Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 21: Chương 21: Ăn giấm




Bàn Đôn cùng Hứa Diệu lập tức bật cười ha hả.

Mộng xuân ai cũng đều từng gặp, nhưng thẳng thắn thành thành thật thật nói ra như Lạc Thanh Hoài thì thật đúng là hiếm thấy.

Lạc Thanh Hoài nói ra trước mặt mọi người hiển nhiên không phải vì kiếm đề tài cho Bàn Đôn tán chuyện với Hứa Diệu, ý nó chính là muốn kích thích Hoắc Chu.

Căn cứ vào lời nói buổi sáng của Bàn Đôn cùng biểu hiện của Hoắc Chu, tối hôm qua Hoắc Chu hẳn cũng gặp mộng xuân. Chỉ là không biết đối tượng trong mộng của anh là nam hay nữ, cho nên nó mới thử một lần.

Trong lòng Hoắc Chu, Lạc Thanh Hoài vẫn là cậu em trai mềm mại đáng yêu, Hoắc Chu tất nhiên sẽ không thể nào tưởng tượng được Lạc Thanh Hoài sẽ nói ra những thứ như "mộng xuân".

Này cũng quá... Hoắc Chu nhìn về phía Lạc Thanh Hoài, vừa vặn Lạc Thanh Hoài cũng nhìn tới.

Ánh mắt hai người giao nhau, biểu tình Lạc Thanh Hoài vừa bình tĩnh lại vừa vô tội.

Hoắc Chu đột nhiên phát hiện, Lạc Thanh Hoài đã từ tiểu mỹ nhân trưởng thành thành đại mỹ nhân.

Đôi mắt đen láy sáng ngời, lông mi dài tới nghịch thiên, mắt to hai mí đẹp như từ trong tranh bước ra. Bởi vì hơi gầy, mặt lại nhỏ, cằm nhìn qua có chút nhọn, làn da trắng bóc lại càng tôn thêm đôi môi hồng hào đầy đặn.

Hoắc Chu lập tức nhớ tới đôi môi trong mộng, hốt hoảng tránh ánh mắt Lạc Thanh Hoài, lập tức cúi đầu.

Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng bị đôi mắt to ngây thơ của Lạc Thanh Hoài liếc nhìn, cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tâm tư thật vất vả mới thuyết phục xong trong nháy mắt lại rối tung.

Cùng là gặp mộng xuân, Lạc Thanh Hoài đã tắm rửa sạch sẽ mà cậu còn chưa... Không, đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là... trong giấc mộng của Lạc Thanh Hoài, người kia là ai?

Là nam? Hay là nữ? Hay có khi nào chính là mình?

Nghĩ tới đây, cả người Hoắc Chu chấn động, vô thức ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tại sao cậu lại cho rằng đối tượng trong mộng của Lạc Thanh Hoài là mình chứ? Lạc Thanh Hoài gặp mộng xuân, đối phương chắc chắn là một cô gái.

Cùng một cô gái... Hoắc Chu theo bản năng nắm chặt tay, vì sao lại cảm thấy không vui?

Tại sao tưởng tượng Lạc Thanh Hoài thân thiết với một cô gái khác, mặc dù chỉ là trong mộng mà cậu lại thấy khổ sở như vậy?

Đầu óc Hoắc Chu đã hoàn toàn rối loạn, bản thân rốt cuộc là làm sao?

"Thanh Hoài, em đúng là thẳng thắn." Hứa Diệu nói giỡn với Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài lạnh nhạt, "Có gì mà không thể nói? Các anh chưa từng gặp mộng xuân?"

Bàn Đôn cùng Hứa Diệu hiển nhiên sẽ không thừa nhận bản thân chưa từng gặp mộng xuân, vì thế hai người liền xôn xao với đề tài này, từ mộng xuân chuyển tới các cô gái xinh đẹp trong trường học.

Hoắc Chu không hé răng một câu.

Lạc Thanh Hoài âm thầm quan sát, không dấu vết mà tới gần Hoắc Chu, dùng giọng nói không lớn không nhỏ hỏi: "Ca ca, tại sao anh không nói lời nào?"

Bàn Đôn nghe được, quay đầu: "Tối qua nó cũng gặp mộng xuân, ai, lại nói tiếp, đúng là rất trùng hợp, hai đứa bây quả nhiên là anh em tốt, gặp mộng xuân cũng là đồng thời gặp."

Hoắc Chu ngẩng mạnh đầu, lạnh lùng: "Đừng nói hươu nói vượn!"

Bàn Đôn sửng sốt: "Tao nói cái gì? Này thì có cái gì? Mày nhìn Thanh Hoài thẳng thắn như vậy..."

Hoắc Chu cũng phát hiện bản thân phản ứng quá mức, cúi đầu đi nhanh tới phía trước.

Bàn Đôn chẳng hiểu ra sao: "Tiểu Mễ Chúc hôm nay làm sao vậy?"

Lạc Thanh Hoài nhìn bóng dáng Hoắc Chu đã biến mất, đoán rằng đối tượng trong mộng hôm qua của Hoắc Chu hẳn phải là con trai. Hoắc Chu không phải người dễ ngại ngùng như vậy, anh ấy không đến mức thất thố vì một giấc mộng xuân như thế.

Chỉ có thể vì đối tượng là nam, mà bản thân Hoắc Chu chưa thể tiếp nhận được cho nên mới không dám đem ra bàn tán.

Lạc Thanh Hoài có chút vui vẻ, xem ra như vậy thì hơn phân nửa Hoắc Chu cũng không được thẳng cho lắm, thế thì nó vẫn có cơ hội.

Nhưng đồng thời, Lạc Thanh Hoài cũng hết sức đau lòng.

Thời điểm nghỉ hè, trong lúc vô ý nó thuê nhầm một bộ phim gay lậu, từ đó mở ra cánh cửa tới thế giới mới, liên tiếp nhiều ngày mơ thấy cùng Hoắc Chu làm những việc xấu hổ.

Khi đó, nó cái gì cũng không hiểu, vừa sợ hãi lại vừa hổ thẹn, rồi lại không thể khống chế được bản thân tiếp tục rơi vào tay giặc, mỗi ngày nhìn Hoắc Chu đều vừa thấy ngọt ngào vừa bị giày vò, thậm chí còn chán ghét bản thân một thời gian.

Chẳng qua nó đã quen ngụy trang từ nhỏ, Hoắc Chu lại tùy tiện, khoảng thời gian kia bị học tập tra tấn, cho nên dù có phát hiện một chút bất thường cũng không nghĩ nhiều.

Sau đó Lạc Thanh Hoài tìm đọc rất nhiều tư liệu mới có thể chậm rãi nhìn thẳng vào tính hướng của bản thân.

Nhìn thấy chuyện của thầy Đàm cùng thầy Mã, đối với Lạc Thanh Hoài mà nói là một kinh hỉ động trời. Nó nhìn thấy người giống mình trong đời sống hiện thực, lại là giáo viên ưu tú của trường học, khúc mắc hoàn toàn được gỡ bỏ, không còn cảm thấy bản thân biến thái nữa.

Nhưng bởi vì đã trải qua giai đoạn như vậy, cho nên Lạc Thanh Hoài lại càng có thể hiểu tâm trạng của Hoắc Chu.

Nó thích Hoắc Chu, nếu lúc này dẫn anh theo lối thì sẽ có nghi ngờ "Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn".

Lạc Thanh Hoài không dám kích thích quá mức, chỉ có thể chờ bản thân Hoắc Chu từ từ thông suốt, cũng may mắn là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hoắc Chu, có thể cảm nhận được biến hóa của anh.

Hoắc Chu gạt đi thất thố ban đầu của mình, nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân.

Lạc Thanh Hoài còn không có việc gì, Hoắc Chu thân là anh lại càng không cho phép chính mình kinh hãi quá mức như vậy, ít nhất ở mặt ngoài, Hoắc Chu cũng đã trở lại bình thường.

Bên ngoài Hoắc Chu bình thường, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như vậy.

Sau khi biết chuyện của thầy Đàm cùng thầy Mã, Lạc Thanh Hoài quá ngượng ngùng để kéo Hoắc Chu đi theo dõi tiếp, nhất thời cũng không tìm ra lý do chính đáng, việc đổi lớp đành phải chìm xuống dưới.

Lạc Thanh Hoài không thể tới lớp A6, Hoắc Chu đành phải tự mình đi tới A1.

Hoắc Chu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là từ nhỏ đến lớn Lạc Thanh Hoài đều vì muốn cùng lớp với cậu mà cố gắng, cậu chỉ theo thói quen mà tiếp tục duy trì cố gắng này.

Lạc Thanh Hoài đương nhiên rất vui vẻ, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Hoắc Chu, còn hứa sẽ chép bài giúp cậu: "Anh chép bài giùm em nhiều năm như vậy rồi, hiện tại tới lượt em. Em cam đoan sẽ chỉnh trang lại bài giảng của thầy rồi sẽ đưa cho anh."

Vì thế, chỉ cần không phải giờ học, Hoắc Chu dường như đều dính với Lạc Thanh Hoài.

Cậu luôn vô thức bị môi Lạc Thanh Hoài hấp dẫn, tưởng tượng nếu hôn lên sẽ có cảm giác gì, nhưng giây tiếp theo sẽ âm thầm trách cứ bản thân.

Hoắc Chu chưa từng bị giày vò như vậy, nhưng kỳ quái lại là, trong trạng thái ẩm ương này, thành tích của cậu lại tiến bộ rõ rệt.

Kỳ thi cuối tháng đầu tiên, Hoắc Chu từ top 600 lúc mới nhập học bay vọt lên top 400.

Dựa theo tốc độ như vậy, nói không chừng đến kỳ thi học kỳ, cậu có thể chuyển tới lớp thực nghiệm, thậm chí là lớp hỏa tiễn không chừng.

Trên lầu dường như có thứ gì đó không ngừng hấp dẫn cậu, tâm trạng Hoắc Chu chưa từng gặp mãnh liệt như vậy.

Sau khi công bố thành tích cuối tháng, Hoắc Chu vô cùng vui vẻ, giờ ra chơi liền chạy lên trên lầu, nghĩ muốn thông báo thành tích với Lạc Thanh Hoài.

"Thanh Hoài đi WC." Hứa Diệu nói, "Cậu có chuyện gì có thể nói cho tớ..."

Cậu ta còn chưa kịp nói hết, Hoắc Chu đã chạy như bay theo hướng WC.

Hứa Diệu: "..."

Bạn thân nhất ở chỗ nào hả hả hả???

Hoắc Chu chạy qua mấy dãy, giờ ra chơi cũng đã qua được nửa, người trong WC không nhiều lắm.

Bên trong mùi vẫn rất khó ngửi, Hoắc Chu đứng ở ngoài cửa chờ Lạc Thanh Hoài.

Kết quả đợi tới sát giờ vào học vẫn không thấy Lạc Thanh Hoài đi ra.

Hoắc Chu cuối cùng cũng không chờ nổi, thử kêu thăm dò một tiếng: "Lạc Thanh Hoài?"

Bên trong có một tiếng vang nhỏ, nhưng lại không ai đáp lời.

Hoắc Chu lo lắng, chạy vọt vào.

Trong WC không còn ai, cửa một ô nhỏ vừa lúc mở ra.

Một nam sinh ước chừng cao mét tám đi từ trong ra, vừa đi vừa nói: "Da cậu trắng thiệt đó..."

Cậu ta nhìn thấy Hoắc Chu, sửng sốt.

"Tại sao lại chưa đi?" Có người đằng sau nam sinh kia, đẩy cậu ta một cái.

Đó là Lạc Thanh Hoài! Nó vừa đi vừa cúi đầu sửa lại quần áo, bởi vì cúi đầu mà lộ ra một vệt đỏ bắt mắt trên làn da trắng bóc sau cổ.

Cả người Hoắc Chu ngây dại.

Một cảm giác chua xót cùng phẫn nộ phun trào từ đáy lòng.

"Ca ca?" Lạc Thanh Hoài nhìn thấy Hoắc Chu, lập tức kinh hãi, "Anh, sao anh lại tới đây?"

Hoắc Chu phục hồi tinh thần, nhéo mạnh đùi mình một cái: "Anh, anh tới đi WC, tới giờ học rồi anh đi trước đây."

Cậu chật vật xoay người, chạy nhanh như bay xuống dưới lầu, còn nghe được tiếng Lạc Thanh Hoài gọi mình ở đằng sau.

"Ca ca? Hoắc Chu! Chu Chu..."

Hoắc Chu cảm giác ngực mình như bị đào đi một lỗ, khó chịu đến phát điên.

Cậu một bên chạy tới phòng học, một bên âm thầm cầu nguyện: Mau đánh chuông, mau đánh chuông!

Ông trời nể tình, Hoắc Chu vừa vọt vào phòng học, chuông vào tiết liền vang lên.

Hoắc Chu thở phào nhẹ nhõm, vô lực tê liệt ngồi xuống.

"Mày làm gì vậy" Bàn Đôn ở đằng sau chọc cậu, "Tại sao sắc mặt lại kém như vậy?"

Hoắc Chu không để ý đến nó.

Cậu hiện tại không thèm đếm xỉa tới bất kỳ kẻ nào, còn chưa kịp tiếp nhận mọi thứ.

Lạc Thanh Hoài cùng nam sinh kia ở trong nhà vệ sinh làm gì?

Dù sao cũng không có khả năng cùng đi vệ sinh bình thường, hay là...

Tiết này là tiết ngữ văn, nhìn thấy thầy Mã, Hoắc Chu bỗng nhiên nghĩ tới cảnh tượng thầy hôn môi cùng thầy Đàm.

Hoắc Chu nhìn chằm chằm thầy Mã, bỗng nhiên phát hiện trong cổ áo sơ mi của thầy có một dấu đỏ như ẩn như hiện.

Thầy Mã che giấu rất tốt, chỉ lộ ra một xíu, nếu không phải Hoắc Chu đã biết có biến thì tuyệt đối sẽ không nhìn ra.

Che che giấu giấu như vậy khiến cho Hoắc Chu nghi ngờ.

Hay là đây là dấu hôn trong truyền thuyết?

Trong đầu hiện ra dấu đỏ sau cổ Lạc Thanh Hoài vừa thấy, cho nên... Lạc Thanh Hoài đang nói chuyện yêu đương với nam sinh kia?!

Lạc Thanh Hoài thế mà cũng là đồng tính luyến ái? Bảo sao lúc em ấy nhìn thấy thầy Đàm cùng thầy Mã lại bình tĩnh như vậy.

Nhưng mà, cho dù em ấy là đồng tính thì cũng không nên làm chuyện này với nam sinh kia ở WC... Nam sinh kia tốt chỗ nào? Căn bản không xứng với Lạc Thanh Hoài!

Không, đây không phải việc quan trọng nhất, nhưng quan trọng nhất là cái gì?

Hoắc Chu cảm giác bản thân sắp phát điên rồi, mỗi lần hít thở thì trái tim lại đau như bị xé rách.

Tại sao lại như vậy?

Sao lại có thể như vậy?!

"Thầy Mã đang nhìn mày kìa, mau mở sách ra!" Bàn Đôn ở phía sau đạp Hoắc Chu một cước.

Hoắc Chu máy móc lấy sách, lại không cẩn thận mà đụng phải bình nước trên bàn.

Bình nước lảo đảo rồi đổ xuống, khiến cho sách tham khảo bên cạnh ướt nhẹp.

Hoắc Chu luống cuống tay chân mở cuốn sách dính nước ra.

Bận rộn lau sạch mặt bàn một lần, Hoắc Chu ảo não lau nước dính trên sách, tay đột nhiên dừng lại.

Trong lúc vô ý cậu giở tới một trang, là một bài phân tích thơ, hai câu sau là: Nhất thanh cô trạo hưởng, tàn mộng lạc thanh hoài.(*)

(*)Bài thơ 《 Tần Hoài hiểu độ 》- Bến đò sông Hoài lúc sáng sớm của Phan Cao:

潮长波平岸,

乌啼月满街.

一声孤棹响,

残梦落清淮.

Hán Việt

Triều trường ba bình ngạn,

Ô đề nguyệt mãn thanh,

Nhất thanh cô trạo hưởng,

Tàn mộng lạc thanh hoài.

Ý:

Sóng dài bờ triều phẳng

Quạ kêu trăng lặn đầy đường

Một tiếng mái chèo vang

Tàn giấc mộng sông Hoài.

̶E̶̶m̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶edit ̶t̶̶h̶̶ơ̶ ̶đ̶̶â̶̶u̶ ̶n̶̶ê̶̶n̶ ̶đ̶̶ể̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶c̶̶á̶̶c̶ ̶c̶̶a̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶x̶̶ử̶ ̶l̶̶ý̶ ̶o̶̶r̶̶z̶

Hoắc Chu không nhìn tới chỗ khác, nhìn chằm chằm ba chữ "Lạc Thanh Hoài" giống như nhập ma.

Chuông tan học vang lên, thầy Mã nhìn Hoắc Chu một cái, rời khỏi phòng học.

"Tiểu Mễ Chúc, mày viết cái gì vậy? Đến bảng cũng không nhìn, thầy Tiểu Mã cứ nhìn mày suốt." Bàn Đôn vươn móng vuốt mập mạp từ phía sau, "Đưa tao xem."

Hoắc Chu cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, cậu nhìn tờ nháp trước mặt mình.

Trên giấy tràn ngập chữ, nửa đầu là "Lạc Thanh Hoài", nửa sau cũng là "Lạc Thanh Hoài".

Hoắc Chu nhìn thấy tay Bàn Đôn sắp đụng tới, một tay đem giấy vo tròn lại, nhét vào miệng mình.

Bàn Đôn hoảng sợ nhìn Hoắc Chu trong miệng còn ngậm một viên giấy.

Hoắc Chu: "..."

Chính mình quả nhiên là bị ngu rồi sao?

Cậu vươn tay muốn lấy viên giấy ra, vừa nhấc mắt lại nhìn thấy Lạc Thanh Hoài đang lo lắng ngoài cửa sổ.

Đồng thời ngoài cửa có người hô to: "Hoắc Chu! Có người tìm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.