Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 23: Chương 23: Ngọt nhất




Từ ngày hứa với Lạc Thanh Hoài nhất định sẽ bò tới lớp hỏa tiễn, áp lực của Hoắc Chu tăng gấp bội.

Phải biết rằng từ hạng 600 tăng lên hạng 400 hết sức dễ dàng, bởi vì đám người này thành tích tương đương nhau, học tập lại không nghiêm túc, muốn tăng hạng thật ra vô cùng đơn giản.

Nhưng muốn xếp hạng cao hơn thì rất khó.

Vốn dĩ đã là học bá, lại còn nỗ lực đến mất ăn mất ngủ, ngẫm lại càng khiến cho nhóm học tra thật tuyệt vọng.

Nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, Hoắc Chu không cho phép bản thân lùi bước, chỉ có thể cố gắng hơn nhưng người khác.

Cũng may, còn có Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài thành tích tốt, hơn nữa phương pháp cũng linh hoạt, nó có thể tổng kết được phương pháp học tập dành riêng cho Hoắc Chu, so với giáo viên giảng thì hiệu quả rõ rệt hơn.

Hoắc Chu đi học đã mười mấy năm, cuối cùng cũng đến ngày tháng "Tròng thòng lọng vào cổ"(*).

(*) Cái này chắc dựa theo tích buộc dây thừng vào tóc rồi buộc lên xà nhà của Tô Tần để chống buồn ngủ khi học tập.

Kí túc xá tới mười một giờ nhất loạt tắt đèn, như kí túc xá lớp hỏa tiễn sẽ có rất nhiều người lén lút cất dấu nến hoặc đèn bàn nhỏ, chờ quản lý kí túc xá nghỉ ngơi lại bò dậy tiếp tục học.

Nhưng trường hợp này ở lớp bình thường hoặc lớp trọng điểm đều không tồn tại.

Dù sao cũng mới là năm nhất, áp lực không lớn như vậy, mọi người đều bận rộn làm quen với hoàn cảnh mới, quen biết những người bạn mới, rất khó rời khỏi lớp trong giờ học.

Hoắc Chu không thể chỉ vì một mình mình mà lại quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của bạn cùng phòng.

Cậu nghĩ tới, hành lang bên ngoài kí túc xá thật ra cũng là một nơi không tồi.

Đèn hành lang bật cả đêm không tắt, hơn nữa cũng không ai quấy rầy, cũng sẽ không quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi, quả thực rất tuyệt vời.

Điểm không tốt duy nhất, chính là tầm mười hai giờ giáo viên có thể lại đến kiểm tra phòng một lần nữa, cậu phải đợi sau mười hai giờ mới có thể chuồn từ kí túc xá ra.

Hoắc Chu thử mấy buổi tối, phát hiện hiệu quả rất tốt, hành lang còn thường xuyên có gió lạnh thổi qua, có thể giúp tỉnh táo.

Hoắc Chu không nói với ai về việc này.

Bạn cùng phòng kí túc xá của cậu đều ngủ y hệt nhau, vừa nằm xuống đã ngáy liên tiếp từ đợt này đến đợt khác, cậu ra vào căn bản không ảnh hưởng đến bọn họ.

Người đầu tiên phát hiện có gì đó không đúng vẫn là Lạc Thanh Hoài.

Buổi tối thức đêm, tinh thần ban ngày sẽ chịu ảnh hưởng, Hoắc Chu lại là mới bắt đầu thức đêm, không có kinh nghiệm nên không nắm được mức độ.

Mặc dù cậu vô cùng chú ý tới nâng cao tinh thần trước mặt Lạc Thanh Hoài, nhưng đôi mắt gấu trúc thì giấu không được.

Lạc Thanh Hoài trực tiếp hỏi cậu: "Ca ca, buổi tối anh thức khuya sao?"

Hoắc Chu đương nhiên không thừa nhận, "Không có."

Việc cố gắng là chuyện của cậu, hoàn toàn không có ý định khiến Lạc Thanh Hoài nghĩ nhiều. Hơn nữa, nếu đã cố gắng như vậy mà thành tích vẫn không tốt, cậu sẽ càng thêm ngại ngùng.

Lạc Thanh Hoài không nghi ngờ cậu: "Vậy tại sao buổi sáng anh mỏi mệt như vậy? Ngủ không tốt sao?"

Hoắc Chu lắc đầu: "Không có việc gì, anh vẫn thấy rất tốt."

Lạc Thanh Hoài nhìn ra cậu có ý trốn tránh, không tiếp tục truy hỏi, lén tìm cơ hội hỏi Bàn Đôn: "Buổi tối ở kí túc xá của các anh rất ầm ĩ sao? Khiến cho ngủ không tốt?"

Bàn Đôn cũng là một binh lính trong đoàn quân "khò khò", bản thân cảm giác vẫn tốt: "Không có, buổi tối ở kí túc xá bọn này vô cùng yên lặng."

Lạc Thanh Hoài lại hỏi: "Vậy Hoắc Chu gần đây có gặp phiền não gì không?"

"Không có." Bàn Đôn nghĩ nghĩ, đột nhiên nở một nụ cười đáng khinh, "Nó không có phiền não gì, nhưng là có chuyện tốt."

Trong lòng Lạc Thanh Hoài lộp bộp một chút: "Chuyện tốt gì?"

Bàn Đôn nói: "Lớp trưởng lớp tiếng Anh của bọn này thích nó, hỏi thăm anh rất nhiều lần, còn chủ động giúp nó học bù. Nếu nói là phiền não, thì phải nói là phiền não ngọt ngào đi."

Lạc Thanh Hoài cảm giác ngực trúng một tên, chảy máu không ngừng.

Nó không nghi ngờ lời nói của Bàn Đôn, bởi vì việc này vô cùng phù hợp với tâm trạng của Hoắc Chu.

Hoắc Chu nhìn thấy chuyện của thầy Đàm cùng thầy Mã, nổi lên nghi ngờ với khuynh hướng tình dục của mình, nhưng anh ấy lại không có cách nào chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái này.

Sau đó đột nhiên xuất hiện một cô gái thích mình, Hoắc Chu hiển nhiên sẽ suy nghĩ, phiền não.

Hơn nữa, sau đó nữa, Hoắc Chu đại khái có thể cùng cô gái kia cùng một chỗ.

Bởi vì việc đồng tính luyến ái rất kinh thế hãi tục, ngay cả thầy Mã cùng thầy Đàm cũng không dám công khai, nói chi tới một học sinh? Bản thân Hoắc Chu không chấp nhận được, cuối cùng đương nhiên sẽ lựa chọn cùng một cô gái bàn chuyện yêu đương, để chứng minh bản thân "bình thường".

Lạc Thanh Hoài trở lại kí túc xá, mở tủ để đồ, từ ngăn kéo khóa chặt lấy ra một rương nhỏ đặt mật mã.

Mở rương ra, bên trong là một tờ giấy nháp đầy nếp nhàu, trên đó dày đặc chữ "Lạc Thanh Hoài" xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hoắc Chu nhất định có điểm thích nó, nếu không sẽ không viết tờ giấy này.

Nhưng hiện tại anh ấy lại do dự với một cô gái... Đây rốt cuộc là bởi vì anh ấy không chấp nhận được đồng tính luyến ái, hay là anh ấy không biết tâm ý của bản thân?

Lạc Thanh Hoài suy nghĩ thật lâu, quyết định liều một phen.

Nó còn trẻ, lại đúng thời điểm hăng hái, mặc dù đã từng chịu tra tấn của cuộc sống, nhưng trên cơ bản vẫn là người có lý tưởng sống.

Tương lai, đối với Lạc Thanh Hoài mà nói, điều tốt đẹp nhất chính là có thể nắm giữ trong tay bản thân.

Nó tin tưởng bản thân có năng lực, cho nên Lạc Thanh Hoài quyết định, thổ lộ với Hoắc Chu.

Nếu Hoắc Chu do dự với cô gái kia, chứng tỏ rằng anh ấy cũng không thích cô nàng nhiều như vậy.

Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thậm chí còn ngủ chung một giường, Lạc Thanh Hoài không tin địa vị của nó trong lòng Hoắc Chu lại thua một cô gái.

Thổ lộ, phải chọn một thời điểm thật tốt.

Lạc Thanh Hoài không nghĩ ra khi nào mới tốt, chạy tới hỏi Hứa Diệu: "Gần đây có ngày nào đặc biệt không?"

Hứa Diệu có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù bọn họ cũng có thể coi là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng Lạc Thanh Hoài thân thiết với Hoắc Chu, bình thường rất ít chủ động tới tìm cậu nói chuyện.

Vì thế Hứa Diệu bèn vắt hết óc muốn đưa cho Lạc Thanh Hoài một đáp án vừa lòng: "Gần nhất, hình như... ngày mai là Tết Trùng Dương(*)?"

(*) 9/9 Âm lịch

Tết Trùng Dương... Lạc Thanh Hoài nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói, "Không được, không kịp."

Không kịp chuẩn bị quà tỏ tình.

Hứa Diệu chẳng hiểu gì cả: "Không kịp cái gì?"

"Không có gì." Lạc Thanh Hoài không nói cho cậu ta, "Anh còn biết ngày khác không?"

"Gần nhất á..." Hứa Diệu nghĩ nghĩ, vỗ đầu, "Tháng sau, lễ Tạ ơn."

Lễ Tạ ơn?

Lễ Tạ ơn thật quá phù hợp!

Lạc Thanh Hoài vội vã rời đi, "Em cảm ơn."

"Em rốt cuộc muốn làm gì?" Hứa Diệu không thể hiểu nổi, muốn gặp ai vào lễ Tạ ơn à?

Lạc Thanh Hoài không nghe thấy cậu ta hỏi cái gì, còn đang miên man suy nghĩ xem nên thổ lộ với Hoắc Chu thế nào.

Buổi tối, mọi người trong kí túc xá đều đốt nến bật đèn chiến đấu hăng hái, Lạc Thanh Hoài không ngủ được, mở cửa ra, muốn lặng lẽ đi dạo một chút.

Hành lang kí túc xá lặng yên không tiếng động, chỉ có ánh đèn tối tăm lẻ loi chiếu sáng.

Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, ánh sáng loang lổ trên sàn nhà nhẹ nhàng lay động, không hiểu sao lại có chút lạnh lẽo.

Lạc Thanh Hoài vốn dĩ đã không thích trời tối, lập tức trong lòng có chút sợ hãi, đang tính quay về kí túc xá thì đột nhiên nghe được một tiếng "rầm" nhỏ.

Lông tơ Lạc Thanh Hoài cũng đều dựng thẳng, nó nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy người khác.

Chẳng lẽ là nghe lầm?

"Bang!" Lại một tiếng động nữa vang lên, lớn hơn ban nãy một chút, như là thứ gì rơi xuống đất.

Nghe tiếng động thì hẳn là từ dưới lầu truyền đến.

Phòng Hoắc Chu ở dưới lầu, Lạc Thanh Hoài do dự một lúc liền đánh bạo đi xuống cầu thang.

Càng đến gần liền có thể nghe được tiếng "soàn soạt" rất nhỏ, như là tiếng bút viết trên giấy vọng lại.

Hay là có người ở ngoài hành lang học bài?

Lạc Thanh Hoài nắm thật chặt áo khoác trên người, đi xuống cầu thang.

Đi tới chỗ ngoặt, Lạc Thanh Hoài đột nhiên dừng chân.

Hoắc Chu mặc áo khoác mỏng ngồi trên bậc thang múa bút.

Cậu quá chuyên tâm, hoàn toàn không phát hiện ra tiếng bước chân ở đằng sau.

Ngực Lạc Thanh Hoài như bị một búa đánh phải, đánh đến mức tứ chi chết lặng, mũi cũng chua xót.

Lạc Thanh Hoài quen Hoắc Chu từ năm anh mười tuổi, tính đến nay đã là sáu năm.

Từ nhỏ cho tới cao trung, Lạc Thanh Hoài là người rõ ràng nhất việc Hoắc Chu không thích học hành như thế nào.

Đến bây giờ nó vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên trong đời Hoắc Chu thi đạt tiêu chuẩn, trong nhà vui vẻ đến mức chuẩn bị cho anh một bàn đồ ăn lớn để chúc mừng.

Nhưng kia chính là Hoắc Chu không thích học tập như vậy, hiện tại lại ngồi một mình lén lút học bài trên hành lang, giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Thỉnh thoảng có gió thổi qua, anh sẽ theo bản năng mà rụt vai lại, viết đến mệt mỏi thì xoa xoa ngón tay, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm.

Lạc Thanh Hoài nhìn sườn mặt nghiêm túc của Hoắc Chu, hốc mắt chậm rãi đỏ.

Hoắc Chu đã bao giờ chịu khổ như vậy?

Điều kiện trong nhà của Hoắc Chu vẫn luôn rất tốt, sau khi cha mẹ anh từ chức lại tìm được một công việc tốt hơn, tiền kiếm còn nhiều hơn trước. Anh không có áp lực gì, lại không thích học hành, đột nhiên nỗ lực như vậy, nguyên nhân chỉ có một – vì muốn cùng lớp với Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài không biết Hoắc Chu hiện tại là đang suy nghĩ cẩn thận tình cảm của bản thân, hay chỉ đơn thuần là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của nó.

Nhưng mặc kệ là cái gì, xét đến cùng, nếu không phải vì yêu thì còn có thể là vì gì?

Cô nàng nào chứ, phiền não ngọt ngào nào chứ, Hoắc Chu căn bản vì thức đêm mới dẫn tới ban ngày tinh thần uể oải.

Lạc Thanh Hoài khó khăn bước nửa bước lại đụng tới thành cầu thang bên cạnh, phát ra một tiếng động nhỏ.

Tiếng động không lớn, nhưng đủ để dọa Hoắc Chu đang tập trung.

Tay Hoắc Chu run lên, sách rơi trên mặt đất, cậu run rẩy quay đầu lại.

Nhìn thấy Lạc Thanh Hoài, Hoắc Chu vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn.

Hai người cứ như vậy mà yên lặng chừng một phút đồng hồ.

Vẫn là Lạc Thanh Hoài bình tĩnh trước, nó đi xuống nhặt sách Hoắc Chu đánh rơi trên mặt đất, sau đó cởi áo khoác ra khoác lên người Hoắc Chu.

Hoắc Chu giống đứa nhỏ đáng thương bị giáo viên bắt quả tang làm chuyện xấu: "Em mặc đi, anh không lạnh, anh chỉ là..."

"Không sao đâu." Lạc Thanh Hoài đè bả vai Hoắc Chu, không để cậu cởi áo, "Em cùng anh... Có đề ở đây không?"

Hoắc Chu ngẩn ra, "Em không cần cùng anh, anh..."

"Em cùng anh." Lạc Thanh Hoài kiên trì.

Hoắc Chu mím môi, không nói thêm nữa.

Có Lạc Thanh Hoài giúp đỡ, Hoắc Chu không phải chịu đựng trời đêm quá lâu, rất nhanh đã quay về kí túc xá ngủ.

Giữa trưa hôm sau, Lạc Thanh Hoài cơm nước cùng Hoắc Chu xong, nhìn đôi mắt gấu trúc của cậu, "Anh quay về ngủ trưa một lúc đi."

Hoắc Chu hiện tại đã không thể nói mình không sao, yên lặng đi ngủ trưa.

Lạc Thanh Hoài chắc chắn Hoắc Chu đã đi nghỉ, vòng qua cửa sau, trèo tường ra khỏi trường học.

Tuy rằng biết Hoắc Chu không thích nữ sinh khác, nhưng ý định thổ lộ của Lạc Thanh Hoài ngược lại lại càng thêm bức thiết.

Hoắc Chu tốt như vậy, nó hận không thể lập tức giữ trong tay cả đời.

Bên cạnh trường học có rất nhiều cửa hàng, Lạc Thanh Hoài đi tới một siêu thị nhỏ gần nhất.

Chủ siêu thị tầm ba mươi tuổi, đang buồn bã ỉu xìu ngồi ở cửa.

Lạc Thanh Hoài đi đến, cười ngọt ngào: "Tỷ tỷ, ở đây có bán kẹo không ạ? Em muốn mua loại ngọt nhất."

Bà chủ nhìn thấy tiểu mỹ nhân tinh xảo như vậy, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, dẫn nó tới kệ kẹo, "Loại nào ngọt nhất tôi cũng không biết, đều ở trong này, tự cậu chọn đi."

Lạc Thanh Hoài nhìn ngó, "Em có thể mua mỗi loại hai viên được không?"

Bà chủ do dự, hai viên thì không muốn bán.

Lạc Thanh Hoài cười càng ngọt: "Tỷ tỷ làm ơn đi, em muốn mua loại kẹo ngọt nhất, việc này vô cùng quan trọng với em đó."

Đối mặt với tiểu mỹ nhân làm nũng, bà chủ cũng chống không nổi, cười nói, "Được được được, bán cho cậu."

"Cảm ơn tỷ tỷ." Lạc Thanh Hoài cúi người chào thật thấp, chạy tới chọn kẹo.

Ra khỏi siêu thị nhỏ, Lạc Thanh Hoài lại chạy nhanh tới cửa hàng tiện lợi tiếp theo.

Hoắc Chu thích ăn kẹo, Lạc Thanh Hoài muốn tặng loại ngọt nhất cho anh.

Hiện tại nó không biết loại kẹo ngọt nhất trên đời này là gì, cho nên tới mỗi nơi nó đều mua một ít, sau đó chọn loại ngọt nhất trong đó tặng cho Hoắc Chu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.