Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 54: Chương 54: Lòi đuôi




"Thầy Hoắc, tay anh không sao chứ?" Trên đường quay về cảnh cục, Hoắc Chu vô thức xoa cổ tay, bị đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy.

Vừa rồi bị Lạc Thanh Hoài đẩy xuống đất, cổ tay bị trật một chút, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng.

"Không có việc gì không có việc gì." Hoắc Chu vội vàng nói, "Rất xin lỗi, cản trở mọi người rồi."

Những đồng nghiệp này không biết nội tình, ở góc nhìn của bọn họ, nếu không phải vì Hoắc Chu bị Lạc Thanh Hoài kèm chặt, bọn họ khẳng định có thể bắt Quận tỷ cùng Tuân gia.

"Trong tay anh không có súng, không trách anh được." Đồng nghiệp nhìn Hứa Diệu đang sầm mặt không hé răng bên cạnh, an ủi Hoắc Chu, "Chúng tôi đều nghe nói rằng hôm nay đều nhờ có thầy Hoắc mới có thể khiến Thôi Hạo mở miệng, khai ra giao dịch đêm nay."

Tuy rằng đám Quận tỷ cùng Tuân gia đã chạy thoát, nhưng những kẻ còn lại không chạy được, cả ma túy cùng tiền đều thu được thành công, tổng thể mà nói thì nhiệm vụ lần này cũng có thể coi như thành công.

Đương nhiên đối với Hoắc Chu mà nói, chính là thành công viên mãn.

"Là đội phó Hứa của các cậu hỏi ra, tôi không thẩm vấn." Hoắc Chu dự cảm mình sẽ phải "về hưu", tuy rằng anh đã sớm có chuẩn bị, bản thân thì không sao nhưng lại lo lắng cho Lạc Thanh Hoài.

Cũng không biết những kẻ đó có tin tưởng em ấy không?

Giao dịch thất bại, tổn thất nghiêm trọng, bên trong tổ chức Đá Ngầm khẳng định sẽ tra rõ. Tuy rằng Lạc Thanh Hoài cứu hai người trở về, theo lý mà nói là lập công, cũng có thể lấy được tin tưởng của tổ chức.

Nhưng dù sao cũng là đầm rồng hang hổ, chẳng may có cái gì ngoài ý muốn thì sao?

Mí mắt Hoắc Chu nháy rất lợi hại, trong lòng thấy vô cùng bất an.

"... Nhưng mà không phải đã để anh tránh ở trong xe sao? Tại sao anh lại xuống xe?"

Có đồng nghiệp không biết nói gì đó, Hoắc Chu nghe câu cuối cùng mới phát hiện là đang hỏi anh.

"Tôi thấy Tiểu Chu bị thương, nghĩ muốn mang cậu ấy lên xe..." Hoắc Chu xoa xoa cằm, "Không nghĩ tới bên cạnh còn có một kẻ đang ẩn nấp..."

"Tôi bị điên rồi mới dẫn cậu theo! Loại chuyện này tuyệt đối không có lần sau!" Hứa Diệu bỗng nhiên tức giận ngắt lời Hoắc Chu, bộ dáng vô cùng bất mãn, "Hai ta đều cùng chờ bị xử phạt đi!"

Hoắc Chu đối mặt với cậu ta một chớp mắt liền dời đi.

Thời điểm vây đám Quận tỷ, Hứa Diệu sở dĩ để một mình Hoắc Chu trên xe chính là vì cố ý để thả Lạc Thanh Hoài đi. Bắt nằm vùng về thì còn chơi cái gì nữa?

Hoắc Chu cũng thấy Lạc Thanh Hoài mai phục một bên nên mới cố ý xuống xe, phối hợp với hắn diễn trò.

Chẳng qua anh không nghĩ rằng Quận tỷ lại hung hãn đến vậy, dưới loại tình huống này còn thiếu chút nữa bắn anh một cái.

Hứa Diệu nghe nói lại, nghĩ cũng thấy sợ, lập tức đen mặt, một là tức giận Hoắc Chu lỗ mãng, hai cũng là diễn trò cho các đồng nghiệp khác xem.

Hứa Diệu nửa thật nửa giả phát hỏa như vậy, không ai dám nói gì nữa.

Trở lại cảnh cục, cả Hoắc Chu cùng Hứa Diệu đều bị gọi tới văn phòng cục trưởng.

Báo cáo tình huống xong Hứa Diệu còn có việc, vội vã rời đi, đây là đại án, về sau còn rất nhiều việc cần hoàn thành.

Hoắc Chu cùng cục trưởng Lâm liếc nhau, giấu không nổi lo lắng: "Sếp, trong lòng tôi có dự cảm không hề tốt."

"Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, lần này Lạc Thanh Hoài lập công hẳn sẽ được trọng dụng, nói không chừng có thể tiếp xúc trực tiếp với Tiên sinh, cậu còn lo lắng cái gì?" Cục trưởng Lâm nói, "Tôi thật ra còn lo cho cậu hơn, cậu cứ như vậy thì mạng nhỏ gặp nguy rất lớn. Đợi Lạc Thanh Hoài thành công trở về đơn vị, cậu có chuyện gì thì tôi biết cư xử với cậu ta như thế nào?"

Hoắc Chu "A" một tiếng: "Tại sao tôi lại cảm thấy lời này của ngài là có chuyện nhỉ?"

"Một nằm vùng vất vả lắm mới có thể báo cáo công tác cho lãnh đạo, thế mà mở miệng chính là nhờ chúng tôi bảo vệ anh xã cậu ta..." Cục trưởng Lâm cười như không cười nhìn Hoắc Chu, "Cậu nói xem, nằm vùng này có phải rất không xứng chức không?"

Hoắc Chu hiểu được cục trưởng Lâm đang trấn an anh, chỉ có thể cười cười với ông, trong lòng thoáng ấm áp hơn một chút.

Thứ như trực giác có đôi khi không thể nói rõ được. Anh cùng Lạc Thanh Hoài có lẽ vì từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng có thể vì yêu nhau nên tâm ý tương thông, dù sao cũng có một loại ăn ý khó có thể nói ra, người bên ngoài không nhất định có thể hiểu nổi. Từ từ nhìn lại, hiện tại cái gì cũng không biết, cái gì cũng làm không được.

"Nằm vùng đúng là một công việc vô cùng nguy hiểm, tôi hiểu tâm trạng của cậu, tôi cũng lo lắng cho an nguy của đồng chí Lạc Thanh Hoài." Cục trưởng Lâm nghĩ rằng Hoắc Chu hôm nay gặp cảnh bắn nhau, hình ảnh người chết người bị thương đánh thật sâu vào não, khó tránh khỏi nghĩ nhiều, trấn an, "Nhưng chúng ta cũng phải tin tưởng Lạc Thanh Hoài, cậu ấy rất xuất sắc, cả thân thủ lẫn năng lực ứng biến đều giỏi hơn người khác rất nhiều, cậu ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thành công về đơn vị."

Trong lòng Hoắc Chu hơi thoải mái hơn một chút: "Cảm ơn sếp."

"Cậu còn chưa biết nhỉ? Lạc Thanh Hoài không phải là lần đầu tiên nằm vùng." Cục trưởng Lâm bỗng nhiên nói.

Hoắc Chu kinh hãi: "Cái gì?!"

Nằm vùng không chỉ cần một bộ não thông minh, quan hệ từng trải mà cả năng lực ứng biến cũng cần phải vô cùng phi thường. Lạc Thanh Hoài nhỏ hơn anh hai tuổi, như thế nào mà đây không phải lần đầu tiên nằm vùng? Rốt cuộc những năm tách ra em ấy đã trải qua những gì?

"Tôi có hỏi qua Hứa Diệu, cậu ta nói hai cậu chín năm không gặp nên đoán rằng cậu không biết." Cục trưởng Lâm nếu đã mở đầu, tự nhiên muốn kể cho Hoắc Chu nghe, "Kỳ thật tôi cũng không biết cụ thể chi tiết, chỉ nghe cục trưởng cục công an thành phố B nói, khi ấy Lạc Thanh Hoài còn rất nhỏ, đại khái mới là sơ trung nhỉ?"

Hoắc Chu sửng sốt: "Sơ trung?"

Sơ trung Lạc Thanh Hoài vẫn còn ở bên anh.

"Đại khái là khi mười bốn mười lăm tuổi?" Cục trưởng Lâm không quá chắc chắn.

Hoắc Chu hiểu ra, Lạc Thanh Hoài nhảy lớp lại không lớn lên, thời điểm em ấy học cao trung thì những ai không biết đều cảm thấy là học sinh sơ trung.

"Tôi hiểu rồi." Hoắc Chu gấp gáp hỏi, "Sau đó thì sao ạ? Khi đó em ấy nhỏ như vậy thì nằm vùng như thế nào?"

"Một tập đoàn buôn người." Cục trưởng Lâm nói, "Lạc Thanh Hoài giả thành một đứa nhỏ đầu óc chậm phát triển xâm nhập vào bên trong tập đoàn, thăm dò tình huống bên trong sau đó truyền lại tin tức, tận diệt cả tập đoàn."

Cục trưởng Lâm kể lại chuyện cũ này là muốn nói cho Hoắc Chu rằng Lạc Thanh Hoài có kinh nghiệm cũng như có năng lực, hy vọng anh không cần lo lắng nữa.

Nhưng trên thực tế, Hoắc Chu nghe xong lại nghĩ đến một phương diện khác.

Bọn buôn người khẳng định thích lừa bán những đứa trẻ còn nhỏ hơn, như vậy mới dễ dàng khống chế. Lạc Thanh Hoài khi đó đã mười lăm mười sáu tuổi, dưới tình huống bình thường sẽ không phải mục tiêu của bọn buôn người, cho nên em ấy chỉ có thể giả thành một đứa trẻ đầu óc chậm phát triển. Những đứa nhỏ chậm phát triển thì có gì hấp dẫn bọn buôn người?

Đại khái chính là muốn bộ phận cơ thể chúng hoặc là đánh cho tàn phế sau đó thả ra đi ăn xin.

Bất kể là loại nào thì cũng đều là nguy hiểm.

Lưng Hoắc Chu cũng đã ra một tầng mồ hôi lạnh.

Anh không biết khi đó vì sao Lạc Thanh Hoài lại đi nằm vùng, dưới tình huống bình thường thì cảnh sát sẽ không để một đứa trẻ bình thường làm loại chuyện đó. Anh cũng không muốn hỏi lại, chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

Anh mới nghĩ rằng trước đây Lạc Thanh Hoài đã đủ không dễ dàng, lại không nghĩ rằng khi em ấy lớn lên lại càng vất vả... Khó trách trước đây không sao hỏi thăm được tin tức của em ấy.

"Khi chuyện lần này kết thúc, tôi sẽ xin điều Lạc Thanh Hoài tới cục chúng ta." Cục trưởng Lâm còn nói, "Chỉ cần tôi còn ở đây thì sẽ cam đoan không để cậu ấy đi mạo hiểm nữa."

Hốc mắt Hoắc Chu cũng đỏ ửng.

Lạc Thanh Hoài trước kia không thuộc hệ thống công an thành phố A, cũng không ở trong phạm vi quản lý của cục trưởng Lâm, lần này bởi vì nhiệm vụ nằm vùng nên mới bắt đầu tiếp xúc. Nhưng rõ ràng cục trưởng Lâm hiểu rõ Lạc Thanh Hoài, ông thân là cục trưởng cục công an, kỳ thật không nên nói những lời này với Hoắc Chu, lại càng không nên hứa hẹn. Đã là cảnh sát thì có ai không gặp nguy hiểm đâu?

Nhưng ông cũng hiểu được Lạc Thanh Hoài thật sự rất không dễ dàng nên cũng muốn bảo vệ hắn.

Hoắc Chu hiểu rõ, nói tránh đi: "Cảm ơn sếp. Lần này tôi không phải "về hưu"?"

"Thật ra tôi cảm thấy mỗi ngày cậu đi làm thì càng an toàn hơn." Cục trưởng Lâm do dự.

Hoắc Chu lắc đầu, "Tôi nhất định phải nghỉ, bằng không thì diễn sẽ rất giả, Lạc Thanh Hoài sẽ không an toàn."

Cục trưởng Lâm gật gật đầu: "Tôi sẽ sắp xếp, thứ hai sẽ có thông báo xử phạt, sau đó chờ..."

Ông dừng một chút, Hoắc Chu bỗng nhiên phản ứng lại: "Đêm nay có người lòi đuôi sao?"

"Vốn không nên để cậu xem, nhưng mà... Quên đi, cậu xem đi, nhớ rõ giữ bí mật." Cục trưởng Lâm chuyển hướng màn hình máy tính cho Hoắc Chu, "Này cũng không thể nói được gì, cho cậu xem là hy vọng cậu có thể bảo vệ tốt bản thân, cẩn thận một chút."

Hoắc Chu nhìn chằm chằm máy tính, trên đó là một đoạn video.

Lý Hậu một mình đi tới phòng điều khiển, như thể muốn nhìn quá trình thẩm vấn trước đó. Sau đó bị người của cục trưởng Lâm sắp xếp ngăn cản, cậu ta lại mời họ thuốc cũng như cả đồ ăn vặt, người bình thường trầm mặc ít lời lúc này lại phá lệ cười ôn hòa, nói cũng nhiều hơn nhiều. Mọi người nói chuyện một lúc, Lý Hậu dường như nhận được tin tức mong muốn, vội vàng rời đi.

"Cũng không sai với tôi nghĩ lắm." Hoắc Chu xoay máy tính lại, cảm giác không nói nên lời.

Kỳ thật kết quả này cũng có thể xem như tốt.

Dù sao quyền hạn của Lý Hậu cũng không lớn, nếu là cấp bậc như là Thái Lan Sơn thì liền phiền toái lớn.

Nhưng mà, Lý Hậu... Trong lòng Hoắc Chu cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng lại không bắt được trọng điểm, hiện tại đầu óc anh có chỗ trì trệ, không nghĩ ra được đành phải thôi.

"Cậu tiếp xúc với cậu ta nhiều nhất, phải vô cùng cẩn thận." Cục trưởng Lâm dặn dò Hoắc Chu, "Tất cả các mặt."

"Đã rõ, thưa sếp." Hoắc Chu gật gật đầu.

"Trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi." Cục trưởng Lâm nhìn cổ tay anh, "Để ý cổ tay một chút, đừng cậy mạnh."

Hoắc Chu rời khỏi văn phòng cục trường, nhìn thấy người của đội Phòng chống ma túy còn đang vội vã, anh không chào hỏi mà trực tiếp lên lầu.

Đèn trong khoa Pháp y còn sáng, Lý Hậu còn đang đọc sách.

Hoắc Chu dừng bước một chút, tâm trạng trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp.

Lý Hậu là thực tập sinh đầu tiên của Hoắc Chu, mọi người đều như vậy, mặc kệ là trải qua chuyện gì, phàm là lần đầu tiên sẽ cảm thấy đặc biệt hơn, cũng để tâm hơn một chút. Hơn nữa Lý Hậu nói cũng không nhiều lắm, làm việc rất chịu khó, năng lực làm việc cũng rất chuyên nghiệp, Hoắc Chu rất thích cậu ta. Cho nên sau khi tốt nghiệp cậu ta cần thi tới cảnh cục, Hoắc Chu liền dẫn cậu ta tới đây.

Lại không nghĩ rằng, thế mà lại nuôi ong tay áo.

"Thầy Hoắc?" Lý Hậu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Chu bèn sửng sốt một chút, "Anh làm sao vậy?"

Sắc mặt Hoắc Chu cũng không tốt, không có ý che dấu gì, đi vào nói: "Không có việc gì, bị thương nhẹ thôi, tại sao cậu lại chưa tan tầm?"

"Nghe nói anh đi theo đội phó Hứa ra ngoài làm nhiệm vụ nên em có chút lo lắng, muốn chờ anh trở về." Lý Hậu đứng dậy kéo ghế cho Hoắc Chu, lại nhìn cổ tay anh, "Sưng lên một chút, có lẽ là bị thương, để em đi mua thuốc cho anh."

"Không cần... A." Hoắc Chu còn chưa kịp gọi Lý Hậu, gã đã chạy như bay xuống lầu.

Hoắc Chu thở dài, lấy di động ra xem, đã là bốn giờ sáng, Lạc Thanh Hoài còn chưa có tin tức gì.

"Em mượn được rượu thuốc bên đội Hình sự, nghe nói hiệu quả rất tốt." Lý Hậu rất nhanh đã trở lại, "Thầy Hoắc, để em giúp anh xoa thuốc."

Thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ thì bị thương cũng chỉ tính là việc nhỏ, trong cục hàng năm đều có đủ mọi loại dược phẩm.

"Để anh tự làm." Hoắc Chu tránh khỏi tay gã, tự mình bôi thuốc, "Cậu không có việc gì thì về trước nghỉ ngơi đi, quá muộn rồi."

Lý Hậu không đi: "Thầy Hoắc không về sao?"

"Anh chờ đội phó Hứa." Hoắc Chu dừng lại một chút, lại cố ý gợi thêm chuyện, "Còn có chút chuyện, anh phải nói với cậu ta."

Lý Hậu quả nhiên theo lời Hoắc Chu mà hỏi tiếp: "Đêm nay rốt cuộc là làm sao? Em vừa nghe nói mọi người bắt được buôn ma túy?"

Hoắc Chu chọn những việc có thể nói kể lại chuyện đêm nay một lần.

Lý Hậu nghe cũng rất nghiêm túc, cũng không hỏi thêm gì.

Hoắc Chu nói xong, đứng lên định đi trả rượu thuốc.

Lý Hậu vội nói: "Thầy Hoắc, để em đi."

Hoắc Chu không tranh giành với gã, đưa rượu thuốc qua: "Vậy phiền cậu rồi, về nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần đến đây."

Lý Hậu đồng ý một tiếng, quả nhiên đeo ba lô của mình lên, đi xuống lầu.

Hoắc Chu nhìn bóng dáng gã, sau một lúc lâu thở dài, mệt mỏi nằm trên bàn chờ tin của Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài vẫn chưa gọi điện thoại tới, Hoắc Chu bất tri bất giác ngủ mất.

Khi tỉnh lại thì trời đã sáng.

Trên người Hoắc Chu đắp áo khoác của Hứa Diệu, anh lấy di động ra xem, Lạc Thanh Hoài vẫn không có tin tức gì.

Kỳ quái, tại sao còn chưa có tin tức gì? Gặp phải phiền toái gì sao?"

Hoắc Chu bất an gọi điện cho Lạc Thanh Hoài – tắt máy.

Hoắc Chu ngẫm nghĩ, cầm áo khoác của Hứa Diệu đi xuống lầu.

Thời gian còn sớm, mọi người trong văn phòng đội Phòng chống ma túy đều đã ngủ, tiếng ngáy vang lên liên tiếp.

Hoắc Chu đắp áo khoác lên người Hứa Diệu, chân tay nhẹ nhàng lui ra, giúp bọn họ đóng cửa.

Toàn bộ cảnh cục khó được im lặng, Hoắc Chu tới toilet rửa mặt mới đi ra ngoài.

Bên ngoài phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, nhưng tiệm bánh ngọt 24 giờ đối diện lại mở cửa.

Hoắc Chu nhìn trái nhìn phải, đi tới tiệm bánh ngọt.

Thời điểm vào cửa thiếu chút nữa đã đụng phải một người đàn ông đội mũ đi từ trong ra.

Người đàn ông đội mũ thân thủ nhanh nhẹn, còn đỡ Hoắc Chu một cái: "Không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn." Hoắc Chu lịch sự nói lời cảm ơn.

Người kia dường như không dám nhìn mắt Hoắc Chu, cúi đầu kéo vành nón che mặt, vội vã rời đi.

Hoắc Chu nhịn không được liếc thêm một cái mới phát hiện người này là người lần trước gặp được ở cửa chung cư.

Hoắc Chu theo dõi bóng dáng hắn, bỗng nhiên nghĩ ra người kia là ai.

- ---------------------

̶T̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶r̶̶a̶ ̶b̶̶u̶̶f̶̶f̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶đ̶̶à̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶à̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶̶i̶ ̶b̶̶u̶̶f̶̶f̶ ̶c̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ê̶̶n̶ ̶p̶̶h̶̶ậ̶̶n̶ ̶b̶̶à̶ ̶c̶̶ô̶ ̶b̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ồ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶c̶̶ả̶̶m̶ ̶t̶̶h̶̶ấ̶̶y̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶o̶̶k̶̶.̶̶.̶̶.̶

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.