Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 41: Chương 41




Hạnh phúc, khoái hoạt cùng bình an

☆ ☆ ☆

Ngày kế là mùng một tháng giêng, cả ba lẫn mẹ Tiếu Lang hiếm có một ngày nghỉ hẳn ở nhà.

Sáng sớm mới năm giờ ba mươi, trời vẫn còn chưa sáng tỏ, Tiếu mẹ đã lôi kéo hai đứa con mình vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh hẳn nhét vào xe du lịch, Tiếu ba làm lái xe, chở theo bà ngoại, cả nhà cùng nhau đi chùa bái Bồ tát.

Hai anh em ngồi cùng một hàng ghế, lúc đầu cả hai người đều giống hệt con gà con mổ thóc gục gà gục gặc liên tục, lúc sau lại ngả ra lưng ghế cùng tựa vào nhau tiếp tục ngủ.

Tiếu mẹ liếc mắt nhìn cả hai người một cái, lại quay sang càu nhàu với bà ngoại “Hai thằng quỷ sứ tối hôm qua không biết làm nói cái gì suốt, tới tận nửa đêm hơn cũng không chịu ngủ, sáng sớm kêu mãi không dậy, tới giờ này mà còn ngủ cứ như heo ấy.”

Bà ngoại cũng ngoái đầu lại nhìn, mỉm cười nói “Mông Mông nhìn lớn hơn hẳn so với Long Long nhỉ.”

Tiếu Lang tạng người khá gầy, năm trước mặc áo bông cảm giác vừa vặn, năm nay mặc lại giống như nhỏ đi một số, cái áo rộng thùng thình trùm trên người, khiến cho thân hình vốn dĩ không mấy to con của cậu càng hiển gầy gò hơn. Tiếu Mông thì ngược lại, vóc dáng càng lúc càng cao lớn, cơ thể cũng rắn chắc hơn, mặc áo bông vào vừa khít.

Cả hai anh em dựa đầu vào nhau ngủ gà ngủ gật, Tiếu Lang ngồi, còn Tiếu Mông thì dựa vào người anh mình, thân thể còn bự hơn so với Tiếu Lang đè năng lên người cậu, càng khiến cho người ta cảm giác cơ thể Tiếu Lang đơn bạc hơn.

Tiếu mẹ đau lòng nói “Lang Lang bây giờ đang ở lại ký túc xá trường, ăn uống chắc chắn không đầy đủ bằng ở nhà, học ở Hoa Hải lại rất vất vả… ai, bây giờ đám học sinh đi học còn vất vả hơn đi làm a! Mới nửa năm trời đã tra tấn thằng nhỏ tới mức cằm gầy trơ xương…”

Bà ngoại nói “Con cái muốn tự lập âu cũng là chuyện tốt, hơn nữa nó lại không than khổ than mệt gì, mẹ thấy ngày nào nó cũng đùa giỡn hi hi ha ha, căn bản chẳng có tâm sự gì trong lòng. Ở lại ký túc xá trường chịu khổ một chút cũng không phải không tốt, đừng có chiều chuộng giống Mông Mông quá khiến cho nó sinh hư đi.”

Tiếu mẹ cười nói “Cái đó cũng đúng, thằng nhỏ này tâm tư thực sự rất đơn giản, không ưa suy nghĩ lệch lạc, nhìn thì thấy như thông minh lắm, thực ra nó ngốc muốn chết đi, chẳng không khéo bằng phân nửa em trai nó nữa là… Tiếu Mông nhỏ hơn mà tâm địa gian xảo cả đống rồi!”

Bà ngoại nói “Mẹ xem hai đứa nhỏ đều rất có tiền đồ, hai đứa bây a, khổ thêm tám năm mười năm gì nữa là có thể ngồi mà hưởng phúc an nhàn từ con trai rồi!”

Tiếu mẹ “Hưởng phúc? Thôi không cần! Con đời này số lao lực mới gả cho ổng đấy chứ!”

Tiếu ba “…”

☆ ☆ ☆

Bảy giờ đúng, xe đến trước cửa chùa, lúc này người đến chùa bái phật thắp hương tấp nập đông đúc, thành ra bãi đậu xe ngoài cửa chùa cũng chật chội không chịu được.

Trong không khí tràn ngập ẩm ướt lạnh lẽo đặc trưng của riêng mùa đông phía nam, lại bởi vì sương khói hương hỏa pha trộn với thanh âm chuyện trò xôn xao đám đông mà có vẻ ấm áp hẳn lên.

“Heo, đứng dậy! Bị mày đè dẹp lép rồi!” Bị em trai mình coi như cái gối ôm quấn lấy suốt dọc đường đi, hai mắt Tiếu Lang phát đen.

Tiếu Mông hơi hơi mở mí mắt ra, bộ dạng giống như một con mèo to bự dùng tay dụi dụi mặt hai cái, sau đó tỉnh táo thoải mái nhảy xuống xe.

Tiếu Lang hai mắt đầy sao bay vòng vòng, choáng đầu choáng chân lắc qua lắc lại lảo đảo rời khỏi xe.

Vừa xuống xe, lập tức bị mùi vị của những quán bán thức ăn xung quanh cửa chùa từ bốn phương tám hướng xông đến xộc vào mũi, xiên đậu hũ hấp, dồi trường, bánh mật rau cải…

Tiếu Lang hữu khí vô lực hô “Mẹ ~ con đói… Đói quá a! Con muốn ăn bánh mật!”

Tiếu Mông nghe thấy, cực kỳ sung sức phụ họa theo “Mẹ ~ con cũng đói! Đói muốn chết a ~~ Con muốn ăn bánh bao, trứng chần trà!”

Tiếu mẹ “…”

Tiếu mẹ mua một gói to bánh bao rau cải cùng mấy ly sữa đậu nành, xách bước đến trước mặt hai đứa con đang kêu rên than đói, lập tức mỗi đứa liền chụp lấy một cái bánh bao cắn một hơi, tội nghiệp hỏi “Thịt đâu?”, đứa còn lại vừa nghe, vẻ mặt ghét bỏ ồn ào la hét “Không muốn ăn bánh bao chay a~~~”

Tiếu mẹ “Trước khi lạy Phật không được ăn mặn!”

Hai đứa con đồng thanh dùng khẩu khí ai oán rên rỉ “Ồ…”

Tiếu mẹ “…”

Sau đó, cả nhà một đàn đi theo Tiếu mẹ cùng lạy Bồ tát, lạy xong Như Lai tiếp tục lạy Quan Âm, tiếp theo đi vái Vi Đà Bồ tát để bảo bình an, xong lại lạy Phật Di Lặc để lúc nào cũng miệng cười… Cuối cùng là lạy Văn Thù Bồ tát cầu thông minh trí tuệ.

Tiếu Lang quỳ ở chỗ đó liên tục mặc niệm trong lòng : Bồ tát ơi, người khiến con thông minh hơn Vương Mân đi đi đi~~~

Lạy xong một lượt rồi trở về nhà, Tiếu Lang lập tức chui vào lồng hấp ngủ lười tiếp, nằm mơ thấy thi cuối học kỳ bài thi Vật lý có mấy đề mục toàn là mình biết làm hết! Cuối cùng thi được điểm tối đa, mà Vương Mân lại nghĩ mình không biết làm cho nên bỏ không làm mấy đề, kết quả tổng điểm mình đạt được cao hơn so với Vương Mân 1 điểm, giật được hạng 2! Vương Mân bị đá xuống hạng 3 đen cả mặt nói : sớm biết như vậy không nhường rồi, hỗn đản!

Ha ha ha ha ha ha!! Tiếu Lang bị chính bản thân khiến cho vui vẻ đến tỉnh cả giấc…

“…” (TT 口 TT) Bồ tát ơi, con đâu có cầu nằm mơ đâu…

☆ ☆ ☆

Ba giờ chiều hôm đó, trong phòng tắm đột nhiên truyền ra một trận “cục tác” dồn dập liên hồi, Tiếu Lang buồn bực “Gà mái sao vậy a?”

Tiếu Mông “Đói bụng?”

Tiếu Lang đứng dậy “Tao đi kiếm miếng cơm cho nó ăn vậy.”

Nửa phút sau, trong phòng tắm lại truyền ra tiếng hô kích động của Tiếu Lang “Hú hú hú! Gà mái đẻ trứng rồi a a a a!! ~~Hú hú!!”

Tiếu Mông lập tức vọt vào phòng tắm, liền nhìn thấy hai mình run rẩy hai tay nâng một cái trứng gà, suýt chút nữa nước mắt trào ra “Còn nóng hổi luôn nè ~~~”

Tiếu Mông bị hai mình khiến cho cảm xúc tăng vọt, hưng phấn nói “Sao tự dưng lại đẻ vậy a?”

Tiếu Lang vuốt trứng gà, vẻ mặt hạnh phúc giống như là cái trứng do chính mình sinh ra vậy, nói “Không biết, vừa mới vào liền thấy trong phòng tắm lăn lóc một cái trứng, mày sờ thử coi, còn nóng a ~~ Hú hú! Thiệt là đã quá mà~~”

Con gà mái thì vẻ mặt (?) cực kỳ kiêu ngạo, lắc qua lắc lại đi tới đi lui…

Tiếu Mông nâng cái trứng, cũng yêu thích không thôi.

Tiếu Lang kêu lên “Chỉ cho mày chơi chút xíu thôi a! Trứng này là thuộc về tao!”

Tiếu Mông “…A, hai muốn ấp gà con sao?”

Tiếu Lang “…”

Tối đó, Tiếu Lang đặc biệt dùng bút ghi lên vỏ trứng gà bằng một cái chữ “Long”, coi như là làm dấu.

Mùng hai tháng giêng, gà mái lại đẻ thêm một cái trứng nữa, lúc này gương mặt bà ngoại mới có chút vui vẻ lên “Coi như không uổng phí cho mày ăn cơm trắng, cái đồ gà mái xí xọn!”

Tiếu Lang một lần nữa nâng trứng lên, ghi lên vỏ trứng làm dấu, “Long 2″…

☆ ☆ ☆

Kỳ nghỉ đông của Vương Mân, là một loại tổng hợp giữa bận rộn rồi lại trống rỗng đầy mâu thuẫn.

Vương Mân tổng kết như sau —— không thể không tốn một đống thời gian để đi làm những chuyện không hề ý nghĩa mà mình không thích chút nào.

Ví dụ như mỗi ngày phải cùng ông nội chơi cờ, từ đầu ván tới cuối ván phải ngồi im không rên một tiếng lăng nghe bài giảng tổng hợp về “chính trị, lịch sử cùng nhân sinh triết học”… Lại ví dụ như phải treo trên đầu danh hiệu ‘ Người thừa kế của Vương gia ‘, liên tục đi chúc tết một đám người quyền quý xa lạ, gặp đều phải mở miệng gọi chú gọi cô, lại ví dụ như phải ứng phó với đám bạn cùng lứa đại biểu cho cha mẹ cùng nhà bọn họ đến lôi kéo giao hảo, mà nếu như đúng lúc gặp đứa nào đó là bạn học chung trường thì, lại càng phiền toái hơn nữa.

Nhưng là, cũng có một viên thuốc đó khiến cho Vương Mân cảm thấy bớt mỏi mệt hơn, chính là cú điện thoại của Tiểu Tiểu…

Cú điện thoại đêm giao thừa chúc tết hôm đó, khiến tâm tình Vương Mân cực kỳ tốt độ khoảng hơn một tuần.

Vốn dĩ cậu định gọi đến nhân hôm sinh nhật của Tiểu Tiểu để chúc mừng cậu ấy sinh nhật vui vẻ, chỉ tiếc là hôm đó gọi mãi nhưng điện thoại nhà Tiểu Tiểu chẳng ai nghe máy… Vương Mân rất là uể oải, nhưng cũng chỉ đành chịu, chẳng lẽ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật Tiểu Tiểu vào máy mẹ cậu ấy rồi nhờ chuyển lời sao? Làm như vậy rất khoa trương a!

May là, kỳ nghỉ đông cũng gần kết thúc rồi, Vương Mân lại lần nữa có hi vọng.

Ký túc xá của Hoa Hải mở cửa ba ngày trước khi nhập học lại, Vương Mân suốt cả đêm hì hụi thu dọn hết đồ đạc của mình, ở trên giường cầm món quà sinh nhật dự định tặng cho Tiếu Lang xem tới xem lui, tưởng tượng biểu tình của cậu ấy sẽ như thế nào khi nhận được quà mình tặng….

Sáng sớm hôm sau, Vương Mân bảo tài xế lái xe đưa mình đến trường học.

Xe riêng chạy khá mau, chạy không tới một giờ đã đến trước cửa trường, lúc này chỉ mới chín giờ, cô giáo quản lý ký túc xá vừa mới nhận ca trực, thấy Vương Mân liền hỏi “Sớm như vậy đã về trường rồi?”

Vương Mân tâm trạng rất tốt, cùng cô trò chuyện vài câu, chúc năm mới vui vẻ xong liền rảo bước lên lầu.

Vừa mới mở cửa phòng ký túc xá, một trận mùi lạ xộc vào mũi, Vương Mân dùng tay che mũi cùng miệng, bước vào phòng mở cửa sổ ra để thông khí. Mới có hai mươi mấy ngày thôi mà, trên mặt đất đã tích một tầng bụi thật dày, rõ ràng cửa sổ lẫn cửa ra vào đều đống kín, bụi lại giống như từ trong mặt đất mọc lên vậy.

Cả khu lầu thực lạnh lùng, không có một người nào, Vương Mân vào phòng tắm tập thể múc nước, trên hành lang vẳng lại mỗi tiếng bước chân của cậu, Vương Mân chợt nghĩ, nếu như Tiếu Lang một mình ở ký túc xá như thế này, chắc chắn sẽ sợ chết cho xem!

… Tiểu Tiểu lá gan còn nhỏ hơn chuột nhắt nữa mà, ha ha…

Dọn dẹp một chút, vừa định lau bàn lại không tìm thấy khăn lau, Vương Mân liền cầm ví tiền đi xuống lầu mua một cái, vừa ra khu ký túc, quay lưng hướng về phía cửa hàng tiện lợi gần trường bước đi, lúc gần đến cửa trường học thì, Vương Mân chợt dừng lại cước bộ.

Mình đang nhìn thấy cái gì a?

A… Nhất định là do mình tưởng niệm quá độ rồi!

Xa xa, thấp thoáng bóng thiếu niên mặc kiện áo bông màu lam nhạt, đang lắc lư hướng về phía này bước đến. Thiếu niên đeo trên lưng một cái túi đựng sách thật to, khăn choàng cổ cùng bao tay, mũ đều đầy đủ, thoạt nhìn giống như một con gấu bắc cực con cồng kềnh.

“Anh~~~!” Tiếng kêu trong trẻo của thiếu niên vẳng lên trong không khí, tựa như muốn chứng thực những mơ mộng của Vương Mân là thật…

“Tiểu Tiểu…” Vương Mân theo bản năng mở rộng hai cánh tay ôm lấy thiếu niên nhào về phía mình, tiếng nói có chút run rẩy biểu hiện rõ tâm tình lúc này của cậu…

☆ ☆ ☆

Theo lý mà nói, Tiếu Lang mới là người kích động nhất kìa : trong lòng cứ mãi nhớ tới một người, hi vọng người nọ sớm xuất hiện một chút, lại một giây tiếp theo đó, người nọ chợt xuất hiện trong tầm mắt của mình… Cảm giác lúc ấy, phải nói như thế nào nhỉ?

Hai người ôm lẫn nhau trong chốc lát, lẫn nhau dụi dụi mặt của đối phương.

Vương Mân nhéo nhéo hai cái lỗ tai bị đông lạnh khiến cho đỏ ửng cả lên của Tiếu Lang, tuy rằng rất muốn rất muốn Tiểu Tiểu trở về trường sớm một chút, nhưng thực sự không ngờ lại sớm như vậy, bây giờ là mấy giờ a, tới sớm đến thế nhất định là phải thức dậy rất sớm…

Tiếu Lang tháo găng tay xuống, dùng bàn tay nóng ấm của mình áp lên gò má lạnh lẽo của Vương Mân, xoa một chút xoa một chút, như muốn dùng động tác này để diễn tả cảm xúc hưng phấn của mình.

Hai người dính với nhau có đến hơn mười phút, mới nói câu nói đầu tiên——

Tiếu Lang “Anh, em biết ngay là anh sẽ đến trường rất sớm mà!”

Vương Mân nói “Vốn là muốn đến sớm một chút để chờ em, không ngờ là em cũng trở về trường sớm như vậy.”

“Ùa, em nhớ anh muốn chết đi!” Tiếu Lang lại nhào tới dụi dụi Vương Mân, mặt của cả hai kề sát một chút, cùng nhau chia sẻ độ ấm… May là lúc này xung quanh chẳng có ai, nếu không chắc chắn cả hai người không dám làm ra động tác thân mật khiến người khác dễ dàng nghĩ vớ vẩn như thế này.

Vương Mân nói “Em có thấy là, cả hai chúng ta là người về trễ nhất, nhưng lại đến sớm nhất không!?”

Tiếu Lang “Anh còn dám nói! Em nhìn thấy anh đứng đó tiễn em, bây giờ mới trở về trường, lại thấy anh đứng ở chỗ đó nữa, giống như chuyên môn chờ em trở về! Ai mà không biết dám tưởng anh là quỷ hồn trong trường lắm, nguyên cả kỳ nghỉ đông đều ở trong này một mình, làm em sợ muốn chết!”

“Hử? Quỷ hồn?” Vương Mân chớp chớp hai mắt, cúi xuống áp lại gần, khiến cho trán của cả hai người dính lại với nhau “Có quỷ nào ấm như anh sao?”

Tiếu Lang hắc hắc nở nụ cười, dùng trán đẩy đẩy lại.

Tiếu Lang cùng Vương Mân đi cửa hàng tiện lợi, cả hai nắm tay nhau, dọc theo đường đi Tiếu Lang líu ra líu ríu, trước một tiếng anh sau một tiếng anh, khiến Vương Mân vui vẻ muốn bay lên trời~

Trở về ký túc xá rồi, Tiếu Lang gấp gáp lột túi xách xuống mở toang ra “Em có mang theo quà tặng cho anh nè!”

Sau đó, Vương Mân nhìn thấy cậu lấy ra từ trong túi xách… hai cái trứng gà…

Vương Mân nhận lấy trứng gà, nhìn thấy bên trên vỏ trứng của một trong hai cái có viết một cái chữ “Long”…

Tiếu Lang nói “Trứng này là do gà mái đẻ đó!”

Vương Mân “…” Anh biết đây là trứng do gà mái đẻ a!

Tiếu Lang “Người đầu tiên phát hiện là em, cho nên đặt tên nó là ‘ Long ‘, có thể gọi nó là trứng rồng!”

Vương Mân có chút nghẹn họng, hỏi lại “Vậy ‘ Long 2 ‘ là có ý gì?”

Tiếu Lang “Long được sinh ra vào mồng một tháng giêng, còn Long 2 là sinh vào mồng hai tháng giêng.”

Vương Mân buồn cười, cầm lấy ‘ Long ‘ trả lại cho Tiếu Lang, nói “Anh muốn long nhị.”

Tiếu Lang “A? Tại sao zậy?”

Vương Mân “Ha ha, long, nhị…”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân tưởng kia là trứng luộc, định gõ lột vỏ ăn luôn, Tiếu Lang lập tức ngăn lại “A, đừng có gõ!”

Vương Mân “?”

Tiếu Lang “Quên luộc mất rồi…” (=_=)

Vương Mân “…”

Cả hai bắt tay vào quét dọn phòng ngủ, sau đó ra ngoài ăn cơm, ăn cơm về thì cùng nhau trải mền trải gối, cùng nhau ngủ, cảm giác so với trước lúc nghỉ còn tốt hơn.

☆ ☆ ☆

Chưa đến chín giờ, cả hai đều nằm an vị trên giường Vương Mân rốt cuộc nói “Tiểu Tiểu, anh cũng có lễ vật tặng cho em, đưa tay cho anh.”

Tiếu Lang núp trong ổ chăn, thò tay đưa qua, cảm giác được Vương Mân dùng ngón tay sờ sờ đo kích cỡ cổ tay của mình, có chút buồn bực hỏi “Là gì vậy?”, dứt lời, liền phát giác trên cổ tay có gì đó lành lạnh giống như kim loại áp lên cổ tay của mình, tiếp theo vang lên một thanh “cạch” nhẹ nhàng.

Tiếu Lang “…” Còng tay sao =_=?

Vương Mân mỉm cười, nhìn cậu cổ vũ nói “Nhìn thử xem, có thích không?”

Tiếu Lang rút tay ra xem “Oa——kháo! Đồ quý a!!!”

Chỉ thấy trên tay của cậu được đeo một cái vòng tay màu bạc, một nửa vòng trải rộng, bên trên có khắc hoa văn kỳ quái, nửa vòng còn lại rất mỏng, kết thành một cái móc khóa tinh xảo, không nhìn kỹ thì không cách nào nhận ra được.

Vừa rồi hình như Vương Mân dùng cái này để đo kích cỡ nhỉ? Tiếu Lang giật giật thử, vòng tay không chút nhúc nhích.

Vương Mân nói “Em không mở ra được đâu, phải dùng phương pháp đặc biệt mới có thể mở ra.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân giải thích “Cái này gọi là vòng khóa phúc, khóa lại hạnh phúc, khoái hoạt cùng bình an, còn có thể tăng thêm vận may của em.”

“Nha~~~!” Tiếu Lang hai mắt không chớp nhìn chằm chằm quan sát cái vòng tay nọ, lần đầu nhìn thấy thứ mà trong TV mới có thể nhìn thấy a!

“Mua ở đâu vậy? Miếu Thành Hoàng? Mắc lắm hả? Cảm giác rất giống đồ thật a!”

Vương Mân “Là thật đấy, làm bằng bạc.”

Tiếu Lang = 口 =! Bạc a!

Vương Mân thấy cậu bắt đầu nhíu mày tỏ vẻ ưu tư, lập tức cầm lấy tay cậu nói “Tiểu Tiểu, nghe lời anh, đeo nó, không được phép tháo xuống, đây là quà sinh nhật anh tặng cho em.”

Tiếu Lang vừa cảm động lại cảm thấy rối rắm, nhíu nhíu lông mày nói “Chỉ nhìn sơ thôi đã cảm thấy nó rất cao cấp a… không nhận nổi a…”

Vương Mân nói “Không sao, lễ vật nặng ở tâm ý, bất luận mắc hay rẻ. Hơn nữa đeo cái này thì lúc làm bài thì, không chừng sẽ may mắn hơn a…”

Mặc dù là mê tín, nhưng nếu nói may mắn sẽ nhiều hơn… nói vậy hẳn là chắc không sai đâu ha…

Tiếu Lang ậm ừ hai tiếng tỏ vẻ cảm động mà nhận lấy quà rồi, lại đột nhiên nói “Anh chờ một chút.”

Dứt lời, cậu liền mặc kệ trên người ăn mặc mỏng manh, chui ra khỏi ổ chăn, run rẩy cả người đi mò mẫm túi sách của mình, sau đó kéo ra một chuỗi không rõ là cái gì…

Chui trở lại ổ chăn, cầm lấy che lại trong chốc lát, mới đi sờ sờ tay Vương Mân, bắt chước động tác lúc nãy của Vương Mân, cầm thứ gì đó trên tay đeo cho cậu, nói “Đây là hồi đầu tháng giêng cả nhà đi chùa lạy Phật cầu bình an xin về đó, bảo bình an hạnh phúc, mỗi người đeo một chuỗi, chuỗi của em tặng cho anh, cái này cũng không phải đồ quý hiếm gì, giá rất rẻ, có mười tệ một cái a…”

Tiếu Lang nói tới đây, miệng đã bị Vương Mân dùng tay bịt lại.

Vương Mân lúc này cũng cảm động muốn chết rồi ——Tiếu Lang là người như vậy, chỉ cần đối xử với cậu ấy tốt, cậu ấy sẽ nghĩ hết tất cả mọi biện pháp hồi báo lại!

“Không cần nói như vậy, mười xu anh cũng lấy.”

Nương ánh đèn mỏng manh, Vương Mân quan sát chuỗi Phật châu bằng gỗ kia, quả thực được làm rất thô ráp, hơn nữa dây xỏ cũng rất mỏng… mấy hôm nữa đi kiếm sợi khác chắn hơn xỏ lại đi, đeo nó, đeo đến già luôn! Thật sự rất rất thích…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.