Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 28: Chương 28: Đã trở về




Ba giờ sáng, cả thành phố đều yên lặng ngủ say.

Lầu ba cục cảnh sát, khoa pháp y lại đèn đuốc sáng trưng.

Hoắc Chu cẩn thận sửa lại báo cáo khám nghiệm tử thi rồi ký tên lên trên, sau đó tháo găng tay xuống, rửa tay sạch sẽ, cầm báo cáo đi xuống lầu, đi tới đội phòng chống ma túy.

Vừa tới hành lang đã nghe được từ bên trong truyền tới hết đợt ngáy này đến đợt ngáy khác.

Hoắc Chu lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng là năm sáu tên đàn ông đầu tóc rối bù đang say sưa ngủ đến ngã trái ngã phải, đội phó Hứa Diệu gục trước máy tính, nước miếng thấm ướt một mảng lớn trên tay áo cảnh phục.

"Tỉnh tỉnh." Hoắc Chu cầm báo cáo vỗ vỗ đỉnh đầu cậu ta, "Dậy làm việc."

"Ai da..." Hứa Diệu dụi dụi mắt, xốc lại tinh thần, "Có kết quả rồi à?"

"Ừ." Hoắc Chu gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, "Tử Mạn số ba", giống lần trước."

"Mẹ nó!" Hứa Diệu hét lớn một tiếng, "Các anh em, làm việc!"

Một đám người bị đánh thức, ầm ĩ duỗi eo lười biếng gọi, "Anh Hoắc."

"Mọi người làm việc đi, tôi đi trước." Hoắc Chu đáp lời.

Hứa Diệu một bên mở báo cáo khám nghiệm tử thi ra, một bên không ngẩng đầu nói, "Tôi tìm người đưa cậu về nhé?"

"Không cần, đi có vài bước thôi." Hoắc Chu xoay người, gật đầu với mọi người, "Mọi người vất vả rồi."

Đi tới cửa cảnh cục, Hoắc Chu cũng lười biếng duỗi eo, thuận thế ngẩng đầu. Trên bầu trời xanh như mực điểm sắc vài ngôi sao sáng lập lòe, cảnh đêm vô cùng yên tĩnh.

Có cơn gió nhẹ thổi qua, Hoắc Chu rùng mình một cái, phát hiện ra nhiệt độ hơi thấp.

Anh đã ba mươi tiếng đồng hồ không ra khỏi cảnh cục, áo khoác vẫn còn để lại phòng pháp y.

Hoắc Chu dậm dậm chân, ôm cánh tay do dự hai giây, vẫn là lười quay lại lấy áo khoác, quyết định cứ như vậy đi về nhà.

Đi bộ mười phút, cũng không tính là xa lắm.

Lúc này trên đường vô cùng quạnh quẽ, đừng nói người đi đường, ngay cả xe cũng chẳng chạy qua mấy, yên lặng vô cùng. Nếu không phải vì trời lạnh thì Hoắc Chu cũng rất sẵn lòng hưởng thụ loại yên ắng này.

Nhưng hiện tại anh không thể không bước chân nhanh hơn, lúc đến giao lộ thì vừa vặn đến đèn đỏ.

Tuy rằng không xe nhưng Hoắc Chu vẫn ngừng lại, tùy ý nhìn trái phải xung quanh một chút.

Đột nhiên anh ngừng lại.

Bóng dưới đèn đường phía bên tay trái anh đột nhiên nhiều thêm một cái.

Đèn đường đương nhiên sẽ không nhiều thêm một, chỉ có thể là có người núp ở phía sau!

Trong lòng Hoắc Chu "lộp bộp" một lúc, nhưng đối phương cũng rất cảnh giác, anh nhìn kỹ lại một lần nữa, bóng dáng kia liền biến mất.

Là ai?

Anh không có kẻ thù gì, nhưng làm loại công việc như pháp y, không đắc tội ai mới là kỳ quái.

Gần đây hình như cũng không có ai đến làm phiền, chẳng lẽ giờ là tay này?

Đèn xanh sáng, Hoắc Chu nhanh chóng đi qua đường cái.

Khi anh vừa bước qua, Hoắc Chu quay hướng đèn xanh chợt lóe, làm bộ như buộc dây giày mà ngồi xổm xuống.

Đằng sau không có động tĩnh, Hoắc Chu kiên nhẫn nhìn chăm chú vào bóng trên mặt đất.

Nhưng anh đã buộc lại dây giày cả hai bên một lần vẫn không thấy động tĩnh gì.

Đang cảm thấy vô cùng căng thẳng, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến.

Hoắc Chu đột ngột quay đầu lại.

"Anh Hoắc." Là một đồng nghiệp trong cục đi tuần tra.

Ánh mắt Hoắc Chu lướt qua cậu ta, thấy một bóng dáng biến mất thật nhanh đằng sau đèn đường kia.

Bóng lưng kia thế mà lại có chỗ quen mắt... đã từng gặp qua ở đâu nhỉ?

"Anh Hoắc lại tăng ca ạ?" Cậu đồng nghiệp kia nhiệt tình chào hỏi, "Để em đưa anh về nhé?"

"Không cần." Hoắc Chu âm thầm thở dài, "Mấy buổi tối gần đây không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Cậu ta tự tin, "Ngay gần cảnh cục như vậy, người bình thường sẽ không có gan tới gây chuyện đâu."

"Đừng có chủ quan." Hoắc Chu nhíu mày, "Người bình thường không dám tới, dám tới không phải người bình thường."

Cậu đồng nghiệp sửng sốt, "Anh Hoắc nói đúng, em nhất định sẽ cẩn thận gấp bội."

Chia tay cậu ta, người đang theo dõi kia lại không để lộ ra tung tích nữa.

Hoắc Chu về đến nhà, trong đầu vẫn lóe lên bóng dáng kia, đến ngủ cũng không biến mất.

Trong giấc mộng của Hoắc Chu, tấm lưng kia thế mà lại chậm rãi biến hóa.

Từ một bóng dáng cao ngất của đàn ông biến thành bóng dáng một thiếu niên thanh tú, lại biến thành hình bóng một đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi.

Đứa nhỏ kia trắng trắng mềm mềm, lông mi dài đến nghịch thiên, đôi mắt vừa to lại vừa đen, vừa cố chấp vừa cảnh giác mím chặt môi mỏng, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Hoắc Chu nhịn không được mà đùa nói, "Thanh Hoài, gọi một tiếng ca ca đi, anh cho em ăn kẹo.

"Hoắc Chu ca ca".

"Hoắc ca ca."

"Ca ca."

"Ca ca..."

Hoắc Chu đột nhiên mở mắt mới phát hiện bản thân nằm mơ.

Ngoài cửa sổ lóe lên ánh đèn, trời đã lại tối.

Hoắc Chu lau mồ hôi trên trán, lấy di động ra xem giờ.

18:36, thế mà anh đã ngủ cả ngày!

Hoắc Chu ngáp một cái, bỗng nhiên nhìn thấy WeChat có tin nhắn chưa đọc.

Anh nhấn vào, là một nhóm chat tên "Nhóm 306", chủ nhóm tag toàn bộ mọi người, nói rằng sắp sửa tổ chức một buổi họp mặt, hy vọng tất cả mọi người tham gia, đóng góp thêm ý kiến.

Hoắc Chu không có chút hứng thú nào với họp mặt, tiện tay kéo một chút, tính rời khỏi.

Đột nhiên ba chữ "Lạc Thanh Hoài" lướt qua mi mắt anh.

Hoắc Chu dừng một chút, tin đã bị trôi đi, anh vội vàng kéo lên phía trước đến mức trượt cả tay. Anh lau tay vào chăn rồi kéo lại thật cẩn thận, cuối cùng cũng tìm thấy cái tin nhắc đến "Lạc Thanh Hoài" kia.

【 Đồng Đồng vĩnh viễn mười tám tuổi: Lạc Thanh Hoài cũng đã trở lại, mọi người chốt thời gian đi, đến lúc đó tớ dẫn cậu ta đi cùng. 】

Lạc Thanh Hoài đã trở lại?

Lạc Thanh Hoài đã trở lại.

Đã trở lại...

Hoắc Chu kéo đi kéo lại mấy lần, không thấy tin tức nào của Lạc Thanh Hoài nữa.

Mọi người giống như chưa từng nhìn thấy cái tên kia, hoặc như đó cũng chỉ là một người rất bình thường, giống như những năm tháng xa nhau dài dằng dặc đó không hề tồn tại.

Hoắc Chu lấy một điếu thuốc từ tủ đầu giường, bật bật lửa hai lần mới châm được.

Lạc Thanh Hoài trở về, tại sao người đầu tiên liên hệ lại là Đồng Đồng?

Quan hệ giữa em ấy và Đồng Đồng tốt như vậy?

Không phải, không phải là...

Trên di động đột nhiên hiện ra một cuộc gọi video, dọa Hoắc Chu tới nhảy dựng.

Nhìn kỹ, là Vân Dã.

Hoắc Chu ngẫm nghĩ, lựa chọn chuyển sang gọi bình thường.

"Uây uây uây..." Vân Dã luôn thích dùng loại từ không có ý nghĩa này để mở đầu, "Trên giường có tiểu yêu tinh à? Sợ tôi nhìn thấy?"

"Sợ cậu mơ ước thân thể đẹp đẽ này." Hoắc Chu lại rít một hơi thuốc, giọng nói không kiên nhẫn, "Có việc gì thì nói đi."

Vân Dã không bị giọng nói của anh dọa, trêu chọc, "Tâm trạng nghe đã thấy có vấn đề, tối qua lại tự mình hả? Dục cầu bất mãn?"

Hoắc Chu không muốn để ý đến gã, "Không có việc gì thì tôi cúp máy."

"Đừng đừng đừng, có việc đây." Vân Dã vội vàng nói, "Đã lâu không gặp, ra ngoài uống một chén không?"

Hoắc Chu cười nhạo một tiếng, "Uống một chén hay ngủ một giấc?"

Anh quen Vân Dã tại gay bar, có một lần anh cãi nhau với người trong đó, Vân Dã giúp anh đánh nhau. Sau đó lại vì tính hướng hợp nhau, hai người rất nhanh đã thành bạn.

Bên người Hoắc Chu không có bạn cùng tính hướng, trong phương diện tình cảm chỉ có thể tâm sự cùng Vân Dã. Cho nên tuy rằng tính cách hai người khác biệt rất nhiều nhưng quan hệ lại không tệ lắm.

Vân Dã người cũng như tên, dã tính khó thuần, thích chăn thả tiểu thịt tươi, ghét nhất việc có tình cảm.

Vân Dã nghe vậy, phụt cười một tiếng, "Uống một chén ngủ một giấc chính là cảm giác tuyệt vời nhất, nhân sinh chính là cần tận hưởng lạc thú trước mắt. Tìm một tiểu thịt tươi, hưởng thụ mát xa phục vụ, áp lực cuộc sống trong nháy mắt..."

Hoắc Chu nghe không nổi nữa, "Tám giờ tối gặp ở quán bar."

Vân Dã dường như không nghĩ anh sẽ đồng ý, "Gì?"

Hoắc Chu ngắt điện thoại, dụi tắt điếu thuốc, rời giường rửa mặt.

Tám giờ, Hoắc Chu đúng giờ tới trước cửa quán bar Mị Sắc, gặp Vân Dã cũng vừa mới đến.

Quán bar lúc nào cũng ngợp trong cảnh lộng lẫy vàng son, Hoắc Chu theo thói quen ngồi trước quầy bar.

"Nhìn anh giống có tâm sự." Vân Dã chỉ ly "Blue Hawaii", "Có hứng thú tâm sự với tôi không?"

Hoắc Chu lắc đầu, "Không có việc gì, gần đây nhiều án, tăng ca quá mệt mỏi, ra ngoài thả lỏng một chút."

Vân Dã nghiêng đầu đánh giá anh trong chốc lát, không quá chắc chắn, "Thật chứ?"

Hoắc Chu gật đầu, "Cứ đi chơi đi."

"Được đấy!" Vân Dã không kiên trì nữa, cầm ly rượu bước tới đám người.

Vân Dã thật sự giống tiểu yêu tinh, ở nơi như quán bar quả thực như cá gặp nước. Vẻ ngoài đẹp, dáng người tốt, lại biết thể hiện mị lực của mình, từ trước đến nay dù đến chỗ nào cũng là tiêu điểm trong đám người.

Thời trẻ Vân Dã chịu quá nhiều tổn thương trong yêu đương, thiếu chút nữa đến cả mạng cũng mất. Gã đã thề không bao giờ... tin tưởng tình yêu nữa, thề không bàn yêu đương, nhân sinh cũng chỉ là tận hưởng lạc thú trước mắt.

Nhưng Hoắc Chu không giống gã, anh chỉ thường xuyên đến uống hai chén, bề ngoài phong lưu tiêu sái, tâm nguyện lại là tìm người mà đứng đứng đắn đắn bàn chuyện một đời.

Vân Dã đôi khi sẽ cười nhạo Hoắc Chu, nói đây chỉ là anh lấy cớ, căn bản không muốn yêu đương. Làm gì có ai ở nơi chỉ tìm tình một đêm mà tìm người bàn chuyện yêu đương cả đời chứ?

Hoắc Chu cũng không giải thích, tâm trạng tốt hay không cũng chỉ đến quán bar ngồi.

Trên sàn nhảy, Vân Dã rất nhanh đã tìm được một tiểu thịt tươi, hai người không coi ai ra gì mà hôn nhau. Dựa theo hướng này, phỏng chừng không lâu nữa sẽ lên lầu thuê phòng.

Hoắc Chu đã tập thành thói quen đi hai về một, quyết định uống xong ly này sẽ về nhà.

Ly rượu rất nhanh đã thấy đáy, không khí bên tay phải đột nhiên dao động, một mùi hương thơm ngát đầy thanh nhã xuất hiện.

Hoắc Chu quay đầu, một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi ngồi bên cạnh, cười tươi với anh.

Thanh niên kia da trắng đến sáng lóa, đôi mắt đen thẳm, lông mi vừa dài lại vừa dày, Hoắc Chu hơi ngây người.

"Anh đẹp trai, một người?" Thanh niên kia ngực dán vào tay Hoắc Chu, vươn tay câu đi ly rượu trước mắt anh.

Hoắc Chu gật gật đầu, "Đúng vây."

Thanh niên lại cười, đôi mắt mị hoặc, đuôi mắt nhếch lên, một loại phong lưu nói không nên lời.

Gã uống nốt rượu trong ly của Hoắc Chu, "Chúng ta đổi nơi uống?"

"Đi thuê phòng?" Hoắc Chu nói trắng ra, tùy tay rút một tờ khăn giấy từ hộp bên cạnh.

"Không cần trực tiếp như vậy đâu." Thanh niên duỗi tay sờ cơ ngực Hoắc Chu, trêu đùa, "Nhưng mà đúng là ý này."

Hoắc Chu hơi hơi nghiêng người, không dấu vết tránh tay gã.

Đồng thời mười ngón tung bay, vài giây sau, giấy ăn ở đầu ngón tay anh biến thành một đóa hoa hồng xinh đẹp.

Hoắc Chu cắm hoa hồng vào túi áo trước ngực thanh niên, "Tôi muốn tới nơi này."

Anh vỗ vỗ vị trí trái tim người kia, "Chúng ta không tiện đường."

Hoắc Chu mỉm cười lịch sự, đứng dậy rời đi.

Người kia cúi đầu nhìn hoa hồng trước ngực, hơi giật mình.

Sau một lúc lâu, thanh niên duỗi tay tới ngực, bên cạnh người đột nhiên xuất hiện hai ngón tay thon dài trắng nõn giành lấy đóa hoa hồng kia trước.

Thanh niên cau mày, ngẩng đầu, lại ngẩn ra một chút.

Một người đàn ông mặc áo gió màu đen đứng trước mặt gã, hơi gầy, dáng người cao ngất, làn da trắng sứ nhẵn nhụi trơn bóng, lông mi dài tới nghịch thiên cũng không ngăn được ý lạnh trong đáy mắt. Hắn thản nhiên liếc thanh niên một cái khiến gã rùng mình.

Gã cảm giác chỉ cần mình dám mở miệng nói về hoa hồng, người này có thể liều mạng với gã.

"Đó là người của tôi." Áo gió đen đột nhiên mở miệng, "Không được có ý với anh ấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.