Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 36: Chương 36: Hầu rượu sao?




Hoắc Chu chờ đến giữa trưa mới lắc lư đi vào cửa cảnh cục, thiếu chút nữa va phải một người vừa đi từ trong ra. Cũng may đối phương thân thủ nhanh nhẹn, còn đỡ Hoắc Chu khỏi ngã.

"Rất xin lỗi, cảnh sát." Người nọ cũng lịch sự, chủ động giải thích với Hoắc Chu, "Tôi đi nhanh quá."

"Không sao." Hoắc Chu nhìn gã đi ra ngoài, bước lên một chiếc Land Rover.

Hoắc Chu cười khẽ một tiếng, "Chắc chắn không phải người trong cục."

Người trong cục bọn họ, đa phần đều là nghèo kiết xác.

Hôm nay là cuối tuần, các công ty bên ngoài phần lớn đều vắng vẻ, nhưng người tăng ca trong cục lại không ít.

Hoắc Chu đút tay vào hai túi áo khoác ngoài, cười tủm tỉm đi vào văn phòng đội phòng chống ma túy ở tầng hai.

"Các anh em vất vả rồi." Hoắc Chu chào hỏi vài đồng nghiệp đang tăng ca, "Đội phó Hứa của mấy người đâu?"

"Thầy Hoắc đến đây sao?" Một người đàn ông vạm vỡ mặt chữ quốc(*) nhiệt tình trả lời, "Đội phó Hứa đi họp rồi. Anh tìm anh ấy có việc gì không? Nếu không thì cứ nói trước để các anh em xem có giúp đỡ được không."

(*)Quốc (国): quốc gia, cũng giống mặt chữ điền ;)))

Bởi vì quan hệ của Hoắc Chu và Hứa Diệu, anh cùng người ở đội phòng chống ma túy cũng rất thân thiết.

"Không có việc gì." Hoắc Chu không chút khách khí mà ngồi lên chỗ của Hứa Diệu, ghế này của cậu ta có chút cứng, Hoắc Chu nhìn quanh, lấy gối cậu ta hay dùng để gối đầu ngủ lót xuống mông.

Gối mềm mại vô cùng thoải mái, Hoắc Chu lười biếng duỗi eo, tiếp tục nói, "Tôi chỉ là đến nói riêng cho cậu ta một tiếng, hôm nay tôi không cần tăng ca."

Những đồng nghiệp kia: "..."

Hứa Diệu đầu bù tóc rối vừa đi họp về: "..."

Hoắc Chu còn chưa phát hiện ra Hứa Diệu đã trở lại, thấy trên mặt bàn của cậu ta có một đống lớn đồ ăn vặt, tiện tay xé một gói chocolate, "Gần đây đội các người phát tài sao? Món này không tồi nha, không chỉ có đồ ăn vặt mà còn là loại nhập khẩu thượng hạng."

"Đây là loại nhập khẩu thượng hạng sao?" Một đồng nghiệp nữ nghi hoặc nói, "Vừa rồi người nọ nói là đồ ăn vặt bình thường... À, đúng rồi, đây không phải do đội chúng tôi mua, bọn này chỉ có thể mua nổi mì ăn liền. Là bạn học của thầy Hoắc đưa đến, anh không biết... Đội phó Hứa."

Hoắc Chu nghe được mới biết Hứa Diệu đã quay lại, anh lười biếng quay đầu, thắc mắc, "Bạn học nào vậy?"

"Sao tôi biết được." Hứa Diệu đi tới, kéo gối lót mông, "Cậu có thể đừng ghê tởm như vậy không? Đây là gối ngủ của tôi!"

Hoắc Chu bất đắc dĩ, "Giờ tôi trả cho cậu, cậu còn có thể dùng để ngủ sao?"

Hứa Diệu: "..."

Chung quanh truyền đến vài tiếng cười khẽ, còn có thể nghe được vài người nhỏ giọng bàn tán, mơ hồ nghe được "thầy Hoắc", "hoạt bát", "kỳ quái".

Hoắc Chu hơi kinh ngạc, có chút không hiểu sao, chẳng phải từ trước đến nay anh vẫn luôn hoạt bát sao?

Tiểu Thái Dương có thể làm chứng, Hoài Bảo cũng có thể làm chứng.

Khóe miệng anh lại không thể khống chế được mà kéo cao.

Hứa Diệu bất đắc dĩ nhìn anh đùa giỡn lại còn cười đến vẻ mặt phơi phới, càng thêm tức giận đến nghiến răng, tiếp tục túm lấy cái gối kia, "Tôi không cần cũng không cho cậu dùng, để đi ném thùng rác."

"Cái tên quỷ hẹp hòi này!" Hoắc Chu túm chặt gối, không có sức giành giật với cậu ta, thiếu chút nữa bị Hứa Diệu kéo xuống đất, vội vàng ôm lấy chân bàn làm việc.

Hoắc Chu vẫn ổn, nhưng Hứa Diệu ngược lại bị hoảng sợ.

"Mặc dù cậu đúng là một con gà rù thật nhưng mà hẳn cũng không yếu đến mức này chứ?" Hứa Diệu nhìn chằm chằm Hoắc Chu, cẩn thận đánh giá, "Hôm nay làm sao đấy?"

Hoắc Chu cắn một miếng chocolate bổ sung thể lực, mặt lại hơi hồng hồng, "Say rượu... Thôi được, cậu tặng tôi cái này làm đệm, tôi đưa cậu một cái gối mới, thế nào?"

Nói không chừng, về sau anh sẽ cần một cái đệm thật.

Hứa Diệu nhìn thấy vệt đỏ ửng không hiểu nổi trên mặt Hoắc Chu, tự mình hoài nghi, "Cậu đưa tôi một cái gối ôm mới thì là tôi được lợi, nhưng tại sao tôi lại cảm giác mệt mỏi nhỉ?"

"Ai da, đấy là cậu vừa đi họp về bị choáng đấy..." Hoắc Chu xoa lung tung tóc rối trên đầu cậu ta, nói sang chuyện khác, "Đồ ăn vặt này là của bạn học nào đưa tới?"

"Tôi không biết thật, lúc đi vẫn chưa có." Hứa Diệu quét quanh văn phòng một vòng, trên bàn mỗi người đều có, "Thiến Thiến?"

"Là giám đốc công ty ngày trước bị nghi làm giả giấy tờ, tên là gì nhỉ... À, là Phi Đằng." Đồng nghiệp nữ vừa rồi trả lời, "Lúc thầy Hoắc đến, người của công ty họ vừa đi."

"Bàn Tử?" Hoắc Chu có chút kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ tới người vừa rồi gặp ở cửa.

Một chân chạy vặt ở công ty Phó Dư Phi cũng có thể đi một chiếc Land Rover xa hoa, xem ra cậu ta kiếm tiền khá thật.

"Về sau đừng nhận mấy thứ linh tinh như này." Hứa Diệu nói với cấp dưới, "Đề phòng có người chui lỗ hổng."

Mọi người vội vàng đồng ý.

Hoắc Chu nhìn sắc mặt đồng nghiệp đều khẩn trương, hỏi, "Cậu nghi ngờ Bàn Tử?"

Hứa Diệu lắc đầu, "Tôi không nghi ngờ Đôn Nhi nhà chúng ta, nhưng không chịu được người khác lấy loại việc nhỏ này lấy lòng, phiền."

Hoắc Chu nghe thấy xưng hô này thiếu chút nữa đã phun ra.

Khi còn nhỏ, Phó Dư Phi bởi vì béo mà bị gọi là "Bàn Đôn", mọi người cũng không có ác ý, bản thân nó cũng tiếp nhận bình thường.

Nhưng sau khi lên cao trung, lòng tự trọng cũng chậm rãi lớn lên nên không còn thích nghe loại biệt danh này, nó mạnh mẽ yêu cầu không được phối hợp "Bàn" và "Đôn" nữa, quá khó nghe.

Hoắc Chu khi đó còn đang sầu não, vì thế cũng đổi sang gọi là "Bàn Tử".

Hứa Diệu nhìn qua là một thằng nhỏ hiền lành, từ nhỏ đến lớn không dám đánh nhau, kỳ thật lại rất gian tà, há mồm ra chính là "Đôn Nhi."

Bạn học Phó Dư Phi tức đến nổ mạnh, có một khoảng thời gian hận không thể mang theo dao bên người, thấy Hứa Diệu liền xiên cho hai nhát.

"Bạn béo nhà chúng ta mà biết cậu ở sau lưng gọi nó như vậy, tối hôm qua khẳng định sẽ không để cậu vào cửa." Hoắc Chu buồn cười.

Hứa Diệu nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi, "Nói đến tối hôm qua, cậu hỏi được chưa?"

Việc cần thiết hỏi rồi, về nhà một lát đã hỏi.

Hoắc Chu gật đầu.

Hứa Diệu khẩn trương, giọng càng nhỏ, "Cậu ta nói thế nào? Có thừa nhận không?"

Có thể không thừa nhận sao? Em ấy yêu tôi như vậy.

Hoắc Chu lại gật đầu.

Hứa Diệu vốn đang ngồi trên bàn làm việc, lệch người một cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống.

Thừa nhận? Dễ dàng thừa nhận như vậy?

Anh chưa từng nằm vùng bao giờ, nhưng thân là cảnh sát, hiểu biết về nằm vùng khẳng định nhiều hơn người bình thường nhiều.

Một việc vô cùng quan trọng khi nằm vùng, đó là phải giữ thân phận tuyệt đối bí mật. Bất kể là với người nhà, vợ hay là đồng nghiệp, lãnh đạo cũng không thể để lộ thân phận của mình.

Tại sao Lạc Thanh Hoài có thể chủ quan nói ra như vậy?

Chỉ bằng chút giao tình trước đây?

Được rồi, cũng không phải "chút", nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc, không phá được.

Thật sự có thể tin được sao?

Sẽ không phải là nói dối chứ?

Hứa Diệu càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, vỗ vỗ bả vai Hoắc Chu, "Đi, làm một điếu."

Hoắc Chu nghĩ đến dáng vẻ Lạc Thanh Hoài thừa nhận tối hôm qua, trong lòng vô cùng ngọt ngào, không chút nghĩ ngợi đáp, "Không hút, tôi bỏ."

Hứa Diệu: "..."

Đi hút thuốc chỉ là lấy cớ thôi! Hoắc Chu hôm nay làm sao vậy?

Hứa Diệu kéo Hoắc Chu: "Không hút cũng phải đi với tôi."

Hoắc Chu hôm nay không muốn vận động gì, thân thể vẫn có chút không thoải mái, "Không đi, có chuyện gì nói luôn ở đây đi."

Hứa Diệu trừng mắt nhìn Hoắc Chu, nghi ngờ tối qua có người xuyên vào anh.

Có chuyện muốn nói là có thể nói trước mặt mọi người sao?

"Bạn nhỏ Tiểu Mễ Chúc, bạn có nhớ rõ lần đầu tiên bạn thi đạt tiêu chuẩn đã làm việc gì không?" Hứa Diệu đột nhiên hỏi.

Hoắc Chu thình lình bị hỏi trúng điểm yếu, lại nhìn những đồng nghiệp trong phòng ngoài mặt nghiêm túc làm việc, trên thực tế đều đang vểnh tai lên nghe không sót một chữ, "Đây không phải Tiểu Thái Dương sao?"

"Oa!" Mọi người cuối cùng cũng không nhịn được, tất cả đều chuyển qua hóng kịch vui.

Hiện tại mọi người đều gọi Hứa Diệu là "Đội phó Hứa", nhưng rất nhiều người cùng biết "Đội phó Hứa" còn có một biệt danh là "Tiểu Thái Dương".

Tuy rằng đều biết lời Hoắc Chu nói nhất định không phải là ý kia, dù sau khi đó cũng còn nhỏ, nhưng phần lớn mọi người đều lộ ra ánh mắt "phát hiện gian tình".

Ai bảo hai người này thân như vậy chứ?

Từ trúc mã đến đồng nghiệp, rất hợp.

Đội phó Hứa thẳng như sắt thép nhất thời có mong muốn đấm chết Hoắc Chu.

Anh đang sốt ruột nói chính sự, thằng này đột nhiên lảng sang cái gì đấy?

Hoắc Chu vô tội, mê mang nhìn bạn học Hứa đang tức điên.

Hứa Diệu hoàn toàn bất lực, "Quên đi, để tôi yên lặng một chút."

Hoắc Chu liếc những người khác, hạ giọng hỏi, "Tại sao cậu không tin em ấy?"

Giường cũng lăn rồi, không phải là yêu thì là gì? Tại sao còn chưa tin?

Hứa Diệu nhíu mày, "Loại chuyện này có thể tùy tiện nói sao?"

Tại sao lại không thể tùy tiện nói?

Hoắc Chu kỳ quái, sau đó liền thấy Hứa Diệu dùng khẩu hình miệng nói hai chữ "Quy định".

Không phù hợp quy định?

Hoắc Chu bị biển báo chấm than màu vàng nhồi đầy đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo một chút.

Hóa ra từ nãy đến giờ anh cùng Hứa Diệu ông nói gà bà nói vịt.

Hoắc Chu có chút ngượng ngùng, căn bản anh còn không nghĩ tới việc hỏi Lạc Thanh Hoài về chuyện nằm vùng.

Anh quay đầu liền đội luôn nồi lên đầu Hứa Diệu, "Cậu đã biết có quy định còn bảo tôi đi hỏi, an cái gì tâm?"

Hứa Diệu: "..."

Hứa Diệu đột nhiên vỗ mạnh bàn một cái, "Tránh ra! Đây còn phải làm việc!"

Hoắc Chu quét một vòng các đồng nghiệp bị dọa sợ, cợt nhả tránh ra, "Vậy không quấy rầy đội phó Hứa nữa, tạm biệt."

Anh lại đút tay vào túi, lắc lư đi ra ngoài.

Hứa Diệu bỗng nhiên gọi anh, "Chờ một chút... Trưa nay có cùng đi ăn cơm không?"

"Không." Hoắc Chu đưa lưng về phía cậu ta, xua xua tay, "Hôm nay tôi không tăng ca, chỉ là thân chinh đến đây nói cho cậu một tiếng, không cần quá hâm mộ đâu."

Hứa Diệu ném cái gối qua.

Hoắc Chu nhặt lấy, đem lên trên lầu.

Rất nhanh Hoắc Chu đã ra khỏi cảnh cục, sau đó vào tiệm bánh ngọt "Sweet" đối diện.

Bảy giờ tối, Hoắc Chu đến quán bar Mị Sắc.

Quán bar vừa bắt đầu hoạt động không lâu, bên trong còn có chút quạnh quẽ.

Trước đó bởi vì bị ảnh hưởng bởi sự cố chết người, quán bar tạm dừng hoạt động mấy ngày.

Cũng may án phá nhanh, quán bar lại hoạt động trở lại.

Nhưng mà vẫn còn ảnh hưởng của sự cố, mọi người ai cũng đi đứng nhẹ nhàng, không muốn dính đen đủi.

Quán bar có người chết không nói lên được quán bar chắc chắn có vấn đề, nhưng việc không may mắn thì khẳng định.

Cho nên, việc buôn bán của quán bar tự nhiên vắng vẻ không ít.

Vắng vẻ đến mức Hoắc Chu vừa vào cửa đã được chào đón nhiệt tình.

Vài ngày không đến, trang trí trong quán bar đã thay đổi một ít, ngay cả phần nhân viên phục vụ cũng biến thành những gương mặt trẻ tuổi.

"Quý khách muốn uống gì ạ?" Phục vụ nhiệt tình hỏi.

Lúc chạng vạng trời có mưa nhỏ, Hoắc Chu không bung dù, quần áo dính chặt vào người.

Anh phủi đi bọt nước trên quần áo, đột nhiên cười nói, "Cho tôi một ly "vô biên ti vũ tế như sầu"(*)."

(*) Tríchtừ bài thơ Hoán khê sa (浣溪沙) của Tần Quán

Nam Long dịch: Mưa giăng rây rắc tựa cơn sầu

Phục vụ ngơ ngác, nhìn bartender.

Bartender lại càng ngơ ngác, đó là cái quỷ gì?

"Quý khách..." Bartender đem danh sách rượu lên, "Ngài có thể chọn loại khác được không ạ?"

Hoắc Chu căn bản cũng lười xem, "Tôi chỉ cần "vô biên ti vũ tế như sầu", cậu không pha được đúng không? Các người không phải xưng là quán bar tốt nhất thành phố này sao? Đến một ly rượu cũng pha không nổi?"

Bartender rất muốn chửi người, cái gì mà "một chén rượu cũng pha không nổi"?

Kỹ thuật pha chế của gã được công nhận rồi đó! Nhưng ai mà biết được "vô biên ti vũ tế như sầu" là thứ khỉ gì chứ?

Người này rõ ràng là cố ý tới gây chuyện!

Nhưng quán bar vừa mới làm ăn trở lại, bartender này là vì lương cao mà tới, không muốn bị người khác coi thường nên không đi tìm quản lý, muốn tự mình giải quyết.

Bên kia, Tiểu Thải Hồng đứng ở chỗ tối xem hết màn này, hỏa khí bốc lên trên.

Anh Lạc đã nói qua, anh Ngư nhất định sẽ phải người tới quấy rối, cho nên mấy ngày nay cậu cảnh giác hơn bình thường. Người này vừa nhìn đã thấy là quấy rối, khẳng định là người của anh Ngư. Mặc dù anh Lạc nói phải nhịn, nhưng Tiểu Thải Hồng cảm thấy, càng nhịn đối phương sẽ càng kiêu ngạo, có lẽ vẫn phải dạy hắn một chút.

Cậu đang muốn tiến lên, bông nhiên một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo lại.

Tiểu Thải Hồng hoảng sợ, cậu đứng ở đây lâu như vậy mà không phát hiện bất kỳ kẻ nào lại gần.

Cậu trở tay tung một quyền, dễ dàng bị người túm được.

"Là anh." Lạc Thanh Hoài thấp giọng nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn về Hoắc Chu trước quầy bar.

Tiểu Thải Hồng lập tức vô cùng mừng rỡ: "Anh Lạc, anh đã đến rồi?"

Nhìn thấy hắn đang nhìn Hoắc Chu lại tức tối nói, "Em thấy kia là người của anh Ngư phái tới quấy rối, em đến dạy hắn một bài học."

"Ánh mắt của cậu..." Lạc Thanh Hoài tâm trạng mệt mỏi, không muốn nhiều lời với cậu ta, "Sao lại như vậy? Người đó có yêu cầu gì?"

"Anh ta kêu một ly vô cái gì vũ cái gì sầu..." Tiểu Thải Hồng xoa xoa đầu, cậu căn bản còn không nghe rõ Hoắc Chu nói, "Dù sao trên danh sách rượu của chúng ta nhất định không có!"

Lạc Thanh Hoài sửng sốt: "Vô biên ti vũ tế như sầu?"

"Đúng đúng đúng, chính là cái tên này! Vẫn là anh Lạc thông minh nhất, đó là cái quỷ gì vậy?" Tiểu Thải Hồng vẫn không thể hiểu nổi tâm tình lão Đại nhà mình, vẫn kiên định với phán đoán của mình, "Em đoán anh ta chính là tới gây chuyện!"

"Vô biên ti vũ tế như sầu?" Lạc Thanh Hoài lặp lại một lần, cũng lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng suy nghĩ vài giây bỗng nhiên nở nụ cười, "Để anh qua xem."

Tiểu Thải Hồng: "Hả?"

Lạc Thanh Hoài không để ý đến cậu, chân dài bước hướng quầy bar.

Bartender đã bị Hoắc Chu làm cho tức điên, nháy mắt ra dấu phục vụ đi tìm quản lý liền thấy Lạc Thanh Hoài đi tới, tức khắc mừng rỡ, "Anh Lạc!"

Nghe thấy xưng hô này, lông mày Hoắc Chu nhướng lên, trước tiên gập ngón tay xoa xoa cằm mới giả bộ tò mó quay sang nhìn Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài hôm nay mặc một chiếc sơ mi đen, cổ áo cài kín mít, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn qua vô cùng cấm dục.

Nhưng không biết vì sao, nhìn hắn như vậy, ngón tay Hoắc Chu liền rục rịch, muốn lột quần áo hắn lại muốn chọc mặt hắn...

"Xin hỏi quý khách đây muốn gọi gì?" Lạc Thanh Hoài đi đến trước mặt Hoắc Chu, hơi hơi cúi người, bộ dạng như là một người hoàn toàn xa lạ.

Hoắc Chu đuổi toàn bộ biển báo vàng chấm than trong đầu ra, phối hợp diễn với hắn, "Tôi muốn một ly "vô biên ti vũ tế như sầu"."

Bartender, phục vụ cùng Tiểu Thải Hồng đều nhìn Lạc Thanh Hoài, xem đi, người này chính là tới gây chuyện! Lão Đại mau đánh hắn!

Lạc Thanh Hoài lại nói, "Chờ một lát."

Hắn đi vào sau quầy bar, khom lưng xuống tìm kiếm.

Một lát sau, hắn cầm một hộp sữa bò ra, mở ra đổ vào một chiếc ly sạch sẽ.

Mọi người: "...???"

Này còn chưa xong, Lạc Thanh Hoài lại cầm ly sữa đi hâm nóng.

Tiểu Thải Hồng sửng sốt một chốc, nhìn Hoắc Chu cũng không có ý phản đối, tung tẩy chạy đến bên người Lạc Thanh Hoài, nhỏ giọng hỏi, "Anh Lạc, tại sao anh biết cái kia sầu của hắn là sữa bò?"

Cậu đúng là bội phục sát đất, vị lão Đại này không chỉ bề ngoại đẹp, thân thủ tốt mà còn thông minh như vậy.

Lạc Thanh Hoài nhìn chằm chằm lò vi sóng, vẻ mặt dịu dàng, ""Vô biên ti vũ tế như sầu" chỉ là một câu thơ, không phải sữa bò."

Tiểu Thải Hồng ngớ người, "Vậy anh đây là..."

"Người đó đúng là đến gây chuyện." Lúm đồng tiền trên má Lạc Thanh Hoài như ẩn như hiện.

Tiểu Thải Hồng: "A?"

Lạc Thanh Hoài nói, "Anh ấy muốn ầm ĩ lớn để dẫn anh ra."

Anh ấy muốn gặp anh.

Lạc Thanh Hoài cúi đầu, cắn chặt môi dưới.

"Không phải là quấy rối sao?" Tiểu Thải Hồng đã hoàn toàn mờ mịt, "Chúng ta có cần đuổi hắn đi không?"

Sắc mặt Lạc Thanh Hoài đột nhiên lạnh lẽo, "Cậu dám!"

Tiểu Thải Hồng run lên một chút: "..."

Sợ quá.

Lạc Thanh Hoài lại nói, "Về sau anh ấy mà tới thì các cậu đều phải chiêu đãi tốt cho anh, không được chậm trễ."

Tiểu Thải Hồng: "... Vâng."

Lò vi sóng "Đinh" một tiếng, sữa đã được hâm nóng.

Lạc Thanh Hoài cẩn thận đem sữa đặt trước mặt Hoắc Chu, "Đồ của quý khách đây, "vô biên ti vũ tế như sầu", quý khách đã vừa lòng chưa ạ?"

Hoắc Chu còn đang muốn nói chuyện, Lạc Thanh Hoài đột nhiên nói với Tiểu Thải Hồng, "Đi lấy cái đệm cho vị khách này."

Tiểu Thải Hồng không rõ lý do nhưng vẫn đi ngay lập tức.

Hoắc Chu: "..."

Anh không khống chế được mà đỏ mặt, tròng mắt đảo quanh, cười mỉm nhìn về phía Lạc Thanh Hoài, "Vị này bề ngoài đẹp, lại còn thông minh cẩn thận... Hầu rượu sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.