Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 9: Chương 9




Ông muốn làm gì thì làm đi!

◊ ◊ ◊

Sau khi từ bệnh viện trở về, Tiếu Lang xin phép nghỉ bệnh một ngày, cộng thêm hai ngày thứ bảy và chủ nhật, tổng cộng là được nghỉ ngơi ba ngày, vốn dĩ thứ bảy buổi sáng là phải nộp bài tập, cũng được cho phép lùi lại đến buổi tối chủ nhật.

Tiếu Lang nghĩ thầm, nếu như về nhà, thể nào cũng bị mẹ biết mình học thể dục té bị thương rồi làm ầm làm ĩ lên cho mà coi. Thôi thì cuối tuần này cứ ở trường cho nhẹ việc vậy, cũng có thể tranh thủ làm bài tập cho xong, không cần phải về nhà chịu tội.

Vương Mân cũng đồng ý việc Tiếu Lang lưu lại trường học, trước là để cho tiện việc dưỡng thương, thứ nữa cũng thuận tiện mình chăm sóc chiếu cố cậu ta.

Buổi tối thứ sáu, Tiếu Lang nằm trên giường, còn Vương Mân thì ngồi cạnh hết sức chuyên chú bôi dầu hoa hồng cho Tiếu Lang. Cái mông trắng trẻo lại mềm mềm bị người nào đó bôi đến bóng loang loáng, mùi dầu tràn ngập khắp cả phòng ký túc xá.

Sang thứ bảy, bệnh tình của Tiếu Lang cũng dần khá hơn, nhưng là ngồi lâu chút vẫn còn cảm thấy hơi đau đau.

Đợi Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu đều trở về nhà rồi, Vương Mân khóa kỹ cửa phòng, lôi ra một cái túi nylon màu trắng để lên bàn học.

“Đó là cái gì?” Tiếu Lang tò mò chỉ chỉ cái túi to to nọ “Thuốc hả?”

Vương Mân đi lấy nước ấm trở về, xắn tay áo lên bảo “Giúp tớ lấy cái bao tay trong túi ra đi.”

Tiếu Lang mở cái túi nọ ra, chỉ thấy bên trong có vài bộ “bao tay vô khuẩn chuyên dùng cho bệnh viện”, cậu cầm một bộ đưa cho Vương Mân, sau đó lại phát hiện bên dưới mấy bộ bao tay nọ là mấy lọ… bôi trơn vẫn còn mới tinh.

Tiếu Lang 囧 nói “Ông muốn làm cái gì?”

Vương Mân vẻ mặt đầy nghiêm túc nói “Giúp cậu mát-xa bên trong.”

Tiếu Lang “….”

Vương Mân “Muốn súc ruột trước không?”

Tiếu Lang “…!!!”

Trong nháy mắt, mao mạch huyết quản trên mặt Tiếu Lang đồng loạt nổ tung, trong đầu có một vạn con thảo nê mã gầm thét mà chạy qua, miệng mấp máy nửa ngày, nhưng là nói cũng không nói được nửa lời.

Tiếu Lang đang rối rắm gần chết, Vương Mân lại còn nghiêm trang bổ sung thêm một câu “Chúng ta đều là nam, cậu không cần ngại ngùng.”

Tiếu Lang gấp đến độ giơ chân “Bôi dầu hoa hồng là được rồi a!!!”

Vương Mân “Bác sĩ bảo, nếu như…”

Tiếu Lang “Kháo! Ông muốn lấy ngón tay nhét vào chỗ đó sao?”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “Ông không cảm thấy ghê tởm sao?”

Vương Mân cầm bao tay đeo thật cẩn thận vào tay mình, mặt không đổi sắc “Không có.”

Tiếu Lang “Tui &#%…!!!”

Vương Mân “Vết thương của cậu là do tớ…”

Tiếu Lang “…ông cũng đâu phải bác sĩ a, làm cái loại chuyện này để làm cái chi a!!!”

Vương Mân “Giúp cậu sớm ngày bình phục…”

Tiếu Lang lại muốn cắn người.

Vương Mân “Giống như bác sĩ làm vậy, tớ sẽ thật cẩn thận, cậu không cần sợ.”

Tiếu Lang “A a a a a!!!”



Một trận đại chiến bằng mắt kết thúc, Tiếu Lang vì lý do nguy cơ trinh tiết rất ư là khó hiểu chiến thắng sự áy náy muốn đền bù chút gì đó của Vương Mân.

“Được rồi, nếu như cậu đã kiên trì như vậy…” Vương Mân hơi ủ rũ hai bả vai bỏ cuộc không tranh cãi nữa.

Nhớ đến lời của ông bác sĩ kia dặn dò, giống như là có ý phó thác Tiếu Lang cho mình chăm sóc, vậy mà… Bản thân còn chuẩn bị cẩn thận mua hết thảy dụng cụ cần thiết để mát-xa phía “bên trong”, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, hết thảy đều đâu vào đó chỉ cần bắt tay vào làm, vậy mà…

Tiếu Lang vẫn còn nằm đó “liếm lông” mà kêu “Ông bộ là đồ ngốc sao? Có người nào lại thực sự đi giúp bạn học đồng tính với mình đi mát-xa cái chỗ đó chứ? Cho dù tui bị thương là lỗi của ông, ông cũng đâu cần làm tới mức như vậy chứ!!”

Chẳng lẽ là bản thân mình hiểu sai sao?

Vương Mân hỏi lại “Cậu cảm thấy ghê tởm sao?”

Tiếu Lang “Đương nhiên!”

Vương Mân “Ồ.”

Tiếu Lang “…”

Nói xong một chữ ồ nọ, Vương Mân liền bỏ mặc Tiếu Lang, đi đọc sách, phòng ký túc lâm vào trầm mặc một cách quỷ dị.

Tiếu Lang vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ sẵn sàng cùng Vương Mân kháng chiến một trận tưng bừng, đột nhiên mọi chuyện lại được xử lý dễ dàng như vậy, cảm giác giống như có cái gì đó treo lủng lẳng trong ngực, khó chịu là chuyện không cần bàn cãi.

Cậu nằm nghiêng người trên giường, tức giận mà nghĩ : lại muốn chơi trò thâm trầm nữa chứ gì, ông tưởng ông là gà trống hay sao a, mỗi lần đều “ồ ồ ồ ồ”! Có cái gì muốn thì cứ nói thằng ra đi, bày đặt giả vờ khốc cái gì a!!!

Một hồi lâu, Vương Mân vẫn giữ nguyên thái độ không lạnh không nóng như cũ, tự mình làm chuyện của mình.

Còn Tiếu Lang thì cảm xúc nóng nảy đến tận nóc, tâm lý hoạt động dị thường kịch liệt : cho dù ông tốt với tui cỡ nào, cũng không tới mức làm “chuyện đó” chứ, bác sĩ chỉ là nói nói cho có thôi, ông lại không có giấy phép “hành nghề”, mà “chỗ đó” của tui lại yếu ớt như vậy, vạn nhất bị ông chọt hỏng luôn thì làm sao đây! Tạm thời dẹp mấy chuyện đó qua một bên đi, bị mát-xa ở “chỗ đó”, là có cái loại cảm giác “đó” có biết không hả… cái đồ biến thái!!!

Vương Mân cũng không thể nào đoán được mấy cái suy nghĩ đang chạy ào ào trong đầu Tiếu Lang, cậu chỉ là cảm giác có chút bi thương, buồn bực, cùng với hơi hơi tức giận. Mấy tâm tình này với Vương Mân mà nói đều rất hiếm khi xảy ra, cho nên Vương Mân cảm giác có chút bất an.

Mà những lúc Vương Mân bất an, liền trở nên ít nói, cũng rất ít để ý tới người khác, chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

◊ ◊ ◊

Cứ như vậy cương cả một đêm, đến sáng hôm sau là chủ nhật, Tiếu Lang tỉnh lại, nằm trên giường gần nửa giờ đồng hồ mới đứng dậy tự mình đi rót nước uống.

Vương Mân vẫn còn lười biếng nằm trên giường của mình, tập trung tinh thần lật tiểu thuyết, ngay cả đầu cũng không thèm nhấc một chút.

Tâm lý của Tiếu Lang lúc này chênh lệch dữ dội a… hai ngày trước Vương Mân quả thực chỉ có thể dùng một câu để miêu tả, kêu đến liền đến, xua tay liền đi, còn bây giờ… lại giống như là nhân viên phục vụ hỗ trợ sản phẩm khách hàng vậy, trạng thái kêu đến xuy đi hết hiệu lực mất tiêu rồi!!

Tiếu Lang đặt bình thủy tinh, ly uống nước lên bàn phát ra thanh âm lách ca lách cách, hô “Ê…”

Vương Mân “?”

Ánh mắt Tiếu Lang liếc tới liếc lui ra vẻ bất an lo lắng “Ông uống nước không?”

“Không uống.” Vương Mân bình tĩnh lật một trang tiểu thuyết qua, thanh âm lật sách trong phòng ký túc vang lên hết sức rõ ràng.

Tiếu Lang “…” hừ, không uống thì thôi!

Uống nước xong, Tiếu Lang lại chạy đi WC, lúc mở cửa lẫn đóng cửa đều cố ý dùng sức khiến cho thanh âm vang lên thật to.

Vương Mân chỉ hơi hơi nhíu mày.

Đợi đến lúc Tiếu Lang từ WC về phòng, chẳng thấy Vương Mân đâu.

Tên đó đi đâu rồi?

Nhìn ký túc xá trống rỗng, không hiểu sao Tiếu Lang bỗng cảm thấy ủy khuất một cách vô cớ…

◊ ◊ ◊

Vương Mân lúc này đang ở dưới lầu hóng gió, ở trong phòng ký túc cậu cảm thấy không cách nào bình tâm lại được.

Nếu lúc ấy Tiếu Lang không hỏi mình chơi bóng rổ giỏi đến mức nào, nếu lúc ấy Tiếu Lang không khiêu khích mình, nếu lúc ấy mình không ở trước mặt Tiếu Lang để lộ ra bản tính thật, nếu Tiếu Lang không có té ngã xuống đất, mông không đau, không đi bệnh viện, không làm kiểm tra bằng ngón tay, hoặc là lúc bác sĩ kiểm tra cho cậu ta mình không nhìn chăm chú tới vậy thì… tâm tình của mình, có phải vẫn còn có thể bình tĩnh không có chút dao động nào không?

Còn bây giờ, so với hồi trước, quả thực có cái gì đó không còn đồng nhất nữa…

Buổi chiều hôm qua ngồi đọc sách, nhưng nội dung một chút cũng không thể lọt vào đầu được, buổi sáng thức dậy tâm tình lại đột nhiên khó chịu đến mức khó hiểu… Bản thân lại không biết lý do là tại vì sao, chỉ cảm thấy lúc đối mặt với Tiếu Lang, trong lòng có cái gì đó tà ác như muốn phá kén mà ra…

Loại cảm xúc này, thực sự không cách nào nắm giữ trong lòng bàn tay được…

Lúc nãy, cũng đã thử đặt mình ở vị trí Tiếu Lang mà tự hỏi, nếu đổi lại bị thương là mình, mà người phải vì mình làm chuyện đó là Tiếu Lang, vậy mình có thể nào chấp nhận không?

Đáp án, hiển nhiên là không chịu. Phi thường phi thường rõ ràng, loại chuyện đó đã muốn vượt quá phạm vi mà một người “bạn học” có thể làm.

Với người bình thường mà nói, giữa đồng tính với nhau, làm chuyện đó thật sự rất xấu hổ, giữa khác phái với nhau càng không cần phải nói, chẳng khác gì chuyện đáng khinh.

Nhưng là, tại sao mình lại nghĩ đến việc giúp Tiếu Lang làm chuyện đó?

Nội tâm không hề mâu thuẫn, ngược lại là rất mong chờ…

Ngày đó ở bệnh viện, cảnh tượng Tiếu Lang bị bác sĩ làm kiểm tra bằng ngón tay cứ chiếm cứ đại não Vương Mân, tựa như là thuốc phiện vậy, càng muốn quên nó đi, lại càng không cách nào xua đi được…

Nếu bây giờ bảo với Tiếu Lang, là vì mình muốn nhìn lại một lần nữa biểu tình hôm đó của cậu ta, chắc là sẽ khiến cậu ta tức chết cho xem…

Nhưng là chọc giận cậu ta như vậy, cũng rất thú vị a…

Được rồi, bản thân mình quả nhiên có chút tối tăm…

Vương Mân chợt cảm thấy thực 囧…

Ở dưới lầu lang thang hai vòng, Vương Mân liền trở về phòng.

◊ ◊ ◊

Tiếu Lang nằm úp sấp trên giường, ánh mắt đầy ngóng trông nhìn về phía cửa ký túc xá, tựa như một chú cún con đáng thương bị người ta vứt bỏ, Vương Mân vừa bước vào, tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau.

Tiếu Lang tựa hồ bởi vì sự trở lại của Vương Mân có chút thất kinh, vì che giấu biểu tình thất lạc của mình, liền mạnh miệng hằn học “Đi đâu vậy?”

Vương Mân “…xuống lầu.”

Tiếu Lang “Xuống đó làm gì?”

Vương Mân “Hóng gió một chút.”

Tiếu Lang “….hóng gió gì?”

Vương Mân “…”

Ngay cả Tiếu Lang đều cảm giác được bản thân có điểm cố tình gây sự, nhưng vẫn không cách nào ngăn mình lớn giọng nói “Vì cái gì đi không nói tiếng nào!”

Vương Mân nhìn chằm chằm cậu, ngữ điệu lạnh băng hỏi lại “Cậu rốt cuộc muốn cái gì?”

Dưới ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa đạm mạc của Vương Mân, Tiếu Lang lùi bước.

Vương Mân lại im lặng không nói gì nữa, Tiếu Lang càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, úp đầu chôn mặt xuống gối buồn bực nói “Ông muốn làm gì thì làm đi.”

Ánh mắt Vương Mân lóe lên một cái : người này, coi bộ ăn mềm chứ không ăn cứng a…

Sau đó——

Vương Mân “Cảm thấy khó chịu liền bảo cho tớ biết.”

Tiếu Lang “…Ừ.”

Vương Mân “Có cảm thấy đau không?”

Tiếu Lang khẽ lắc đầu “Lành lạnh…”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “…có hơi khó chịu, lùi ra một chút.”

Vương Mân “Bây giờ thế nào?”

“A… Ha…” Tiếu Lang đột nhiên nhẹ nhàng rên rỉ…

Vương Mân vẻ mặt tò mò hỏi “Làm sao vậy? Không thoải mái hả?”

Tiếu Lang “Đừng ấn nơi đó, tê tê… có cảm giác…”

Vương Mân trầm tư như đang suy nghĩ gì đó ồ lên một tiếng, hóa ra… thảo nào Tiếu Lang lại hừ lên như thế…

Lại tiếp tục————

Tiếu Lang mang theo cảm giác xấu hổ nho nhỏ, càm nhận được Vương Mân vừa cẩn thận lại hết sức ôn nhu mát-xa cho mình, vừa đau lại vừa khoái hoạt…

Vương Mân cố nén hưng phấn cùng lòng hiếu kỳ, cuối cùng đạt được mục đích.

◊ ◊ ◊

Cứ như vậy qua bảy ngày, Tiếu Lang nằm ngồi không có gì đáng ngại nữa, lại có thể nhảy nhót như trước, có thể coi như hoàn toàn bình phục hẳn.

Nhưng là, nhờ phúc hai cái loa Triệu Vu Kính cùng Nhạc Bách Kiêu mà việc này được lan truyền rộng rãi khắp cả khối, hiện tại toàn khối ai ai cũng biết Tiếu Lang từng “mọc ra cái đuôi”, cho dù đuôi đã thụt lùi trở về, nhưng cậu cũng vẫn bị gán ngoại hiệu ——Tiểu Long Nhân…

Ngay từ đầu, Tiếu Lang đối với ngoại hiệu này tỏ vẻ kháng nghị hết sức kịch liệt, nhưng mà lực lượng bạc nhược, bị đàn áp vô cùng tàn nhẫn, ý thức phảng kháng dần bị quần chúng bóp chết. Thế là Tiếu Lang cực kỳ AQ tinh thần[13] mà nghĩ đến cái ngoại hiệu “hoa hậu” của mình hồi còn học sơ trung, so ra thì “Tiểu Long Nhân” tạo cảm giác sáng sủa hơn nhiều…

Một tuần này, khóa học của Hoa Hải bắt đầu đi sâu vào trọng điểm, bài vở càng ngày càng trở nên khẩn trương hơn, nếu như không có sự hướng dẫn của Vương Mân, Tiếu Lang hiện tại có lẽ đã đầu hàng chịu thua.

Cách một tuần mới trở về nhà, Tiếu Lang không gặp được em trai mình, nghe mẹ bảo, Tiếu Mông đi xem triển lãm tranh.

Tiếu Lang thân mình là kẻ có tế bào nghệ thuật ít ỏi vô cùng, đối với âm nhạc hội họa vân vân đều là thiếu một sợi thần kinh cảm thụ, hồi học tiểu học môn mỹ thuật cách điểm A xa vạn dặm.

Tiếu Lang cảm thấy vô cùng phiền muộn, đều là do một mẹ sinh ra, chệch lệch sao lại nhiều như thế a!

◊ ◊ ◊

Cuối tuần trở lại trường, cậu lại cùng Vương Mân đến tiệm Net ở tầng dưới quán trà sữa Điểm Điểm…

Vương Mân hỏi “Cậu mấy cấp rồi?”

Tiếu Lang “Không nhớ nữa, hình như là hơn ba mươi thì phải.”

Vương Mân “Ừ, lên 30 cấp có thể vào phó bản được rồi.”

Nửa tháng không đăng nhập, Tiếu Lang gần như quên mất lần trước chơi như thế nào.

Sau khi vào game, Tiếu Lang thu được vài tin tức gửi đến lúc mình rời mạng, người gửi hiển thị là người xa lạ, nội dung hỏi cậu làm sao vậy, có phải rớt mạng hay không, vân vân…

Trong thế giới “Hiệp Minh”, nếu như khi đang onl mà không cùng nhau thêm hảo hữu thì, hệ thống sẽ biểu hiện thành người xa lạ, không cách nào nhìn được tin tức cá nhân của đối phương. Tiếu Lang lần đó chỉ thêm mỗi Thường Tiếu Thiên làm hảo hữu, lại còn là hảo hữu tạm thời, nên sau khi rời khỏi game thì, quan hệ của hai người lại trở thành người xa lạ.

Nhìn đến mấy tin nhắn này, Tiếu Lang cũng nhớ ra được sự tình rất là 囧 hôm đó. Cậu thầm nghĩ, nhiều ngày như vậy, có lẽ là đám người Thường Tiếu Thiên cũng quên mất rồi, thôi kệ đi vậy.

Còn một cái tin nhắn, do anh hai của Vương Mân gửi qua.

Phong Hỏa : “Đã lâu không thấy hai đứa lên mạng, bận học sao?”

Tiếu Lang thấy biểu tượng của Phong Hỏa là đang ở trên mạng, lập tức hồi phục lại “Ùa, cuối tuần mới có thể lên mạng.”

Phong Hỏa thực nhanh chóng trả lời lại “Onl rồi? Đang ở đâu?”

Tiểu Long Nữ “Cửa Chu Tước thành Trường An.”

Không bao lâu sau, Phong Hỏa liền hiện ra trước mặt Tiểu Long Nữ.

Phong Hỏa : “Ô, 36 luôn!”

Tiểu Long Nữ : “Ho ho!”

Lại một lát nữa, Vương Mân cũng đến, ba người lập thành đội ngũ.

『 Đội Ngũ 』Phong Hỏa : “Để anh mang hai đứa đi phó bản Dứu Thử, đi theo anh.”

Phó bản Dứu Thử là một phó bản loại nhỏ, cho phép tổ đội ba người vào đánh, giữa các người chơi trong đội nếu cấp bậc chênh lệch khoảng ba mươi cấp, kinh nghiệm sẽ rất nhiều. Hiện tại Phong Hỏa đã lên tới 68 cấp, thành ra vào phó bản, Vương Mân cùng Tiếu lang liền biến thành sâu gạo.

Hai người nhàn rỗi không có gì làm, liền đứng đó tán gẫu với nhau, Tiếu Lang nói “Trong hành trang của tui còn hai cái củ cái, cho ông nè.”

Vương Mân “Củ cải?”

Tiếu Lang “Ủa, làm sao giao dịch?”

Vương Mân “Bấm chuột phải vào biểu tượng của tớ, chọn dòng thứ ba.”

Tiếu Lang đưa hai cái củ cải chưa rõ thuộc tình trong hành trang của mình cho Vương Mân. Vương Mân nhìn trên màn hình hai cái linh dược đang lấp lánh kim quang, nói “Này bộ dạng hình như không phải là củ cải a, để tớ đưa cho ông anh coi là cái gì.”

Vương Mân lại giao dịch đưa linh dược cho Vương Kỳ.

Phong Hỏa : “Cái này là kim huyết nhân sâm? Ở đâu ra vậy?”

Tiểu Long Nữ : “Lần trước có người mang tui đến Tiên Trúc Đảo lấy đó.”

Phong Hỏa : “…”

Tiểu Long Nữ : “?”

Phong Hỏa : “Đừng nói với anh là nhóc mày ăn mấy cái này để thăng cấp nha…”

Tiểu Long Nữ : “Phải a.”

Phong Hỏa : “…kháo!”

Tiểu Long Nữ : “?”

Phong Hỏa phát ra cái biểu tình rơi lệ đầy mặt : “Linh vật thực chưa giám định sau khi ăn có thể tăng một vạn kinh nghiệm, đối với người chơi cấp cao thì không bao nhiêu, nhưng đối với người chơi cấp thấp thì rất nhiều. Kim huyết nhân sâm thượng phẩm đã được giám định phỏng chừng cũng phải hơn 500 vàng một cái, tương đương với khoảng 50 tệ đó! Cái thứ đó có thể tăng phần trăm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp của người chơi, nhóc mày thử đi qua bên Tây Thị chỗ bán dược hỏi thăm thử xem, rất hiếm thấy!”

Tiểu Long Nữ : “…”

Âu Dã Tử : “Cái này của cậu ta chưa được giám định.”

Phong Hỏa : “Hiện tại theo giá thị trường, linh vật chưa rõ thuộc tính có thể bán được 50 vàng, giám định thuộc tính cần 100 kim, sau khi giám định xong phân làm ba cấp, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, mỗi loại có thể bán giá theo thứ tự là 500, 200, 100, bất quá thông thường giám định ra hầu như đều là hạ phẩm, tỷ lệ xuất hiện thương phẩm khoảng 10%, cho nên người chơi nếu như đạt được thứ này, bình thường đều bán cho Thiên Thảo Đường, tự bản thân đi giám định không có lời.”

Tiểu Long Nữ : “Hôm đó hình như tui ăn rất nhiều rất nhiều nhân sâm.”

Phong Hỏa : “Trời ạ, nhóc mày cư nhiên chỉ ăn mỗi cái này thăng cấp! Thực là phí của giời a!”

Tiếu Lang tính toán một chút, run rẩy nhìn Vương Mân nói “Tui ăn mỗi cái nhân sâm này để thăng cấp, lên 20 mấy cấp…”

Vương Mân đổ mồ hôi “…cậu ăn bao nhiêu cái?”

Tiếu Lang “Ít nhất cũng có ba bốn mươi cái.”

Vương Mân “Tỷ lệ hoán đổi tiền game với nhân dân tệ là 10 : 1, dựa theo giá 50 kim một cái, tính ra cậu ăn hết khoảng 150 – 200 tệ. Căn cứ tỷ lệ xuất hiện thương phẩm, trong đó có khả năng có ba bốn cái trị giá 500 kim, trừ đi tiền phí giám định, tổng cộng khoảng 255-340 tệ, đó là vẫn còn chưa tính giá trị của trung phẩm.”

Tiếu Lang “…đột nhiên có loại cảm giác giống như ngưu tước mẫu đơn…”

______________________

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.