Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 35: Chương 35: Ăn kẹo




Phúc lợi 3 ngày Tết là mỗi ngày 1 chương nhaaaaa

- ------------------

Lạc Thanh Hoài không nghĩ tới lúc này Hoắc Chu lại tỉnh giấc. Hắn vẫn nhớ rõ trước đây Hoắc Chu luôn ngủ đến sét đánh cũng không dậy. Mẹ Hoắc khi đó hay nói đùa, rằng Hoắc Chu là đầu heo nhỏ, thích nhất ăn với ngủ.

Không nghĩ rằng tối hôm qua mệt như vậy, hôm nay chỉ là di động vang một tiếng đã khiến anh tỉnh giấc.

Lạc Thanh Hoài vừa rồi chỉ lo ngắm Hoắc Chu, hoàn toàn chưa kịp suy nghĩ tới sự việc sau đó, nhất thời có chút căng thẳng.

Biểu hiện tối qua của Hoắc Chu cho thấy anh ấy cũng rất thích, nhưng liệu hôm nay có hối hận không? Anh ấy có thể trở mặt không?

Hoắc Chu trợn mắt nhìn, nhìn thấy mặt Lạc Thanh Hoài gần trong gang tấc, có chút hoài nghi bản thân còn chưa tỉnh.

Anh duỗi tay xoa xoa mắt, trước mắt đúng thật là Lạc Thanh Hoài, liền thử thăm dò gọi một tiếng: "Hoài Bảo?"

"Vâng." Giọng Lạc Thanh Hoài rất nhẹ, vẻ mặt ngượng ngùng, "Chào buổi sáng, ca ca."

Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của hắn, Hoắc Chu bỗng nhiên cả kinh, nhớ tới chuyện tối hôm qua.

Kỳ thật, thời điểm anh rời khỏi khách sạn thì vẫn còn ý thức.

Thậm chí sau đó, khi về đến nhà khóa Lạc Thanh Hoài trên giường, "thẩm vấn" hắn, sau đó lại thổ lộ với nhau, anh cũng đều có ấn tượng.

Hoắc Chu biết rõ mỗi một câu nói của mình, trong lòng vẫn còn minh mẫn, chẳng qua tứ chi không phối hợp. Anh mượn say quậy tưng bừng cũng là vì muốn Lạc Thanh Hoài nói ra.

Hai người tách ra đã rất lâu, Hoắc Chu ngẫm lại cũng đau lòng.

Nhân sinh có mấy lần chín năm? Thời gian chia cắt của bọn họ còn dài hơn thời gian ở bên nhau.

Hiện tại thật vất vả mới gặp lại, nếu hai bên đều có ý, có lý do gì vì ngại ngùng mà không ở bên nhau?

Một lần như vậy là quá đủ rồi.

Nhưng mà, chuyện xảy ra sau khi thẩm vấn thì Hoắc Chu không nhớ rõ ràng lắm, sau đó đúng là anh say không chịu nổi.

Anh chỉ loáng thoáng nhớ rõ, hình như còn gặp mộng xuân, trong mộng rất thoải mái, còn có rất chân thật.

Hiện tại nhìn dáng vẻ Lạc Thanh Hoài, hay là kia không phải mộng, đúng là anh làm em ấy rồi?

"Tối qua chúng ta... Hoài Bảo yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Hoắc Chu giật giật cơ thể, muốn ôm Lạc Thanh Hoài, "Au."

Ngay từ lúc đầu tỉnh giấc, không chỉ có đầu óc mà cả cảm giác thân thể cũng khôi phục theo, có một loại cảm giác mệt mỏi như thể đã leo núi cả ngày.

Anh còn tưởng đây là do say rượu lại còn thêm điên cuồng tối qua.

Nhưng vừa rồi anh vừa động đậy một chút, nơi tư mật không thể nói được lại truyền đến cảm giác đau đớn rất không thích hợp.

Dù có là sử dụng quá độ, đau thì cũng phải là phía trước chứ nhỉ?

Không phải nên là Lạc Thanh Hoài đau chứ?

Nhưng Lạc Thanh Hoài thoạt nhìn thấy khá tốt, biểu tình có chút một lời khó nói hết, muốn cười mà lại không dám cười.

Hoắc Chu cuối cùng cũng phát hiện ra có gì không đúng.

Tối hôm qua đã xảy ra cái gì?

"Đau không?" Lạc Thanh Hoài không nghĩ tới Hoắc Chu cố chấp với suy nghĩ của bản thân như vậy, lại càng thêm lo lắng anh sẽ tức giận.

Dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm, tối qua sau khi làm cũng đã thay Hoắc Chu rửa sạch lại, nhìn thấy địa phương kia có chút đỏ nhưng cũng không có vết thương rõ ràng.

Hoắc Chu kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Hoài, có phần mê man.

Chỗ nào không đúng vậy?

"Em đi mua thuốc." Lạc Thanh Hoài nhìn thấy anh vẫn không phản ứng, lo rằng anh đang nhịn đau, vội vàng xốc chăn xuống giường.

Hoắc Chu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, tại sao Lạc Thanh Hoài hành động không có trở ngại gì?

Lạc Thanh Hoài mặc dở quần áo đột nhiên quay qua, thử thăm dò Hoắc Chu, "Chuyện tối hôm qua anh không nhớ chút gì sao?"

Biểu hiện tối qua của Hoắc Chu không giống loại say đến mất đi lý trí, Lạc Thanh Hoài nghĩ rằng anh vẫn sẽ ít nhiều nhớ được một chút.

Lúc hắn quay qua vừa vặn đối mặt Hoắc Chu, hơn nữa còn chưa mặc quần.

Ấn tượng thị giác quá lớn, trong nháy mắt hai má Hoắc Chu đỏ rực, đồng thời một giọng nói thổi qua đầu – "Hoài Bảo, em còn rất khủng nữa..."

Đó là giọng nói của anh.

Đầu óc bắt đầu nhớ lại những việc đã bị quên lãng tối qua, trào lên như thủy triều.

Hoắc Chu nhớ tới những việc mình đã làm, "soạt" một tiếng chui vào chăn, hận không thể bóp chết chính mình.

Nhìn thẳng vào tình cảm bản thân là một chuyện, lại còn cưỡng ép Lạc Thanh Hoài ngủ cùng anh, làm mấy cái hành động sa chân(*) này lại là một chuyện khác!

(*) thực ra bản gốc là chim cơ mà thôi tục lắm =)))))))))

Hơn nữa, quan trọng nhất, không phải anh cưỡng ép Lạc Thanh Hoài ngủ cùng mình sao?

Vì sao người hiện tại đau mông lại là anh!

Anh phải là mặt trên chứ! Sao có thể vô dụng như vậy?!

Anh là anh kia mà, tại sao lại để em nhỏ đè ép chứ? Anh phải ở mặt trên mới đúng!

Quả nhiên là uống rượu hỏng việc!

Hoắc Chu dùng sức duỗi chân lung tung trong chăn.

Tại sao lại có thể như vậy? Sai lầm chết người!

Hoài Bảo sẽ không cười chết anh chứ?

Lạc Thanh Hoài:.....

Không đúng, bên ngoài không có tiếng động gì, im lặng đến kỳ lạ.

Giống như căn bản không có một ai khác tồn tại.

Hoắc Chu cả kinh, hay là Lạc Thanh Hoài hiểu lầm anh không muốn?

Tối hôm qua rõ ràng là anh lôi kéo Lạc Thanh Hoài phải "ngủ", tuy rằng cả quá trình cũng quên ít nhiều nhưng Hoắc Chu vẫn còn nhớ rõ một chút.

Lạc Thanh Hoài rõ ràng cự tuyệt, toàn bộ quá trình đều là anh chủ động.

Anh chủ động lôi kéo người ngủ, hiện tại lại không muốn, Hoài Bảo hẳn sẽ không vui.

Hoắc Chu không phải có ý không muốn. Trên thực tế anh còn rất vui vẻ, cho dù cứ như vậy xác định quan hệ với Lạc Thanh Hoài cũng được. Anh vẫn giữ quan điểm như trước, rằng hai người không nên phung phí thêm thời gian nữa.

Chẳng qua, đột nhiên từ công biến thành thụ, chênh lệch trong lòng như mực nước của lòng sông so mặt biển, dù thân thể có thích cũng không muốn thừa nhận.

Bỗng nhiên một bàn tay dịu dàng đặt lên chăn, Lạc Thanh Hoài nhẹ giọng hỏi, "Ca ca, có phải anh hối hận không?"

Giọng nói rất sợ hãi, nghe như thể bị thương.

Quả nhiên Hoắc Chu không dám trốn nữa, xốc chăn lên ló đầu ra.

Mắt Lạc Thanh Hoài sáng ngời nhìn anh, mỉm cười, "Đừng giận bản thân."

Hoắc Chu vừa nhìn vẻ mặt hắn đã biết là cố ý, nhất thời tức giận, "Đừng có gọi ca..."

Nói còn chưa hết, Lạc Thanh Hoài đã nhân dịp anh há mồm nhét cho một viên kẹo.

Hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, Hoắc Chu hoảng hốt nhớ tới lúc vừa mới quen Lạc Thanh Hoài.

Anh nghịch ngợm, thừa lúc Lạc Thanh Hoài nói chuyện liền đút cho một viên kẹo, Lạc Thanh Hoài ngơ ngác nhìn anh rồi lại tiếc không muốn phun kẹo ra. Biểu cảm kia thật sự đáng yêu đến mức anh đâm nghiện, về sau luôn thích trêu chọc Lạc Thanh Hoài.

Không nghĩ tới hôm nay lại bị Lạc Thanh Hoài đút lại.

Lạc Thanh Hoài không chỉ nhét kẹo mà còn nói lại lời của Hoắc Chu, "Ca ca ngoan, ăn kẹo sẽ không đau nữa."

Hoắc Chu trong nháy mắt bùng nổ, bị em nhỏ đè ép còn bị nói như vậy, thực sự không thể nhịn được.

Tôn nghiêm của anh lớn còn đâu?

Đây là thái độ nói chuyện với anh lớn sao?

Hoắc Chu mặt mũi đỏ bừng, đột ngột đứng lên.

Anh quên mất bản thân chưa mặc quần áo, bị Lạc Thanh Hoài đột nhiên nhìn chằm chằm lại ngồi nhanh xuống, kéo chăn che lên người mình.

Lăn lộn như vậy, khí thế của Hoắc Chu đã yếu hơn nửa, anh tức tối trừng Lạc Thanh Hoài, "Đưa anh áo ngủ."

Lạc Thanh Hoài nhịn cười, xoay người cầm áo ngủ của Hoắc Chu.

Hoắc Chu lại nói: "Quay mặt đi."

Lạc Thanh Hoài đùa, "Em giúp anh?"

"Không cần!" Hoắc Chu vì tức giận mà muốn đá hắn, chân còn chưa kịp vươn khỏi chăn đã cảm giác nơi nào đó bị kéo đau muốn chết, tức khắc sắc mặt tái nhợt.

Lạc Thanh Hoài không dám chọc anh nữa, vội xoay người sang chỗ khác.

Hoắc Chu nhanh chóng mặc xong quần áo, lén lút trèo xuống giường.

Hoắc Chu không biết bản thân hiện tại đang có tâm trạng gì, vô cùng phức tạp. Hối hận khi nãy tức giận với Lạc Thanh Hoài, lại cảm thấy tôn nghiêm anh lớn của mình lung lay sắp đổ.

Cho nên anh chỉ muốn tránh đi.

Nhưng chân Hoắc Chu còn chưa kịp chạm đất đã bị Lạc Thanh Hoài chặn lại.

"Ca ca muốn đi đâu?" Lạc Thanh Hoài dễ dàng leo từ trên giường qua, khom lưng chải lại đầu tóc hỗn độn trên đầu anh, cười nhẹ nhàng.

Hoắc Chu ngồi ở mép giường, nhìn thấy vui vẻ trong mắt hắn, trái tim không thể ức chế mà lại đập kinh hoàng, anh quay đầu đi, cứng nhắc nói, "Đi WC cũng không được à?"

"Đương nhiên có thể." Lạc Thanh Hoài vẫn không tránh ra, "Em ôm ca ca đi."

Này cũng quá thẹn rồi.

Hoắc Chu cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ, "... Đừng có gọi ca ca! Làm gì có chuyện một bên gọi ca ca một bên thượng người ta?! Anh là anh lớn nên ở mặt trên mới phải! Đến đây, em nằm yên cho anh! Để cho anh tới trước!"

"Hiện tại sao?" Lạc Thanh Hoài cực kỳ dứt khoát cởi quần áo vừa mặc chỉnh tề.

Hoắc Chu: "...!!!"

Lạc Thanh Hoài cởi cúc nhưng lại không cởi quần áo, ngược lại bỗng nhiên nghiêng qua, nắm cằm Hoắc Chu hôn lên.

Hoắc Chu bị bất ngờ, không kịp đề phòng, theo bản năng giãy dụa.

Nhưng sức lực Lạc Thanh Hoài rất lớn, dễ dàng khóa chặt Hoắc Chu vào ngực, "Trên giường không cần hôn môi trước sao?"

Tối qua đã biết thân thể không lừa được người, hô hấp của Hoắc Chu cũng nặng nề dần.

Tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, Lạc Thanh Hoài có chút ảo não nhưng vẫn không buông Hoắc Chu ra.

Hoắc Chu cũng nháy mắt tỉnh táo lại.

Đây không phải chuông điện thoại của anh, là của Lạc Thanh Hoài.

Hiện tại anh không xác định được rốt cuộc thân phận của Lạc Thanh Hoài là gì, nhưng Hoắc Chu tin tưởng, Hoài Bảo của anh sẽ không bao giờ làm chuyện xấu.

Nếu Lạc Thanh Hoài thật sự là nằm vùng, tình cảnh hiện tại của hắn cũng rất nguy hiểm.

Hoắc Chu đẩy Lạc Thanh Hoài, "Điện thoại của em."

Lạc Thanh Hoài thở một hơi thật dài mới nhận điện thoại.

Đầu bên kia là một giọng nói ồn ào, Hoắc Chu mơ hồ nghe được người đó như đang sốt ruột giục Lạc Thanh Hoài nhanh trở về, Lạc Thanh Hoài ừm hai tiếng liền ngắt máy.

Hai người lại mặt đối mặt, ảo não ngượng ngùng trước đó đều không rảnh quan tâm.

Hoắc Chu chủ động nói, "Em có việc thì mau đi đi."

Lạc Thanh Hoài há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

"Chờ một chút." Hoắc Chu không biết nhớ tới cái gì, nói hắn đợi một chút.

Anh chạy đến tủ đầu giường mở ra, lấy từ bên trong ra một chuỗi chìa khóa, sau đó đưa cho Lạc Thanh Hoài, "Chìa khóa dự phòng trong nhà."

Lạc Thanh Hoài nắm thật chặt chìa khóa, mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh, khóe mắt ẩm ướt, "Tối hôm qua không phải anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi em sao? Em cũng không vội, lát nữa đi cũng được."

Hoắc Chu cười, "Tối hôm qua anh có nói những cái đó đều không quan trọng rồi, đúng không?"

Lạc Thanh Hoài không dám tin tưởng, "Anh không hỏi gì sao?"

"Điều muốn biết nhất đã hỏi rồi." Hoắc Chu ngẫm nghĩ, "Những cái khác chờ khi nào rảnh rỗi hỏi lại sau."

Lạc Thanh Hoài một tay kéo Hoắc Chu vào ngực, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt lấy.

Hoắc Chu dịu dàng vỗ vỗ lưng hắn.

Lạc Thanh Hoài cuối cùng cũng buông Hoắc Chu ra, hôn lên trán anh một cái, "Em đi trước."

Hoắc Chu gật gật đầu.

Lạc Thanh Hoài bước một bước, lại quay đầu, cắn lỗ tai Hoắc Chu, "Thì ra ca ca đúng là rất ngọt!"

Hoắc Chu sửng sốt, Lạc Thanh Hoài đã vui vẻ bước ra xa.

Ngày mới quen biết Hoắc Chu, lúc ấy trên người anh luôn mang theo kẹo, cho nên Lạc Thanh Hoài mới sinh ảo giác – cả người Hoắc Chu đều rất ngọt, khiến cho người ta muốn cắn một cái nếm thử.

Hiện tại hắn có thể xác định, kia không phải ảo giác, Hoắc Chu đúng là rất ngọt.

Còn ngọt hơn cả kẹo!

Đến khi Hoắc Chu phản ứng được rằng mình vừa bị đùa giỡn, Lạc Thanh Hoài đã không còn thấy bóng dáng.

Hoắc Chu hậm hực mà quay về giường, ôm chăn lăn một vòng, khóe miệng lại càng nhếch cao.

Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Hoắc Chu mở cửa, là một cậu trai đưa cơm hộp, trong tay cầm bữa sáng, ánh mắt lại kỳ quái.

Hoắc Chu nhận đồ mới phát hiện bên trong không chỉ có bữa sáng, còn có cả một hộp thuốc mỡ trị ngoại thương.

Hoắc Chu: "..."

Xem ra cậu đưa cơm này kiến thức cũng rộng rãi phết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.