Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 73: Chương 73: Phó tổng giám đốc




Hoắc Chu đi tới cửa nhà máy hóa chất, nhìn mấy chữ to "Nhà máy hóa chất Kim Hà", bỗng nhiên vô thức mà nghĩ tới xưởng 306.

Xưởng 306 là xưởng chế dược phẩm, nơi này là nhà máy hóa chất, bên ngoài nhìn qua cũng không có chỗ nào tương tự. Hoắc Chu cũng không thể nói lên được nguyên nhân, vô thức nghĩ đến có lẽ vì anh mới gặp qua hai nhà xưởng lớn này đi, nhà xưởng cùng nhà xưởng luôn có điểm tương đồng.

Kỳ thật một nhà xưởng có thải ra hóa chất độc hại hay không thì mắt thường không nhìn ra, yêu cầu tiến hành kiểm tra đo lường các chỉ tiêu chuyên nghiệp.

Hoắc Chu đến đây cũng chỉ là thử thời vận, hiện tại có cảm giác quen thuộc, anh liền nhịn không được mà đứng thêm ở cửa một lúc.

"Anh là ai? Ở chỗ này làm gì?"

Lúc này là thời gian đi làm, cửa không có người khác, Hoắc Chu có vẻ đứng ở đây nhìn chăm chú, rất nhanh đã khiến bảo vệ chú ý.

Hoắc Chu không muốn để bọn họ chú ý, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nhất thời suy nghĩ lại chuyển, anh sửa lại chủ ý, cười nói với bảo vệ: "Đại ca, hỏi anh chút chuyện được không?"

Hoắc Chu sờ sờ người muốn tìm thuốc để lân la làm quen với bảo vệ, nhưng gần đây anh bỏ thuốc nên trên người không mang.

Hoắc Chu dứt khoát lấy tờ tiền ra đưa cho bảo vệ.

Bảo vệ vẻ mặt chính khí mà đẩy anh ra: "Anh đừng xằng bậy, nơi này chúng tôi có camera."

Hoắc Chu cười cười, ngẩng đầu tìm được camera, sau đó tìm được góc chết, lại đưa thêm hai tờ tiền: "Đại ca, tôi không làm bậy, chỉ muốn hỏi anh mấy câu thôi, đảm bảo không phải việc không thể nói."

Bảo vệ bán tín bán nghi mà nhận: "Tôi chỉ là một người trông cửa, không thể đảm bảo cái gì cũng biết."

"Yên tâm, anh không biết thì nói một tiếng là được, tôi tuyệt đối không hỏi nhiều." Hoắc Chu chỉ chỉ thôn phía trước, "Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút về sự tình thôn Kim Hà thôi."

Bảo vệ thở phào nhẹ nhõm rõ ràng, nhưng vẫn rất cảnh giác: "Sự tình thôn Kim Hà anh hỏi tôi cũng không biết, anh nên đi hỏi trong thôn."

"Tôi biết đại ca kiến thức rộng rãi, hơn nữa việc này có ít nhiều quan hệ tới xưởng chúng ta." Hoắc Chu không hề vòng tới vòng lui, nói thẳng, "Là về khoản bồi thường."

Biểu tình bảo vệ thả lỏng một chút: "Khoản bồi thường của xưởng chúng ta phát đúng hạn, có đôi khi tiền lương công nhân chúng tôi chậm một hai ngày nhưng tiền bồi thường lại tuyệt đối không bao giờ chậm trễ. Hơn nữa, điều kiện bồi thường tương đối rộng rãi, anh nhìn những thôn bị chiếm khác xem, tiền thiếu không nói, còn không đưa đúng hạn. Cuối mỗi năm đều có đám đông đi đòi tiền, chúng tôi như vậy, tuyệt đối là xí nghiệp có lương tâm."

Bảo vệ nói lời này cực kỳ lưu loát, như là đã sớm học thuộc lòng, có khả năng thường xuyên nói.

Hoắc Chu mới nhắc tới ba chữ "khoản bồi thường", anh ta liền nói dài như vậy, ngược lại lại khiến người hoài nghi.

Đương nhiên Hoắc Chu tin tưởng khoản bồi thường của bọn họ là thật, dù sao nếu thật sự sa sút thì thôn dân khẳng định sẽ không đồng ý, trước đó ông lão cũng không đề cập tới vấn đề này, bảo vệ cũng không dám vả mặt công ty như vậy.

Hoắc Chu nghi ngờ, như vậy xí nghiệp "lương tâm" có phải đúng lúc nói lên là nhà xưởng này có vấn đề không? Nếu không phải ô nhiễm vô cùng nặng nề, mục đích của nhà xưởng là lợi nhuận, bản chất tư bản là bóc lột, chung quanh còn có những thôn khác đi trước, vì sao nhà máy hóa chất này muốn đưa bồi thường rất nhiều? Còn không phải vì sợ thôn dân làm loạn?

Hoắc Chu đương nhiên hy vọng nhà xưởng này là thật sự có lương tâm, nhưng anh vẫn ôm thái độ hoài nghi.

"Tôi đương nhiên là tin lời của đại ca, anh vừa nhìn đã thấy có lương tâm." Hoắc Chu trước tâng bốc bảo vệ, sau đó mới chuyển lời, "Nhưng mà, hôm nay tôi đi ngang qua thôn phát hiện một cụ ông cũng hơn tám mươi tuổi còn đào rau dại dưới đất để ăn. Tôi hỏi ông ấy chuyện là như thế nào, ông nói là đất bị chiếm dụng, lại không nhận được khoản bồi thường."

Anh cố ý không nhắc tới việc con gái bất hiếu.

Bảo vệ nghe anh nói như vậy liền cho rằng anh chỉ là một kẻ thích lo chuyện bao đồng, hoàn toàn yên tâm, tức tối nói: "Anh đừng nhìn người có chút đáng thương liền tin tưởng người ta, anh bị đám lão già đó lừa rồi. Khoản bồi thường chúng tôi phát đúng hạn, phòng tài vụ cũng có sổ sách, còn có chữ ký cùng dấu tay của thôn dân. Nhưng lão... Người ta không nhận được tiền cũng có khả năng, thôn này nhiều ong tay áo, có tiền lại càng thêm keo kiệt. Cảm thấy hiện tại cũng không cần những người già đó nữa, còn sống là làm lãng phí tiền, ước bọn họ chết sớm một chút. Ngày thường không cho ăn không cho mặc, lúc sinh bệnh thậm chí còn không muốn mua thuốc, nhất là đồ vật đặc biệt này nọ. Chúng tôi nhìn cũng tức giận chứ, nhưng việc này chúng tôi không quản được, đây là việc nhà người ta. Chúng tôi mà nhiều lời thêm một câu, người ta trở về còn phải chịu thêm tội. Huống chi những người già đó cũng che chở con mình, anh xem bọn họ cũng không phải nói thật đi. Ai, tự mình sinh dưỡng, tự làm tự chịu."

Những lời này của bảo vệ thật ra lại vô cùng chân tình thật cảm.

Kỳ thật ý của Hoắc Chu cũng tương tự anh ta, anh biết việc nhà không quản được, nếu cảnh sát thật sự ra mặt bắt những người con không hiếu thuận đó đi thì có khả năng rất nhiều người già đúng thật sẽ đi cầu tình. Huống chi, loại chuyện này không dễ lấy bằng chứng, cảnh sát căn bản không dễ dàng nhúng tay, đây cũng là lý do Hoắc Chu không để lộ gì trong thôn, trực tiếp tới nhà máy hóa chất tìm nguyên nhân.

"Anh nói vậy cũng rất có lý, vậy có biện pháp nào giải quyết không?" Hoắc Chu hỏi bảo vệ, "Tôi nhìn những người già đó thật sự rất đáng thương."

Bảo vệ cảm thấy Hoắc Chu chính là cậu ấm không dính khói lửa phàm tục phú quý, thích xen vào việc người khác, thật hảo tâm. Nhưng mà, cầm tiền mặt trong tay, anh ta vẫn không thể nói những lời móc mỉa này ra, chỉ là nói: "Này đúng là không có cách nào, tiền là của người ta, chúng tôi không thể không cho."

Hoắc Chu ngẫm nghĩ, nói: "Anh cảm thấy như vậy được sao? Dù sao khoản bồi thường không phải cấp cho thôn dân sao? Những người già đó cũng là thôn dân mà. Khoản bồi thường của xưởng lấy lại từ những người con bất hiếu kia, xây một trại dưỡng lão cho họ, bao ăn bao ở, quản bọn họ sinh bệnh, quần áo mặc, như vậy liền không cần lo lắng bọn họ bị con cái bất hiếu bắt nạt, xưởng chúng ta cũng không có gì tổn thất, đúng hay không?"

Anh càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi, còn tự mình vỗ tay: "Tôi cảm thấy quả thực rất hoàn mỹ!"

Khóe miệng bảo vệ run rẩy, quả thực muốn mắng tên này có bệnh, nhưng nhìn tờ tiền lại nhịn xuống: "Ý tưởng này của anh rất tốt, nhưng thứ nhất con cái của những người đó sẽ không đồng ý, thứ hai xưởng chúng tôi không thể làm vậy, những thôn dân đó sẽ tố cáo chúng tôi ngầm chiếm tài sản của bọn họ."

Hoắc Chu xua xua tay, bộ dạng ngốc bạch ngọt: "Không sợ, nếu con họ tới làm loạn thì khiến bọn họ viết giấy cam đoan, hàng tháng giao tiền bồi thường tới tận tay cho những người già đó, nếu không chính là bất hiếu. Nếu xưởng chúng ta khó xử thì giao cho tôi là được. Tôi quen biết kha khá lãnh đạo, đến lúc đó xưởng gửi báo cáo lên, chỉ cần các mục làm tốt thì tôi đảm bảo có thể phê chuẩn."

Bảo vệ quả thực không biết nói gì, người ta mở nhà máy vì kiếm tiền chứ không phải từ thiện, việc gì phải quản tới những việc này?

Nhưng mà, anh ta càng thêm chắc chắn Hoắc Chu là tiểu thiếu gia có tiền, vi hành để thể nghiệm và quan sát khó khăn nhân gian, cho nên không dám đắc tội với anh.

Bảo vệ cười làm lành: "Nhưng cứ như vậy, trách nhiệm đeo trên lưng xưởng chúng tôi càng lớn..."

"Xí nghiệp lương tâm có giác ngộ cao, thời điểm tất yếu chịu thiệt chút cũng là một loại phúc khí. Chỉ cần việc này thành, tôi có thể tìm bạn bè hỗ trợ, đến lúc đó trong phạm vi cả nước sẽ quảng cáo cho nhà máy, đưa tin về lương tâm của các người. Thanh thế nổi lên rồi, nói không chừng còn có thể khiến cho các sếp trên coi trọng, đến lúc đó chỉ cần có ai tới an ủi một tiếng, xưởng chúng ta nhất định có thể nâng cao một bước, kiếm càng thêm nhiều tiền." Hoắc Chu nói vô cùng chân thành, "Tôi tin tưởng lãnh đạo của các anh là lãnh đạo có lương tâm, nhất định sẽ đồng ý, đúng không?"

Sắc mặt bảo vệ hơi đổi, thái độ cũng thay đổi theo: "Anh nói như vậy cũng không phải không có lý. Nhưng tôi chỉ là một bảo vệ, cái gì cũng không hiểu. Nếu anh thật có lòng thì đi tìm lãnh đạo chúng tôi mà nói."

Hoắc Chu chỉ chờ những lời này: "Lãnh đạo nào của các người thì có thể nói chuyện được?"

Từ lúc Hoắc Chu nhắc tới việc tuyên dương nhà xưởng, thái độ bảo vệ liền bắt đầu thay đổi, Hoắc Chu liền đoán trong xưởng có vấn đề.

Trong tình huống bình thường, loại bảo vệ như thế nào thì hơn phân nửa là người quen của lãnh đạo, tin tức lặt vặt biết rất nhiều, so với công nhân bình thường thì hiểu chuyện hơn nhiều.

Bảo vệ không muốn nói.

Hoắc Chu lại nói: "Nếu không thì tôi chờ ở đây vậy? Chờ đến khi tan tầm rồi hỏi công nhân khác?"

Bộ dạng Hoắc Chu như quyết tâm phải hoàn thành việc này: "Thật ra tôi có thể tìm bạn để tra được đại diện pháp lý của các người, nhưng tôi cảm thấy, đại diện pháp lý của xí nghiệp hẳn không quản quá nhiều việc, hỏi đến người không phụ trách phần đó cũng không tốt, tôi cảm thấy còn không hữu dụng bằng hỏi đại ca đây."

Bảo vệ đương nhiên càng không muốn để anh chờ ở đây, vẫn là nói cho anh: "Nếu anh thật sự muốn tìm người thì đi tìm phó tổng giám đốc đi. Nhưng mà, tôi nói thật với anh, việc này phỏng chừng không thành."

"Sự thành do người mà." Hoắc Chu thật ra không thèm để ý, "Phó tổng giám đốc của các người là vị nào?"

Bảo vệ nói: "Phó tổng giám đốc Thang Tiểu Vân."

Hoắc Chu sợ đến ngây cả người.

Nếu anh nhớ không nhầm, mẹ Long Hạo Kiệt tên là Thang Tiểu Vân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.