Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 71: Chương 71: Hy vọng




Ngày hôm sau, Hoắc Chu mua một ít đồ bổ gan mang đến bệnh viện.

Còn áo blouse trắng của sư huynh, anh cố ý hỏi thăm tình huống của chuyên gia phía Dương Khải Hàng. Chuyên gia mà Lạc Thanh Hoài có nhắc đến lần trước đã ở bên trong, anh bèn không hỏi nhiều, trực tiếp đi đến phòng bệnh của Dương Khải Hàng.

Nhóm chuyên gia còn đang họp, cục trưởng Lâm không ở đây, một mình Dương Khải Hàng dựa nửa người vào đầu giường, luyện quyền với không khí.

"Đội trưởng Dương thật sự không để lại đường sống cho tội phạm, tốc độ này dù chỉ liếc mắt cũng bị dọa khiếp đảm." Hoắc Chu cười cười, đẩy cửa đi vào.

Dương Khải Hàng thu quyền, cũng cười: "Một chiêu này là bạn trai cậu dạy cho tôi."

Hoắc Chu hoảng sợ.

Từ trước đến nay nằm vùng chỉ có một tuyến liên hệ, cũng chỉ có một người được biết thân phận của người đó. Hoắc Chu biết thân phận của Lạc Thanh Hoài là bởi vì tình huống đặc thù, ngay cả Hứa Diệu cũng chỉ là phỏng đoán, làm sao Dương Khải Hàng có thể biết rõ ràng như vậy?

Cục trưởng Lâm nói cho ông ấy? Theo lý mà nói thì không thể, cục trưởng Lâm làm sao có thể tùy tiện nói ra thân phận của nằm vùng như vậy? Đây không phải chuyện tin đội trưởng Dương hay không mà chính là quy định.

"Như thế nào?" Đội trưởng Dương thấy Hoắc Chu không nói gì, có chút kỳ quái, "Lạc Thanh Hoài còn chưa thổ lộ với cậu?"

Hoắc Chu ngây người, có vẻ chuyện đội trưởng Dương biết không phải chuyện nằm vùng.

Hoắc Chu giả ngu với ông: "Đội trưởng Dương là có ý gì ạ?"

Dương Khải Hàng nhận thấy dường như bản thân nói sai, xấu hổ gãi gãi đầu, còn nói: "Cậu quen Lạc Thanh Hoài chứ?"

Hoắc Chu gật gật đầu: "Có quen, chúng tôi cùng nhau lớn lên."

"Thì ra là vậy." Lời của Dương Khải Hàng đã nói ra cũng không tiện thu hồi, bèn nói thật: "Tôi cũng quen Lạc Thanh Hoài, cuối năm kia không phải tôi lên biên giới bắt buôn ma túy sao?"

Hoắc Chu biết ông định nói về lần Lạc Thanh Hoài đã nhắc đến trước đó: "Tôi còn nhớ rõ lần đó đội trưởng Dương còn lập được chiến công hạng ba."

"Nói ra thật xấu hổ, lần đó thiếu chút nữa chúng tôi cũng không về được, ít nhiều cũng nhờ Lạc Thanh Hoài thông minh." Giọng Dương Khải Hàng đầy tán thưởng, "Tội phạm buôn ma túy quen thuộc địa hình, chúng tôi căn bản theo không kịp. Bộ đội vừa vặn diễn tập ở gần đó, Lạc Thanh Hoài xông vào trước nhất, đối mặt với một tên tội phạm. Cậu ta phát hiện không đúng, cố ý làm bộ không đánh lại được để thả tên kia đi, sau đó theo dõi được hắn rồi sờ đến sào huyệt của chúng."

Lạc Thanh Hoài lúc nói với Hoắc Chu không kỹ càng tỉ mỉ như vậy, càng không nhắc đến công lao của hắn, Hoắc Chu hiện tại nghe được vừa hồi hộp lại vừa kiêu ngạo.

Dương Khải Hàng tiếp tục nói: "Chúng tôi dừng chân tại doanh trại bộ đội, nhìn thấy Lạc Thanh Hoài đánh nhau với bạn cùng phòng. Cậu phải biết rằng, bộ đội kỷ luật vô cùng nghiêm, như vậy sẽ bị phạt. Tôi có ấn tượng rất tốt với Lạc Thanh Hoài liền chạy tới khuyên can, lúc ấy mới biết Lạc Thanh Hoài phát hỏa vì bạn cùng phòng làm lộn xộn đồ của cậu ta, làm mất thứ gì đó. Có người quen thân với Lạc Thanh Hoài nói là một mặt dây chuyền cậu ta coi như bảo bối, khi ngủ cũng phải đeo, có thể là do người quan trọng đưa."

Hoắc Chu chưa từng đưa mặt dây chuyền nào cho Lạc Thanh Hoài, nhưng anh hiểu tính cách của hắn, không dễ dàng phát hỏa khi người khác động đến, nếu lên đến đánh nhau thì chứng tỏ đồ vật kia thật sự vô cùng quan trọng.

Cho nên, Hoắc Chu để ý chính là: "Mặt dây chuyền kia tìm lại được không?"

Dương Khải Hàng liếc Hoắc Chu một cái, bỗng nhiên nở nụ cười.

Hoắc Chu không sao hiểu nổi nụ cười của ông.

Dương Khải Hàng nói: "Cậu biết người bình thường nghe đến đó thì sẽ hỏi gì không?"

Ông cũng không đợi Hoắc Chu trả lời, đã tự mình nói: "Sẽ hỏi mặt dây kia rốt cuộc là cái gì, mà phản ứng đầu tiên của cậu là cậu ta có tìm được không. Điều này chứng tỏ cậu cũng rất quan tâm cậu ta, xem ra tôi không đoán sai, cậu cũng rất thích cậu ta đúng không?"

Hoắc Chu mặt đỏ lên, không nghĩ tới Dương Khải Hàng ngày thường nhìn qua là một ông già thô kệch, vậy mà lại tinh tế như vậy.

Nhưng nghĩ thêm, người này là một cảnh sát lão làng, không tinh tế thì có thể bắt được nhiều tội phạm buôn bán ma túy như vậy sao?

Anh đỏ mặt gật gật đầu.

Dương Khải Hàng rất vui vẻ: "Vậy là tốt rồi. Tôi tiếp tục nói vậy, chúng tôi đều giúp cậu ta tìm, cuối cùng cũng tìm lại được mặt dây, tôi cũng giống những người khác đều tò mò về mặt dây đó. Đại khái bởi vì tôi không phải người trong quân đội, rời khỏi đó thì sẽ không gặp lại nữa, hoặc cũng có thể bởi vì cậu ta đã nghẹn rất lâu nên muốn tìm người tâm sự. Tóm lại, cậu ta mở mặt dây ra, cho tôi nhìn."

Dương Khải Hàng vươn đầu ngón tay so lớn nhỏ: "Là một bức ảnh chụp nhỏ như vậy, vừa nhìn đã biết là cắt từ một ảnh chụp chung, nó đã hơi phai màu nhưng được bảo tồn rất khá. Cậu có thể đoán được trên ảnh chụp là ai chứ? Là một nam sinh cười rất sáng lạn, nhiều nhất cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi."

Mũi Hoắc Chu chua xót, anh không chỉ có thể đoán được trên ảnh chụp là mình mà thậm chí còn có thể đoán được là bức ảnh nào.

Sau khi lớn lên bọn họ không thích chụp ảnh, chỉ có thời điểm khai giảng cao trung, mấy người bọn họ đi báo danh, bị cha Hoắc lôi kéo chụp chung một tấm ảnh trước cổng trường.

Nhưng Hoắc Chu chưa từng thấy qua mặt dây chuyền kia của Lạc Thanh Hoài, không biết giờ còn ở đây không?

"Lúc ấy tôi vừa nhìn bèn cảm thấy giống cậu, nhưng cũng không biết tình huống giữa các cậu là như thế nào nên cũng không nhiều lời, chỉ hỏi Lạc Thanh Hoài một câu là cậu ta lớn lên ở đâu." Dương Khải Hàng nói, "Căn cứ vào lời cậu ta nói, tôi liền xác định là cậu. Cậu ta nói hai người tách ra rất nhiều năm, cậu ta còn nói chờ mình chuyển nghề thì lập tức đi tìm cậu. Tôi vốn muốn nói cho cậu ta cậu ở đâu, nhưng còn chưa kịp nói thì lãnh đạo đã tới. Chúng tôi còn dẫn theo tội phạm nên không có nhiều thời gian dông dài, đến lúc rời đi thì Lạc Thanh Hoài không xuất hiện, tôi cũng không có cơ hội nói cho cậu ta."

Hoắc Chu có chút kỳ quái: "Vậy tại sao khi ngài trở về không nói cho tôi việc này?"

Dương Khải Hàng hơi ngượng ngùng: "Tôi vốn là muốn nói cho cậu, chỉ là, không phải là nghe được một ít... đồn đại sao?"

"Đồn đại cái gì?" Hoắc Chu không sao hiểu nổi.

"Cậu cùng đội phó Hứa..." Dương Khải Hàng nói đến đây liền thôi, trên thực tế đến bây giờ ông cũng không dám xác định Hoắc Chu cùng Hứa Diệu có phải từng có một đoạn hay không.

Hoắc Chu dở khóc dở cười.

Đúng là anh và Hứa Diệu cùng nhau vào cảnh cục, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Trước đó Hoắc Chu một lòng làm việc, không quá nhiệt tình giao tiếp với các đồng nghiệp, nếu có bữa tiệc hay gì đó thì chỉ có Hứa Diệu mới có thể gọi anh đi. Hứa Diệu đối xử với người khác nhiệt tình hơn nhiều, nhưng tính tình lại hơi nóng nảy, chỉ ở trước mặt Hoắc Chu thì từ trước đến nay vẫn luôn rất ôn hòa.

Lần đó Dương Khải Hàng truy bắt tội phạm buôn bán ma túy trở về, mọi người cùng nhau mở tiệc mừng công, hai ngày nay dạ dày Hoắc Chu không thoải mái, uống rượu xong trực tiếp ói ra. Hứa Diệu cơm cũng không ăn, một hai phải cõng anh đi bệnh viện.

Tuy rằng cuối cùng cũng không cõng, nhưng Dương Khải Hàng nhìn thấy Hứa Diệu gấp gáp như vậy liền hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Hơn nữa trong cục vẫn luôn có lời đồn đại, ông bèn cảm thấy có khả năng Hoắc Chu cùng Hứa Diệu thật sự là loại quan hệ này.

Tuy rằng rất thích Lạc Thanh Hoài, nhưng dù sao Hứa Diệu cũng là người của ông, hơn nữa Dương Khải Hàng có thể nhìn thấy Hoắc Chu đối xử rất tốt với Hứa Diệu, lại không thấy Hoắc Chu có gì với Lạc Thanh Hoài. Cho nên suy tư mãi, Dương Khải Hàng quyết định giấu việc này đi, không nhắc tới với Hoắc Chu.

"Hứa Diệu thẳng như sắt thép mà." Hoắc Chu đỡ trán, "Cậu ta thích nhất là mấy cô gái thanh thuần, mắt to tóc dài da trắng."

Dương Khải Hàng càng ngượng ngùng hơn: "Cho nên, lần này trở về, tôi nghe nói cậu có bạn trai, ngoại hình còn đẹp hơn cả minh tinh thì liền đoán được là Lạc Thanh Hoài. Nhưng vừa rồi cậu không thừa nhận, tôi còn tưởng rằng tôi lại lầm."

Hoắc Chu: "..."

Làm sao anh biết được còn có những chuyện này chứ.

"Chúc mừng các cậu." Dương Khải Hàng lại nói, "Chân ái chính là bất kể cách nhau bao lâu hay bao xa, cuối cùng đều sẽ đi cùng nhau. Bởi vì chân ái có thể đánh bại được tất cả những khó khăn."

Hoắc Chu vô cùng cảm động.

Tình huống của Dương Khải Hàng hiện tại không rõ, nhưng căn cứ vào ý cục trưởng Lâm để lộ phía trước, là vô cùng không khả quan. Những việc này nếu ở trên người kẻ khác thì hơn phân nửa sẽ cảm thấy vận mệnh bất công, tinh thần sụp đổ, nhưng Dương Khải Hàng lại không như vậy. Ông vẫn lạc quan như cũ, còn tin tưởng vào chân ái.

Đây mới thực sự là anh hùng.

Bởi vì Dương Khải Hàng nhắc tới chuyện cũ của Lạc Thanh Hoài, Hoắc Chu còn chưa kịp hỏi ông về tình huống nước M, cục trưởng Lâm cùng nhóm chuyên gia đã tới đây.

Chuyên gia nói rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, đến cả Hoắc Chu học y chính quy cũng nghe không hiểu gì, nhưng mà cuối cùng anh cũng tổng kết đại khái được - hiện tại có một loại thuốc mới vừa đưa ra thị trường dược phẩm, có lẽ có thể trị được bệnh của Dương Khải Hàng.

Ý của có lẽ, chính là ai cũng không thể đảm bảo, chỉ có thể thử một lần. Kết quả tốt xấu ra sao chỉ có thể do bản thân bệnh nhân quyết định, đương nhiên bệnh viện cũng sẽ tận lực điều trị.

Hoắc Chu đương nhiên hiểu bác sĩ, cũng biết bọn họ đều là lời nói thật nhưng hiện tại nghe thấy vậy vẫn có chút khó chịu.

Thái độ của Dương Khải Hàng khiến mọi người cảm động không thôi, nhóm chuyên gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Bệnh tình quả thật đáng sợ, nhưng trong y học có rất nhiều kỳ tích, trạng thái tâm lý bệnh nhân là quan trọng nhất.

Nhóm chuyên gia vội vã rời đi, cục trưởng Lâm nói với Dương Khải Hàng: "Hiện tại có thể nói cho nhà được chứ?"

Hoắc Chu thế mới biết, việc Dương Khải Hàng sinh bệnh còn chưa nói với người nhà.

Người trong nước đều chú ý kiêng dè, bệnh nặng như này thì người nhà hơn phân nửa sẽ gạt người bệnh, dù không đành lòng thì cũng là hy vọng để người bệnh có thể giữ được tâm lý tốt đẹp. Cũng không quá chắc chắn làm như vậy có được không, nhưng giống như Dương Khải Hàng, người bệnh gạt người nhà thì lại là số ít.

Dương Khải Hàng nhất định tự mình gọi điện thoại, cục trưởng Lâm đương nhiên sẽ không đoạt của ông.

Hoắc Chu cảm thấy bản thân nên tránh đi một chút, đúng lúc anh yên lặng dịch đến cửa thì điện thoại của Dương Khải Hàng vừa vặn thông máy.

"Bà xã à, anh sinh bệnh rồi... Một mình ở bệnh viện rất đáng thương, em đến thăm anh được không..."

Ông là một đại trượng phu cao lớn thô kệch, thời điểm gọi điện thoại cho vợ lại ngọt ngào không thể tưởng tượng được.

Hoắc Chu đi đến cuối hành lang, vừa vặn nhìn thấy ánh mặt trời chiếu lên một dãy hoa La-dơn đang nở rộ.

Tựa như một tấm gấm đầy sắc màu, đẹp không sao tả xiết.

Trong lòng Hoắc Chu bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.