Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 72: Chương 72: Nhà xưởng




Bởi vì vợ Dương Khải Hàng sắp đến nên Hoắc Chu cũng rất tự giác mà không ở lại quấy rầy.

Vừa lúc cục trưởng Lâm cũng muốn nói với anh về kết quả thấm vấn Thôi Hạo, hai người bèn đến một địa phương không người nói chuyện.

"Hôm qua sau khi tôi trở về đã tự mình đi thẩm vấn gã." Cục trưởng Lâm đi thẳng vào vấn đề, "Địa vị của Thôi Hạo ở nội bộ tổ chức không tính rất cao, cao lắm cũng chỉ là tầm trung, nên việc có thể biết cũng không nhiều lắm. Nhưng mà loại chuyện này thì cũng có không ít lời đồn đại, những gì Thôi Hạo biết cũng chỉ một ít tin tức nhỏ nhặt, khả năng chưa chắc đã chuẩn xác, nhưng cũng đến tám chín phần mười."

Căn cứ vào lời khai của Thôi Hạo, thời điểm gã gia nhập tổ chức Đá Ngầm chính là khi Quản gia đã quản mọi chuyện, còn về gương mặt thật của Tiên sinh thì Thôi Hạo chưa từng thấy. Tất cả sự vụ lớn nhỏ trong tổ chức đều là Quản gia thay mặt Tiên sinh mà tỏ thái độ.

Cho nên, đối với việc Quản gia bị Thiếu gia đẩy khỏi tổ chức, đám Thôi Hạo cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng được.

Bởi vì trong mắt những kẻ như Thôi Hạo, uy lực của Quản gia còn lớn hơn Tiên sinh.

Quản gia tựa sấm rền gió cuốn, đương nhiên làm việc cũng tàn nhẫn độc ác, bằng không sẽ không quản được một tổ chức lớn đến vậy. Nhưng Quản gia này còn có một ưu điểm đặc biệt nhất, chính là rất biết cách nhìn đại cục, y không giống lãnh đạo của những tổ chức tội phạm khác, nói cái gì mà chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Quản gia thủ đoạn nhiều, trừng phạt rõ ràng, thời điểm nguy hiểm ra quyết sách vô cùng quả quyết, như vậy mới có thể mở rộng được tổ chức.

Theo lý thuyết, người như vậy sẽ không thể nào có khả năng bị đẩy khỏi tổ chức. Dù tính Thiếu gia có lợi hại đến đâu thì ít nhất Quản gia cũng phải có một vị trí nhỏ trong tổ chức mới đúng.

Nhưng sự thật chính là khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Thiếu gia năm trước mới bước chân vào tổ chức, trước đó thì đừng nói đến Thôi Hạo, theo gã khai thì đến cả Mưu Tuân cùng Trâu Quận cũng không biết sự tồn tại của thiếu gia này.

Nhưng ngay ngày đầu tiên Thiếu gia xuất hiện đã mang theo tín vật của Tiên sinh, Quản gia còn theo phía sau, giới thiệu với mọi người thân phận của Thiếu gia.

Ngay từ đầu mọi người đều không để Thiếu gia này vào mắt, dù sao cũng không phải con ruột, còn nghe nói Tiên sinh thích nam, cho nên Thiếu gia này rốt cuộc là thân phận gì thì mọi người đều mờ mịt.

Chỉ là, không đợi mọi người phục hồi tinh thần, những người trước đó không tôn kính Thiếu gia nhất liền không hiểu sao mà chết rất thảm. Ngay sau đó mọi người phát hiện, rất nhiều việc trước đó Quản gia làm nay đều được Thiếu gia tiếp quản. Mà vài lần Tiên sinh ra mệnh lệnh cũng đều hướng đến Thiếu gia, đương nhiên Tiên sinh trước sau vẫn không ra mặt, mệnh lệnh đều do Quản gia thay mặt truyền lại.

Hướng gió trong tổ chức bắt đầu thay đổi, mọi người cảm thấy, có khả năng Thiếu gia mới là người nối nghiệp chân chính.

Loại tổ chức như này, mọi người có thể tụ bên nhau vốn dĩ cũng chỉ bằng ích lợi. Cái gì tình nghĩa, tín ngưỡng đều không tồn tại, đi theo ai có thịt ăn thì bọn chúng liền đi theo người đó.

Hướng gió trong tổ chức thay đổi, có những người ban đầu theo Quản gia bắt đầu chuyển phe sang Thiếu gia. Thiếu gia bảo vệ được người, còn ủy thác trọng trách, bên Quản gia không thể nề hà.

Vì thế, có rất nhiều người chuyển hướng.

Cứ như vậy, Thiếu gia chưa cần dùng đến nửa năm đã hoàn toàn đẩy được Quản gia khỏi tổ chức, thậm chí hai bên còn không trải qua xung đột gì lớn. Quản gia cứ như vậy mà yên lặng rời khỏi, chẳng có chút nào phù hợp với thân phận của y.

Binh tôm tướng cua như đám Thôi Hạo không rõ lý do, chỉ có thể đem việc này trở thành đề tài câu chuyện sau khi ăn xong.

Nhưng hiện tại đám Hoắc Chu nắm được rất nhiều thứ, tin tức đối lập như vậy, có thể từ giữa nhìn ra không ít vấn đề.

Hoắc Chu kể lại việc phát hiện ảnh chụp ở nhà với cục trưởng Lâm.

Cục trưởng Lâm kinh hãi, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Theo lý thuyết, lệnh truy nã không có khả năng làm sai, nhưng mà để phòng ngừa tôi cũng đành báo cáo lên trên âm thầm điều tra lại. Có kết quả rồi thì tôi sẽ liên lạc cho hai cậu trước, các cậu... ngàn vạn lần phải cẩn thận."

Lần này ông không khuyên Lạc Thanh Hoài rời khỏi nữa, ông cũng hiểu rõ lúc này là thời điểm tốt nhất, rời khỏi lập tức trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hơn nữa Lạc Thanh Hoài nhất định cũng không muốn rời khỏi.

Lạc Thanh Hoài lập công lại hy sinh nhiều như vậy, không có lý do gì mà hoàn toàn không để tâm tới tâm tư của hắn.

"Lạc Thanh Hoài nói em ấy sẽ nghĩ cách lấy vân tay của Cam Lê, đến lúc đó đối chiếu với Cam Kiến Cương liền biết hai kẻ này có phải là một người hay không." Hoắc Chu dừng một chút, lại nói, "Sếp, sếp có phát hiện ra không, từ lời khai của Thôi Hạo, dường như từ trước đến nay Tiên sinh chưa từng xuất hiện."

Kinh nghiệm của cục trưởng Lâm phong phú hơn Hoắc Chu nhiều, anh vừa lên tiếng thì cục trưởng Lâm liền hiểu ý anh: "Cậu muốn nói Tiên sinh căn bản không tồn tại? Nói không thông, nếu Tiên sinh không tồn tại thì người đứng đầu tổ chức chính là Cam Lê, Long Hạo Kiệt làm sao có thể vào được tổ chức, thậm chí còn đẩy được Cam Lê đi? Y hoàn toàn có thể diệt trừ Long Hạo Kiệt trước khi bước vào tổ chức."

Hoắc Chu cũng không dám xác định, cảm thấy có cái gì đó quan trọng đã tới tầm tay, nhưng lại không bắt được, không khỏi có điểm lo lắng.

"Hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể nóng nảy, bình tĩnh lại." Cục trưởng Lâm vỗ vỗ vai Hoắc Chu, "Thời điểm Khải Hàng vừa vào viện tôi cũng có chút lo lắng, lo rằng cảm xúc của các cậu chịu ảnh hưởng, lại thấy rất có lỗi với cậu ta. Cậu ta là cảnh sát đã nhiều năm, công lớn công bé nhiều không đếm xuể, nhưng kết quả lại là rơi vào một kết cục như vậy, trong lòng tôi cũng không yên. Nhưng hai ngày nay tôi nói đùa với cậu ta, cậu ta nói nếu lần này thật sự không chịu nổi, có khả năng đối với cậu ta, đây là kết quả tốt nhất. Tôi hiểu ý cậu ta, cậu ta muốn nói cậu ta sẽ chiến đấu đến giây cuối cùng của sinh mạng. Đổi góc độ nếu việc này dừng ở trên đầu tôi, có lẽ suy nghĩ của tôi cũng sẽ không khác Khải Hàng. Người có tín ngưỡng sẽ không sợ hãi bất luận khó khăn gì. Cậu xem, không phải tình huống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều sao? Tuy rằng chuyên gia nói không khả quan, nhưng tôi cùng Khải Hàng đều cảm thấy đây là một kết quả rất lạc quan, tôi tin tưởng cậu ta có thể cố gắng vượt qua. Tôi cũng tin rằng các cậu có thể thành công. Tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng Lạc Thanh Hoài."

Hoắc Chu hôm nay cũng bị Dương Khải Hàng làm cảm động, nghe vậy gật gật đầu: "Tôi đã rõ, sếp, ngài yên tâm."

Qua hai ngày, bên chiến hữu của Lạc Thanh Hoài nhắn tin đến, thị thực cùng thủ tục của cha mẹ Hoắc đã hoàn thành, có thể xuất ngoại du lịch.

Lạc Thanh Hoài tuy rằng đã chuẩn bị mười phần nhưng đến giờ khắc này, vẫn là bỗng nhiên lo lắng.

Hai người ra nước ngoài thì liền cách xa bọn họ, tuy rằng nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì lại ngoài tầm tay của họ.

Trong lòng hắn bất an, chạy đi tìm chiến hữu nay là hướng dẫn viên du lịch, luôn miệng nhờ anh ta để ý tới nhạc phụ nhạc mẫu, chọc đến chiến hữu trêu ghẹo một lần, nói hắn khi lên chiến trường còn không căng thẳng như vậy.

Hoắc Chu lúc này ngược lại lại bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ dặn dò cha mẹ chú ý an toàn.

Có một cặp tình nhân đi tới, dăm ba câu đã đùa bọn họ đến quen thân.

Thời điểm Hoắc Chu bắt tay hai người liền cảm nhận được tay bọn họ rất mạnh mẽ, theo ám hiệu của đôi này liền biết là vệ sĩ Lạc Thanh Hoài mời, lại khách sáo thêm vài câu chính là muốn lôi kéo thêm một chút quan hệ.

Vì thế Hoắc Chu liền thuận theo tự nhiên mà giao phó cha mẹ cho họ, để bọn họ chú ý nhiều hơn, lại để cha mẹ Hoắc đi theo bọn họ, có việc thì tìm hỗ trợ.

Cha mẹ Hoắc không chú ý tới phương diện quanh co lòng vòng này, vui vẻ đồng ý.

Chờ Lạc Thanh Hoài đi tới, Hoắc Chu lại âm thầm xác nhận với hắn một chút, xác định hai người trẻ tuổi cùng một người chưa tới nói chuyện đều là người một nhà mới nhẹ nhàng thở ra.

"Vừa rồi em có hỏi qua chiến hữu của em, nhóm người này đều đã sàng lọc qua, không có vấn đề gì." Lạc Thanh Hoài nói.

Hoắc Chu gật gật đầu, anh vừa rồi cũng chú ý qua, không có nhân viên khả nghi.

Hai người thẳng đến khi máy bay cất cánh mới rời khỏi sân bay.

Đi đến nửa đường, Lạc Thanh Hoài nhận được điện thoại của Cam Lê, hẹn hắn gặp mặt.

Hoắc Chu chú ý tới Lạc Thanh Hoài có chút hưng phấn bí ẩn, hiểu rõ hắn là muốn đi lấy vân tay Cam Lê, nhịn không được mà dặn dò: "Cam Lê rất cảnh giác, em nhất định phải chú ý an toàn, lần này không được còn lần khác. Nhưng một khi bại lộ thì sẽ không có cơ hội nữa, hiếu chứ?"

Lạc Thanh Hoài đồng ý.

Trong lòng Hoắc Chu không yên ổn, nhất thời không có việc gì để làm, đến nhà cũng không muốn về.

Anh tùy ý đi một lúc, bỗng nhiên phát hiện đối diện là thôn Kim Hà.

Hoắc Chu đã từng tới nơi này, căn cứ theo manh mối của Lạc Thanh Hoài mà cảnh sát tìm được vài dụng cụ mà Thôi Hạo dùng để giết hại cũng như vùi lấp thi thể ở đây, Hoắc Chu cũng từng tới để khám nghiệm tử thi.

Trước đó mọi người một lòng phá án, không để ý quá nhiều tới nơi này. Hiện tại một mình Hoắc Chu tới đây, nhìn thôn trang nhỏ đối diện, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ, vì sao Thôi Hạo lại lựa chọn nơi này để chôn xác?

Tuy rằng nơi này dần dần trở nên quạnh quẽ, nhưng trong thôn vẫn còn người ở, cách đó không xa còn có núi sâu rừng già ít dấu chân người, vì sao gã lại tiếc đi thêm vài bước chân?

Địa phương này, đối với Thôi Hạo mà nói có cái gì đặc biệt sao?

Trong lòng Hoắc Chu có nghi vấn, dù sao cũng không có việc gì để làm liền đi theo đê, đi đến thôn bên kia bờ.

Vừa ra khỏi đê, anh liền nhìn thấy một ông lão tóc đã bạc trắng đang nơm nớp lo sợ tìm kiếm thứ gì ở bờ biển.

Hoắc Chu nhìn mắt ông cảm giác không tốt, thiếu chút nữa bò ra đất bèn có tâm hỗ trợ, tiến lên hỏi: "Ông ơi, ông đang tìm cái gì thế ạ?"

Tai ông lão này có vẻ cũng không tốt, nghi hoặc mà nhìn Hoắc Chu.

Hoắc Chu liền kề sát vào tai ông, lớn tiếng lặp lại một lần.

Lúc này ông lão mới nghe rõ, chỉ cho Hoắc Chu thấy một bọc rau dại màu xanh lục bên cạnh.

Hoắc Chu không biết gì về rau dại, nhưng đánh giá hẳn có thể ăn, chỉ là không rõ ông đào cái này làm gì.

Anh lại lớn tiếng hỏi, ông lão cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: "Cơm trưa."

Hoắc Chu trước đó còn nghĩ, hay là ông lão này nhớ lại những ngày tháng nghèo khổ? Lần trước tới đây bọn họ cũng có hỏi thăm qua, người trong thôn này sinh hoạt rất hạnh phúc, hiện tại anh đứng ở đây cũng có thể nghe loáng thoáng được tiếng mạt chược va chạm trong thôn, còn có cả âm nhạc nhàn nhã.

Nhưng nhìn ông lão này cả người đầy miếng vá, lại nhìn bộ dạng nghiêm túc của ông, Hoắc Chu liền biết đây không phải là nhớ nghèo mà là đồ ăn của ông.

Anh không hỏi nhiều, cầm một cây rau dại so sánh, giúp ông lão đào rau, đào được một nửa bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng nức nở.

Quay đầu lại, ông lão đã bật khóc lớn.

Hoắc Chu cũng lười đào, trực tiếp gọi điện thoại kêu cơm hộp, thu dọn đồ đạc cùng ông lão về nhà.

Nhà ông lão tuy rất mới nhưng bên trong trống rỗng, không có cái gì cả.

Hoắc Chu chờ cơm hộp tới, cùng ông lão ăn cơm lại từ tốn nói chuyện phiếm với ông mới hiểu rõ được tình cảnh hiện tại.

Sau khi nhà máy hóa chất chuyển tới bên này thôn Kim Hà, đất đai thổ nhưỡng bị hủy hoại nghiêm trọng, không cày cấy hoa màu được nữa. Nhà xưởng cũng có bồi thường, nhưng khoản bồi thường tới tay người trẻ tuổi, bọn họ liền mặc kệ người già trong nhà.

Tình huống giống ông lão này không phải chỉ một hai người, những người già đó không có cả tiền mua đồ ăn, đến cơm cũng ăn không đủ no, rất nhiều người tới chợ bán đồ ăn gần đó nhặt lá rau thương lái vứt đi để về ăn cho đỡ đói.

Nhà của ông lão này nhìn đẹp đẽ là vì bọn họ muốn chờ phá bỏ và di dời, lần trước người phát hiện thi thể Hoàng Trân Trân chính là vì muốn xây dựng thêm phòng nên mới đi chặt cây. Trong thôn có truyền tin, nói rằng nhà máy hóa chất còn muốn xây dựng thêm, sẽ chiếm dụng toàn bộ thôn này.

Hiện tại mọi người đều chờ ngày lành để phá nhà và di dời vào nội thành, những người già không ai quản này càng thêm đáng thương, dọn vào nội thành càng đáng sợ, đến rau dại bọn họ cũng không đào được.

Ông lão nói, một bên mắng con cái, một bên mắng nhà xưởng. Con cái bất hiểu, nhà xưởng vì kiếm tiền mà hoàn toàn không màng tới hoàn cảnh sinh thái. Hiện tại vấn đề của thổ chất xung quanh là gì? Chính là rau dại ông lão đào về đôi khi ăn cũng sẽ đau bụng.

Hoắc Chu đưa tiền lẻ trên người cho ông lão, anh cũng không dám đưa tiền lớn, một khi bị con gái ông lão phát hiện, khả năng đến một xu cũng không để lại cho ông.

Đi từ nhà ông lão ra, Hoắc Chu tính toán đến nhà xưởng nhìn xem.

Ông lão tuy rằng đáng thương nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lời nói từ một phía, rất có khả năng có nhiều việc ông lão cũng không biết, vẫn là đến thực địa nhìn xem.

Đương nhiên, nếu nhà xưởng xả thải quá nhiều hóa chất, hoặc là có vấn đề khác, Hoắc Chu cũng sẽ báo cáo lên cấp trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.