở to mắt trừng Vương Mân, chợt nghe Vương Mân dùng thanh âm cực kỳ bình tĩnh phán một câu “Tiểu Tiểu, anh phát hiện em rất dễ nổi giận a.”

Tiếu Lang “…Cái gì chứ!”

Vương Mân nói tiếp “Bởi vì không biết anh lỡ nói cái gì đó, em liền đột nhiên kích động lên, lúc nãy cũng vậy.”

Tiếu Lang cả gương mặt trở nên thập phần rối rắm, Vương Mân bèn giải thích “Anh hỏi em có phải em đang xấu hổ hay không, em cũng giống như mới nãy, lập tức… xúc động quát lên. Cả hồi trước cũng mấy lần như vậy nữa, em còn nhớ cái hồi lần đầu tiên hai chúng ta mới gặp mặt không, có lần ở ký túc xá đang nói chuyện, anh hỏi em làm cách nào mà thi vào Hoa Hải được vậy, lúc đó em liền nổi giận đùng đùng lên.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Rồi em còn lôi cả Tư Tinh vào nữa, bảo anh xúc phạm đến tự tôn của em, lúc đó anh cảm thấy thực mạc danh kỳ diệu, phân tích không được lối suy nghĩ của em là như thế nào.”

Lần đầu tiên có người nói với Tiếu Lang về vấn đề này, cậu có chút khó hiểu, liền bực bội nói “Em như vậy quen rồi, anh không thích sao?”

“Không phải,” Vương Mân nói “Cũng bởi vì tính tình của em thay đổi đột nhiên như vậy, anh sẽ phải bình tĩnh lại xem bản thân mình có nói cái gì không đúng hay không, nhưng là anh phân tích không được…” Vương Mân ánh mắt hoang mang nhìn Tiếu Lang, nói “Tiểu Tiểu, em vừa nổi giận, anh liền không biết phải làm cái gì mới đúng nữa…”

Đột nhiên Tiếu Lang phát giác, trái tim của mình như có ai đó níu chặt, khiến cả người cậu bủn rủn vô lực…

Cậu có phần ủy khuất nói “Rõ ràng là nói chuyện với anh mới khiến cho tâm trạng của em cứ lên xuống không chừng, anh còn trách ngược lại em nữa!

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.