Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 43: Chương 43




Máy bay hạ cánh nha

☆ ☆ ☆

Ngay lúc Tiếu Lang vẫn chưa rõ tình huống lúc này lắm thì đã bị một đám nam sinh người nào người nấy cao hơn mét tám bao quanh vây lấy.

Bạn nhỏ Tiếu Lang của chúng ta lá gan vốn bé xíu, bị một đám vây đứng bên trong cảm thấy toàn thân khẩn trương lên, lúc trước nghe đồn mấy người mà ở trong đội bóng đá hay bóng rổ gì gì, túm lại là thuộc về vận động bạo lực (?) hay có mấy học sinh cá biệt ức hiếp người yếu hơn mình (?), bọn họ sẽ tự mình moi ra các loại lý do khó tin để đánh nhau hoặc cướp tài sản của người khác… Chẳng lẽ hôm nay tới phiên mình gặp phải sao? Cái gì mà mộc a hoa a kia, chẳng lẽ là lý do bọn họ tùy tiện bịa ra?

Tiếu Lang trợn mắt lạnh lùng, phô trương thanh thế nói “Các ngươi muốn làm gì a?”

Đám người nọ đều cười một cách đáng khinh.

Tiếu Lang quát “Tui nói cho mấy người biết nha! Ban ngày ban mặt, trước đám đông công chúng (?) đừng có hòng giở trò xấu xa nha!”

Đám người nọ “?”

Tiếu Lang không hề phát giác thanh âm của mình lúc này dần trở nên run rẩy “Đừng tưởng là mấy người thấy cao hơn tui là muốn làm gì thì làm nha!”

Đám người nọ “…”

Tiếu Lang nhanh chóng chọt tay vào túi lôi túi quần, túi áo ra, dùng tốc độ cực nhanh nói “Trên người của tui một xu cũng không có!”

Đám người nọ ai nấy đều hai mắt nhìn nhau, nam A dở khóc dở cười “…Mợ nó, thằng này lảm nhảm gì vậy!?”

Nam B che mặt lắc đầu “Nó nghĩ tụi mình ăn cướp hay sao ấy?”

Nam C sờ sờ mặt mình “Bộ dạng anh mày đáng sợ tới vậy sao?”

Nam D, cũng chính là người nhận ra Tiếu Lang, mở miệng nói “Học muội, à không, học đệ, tụi anh đâu có giật tiền của em đâu.”

Tiếu Lang vẻ mặt đầy đề phòng trừng mắt nhìn, nam D xấu hổ cười cười, vươn tay nói “Tụi anh chỉ muốn làm quen với em chút thôi à, khụ khụ, em là học lớp C1 năm nhất đúng không?”

Tiếu Lang “…”

Tiếu Lang đang do dự có nên bắt tay cùng người này hay không thì, chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc gọi tên mình.

“Làm sao vậy?” Vương Mân bước lại gần, lúc này cậu mặc trên người áo thun vận động lửng tay, cánh tay vắt bộ áo khoác đồng phục, trên trán lẫn mặt hoàn toàn không có chút mồ hôi, phần tóc trán có hơi ươn ướt, có lẽ là vừa mới rửa mặt.

Tiếu Lang nhìn thấy Vương Mân, lập tức cả gương mặt tươi cười sáng lạn, đá một đám lang sói đuôi to sang một bên, tung tăng tung tăng hướng về phía Vương Mân chạy qua.

Vương Mân vươn tay ra, dùng ngón tay khoát khoát phần tóc hai bên vành tai của Tiếu Lang, cười nói “Chờ lâu đói bụng lắm rồi đúng không?”

Tiếu Lang ùa một tiếng, nói “Đói muốn xỉu luôn rồi, nếu không thấy anh ra em tính tự đi căn-tin ăn mình ên a.”

Vương Mân vẻ mặt đầy nghi hoặc hướng sang phía đám học sinh năm hai kia nhìn một cái, quay lại hỏi “Bọn họ tìm em có việc sao?”

Có Vương Mân ở bên cạnh, Tiếu Lang lập tức cáo giả oai hùm, phấn chấn bừng bừng nói “Không biết ai hết! Tự dưng lại nói muốn làm quen cái gì đó a!”

Vương Mân “…”

Vài người cùng Vương Mân đi ra ngoài, trong đó có bạn nhỏ Ứng Trì đẹp trai, đều yên lặng hắc tuyến : cái này gọi là “bắt chuyện” trong truyền thuyết đây sao?

Vương Mân cười cười, bước tới gần chào hỏi với đám người nọ “Chào học trưởng.”

Trong đám người nọ có vài người biết mặt Vương Mân. Thứ nhất, hồi trước anh hai của Vương Mân ở Hoa Hải cũng là một nhân vật có tiếng tăm; thứ hai, trong mấy trận thi đấu bóng rổ hồi đại hội thể thao, Vương Mân biểu hiện rất xuất sắc; thứ ba, nghe nói người này gần đây ở trong khối năm nhất rất là nổi tiếng.

Làm học trưởng, tất nhiên sẽ không dại gì đi đối nghịch với đám đàn em trai lẫn gái dưới mình một năm, huống chi Vương Mân bề ngoài hiền lành lại lễ phép, Vương Mân người này, chỉ cần nói chuyện với cậu hai ba câu, người nói sẽ lập tức bị cuốn vào tiết tấu của riêng Vương Mân : bình tĩnh, tao nhã… giống như chỉ cần ở gần bên cạnh người này, kẻ nào có tức giận đến mấy cũng tức không nổi nữa.

Đám người đối phương thấy đàn em trầm mặc ít lời ở trong trận đấu lần đó lại chủ động cùng mình chào hỏi, cũng bắt đầu buông lỏng tự cao.

Vương Mân kéo Tiếu Lang qua, dùng tay vỗ nhè nhẹ vào bả vai của cậu, nói “Này là em trai của em, tên là Tiếu Lang.”

Tiếu Lang bị ép bước về phía trước vài bước, giống như con cừu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, cúi thấp đầu nói “Chào mấy anh.”

Mọi người “…”

Vương Mân thản nhiên mỉm cười, nói “Có thể về sau cậu ấy sẽ thường xuyên lại đây xem em chơi bóng, sau này có thấy, mong các anh chiếu cố một chút.”

Mọi người giống như bị thôi miên, liên tục gật đầu.

“Một câu thôi.”

Không thành vấn đề, chiếu cố hẳn là nên mà.”

“…”

Cuối cùng, Vương Mân xoay lại nói tạm biệt với đám đội hữu đi theo mình, sau đó dẫn theo Tiếu Lang rời đi.

Toàn bộ hành trình từ đầu tới cuối, Tiếu Lang đều là một bộ hệt như con cún con đi theo Vương Mân, trong ánh mắt chỉ có Vương Mân… Nếu như thực sự cậu bị biến thành một con cún con, phỏng chừng sẽ liều mạng lắc lắc cái đuôi, ư ử kêu hai tiếng.

Một nam sinh năm nhất cũng trong đội bóng nhìn thấy, cảm khái “Hai anh em tụi nó tình cảm tốt ghê, tui cũng muốn một đứa em ngoan như vậy na.”

Ứng Trì nghe xong, hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.

Nam sinh nọ nhìn thấy, cảm giác thiệt là mạc danh kỳ diệu, nghĩ thầm : hotboy thiệt là kiêu na~

☆ ☆ ☆

Thứ sáu, Tiếu Lang rốt cuộc phải tự mình đi kiến thức cái đội mô hình đào tạo ra toàn biến thái cực phẩm kia.

Đội mô hình được phân ở lầu bốn của khu lầu thông tin, nguyên cả cái tầng cao nhất của toàn bộ khu lầu, tầng năm là một sân thượng lộ thiên.

Buổi chiều, ba giờ mười lăm phút, Tiếu Lang liền chuẩn bị võ trang đầy đủ (về mặt tâm lý), xuất phát!

Lúc đến nơi, phòng dành cho đội mô hình đang mở toang cửa, bên trong có thanh âm sàn sạt do người nào đó loay hoay thứ gì đó, còn có tiếng nói chuyện rất khẽ nữa.

Tiếu Lang rón ra rón rén bước đến gần cửa, hướng vào bên trong xem xét thử, bên trong lúc này ước chừng có khoảng mười người.

Có một nam nhân trung niên đang khom khom thắt lưng, ra vẻ là hướng dẫn học sinh cái gì đó, giống như là thầy cố vấn na?

Tiếu Lang nhẹ nhàng gõ cửa phòng học, người nọ liền xoay lại nhìn sang, cười nói “Là năm nhất sao? Vào tìm chỗ ngồi đi em.”

Mấy học sinh đến trước đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu, Tiếu Lang có chút ngượng ngùng cụp mắt nhìn xuống mặt đất.

—— người ngồi ở nơi này toàn là sinh vật cao cấp có chỉ số thông minh không thua gì Vương Mân, cậu một kẻ đứng ở chót chót vào nơi này, đột nhiên sinh ra một loại phức cảm tự ti giống như là lót sàn cho người ta ý…

Thành viên vẫn chưa đến đầy đủ, Tiếu Lang liền nhân cơ hội đánh giá phòng của đội mô hình.

Trong phòng học có mành treo, có điều hòa, màu trắng làm nổi bật lên bảng đen, máy chiếu… cơ sở thiết bị đầy đủ vô cùng!

Dọc theo vách tường có một vòng bày những tủ thủy tinh triển lãm, bên trong đặt đủ các loại mô hình máy bay, có vài cái là làm từ gỗ, có vài cái là làm bằng plastic, được phun sơn cẩn thận, thoạt nhìn rất rất giống thực, trên cánh còn có dán hai chữ Hoa Hải nho nhỏ, vô cùng ngầu~

Ở giữa phòng học có đặt một cái bàn hình tròn dùng để thảo luận, rất to, dọc theo bàn đặt một loạt những cái bục dùng để làm việc nho nhỏ độc lập, lúc này đã có hơn mười mấy người ngồi trên đó, bản thân mình an vị ở cái gần cửa nhất.

Đúng ba giờ ba mươi phút, người tới đông đủ.

Nam nhân trung niên đóng cửa xong, quay lại bắt đầu giới thiệu “Hôm nay chúng ta đón chào một đám người mới, rất vui vì các em có thể vào đội mô hình này, thầy là giáo viên cố vấn cho đội Trầm Tử Hằng, thầy phó cố vấn bận một chút việc nên có thể sẽ đến muộn một chút, vậy, chúng ta bắt đầu trước đi.”

Thầy Trầm nói chuyện ngữ điệu chậm rãi, khiến người nghe cảm giác rất thoải mái, thầy để mấy học sinh ngồi phía trước tự giới thiệu một chút để lẫn nhau nhận thức, bắt đầu từ các học sinh năm hai.

Năm hai tổng cộng có bảy người, Tiếu Lang vốn tưởng bản thân đã làm tốt tâm lý chuẩn bị đối mặt với cao thủ rồi, ai dè vừa nghe thấy mọi người giới thiệu, đáy lòng vẫn thấy có chút bồn chồn.

Bảy người nọ, không giới thiệu sâu lắm về việc bọn họ học ở lớp nào, trong lúc giới thiệu, chỉ lo nói một đống một đống những lý giải của bản thân đối với câu lạc bộ này, cùng với hi vọng ở đây có thể đạt được những gì.

Còn có hai học sinh trong số đó bảo, từ nhỏ đã bắt đầu chơi mô hình máy bay lẫn tàu thuyền, cái nào cũng bị bọn họ tháo ra cho banh chành!

☆ ☆ ☆

Lúc sau là đến đám học sinh năm nhất tự mình giới thiệu.

Mấy học sinh ở lớp thực nghiệm đều là đúng mức không kiêu ngạo, mỗi người đều biểu hiện ra lý giải cùng hứng thú nhất định của bản thân đối với mô hình.

Chỉ có Tiếu Lang, trước lúc gia nhập vào cái dội mô hình này, cậu ngoại trừ biết đội mô hình là muốn “làm phây cơ” ra thì, căn bản mấy thứ khác chẳng biết chút gì.

Cậu cũng không biết thổi phồng bản thân lên, cũng không thể nói, là do bạn học đề nghị mình tham gia, sau đó mình được nhận vào… nói như vậy thực sự rất đáng đập, thể nào cũng bị đá ra cho xem!

Đến phần giới thiệu của Tiếu Lang, cậu quẫn bách vạn phần, giới thiệu rất loạn lại ấp úng lộn xộn. Cuối cùng tổng kết lại, như sau : tên là Tiếu Lang, là học sinh năm nhất, lớp C1, bản thân đối với mô hình không hiểu lắm, nhưng muốn vào xem thử để hiểu biết một chút mô hình rốt cuộc là cái gì.

Mọi người “…”

Sau khi nói xong, một nữ sinh ngồi gần đó liền nhanh chóng đón lấy giới thiệu bản thân mình, Tiếu Lang liền trộm thở dài một hơi.

Nữ sinh kia tên là Trịnh Thi Thi, là một học sinh của lớp ưu tú, bề ngoài nhìn có vẻ nội hướng, vừa bắt đầu nói liền “O e o e” nói, nghe rất giống một con muỗi hưng phấn bay lòng vòng.

Một nam sinh khác của năm nhất cũng ở lớp bình thường, là Phùng Hoằng Khải của lớp C3. Người này có thể coi như tàm tạm, ngoại trừ thành tích tốt ra thì chẳng có gì đặc biệt khiến cho người khác cảm thấy chán nản.

A uy! Tiếu Lang! Thành tích tốt lại không đủ khiến cho người khác chán nản sao? Phùng Hoằng Khải chính là đứng hạng 7 toàn khối a! Là học sinh duy nhất ở lớp bình thường có thể lọt vào mười thứ hạng đầu ở học kỳ trước a!

Kháo… Có còn để cho người khác đường sống không a!?

Tiếu Lang có chút bất an ngồi đó, nhìn xem thầy Trầm kế tiếp sẽ làm cái gì.

Mọi người giới thiệu xong rồi, thầy Trầm liền chủ trương để cho một học sinh của năm nhất cùng năm hai tiến hành hợp tác một đối một, một học sinh năm hai sẽ mang một học sinh năm nhất.

Tiếu Lang nghĩ thầm : tiêu rồi tiêu rồi, lần này chính mình nhất định sẽ trở thành cái đứa lạc đàn kia… bởi vì năm hai có bảy người mà năm nhất tới tận tám người lận!!

AAA~~~ anh ơi!! Ngày đầu tiên đã bị đuổi ra khỏi phòng, cảm giác… chắc là sẽ bi kịch dữ dội lắm a~~

Tiếu Lang đang dâng trào cảm xúc bi thương về “bản thân sẽ biến thành cục nợ” thì, chợt nghe có hai anh lớp trên cùng một chị lớp trên điểm danh muốn mang mình.

Chị lớp trên kia vẻ mặt cực kỳ bá đạo rống vào mặt hai nam sinh còn lại “Là tui chỉ em ấy trước!”

Tiếu Lang “…”

Thầy Trầm tủm tỉm mỉm cười, nói “Một đối một, không được giành giật a!”

Chị lớp trên nhún vai, nói “Thoạt nhìn cậu ấy có vẻ tiểu bạch, khởi điểm thấp, tiến bộ liền nhiều, mang theo tương đối nhẹ nhàng.”

Hai anh lớp trên còn lại còn liên tục gật đầu, nghiêm mặt nói “Đàn em lớp dưới năm nay quá mức cường hãn a! Làm lớp trên cũng áp lực dữ lắm!”

Tiếu Lang nghẹn họng thầm nghĩ : cái này rốt cuộc mình nên cao hứng, hay là nên mất hứng khổ sở a?

Thầy Trầm cười nói “Vậy đi, để công bằng, trò Tiếu Lang cứ tạm thời để thầy mang đi, trừ em ấy ra vậy thì số lượng còn lại vừa vặn.”

Tiếu Lang “…” Được rồi Tiếu Lang, không bị đuổi ra khỏi cửa mới là chuyện nên thấy may mắn!

Hai người một tổ phân xong rồi, nhiệm vụ liền bắt đầu.

Tiếu Lang làm ra vẻ dịu ngoan nghe lời, lẳng lặng ngồi trước mặt thầy Trầm.. vậy là sau này bị ổng quản lý rồi a…

Tiếu Lang ở trong lòng thầm nói : thầy ơi, em rất là biết điều a, tuy là em ngốc hơn tụi kia một chút xíu…

Thầy Trầm bảo Tiếu Lang nhìn xem đề nhiệm vụ, sau đó hỏi cậu có suy nghĩ cái gì không.

Tiếu Lang nói “Em không biết thiết kế máy bay đâu… cùng lắm là… máy bay giấy à…”

Thầy Trầm vẫn như cũ cười meo meo, đưa cho cậu một tờ giấy trắng “Nè, gấp máy bay giấy thầy xem xem.”

Tiếu Lang “…”

Tiếu Lang gấp một cái máy bay giấy đơn giản nhất, thầy Trầm cầm lên nhìn trái nhìn phải, nói “Không tệ.”

Cầm máy bay giấy trả lại cho Tiếu Lang, thầy Trầm khuyến khích “Phóng thử xem.”

Tiếu Lang cầm máy bay, dùng sức phóng ra ngoài, bay được hai giây, đuôi máy bay lung lay hai cái, liền ngã bẹp xuống đất.

Thầy Trầm nói “Máy bay hạ cánh nha.”

Tiếu Lang “…”

Một đám đệ tử ngó thầy Trầm hướng dẫn Tiếu Lang tựa như giáo viên mầm non dạy dỗ bé ngoan, đột nhiên cảm thấy 囧囧, nơi này thực sự là đội mô hình của Hoa Hải sao? bên kia hai người một bộ cha hiền con ngoan quỷ dị trường hợp rốt cuộc là có chuyện rì xảy ra a?

Thầy Trầm đứng dậy, dùng phấn đè đè xuống vẽ một cái ký hiệu ở nơi máy bay rớt xuống, lại cầm một tờ giấy khác đưa Tiếu Lang “Gấp lại cái khác với hình dạng khác cái kia thử xem.”

“Ùm.” Tiếu Lang nghĩ nghĩ, hồi trước chơi trò gấp máy bay, hình như đúng là có tới hai ba kiểu gấp.

Thầy Trầm nhìn cậu gấp, đột nhiên hỏi “Em biết nguyên lý của máy bay giấy sao?”

Tiếu Lang nhăn nhăn mặt, thành thật nói “Không biết.”

Thầy Trầm nói “Chúng ta thử phân tích một chút về lực tác dụng lên phi cơ thử đi.”

Tiếu Lang được gợi ý, lập tức nói “À, có trọng lực, lực cản không khí, lực đẩy mạnh của tay.”

Thầy Trầm lại tiếp tục nói “Umh, nói như vậy không sai, nhưng vẫn có một chút không rõ ràng, bởi vì hiện tại tri thức em đã được học có hạn chế. Ví dụ như máy bay bởi vì bay về phía trước, cho nên ở trên cánh của nó sẽ sinh ra một loại lực hướng lên, ở Đại học có chuyên môn phân riêng ra một chuyên nghiệp học về không khí động lực học, là để nghiên cứu đặc tính của lực dưới tình huống máy bay cùng với khí thể vận động tương đối với nhau. Còn vật lý ở trung học cùng lắm cũng chỉ nhắc tới một chút về lực hướng lên cùng với lực hướng xuống, hợp lực của nó là lực thăng, trong nội dung học về phương diện thủy động học cũng không đề cập tới.”

Nhìn Tiếu Lang vẻ mặt thật lòng, giống như cái hiểu cái không, thầy Trầm kiên nhẫn nói tiếp “Một cái máy bay đơn giản nhất, tạo thành từ ba bộ phận, đó là thân máy bay, cánh máy bay cùng với động cơ. Máy bay gấp bằng giấy chỉ có thể làm ra thân máy bay cùng với cánh, về phần động cơ, chỉ có thể dựa vào tay của chúng ta.”

Tiếu Lang gật gật đầu, thầy Trầm nói tiếp “Khi chúng ta cầm máy bay phóng về phía trước thì, nó sẽ bắt đầu bay, trên thực tế, có thể nói hình thái dùng lực đẩy để bay của máy bay giấy tương tự với tàu lượn, đều là lợi dụng lực tự nhiên tiến hành lướt về phía trước. Lúc gió từ phía trước thổi đến xuyên qua thân máy bay cùng với cánh…”

“Phụt!”

Nghe được “cánh gà”, Tiếu Lang liền bất cẩn phá lên cười, nhưng lập tức liền nhịn xuống, lại ngồi nghiêm chỉnh.

Thầy Trầm không hề để ý đến, cũng ha ha cười hai cái, lại nói tiếp “Lực đẩy sẽ sinh ra tốc độ làm cho máy bay duy trì một quán tính nhất định mà phi hành, mà cánh của máy bay có thể giúp nó ở trong không trung tiếp tục lướt đi, quá trình này vô cùng giống với máy bay thật.

Tiếu Lang “Umh..”

Thầy Trầm “Cho nên, nếu em có thể gấp ra một cái máy bay gần giống nhất với hình dạng của máy bay thật, liền có thể bay rất xa.”

Chỉ đôi ba câu, lập tức liền kéo lên hứng thú của Tiếu Lang trong việc gấp máy bay.

Thầy Trầm mở ra quầy triển lãm, lôi ra một cái mô hình phỏng theo máy bay thật mà mấy học sinh các khóa trước dùng giấy các-tông làm, để Tiếu Lang tham khảo. Lại cầm thêm một đống giấy áp phích cùng với công cụ kéo, hồ… đưa cho cậu dùng.

Tiếu Lang cảm giác mình giống như đang trở về với những tiết tập làm thủ công thời còn đi nhà trẻ, hưng trí bừng bừng bắt đầu loay hoay làm…

Lúc thầy Trầm hồi thần trở lại thì, giáo viên phó cố vấn đã đến, lại còn bất tri bất giác đứng bên cạnh nhìn hai người họ nhìn ngắm hồi lâu.

Thầy Viên hỏi “Học sinh mới tới sao?”

Thầy Trầm gật đầu “Ừ, đứa trẻ này rất thông minh.”

Thầy Viên nói “Nhìn anh dạy hắn, hệt như năm đó dạy tôi vậy.”

Thầy Trầm mím môi mỉm cười, khóe mắt loan loan, hiện ra nếp nhăn nhàn nhạt. Thầy im lặng ngồi ở đó, cả người tản mát ra một loại khí chất tri thức của người trưởng thành.

Thầy Viên ở bên cạnh nhìn, cảm thấy được ánh mắt của người nọ có chút buồn bã.

Thầy Trầm nhẹ giọng nói “Đột nhiên rất muốn có một đứa con trai.”

Thầy Viên “…”

◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊

Tiểu kịch trường 006 :

[ Khác nhau giữa anh trai và em trai ]

Khi Vương Kỳ cùng Tiếu Mông trong lúc vô tình nhìn thấy < Cuộc sống tình yêu của Mân ca & Tiểu Tiểu > thì…

【 Ver. Vương Kỳ 】

Vương Kỳ mang theo tâm lý tò mò cùng nhiều chuyện, xem hết cả chương H của em mình cùng em dâu, trong khoảng thời gian đọc, ánh mắt của Vương Kỳ trển nên nóng rực lại thâm thúy vô cùng, hơi thở cũng loạn.

Vương Kỳ sờ sờ cằm, thầm nghĩ : hóa ra xem nam nhân cùng nam nhân làm tình với nhau cũng có thể làm người ta kích động như vậy, thằng em mình cũng rất mạnh mẽ na, hơn nữa, tên tiểu quỷ chết tiệt kia cư nhiên đối với người yêu ôn nhu tới vậy, quả thực bất khả tư nghị!

A ~~~ cả em dâu nữa ~~ vừa phóng khoáng vừa đáng yêu, a… thực sự rất muốn đích thân…

Vương Mân nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đáng kinh của anh mình, đột nhiên có một loại mong muốn bóp chết tên này cho rồi…

【 Ver. Tiếu Mông 】

Tiếu Mông trong lúc vô ý thoáng nhìn qua chương H văn, cậu nghi hoặc ngó phần mở đầu, tiếp theo càng đọc càng không thể vãn hồi… Mặt đỏ tai hồng, tim đọc gia tốc, ánh mắt vừa rối rắm lại vừa mê mang…

Nhìn xong rồi, nội tâm của Tiếu Mông quả thực tựa như kinh đào hải lãng, công năng biểu đạt ngôn ngữ hoàn toàn vỡ nát…

…Người kia, cư nhiên là anh hai của mình! Hai mình, hai mình…. như vậy thực sự rất không bình thường! Nhưng là, nhưng là thật kỳ quái… bản thân mình, cư nhiên lại… phản ứng!

Tiếu Mông nhân sinh quan sắp sửa bị đoạn H này khiến cho sụp đổ, cậu mơ thấy ác một suốt đêm, trong mộng đều là bộ dáng xuân sắc bốn phía của anh hai mình… Ngày hôm sau thức dậy thì, Tiếu Mông chợt phát hiện mình nổi lửa rồi…

Tiếu Mông cả người run rẩy, hướng lên trời giận dữ hét “Vương Mân! Ta phải giết ngươi!

【 Tổng kết 】

Cho nên mới nói, anh trai cùng em trai chung quy là khác nhau a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.