Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 82: Chương 82: Nhân tài




Lúc Hoắc Chu tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là thế mà mình lại không chết?

Cảm giác thứ hai là tại sao mình còn bị người ôm lấy? Hay là Long Hạo Kiệt cũng nhảy xuống biển?

Tay anh bị ai đó nắm chặt, lực rất lớn, đến mức muốn bóp nát cả xương cốt.

Hoắc Chu muốn thử động đậy tay nhưng lại không thể, đành phải nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh có một cái đầu xù xù đang nằm bò, không phải Lạc Thanh Hoài thì là ai?

Hoắc Chu không nhìn thấy mặt Lạc Thanh Hoài, có chút sốt ruột, hơi dịch dịch đầu.

Lạc Thanh Hoài bị chấn động, lập tức tỉnh lại.

Hắn đột ngột ngẩng đầu, nửa mặt bên bị ép thành dấu hồng hồng, đỉnh đầu còn có mấy sợi tóc vểnh lên, dáng vẻ lộn xộn vô cùng đáng yêu.

Nhưng mà thoạt nhìn rất mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt.

"Anh tỉnh rồi?" Lạc Thanh Hoài ngẩn ra một lúc, đáy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, giọng nói khàn khàn, "Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Hoắc Chu gật gật đầu, nói với hắn, "Em lại đây một chút."

Lạc Thanh Hoài lo lắng muốn chết, lập tức cúi đầu thò qua.

Hoắc Chu nâng đầu, hôn lên mặt hắn một cái, cười tủm tỉm: "Hiện tại thoải mái hơn nhiều rồi."

Hơi thở Lạc Thanh Hoài dồn dập, cúi đầu dán lên mặt Hoắc Chu, vài giây cũng không động đậy chút nào.

Hoắc Chu cho rằng hắn sẽ hôn một nụ hôn nồng nhiệt, Lạc Thanh Hoài lại hít sâu một hơi, đến ôm cũng không ôm một cái, đứng thẳng nói: "Để em đi gọi bác sĩ đến xem xét, anh cứ nằm trước đi."

Hắn đi ra một bước, hơi lảo đảo một chút.

Trước đó, khi Lạc Thanh Hoài tìm được Hoắc Chu trong biển, truyền dưỡng khí cho anh, thế mà nếm được mùi máu tươi trong miệng anh.

Lạc Thanh Hoài lúc ấy sợ đến mức thiếu chút nữa bị chuột rút, vội bế Hoắc Chu lên bờ.

Hoắc Chu nội thương kết hợp ngoại thương, toàn dựa vào chút hơi này chống chọi, nhìn thấy Lạc Thanh Hoài thì tinh thần buông lỏng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Cũng may các đồng nghiệp chi viện vừa lúc tới, Hứa Diệu tự mình lái xe đưa Lạc Thanh Hoài, Hoắc Chu cùng Tiểu Thải Hồng vào bệnh viện.

Thật ra, nếu xét về thương thế, Lạc Thanh Hoài bị thương nghiêm trọng nhất, hai viên đạn xuyên thủng cánh tay, nếu tình huống nghiêm trọng hơn thì có thể phải phế đi cánh tay này.

Nhưng tố chất thân thể hắn tốt nhất, ý chí cũng kiên cường, đến mức muốn nhìn kết quả kiểm tra của Hoắc Chu cùng Tiểu Thải Hồng trước.

Tiểu Thải Hồng chủ yếu là ngoại thương, nhìn rất dọa người, mất máu nhiều, chậm rãi dưỡng thương là được, đương nhiên đau thì không tránh được.

Tình huống của Hoắc Chu phức tạp hơn một chút, xương sườn nứt hai cái, dạ dày cùng lá lách đều xuất huyết nghiêm trọng, cũng may phẫu thuật kịp thời, bác sĩ nói tĩnh dưỡng tốt hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Lạc Thanh Hoài vừa rồi chỉ làm sơ cứu đơn giản, vẫn luôn chờ đến khi Hoắc Chu phẫu thuật thành công, hắn mới vào phòng phẫu thuật.

Nhưng Hoắc Chu vẫn chưa tỉnh lại.

Hứa Diệu biết Lạc Thanh Hoài lo lắng cho Hoắc Chu, cũng biết Hoắc Chu chắc chắn cũng rất lo lắng cho Lạc Thanh Hoài, vì thế tìm vị sư huynh kia của Hoắc Chu hỗ trợ, giúp anh sắp xếp hai người ở riêng một phòng bệnh.

Giường bệnh của Lạc Thanh Hoài ở bên cạnh, nhưng bản thân hắn căn bản nằm không nổi. Hoắc Chu chưa tỉnh lại thì hắn sẽ không an tâm. Chờ bác sĩ cùng hộ sĩ vừa đi, hắn rút kim tiêm truyền dịch, trực tiếp trượt xuống giường, chạy đến bên Hoắc Chu, nắm lấy tay anh.

Hắn mất máu quá nhiều lại, vừa mới phẫu thuật, lại trải qua một đêm vất vả như vậy, làm bằng sắt cũng không chịu nổi, bất tri bất giác mà ngủ mất.

Khi Lạc Thanh Hoài ra cửa, Hoắc Chu mới phát hiện ra cánh tay trái của hắn quấn băng vải thật dày, bó thạch cao treo ở trước ngực.

Hoắc Chu nhớ tới trước khi nhảy xuống biển có nhìn thấy Lạc Thanh Hoài cả người đầy máu, tức khắc bối rối.

Cánh tay Lạc Thanh Hoài làm sao vậy?

Bác sĩ cùng Lạc Thanh Hoài cùng nhau đi vào, bác sĩ hỏi Hoắc Chu: "Cảm giác thế nào?"

Hoắc Chu lại vội vàng muốn hỏi: "Bác sĩ, cánh tay em ấy làm sao vậy?"

Bác sĩ: "... Được, phiền hai người từng người nằm ổn định, tôi sẽ trả lời từng chuyện."

Kiểm tra Hoắc Chu xong, xác định không có việc gì, bác sĩ mới mắng Lạc Thanh Hoài: "Cậu có còn muốn cánh tay này không? Muốn thì đừng lăn lộn. Bị thương nghiêm trọng như vậy còn chạy đi khắp nơi, cánh tay bị phế thì đừng trách bệnh viện không tận lực."

Ông lại quay đầu nói với Hoắc Chu: "Cánh tay ông xã cậu trúng hai phát đạn, nếu không chú ý phục hồi thì sau cũng phế đi. Nếu cậu muốn tốt cho cậu ta thì hai người phải kiềm chế một chút."

Hoắc Chu: "..."

Anh thoạt nhìn thèm khát đến thế sao?

Nhưng mà, quan trọng hơn, Lạc Thanh Hoài thế mà lại bị thương nghiêm trọng như vậy?

Bác sĩ nhìn ra được anh đang rất sốt ruột, đánh một cái lại xoa một cái, an ủi nói: "Chỉ cần nghỉ ngơi tốt, sau đó nỗ lực phục hồi thì hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tóm lại, cậu phải giám sát cậu ta."

Hoắc Chu vội vàng đồng ý không ngừng.

Bác sĩ đi rồi, Lạc Thanh Hoài lại muốn xuống giường.

"Em đừng nhúc nhích!" Hoắc Chu vội vàng ngăn cản hắn.

"Em muốn ôm ôm anh." Lạc Thanh Hoài nói, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Hoắc Chu ngẫm nghĩ, chống người muốn đứng dậy.

"Anh càng không thể động đậy." Lạc Thanh Hoài còn gấp hơn cả Hoắc Chu, cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Thôi bỏ đi, trước cứ tính thiếu đi, có thể nhìn thấy anh là rất tốt rồi."

Hai người đều nhìn đối phương.

Lạc Thanh Hoài dịch ra mép giường, vươn tay phải, Hoắc Chu cũng dịch đến sát mép, vươn tay trái.

Lối đi nhỏ giữa hai người, vừa vặn để nắm đầu ngón tay của nhau.

Rõ ràng đến lăn giường cũng đã qua vô số lần, không biết vì sao, tình trạng này nắm tay lại làm Hoắc Chu có chút đỏ mặt, đầu ngón tay thế nhưng lại có dòng điện tê tê dại dại truyền tới, cũng khiến hệ thần kinh giống như bị tê liệt.

Hoắc Chu vẫn là quan tâm tới Lạc Thanh Hoài hơn: "Cánh tay em..."

Đầu ngón tay anh run nhè nhẹ, Lạc Thanh Hoài vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút: "Anh đừng lo lắng, không có việc gì, không tổn thương đến kinh mạch quan trọng nhất. Bác sĩ chỉ là hù dọa chúng ta thôi, ông ấy cũng nói sẽ không có việc gì."

Hoắc Chu đương nhiên biết không nhẹ nhàng như Lạc Thanh Hoài nói, anh cũng vô cùng đau lòng hắn. Nhưng mà nói như thế nào thì Lạc Thanh Hoài vẫn còn sống, trong lòng anh tràn đầy biết ơn, còn sống thật tốt.

Trời mới biết khi Lạc Thanh Hoài mất liên lạc anh lo lắng như thế nào.

Thời điểm anh đuổi theo Long Hạo Kiệt, cũng nghĩ tới bản thân có khả năng sẽ không trở về được.

"Tiểu Thải Hồng..." Hoắc Chu xác định Lạc Thanh Hoài không có việc gì, bắt đầu nhớ tới người khác, anh còn nhớ rõ anh tận mắt nhìn thấy lão Ngũ đánh ngã Tiểu Thải Hồng, "Không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, bị thương ngoài da một chút." Lạc Thanh Hoài nói, "Tố chất thân thể cậu ấy tốt, hồi phục nhanh. Hiện tại ở cách vách, chờ anh có thể xuống giường thì chúng ta cùng nhau đi thăm cậu ấy."

Một tảng đá lớn khác trong lòng Hoắc Chu cũng rơi xuống đất.

Sau khi anh nghe Tiểu Thải Hồng kể lại chuyện cũ thì không nỡ để cậu ta lại chịu thêm thương tổn, cho nên đánh ngất cậu ta, không muốn để Tiểu Thải Hồng tham gia vào những sự việc đó.

Nhưng không biết tại sao lại như này, Tiểu Thải Hồng thế mà lại chạy tới, cũng may mắn có cậu ta giữ lại lão Ngũ. Hiện tại biết cậu không có việc gì, Hoắc Chu liền hoàn toàn yên tâm.

Hoắc Chu tiếp tục hỏi: "Long Hạo Kiệt..."

"Long Hạo Kiệt, Cam Lê đều bị bắt lại." Lạc Thanh Hoài không có chút không kiên nhẫn nào, dịu dàng nói rõ với anh, "Bên cục trưởng Lâm đang thẩm vấn, lần này ai cũng không chạy trốn nổi, anh yên tâm đi."

Hoắc Chu gật gật đầu, lại nghĩ tới một việc: "Cam Kiến Cương đã chết."

"Em đoán được." Lạc Thanh Hoài nói, "Lúc ở biệt thự Nhất Sơn, em nhìn thấy một Cam Kiến Cương vừa chết, nhưng trước đó em nhìn bóng dáng y thì lập tức biết tuyệt đối không phải là bóng dáng của Cam Kiến Cương. Nhìn thấy mặt y thì em liền rõ ràng đó là giả mạo, phỏng chừng là Cam Lê tìm người phẫu thuật theo dáng vẻ Cam Kiến Cương, dùng để mê hoặc Thang Tiểu Vân thành con rối."

Nhắc tới biệt thự Nhất Sơn, Hoắc Chu tức khắc không ngăn nổi hổ thẹn: "Anh đoán được em ở biệt thự Nhất Sơn, chỉ là..."

Chỉ là không thể đi giúp em.

"Em hiểu." Lạc Thanh Hoài nắm thật chặt ngón tay Hoắc Chu, hơi hơi mỉm cười, hai lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.

Hắn chưa nói "Nếu là em em cũng sẽ lựa chọn như vậy.", nói câu "Em hiểu" là đủ rồi.

Cái tay đang cắm kim truyền dịch của Hoắc Chu theo bản năng nâng lên, tựa như muốn chọc má lúm đồng tiền của Lạc Thanh Hoài, nhưng anh rất nhanh đã ý thức được bây giờ không được, lại buông lỏng xuống.

Lạc Thanh Hoài bình tĩnh nhìn anh trong chốc lát, bỗng nhiên xoay người một cái, bước xuống giường.

Hoắc Chu hoảng sợ: "Đã bảo em đừng nhúc nhích..."

Anh còn chưa nói xong, Lạc Thanh Hoài đã tới bên mép giường anh: "Bác sĩ chỉ nói em nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng không nói là nằm ở giường nào."

Hoắc Chu sửng sốt, hiểu được ý của hắn: "Nhưng giường này quá nhỏ..."

Bệnh viện sẽ không có giường đôi, giường bệnh chỉ là giường đơn, hai tên đàn ông cao lớn nằm cũng quá chen chúc.

Lạc Thanh Hoài chớp chớp mắt, cũng không rời đi.

Bản thân Hoắc Chu cũng ngứa ngáy trong lòng, ngoài miệng nói giường nhỏ, thân thể lại thành thật dịch sang bên kia.

"Đủ rồi." Lạc Thanh Hoài tránh cánh tay bị thương, nằm nghiêng bên người Hoắc Chu.

Giường này quá nhỏ, trên người hai người đều có thương tích, nằm bên nhau cũng không thoải mái, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.

Lạc Thanh Hoài mím ra má lúm đồng tiền, giương giương cằm với Hoắc Chu, Hoắc Chu liền giơ ngón tay chọc chọc.

Hai người nhìn nhau cười, điều chỉnh góc độ, một ngẩng đầu một cúi đầu, vừa vặn hôn lên môi nhau.

Lúc này không ai có dục vọng, chỉ là một nụ hôn biểu đạt quan hệ thân mật, tinh tế trong sáng, dịu dàng lưu luyến.

Kết thúc nụ hôn, Lạc Thanh Hoài vùi đầu vào cổ Hoắc Chu, không muốn rời xa mà cọ cọ.

Hoắc Chu không chịu thua, dịch cánh tay kia choàng qua cổ Lạc Thanh Hoài, ôm hắn hướng phía mình một chút.

Hai người không nói gì nữa, cũng không có hành động gì mãnh liệt, chỉ là nằm bên nhau, ngửi mùi hương của đối phương, có thể cảm nhận được hô hấp cùng nhịp tim đập của người kia liền cảm thấy rất thỏa mãn. Thỉnh thoảng hôn hôn cọ cọ thì sẽ cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết ai trước ai sau, hai người dựa vào nhau lần lượt ngủ.

Tại cổng lớn bệnh viện, cục trưởng Lâm với quầng thâm mắt đen sậm đi cùng một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen, đằng sau còn có một dãy lãnh đạo bệnh viện cùng bác sĩ hộ sĩ.

"Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?" Sắc mặt người đàn ông này rất nghiêm trọng, "Thanh niên là kho báu của quốc gia, nhất định phải không tiếc tất thảy mà tận lực điều trị."

"Cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bộ trưởng Lý không cần lo lắng." Cục trưởng Lâm lau mồ hôi, "Nhưng mà thương thế đều không nhẹ, trong đó có một người còn chưa tỉnh lại."

"Từ từ điều trị, đừng nóng nảy, công tác có nhiều việc không lo liệu hết cũng không cần sợ, tôi đã nói với bên cục trưởng Hoàng điều tinh anh đến đây hỗ trợ." Bộ trưởng Lý vội trấn an cục trưởng Lâm, "Nhất định phải để bọn họ bồi dưỡng thân thể tốt, đều còn trẻ, thân thể là quan trọng nhất."

Nhóm cục trưởng Lâm tới cửa thang máy, một bác sĩ ở trước ấn thang máy, cảm khái một câu: "Hai vị anh hùng thật sự làm người ta bội phục, bị thương như vậy, cánh tay có thể bị phế đi mà còn ôm một người. Tôi nghe nói bọn họ một người đánh mấy chục người, ngẫm lại thì nhiệt huyết liền sôi trào, chẳng sợ bọn họ nằm trên giường không thể động đậy, chúng tôi nhìn thấy bọn họ cũng sẽ có cảm giác an toàn."

Bộ trưởng Lý không ngại bác sĩ nói nhiều: "Đồng chí cảnh sát của chúng ta mỗi người đều là dạng như vậy, đương nhiên đây cũng là việc bọn họ nên làm, cảm ơn mọi người đã chăm sóc họ."

Lãnh đạo bệnh viện vội vàng khách khí, lại khen Lạc Thanh Hoài cùng Hoắc Chu một lần, nói một lúc liền biến thành hai người bị đe dọa sinh mệnh, sinh hoạt không thành vấn đề, lãnh đạo bệnh viện còn hứa sẽ sắp xếp miễn phí hộ sĩ tốt nhất cho bọn họ.

Cục trưởng Lâm còn chưa tận mắt nhìn thấy hai người, chỉ nghe nói không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế cụ thể thì ông không biết. Ông đối với hai người này đều phá lệ thương tiếc, cũng lại khen hai người một lần với lãnh đạo bệnh viện, hy vọng để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo: "Hai đứa nhỏ này cũng mới chỉ đầu hai mươi, nhưng có dũng có mưu, quả quyết kiên nghị, đúng là không có nhiều người như họ.."

Nói chuyện tới cửa phòng bệnh, cục trưởng Lâm đẩy cửa ra, nhìn hai người đang nằm ôm nhau: "... nhân tài."

- ----------------

Thật ra edit chương này có hơi ngượng tay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.