Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 34: Chương 34: Ngủ




Chúc mừng năm mới mọi người nhaaaaaa hihihi tên chương nói lên nội dung ó hê hê

- --------------------

Lạc Thanh Hoài cầm lòng không đậu, một tay ôm Hoắc Chu vào ngực, nhất nhất lặp lại: "Em yêu anh, em yêu anh..."

Lời thoại này cùng cảnh tượng năm đó chồng chéo tài tình với nhau, trong nháy mắt phảng phất như thời gian đảo ngược, quay trở lại buổi chiều bình thường không có gì đặc biệt kia. Một thiếu niên cô độc ngồi xổm trước tiệm băng đĩa, theo từng lời thoại "Anh yêu em" của bộ phim mà khóc nức nở.

Một ngày đó, anh bất tri bất giác phát hiện, bản thân đã đánh mất viên kẹo yêu nhất.

Ngày hôm nay, viên kẹo đó giống như đã trở lại.

Hoắc Chu như là lại tỉnh táo một chút, anh vươn ngón tay chọc chọc gương mặt Lạc Thanh Hoài, hỏi, "Hoài Bảo, là em sao?"

Lực của ngón tay rất nhẹ, giọng nói cũng vô cùng dè dặt, giống như không cần thận thì sẽ chọc thủng ảo ảnh trước mặt.

Mấy năm nay Lạc Thanh Hoài cũng vô số lần mơ thấy Hoắc Chu, kết quả mỗi lần mở mắt liền phát hiện cảm xúc tốt đẹp này chỉ là một bong bóng xà phòng. Hắn hiểu cảm giác này, cho nên không cần nói cái gì cũng có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Hoắc Chu.

"Là em." Lạc Thanh Hoài nâng cằm Hoắc Chu, cúi cầu hôn lên đôi môi trơn bóng dưới ánh đèn vàng.

Cảm giác môi dán môi ra là tuyệt vời như vậy, thân thể Lạc Thanh Hoài nhẹ nhàng run lên, cảm giác linh hồn đã rời khỏi cơ thể, vui sướng mà xoay vòng trên không trung.

Cảm giác của Hoắc Chu có lẽ cũng chẳng khác, bởi từ khoang mũi anh thở ra một tiếng thoải mái, sau đó vội vã cạy khớp hàm Lạc Thanh Hoài, đảo khách thành chủ. Anh giống như một thiếu niên lỗ mãng vội vàng khó nhịn, chẳng kiêng nể gì, gây lát sau đã cắn hai cái lên đầu lưỡi Lạc Thanh Hoài.

Vị rỉ sắt lan tràn trong miệng, còn lưu lại cả hương vị của rượu, Lạc Thanh Hoài cảm thấy bản thân đại khái cũng đã say, trước giờ ghét nhất mùi máu tươi, lúc này đây lại có cảm giác hương vị này ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Lạc Thanh Hoài là lần đầu tiên hôn môi, không có kinh nghiệm. Nhưng nhờ thủ pháp hôn môi đấu đá lung tung như dã thú đầy ngu ngốc của Hoắc Chu, vậy mà hắn lại thần kỳ không thầy cũng hiểu mà nắm được tinh túy của kỹ thuật hôn môi – không bao lâu, Hoắc Chu đã bị Lạc Thanh Hoài hoàn toàn áp chế, chỉ có thể bị động phối hợp.

Hai người hôn nhau cho đến khi dưỡng khí trong phổi cũng bị hút khô, Lạc Thanh Hoài mới lưu luyến buông Hoắc Chu ra.

Hoắc Chu là say thật, tầm mắt vô định, ánh mắt có chút mê mang, trong mắt có sương mù mơ hồ. Sau đó thì bởi vì say rượu, mặt vốn đã hồng nay lại bị hôn thì càng thêm đỏ. Hôn đến môi cũng sưng nên đôi môi lại càng thêm đầy đặn, Hoắc Chu lại còn vô ý thức vươn đầu lưỡi liếm.

Trong đầu như thể có một dã thú kêu gào phá tan xiềng xích, Lạc Thanh Hoài hít sâu một hơi, cách Hoắc Chu ra một chút, cố gắng dời lực chú ý, "Anh có muốn uống nước không?"

"Anh không uống nước." Hoắc Chu lắc đầu, kéo Lạc Thanh Hoài, "Hoài Bảo, chúng ta ngủ đi."

Lạc Thanh Hoài cứng tại chỗ.

Không cần nhiều lời, hắn yêu Hoắc Chu vô cùng sâu nặng. Từ khi tình này bắt đầu nảy mầm thuở thiếu niên, qua thời gian gột rửa lại càng thêm khắc sâu, chỉ tăng không giảm.

Quay trở lại lúc này, Hoắc Chu là một nguyên nhân rất quan trong.

Trước khi Lạc Thanh Hoài trở về cũng có nghĩ, kết quả tốt nhất là Hoắc Chu còn độc thân, hắn còn có cơ hội theo đuổi anh.

Nhưng hắn không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, bản thân còn cho rằng theo đuổi Hoắc Chu chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Đến lúc đó hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, không còn chút băn khoăn gì mà ở bên Hoắc Chu.

Tiến triển hiện tại đã vượt xa hoàn toàn kế hoạch của hắn. Huống chi Hoắc Chu còn say như vậy, hắn không thể qua loa như thế được.

Hoắc Chu có lực hấp dẫn trí mạng với hắn, Lạc Thanh Hoài không dám tùy tiện nằm chung chăn với anh.

"Em ra sô pha ngủ." Lạc Thanh Hoài khó khăn nói.

Hoắc Chu không giữ hắn, tay chậm rãi trượt xuống, trên mặt đỏ hơn nữa, ánh mắt từ mê mang trở thành mất mát.

Hoắc Chu nhắm mắt lại, chậm rãi nằm xuống, cũng không buồn đắp chăn, cứ như vậy mà cuộn tròn người lại, lẩm bẩm, "Hoài Bảo... Anh còn muốn mơ tiếp."

Trong đầu Lạc Thanh Hoài "Ong" một tiếng, dây đàn đang căng chặt đứng phựt.

Đối mặt với một Hoắc Chu như vậy, đến cả tim Lạc Thanh Hoài cũng muốn đào ra đưa cho anh.

Cái gì lí trí cái gì khắc chế cũng đành kệ, hắn cúi người muốn ôm Hoắc Chu.

Một tiếng "rầm" nhỏ, trên tay truyền đến lực kéo kéo hắn lại lần nữa.

Còng tay tình thú của Hoắc Chu còn khóa chặt, chìa khóa không biết anh để ở đâu.

Mắt Lạc Thanh Hoài nhìn Hoắc Chu, tay ấn lên mặt đồng hồ một chút, mở mặt đồng hồ lấy ra một cây kim thật nhỏ.

Hắn cắm kim vào khóa xoay vài cái, còng tay lập tức mở.

Lạc Thanh Hoài ném tất cả đồ vật sang một bên, gấp không chờ nổi mà quỳ gối trên giường, ôm Hoắc Chu vào trong lồng ngực.

Hoắc Chu ngay từ đầu không phản ứng, qua hai giây dường như cảm thấy không đúng mới chậm rãi mở mắt.

Lạc Thanh Hoài cười với anh.

Hoắc Chu không dám tưởng tượng đây là thật, vươn tay chọc chọc hai má Lạc Thanh Hoài.

Như thể đã chắc chắn đây là thật, Hoắc Chu vô cùng vui vẻ, cười tươi như hoa, "Hoài Bảo, chúng ta ngủ đi."

Lạc Thanh Hoài cuối cùng cũng từ chối không nổi, gật đầu nói, "Vâng, chúng ta đi ngủ."

Hoắc Chu lại càng vui vẻ, bắt đầu lật gối lên tìm đồ.

"Anh tìm cái gì?" Lạc Thanh Hoài thắc mắc.

"Di động." Hoắc Chu tiếp tục tìm, "Quái nhỉ, ở đâu rồi?"

Lạc Thanh Hoài không nghĩ rằng anh say như vậy còn có thể dùng di động, "Anh dùng di động làm gì? Nói cho em để em tìm cho."

Hoắc Chu ngừng tay, nhìn Lạc Thanh Hoài, gương mặt lại bắt đầu đỏ lên, trong mắt có chút ngượng ngùng lại có cả chút... lưu manh, muốn nói lại thôi.

Lạc Thanh Hoài không sao hiểu nổi, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Mua TT(*)." Hoắc Chu ngại ngùng, "Em mua hộ anh được không?"

(*) TT: một hãng gel bôi trơn

Lạc Thanh Hoài: ".........................."

Hắn sợ đến thiếu chút nữa đã ngã từ trên giường xuống.

Đây thật là say sao?

Tại sao say còn có thể chu đáo đến như thế?

Trước kia anh ấy chưa từng ngủ đến nửa đêm rồi gọi điện thoại đặt mua TT chứ?

Không không không, vậy không nên gọi là nằm mơ, phải là mộng du.

...

Lạc Thanh Hoài quá mức khiếp sợ nên không kịp đưa ra phản ứng.

Hoắc Chu không ngờ lại nhìn ra được sắc mặt Lạc Thanh Hoài không đúng, anh duỗi tay vuốt ve mặt hắn, cười xấu xa hai tiếng, dụ dỗ, "Hoài Bảo yên tâm, anh sẽ rất dịu dàng, nhất định không làm em đau."

Lạc Thanh Hoài: "..."

Giống như có chỗ nào không đúng.

Hoắc Chu cuối cùng cũng tìm được di động trên tủ đầu giường, lảo đảo bò dậy.

Lạc Thanh Hoài ấn anh lên giường, "Chúng ta không cần cái kia..."

"Cần chứ." Hoắc Chu không thắng nổi sức lực Lạc Thanh Hoài nhưng vẫn rất kiên trì với ý kiến bản thân, "Dù không cần TT thì cũng phải cần dầu bôi trơn chứ, nếu không em sẽ bị thương. Em yên tâm, anh đã tra tư liệu rồi, hiểu rõ hơn em."

Lạc Thanh Hoài cũng đã tra qua tư liệu, khó khăn nói, "... Dùng những thứ khác thay thế cũng có thể."

Ánh mắt Hoắc Chu sáng lên, chụt một cái lên mặt Lạc Thanh Hoài, "Phải! Sao anh lại không nghĩ đến nhỉ? Vẫn là Hoài Bảo thông minh nhất!"

Anh nói xong liền bắt đầu động thủ mà cởi quần áo Lạc Thanh Hoài.

Toàn thân Lạc Thanh Hoài cứng đờ, cơ thể cũng hóa đá, cứng đến đau cả tay.

Tật xấu thích chọc chọc của Hoắc Chu lại tái phát, thò tay chọc khắp nơi, "Hoài Bảo, cơ bắp em đẹp quá... Hoài Bảo, em còn rất khủng nữa..."

Lạc Thanh Hoài cắn răng chịu đựng, trán cũng túa ra mồ hôi. Hắn âm thầm cầu nguyện Hoắc Chu chơi đủ thì ngủ, hoặc bỗng nhiên tỉnh rượu cũng được.

Nhưng Hoắc Chu hiển nhiên không có ý chơi đủ.

Anh nhếch miệng cười đáng khinh với Lạc Thanh Hoài, "Hoài Bảo, ca ca đến đây."

Lạc Thanh Hoài đã cứng đơ như cây gậy gỗ, nhưng cũng không trốn tránh.

Chỉ cần Hoắc Chu muốn, ngay cả mệnh của hắn cũng giao cho anh được, những chuyện còn lại cũng vậy.

Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái.

Hoắc Chu cũng không nhìn ra được người Lạc Thanh Hoài đang cứng ngắc.

Anh dán chặt lấy Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài nghiêng người dựa nghiêng vào giường, Hoắc Chu dán chặt vào là muốn ôm Lạc Thanh Hoài vào ngực, ai biết được một con ma men như anh lúc này lại không ôm được, ngược lại lại hại bản thân.

Lạc Thanh Hoài không nghĩ tới ở trên giường cũng có thể ngã được, không kịp giúp đỡ.

Hoắc Chu ngửa mặt lên trời té ngã.

Anh vốn dĩ đã say, lại thêm cú ngã này khiến đầu váng mắt hoa, phân không rõ phương hướng.

Anh trở mình, nửa quỳ đứng lên, biến thành đưa lưng về phía Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài còn đang điều chỉnh trạng thái căng chặt của cơ thể, nhìn anh không bị ngã thì cũng không ra đỡ nữa.

Sau đó, Hoắc Chu liền phát hiện một chuyện vô cùng khủng bố - không thấy Lạc Thanh Hoài!

Rõ ràng người ở trên giường, tại sao lại không thấy?

Hoắc Chu quỳ gối trên giường lật một góc chăn, nhẹ giọng gọi: "Hoài Bảo, Hoài Bảo, em ở đâu?"

Lạc Thanh Hoài nhìn thấy tư thế này của anh, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, từ sau lưng ôm lấy Hoắc Chu, dán vào lỗ tai anh hỏi, "Ca ca, chúng ta đi tắm trước nhé?"

"Hoài Bảo?" Hoắc Chu nghe được tiếng hắn, cảm thấy rất vui vẻ, gật đầu, "Được được."

Lạc Thanh Hoài dùng lực một chút liền ôm Hoắc Chu vào phòng tắm.

Nước nóng trong phòng tắm còn bốc hơi, Hoắc Chu hoàn toàn không có sức lực, cũng không làm loạn, cả người đều treo trên người Lạc Thanh Hoài.

Lạc Thanh Hoài xoa sữa tắm lên người Hoắc Chu.

Hoắc Chu hiện tại vô cùng thành thật, mỗi lần ngón tay Lạc Thanh Hoài đụng đến điểm mẫn cảm thì anh sẽ hừ nhẹ ra tiếng.

Vì thế, Lạc Thanh Hoài phát hiện, Hoắc Chu dường như có hiểu lầm với cơ thể bản thân.

Hắn dùng ngón tay xoa xoa, Hoắc Chu kịch liệt thở dốc một tiếng, thân thể càng mềm nhũn.

"Ca ca, thoải mái không?" Lạc Thanh Hoài cắn vành tai anh.

Hoắc Chu ngửa đầu về sau, cổ vươn dài, hốc mắt đỏ lên, trên lông mi còn dính bọt nước, môi nhẽ nhếch, "Ừm..."

Lạc Thanh Hoài cuối cùng cũng không nhịn được, đột nhiên đẩy người lên tường phòng tắm.

...

̶K̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶e̶̶d̶̶i̶̶t̶ ̶H̶ ̶r̶̶ấ̶̶t̶ ̶t̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶t̶ ̶v̶̶ờ̶̶i̶ ̶r̶̶ấ̶̶t̶ ̶c̶̶ả̶̶m̶ ̶ơ̶̶n̶ ̶t̶̶á̶̶c̶ ̶g̶̶i̶̶ả̶

Ngay buổi sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lạc Thanh Hoài liền đúng giờ tỉnh lại.

Cảm giác mềm ấm trong ngực rất chân thật, Hoắc Chu còn đang nằm lên khuỷu tay hắn ngủ say sưa.

Ánh mắt tỉnh táo sắc bén của Lạc Thanh Hoài chuyển sang dịu dàng, cẩn thận điều chỉnh tư thế một chút, thuận tiện nhìn mặt Hoắc Chu.

Hoắc Chu hiện tại cũng đẹp trai lắm, đôi mắt hắc bạch phân minh, so khi trưởng thành với hồi nhỏ không thay đổi nhiều lắm, vẫn còn rất trẻ trung.

Hiện tại anh còn nhắm mắt ngủ say, mũi phập phồng nhẹ nhàng, khuôn mặt đỏ bừng giống như một quả táo đỏ đẹp đẽ.

Phần da quanh cổ còn lộ ra vệt đỏ ái muội, hình ảnh dây dưa tối hôm qua lại quay trở lại trong đầu.

Cơ thể Lạc Thanh Hoài dường như lại bắt đầu dựng sào, nhưng hắn mặc kệ mấy thứ đó.

Hắn chỉ muốn cứ yên lặng như vậy mà nhìn Hoắc Chu, đây từng là nguyện vọng đẹp nhất của hắn, là động lực lớn nhất chống đỡ hắn mỗi khi không thể đi vào giấc ngủ buổi đêm.

Nếu có thể, Lạc Thanh Hoài hy vọng thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại ở một khắc này.

Nhưng trời không để người toại nguyện, di động đầu giường vang, Hoắc Chu nghe thấy động liền giật giật.

Lạc Thanh Hoài vội vàng quay đầu ngắt điện thoại.

Đồng thời, lông mi Hoắc Chu run rẩy một chút, đôi mắt chậm rãi mở - Hoắc Chu đã tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.