Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 29: Chương 29: Nghi phạm




Hoắc Chu rời khỏi quán bar, cũng không nóng ruột về nhà, lững thững đi bộ về phía trước.

"Tiểu Mễ Chúc!" Một giọng nói hơi hướng trêu ghẹo đột nhiên vang lên bên tai.

Hoắc Chu nhìn theo hướng giọng nói phát ra liền thấy Hứa Diệu tóc rối bay bay đứng trước một quán ăn vặt, rụt cổ khoanh tay, hơn nữa còn thêm vẻ mặt thèm nhỏ dãi, thoạt nhìn còn nghèo khổ hơn cả người lang thang bên đường. May mà chủ quán người ta vội vàng buôn bán nên mới không rảnh mà đuổi cậu ta đi.

"Cậu ở đây làm gì?" Hoắc Chu đi qua, "Bắt được hung thủ rồi?"

Hứa Diệu lắc đầu, tội nghiệp nói, "Đói quá, không có sức bắt hung thủ."

Hoắc Chu theo tầm mắt cậu ta xẹt qua quán bar Mị Sắc, khóe miệng nhếch lên, "Cho nên ở đây chờ tôi? Nếu đêm nay đây không đến quán bar thì sao?"

"Không có chuyện đó, tôi đoán là cậu sẽ đến mà." Hứa Diệu vui vẻ, không chút khách khí nói, "Ây dà, tôm hùm đất vừa mới đưa ra thị trường, thiên tiên mỹ vị, đúng là thời điểm ăn uống thỏa thuê, tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ(*)..."

(*) Tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ: cố tình không bằng ngẫu nhiên gặp được

"Có thể đừng dùng thành ngữ được không?" Hoắc Chu đau đầu, hướng tới một quán ăn khuya.

Hứa Diệu lập tức vui sướng đuổi theo, cướp nói, "Ông chủ, cho năm cân tôm hùm đất!"

Hoắc Chu nhìn qua, chọn một bàn có thể nhìn thấy cửa quán bar.

Hứa Diệu rót hai ly bia, chạm với Hoắc Chu một cái, "Cảm ơn đại ca, cậu chính là Thần Tài của tôi, thần thông quảng đại, đại cát đại lơi, đêm nay ăn... tôm."

Hoắc Chu lười phản ứng với cậu ta, xoay người đi toilet.

Đến lúc đi ra thì tôm đã ra, trước mặt Hứa Diệu có ít nhất mười xác tôm.

Thịt tôm còn chưa chắn hết miệng Hứa Diệu, "Không phải tôi không muốn chờ cậu, là tôm tự động thủ trước..."

Hoắc Chu tiện tay nhặt một con, sau đó nhét cả kẹp cả xác tôm vào miệng Hứa Diệu.

Hứa Diệu cuối cùng cũng im miệng.

Hoắc Chu thong thả lột vỏ tôm, không dấu vết nhìn xung quanh một vòng mới hạ giọng hỏi, "Có manh mối?"

Hứa Diệu lắc đầu, liếc mắt nhìn cửa quán bar huyên náo, dùng biểu cảm không đàng hoàng che dấu nghiêm túc, "Không có chứng cứ, trực giác cá nhân tôi thấy quán bar này có vấn đề nên mới đến đây xem."

Hoắc Chu không nói gì nữa, yên lặng ăn tôm.

Hứa Diệu ăn xong một đĩa tôm lớn mới đột ngột nói, "Tôi nghe nói Lạc Thanh Hoài đã trở lại."

Hoắc Chu không cẩn thận kéo tôm trong tay thành hai nửa.

Hứa Diệu ngẩng đầu nhìn anh, "Cậu biết chưa?"

Hoắc Chu chậm rãi kẹp vỏ tôm, gật gật đầu, "Nhìn thấy trong nhóm chat rồi."

Hứa Diệu đột nhiên duỗi đầu đến dưới mi mắt Hoắc Chu.

Hoắc Chu lấy kẹp chọc cậu ta vài cái, "Làm gì đấy?"

"Còn giận à?" Hứa Diệu hỏi.

"Giận cái gì?" Hoắc Chu khó hiểu.

Hứa Diệu nói, "Giận năm đó Lạc Thanh Hoài rời đi, hai người khi đó thân như vậy, cậu ta nói đi là đi, cậu mấy năm nay..."

"Tôi không giận." Hoắc Chu ngắt lời, cười cười, "Lạc Thanh Hoài chuyển đi có khổ tâm của em ấy, tôi không có lý do tức giận. Hơn nữa, khi đó em ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chuyển nhà đi đâu không phải do mình làm chủ."

"Tại sao tôi cảm thấy mấy năm nay thái độ của cậu với Lạc Thanh Hoài cứ là lạ nhỉ?" Hứa Diệu bán tín bán nghi, "Mỗi lần nói đến Lạc Thanh Hoài, cậu sẽ lại đổi đề tài."

Hoắc Chu dừng một chút, "Tôi cũng chỉ là lo lắng thôi, lại không có tin tức chính xác của em ấy, nhắc tới lại thêm đau lòng."

"Cũng phải, tiểu tử thối vô lương tâm, rời đi là đi luôn, cũng không buồn giữ liên lạc với chúng ta." Hứa Diệu tức tối, "Đã vậy quay lại còn liên lạc với Đồng Đồng đầu tiên, năm đó còn nói với tôi cái gì mà không thích nữ sinh, không muốn ngồi cùng bàn với nữ sinh, một hai phải đổi chỗ với tôi... Chờ lần này mà thấy nó nhất định tôi phải mắng nó mới được! Đúng rồi, họp mặt cậu có đi không?"

"Chờ xem tình huống đã." Hoắc Chu có chút thất thần, "Có thời gian thì đi, không thì thôi."

Hứa Diệu nhìn anh giống như không ngại chuyện này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Còn ăn nữa không..." Hoắc Chu còn chưa nói xong một câu bỗng nhiên dừng lại.

Quán bar Mị Sắc cách đó không xa đột nhiên có một đám người kinh hoảng tràn ra, bốn phía chạy trốn.

Quán bar xảy ra chuyện!

Hứa Diệu hướng qua đó, còn chưa kịp nói gì di động đã vang lên.

Cậu ta vội vàng tiếp, lập tức "xoẹt" một tiếng đứng lên, "Tôi đang ở cửa, lập tức qua đây... Hoắc Chu đang ở cùng với tôi, không cần."

Hoắc Chu nhanh chóng lấy ra vài tờ tiền đặt lên bàn, túm lấy mấy cái găng tay dùng một lần nhét vào túi.

"Quán bar Mị Sắc có người chết. Đi!" Hứa Diệu ngắt điện thoại, túm Hoắc Chu đi qua.

"Người chết?" Trong lòng Hoắc Chu nhảy dựng, bước chân cũng nhanh hơn.

Quán bar Mị Sắc.

Thời điểm Hoắc Chu rời khỏi còn tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, lúc này tiếng nhạc vẫn ầm ĩ nhưng đám người đã chẳng thấy đâu.

Loại im lặng này cùng với tiếng nhạc ầm ĩ khiến cho không khí có chút quỷ dị.

"Cảnh sát." Hứa Diệu lấy thẻ ra, "Người chết ở đâu?"

"Bên này bên này..." Phục vụ ở cửa vội vàng dẫn hai người đến đó.

Một thanh niên đã tử vong nằm trên ghế dài trong góc, nhân viên của quán bar cũng một vài người khác gan to vây quanh người chết bàn tán đủ điều.

"Nhường một chút." Phục vụ mở đường, "Cảnh sát đến."

Hoắc Chu nhìn bề ngoài người chết, ngẩn ra một chút – có chút quen mắt.

Người chết này ánh mắt mở rất lớn, biểu cảm cũng không đau đớn, thậm chí còn có sung sướng tương phản, khóe miệng có vết nôn, trên người không có ngoại thương rõ ràng.

Dạng này thoạt nhìn...

"Hoắc Chu!" Hoắc Chu còn đang muốn tiến lên, bỗng nhiên bị một người ôm lấy.

Hoắc Chu hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, người ôm anh chính là Vân Dã.

Vân Dã trên mặt đều là sợ hãi, kinh hoảng đến mức cả người đều run rẩy.

Hoắc Chu đột nhiên nghĩ ra, người chết này đúng là tiểu thịt tươi khi nãy hôn môi với Vân Dã.

Trong lòng anh trầm xuống, bắt lấy Vân Dã, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu ta, không phải, tôi..." Vân Dã hoảng hoảng loạn loạn, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, "Sau đó chúng tôi không ở với nhau nữa, vừa rồi nghe nói có người chết, tôi lại đây nhìn mới biết là cậu ta. Tôi không biết vì sao cậu ta lại chết."

Nhưng nghĩ đến bản thân thiếu chút nữa đã lên giường với người này, thiếu chút nữa đã gặp phải phiền toái lớn, Vân Dã không nhịn được run rẩy, còn cảm thấy dạ dày khó chịu không chịu nổi.

"Không có việc gì." Hoắc Chu thở nhẹ một chút, vỗ vỗ vai Vân Dã, "Cậu đừng đi vội, ngẫm lại trước đó cậu ta có biểu hiện gì kỳ quái không."

"Được." Vân Dã đồng ý nhưng vẫn không buông Hoắc Chu ra.

Hoắc Chu biết gã bị dọa sợ, nhưng anh còn phải kiểm tra thi thể, duỗi tay kéo tay Vân Dã.

Đúng lúc này, anh đột nhiên nghe thấy Hứa Diệu kêu một tiếng, "Mẹ nó!"

Hoắc Chu vừa quay đầu lại liền nhìn thấy phục vụ vừa rồi đang giới thiệu một người đàn ông trẻ tuổi với Hứa Diệu, "Vị này là quản lý Lạc của quán bar chúng tôi."

Quản lý Lạc vô cùng trẻ, cùng lắm cũng chỉ đầu hai mấy, hơi gầy. Nhiệt độ quán bar không thấp nhưng hắn lại mặc một áo gió màu đen, bên trong là một áo sơ mi tối màu, cổ áo cởi hai khuy áo, lộ ra da thịt trắng sứ tinh tế trơn bóng.

Hắn thoạt nhìn cũng bị dọa sợ không nhẹ, biểu tình có chút kinh hoảng, đôi mắt hơi rũ, lông mi dài tới nghịch thiên chặn đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Hoắc Chu há miệng thở dốc, yết hầu giống như bị cái gì đó chặn lại, không thể phát ra âm thanh.

Hứa Diệu kêu thay tiếng lòng anh, "Lạc Thanh Hoài?!"

Lạc Thanh Hoài liếc mắt nhìn tay Hoắc Chu cùng Vân Dã còn đang ở cùng một chỗ.

Vân Dã đột nhiên cảm thấy trên người lạnh buốt, theo bản năng buông Hoắc Chu ra.

Động tác này làm Hoắc Chu phục hồi tinh thần, anh dịch sang bên cạnh, bình tĩnh tựa vào sofa sau lưng, chẳng kiêng nể gì mà đánh giá Lạc Thanh Hoài, lấy phương thức đánh giá "nghi phạm" – người chết ở quán bar Lạc Thanh Hoài phụ trách, hắn không tránh được quan hệ. Trong mắt cảnh sát, hiện tại hắn bị xem như nghi phạm.

Lạc Thanh Hoài đã sớm thu lại ánh mắt, hai má trắng trẻo hơi hơi đỏ lên, hắn nửa rũ mắt, hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy, bộ dạng nhát gan sợ phiền phức bị hoảng sợ.

Đáng tiếc, dù là Hoắc Chu hay là Hứa Diệu thì đều biết rõ gốc gác của hắn.

Tám tuổi đã đánh thằng nhóc mười tuổi gãy răng, lớp ba tiểu học có thể khiến lớp sáu gọi "Đại ca", hơn mười tuổi đã dám cầm dao đâm kẻ xấu... người như vậy sẽ là kẻ nhát gan sợ phiền phức?

Lạc Thanh Hoài mím môi, giọng nói cũng lịch sự nhẹ nhàng, "Là tôi. Các người..."

Hứa Diệu cướp lời, "Giờ tôi là cảnh sát, Tiểu Mễ Chúc là pháp y, cậu... Tiểu tử cậu mở quán bar?"

Không phải Hứa Diệu kì thị mở quán bar, nhưng xét thành tích cùng tính cách Lạc Thanh Hoài thì nhìn sao cũng không hợp với quán bar, anh thật sự rất kinh ngạc.

Ai ngờ Lạc Thanh Hoài lắc đầu, "Quán bar này không phải tôi mở, tôi chỉ là quản lý ở đây."

Hắn dừng lại một chút, bổ sung, "Hôm nay vừa nhậm chức."

"À." Hứa Diệu cười cười, "Vừa nhậm chức quán bar đã đi một mạng người, vận khí tiểu tử cậu cũng không tốt nhỉ."

Toàn bộ quá trình Hoắc Chu không nói lời nào, lúc này mới dịch ánh mắt từ trên người Lạc Thanh Hoài đi, quét chung quanh một vòng.

Có mấy người đứng ở sau trộm bàn tán, loáng thoáng có thể nghe được "Quen biết", "Bao che" linh tinh.

Cảnh sát cùng nghi phạm là người quen cũ, còn ở trước mặt mọi người chào hỏi lại, việc này khiến quần chúng vây xem bắt đầu lo lắng tính công chính của cảnh sát.

Hoắc Chu thu lại ánh mắt, "Làm chính sự trước đi."

Anh ngồi xổm xuống, duỗi tay chuẩn bị kiểm tra thi thể.

Ngón tay gần chạm vào thi thể mới đột nhiên bừng tỉnh, ảo não móc từ túi ra găng tay dùng một lần đeo vào.

Hoắc Chu không cần quay đầu cũng có thẻ cảm nhận được một được một tầm mắt nóng rực dính ở sau lưng mình, tầm mắt kia bá đạo vô cùng – anh còn chưa kịp làm gì, trán đã đổ đầy mồ hôi.

Hứa Diệu dặn dò Lạc Thanh Hoài không được làm loạn, sau đó giữ lại tất cả những người ở đây lúc xảy ra chuyện.

Bên ngoài xe cảnh sát kêu vang, đồng nghiệp của cục cảnh sát cũng đã tới.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Lạc Thanh Hoài dán vào vách tường trong một góc, ánh mắt không hề chớp mà dừng trên người Hoắc Chu, thế nhưng lại không khiến cho người khác chú ý. Thẳng đến khi Hứa Diệu vội vã đi tới, "Lấy lời khai chưa?"

Lạc Thanh Hoài thu lại ánh mắt, "Chưa, tôi cùng các người đến cục cảnh sát rồi phối hợp điều tra sau?"

Hứa Diệu: "..."

Đại khái từ lúc anh trở thành cảnh sát đến giờ, lần đầu tiên gặp được nghi phạm muốn chủ động đến cảnh cục.

Hơn nữa giọng nói kia quả thực giống như cục cảnh sát là vườn bách thú, cậu ta giống như gấp gáp chờ không nổi mà muốn đi tham quan.

Tiểu tử thối!

Hứa Diệu khoát tay: "Đi thôi!"

Hoắc Chu vừa vặn kiểm tra xong thi thể, đứng lên tháo găng tay, "Không có ngoại thương rõ ràng, bước đầu phán đoán..."

Hứa Diệu dẫn theo Lạc Thanh Hoài vừa vặn đi qua trước mặt anh.

Áo gió của Lạc Thanh Hoài theo bước chân của hắn mà nhẹ nhàng bay lên một góc.

Bóng dáng này...

Hoắc Chu ngẩn ra một chút, bỗng nhiên cúi đầu cười.

Thực tập sinh bên cạnh chờ anh ra lệnh bị nụ cười này làm bất an: "Thầy Hoắc?"

Hoắc Chu phục hồi tinh thần, giọng điệu trong nháy mắt cao lên, "Nguyên nhân tử vong chính thức phải chờ sau giải phẫu mới biết, tới đây đem thi thể về."

Thực tập sinh vội vàng đi lấy túi bọc thi thể, trong lòng không nhịn được thầm nói, thầy Hoắc đây là làm sao vậy?

Không phải ngày thường anh là người nghiêm túc nhất trong công việc sao? Hôm nay thế mà lại cười?

"À, Tiểu Lý lại đây làm đi." Hoắc Chu vẫy tay ra hiệu thực tập sinh lùi lại, "Loại việc này đừng để con gái làm."

Thực tập sinh sợ đến mức va đầu vào tường.

Là vị đại ca nào bình thường đều trưng mặt vô cảm nói "Pháp y không có giới tính" vậy?

Thầy Hoắc nay bị quỷ ám sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.